Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lusa197
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết 18+] Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê | Tiểu Ngôn

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 10:53:02 | Chỉ xem của tác giả
Van la chuong 8                                                                                                                                                                              

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 10:54:31 | Chỉ xem của tác giả
Chuong 8 (cuoi )
                                                                                                                                                                                                               


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 10:56:11 | Chỉ xem của tác giả
Chuong Ket


Mễ Niết đá cái xác chết kỳ dị nằm co quắp trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa.


“Cứ vậy mà chết à?” Xem ra ta đánh giá quá cao năng lực của ngươi. Ta còn tưởng ngươi có thể chịu thêm một trận nữa chứ ! Sách, cả người phì nộn mà một tý tác dụng cũng không có, ta phỉ!”


“Lão đại, con heo mập này trước khi chết nói với chúng ta những lời đó là có ý gì? Nơi chúng ta biết mà cũng tuyệt đối không quay lại là nơi nào? Hắn rốt cuộc giấu những tư liệu đó ở chỗ nào?” Cổ tháp sờ sờ đầu hỏi.


“Ta nghĩ  hắn chỉ có thể để ở chỗ Hà Trì Trì, huyết thống duy nhất của anh trai hắn – Hà Định Phong. Theo những gì đã điều tra, Hà Trì Trì là người yêu của Lôi Ni Khả, hiện nay đang sống  cùng hắn, chỉ e chúng ta có dùng đại bác bắn cũng không tới. Hơn nữa, hắn cũng đang truy xét nguyên nhân từ chúng ta — để báo thù cho Hà Định Phong! Hừ, có thể tra được chúng ta đang ở chỗ này, năng lực của Ni Khả quả không thể khinh thường. Tuy nhiên, nếu hắn đã có dũng khí giao du với kẻ xấu, thì đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn!”


“Lão đại, lão đại…” Cổ tháp nói ấp a , ấp úng.


« Kêu la cái gì ! Kết quả như thế nào? »


« Cái tên Ni Khả kia đúng là phước lớn, mạng lớn, qua được kiếp nạn này, thậm chí hắn còn thoát ra khỏi vụ nổ  trong khi những kẻ khác  vẫn mắc kẹt trong xe. Chúng tôi cẩn trọng xếp đặt bom hẹn giờ, cuối cùng phá huỷ được chiếc xe đồng thời làm bị thương một số kẻ bên ngoài không liên quan, vậy mà,  ngay cả tài xế cũng chỉ bị thương nặng mà thôi. »


“Khốn kiếp! Người không ở trong xe thì các ngươi cho nổ cái quái gì vậy? Các ngươi….…..một lũ ngu ngốc thậm tệ rốt cuộc  có thể làm được chuyện gì? Ngay cả việc nắm chắc thời gian bom phát nổ cũng làm không  được… Ta nuôi  các ngươi….. một lũ đần độn để làm cái gì?” Mễ Niết cầm súng bắn loạn xạ hướng xuống chân bọn họ. Cảnh tượng hỗn độn, doạ đến gà bay chó sủa, ai cũng cuống quýt kêu lên.


“Oan uổng mà, lão đại. Trước khi chúng tôi đặt bom  dưới gầm xe, đã tính toán kỹ để sau khi xe khởi động động cơ đựơc mười phút, trái bom mới phát nổ. Chúng tôi làm sao biết được qua thời gian lâu như vậy mà thằng Lôi Ni Khả kia còn chưa lên xe…”


******


Chiếc Ferrari màu  đỏ duyên dáng lướt xuống đồi, tại đường rẽ phía trước bỗng  xuất hiện một chiếc xe màu  đen cổ lỗ, quê mùa đỗ ngay giữa đường, bên cạnh là hai người thanh niên nhỏ gầy đang kiểm tra.


“ Những người này đang xảy ra chuyện gì vậy? Để xe ngay giữa đường, người khác đi thế nào được.”


“Đại khái có lẽ xe họ đột nhiên gặp sự cố, để anh đi xem có thể bảo bọn họ cho xe đỗ gọn vào hay không.” Triệu Hoằng Văn vừa nói vừa mở cửa xuống xe.


Ngồi trong xe, Khâu Ngữ Tâm cũng không muốn tốn nước miếng với những kẻ tầng lớp thấp này, nhưng cô ta nóng lòng muốn đi tới Lôi cư, lại sợ Triệu Hoằng Văn tính tình ôn hoà, dây dưa giải thích với bọn kia không biết đến bao giờ mới xong, nên cô ta quyết định tới giúp anh một tay.


“Hai vị tiên sinh…”


Ngay khi Triệu Hoằng Văn cùng Ngữ Tâm lại gần bọn họ, bất  thình lình ở hai bên cánh xe xuất hiện bốn gã tráng kiện, tay cầm mộc côn. Nhanh như cắt, sáu gã tạo thành vòng tròn, vây chặt hai người.


“A!” Pha dọa người này, kiều nữ được nuông chiều – Khâu Ngữ Tâm chưa từng gặp qua, nên đứng tại chỗ sợ đến thét lên chói tai không ngớt.


“Ầm ỹ chết đi được, không được phép kêu.” Một gã vóc người vạm vỡ, cầm cây mộc côn cố sức vung lên. Phịch một tiếng, chiếc xe mui trần của Triệu Hoằng Văn lập tức lõm xuống. “Chưa từng thấy kẻ xấu đúng không?”


Tiếng kêu chói tai của Khâu Ngữ Tâm đột ngột im bặt, khuôn mặt trắng trở nên tái xanh, hai tay cô ta nắm chặt tay Triệu Hoằng Văn, cả người vội nép sau lưng anh ta, thân thể trở nên run rẩy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 10:57:32 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                                                                                                                                        

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 14-5-2012 10:58:59 | Chỉ xem của tác giả
“Không có việc gì chứ ? Hai người có bị thương hay không?” Chu Thư Lân xuống khỏi chiếc xe Mercedes màu bạc, hỏi hai người sắc mặt tái nhợt kia.


Sống sót sau tai nạn, Khâu Ngữ Tâm chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã ngồi xuống đường cái, Triệu Hoằng Văn vội vàng đỡ lấy cô ta rồi hỏi : “Các cậu làm sao lại biết ….”


Ban đầu chúng tôi đang đi theo sau các cậu, đột nhiên phát hiện ra có chiếc xe tải lúc lên trước lúc bám sát theo sau các cậu, không những là xe rơ-móc, mà còn có dấu vết hoạt động rất khả nghi, cho nên tôi lập tức báo tin cho nhân viên cảnh sát.” Quách Hoành Luân giải thích.


“Đi thôi, đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Xem ra Khâu tiểu thư sợ hãi không ít đâu, có gì muốn nói chi bằng đến Lôi cư ngồi xuống bàn bạc giải quyết, hơn nữa Lôi cư chỉ cách đây có năm phút xe chạy mà thôi.”


Bị Chu Thư Lân đề cập đến, Khâu Ngữ Tâm chột dạ mỉm cười yếu ớt.


**********


Phòng khách Lôi cư được  trang hoàng lộng  lẫy theo phong cách Châu Âu. Đồ đạc hoa lệ tao nhã bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo thủ công mà lại tràn đầy khí thế. Cây cối xanh tốt bày trí cũng khiến phóng khách rộng rãi thoáng đãng có vẻ bừng bừng sức sống.


Lúc này Đinh Lập dẫn hai nhân viên cảnh sát đang ghi chép tới, bởi Triệu Hoằng Văn và Khâu ngữ Tâm còn kinh hãi chưa hoàn hồn, nên đều do Quách Hoàng Văn nói rõ tình hình lúc đó. Triệu Hoằng Văn sẽ bổ sung vài chỗ chưa đủ ngay nếu thiếu.


“Các người nói mục tiêu của bọn bắt cóc lần này là Trì Trì ư?” Ở một bên, sau  khi  nghe bọn họ giải thích một hồi, sắc mặt Lôi Ni Khả lập tức cực kỳ biến đổi, “Vào phòng mời tiểu thư đi ra.”


Còn vậy sao? Trì Trì đã là bảo bối tâm can không thể thiếu của  hắn, sao có thể cho phép kẻ  nào muốn thương tổn hại nàng? May là kẻ bắt cóc bắt nhầm người, bằng không ….Nghĩ tới  đây, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Ni Khả không khỏi biến sắc, hận không thể lập tức ôm Trì Trì vào lòng, chỉ có như vậy mới trấn an phần nào sự kinh sợ trong lòng hắn  .


Quản gia lập tức đi nhận lệnh.


Trì Trì thực sự ở nơi này sao? Triệu Hoàng Văn vốn tưởng là những kẻ bắt cóc ấy nghĩ sai rồi.


Trải qua một thời gian nghỉ ngơi, Khâu Ngữ Tâm vừa nghe vừa uống trà nóng, sắc mặt của cô ta không hề tái nhợt như trước nữa, mà đã khôi phục được sức sống hơn, dĩ nhiên cũng lại dấy lên lửa giận cường liệt cùng lòng đố kị đối với Hà Trì Trì.


Hà Trì Trì không những hại cô ta gặp vạ lậy, chịu đủ kinh hoàng, đáng hận hơn nữa, tự dưng nàng lại cướp đi người trong lòng của cô ta, thậm chí hai người bọn họ còn sống chung với nhau!


“ Ừ!” Lôi Ni Khả tuỳ ý gật nhẹ đầu, từ xưa đến nay hắn căn bản không có thói quen giải thích, “Chuyện Trì Trì ở chỗ này chỉ có vài người biết, vì sao bọn bắt cóc lại có thể biết được rõ ràng như thế?”


“Rõ ràng bọn chúng đã tiến hành điều tra một phen. Tuy vậy, điều tra cũng thật là qua loa, ngay cả bộ dạng người ta như thế nào cũng không nắm rõ được, nên mới phát sinh việc tìm lộn người này.” Chu Thư Lân nghĩ lại tình hình, cảm thấy lạc quan.


“Theo câu nói cuối cùng của kẻ bắt cóc cũng biết được quả bom hẹn giờ ngày hôm qua chắc chắn hẳn là do bọn hắn làm ra.”


Đinh Lập cũng đưa ra nhận xét: “Đúng, tôi cũng đoán như vậy. Hiển nhiên là những kẻ này đã điều tra kỹ càng Lôi tổng tài.”


Nghe đến nửa ngày cũng không nghe ra trọng điểm, Khâu Ngữ Tâm vô cùng sốt ruột, không nhịn được bực mình mà cắt ngang “Việc ấy suýt chút nữa hại chết ta, thật ra Hà Trì Trì rốt cuộc là ai vậy?”


Chu Lân Thư và Quách Hoành Lân liếc nhìn nhau, đồng thời chuyển hướng sang nhìn đại ca của bọn họ.


Lôi Ni Khả khẽ liếc nhìn cô ta, rồi cười nhạt: “Rất xin lỗi, làm cô gặp vạ lây, tôi ở đây có lời xin lỗi cô, Trì Trì là …..”


Nói chưa hết câu, đã bị một giọng nói nhu mì ngắt lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 14:39:27 | Chỉ xem của tác giả
“Ni Khả, anh tìm em ư?” Hà Trì TRì như điệp nhi bàn vũ (*bướm nhỏ bay liệng) tiến vào phòng khách, cả người tràn ngập ánh sáng tựa như ánh nắng sớm mai rực rỡ của mùa xuân. Áo sơ mi vàng nhạt, quần jean bạc màu, tuy rằng chỉ là quần áo hết sức đơn giản, nhưng khiến mọi người kinh diễm không thôi. « Không cần nói đâu… » Giọng nói yêu kiều giòn tan của nàng ngưng bặt lại sau khi nhìn thấy mọi người trong đại sảnh. Nàng dừng chân một chút, mỉm cười gật đầu chào hỏi với mọi người, rồi chậm rãi đi về phía Lôi Ni Khả.


Mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm của mọi người, ngọn lửa đố kị cuồn cuộn sôi trào trong lòng Khâu Ngữ Tâm bỗng bừng lên, lập tức thiêu rụi sự giáo dục và lý trí của cô ta.


Cô ta đứng dậy đi về phía Hà Trì Trì, liếc mắt ngắm nàng từ trên xuống dưới, “Cô là Hà Trì Trì ư?” Giọng điệu rất khinh khỉnh.


Hà Trì Trì kỳ quái nhìn cô ta, trả lời theo trực giác: “Là tôi, cô ……..”


Không thể át nổi cơn giận, Khâu Ngữ Tâm không chút lưu tình tát một cái trời giáng vào Hà Trì Trì. Đàn bà đồ kị đúng là rất có thần lực, nhất là một cái tát của cô ta gần như là lấy toàn bộ sức lực của toàn thân, chỉ nghe ba một tiếng, Hà Trì Trì ngay lập tức  ngã bay ra ngoài.


“Trì Trì !” Một cảnh chấn động lòng người, quả thực là khiến trái tim Lôi Ni Khả đau nhức, hắn gào thét chạy về phía Hà Trì Trì.


Thân hình mảnh mai của Hà Trì Trì không phải búp bê vải, tuyệt đối không vì cú ngã vừa nãy mà không đúng dậy được.


Thấy Lôi Ni Khả có thể đỡ được Hà Trì Trì đã gần rơi xuống, một giây sau khi hắn chạy tới, mọi người mới có thể khôi phục nhịp tim.


“Trì Trì, anh thật chậm chạp, có phải em rất đau không?” Hắn cẩn thận ôm nàng vào lòng, hết thảy tâm tư hoàn toàn đều đặt trên người nàng.


Hắn nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng, tay muốn chạm vào rồi lại sợ làm đau nàng, quả thực chẳng biết làm gì cho phải.


“Vú Vương, nhanh đi gọi điện thoại kêu bác sĩ Trương qua đây, mau lên!”


“Vâng, vâng, vâng,….Tôi lập tức đi ngay!” Bà quản gia hoảng hốt lo sợ chân nam đá chân chiêu đi về phía điện thoại.


“Ni Khả…” Hà Trì Trì mơ mơ hồ hồ không rõ như thế nào trên mà mặt lại có một trận bỏng rát, đau nhức không thôi, ngay cả khi nàng mở miệng nói cũng đau đến rơi lệ. Tay nàng ôm lấy Lôi Ni Khả, không chịu nổi biểu tình tự trách của hắn như vậy: “ Không … sao, anh…” Nàng hừ một tiếng, khoé miệng tức khắc liền chảy ra tơ máu.


“Trì Trì ….” Máu?! Lôi Ni Khả nhìn mà tưởng chừng kinh hồn bạt vía, làm sao lại nghiêm trọng như vậy?


“Trì Trì, trước tiên em đừng nói !” Chu Thư Lân ngay lập tức cầm khăn lông ướt quấn ngoài cục đá đưa đến tay Lôi Ni Khả. “Một cái tát mạnh như thế, bên trong khoang miệng của Trì Trì nhất định bị thương, hiện giờ nói chuyện sẽ rất đau. Đại ca, trước hết dùng cục đá giúp cô ấy giảm bớt phần nào đau đớn đã.”


“Đúng đúng, Trì Trì ngoan, em đừng nói nữa.” Lôi Ni Khả ôm nàng quay về ghế sô pha ngồi, sau khi điều chỉnh tư thế của nàng, dè dặt, cẩn thận từng li từng tí dùng khăn mặt lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.


Trong nháy mắt, khi khăn lạnh tiếp xúc da mặt nàng, Hà Trì Trì lần nữa co mạnh lại, gần như muốn nhảy dựng lên. Nếu như không  biết thần kinh Lôi Ni Khả đã căng thẳng đến cực điểm,có lẽ nàng thật không thể nào nhịn được loại đau đớn này.


Đau quá ác! Nàng lớn như vậy cũng chưa bao giờ bị người ta đánh, ngày hôm nay chính là lần đầu tiên, chính nàng cũng không biết phải phản ứng như thế nào mới được.


“Có tốt lên chút nào không?” Lôi Ni Khả khẽ nhỏ nhẹ hỏi.


“Dạ, hừ!” Nàng dùng giọng mũi trả lời, cặp mắt đáng thương tràn đầy hơi nước mê muội mông lung.


“Cô, người đàn bà này đang làm cái gì hả? Lại dám ra tay đả thương người ở đây!” Ở một bên, Quách Hoàng Luân lửa giận bừng bừng không ngớt, một tay kéo lấy Khâu Ngữ Tâm. Trong mắt hắn không hề tồn tại bốn chữ “thương hoa tiếc ngọc”, thân là vệ sĩ riêng của Lôi Ni Khả, kiêm chức chủ nhiệm quản lý bảo an, giữ trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Trì Trì, ai dám thương tổn người hắn phải bảo vệ, cho dù là Thiên hoàng lão tử, hoàng thân quốc thích, hắn nhất định sẽ dạy người đó bài học đến ăn không nổi.


“Ngữ Tâm, vì sao em muốn đánh Trì Trì?” Triệu Hoằng Văn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không thể tin nổi đây là Khâu Ngữ Tâm, cô gái mà hắn vẫn cho rằng thuỳ mị, ôn nhu, thấu tình đạt lý.


“Sao em không thể đánh? Nếu không phải cái con hồ ly tinh hại người đi khắp nơi  đắc tội với người ta, hôm nay sao em có thể trở thành người gánh tội thay cho cô ta, bị bọn bắt cóc kia tập kích? Chẳng qua em chỉ cho cô ta một cái tát mà thôi, còn chưa bằng một phần em phải chịu, việc đó thì sao chứ?” Khâu Ngữ Tâm đứng thẳng người, cằm hất lên, vênh váo trả lời cả vú lấp miệng em.


Cô ta nghĩ một cái tát vẫn còn quá nhẹ đó chứ! Nếu như không phải do Hà Trì Trì, bản thân mình làm sao lại bị tai bay vạ gió?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 14:40:34 | Chỉ xem của tác giả
“Sao em không thể đánh? Nếu không phải cái con hồ ly tinh hại người đi khắp nơi  đắc tội với người ta, hôm nay sao em có thể trở thành người gánh tội thay cho cô ta, bị bọn bắt cóc kia tập kích? Chẳng qua em chỉ cho cô ta một cái tát mà thôi, còn chưa bằng một phần em phải chịu, việc đó thì sao chứ?” Khâu Ngữ Tâm đứng thẳng người, cằm hất lên, vênh váo trả lời cả vú lấp miệng em.


Cô ta nghĩ một cái tát vẫn còn quá nhẹ đó chứ! Nếu như không phải do Hà Trì Trì, bản thân mình làm sao lại bị tai bay vạ gió?


“Hồ ly tinh? Cô mới là người đàn bà chanh chua! Ta có thể cam đoan, Hà trì Trì hành vi phẩm hạnh tao nhã, đoan trang, tuyệt đối gấp cả trăm lần so với cô.” Quách Hoàng Luân mắng lại cô ta không chút lưu tình


“Ngươi…” Khâu Ngữ Tâm lòng tràn đầy tủi thân, từ trước tới nay, không một ai đối xử với cô ta như vậy, thế mà trước mặt bao nhiêu người hắn lại làm cô ta nhục nhã thế này!


“Ngữ Tâm sao em có thể nói Trì Trì như vậy ?! Em vô tội, nhưng Trì Trì có làm gì có lỗi với em đâu?” Triêu Hoằng Văn quả thực không thể tin những gì tai mình vừa nghe được. “Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, kẻ làm em kinh sợ chính là bọn bắt cóc, nhưng làm sao em có thể đánh Trì Trì cho hết giận được?”


“Em không tìm cô ta trút giận thì biết tìm ai ? Những kẻ bắt cóc sao? Có khả năng à.” Khâu Ngữ Tâm kiêu ngạo nhìn tất cả một lượt, khinh thường liếc nhìn ba người cảnh sát, « Anh, kêu những sĩ quan cảnh sát ‘vĩ đại’ này bắt người tới à. »


“Cô…” Nghe vậy, mặt ba người Đinh Lập biến sắc, tức giận không thôi, nhưng không cách nào nói lại, bởi vì thuộc hạ vừa báo cáo đã mất dấu của chiếc xe đen kia


Chu Thư Lân cũng nhìn một lượt “ Cô chẳng qua cũng chỉ vì sợ bóng sợ gió mà kinh hãi thôi, chúng ta cũng đâu có để kẻ bắt cóc động đến một sợi lông tơ của cô. Cô dựa vào gì mà ra tay đánh người?”


Lôi Ni Khả nhìn thấy Hà Trì Trì thoáng giãn mày ra, tim đập ổn định không hỗn loạn nữa, mới buông được tảng đá lớn trong lòng. Tiếng ồn ào của Khâu Ngữ Tâm kiêu căng đồng thời cũng tiến vào tai hắn, hầu như kích động tính tình hắn.


“Rất rõ ràng, mục đích của những kẻ  bắt cóc Trì Trì không phải là do Trì Trì đắc tội với ai, mà chính là chúng muốn cảnh cáo “bạn trai” của Trì Trì, mà “bạn trai” của Trì Trì chính là ta !”Lôi Ni Khả hướng về phía Khâu Ngữ Tâm, công khai tuyên bố quan hệ của hắn với Trì Trì.


Nhìn thấy thần sắc lạnh lùng và sẵng giọng của hắn, thần trí Khâu Ngữ Tâm bỗng trở nên rõ ràng


“Còn nữa, Trì Trì là người con gái mà Lôi Ni Khả ta đã thề bảo vệ cả đời, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào gây thương tổn hoặc nói xấu nàng.”


Khâu Ngữ Tâm rét run ôm lấy hai tay, bắt đầu hối hận vừa rồi chính mình đã quá lỗ mãng, muốn trút giận cũng nên tìm thời cơ thích hợp a! Chỉ một cái tát vừa rồi, đã phá huỷ gần hết hình tượng hoàn mỹ mà mình khổ cực xây dựng nên. Thậm chí… Cô ta đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, ngay cả, Triệu Hoàng Văn, người vẫn luôn bảo hộ, che chở cô ta, giờ đây cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô.


“Em…”


Nàng muốn nói, muốn cứu lại, nhưng Lôi Ni Khả tuyệt không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Hắn quay đầu hỏi Đinh Lập: “Ghi chép đều làm tốt rồi chứ?”


Đinh Lập lập tức gật đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 14:41:50 | Chỉ xem của tác giả

                                                                                                                                                                                                      
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 14:43:02 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                                                                                                                
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2012 14:44:12 | Chỉ xem của tác giả
“Ni Khả, anh đang làm gì vậy?” Hà Trì Trì mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy Lôi Ni Khả đang ngây ngốc nhìn vào bụng nàng.


Thực ra không chỉ là ngày hôm nay, từ lần trước lúc bác sĩ Trương tới, hắn đã thường hay đờ người nhìn vào bụng nàng, biểu tình rất kỳ quái, thế nhưng hỏi thì hắn vẫn nói không có việc gì.


Hắn ôm nàng ngồi vào trong lòng hắn, dáng vẻ dường như muốn nói lại thôi.


Lại nữa rồi, Hà Trì Trì đã nín ba ngày nay rồi, hôm nay nàng nhất định không thể không hỏi ra nguyên nhân.


“Ni Khả, nếu anh không nói, hôm nay em sẽ không uống thuốc bổ đen sì này đâu.” Những thuốc bổ này cũng là mới được tăng thêm.


“Em dám!” Hắn gần như sắp mở miệng uy hiếp, lại nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của nàng rưng rưng, liền lập tức nuốt trở lại, “Trì Trì ngoan, đừng giở tính tình trẻ con thích đùa giỡn nữa, uống thuốc có thể giúp em an….”


“An gì cơ? Vì sao không nói nữa?” Hà Trì Trì đột nhiên cảm thấy rất bực mình, khẩu khí cũng không ôn hòa. “Rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì hả, vì sao lại ấp a ấp úng? Có phải em mắc cái gì tuyệt….” Từ “chứng bệnh” còn chưa có thốt ra khỏi miệng, đã bị hắn vội vàng che miệng lại.


“Không cho phép nói bậy! Em ngoại trừ bên ngoài hơi gầy, thì thân thể rất khỏe mạnh, không cho phép nói những điều không lành này.”


Đem nàng quay về trên giường, Ni Khả cũng nằm xuống bên cạnh nàng, dầu sao hắn cũng vốn đang đợi thân thể nàng khỏe hơn nữa rồi mới nói, bây giờ có phải là thời điểm phù hợp không?


Bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng nàng, ôn như vuốt ve, “Trì Trì, chúng ta… có cục cưng rồi.” Mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, không buông tha bất cứ biểu tình gì của nàng.


“Cục cưng? Vì sao lại có…” Ánh mặt mê muội của nàng lập tức sáng ngời lên, “Anh nói… em mang thai rồi sao?”


Vẻ mặt vui sướng của nàng khiến hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng vui vẻ theo rồi ngồi dậy. Hắn vốn sợ Trì Trì không muốn sớm như vậy mà đã có con. Nếu nàng không tức giận, vậy thì hắn mãn nguyện tới mức chỉ có thể dùng âm nhạc để hình dung.


Lôi Ni Khả hôn lên mặt nàng, miệng ngoác ra đắc ý nói: “Không sai, cục cưng đã lớn được 5 tuần rồi, chúng ta thực sự phải làm cha mẹ rồi.”


Hà Trì Trì vui vẻ mặc hắn hôn liên tục, đột nhiên bỗng đẩy hắn ra, “Nhất định là lần trước bác sĩ Trương kiểm tra ra đúng không? Vì sao anh gạt em nhiều ngày như vậy mà không nói?”


“Anh… Khâu Ngữ Tâm tát em một cái, hại em động thai khí. Anh lại sợ em biết xong thì tâm tình sẽ rất kích động, sẽ làm bị thương em bé, cho nên….” Hắn cẩn thận dè dặt giải thích.


“Động thai khí? Vậy hiện giờ…” Nàng khẩn trương ôm bụng.


“Hiện giờ đương nhiên là không có việc gì. Tuy nhiên bây giờ thân phận của em đã khác trước, mọi việc cần phải chú ý cẩn thận một chút, sau này…” Hắn lải nhải một tràng, không ngoài việc muốn nàng phải ngoan ngoãn ăn uống các loại thuốc bổ, nói đi nói lại đến độ giống y như lúc trước. Nàng nghe thấy mà muốn ngủ gà ngủ gật, dứt khoát dùng miệng ngăn chặn hắn nói tiếp.


Qua một lát, nàng mới thở hồng hộc mà nhả ra, “Anh thật phiền ác, lảm nhảm cùng một chuyện không biết mấy trăm lần, bây giờ còn lải nhải liên tục một tràng! Cũng chẳng có chút gì mới mẻ cả!”


“Em muốn nghe tin mới mẻ sao? Được rồi!”


Lôi Ni Khả cầm tờ báo hai ngày trước, trên đó có tin tức lôi cuốn nhất hiện nay, đó là cảnh sát đã phá được tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn nhất vài thập niên lại đây, cũng bắn nhau quyết liệt ngay tại trận với trùm ma túy lớn Đông Nam Á – Mễ Niết cùng nhiều thủ hạ đã chết.


Thù cha đã được báo, thở phào một hơi, Hà Trì Trì vẫn chưa cảm thấy vui vẻ hoặc hả hê. Bởi vì cho dù thế nào đi nữa, người cha thương yêu cũng không sống lại được nữa.


“Hôm qua, luật sư Vương tới tìm anh. Ông ta nói Hà Định Thủy lúc còn sống đã hối hận, cũng ký vào thư nhượng tài sản, quyết định đem tất cả sản nghiệp trả lại cho em.”


Hà Trì Trì không nói gì, chỉ có những giọt lệ châu  chảy xuống gối.


Lôi Ni Khả chịu không nổi nàng khóc, hắn yêu thương hôn lên nước mắt của nàng, “Đừng khóc nữa, tiểu bảo bối ngoan của anh, đừng khóc!”


« Ông ta đưa em tiền làm cái gì chứ ? Em chỉ cần ông ta trả cha lại cho em. » Đối với Hà Trì Trì mà nói, có nhiều vàng bạc châu báu, cổ phiếu khế đất, cũng rõ ràng kém hơn hẳn so với người cha luôn sủng ái nàng.


Tâm tình của nàng, Lôi Ni Khả đương nhiên rất hiểu rõ, « Bây giờ em có anh rồi, hơn nữa em sắp sửa làm mẹ rồi, vẫn còn lúc nào cũng muốn khóc cha để làm cái gì ? Anh sẽ cưng chiều em gấp trăm, gấp ngàn lần, vạn lần so với cha em. »


« Như vậy không giống mà ! »


“Không giống chỗ nào?” Nói chung, anh mặc kệ mọi chuyện thế nào, bây giờ em đã thuộc về anh, trong lòng chỉ có thể có anh, không cho phép em chứa những người khác. Nghe rõ rồi chứ?”


“Không thể nghĩ đến những người khác sao?” Lãi nữa rồi, tên quỷ phách lối bá đạo này, nàng sẽ không để hắn mãn nguyện đâu. “Vậy con của chúng ta thì sao? Đứa bé cũng không thể nghĩ tới sao?”


“Ách…” Đúng thế, đứa bé sẽ lấy bớt thời gian và tâm trí của nàng, sao hắn lại không nghĩ tới nhỉ? Việc này cần phải nói rõ ràng từ trước mới được. “Nói ngay từ ban đầu là được rồi, em là bà xã của anh, đương nhiên phải suy nghĩ nhiều về anh, dùng thời gian còn lại nghĩ về con cái là đủ rồi, dù sao đi nữa chúng nó cũng có người hầu chuyên trách chăm sóc mà!”


« Ai là bà xã của anh? Em mới không thèm đếm xỉa đến anh đó ! » Ngay cả chính con của mình mà cũng ăn dấm chua sao ? Người này thật không cứu vãn được.


Đúng thế, một việc lớn như vậy mà tự nhiên hắn lại quên mất, cũng may là còn kịp bổ cứu.


“Chúng ta phải nhanh chút cử hành hôn lễ.”


“Không được!” Thái độ gì đây! Ngay cả cầu hôn cũng không có, ai muốn kết hôn với hắn chứ?


“Được!” Kháng nghị vô hiệu! Đùa gì chứ, đứa con của Lôi Nhi Khả hắn không thể trở thành con tư sinh được.


“Không được, không được, không được. Sao anh có thể không nói đạo lý như thế!”


Lôi Ni Khả thấy nói không được Trì Trì, không thể làm gì khác hơn là phát huy hôn công siêu cấp của mình, ngăn chặn chiếc miệng đang lải nhải của nàng, hay tay gia tăng cù lét trên người nàng. “Có muốn hay không, hử?”


“Ngươi….. ha ha ha, tiểu nhân ti bỉ….”


Lôi Ni Khả lại giữ lấy miệng nàng, không ti bỉ thì làm sao lừa được vị băng tâm giai nhân này ?


HOÀN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách