Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6541|Trả lời: 36
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Chattanooga - Điểm Hẹn Của Tình Yêu | Janet Dailey

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Chattanooga - Điểm Hẹn Của Tình Yêu



Tên tác giả: Janet Dailey
Người dịch: Đỗ Thu Sao - Khôi Nguyên
Đánh máy và chuyển sang ebook: erhello
Thể loại: tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Nguồn: http://www.e-thuvien.com


Chattanooga - Điểm hẹn của tình yêu là 1 trong 2 tiểu thuyết trong tác phẩm Còn Mãi Một Tình Yêu của Tác giả Janet Dailey

"Tình yêu không phải là tất cả, nhưng nó đủ để giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại. Thời gian chúng ta xa nhau, em có tất cả những món quà đắt tiền anh tặng, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì vì em không có anh. Chính anh đã từng nói, Brodie - tiền sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh không thể chia sẻ nó với người mình quan tâm. Không có tiền, ít ra anh cũng sẽ biết được tình yêu là có thật. Và..."
(Chattanooga - Điểm hẹn của tình yêu)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 18:48:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1



Mặt trời rực rỡ trên không trung báo hiệu mùa xuân đang đến. Những tia nắng chiếu sáng ấm áp, nhưng vẫn còn đó hơi lạnh của cơn gió Bắc phảng phất không khí mùa đông. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống ngã tư đường đông đúc, làm trôi đi tất cả bụi bặm và khiến cho con đường đang nhộn nhịp bỗng trở nên vắng vẻ.

Jessica Thorne tản bộ dọc theo lề đường, liếc nhìn vào cửa sổ của những gian hàng. Chiếc áo khoác màu xanh của cô khẽ hở nhẹ để đón không khí trong lành. Cô sửa lại quai giỏ xách trên vai mình và luồn đôi bàn tay vào túi áo. Cơn gió mát lạnh khẽ thổi qua làm rối mái tóc vàng óng ả mềm mại, nhưng cô chẳng màng vuốt nó trở về theo nếp ban đầu. Vẫn còn đủ thời gian để cô sửa soạn khi quay lại văn phòng.

Một cảm giác nhức nhối của sự mệt mỏi đã làm phân tâm sự chăm chú vào những ngọn đồi Tennessee đang hiện lên quanh khu Chattanooga của cô. Có thể thấy được dấu hiệu của mùa xuân bởi màu xanh tươi mới thấp thoáng trên sườn đồi – lá non, cỏ non, một sự sống mới. Chẳng bao lâu nữa, cây cối sẽ trổ hoa. Dấu hiệu ấy đã hiện ra trước đôi mắt xanh thẳm của cô. Nhưng Jessica vẫn ko nhận ra nó và cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao.

Vai cô chạm nhẹ vào một người khách qua đường và ngay lập tức cô lấy lại được sự tập trung vào những gì xung quanh mình. “Xin lỗi”, cô nói khẽ, nhưng người phụ nữ ấy đã đi cách cô một quãng và không nghe thấy lời cô.

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đang bật màu xanh. Jessica nhanh chóng bước đi để băng qua đường. Nhưng khi cô đến được lối qua đường dành cho người đi bộ thì đèn đã chuyển sang màu vàng, một dòng chữ Xin đừng băng qua đường xuất hiện trên biển báo. Xe cộ bắt đầu chạy và cô phải đợi đến lượt đèn xanh kế tiếp.

Một người đàn ông đứng cạnh cô. Chiều cao của anh thu hút sự chú ý của cô. Anh chỉ mặc mỗi bộ trang phục thương nhân sậm màu mà không có áo khoác mặc dù trời đang mưa. Khi Jessica muốn nhìn sang chỗ khác thì một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ làm rối mái tóc đen của anh ta khiến ký ức thoáng hiện lên trong tâm trí cô, không rõ nét lắm nhưng dường như rất ấn tượng.

Cô quan sát hình dáng của anh. Trong dáng đứng của anh dường như phảng phất nét cố chấp và những đặc điểm của sự lao khổ mà cô thấy rất quen thuộc. Jessica tin chắc rằng mình đã gặp người này, nhưng cô không thể nhớ ra là ở đâu hay trong hoàn cảnh nào. Anh ta không phải là mẫu người mà cô sẽ quên dễ dàng, điều này khiến cô cảm thấy bối rối.

Anh ta phải là một ai đó trong quá khứ của cô. Thời gian đã hằn lên những nếp nhăn quanh mắt và miệng anh, cho thấy anh khoảng 34 hay 35 tuổi. Điều đó loại trừ khả năng cô đã học chung với anh vì cô chỉ mới 23 tuổi.

Có lẽ do bộ vest anh mặc và hoàn cảnh bây giờ đã khác. Nó được may bằng loại vải đắt tiền. Anh tỏ ra hoàn toàn bình thản, tự tin trong bộ trang phục sang trọng này. Điều ấy cho thấy anh đã quen thuộc với những loại áo quần cao cấp, nhưng Jessica vẫn có cảm giác rằng ở thời điểm gặp nhau lần trước, anh không ăn mặc lịch sự như thế này. Anh ta đã mặc gì nhỉ? Một bộ đồng phục phải không? Cô không thể nhớ ra nổi.

Nhận ra được sự quan sát chăm chú của cô, người đàn ông liếc nhìn cô. Đôi mắt của anh có màu xanh lấp lánh, như ánh sáng phản chiếu từ các cạnh của một viên kim cương. Ánh mắt ấy rất quen thuộc, nhưng Jessica lại cảm thấy băn khoăn và e dè. Cô vội nhìn sang chỗ khác, tránh cái nhìn của người đàn ông lạ.

Lúc này, người đàn ông dường như đã nhớ ra một điều gì đó quen thuộc. Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng óng màu mật ong và đôi mắt màu xanh da trời của cô. Sự quan sát quá kỹ lưỡng đến nỗi Jessica cảm thấy chiếc áo khoác của mình dường như đã bị cởi bỏ và anh ta có thể thấy được những đường cong mềm mại trên cơ thể mình.

Hai hàng lông mày đậm của anh ta hơi nhíu lại. “Chúng ta có quen biết nhau không nhỉ?”. Giọng nói trầm và có vẻ hơi tò mò. Nó gợi lên âm thanh quen thuộc nhưng Jessica vẫn không thể nhớ ra được anh ta là ai. Cô khẽ lắc đầu, có vẽ lưỡng lự.

“Tôi không chắc lắm”.

“Giọng nói đó”. Anh ta im lặng và dường như cố gắng tìm kiếm lại ký ức của mình trong khi đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô. “Lạy Chúa!”. Ánh mắt xanh đậm nghiêm nghị của anh ta sáng lấp lánh, vừa hoài nghi xen lẫn kinh ngạc. “Có lẽ nào chứ! Là Jordanna phải không?”

“Jordanna là chị gái của tôi”. Hai chị em có nhiều nét rất giống nhau mặc dù Jordanna lớn hơn Jessica 8 tuổi. Bên cạnh đó, tất cả những người dòng họ Thorne đều có mái tóc vàng óng màu mật ong và đôi mắt xanh lơ.

“Chắc chắn rồi. Lẽ ra tôi phải nhận ra rằng cô quá trẻ so với Jordanna. Jordanna cũng ở vào khoảng độ tuổi của cô bây giờ khi tôi rời khỏi nơi đây. Tôi đã bỏ quên khoảng thời gian trôi qua kể từ ngày ấy”.

Cả hai đều không chú ý rằng đèn giao thông đã đổi màu, nhưng khi những người khác vội vã bước đi để băng qua đường thì họ bắt đầu nhận ra điều ấy. Anh nắm khuỷu tay của Jessica và dẫn cô qua đường. Cái nắm tay mạnh và chặt của anh đem lại cho cô cảm giác không yên tâm. Sự va chạm này khiến cô cảm thấy mình nên tránh xa anh.

Khi anh dẫn cô bằng qua đường, Jessica vẫn chưa thể nhớ ra anh là ai. Cô lục lọi ký ức, cố gắng nhớ lại những người bạn trai mà chị gái mình từng hẹn hò. Dường như không ai có nét giống với người đàn ông đang đi bên cạnh cô.

Liếc nhìn trộm anh ta, Jessica cảm nhận được rằng khôn ngoan nhất là nên đề phòng. Ngay lập tức cô cảm thấy anh giống như một con mãnh hổ vậy.

Theo cảm nhận của cô, anh là mẫu người luôn cố gắng có được những gì mình muốn bằng mọi cách. Điều này khiến cô không có thiện cảm với anh.

Sau khi đã qua đường an toàn, anh dừng lại, vẫn còn giữ tay cô.

“Thế giới này quả là nhỏ phải không?”. Nụ cười uể oải của anh cho thấy sự hài lòng. “Ngay ngày đầu tiên trở về, tôi lại gặp một người trong gia đình Thorne. Thật là một sự trùng hợp thú vị”.

“Phải”, Jessica tán thành, mặc dù cô vẫn chưa hiểu gì cả. “Anh đã từng là bạn của chị tôi à?”.

“Là bạn ư?”. Anh ta lặp lại bằng một giọng hoài nghi. “Không, tôi không phải là bạn. Tôi từng quen với chị cô, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đến được mức độ thân với nhau, không phải do lỗi của tôi”.

Jessica cảm thấy tò mò bởi câu trả lời của anh. Cô không hiểu nó có nghĩa là gì – do chị cô không muốn tiến xa hơn với anh hay do chị cô quá phức tạp để anh có thể hiểu được? Cô muốn tiếp tục biết rõ điều này, nhưng anh đã đổi sang chuyện khác.

“Jordanna hiện giờ sống ở đâu? Tôi nghĩ cô ấy đã kết hôn rồi”.

“Đúng vậy. Chị ấy có hai con, một trai và một gái. Chị ấy và chồng hiện đang sống ở Florida”.

Anh buông tay cô và Jessica cảm thấy thoải mái như thể vừa mới lấy lại được quyền sở hữu cơ thể mình. Anh đút hai tay vào túi quần, như muốn tránh cái lạnh se se của thời tiết trong khi áo vest vẫn không cài nút. Chiếc áo sơ mi mỏng cho thấy bộ ngực vạm vỡ của anh, cũng như một cơ thể săn chắc, bụng hoàn toàn chưa sệ.

Lần đầu tiên khi quan sát anh ở lối băng qua đường, Jessica có ấn tượng về một người đàn ông lịch lãm, oai nghiêm. Bây giờ, anh ta dường như đang trong tư thế sẵn sàng đứng ở góc đường nói chuyện cả ngày. Đây quả là một sự thay đổi khó hiểu.

“Còn cha mẹ cô thì sao? Tôi hy vọng họ vẫn khỏe”, anh hỏi.

Anh ta cũng biết cha mẹ mình sao? “Vâng. Ba tôi nghỉ hưu hai năm trước. Họ đã chuyển về Florida để mẹ tôi có thể ở gần cháu ngoại mình”. Jessica tự hỏi không biết mình có nên nói tất cả những điều ấy với anh ta không. Cô vẫn chưa biết gì về anh ta.

“Và cả anh trai cô nữa, anh ta có lấy được bằng của trường đại học Harvard không?”. Trong câu hỏi của anh ta dường như phảng phất ý mỉa mai.

“Có. Anh ấy làm việc cho một công ty luật ở Memphis. Cuộc sống của anh ấy khá tốt”. Jessica cố gắng bảo vệ cho anh trai, vì cô đã cảm nhận được sự mỉa mai khi anh ta nhắc đến trường Harvard và điều ấy làm cô khó chịu.

“Người của nhà Thorne không thể có một cuộc sống tồi tệ được”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 18:50:21 | Chỉ xem của tác giả
(tiếp)


Người đàn ông mỉm cười một cách chua chát. Jessica cảm thấy có một sự chế giễu đằng sau câu nói đùa đó. “À, tôi quên hỏi, Jordanna đã cưới gã Radford giàu có phải không?”

“Đúng thế! Nhưng tiền không phải là lý do cho sự lựa chọn của chị ấy”. Jessica nổi giận. “Chị ấy thật sự yêu anh Tom”.

“Tôi có nói ý gì khác sao?”. Anh dường như ngạc nhiên thật sự. “Tôi xin lỗi vì cách dùng từ của mình để nói về Radford. Thật ra tôi chẳng có ý gì cả?”.

Anh ta có thành thật không hay chỉ là đóng kịch? Jessica không thể biết được. Cô đã nghĩ rằng anh ta sẽ tự giới thiệu về mình, nhưng rõ ràng anh ta không hề có ý định làm điều đó.

“Tôi e rằng mình không thể nhớ được anh là ai”. Cô tìm cách khiến anh ta phải giới thiệu về mình. “Anh trông rất quen, nhưng ...”.

“Tôi cho rằng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây”, anh ta trả lời rồi rút tay ra khỏi túi quần và chìa ra cho cô. “Tôi tên là Hayes, Brodie Hayes”.

Cái tên đã đem lại ký ức về anh ta rõ hơn trong tâm trí của Jessica, và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống cô. “Cô là em gái của Jordanna, nhưng tôi không biết tên cô”.

Sự bất ngờ khi nhận ra anh ta khiến mặt cô tái xanh. Cô cố gắng trả lời trong khi cảm thấy như có gì đó đang bóp nghẹt cổ họng mình, “Jessica”. Như một cái máy, cô chìa tay ra bắt tay anh rồi nhanh chóng rút tay về.

Brodie Hayes! Đôi mắt kinh ngạc của cô lướt nhìn khắp bộ vest anh đang mặc, đôi giày da sang trọng lộ ra bên dưới nếp gấp của chiếc quần tây được may tỉ mỉ, và chiếc nhẫn lớn có khắc hình của anh ta trên đó. Chỉ sau khi chú ý hết những thay đổi này cô mới nhận thấy được cái nhìn kinh ngạc xen lẫn khó hiểu trên khuôn mặt góc cạnh của anh.

“Cô đã nhớ ra tôi rồi phải không?”, anh ta hỏi.

“Tôi đã từng nghe kể về anh”. Jessica đã lấy lại được sự tự tin của mình. “Tôi nghĩ rằng tôi cũng đã gặp anh một, hai lần gì đó”.

“Tôi nhớ mang máng là Jordanna có một cô em gái”, Brodie Hayes thừa nhận. “Một cô bé con xinh xắn với những chiếc niềng răng bằng kim loại”.

Jessica không cười hay cố gắng để lộ hàm răng đẹp và đều tăm tắp. “Anh dường như rất thành công, anh Hayes”, cô nhận xét một cách thờ ơ.

“Gọi là Brodie”, anh ta sửa lại và liếc nhìn xuống đôi giày của mình với ngầm ý rằng giá trị của nó chẳng đáng là gì. “Tôi đã trải qua một chặng đường rất dài, vì nghĩ rằng mình phải bắt đầu bước ra khỏi những con đường sai lầm”.

Một chặng đường dài, Jessica tán thành trong im lặng. Anh ta giống như một viên kim cương thô đã được gọt giũa và đánh bóng thành một viên đá quý. Nhưng dáng vẻ bề ngoài không thay đổi được sự thật rằng bên trong anh ta vẫn là một viên kim cương cứng, thô ráp, không thể gọt giũa được bằng bất cứ thứ gì.

Cuối cùng, Jessica đã hiểu ra được cảm giác thôi thúc mạnh mẽ từ khoảnh khắc đầu tiên mà anh ta nhìn cô. “Tôi biết mình đang làm mất thời gian của cô dành cho những việc quan trọng. Thật vui khi gặp lại cô”.

Trước khi Jessica bước đi, anh ta nói tiếp. “Còn cô thì không hề làm mất thời gian của tôi.” Brodie Hayes nhanh chóng thanh minh.

“Chắc chắn anh cần phải đến thăm một vài người bạn cũ”, Jessica đáp lại.
“Bạn cũ à?”. Anh dường như thốt lên với vẻ hối tiếc cay đắng. “Thật không may, họ sẽ không cảm thấy thoải mái khi gặp lại tôi. Đó là một trong những cái giá đắt mà cô phải trả khi leo lên được nấc thang danh vọng, Jessica ạ. Cô phải bỏ mọi người lại sau lưng. Cô không thể nào giúp họ leo lên nấc thang đó cùng với mình được”.

“Nếu họ là bạn của anh...”, Jessica phản đối.

“Nếu cô gặp lại một người mà mình đã không gặp trong nhiều năm và nếu anh ta thành công trong cuộc sống trong khi cô vẫn đang nhọc nhằn mưu sinh, cô sẽ có cảm giác mình là kẻ thất bại dù sự thật không phải như thế. Đó không phải là cảm giác mà mọi người muốn có”, Brodie giải thích với một lý lẽ không thể phủ nhận bằng một giọng cay đắng của một người từng trải.

“Tôi thừa nhận anh nói đúng”, cô tán thành và liếc nhìn kín đáo vào đồng hồ đeo tay của mình.

Brodie nhận ra điều đó. “Có phải tôi đang làm trễ cuộc hẹn của cô phải không?”

“À, thời gian ăn trưa đã hết. Tôi phải quay trở lại làm việc trong ít phút nữa”. Thật ra, cô còn rất nhiều thời gian rảnh, nhưng linh cảm đã mách cho cô biết mình không nên kéo dài cuộc nói chuyện này thêm.

“Vậy cô không phải là người phụ nữ rảnh rỗi. Thú vị thật”. Anh ta dường như rất ngạc nhiên với phát hiện này, như thể anh ta đã nghĩ rằng sự giàu có của cha mẹ cô là một lý do chính đáng để cô không phải làm việc.

“Sống một cuộc sống nhàn rỗi thật buồn chán. Có lẽ tôi vẫn chưa từng gặp phải thời điểm mà mình phải trải nghiệm nó”. Lần này, phản ứng của Jessica tỏ ra khá gay gắt.

Brodie Hayes dường như thấy điều này rất thú vị. Miệng anh vẫn mở theo đường cong, nhưng thấp thoáng một nụ cười giễu cợt trong ánh mắt lạnh lùng của anh. Nó khiến Jessica không có thiện cảm với anh.

“Có lẽ vậy”, Brodie tán thành.

“Thật vui khi gặp lại anh”, cô nói.

“Hãy đi ăn cùng tôi tối nay nhé”, Brodie đưa ra lời mời trước khi cô bước đi. “Cô có thể đi cùng chồng nếu thích”.

“Tôi vẫn chưa kết hôn”, Jessica trả lời, sau đó cô nhận ra rằng mình đã rơi vào một mánh khóe cũ rích.

“Thế thì bạn trai cô vậy. Chắc cô có bạn trai rồi phải không?”. Câu hỏi dò xét của anh ta như có ý muốn nói một cô gái đẹp như Jessica phải có bạn trai rồi, nếu không thì cô hẳn phải có gì đó không ổn.

“Cám ơn, nhưng tôi e rằng mình không thể nhận lời”, cô cố gắng từ chối nhẹ nhàng và cố ý sửa lại quai giỏ xách trên vai mình.

“Làm ơn hãy suy nghĩ lại”. Nụ cười chậm rãi của anh ta ẩn chứa sự thuyết phục quyến rũ đầy nam tính. Jessica nhận ra được sự thu hút không lời ấy. Chỉ có người phụ nữ sắt đá mới không bị lung lay bởi nó, và Jessica chắc chắn không phải là sắt đá. “Hãy tội nghiệp một người đàn ông cô đơn đã mệt mỏi với việc luôn phải ngồi ăn một mình”.

“Nếu anh ăn một mình, tôi nghĩ đó là do anh muốn thế. Chắc chắn có rất nhiều người muốn ăn cùng anh”. Cô cảm thấy có một sự thu hút đầy mê hoặc và đấu tranh quyết liệt với nó khi cố gắng làm ngơ lời mời khẩn khoản của anh.

“Những người cùng ăn tối với tôi thường chỉ muốn bàn về công việc hoặc tiền bạc, trực tiếp hay gián tiếp”. Brodie không phủ nhận điều đó. “Cô là người quen đầu tiên tôi gặp từ khi trở về đây. Bây giờ tôi giống như một kẻ xa lạ trở về nhà mà chẳng có ai chào đón mình. Tôi rất muốn ngồi ăn tối cùng cô và hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây”.

Thật khó từ chối vẻ mặt đầy thuyết phục của anh ta. Brodie đang khiến cô cảm thấy mình có lỗi và vô cảm. Nhưng cảm giác đề phòng bởi những lời nói quá ngọt ngào của anh khiến Jessica vẫn cương quyết giữ sự từ chối của mình.

“Tôi e rằng mình không thể giúp anh hồi tưởng lại nhiều thứ, vì ngày xưa của anh không phải là tôi. Và tôi chẳng biết tí gì về những người bạn khi ấy của anh cũng như việc họ hiện nay đang ở đâu hay làm gì”. Cô tranh cãi, cố gắng che giấu sự bực bội của mình đằng sau một nụ cười gượng.

“Tôi tin chắc rằng cô đã nghe anh chị mình nói chuyện về những người bạn của họ”. Một cơn gió mạnh thổi tung mái tóc đen như mực của anh. Với điệu bộ tự nhiên, anh dùng những ngón tay luồn vào và chải nó vào nếp ban đầu. “Cô sẽ ngạc nhiên khi biết được mình vô tình thu thập được thông tin nhiều như thế nào đâu”.

“Có thể”. Cô phải thừa nhận rằng anh ta nói đúng.

“Tôi đến đón cô vào lúc tám giờ tối được không?”. Brodie không lặp lại lời mời, nhưng nói theo cách như thể cô đã nhận lời vậy.

Jessica ngập ngừng, thấy chính mình đang bị thua trong trận chiến bằng lời với anh ta. Với một cái thở dài, cô thả lỏng hơi thở mà mình đã cố gắng kìm nén và nở một nụ cười tươi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 18:52:34 | Chỉ xem của tác giả
    (tiếp)

    “Tám giờ là thời điểm rất tốt”, cô đồng ý và liếc nhìn đồng hồ. “Tôi phải đi thôi. Hẹn gặp anh tối nay ... Brodie”. Miệng cô chợt thốt ra tên anh.

    “Thế nhé, tối nay”, anh đồng ý với một nụ cười ngạo mạn đầy thỏa mãn.
    Nhưng Jessica đã bước đi, không để cho anh có cơ hội cầm chân cô. Cô nhanh chóng bước xuống lề đường, không dám quay nhìn lại phía sau để xem Brodie Hayes có còn nhìn theo mình nữa không.

    Chẳng có cảm giác chiến thắng nào trong cô khi đã đánh lừa được anh. Cô đồng ý lời mời ăn tối vì một lý do rất đơn giản là thoát khỏi anh. Cô đã biết chắc mình sẽ không đi ăn tối với anh khi chấp nhận lời mời. Không phải vì cô sẽ đi đâu khác vào tối đó mà sự thật là Brodie Hayes không hề biết nơi cô đang ở và số điện thoại của cô không có trong danh bạ, nên anh ta sẽ chẳng thể nào tìm thấy cô. Một người đàn ông như Brodie Hayes sẽ không dễ dàng bị lừa, nhưng mong sao cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

    Khi đến tòa nhà nơi mình làm việc, Jessica ngừng lại để liếc nhìn phía sau. Cô đưa mắt quan sát những người đang đi ở lề đường và cảm thấy ngốc nghếch khi nghĩ rằng Brodie có thể đang đi theo sau mình. Cô đẩy cửa kính và bước vào bên trong.

    Bước vào thang máy, Jessica giũ sạch áo khoác và cố gắng không để tâm trí chìm đắm bởi suy nghĩ về những điều mình đã làm. Nhưng nét mặt của cô trông có vẻ chán nản lo lắng khi cô bước vào công ty.

    Ann Morrow, lễ tân, ngước nhìn lên và nhíu mày. “Chị Thorne, chị còn những 20 phút nữa để nghỉ trưa mà”.

    “Tôi muốn quay trở lại làm việc sớm hơn”, Jessica nhanh chóng trả lời. “Tôi muốn xem qua bài quảng cáo Atkins”.

    “Tôi đã mang tài liệu vào phòng của ông Dane một vài phút trước rồi”. Cô gái ngước nhìn Jessica với vẻ hối tiếc.

    “Không sao đâu”. Thật ra cô không hề muốn xem qua bài quảng cáo ấy. Bây giờ chú của cô, Ralph Dane đang xem nó, cô không cần phải làm việc ấy nữa. “Nếu có ai gọi thì chuyển máy vào văn phòng cho tôi nhé”.

    Khi quay đi, cô nghĩ rằng Brodie Hayes sẽ không gọi. Anh không hề biết nơi cô làm việc.

    Cánh cửa mở và một người đàn ông cao ráo, chững chạc bước vào.Mái tóc đen của ông đã bạc dần ở hai bên thái dương, tay ông cầm chiếc kính có gọng sừng.

    “Ann ...”. Ông rời mắt khỏi bộ hồ sơ đang cầm trên tay, ngước nhìn lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú mình, Jessica dừng lại theo bản năng. Hình như cô tình cờ lọt vào tầm nhìn của ông và lập tức sự chú ý của ông chuyển ngay sang cô. “Jessica, cháu đã quay trở lại rồi. Cháu là người chú cần gặp. Vào phòng chú đi nào”.

    Nói rồi ông quay mặt bước về phòng, để cánh cửa phòng mở sẵn cho cô mà không hề đợi xem cô có bước theo sau mình không. Jessica chỉ do dự trong giây lát rồi vắt áo khoác lên lưng chiếc ghế ngay bên cạnh bàn tiếp tân và bước theo ông. Đóng cửa phòng lại, cô bước đến chiếc ghế được bọc da và đặt giỏ xách lên đó.

    “Quay trở lại làm việc sớm phải không?”. Ông nói ngắn gọn. “Đó không phải là điều chú bận tâm. Bài quảng cáo Atkins này thật lộn xộn và khó hiểu”. Ông đặt hồ sơ xuống bàn làm việc và kéo cổ tay áo lên để xem đồng hồ. “Nhìn cháu xem – có phải là một người tham công tiếc việc không chứ? Vào sớm hơn 20 phút đấy”.

    “Ăn trưa xong, cháu không muốn mua sắm thêm gì nữa nên quay lại văn phòng”. Jessica nhún vai.

    “Không muốn mua sắm à?”, Ralph Dane thốt lên. “Chú sẽ mở tiệc ăn mừng cái ngày thím Rebecca của cháu nói điều đó đấy!”. Kéo nhẹ quần lên, ông ngồi xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc và mở hồ sơ ra. “Chú vừa mới xem qua hồ sơ Atkins. Chiến dịch quảng cáo là ... khúc côn cầu, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Những chỗ khác đều ổn, nhưng phần này thì...”.

    Cây bút màu gạch chéo những hàng chữ trong khi Jessica cố gắng ngồi gần vào bàn hơn, quan sát những gì chú mình đang cắt bớt. Sự tập trung của cô được giữ trong hai phút cho đến khi những từ “thành công” và “đứa con của quê hương” khiến cô phân tâm. Chúng xuất hiện không lâu sau cuộc chạm trán với Brodie và cô đã liên tưởng đến anh ta thay vì hợp đồng quảng cáo lâu đời và giá trị này.

    “Cháu có nghe chú nói gì không, Jessie?”, ông chú hỏi với vẻ nôn nóng.

    Cô nhăn mặt, vì sợ lơ đễnh của mình cũng như vì ông gọi tên ở nhà của cô. “Xin lỗi chú, cháu đang suy nghĩ”, cô thừa nhận.

    “Chắc chắn không phải về vấn đề này phải không”. Ông thả cây bút xuống bàn và dựa vào lưng ghế, đặt hai bàn tay lên đùi. “Nói cho chú biết những gì cháu đang nghĩ và bỏ nó ra khỏi đầu mình để chúng ta có thể tiếp tục tập trung vào vấn đề này”.

    “Chẳng có gì quan trọng cả”.

    “Không quan trọng mà khiến cháu không tập trung vào công việc à?”, ông khăng khăng.

    Jessica hiểu rõ chú cô sẽ tiếp tục truy hỏi cho đến khi cô có câu trả lời. Cô chưa bao giờ giỏi trong việc bịa chuyện cả, nên cô quyết định sẽ nói sự thật, hay ít ra cũng là một phần của chuyện này.

    “Trên đường quay về văn phòng, cháu đã gặp một người ngày trước đã từng sống ở đây. Một chàng trai của quê hương hiện giờ khá thành công. Nên trong đầu cháu xuất hiện sự so sánh anh ta với chiến dịch Atkins”.
    “Anh ta là ai?”.

    “Brodie Hayes”. Jessica ngạc nhiên khi thấy mình nói tên của anh ta thật tự nhiên.

    “Chú chưa bao giờ nghe về anh ta cả”, ông chú cau mày. “Còn chuyện gì nữa không?”.

    “Dạ không ạ”. Cô chẳng có gì thêm để kể với ông.

    Mánh khóe cô dùng với Brodie là một điều riêng tư. Đó không phải là điều cô cảm thấy tự hào và cô không muốn kể cho chú mình nghe. Mặc dù ông là người thân, nhưng ông cũng là chủ của cô, và cô không muốn kể cho ông biết mình đã dùng một mánh khóe ranh ma để giải quyết tình huống. Ông quá thẳng thắn và nghiêm khắc nên không thể bỏ qua thái độ này. “Cầm lấy hồ sơ này, hãy xem qua những ghi chú của chú, thêm vào một vài ghi chú của cháu và đưa lại cho những người viết bài quảng cáo. Hãy nói rằng họ nên giao lại một bài quảng cáo tốt hơn bài này, nếu không họ sẽ bị sa thải”. Ông đóng tập hồ sơ lại và đưa nó cho cô.

    Cô gật đầu, giấu nụ cười bởi nét mặt giả vờ đe dọa của ông. “Vâng”. Cô bước ra bàn tiếp tân lấy áo khoác của mình. Ann Morrow đang trả lời điện thoại. Jessica chỉ về phía văn phòng của mình với ngầm ý cô sẽ ở trong đó trong trường hợp có người gọi đến và cô gái tiếp tân khẽ gật đầu hiểu ý.

    Văn phòng của cô khá nhỏ, chỉ có một bàn làm việc, hai cái ghế, cùng với một tủ đựng hồ sơ. Cô vẫn còn là một nhân viên khá trẻ và cần học hỏi thêm nhiều. Năm đầu tiên Jessica làm việc trong công ty quảng cáo của chú mình là ở căn phòng nhỏ phía sau. Khi thời gian học việc đã hoàn tất, cô được cất nhắc lên làm quản lý bộ phận quan hệ khách hàng.

    Thật ra, hầu hết đều là những khách hàng lâu năm và Ralph Dane chỉ bảo rất cặn kẽ cho cô. Jessica biết rằng mình có được công việc này vì cô là cháu của ông. Nhưng cô cũng biết rằng nếu cô không có đủ năng lực, thì mối quan hệ họ hàng cũng chẳng thể nào giúp cô giữ được công việc.

    Thở dài, Jessica thả mình lên ghế và mở tập hồ sơ. Cô lướt qua những chỗ chú cô đã gạch bỏ và đọc những hàng chữ ghi chú. Cô sẽ phải thay một vài chỗ; còn những phần khác, cô không phải bận tâm. Chú cô có một khả năng rất tuyệt vời là biết được những gì sẽ làm công chúng hài lòng. Có lẽ cô sẽ học được khả năng này trong một thời gian không xa.

    Thời gian. Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cô gặp Brodie Hayes trước đây? 10 năm phải không? Khi đó cô khoảng 11 hay 12 tuổi.

    ---***---

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 18:54:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2


Jessica chắc chắn rằng khi ấy mình 11 tuổi. Thật ngạc nhiên với ấn tượng bất ngờ mà Brodie Hayes đã tạo ra cho cô. Cô còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nghe tên anh ta. Đó là một chiều chủ nhật vào tháng 7. Cô đang ngồi trong phòng sinh hoạt của gia đình với anh trai và chị gái mình, nghe những đĩa nhạc mới.

Mặc dù tuổi tác cách xa nhau, nhưng anh chị của Jessica không bao giờ bận tâm khi cô ngồi chơi cùng họ. Cô ngưỡng mộ họ như những anh hùng. Họ lớn tuổi hơn, làm được nhiều việc và được phép làm nhiều điều lớn lao hơn cô. Cô cảm thấy thích thú khi ngồi im lặng nghe họ nói chuyện.

Cha cô bước vào, giọng ông đủ lớn để át tiếng nhạc. “Jordanna, có một thanh niên ăn mặc khá lôi thôi đang chờ ở ngoài cửa muốn nói chuyện với con đấy”.
Thoạt đầu, chị cô thoáng ngạc nhiên khi có người muốn gặp mình, nhưng khi nghe cha nói hết, thì vẻ mặt của chị chuyển sang sự e dè và lúng túng.

“Không thể nào”, Jordanna thốt lên. “Brodie Hayes không thể đến đây được”.

“Brodie Hayes à?” anh trai cả của cô, Justin, trợn mắt kinh ngạc.

“Em chưa bao giờ kể cho anh nghe là em đã gặp nó cả”.

“Em không hề hẹn hò với anh ta”, Jordanna phản kháng trong khi Jessica đang nhìn với sự tò mò mỗi lúc một tăng lên. Anh trai cô trông có vẻ tức giận và bất bình. Điều ấy khiến Jessica thắc mắc không biết anh chàng Brodie Hayes này là người như thế nào. “Một vài tuần trước, bọn em đi bơi ở hồ”, Jordanna giải thích để biện minh cho lời buộc tội của anh trai. “Brodie cũng ở đó. Em đã nói chuyện với anh ta, nhưng chỉ vì phép lịch sự thôi và kể từ đó anh ta cứ quấy rầy mời em đi chơi”.

“Nó không tốt đâu Jordanna”, Justin nói dứt khoát. “Hãy tránh xa nó ra”.

“Em cũng muốn thế”. Jordanna khẳng định quả quyết. “Ở anh ta có một cái gì đó làm em sợ”.

“Nếu con cảm thấy như thế, Jordanna”, giọng nói của cha cô vang lên, “cha sẽ nói là con không muốn gặp cậu ta”.

Jessica ngồi im lặng trên một tấm thảm lớn màu đậm trước lò sưởi, liếc nhìn từng người một, đầu cô lắc lư qua lại như thể cô đang xem một trận đấu quần vợt vậy. Mỗi lời được thốt ra, tai cô dường như đang mở ra to hơn nữa.

Đối với Jessica, Jordanna là một người luôn bình tĩnh, tự tin, thì việc chị ấy cảm thấy sợ một ai đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô. Và sự cảnh báo của Justin chỉ khiến cho đôi mắt tò mò của cô mở to thêm mà thôi.

“Không đâu cha”. Jordanna lưỡng lự trong giây lát trước khi từ chối lời đề nghị của cha mình. “Con sẽ nói chuyện với anh ấy”.

Nhưng, theo như nét mặt của Jordanna, Jessica có thể nói rằng chị mình không hề muốn điều ấy khi rời khỏi phòng. Justin cũng đứng dậy để vặn nhỏ nhạc lại. Jessica cảm thấy anh ấy dường như nghĩ rằng em gái mình sẽ kêu cứu và muốn chắc chắn rằng mình sẽ nghe thấy nếu điều đó xảy ra.

Cha cô vẫn nán lại trong phòng. Quay sang Justin ông hỏi, “Brodie Hayes là ai?”.

Justin lưỡng lự, nhíu mày. “Nó cùng học với con hồi trung học. Khi ấy, nó rất lười đi học, nhưng lại rất thông minh. Nó chưa bao giờ đi học đủ một nửa thời gian yêu cầu nhưng vẫn đạt điểm trên trung bình. Nó đã bỏ học nửa chừng năm 16 tuổi. Nó tham gia một đám bạn lang thang, hư hỏng. Trại cải tạo, trại cai nghiện, nhà giam, con nghĩ nó đã thử hết rồi”.

“Cha không muốn Jordanna qua lại với loại ấy”. Nét mặt cha cô đầy lo lắng. Ông bước ra phía cửa. “Cha nghĩ mình nên tống cổ nó ra khỏi đây”.

“Không, cha, hãy để Jordanna giải quyết việc này”, Justin thuyết phục. “Tin con đi, tốt hơn hết là đừng để Brodie có lòng thù hận với gia đình ta”.

Cha cô trông có vẻ dứt khoát, nhưng cũng không tranh cãi. Cả hai người không hề chú ý đến sự có mặt của Jessica. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và leo lên cầu thang vào phòng ngủ của mình. Lý do rất đơn giản và rõ ràng: từ cửa sổ phòng mình, cô có thể nhìn và nghe được những gì đang diễn ra phía dưới.

Cái nhìn thoáng qua đầu tiên của cô vào Brodie Hayes đã đáp ứng tất cả sự mong mỏi mà trí tưởng tượng phong phú của cô thôi thúc. Mái tóc đen màu than đá, đen như mái tóc của ác quỷ, hiện lên trong ánh sáng mặt trời. Với một cơ thể khỏe mạnh, anh ta cao to hơn hẳn dáng vẻ nhỏ nhắn của chị cô. Chiếc quần jeans bạc màu cùng cánh tay trần nổi đầy gân và cơ bắp là những dấu hiệu cho thấy sự lăn lộn với đời. Hình dáng ngang tàng của anh ta khiến nỗi sợ hãi của Jessica tăng lên gấp đôi khi cô nhớ lại những điều anh trai mình đã nói.

Jordanna trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Jessica, người hiểu rõ chị mình, thấy sự run sợ trong nụ cười và khoảng cách mà chị mình cố gắng tạo ra với Brodie. Từ chỗ đứng trên cao của mình, Jessica nghe lén được cuộc nói chuyện.

“Em có bạn trai rồi à?”, Brodie Hayes hỏi.

“Không”, Jordanna trả lời đầy cảnh giác.

“Em có đi chơi với ai không?”. Anh ta bước lại gần hơn và Jessica cảm thấy run sợ cho chị mình.

“Không, lúc này thì không”, Jordanna trả lời thành thật.

“Vậy thì anh không hiểu điều gì đã ngăn em không chấp nhận lời mời đi chơi với anh”. Anh ta nói như thách thức.

“Em xin lỗi”. Jordanna bước ra xa hơn để tránh sự gần gũi thân mật với anh ta. “Em đã nói với anh là em bận rồi. Em xin lỗi vì anh đã đi một chặng đường dài đến đây mà chẳng được gì, nhưng lẽ ra anh nên gọi điện cho em trước”.

“Phải”, anh ta đồng ý với vẻ bực bội, “một chặng đường dài từ một xó xỉnh thấp hèn trong khu phố”.

Sự nhấn mạnh của anh ta dường như khiến Jordanna bực bội. “Em đã nói xin lỗi rồi mà, Brodie”.

“Và anh nên nói không có gì đâu, quên chuyện đó đi”. Sự mỉa mai trong giọng nói của anh ta nghe chua chát. Anh ta hít thở sâu, bộ ngực vạm vỡ phồng ra làm căng một vài cái cúc trên chiếc áo anh ta đang mặc. “Thôi được, cứ cho là thế đi. Nhưng còn một điều nữa: anh sẽ không bao giờ từ bỏ”. Quan sát từ cửa sổ phòng mình, Jessica run sợ vì những gì anh ta nói giống như một lời cảnh báo. “Anh thích em, Jordanna, nhiều hơn tất cả những người con gái khác mà anh biết cộng lại. Anh sẽ gặp lại em. Cứ tin là thế đi”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 18:56:31 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi cảnh báo, anh ta quay lại và bước xuống vỉa hè ra đường lớn. Jessica nghe tiếng đóng cửa, biết rằng chị mình đã vào trong, nhưng cô vẫn chưa thể rời mắt khỏi chàng thanh niên cao lớn, có mái tóc đen láy đang bước đi.

Có một cái gì đó trong dáng đi nhanh nhẹn của anh ta khiến cô liên tưởng đến một con thú hoang dã. Cô nhớ lại cảm giác khi được cha mẹ dẫn đến một sở thú ở California. Cô đã thấy một con sói lớn đang nhảy qua hàng rào được thiết kế giống với môi trường sống tự nhiên của nó. Cô có cảm giác sờ sợ khi mình đang nhìn một loài vật độc ác và nguy hiểm.

Chăm chú quan sát phía sau Brodie Hayes, Jessica cũng có cảm giác tương tự. Và cũng giống như với con sói hoang dã, cô cũng cảm thấy thú vị khi quan sát anh ta ở một khoảng cách an toàn. Nhưng cô biết, nếu nhìn anh ta mặt đối mặt, cô sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đầu gối anh ta rung rung khi lái chiếc xe Jeep tồi tàn đi khỏi. Một phần trong cô muốn ngồi lại trên chiếc ghế lớn, mềm mại trong phòng cho đến khi hết run rẩy, nhưng lại có một sự thôi thúc mãnh liệt hơn khiến cô chạy bay xuống cầu thang để biết phản ứng của chị mình sau cuộc gặp gỡ.

Thật dễ khi trượt dài xuống phòng sinh hoạt của gia đình. Chị cô đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn chăm chú vào bãi cỏ rộng và Justin đang nhìn chị ấy. Chẳng thấy bóng dáng của cha đâu.

“Em nên nói với nó là em không muốn gặp lại nó nữa”, Justin nói với vẻ mất kiên nhẫn thấy rõ.

“Anh ta sẽ không nghe đâu”. Jordanna bước xa khỏi cửa sổ và bắt đầu cắn móng tay. “Hãy đoán xem anh ta đã nói gì với em, Justin”. Chị ấy cười to, nhưng vẫn còn lo lắng. “Rằng anh ta thích em hơn tất cả những người con gái mà anh ta biết gộp lại!”.

“Này, hãy xem những loại con gái mà nó biết... À, mà em còn lạ gì tai tiếng của bọn nó nữa. Nếu em đi chơi cùng nó, mọi người sẽ kháo nhau những điều giống vậy về em”. Jessica nghĩ không biết đây có phải là lúc nên hỏi mọi người sẽ nói gì không. Đó không phải là thời điểm thích hợp để xen những câu hỏi vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Cô im lặng và chơi với con thú nhồi bông nho nhỏ nơi góc tường.

“Em biết mà. Tin em đi, em sẽ không đi đâu với anh ta cả”, Jordanna khẳng định quả quyết.

“Tốt hơn là thế!”, Jordanna lắc nhẹ và xoa hai cánh tay của mình. “Có một cái gì đó về anh ta làm cho em sợ. Đôi mắt của anh ta – chúng quá sắc. Em có cảm giác như anh ta nhìn thấu vào tâm hồn mình. Và ngay cả khi anh ta mỉm cười, ánh mắt của anh ta vẫn sắc lạnh”.

“Mắt anh ấy màu gì?”, Jessica đã lên tiếng, quên là mình đã tự hứa phải giữ im lặng.

“Xanh đậm”, Jordanna buột miệng trả lời, rồi sau đó nhanh chóng liếc nhìn Justin khi cả hai người họ đã nhận ra cô đang ngồi nghe.

Vì sự có mặt của mình đã bị chú ý, Jessica cố gắng tham gia vào cuộc chuyện trò. “Em nghĩ anh ta trông nguy hiểm”, cô thêm vào.

“Em nhìn thấy anh ta khi nào?”, Jordanna cau mày.

Justin mỉm cười. “Anh cá là em đã nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ của mình phải không, Jessica?”.

“Em chỉ muốn xem anh ta trông như thế nào”, cô thanh minh cho hành động của mình.

“Em không nên nhìn lén người khác như thế”, chị cô nhắc nhở.

“Có chuyện gì à?”, Justin chọc. “Sợ em út có thể thấy em và Tom hôn tạm biệt nhau à?”.

“Ô!”, Jordanna nhấc cái gối từ ghế sôfa lên và ném vào anh trai mình.
Và thật đáng tiếc, cuộc nói chuyện không bao giờ đề cập đến Brodie Hayes một lần nữa. Cô biết đó là vì sự có mặt của cô.

Lần thứ hai Jessica nhìn thấy Brodie Hayes là khi cô và chị gái ở nhà một mình. Justin ra ngoài đánh quần vợt với bạn, cha đang ở chỗ làm việc và mẹ đang tham dự một cuộc họp của ủy ban về những kế hoạch cho địa phương.

Gầy gò và lép xẹp trong bộ đồ tắm, Jessica đang bơi trong chiếc hồ nhỏ ở sân sau. Ngay khi cô bước vào nhà qua cánh cửa kính trượt, chuông cửa trước vang lên.

“Để em mở cửa cho!” cô la lên và chạy chân không ra lối đi vào. Cô mở tung cửa ra. Ngay lập tức nụ cười chào đón trên môi cô tắt ngấm khi một nỗi sợ hãi lạnh lẽo khiến cô đứng chôn chân dưới đất. Tay cô vẫn cầm chặt chốt cửa. Trên ngưỡng cửa là Brodie Hayes với mái tóc đen và đôi mắt xanh sắc lạnh.

“Jordanna có nhà không?”.

Đối với Jessica, đó dường như là một lời ra lệnh chứ không phải là một câu hỏi. Nỗi sợ hãi bất chợt khiến cô không thể thốt ra lời. Brodie Hayes coi sự im lặng của cô và cánh cửa đang mở toang như là một sự cho phép bước vào.

Tim cô đập thình thịch. Cô nghĩ nó có thể nổ tung khi anh ta bước vào phòng khách. Cô nhìn anh ta quan sát khắp bên trong căn nhà. Cô muốn chạy, nhưng giống như trong một cơn ác mộng, chân cô hoàn toàn bị tê liệt.

“Ai ở ngoài cửa vậy em?”. Giọng nói của Jordanna cất lên từ phòng khách.

Jessica muốn la lên để cảnh báo, nhưng họng cô cứng đờ. Cô nghe thấy tiếng bước chân của chị mình về hướng lối ra vào và chú ý đến cách Brodie quay mặt nhìn theo tiếng bước chân ấy. Nội tâm của cô đang khóc thét lên vì sợ hãi. Nếu không quá sợ hãi, cô có thể nói dối chị mình không có nhà.

Đã quá trễ khi tiếng bước chân dừng lại và Brodie nói, “Chào, Jordanna”. Jessica để ý thấy trong ánh mắt cũng như trên môi anh ta không hề có dấu vết nụ cười.

Jordanna tiến thêm một vài bước. Jessica gần như rớt tim ra ngoài khi bàn tay chị để lên vai mình khi cô ngước nhìn nụ cười lo lắng của chị Jordanna. Đôi mắt màu xanh da trời của cô tròn xoe với vẻ xin lỗi và đôi tay của Jordanna nắm chặt lại như một cách để trấn an em mình.

“Em hãy về phòng và thay bộ đồ bơi ướt nhẹp này đi”. Chị cô đưa ra một lý do giúp em gái mình trốn đi.

Bàn tay của Jordanna đang đặt trên vai dường như phá bỏ được cảm giác tê liệt. Jessica phóng lên cầu thang, nhưng cô chỉ dừng lại ở đầu cầu thang. Ở đó, cô tựa lưng vào tường để lắng nghe, run rẩy như một chiếc lá khô.

“Anh tình cờ đi ngang qua gần đây”, Jessica nghe tiếng Brodie nói, “và nghĩ rằng mình nên ghé qua để xem em có muốn đi chơi không. Buổi chiều nay thật đẹp trời”.

“Em xin lỗi vì anh lại có một chuyến đi lãng phí nữa rồi. Em không thể đi cùng anh được”, Jordanna từ chối, rồi nhanh chóng giải thích. “Chẳng có ai ở nhà với em gái em cả. Em không thể để nó ở nhà một mình”.

Trốn ở phía đầu cầu thang, Jessica co rúm người lại. Cô nghĩ chị mình không nên nói cho anh ta biết họ đang ở nhà một mình. Ngộ nhỡ nếu anh ta muốn cướp của thì sao?

“Em gái của em bao nhiêu tuổi rồi?”, Brodie Hayes hỏi. “Chín hay mười tuổi?”.

“Nó 11 tuổi”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 18:57:59 | Chỉ xem của tác giả
“Đủ lớn để tự ở nhà một mình được rồi. Chẳng ai ở nhà để trông coi anh kể từ khi anh được 8 tuổi”.

“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả”, Jordanna chống chế. “Nhà em không làm như thế. Hơn nữa, Jessica là con gái, nên việc đó khác nhau”.

“Nghĩa là em sẽ không thay đổi ý định và sẽ không đi chơi với anh phải không?”. Anh ta nói như thể đã biết chị cô sẽ từ chối.

“Em không thể. Em đã nói với anh rồi, em phải ở nhà”.

“Nếu vậy, anh sẽ ở nhà chơi cùng em”.

Nghe vậy, Jessica nín thở. Toàn thân cô run rẩy, các khớp xương dường như va chạm lẫn nhau tạo ra những âm thanh mà cô nghĩ họ có thể nghe thấy từ phòng khách bên dưới.

“Em xin lỗi, nhưng em phải yêu cầu anh rời khỏi đây, Brodie. Cha mẹ em không cho phép tiếp bạn trong nhà trừ phi có họ ở nhà”, Jordanna giải thích. Jessica nghĩ chị ấy thật can đảm.

“Em lúc nào cũng làm theo lời cha mẹ à?”, anh ta dường như đang giễu cợt Jordanna.

“Cha mẹ em không đưa ra những yêu cầu vô lý”. Jordanna không nói thêm gì để biện hộ cho cha mẹ cũng như bản thân.

“Nếu anh quay lại sau vào chiều nay, khi có cha hoặc mẹ em ở nhà, vậy em có đi với anh không?”. Jessica nín thở, biết chị mình sẽ từ chối, nhưng không biết chị ấy sẽ dùng lý do gì để không đi chơi với anh ta.

Câu trả lời của Jordanna khá thẳng thắn nhưng giọng của chị ấy như thở hắt ra vậy. “Không”.

“Tại sao?”. Mặc dù giọng nói của anh ta khá nhỏ nhẹ, nhưng nó vẫn chứa đựng sự đe dọa. Phía trên cầu thang, Jessica run như cầy sấy khi những giây phút im lặng trôi qua nặng nề. “Có phải em sợ mọi người bắt gặp em đi cùng anh không?”. Giọng nói của anh ta quá lạnh lùng và vô cảm đến nỗi Jessica cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình và cô có thể hình dung được chị mình cảm thấy như thế nào. “Hay là em sợ anh?”.

“Không phải thế đâu, Brodie”, Jordanna vội vàng phủ định.

“Nếu đó không phải là do xuất thân của anh hoặc những gì em nghĩ về anh, thì em có thể nói cho anh biết tại sao em luôn tránh mặt anh không?”. Giọng nói của anh ta đầy hoài nghi và cay đắng.

“Bởi vì...” Jordanna ngừng lại trong giây lát trước khi trả lời đầy đủ, “...em không thích gặp anh. Có một người khác... mà em thích”.

“Radford”, Brodie Hayes thốt lên. “Cha mẹ em sẽ chấp nhận anh ta. Họ không muốn nhìn thấy anh ở đây, đúng không?”.

“Em không biết”. Giọng nói của chị cô hơi có vẻ kiêu căng. “Chưa bao giờ có ai hỏi về điều ấy cả”.

“Có thể do mọi người đã biết câu trả lời rồi”.

“Điều đó thật không công bằng”, Jordanna phản đối.

“Công bằng ư?”. Brodie lặp lại bằng giọng cười chua chát. “Ít ra anh cũng biết được vị trí của mình so với em... và lý do tại sao”, anh ta nói thêm bằng một giọng buồn bã. “Em có muốn biết vị trí của em đối với anh không?”.

Câu hỏi khiến Jessica nhìn trộm xuống dưới nhà. Đôi mắt cô mở to sợ hãi khi thấy chị mình đứng dính sát vào tường, cánh tay của Brodie Hayes chống quanh hai bên như đang giam cầm chị ấy. Lo sợ anh ta có thể làm điều gì đó không tốt với Jordanna, cô bám chặt lấy thành cầu thang. Anh ta dựa sát vào người Jordanna, khiến Jessica không thể nhìn thấy rõ chị mình.

“Làm ơn đi mà, Brodie...”.

Anh ta cay đắng lặp lại lời của Jordanna. “Làm ơn gì chứ? Làm ơn biến đi phải không?”. Jordanna không phản ứng, đứng chôn chân xuống đất và nhìn thẳng vào mặt anh ta.

“Được thôi, nếu đó là những gì em muốn”. Anh ta thả hai cánh tay Jordanna ra. “Anh nghĩ rằng mình đã quên mất xuất thân của mình, đúng vậy không Jordanna?”. Jordanna muốn mở miệng nói điều gì đó. “Đừng lo. Anh sẽ tự đi ra khỏi đây. Hy vọng anh không phải đi ra bằng cửa sau”.

“Không, em...”.

Nhưng Brodie không để cho chị cô có cơ hội nói hết, quay đầu lại và bước ra cửa với những bước đi nhanh nhẹn nhưng không vội vã.

Khi cánh cửa đóng lại, Jessica lao nhanh xuống cầu thang, chạy về phía chị mình. “Chị có sao không Jordanna? Em sợ quá!”.

“Jessica”, Jordanna chộp lấy hai vai cô và mở to mắt nhìn ngạc nhiên. “Chị nghĩ em ở trong phòng mình”.

“Em đã đợi ở đầu cầu thang”, cô thừa nhận. “Em nghĩ chị sẽ không thể đuổi anh ta đi. Em sợ anh ta có thể làm hại chị”.

“Em có trí tưởng tượng phong phú quá đấy”, Jordanna thở dài.

“Em đã thấy anh ta”, Jessica phản đối. “Anh ta dồn chị vào tường. Em nghĩ anh ta sẽ làm điều gì không tốt với chị”.

“Brodie chỉ cố gắng làm chị sợ vì chị đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta khi từ chối đi ra ngoài với anh ta. Nhưng anh ta không làm gì đâu, Jessica. Em thấy đó, chị vẫn ổn mà”. Jordanna mỉm cười. “Bây giờ hãy đi lên phòng và thay bộ đồ tắm ướt nhẹp này đi. Mẹ sẽ đánh đòn nếu bắt gặp em đi loanh quanh trong nhà với bộ đồ ướt sũng này đấy”.

Jessica vâng lời, nhưng cô vẫn không nghĩ rằng nỗi lo sợ của mình cho Jordanna là vô căn cứ. Cô không bao giờ quên hình ảnh cũng như cảm giác về sự nguy hiểm đang chạy dọc theo mạch máu của mình.

Ba tuần sau, cô gặp lại Brodie Hayes lần thứ ba, và đó là lần cuối cùng cho đến hôm nay. Cũng như lần trước, chuông cửa reo và Jessica chạy ra mở cửa. Cô bé đứng chết lặng khi thấy dáng người của Brodie Hayes.

“Chị em có nhà không?”, anh ta hỏi.

Không thể thốt ra lời bởi ký ức về anh ta lần trước, Jessica lắc đầu. Jordanna đã ra ngoài chơi với bạn chiều nay rồi.

“Em có biết khi nào chị về không?”.

Một lần nữa, cô nhanh chóng lắc đầu. Nếu cô biết, cô cũng sẽ không nói cho anh ta biết. Nhưng cô không cần phải nói dối vì cô thật sự không biết.
“Hãy nhắn lại với cô ấy giúp anh, được không?”.

Lần này, cô gật đầu ra vẻ đồng ý.

Miệng anh ta mở ra ngạc nhiên. “Em không nói được à, nhóc?”.

Câu hỏi châm chọc khiến Jessica thốt ra lời. “Em nói được”.

“À, thì ra đó là vấn đề của em. Một cái miệng đầy kim loại”. Ngay lập tức, Jessica mím chặt môi lại để che đi những chiếc vòng niềng răng bằng kim loại mà anh ta đã thấy. “Hãy nói với Jordanna là anh ghé qua để chào tạm biệt. Anh sẽ rời khỏi đây”. Jessica gật đầu và Brodie Hayes bắt đầu bước đi. Sau đó, anh ta ngừng lại. Đôi mắt xanh sắc lạnh của anh ta quay lại nhìn Jessica. “Và nói với cô ấy rằng khi quay bề anh sẽ không nằm ngoài tầng lớp của cô ấy đâu”.

Anh ta đi khỏi. Jessica nhớ là từ đó, tên anh ta không bao giờ được nhắc lại nữa, cả về thất bại lẫn thành công.

Câu nói ngày ấy của anh ta vang lên trong tâm trí cô. Nhìn bề ngoài, anh ta có vẻ thành công. Bộ vest đắt tiền và phong thái hiện tại của anh ta đã minh chứng cho điều ấy. Nhưng tại sao anh ta lại trở về? Sau ngần ấy thời gian, anh ta đã hy vọng thấy được điều gì? Jessica lắc đầu, không thể tìm ra câu trả lời hợp lý.

Điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với cô. Anh ta chẳng là gì của cô cả, ngoại trừ chỉ là những cuộc gặp mặt tình cờ trong thời thơ ấu, thời mà cô có trí tưởng tượng phong phú và hồn nhiên. Gặp lại anh ta hôm nay chỉ là một dịp tình cờ. Cô cố gắng đẩy những ký ức về quá khứ lẫn hiện tại ra khỏi tâm trí mình.

Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, Jessica cảm thấy thư thái. Chiến dịch quảng cáo Atkins đòi hỏi sự tập trung cao độ của cô; cô đã trao đổi với họa sĩ và những người viết quảng cáo trong một văn phòng lớn để tiến hành một chiến dịch quảng cáo thành công.

Đã quá năm giờ khi cô rời văn phòng để trở về căn hộ của mình. Căn hộ của cô khá rộng với hai phòng ngủ. Phòng ngủ còn trống thường được những người thân của cô sử dụng khi ghé ngang qua thăm cô mà không báo trước. Justin đã ở đây cùng cô trong một chuyến công tác tháng trước.

Bước vào căn phòng, Jessica để giỏ xách và thư từ lên bàn cà phê trong phòng khách và mở cánh cửa kính trượt nhìn ra ban công. Theo thói quen đã hình thành từ lâu, cô tiếp tục đi vào phòng ngủ. Ở đây, cô sẽ thay bộ đồng phục làm việc bằng chiếc áo thun lụa cùng với chiếc quần jeans bạc màu.
Trên đường quay lại phòng khách, cô ghé vào nhà bếp để pha một ly sô-cô-la sữa, rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa để đọc thư. Đó là thời gian thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Có một lá thư từ mẹ với những tin tức về cháu cô. Thông thường, Jessica sẽ đọc lá thư ít nhất hai lần, nhưng tối nay, cô đặt nó sang một bên sau khi đọc lướt qua một lần và cầm cuốn tạp chí dành cho phụ nữ, chăm chú vào một đoạn trích từ một cuốn tiểu thuyết đang bán chạy nhất.


---***---
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 18:59:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3



Chăm chú đọc cho đến hết đoạn trích, Jessica nhận ra rằng mình không thể làm ngơ với cái bụng đói đang sôi sùng sục. Cô gấp cuốn tạp chí lại và đặt xuống bàn. Phớt lờ nhịp gõ của chiếc đồng hồ, cô bước vào bếp. Một đĩa gà và mì ống trộn đang nằm trong tủ lạnh. Cô bỏ chúng vào ngăn lò hâm và bước lại ngăn đựng dao kéo của tủ bếp.

Có tiếng chuông cửa. Cô nhíu mày, thắc mắc không biết ai đến vào giờ này. Bạn của cô thường gọi điện trước khi đến. Có đoán cũng chẳng ích gì, Jessica đi vào phòng khách và bước ra cửa.

Mở cửa ra, cô như bị kéo quay ngược lại thời gian của ngày xưa và tay cô cũng đang nắm chặt chốt cửa. Sự bất ngờ làm cổ họng cô nghẹn lại. Cô đứng như trời trồng, nhìn trân trân vào Brodie Hayes.

Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi anh. Anh dường như đã đoán trước được sự kinh ngạc của cô. Đôi mắt xanh trong cùng mái tóc đen nhánh của anh càng nổi bật hơn nhờ vào chiếc áo len màu khói và chiếc quần thụng màu xám tro anh đang mặc. Anh trông thật hấp dẫn, đầy nam tính.

Đặt một bàn tay lên khung cửa, anh nhìn cô như chế nhạo. “Làm sao cô biết được tôi muốn chúng ta có một bữa tối thân mật vào tối nay? Cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác phải không, Jessica?”.

Sự kinh ngạc vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cô. “Làm thế nào mà anh biết được nơi tôi sống?”, cô hỏi với giọng hoài nghi.

“Tôi đã gọi điện tới văn phòng cô và giải thích với chú cô rằng chúng ta sẽ cùng đi ăn tối nay, nhưng cô quên cho tôi địa chỉ mới của mình. Ông ta đã biết tôi là ai rồi”. Câu trả lời của anh ta không hề ẩn chứa bất kỳ sự trách móc nào, như thể anh ta tin cô thực sự quên cho anh ta địa chỉ của mình.

“Nhưng...”, Jessica cảm thấy khó hiểu, “...làm thế nào mà anh biết được nơi làm việc của tôi?”.

“Chỉ là một suy luận đơn giản thôi”. Brodie bước thẳng qua ngưỡng cửa, buộc cô phải lùi lại. “Tôi không nghĩ rằng một người trong gia đình Thorne sẽ sống hoàn toàn một mình. Phải có một người trong gia đình thường xuyên để mắt đến cô. Thật may tôi vẫn còn nhớ chú của cô sở hữu một công ty quảng cáo”.

“Phải, thật may phải không?”. Cuối cùng, Jessica cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa chắc chắn anh ta thật sự nghĩ như những gì mình nói. “Nếu anh không nhớ, cả hai chúng ta sẽ phải ăn tối một mình”.

“Và chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội vui vẻ cùng nhau, đúng không?”. Xen lẫn trong câu trả lời ngọt ngào của anh ta là một lời thách thức.

Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có lẽ anh nghĩ rằng cô cố ý không cho anh địa chỉ của mình. Nhưng Jessica cũng không chắc lắm. Lúc này, thật thô lỗ khi thừa nhận điều ấy và cô cảm thấy mình nên che giấu sự thật. Chú của cô sẽ không cho anh địa chỉ nếu ông ấy nghĩ rằng điều ấy không tốt cho cô.

Cô đã lấy lại phần nào sự trấn tĩnh của mình, nhưng tim cô vẫn chưa trở lại nhịp đập bình thường. Quay mặt qua chỗ khác, cô mím môi và bịa ra một câu chuyện trong đầu.

“Ồ, phải rồi... địa chỉ của tôi”. Cô cười gượng. “Tôi không hề nhớ ra cho đến khi trở về văn phòng và khi ấy thì đã quá trễ. Tôi không biết phải kiếm anh ở đâu nữa”.

Cô quay lại, nhìn thẳng mặt anh, nhấc bàn tay lên với một điệu bộ cho thấy cô không thể làm gì khác được. Nụ cười nửa miệng vẫn ở trên môi anh, đôi mắt xanh không hề chớp.

“Cô có thể kiểm tra các khách sạn. Không có nhiều khách sạn lắm ở Chattanooga này”, Brodie trả lời. Sau đó, anh nhún vai. “Nhưng có lẽ... một người nhà Thorne sẽ không bao giờ gọi cho các khách sạn để tìm kiếm một người đàn ông đâu”.

Jessica gần như thở phào nhẹ nhõm. “À, không. Nhưng tôi không biết anh có ở khách sạn không?”.

“Và cô đã không kiểm tra”, anh nói nhẹ nhàng.

“Không, tôi đã không kiểm tra”, Jessica thừa nhận. “Anh có trách tôi không?”. Cô biện minh. “Tôi chỉ mới biết anh thôi”.

“Tôi không hề trách cô. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế”.

Anh ta rời mắt khỏi cô và liếc nhìn đồng hồ. “Cô đã ăn tối chưa?”.

Cô có nên nói dối anh ta là mình đã ăn rồi không? Jessica do dự với ý nghĩ ấy. Nhưng cô đang đói và tiếng reo trong bụng cô sẽ cho anh ta biết cô đang nói dối. Đôi mắt sắc của Brodie quay lại nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

“Thật ra, tôi đang chuẩn bị một thứ gì đó để ăn khi chuông cửa reo”, cô thừa nhận. “Tôi vẫn chưa ăn gì cả”.

“Tốt, vậy chúng ta có thể ăn tối cùng nhau”. Ánh mắt anh nhanh chóng quan sát bộ quần áo ôm gọn cô đang mặc. “Không cần thay đồ. Nơi chúng ta sẽ đi cũng bình thường thôi. Nếu cô đã sẵn sàng, chúng ta có thể đi ngay bây giờ”.

“Cho tôi một vài phút để cất thức ăn trong bếp vào tủ lạnh”, cô nói và anh gật nhẹ đầu đồng ý.

Tay cô run rẩy khi cất mọi thứ vào tủ lạnh. Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô tự nhủ sẽ cố gắng không cho thấy sự có mặt của anh tác động đến mình như thế nào.

“Xong chưa?”. Cặp chân mày đen của anh nhướng lên khi cô quay trở lại phòng khách.

“Rồi”. Jessica với lấy giỏ xách trên bàn và đeo lên vai.

Brodie giúp mở cửa và đợi ở hành lang khi cô khóa cửa. Sau đó, họ bước ra ngoài. Tay anh đặt lên hông sau của cô. Áp lực của nó không nhiều, nhưng Jessica cảm thấy sự tiếp xúc ấy không thoải mái. Anh dẫn cô đến chiếc xe Jaguar màu xanh đậm đang đậu ngoài bãi và mở cửa giúp cô vào trong.

Khi Brodie ngồi vào sau tay lái, Jessica chạm tay lên thành ghế bọc da màu kem. “Thật là một chiếc xe đẹp”, cô nói để phá vỡ sự im lặng đang làm mình khó chịu.

Nụ cười nở trên môi anh. “Tôi sẽ nói với đại lý cho thuê xe là cô nói thế”. Anh tra chìa khóa vào và nổ máy.

“Nó không phải của anh à?”. Theo cách nào đó, cô không hề muốn anh sẽ trả lời không.

“Không phải cái này”. Điều đó cho thấy anh ta cũng có một chiếc. Khi cho xe quay ra đường, anh liếc nhìn cô. “Tôi đã luôn mơ ước mình sẽ sở hữu một chiếc Jaguar. Ngay khi tôi có tiền, nó là một trong những thứ tôi mua đầu tiên. Bây giờ nó đang được cất trong một cái kho ở đâu đó”. Anh nói với vẻ thờ ơ.

Jessica trố mắt nhìn. Cô không thể không ngạc nhiên. “Anh không biết nó được giữ ở đâu à?”.

“Tôi nghĩ có lẽ là ở Louisville”. Anh đang tập trung lái xe. Câu trả lời của anh quá lơ đãng khiến Jessica phải tin rằng anh không biết nó đang ở đâu và cũng chẳng quan tâm. “Nghe có vẻ phách lối quá phải không?”. Brodie liếc nhìn cô. “Tôi đi quá nhiều nơi và nó không còn thích hợp để tôi dùng khi đến một nơi nào đó trong một thời gian dài”.

“Điều gì đã mang anh trở lại Chattanooga sau ngần ấy năm? Anh vẫn chưa nói lý do tại sao anh quay về đây?”.

“Đó là sự kết hợp của nhiều lý do”, Brodie nói và chẳng đưa ra cho cô lý do xác định nào cả. “Chủ yếu, đây là cuộc hành trình để biết được mọi thứ bắt đầu từ đâu”.

Một lần nữa cô lại là tâm điểm chú ý của đôi mắt anh. “Cô thấy thật khó tin phải không, Jessica?”. Brodie hỏi, có vẻ như anh đọc được suy nghĩ của cô vậy. “Sẽ thật khó để biết được cô đang ở đâu nếu đã quên rằng mình đến từ đâu”.

“Nói vậy nghĩa là anh đang có một cuộc hành trình trở lại quá khứ”. Cô nghĩ mình có thể hiểu được. Cùng lúc, cô nhận ra rằng Brodie là một người phức tạp với nhiều tính cách.

“Cuộc hành trình tối nay đem tôi đến đây”. Anh lái chiếc xe hơi dài vào bãi đậu xe của một nhà hàng. “Trước kia cô đã bao giờ ăn ở đây chưa?”.

Một tòa nhà ko có cấu trúc rõ ràng hiện ra với ánh đèn neon màu hồng sáng dọc theo dòng chữ NHÀ HÀNG. Đó là một nhà hàng đông khách. Jessica đoán được điều ấy vì nhìn thấy chỗ đậu xe đã chật kín và những bàn ăn đông người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 19:00:41 | Chỉ xem của tác giả
“Có lẽ là chưa”. Jessica trả lời.

“Không có gì ngạc nhiên cả”. Câu nói của anh dường như là lời nhận xét mỉa mai về xuất thân giàu có hơn của cô. Xe đã được tắt máy, nhưng Brodie vẫn chưa muốn ra khỏi xe. Thay vào đó, anh chăm chú quan sát tòa nhà, đang nhộn nhịp bởi nhiều âm thanh khác nhau.

“Khi còn nhỏ, cha thường dẫn tôi đến đây vào thứ sáu, là ngày ông lĩnh lương. Đây là bữa tiệc hàng tuần của chúng tôi, là buổi tối duy nhất trong tuần chúng tôi ăn ở nhà hàng. Khi tôi lớn hơn, nó là nơi tôi giết thời gian với bạn mình. Chiều nay, tôi đã kiểm tra xem nó còn hoạt động ko, nhưng tôi không thể đảm bảo về thức ăn. Có muốn thử không?”. Anh nhìn cô thách thức.

Jessica tự hỏi có phải anh ta đang nghĩ cô sẽ nói rằng nơi này không thích hợp với mình hay không. Nếu thế có nghĩa là anh đã không hiểu rõ cô.

“Tại sao không? Tất cả những người đang ăn ở đó không thể sai lầm được”. Cô liếc nhìn quanh những bàn ăn đông người bên trong.

Brodie mở cửa xe và bước ra ngoài. Jessica không đợi anh mở cửa cho mình. Cô tự mở cửa bước ra và cùng anh đi vào nhà hàng.

“Tôi còn có một điều nữa phải thú nhận”, Brodie nói khi họ len lỏi bước vào dãy bàn trống cạnh tường.

“Là gì thế?”, Jessica ngồi xuống ghế.

Anh ngồi xuống phía đối diện cô. “Đây còn là nơi tôi đã hẹn hò với những bạn gái của mình, toàn những cô gái đẹp hơn cô, nên tôi không thể để mọi người nhìn thấy rõ mình được”. Anh mỉm cười, thấp thoáng có nét tinh nghịch lấp lánh trong ánh mắt.

Nhưng Jessica không cười. “Đây có phải là nơi anh sẽ dẫn Jordanna đến nếu chị ấy đồng ý phải không?”.

“Chắc chắn là thế”. Brodie gật đầu, mắt anh nhíu lại.

“Anh đang muốn hoàn tất câu chuyện tưởng tượng của mình, mang tôi đến đây để làm người thay thế cho chị gái tôi phải không?”.

“Có lẽ vậy”, anh thừa nhận.

Jessica biết rõ sự thật còn chắc chắn hơn cả câu trả lời của anh. Người phục vụ mang thực đơn tới, Jessica mở ra và bắt đầu quan sát. Có nhiều món khác nhau: từ bánh mì sandwich, rau trộn, món chính, món ăn sáng, đến món tráng miệng. Cô vẫn chưa quyết định xong khi người phục vụ quay lại.

“Cô đã chọn được món chưa?”, Brodie hỏi.

“Chưa”. Cô vẫn không rời mắt khỏi thực đơn. “Anh gọi trước đi”.

“Theo trí nhớ của tôi, thì món ăn phổ biến nhất ở đây là hamburger, khoai tây chiên nước lúa mạch. Tôi gọi những món đó, nhưng thay nước lúa mạch bằng cà phê”, anh nói với người phục vụ.

Jessica gấp thực đơn lại. “Tôi cũng gọi giống vậy, nhưng giữ nguyên nước lúa mạch, thêm sô-cô-la”.

Khi người phục vụ đi khỏi, Brodie nói, “Cô không phải chọn giống tôi”.

“Đột nhiên tôi thấy thích hamburger và khoai tây chiên”, Jessica thanh minh cho lựa chọn của mình.

“Tôi nhớ lại những lúc phải chờ bạn gái gọi món trước để biết mình có đủ tiền gọi món thêm cho mình không. Thật là một cơn ác mộng khi phải luôn tự hỏi liệu bạn gái mình có gọi những món ăn quá đắt tiền và mình có đủ tiền trả hay không”. Anh nhép miệng cười cay đắng. “Đến 16 tuổi tôi vẫn chưa biết món bít tết là gì, chứ đừng nói là nếm thử nó”. Anh cầm lên từ mặt bàn tờ rơi quảng cáo về một loại bia mới đắt tiền.

“Bia Designer”, anh buột miệng.

Một nhà hàng như thế này luôn là nơi lý tưởng để quảng cáo một loại bia mới”, Jessica nói.

“Ồ, cô quản lý khách hàng theo kiểu như thế trong công ty của chú mình phải không?”.

Jessica cảm nhận được hàm ý rằng công việc của cô không thật sự nghiêm túc lắm. “Chú Ralph không có thói quen ưu tiên cho người thân, nếu đó là những gì anh đang nghĩ”, cô nói với anh bằng một giọng nghiêm nghị. “Sự thật là chú ấy có cho tôi một công việc vì tôi là cháu, nhưng nếu tôi làm không tốt, chú ấy sẽ không giữ tôi lại công ty”. “Không một người chủ nào thành công nếu thiếu tố chất ấy”. Brodie không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận những gì cô nói khi lặp lại câu hỏi. “Cô làm gì?”.

“Tôi quản lý những khách hàng lâu năm và ổn định để có thêm kinh nghiệm trước khi bắt đầu tìm kiếm những khách hàng mới”, cô nói và tỏ vẻ phật ý rằng anh đang làm cô khó chịu.

“Chú của cô đang bỏ lỡ cơ hội. Nếu cô đến công ty tôi với một lời mời, tôi sẽ khó có thể từ chối làm khách hàng của chú cô”.

Cái nhìn của anh đột nhiên rất nam tính và hấp dẫn. Jessica như bị ánh mắt ấy thiêu cháy nên cố gắng thay đổi đề tài để che giấu sự bối rối của mình.

“Còn anh làm gì, Brodie? Anh vẫn chưa cho tôi biết”.

“Tôi mua lại những thứ ngừng hoạt động hay đang trong tình trạng tồi tệ rồi sửa chữa, thay đổi và làm cho chúng hoạt động tốt trở lại”.

Cô biết sự thật còn hơn thế.

“Đó là những thứ gì?”. Cô hiếu kỳ hỏi.

“Những công ty, chủ yếu là những doanh nghiệp nhỏ”.

“Nghĩa là bây giờ anh đang sở hữu một chuỗi công ty thành công”, Jessica kết luận.

“Không. Tôi mua quyền kiểm soát những công ty đang hoạt động kém hiệu quả, làm cho chúng hoạt động tốt trở lại, rồi sau đó bán chúng đi để kiếm lời”. “Anh đã làm gì? Đi học lại và lấy được bằng thạc sĩ à?”.

“Không. Rất lâu về trước, tôi đã nhận ra rằng 90% của mọi thứ mình cần phải biết trong cuộc sống là trí tuệ, 10% còn lại tôi có thể mua được”. Brodie quan sát cô khá lâu. “Tôi chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn cho việc học hành cả. Cô học tất cả các môn nhưng chẳng ai dạy cô phải áp dụng chúng vào cuộc sống như thế nào”.

“Đó có phải lý do khiến anh bỏ học không?”, Jessica muốn biết.

“Tôi đã bỏ học vì nghĩ mình thông minh. Sau này, tôi không đi học lại vì không muốn nhận ra sự thật rằng mình ngu dốt như thế nào. Trong nhiều năm, tôi phải tự học hỏi, nhưng điều đó thật không dễ dàng”, anh nói.

Jessica miễn cưỡng cảm thấy hơi khâm phục. Cách nói của anh chẳng có vẻ gì là ngạo mạn hay khoe khoang cả, chỉ là một lời kể chân thực mà thôi. Cô nghĩ rằng anh rất nghiêm khắc với bản thân cũng như với người khác.

“Anh bắt đầu như thế nào việc mua những công ty và sau đó...?”.

“Một người ở Knoxville cần sự trợ giúp cho cửa hàng hàn tiện của mình, nhưng anh ta không có đủ tiền để trả lương thường xuyên cho tôi. Anh ta đề nghị tôi hợp tác và tôi đã đồng ý. Một năm rưỡi sau, một công ty hàn tiện lớn hơn mua lại cửa hàng của chúng tôi. Anh ta ở lại để làm việc cho họ. Tôi lấy tiền của mình và mua một tiệm sửa chữa nhỏ và điều tương tự cũng diễn ra”, Brodie giải thích với vẻ bất cần. “Đến lần thứ ba thì tôi nhận ra mình không cần có người hợp tác và cũng không cần phải tự sữa chữa mọi thứ. Tất cả những gì tôi phải làm là dọn dẹp sạch những thứ cũng như những người không có ích nữa, thuê những người có kỹ năng và dùng máy tính làm tất cả những công việc tính toán”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 19:02:13 | Chỉ xem của tác giả
“Đơn giản như vậy thôi sao?”, cô hỏi với sự hoài nghi.

“Phải, chỉ đơn giản vậy thôi”, anh trả lời. Người phục vụ đã đem thức ăn đến. Một lát hành sống đặt trên một lá rau xà lách bên cạnh chiếc bánh hamburger trên đĩa của cô. Jessica liếc nhìn lát hành trước khi thêm nước xốt vào chiếc bánh hamburger của mình.

Brodie nhận ra vẻ do dự trong cái nhìn của cô. “Cứ mạnh dạn ăn lát hành đó đi. Chúng ta có thể mua một ít kẹo bạc hà khử mùi khi rời khỏi đây”.

Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào quá thẳng thắn như thế này. Sự thẳng thắn trong cách cư xử của anh khiến cô bối rối, thêm vào đó là khả năng có thể nhìn thấu được từng ý nghĩ trong đầu cô. Jessica chỉ có thể lắc đầu để từ chối lời đề nghị của anh. Sau khi nuốt một miếng bánh hamburger, cô có cảm giác rằng sự thất vọng của cô làm anh thấy thú vị và cố gắng đánh lạc hướng chú ý của anh.

“Anh đã nói rằng anh muốn hỏi về một vài người quen cũ, chẳng hạn như ai?”, cô hỏi.

Những người mà anh kể tên đều là những người cô quen biết hoặc đã từng được nghe nhắc đến. Jessica nghi rằng anh cố ý chọn những người mà mình biết rõ là bạn của anh trai hoặc chị gái cô.

Khi ăn xong, Brodie gọi thêm một tách cà phê nữa. Jessica khuấy ly sô-cô-la của mình bằng ống hút.

Khi anh quay đầu ra hướng khác, Jessica nhìn kỹ mái tóc đen nháy của anh. Đó là một màu đen như tóc của ác quỷ, cô đã từng nhắc đến một lần rồi. Nó tương phản mạnh mẽ với đôi mắt xanh lấp lánh của anh. Dáng người vất vả hơi nghiêng về phía trước được làm nổi bật bởi những dấu chân chim hằn nơi khóe mắt và những nếp nhăn tạo thành những rãnh nhỏ hai bên khóe miệng. Đó là một khuôn mặt hấp dẫn của một người đàn ông tự tin cả về khả năng lẫn sự ga lăng của mình – hai đặc điểm hiếm thấy trong một con người. Anh ngước nhìn lên và bắt gặp cô đang chăm chú nhìn mình. Jessica vội hớp một ngụp nước sô-cô-la và cố gắng không phản ứng với cái nhìn quyến rũ của anh.

“Nơi này có thay đổi gì nhiều so với ngày xưa không?”, cô hỏi để phá vỡ sự yên lặng.

“Không nhiều lắm”. Anh nhìn nhanh xung quanh nhà hàng. “Nó đã được sơn lại, họ đã chuyển cái máy hát sang chỗ khác và thêm vào những máy chơi video. Nhưng về cơ bản, nó không khác gì nhiều so với ký ức của tôi”.

“Chắc hẳn nó gợi lại cho anh nhiều kỷ niệm vui lắm”, cô nói.

“Phải”. Brodie dường như thẫn thờ trong giây lát, chìm đắm trong những ý nghĩ của mình. Sau đó, anh trở lại với thực tại. “Nó cũng làm cho tôi nhớ lại những gì mình không hề muốn trải qua một lần nữa”. Anh nhấp một ngụm cà phê và nhìn thẳng vào cô. “Khi còn nhỏ, gia đình tôi chưa bao giờ có nhiều thứ. Bàn ghế, xe, hầu như mọi thứ chúng tôi có được đều là đồ cũ. Tôi đã quyết tâm rằng khi lớn lên, mình sẽ có được những thứ tốt nhất”, anh nói.

“Bây giờ anh đã có được những thứ tốt nhất chưa?”, Jessica cảm thấy thật khó để đối diện với ánh mắt anh.

“Không phải mọi thứ. Tôi vẫn đang cố gắng”. Anh cười tươi. “Cô đã sẵn sàng rời khỏi đây chưa?”.

“Rồi”. Cô đẩy ly sô-cô-la qua một bên. Nó đã chuyển sang màu trắng đục.

Brodie khởi động máy xe. “Cô có muốn đi chơi một vòng không?”.

Jessica muốn hỏi về địa điểm họ sẽ đi nhưng rồi lại quyết định thôi không hỏi nữa. Câu hỏi sẽ cho thấy cô không tin tưởng anh, đó là điều cô muốn che giấu.

“Nghe có vẻ thú vị đấy”, cô đồng ý.

Khi đã ra đến đường chính, Brodie bỏ một đĩa CD vào máy. Một bản giao hưởng êm ái của những loại đàn dây hòa quyện vào nhau. Anh quay sang nhìn cô.

“Tôi hy vọng vô không cảm thấy khó chịu với loại nhạc cổ điển này. Tôi vừa mới phát hiện ra rằng nó rất êm dịu, mặc dù không hiểu nhưng cũng như cảm nhận được hết sự tinh túy của nó”.

“Tôi không có vấn đề gì. Cứ nghe thử xem”.

Tuy đã không nghe nhạc giao hưởng trong nhiều năm, có lẽ kể từ khi cô rời khỏi trường trung học, nhưng Jessica phải công nhận rằng Brodie nói đúng. Loại nhạc này rất êm dịu. Cô ngả đầu vào chiếc nệm êm ái ở thành ghế, thư giãn và lắng nghe, quan sát những bóng đèn đường mờ ảo.

Cô luôn chú ý đến những nơi họ đi qua cho đến một điểm mà cô nghĩ mình không thể định hướng được. Nhưng điều đó dường như cũng chẳng quan trọng. Xung quanh có nhiều người, xe cộ, nhà cửa và những tòa nhà. Cô cho rằng Brodie chỉ lái xe dạo quanh thành phố thôi. Cô nhắm mắt lại để tĩnh lặng trong giây lát, rồi mở ra để quan sát trần xe.

Dấu hiệu sáng nhấp nháy trong xe cho thấy anh đã rẽ vào một con đường khác, nhưng Jessica không nhìn ra ngoài cửa sổ để xem họ đang đi đến chỗ nào. Cô đang chìm vào giai điệu du dương phát ra từ máy hát. Chiếc xe lại rẽ vào một hướng khác, lần này có lẽ vào một con đường khá gồ ghề. Nó khiến người cô nẩy lên và lôi kéo sự chú ý của cô lại vào mọi thứ xung quanh.

Brodie cho ngừng xe ở một bãi đất trống. Tòa nhà gần nhất trông giống như một nhà kho. Phía xa xa, bóng đêm bao trùm lên những vật thể khiến chúng có những hình thù kỳ lạ. Jessica nhìn ra con đường vắng vẻ phía sau. Phía bên kia, ánh trăng lấp lánh đang phản chiếu dưới nước.

Ngay lập tức, cô thận trọng đưa mắt nhìn theo hướng của Brodie. Bóng tối cũng che phủ khuôn mặt anh, cô nghĩ nét mặt của anh như đang muốn nói điều gì với mình. Nhưng cô không muốn nhìn vào nó để cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn mình.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”. Cô cố gắng hỏi bằng một giọng bình tĩnh. “Đây có phải là nơi anh đã từng hẹn hò với những bạn gái của mình không?”.

“Không, khi ấy, tôi không có nhiều tiền mua xăng để đi xa như thế này”. Anh quay lại và đột nhiên, hình dáng của anh được phản chiếu bởi ánh trăng. “Đây là một nơi đẹp, yên tĩnh với ánh trăng lấp lánh dưới hồ nước”.

“Hồ nước à? Đó có phải là một phần của hồ Chickamauga hay sông Tennessee không?”.

“Phải, là hồ Chickamauga”, Brodie xác nhận.

“Chúng ta làm gì ở đây?”. Nếu không phải đến thăm một trong những nơi thường lui tới trước đây, vậy thì lý do để anh ta tới đây là gì? Jessica cảm thấy nhịp tim của mình như đang gióng lên những hồi chuông báo động.

“Có một thứ tôi muốn chỉ cho cô thấy”.

Nói xong, anh mở cửa xe và bước ra. Khi cửa trước đã được đóng lại, Jessica vẫn ngồi yên trên ghế.

Cô không biết anh muốn chỉ cho mình cái gì. Những cảnh báo nguy hiểm đang rung lên trong tai cô. Cô ghét phải thừa nhận mình đang sợ hãi, như sự thật là cô đang sợ. Hơn nữa, anh ta chỉ là một người lạ. Cửa xe chỗ cô mở và Brodie chìa tay để giúp cô bước ra ngoài. Cô nhìn chăm chú vào nó và nín thở.

“Ra đi nào”, anh giục.

“Đâu?”.

Tiếng cười lặng lẽ phát ra từ cổ họng anh giúp giảm bớt đi phần nào nỗi sợ hãi đang dâng lên trong cô.

---***---
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách