Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lusa197
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu thuyết 18+] Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê | Tiểu Ngôn

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 15:10:20 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.4-3

“Còn có vấn đề gì không?” Liên tục bận bịu một tháng, Lôi Ni Khả có chút phiền nhưng vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như cũ. Kết quả tốt trong công việc mang lại cảm giác thành công rất lớn nhưng cũng khiến người ta kiệt sức. Giờ phút này, hắn chỉ mong giải quyết mọi việc xong xuôi để hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần.

Ba người trong văn phòng hiện giờ ai cũng mệt mỏi nhưng công việc là công việc, không thể lơ là. Hơn nữa bọn họ đều là trợ lí quan trọng của Lôi Ni Khả, thân là quản lí cao cấp của công ty, nếu có sơ suất thì tổn thất cực kì lớn cho dù là người tài giỏi không thể cứu vãn nổi.

Cho nên dù biết rõ mọi người mệt mỏi nhưng trưởng phòng quản lí nghiệp vụ Vương Thức Hiền vẫn không ngừng chiến đấu hăng say: “Tổng tài, trường hợp “Minh Vân” của Thái Lan, anh suy nghĩ như thế nào?”

Lôi Ni Khả mày kiếm nhíu lại, nhưng trợ lý đặc biệt Chu Thư Lân tiếp lời: “Việc này không phải đã quyết định chờ kết quả điều tra của bộ phận quản lí rồi mới quyết định sao?”

“Cuộc họp lần trước đúng là quyết định như thế, nhưng gần đây tôi nghe nói đại diện của Minh Vân cũng phái người đến tiếp xúc với Hà Thị, hơn nữa Hà Thị cũng có hứng thú đón tiếp nồng hậu, vụ này có lợi nhuận cao, tôi sợ…”

Lôi Ni Khả chuyển hướng, “Trường hợp Minh Vân này, Hoành Luân điều tra như thế nào? Vì sao vẫn không có phản hồi.”

Quách Hoành Luân là trưởng bộ phận quản lí Vạn Tông, cũng là người cận thân của Lôi Ni Khả.

“Điều tra dường như có trở ngại, Hoành Luân cũng hiểu được tình huống có gì không đúng cho nên quyết định tự mình đi Thái Lan.”

“Trở ngại?” Lôi Ni Khả trầm ngâm một lát, tất cả mọi người không dám nói lời nào vì sợ cắt ngang suy nghĩ của hắn, hắn lại hỏi trưởng bộ phận nghiệp vụ: “Người của Minh Vân trực tiếp bàn bạc cùng bác Hà à?”

Vương Thức Hiền chần chờ nói: “Hình như là phó tổng Hà.”

Chu Thư Lân xùy một tiếng: “Hắn? Coi như xong, toàn bộ giới kinh doanh ai chẳng biết Hà Định Thủy là một bao cỏ, có thể làm chức phó tổng đều là nhờ vào anh trai Hà Định Phong bố thí! Chẳng những không có thực quyền mà ngay cả năng lực cũng không có.”

“Đó là việc trước kia,” Vương Thức Hiền giải thích: “Mấy năm gần đây, cách làm việc của Hà Định Phong có thay đổi, rất nhiều việc buông tay, Hà Định Thủy cũng tham gia điều hành công ty. Anh không chú ý sao? Gần đây Hà Định Thủy thường liên tục đại diện Hà Thị tham gia các hoạt động công khai và các trường hợp xã giao thương lượng.”

“Tôi nghe nói đó là vì tình trạng sức khỏe của Hà Định Phong có vấn đề nên mới để cho Hà Định Thủy đại diện tham dự những trường hợp không quan trọng. Những vụ nào chủ chốt, Hà Định Phong cho dù không tự mình tham gia được cũng sẽ phái nhân viên quản lý của công ty tham gia.”

“Đề tài đi quá xa rồi đó!” Cái gì mà sức khỏe của lão hồ li khôn khéo kia không tốt? Quỷ thật! Lôi Ni Khả mất kiên nhẫn nói: “Mặc kệ người của Minh Vân tiếp xúc với ai, nếu chúng ta cảm giác có vấn đề thì nên cẩn thận, không cần đi theo người khác như ong vỡ tổ. Biết rõ núi có hổ, lại theo hổ núi làm việc ngốc, chúng ta làm được sao?”

Mọi người gật đầu đồng ý, trong lòng cùng chung ý kiến.

※※※

Hà Định Thủy thân thể béo phì ngồi ở chiếc ghế da đặc chế, đôi mắt dường như bị nhỏ lại do bọng mỡ bao quanh tràn ngập tính toán nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên ngăm đen dáng người nhỏ gầy ngồi đối diện.

Người đàn ông dù nhỏ gầy nhưng không khô khan, ngược lại còn tạo cho người khác cảm giác rắn chắc cường tráng. Phía sau hắn là một người hai tay khoanh trước ngực, người vạm vỡ, vẻ mặt tàn ác, chắn hẳn là người theo hộ vệ.

Tiếng nói của người đàn ông thô thiển, nghe chói tai dị thường: “Phó tổng Hà lo lắng chuyện gì? Có vấn đề gì đừng ngại nói ra, mọi người có thể cùng thương lượng.” Người hắn nghiêng về phía Hà Định Thủy vẻ ám muội, “Phó tổng cứ việc yên tâm, lần này tôi theo chỉ thị đến Đài Loan tìm đối tượng hợp tác, công ty đã giao cho tôi toàn quyền phụ trách, một số “việc nhỏ” tôi đều có thể quyết định, phó tổng không cần khách khí.”

Tia tham lam lóe lên trong mắt rồi chợt biến mất, Hà Định Thủy lặng lẽ cười một tiếng: “Nhưng chất lượng của Minh Vân không ổn định, Hà Thị chúng tôi lại chú trọng đến chất lượng nhất… Cho dù tôi đề cử với công ty, về phương diện này các anh cũng không qua được….”

“Vấn đề nhỏ này đâu là gì.” Người đàn ông cố ý đè thấp âm lượng: “Về phương diện giá cả tôi có thể giảm thêm hai phần, phía phó tổng muốn báo giá về công ty như thế nào, tôi nhất định hết sức hợp tác.”

Hai phần? Trong đôi mắt nhỏ nhất thời lóe ra hào quang, Hà Định Thủy duỗi thẳng người, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên là tiền tài còn hơn cả thuốc phiện làm cho hắn phấn chấn cả thể xác lẫn tinh thần.

“Hơn nữa…” Tên đàn ông lại buông lời dụ hoặc: “Nếu lần này hợp tác vui vẻ, hai bên có thể bắt đầu thành lập quan hệ lâu dài, ‘quyền hạn’ của tôi sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó ‘lợi ích’ cho phó tổng sẽ càng nhiều hơn nữa. Phó tổng Hà nghĩ thế nào?”

Trên mặt Hà Định Thủy hiện rõ sự phân vân, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên như quả bóng cao su xì hơi suy sụp ngã vào lưng ghế, “Vô dụng, không qua được cửa của tổng tài.”

“Tổng tài không phải là anh trai của ông sao?”

“Đúng vậy, người anh trai này của tôi khôn khéo như hồ ly, không ai qua mặt được anh ta.” Hà Định Thủy buồn nản mắng: “Đáng giận! Một ngày nào còn có anh ta, tôi cũng đừng mơ có ngày phát tài.”

“Vậy sao?” Người đàn ông chớp đôi mắt có tia sáng quái dị, cuối cùng nở nụ cười âm hiểm dường như không có việc gì: “Không sao, về sau ắt sẽ có cơ hội.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 16:20:52 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.4-4

Chiếc xe đen bóng đang dừng ở vạch trắng, chờ đèn xanh.

Người đàn ông vạm vỡ dường như là hộ vệ quay đầu lại nói: “Cái tên mập tham lam kia là cơ hội duy nhất của chúng ta, đáng tiếc hắn lại không làm chủ được. Xem ra lần này đại ca che giấu thân phận đến Đài Loan thật uổng phí.”

“Không uổng phí.” Người đàn ông nhỏ gầy cười to vài tiếng, phút chốc ngưng cười, ánh mắt hung ác nham hiểm chết người. “Hắn hiện tại không làm chủ được, chúng ta nên nghĩ biện pháp làm cho hắn có thể làm chủ, không phải sao?”

※※※

“Tiểu thư, tiểu thư!”

“Gì ạ?” Hà Trì Trì giật mình, lờ mờ nhìn về nơi phát ra tiếng nói, “Bác Trương? Thực xin lỗi, con nghe không rõ, bác nói lại lần nữa.”

Bác Trương thấy đã trưa rồi mà mắt Hà Trì Trì vẫn dán vào chỉ một trang sách trên tay, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái phải không? Trưa rồi mà thấy người hốt hoảng, tinh thần không ổn định, có tâm sự gì nói với bác Trương được không?”

Hà Trì Trì mờ mịt không rõ nhìn bác Trương muốn nói nhưng lại thôi, được một lúc lâu cũng không nói câu nào.

“Tiểu thư?” Bác Trương càng nghi ngờ, chưa từng thấy vẻ mặt này của tiểu thư.

“Con…” Hà Trì Trì cảm thấy hồi hộp bất an giống như sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không nói được nguyên do. “Con không sao, bác đừng lo lắng, con vừa rồi chỉ là… chỉ là…” Đột nhiên ngực nàng chấn động mạnh.

“Chỉ là sao? Tiểu thư không nói, bác Trương làm sao biết được?”

Hà Trì Trì nhíu mày, vỗ ngực nhè nhẹ, “Con cũng không rõ, sáng nay thức dậy liền cảm thấy có gì không ổn, trong lòng con thực bất an, con.. sợ, bác Trương.” Rốt cục không chịu nổi tinh thần không an, nước mắt nàng đột nhiên chảy, “Con muốn Papa, bác Trương, ba con đang ở đâu? Con muốn đi tìm người…”

Bác Trương lập tức hoảng hốt, từ nhỏ lúc năm tuổi đến lớn, bác không hề thấy nàng khóc loạn như thế. Bác đau lòng vỗ vai nàng, “Tiểu thư đừng khóc, ông chủ đi làm rồi. Lại đây, lau khô nước mắt, bác Trương lập tức gọi Tiểu Vương đưa cô đến công ty tìm ông chủ, được không? Đừng khóc, ông chủ không thích tiểu thư rơi nước mắt đâu.”

“Dạ!” Hà Trì Trì gật đầu.

Lúc này, cô giúp việc Tiểu Mai hốt hoảng cầm điện thoại không dây chạy tới, khẩn trương nói: “Bác Trương, bác Trần lái xe gọi điện thoại về nói có chuyện quan trọng.”

“Bác Trần?” Bác Trương vội vàng đoạt lấy điện thoại. Nghe tin tức của đầu dây bên kia truyền đến, sắc mặt bác nhất thời trắng xanh, thái dương còn toát ra mồ hôi lạnh..

Hà Trì Trì bất an dần dần càng thêm áp lực, gần như khiến nàng thở không nổi.

Nàng dường như đã cảm ứng được, nhưng lại hoàn toàn không biết gì, đôi tay nhỏ bé run run nắm lấy cánh tay bác Trương, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, “Ba con không có việc gì, đúng không? Ba con khỏe lắm, phải không? Nói cho con biết đi, bác Trương!”

“Ông chủ… ông chủ…” Giọng nói bác Trương có vẻ sợ hãi, bất an.

Trời ơi! Bác tình nguyện giảm thọ mười năm để không phải thấy bộ dạng bi thương của tiểu thư khi biết tin tức bất hạnh này. Nhưng… bác là quản gia mà ông chủ cực kì tín nhiệm!

Bác Trương nuốt nước miếng một cách khó khăn, “Bác Trần nói vừa rồi đưa ông chủ đi họp đến ngã tư đường… bị .. một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đụng vào, ông chủ… qua đời…. trên đường…”

Bốn phía thoáng chốc tĩnh mịch, không gian tựa hồ như đình trệ bất động khiến người ta không thể thở nổi.

“Qua đời…” Hà Trì Trì thì thào lặp lại, dường như không hiểu được đó là ý gì. Ngực của nàng như bị xé rách cực kì đau đớn, đầu óc nhất thời trống rỗng, suy nghĩ và cảm giá dần dần rời xa…

“Tiểu thư, cô đừng dọa bác Trương…”

Hà Trì Trì không hề có cảm giác, thân mình lung lay sắp đổ giống như bay phất phơ trong gió, nàng hoảng hốt lẩm bẩm: “Không, sẽ không, bác Trương gạt con, Papa đã cam đoan sẽ sống đến trăm tuổi, sẽ dẫn con đi du lịch, sẽ thương yêu con suốt đời… Papa chưa bao giờ nói dối Trì Trì, con không tin… các người đều gạt người…”

Đột nhiên trước mắt nàng tối sầm, thân thể bé nhỏ mỏng manh của nàng ngã vào lòng của bác Trương đang hoảng hốt.

“Tiểu thư!” Tiếng thét kinh hoàng phá vỡ không gian luôn yên tĩnh của nhà họ Hà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 16:22:50 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.4-5

“Bác sĩ Chu, tiểu thư nhà tôi rốt cục ra sao?” Bác Trương khó nén được lo âu trong lòng.

Vị bác sĩ đầu bạc thở dài, “Trì Trì không có việc gì. Thân thể của cô ấy vốn mảnh mai, hơn nữa đả kích lần này nhất thời không chịu nổi mới ngất đi. Đây là một cách bảo hộ cho thân thể, chờ cô ấy tỉnh lại sẽ không sao.”

“Vậy tiểu thư sẽ mê man bao lâu? Khi nào thì tỉnh lại?”

“Rất khó nói, dù sao tình cảm của ông chủ và Trì Trì thật thân mật…” Ông chưa từng gặp tình cảm cha con nào thân mật hài hòa như hai người bọn họ. “Ôi, cô ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nhưng cũng có thể mất một khoảng thời gian, thậm chí…” Ông phấn chấn tinh thần nói. “Tóm lại, các người cố gắng chăm sóc cho cô ấy là được, Trì Trì là một cô gái kiên cường, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng là cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại.”

※※※

Tiễn luật sư Vương ra về, bác Trương quay trở lại nhà nghỉ trong vườn.

Hà Trì Trì từ từ nhắm mắt, cuộn mình lại trong ghế nghỉ ngơi. Sau một thời gian tịnh dưỡng, thể lực của nàng tốt hơn nhiều nhưng thể trọng mất đi trong một thời gian ngắn sợ rất khó hồi phục.

Quần áo màu trắng rộng thùng thình càng làm cho nàng có vẻ nhỏ nhoi, yếu đuối.

Bác Trương chỉ sợ rằng gió thổi qua cô chủ nhỏ của bác sẽ bay đi mất.

Chờ người làm thu dọn ly tách rời đi, bác mới lên tiếng: “Tiểu thư, cô thật sự quyết định bán ngôi nhà lớn à?”

Hà Trì Trì mở đôi mắt sáng lẳng lặng nhìn hoa viên yên tĩnh, vốn đôi mắt đã to nay khuôn mặt hơi gầy lại thấy càng to hơn: “Bán nơi này, có thể trả toàn bộ nợ nần đã vay, ngay cả chi phí cho những làm ở nhà họ Hà đều đủ trả.”

“Nhưng tiểu thư đã sống ở đây hơn hai mươi năm, nơi này có nhiều kỉ niệm của ông chủ cùng tiểu thư, tiểu thư sao lại bỏ được? Về sau tiểu thư sống ở đâu?”

“Đã không có Papa, nơi này đã không phải là nơi an toàn, ngược lại trở thành mục tiêu tham lam của người khác, nên bán nó đi là cách giải quyết đơn giản nhất. Dù sao không Papa, ở đâu cũng giống nhau…”

“Nhưng mà…” Tiểu thư luôn luôn được chìu chuộng, về sau không có người chiếu cố cuộc sống sẽ như thế nào đây?

“Bác Trương yên tâm, trong tay con còn có một số châu báu của Papa để lại.” Nàng thì thầm tự nói, “Trước kia Papa ngại chúng nói trói buộc, hiện tại lại cần nhờ vào nó để duy trì cuộc sống.”

“Tiểu thư…” Bác Trương nếu không nói ra trong lòng sẽ thấy khó chịu, “Thật quá đáng! Nếu căn nhà này không thế chấp cho ngân hàng để vay tiền, không chừng ông chú cũng sẽ không để lại cho tiểu thư. Thật sự là…” Bác tức giận đến nói không ra lời.

Ông chú Hà Định Thủy thừa dịp tiểu thư kiệt sức bệnh nằm trên giường dẫn người xông vào thư phòng của Hà Định Phong cướp đi con dấu của công ty. Ghê tởm hơn nữa, không biết hắn đã cấu kết với luật sư Trần như thế nào mà đem toàn bộ công ty của ông chủ sang tên cho hắn, căn nhà này đã thế chấp cho ngân hàng thì hắn lại giao cho tiểu thư, tiểu thư cơ hồ đã trắng tay.

“Tiền tài là vật ngoại thân, kiếm lại còn có. Hơn nữa, cho dù chú có xâm chiếm công ty thì với năng lực của ông ấy, con tin ông ấy không đắc ý được bao lâu đâu.” Hà Trì Trì nhớ rõ lời bình luận của ba mình dành cho chú là: tham lam, ngu dốt.

Đối với việc Hà Định Thủy liên kết với luật sư xâm chiếm tài sản, Hà Trì Trì từ đầu đến cuối không hề quan tâm, dường như cũng không cảm thấy việc đó là quan trọng làm bác Trương lo lắng không biết thế nào cho phải.

“Bác Trương, mấy ngày nay vất vả cho người quá, về sau…”

“Tiểu thư không cần để ý. Nếu trước đây không nhờ ông chủ nhân từ, bác đã sớm chết đói ở đầu đường. Những năm gần đây nhờ ông chủ giúp đỡ, bác bây giờ có vợ con, có nhà của mình, tiền gửi ngân hàng cũng đủ cho bác dưỡng già, bác đã thỏa mãn, tiểu thư không cần phải có gì áy náy. Nhưng thật ra tiểu thư cô nên suy nghĩ về sau mình sẽ như thế nào.”

Hà Trì Trì chỉ có thể mờ mịt gật đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 16:24:09 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.4-6

Hà Trì Trì ngồi co lại trong chiếc giỏ xích đu bằng mây trắng, quần áo trắng tung bay trong gió, chiếc giỏ cũng theo gió nhẹ đưa, cảnh trí xinh đẹp mà ưu nhã.

Cảnh đẹp làm người ta vui vẻ thoải mái này khiến Lôi Ni Khả nhìn mê say, nhưng điều duy nhất không thích hợp là vẻ mặt của nhân vật chính.

Hà Trì Trì giống như một búp bê không có linh hồn, đôi tay nhỏ bé ôm lấy chân, cằm tựa ở đầu gối, ánh mắt khờ dại nhìn bất định.

Lôi Ni Khả nhíu mày kiếm, đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã gầy đi của nàng lên, quan sát tỉ mỉ một lúc, “Em đã gầy đi rất nhiều.” Trong lời nói của hắn ngập tràn thương tiếc.

Hà Trì Trì ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt như lướt qua hắn rồi nhìn ra xa.

Hà Trì Trì vẫn yên lặng không nói gì.

“Tối hôm qua vừa xuống máy bay, sáng sớm liền đến đây gặp em, chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh?” Lôi Ni Khả cũng không hiểu được, vì sao mỗi lần hắn gặp Hà Trì Trì, thói quen của hắn liền thay đổi. Luôn là hắn nhiệt tình chủ động, nàng lãnh đạm lùi bước tuy có làm hắn nhụt chí nhưng cũng làm ước muốn chinh phục nàng thêm sâu.

Tính cách của Hà Trì Trì là lãnh đạm, hắn biết, nhưng… hắn không thể chịu được, không muốn nàng đối xử với hắn cũng giống như những người khác.

Nét mặt Lôi Ni Khả đột nhiên toát lên vẻ gợi cảm, mỉm cười vô cùng ám muội, đầu cúi xuống nhanh chóng phủ lên đôi môi lạnh như băng của nàng.

“A!” Ánh mắt Hà Trì Trì mở lớn hơn nữa, vốn là nàng đang lười biếng không để ý đến người, không nghĩ đến hắn, thế mà…

Lôi Ni Khả liếm liếm môi, vẫn chưa đã thèm, đôi mắt đen sáng ngời nhìn chằm chằm vào đôi môi mê người, cúi đầu…

Đáng giận! Nàng trừng đôi mắt đẹp tóe lửa. Đôi môi cực nóng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi lại đến tai nàng. Nóng chạm vào lạnh phát sinh một luồng điện nhanh chóng truyền đến tứ chi làm cả người nàng run rẩy.

“Không còn kịp rồi.” hắn cười một cách ám muội vào bên tai ngọc của nàng, cố ý hà những hơi thở ấm áp trêu chọc nàng.

Hai tay hắn ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trước khi nàng chưa kịp thốt ra lời chống đối thì hắn quyện lấy đôi môi mềm mại của nàng, cuồng nhiệt và hung hãn hấp thụ sự ngọt ngào quý báu của nàng.

Hà Trì Trì bị hôn đến nỗi toàn thân vô lực, đầu óc trống rỗng. Tay chân nàng luống cuống chỉ có thể để mặc hắn ỷ mạnh hiếp yếu…

Đáng giận! Nàng trộm nhìn hắn một cái, hắn thật thô lỗ, vừa hôn lại vừa cắn nàng…

Đau đớn cùng khó chịu khiến nàng phản kháng, nàng dùng nắm tay đấm vào lồng ngực cứng như đá của hắn, nào biết chẳng những không thể ngăn cản sự xâm lược của hắn mà còn nhắc nhở hắn tư thế mờ ám của hai người.

Tay hắn nâng lấy lưng nàng rồi cuộn một cái làm hắn trở thành người ngồi trên ghế mây, còn nàng thì lại ngồi trên đùi hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hai luồng cảm giác hoàn toàn không giống nhau, ngọt ngào và tê dại cùng tồn tại khiến cơ thể nàng sôi trào. Nàng kinh hoàng bất lực dựa vào Lôi Ni Khả, tùy ý để ngọn sóng tình không tên xói mòn lấy nàng.

Dường như một thế kỷ trôi qua, Lôi Ni Khả mới buông nàng ra, mà chính khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng đỏ bừng, thở hổn hển hấp thụ luồng không khí tươi mới. Đôi mắt long lanh sáng rỡ, nét mặt mừng rỡ như điên và không thể tin nổi.

Không tin nổi ngây thơ như nàng mà chỉ một cái hôn có thể dễ dàng đánh động được sự cuồng nhiệt mạnh mẽ trong cơ thể hắn.

“Anh…”

Hà Trì Trì thở dốc, đôi môi chịu sự chà xát vừa nóng vừa đau, còn vương chút tơ máu. Đè đôi môi sưng, nước mắt đau đớn rốt cục tràn ra.

“Thực xin lỗi!” Lôi Ni Khả đau lòng, đôi tay lập tức ôm nàng vào lòng, “Anh không phải cố ý thô lỗ như vậy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lồng ngực cường tráng, nàng nghẹn ngào. “Tên đáng ghét, mỗi lần đều chọc người ta, nói không giữ lời, chỉ biết nói xin lỗi thôi.”

“Anh…” Lôi Ni Khả nhất thời không có lời nào để nói. Hắn chắc chắn là người tự chủ, nhưng trước mặt nàng hắn luôn trở nên thất thường.

“Tránh ra!” Nàng đẩy hắn ra, đôi tay nhỏ bé che lấy lỗ tai, mặt úp vào đầu gối của mình. “Em không bao giờ nghe anh nói nữa, tên đáng ghét!”

“Đừng như vậy, tính nết thật là trẻ con.”

“Tính nết trẻ con?” Hà Trì Trì ngẩng mạnh đầu trừng hắn, “Là chính anh chọc ghẹo còn dám mắng người ta?”

“Được rồi, anh cho em chọc lại là được chứ gì.” Lôi Ni Khả nín cười, cố ý bĩu môi đưa đến trước mặt nàng, bộ mặt như bằng lòng để người khác xử lý.

Hà Trì Trì mở to mắt không nói nên lời, tại sao lại có thể như vậy?

Lôi Ni Khả thấy dáng vẻ ngây ngô của nàng, rốt cục không nhịn được cười ha hả.

Cười chết luôn đi! Mặt Hà Trì Trì lúc xanh lúc trắng, không nói nên lời nhảy khỏi người hắn bỏ chạy.

Chỉ một hai bước là Lôi Ni Khả bắt kịp nàng, nàng chỉ kịp la lên một tiếng, người đã rơi vào vòng tay hắn, bị hắn ôm vào nhà.

“Anh dẫn em đi hóng gió giải sầu, xem như anh bồi thường.”

“Muốn hóng gió thì tự mình đi đi, thả em xuống!” Hà Trì Trì đạp chân giãy dụa.

Lôi Ni Khả giả vờ quăng nàng ra, nàng thét lên một tiếng lập tức tự động ôm chặt cổ hắn. “A, như vậy không phải tốt hơn sao?” Điều chỉnh lại cho thoải mái, hai tay hắn nhẹ ôm thân mình mềm mại của nàng, “Em rốt cục có ăn cơm không vậy? Cả người không hề nặng chút nào!” Hắn đi nhanh qua cửa sổ sát đất mở rộng đi vào đại sảnh.

“Không phải chuyện của anh!” Đối với sự quan tâm của hắn nàng tuyệt không cảm kích.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 16:25:17 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.4-7

Lôi Ni Khả ôm Hà Trì Trì đụng phải vẻ mặt kinh ngạc của bác Trương, thuận miệng dặn dò: “Tôi dẫn tiểu thư ra ngoài giải sầu, bác không cần lo lắng, tôi sẽ chiếu cố cho cô ấy.” Giọng nói tự nhiên kiên định tản mát khí thế mạnh mẽ khiến người khác không thể phản bác.

“Em…” Hà Trì Trì không chịu thua nhưng nàng mới mở miệng, Lôi Ni Khả lập tức siết chặt hai tay ngăn chặn hữu hiệu lời nàng sắp thốt ra.

Hà Trì Trì trợn mắt nhìn hắn, bất mãn sự ngang ngược của hắn.

Lôi Ni Khả biểu hiện hòa nhã, cúi đầu xuống gần tai Hà Trì Trì uy hiếp.

Cảnh này trong mắt bác Trương lại giống như là vợ chồng son ân ân ái ái.

Thì ra… khó trách trước kia có một lần ông chủ muốn tiểu thư dẫn Lôi tiên sinh đi dạo ở hoa viên, bọn họ thực sự là trai tài gái sắc, không hổ là ông chủ, ánh mắt quả nhiên là lợi hại!

Bác Trương tự cho mình là đúng, nếu như Hà Định Phong biết được, không tức giận đến nỗi leo ra khỏi mộ mới lạ.

Lôi Ni Khả tự nhiên hiểu được suy nghĩ của bác Trương, hắn vừa lòng nở một nụ cười ám muội, ở bên tai nàng thổi khí.

“Tin hay không nếu em hé miệng, anh lập tức hôn cho em thần hồn điên đảo?”

Tin! Nàng không dám hoài nghi, mím chặt môi, chỉ dám dùng đôi mắt tô trừng tên đáng ghét, không nói lời kháng cự nào.

“A, thật đáng tiếc!” Lôi Ni Khả tiếc nuối thở dài, kỳ thật hắn mong nàng chống cự.

Đáng thương cho Hà Trì Trì ngay trước mặt bác Trương bị Lôi Ni Khả mang ra khỏi an toàn pháo đài.

Không lâu sau, hai người đi vào một tòa nhà.

Cửa thang máy vừa mở, Hà Trì Trì bị đẩy vào một gian phòng xa hoa, không gian tràn ngập mùi vị khác thường. Còn chưa nhìn rõ mọi vật, nàng lại bị bế xốc lên.

“Anh rốt cục đang làm gì? Xem em là một con mèo nhỏ…” Nàng còn chưa nói xong, người đã bị ném lên một chiếc giường cực lớn.

Lôi Ni Khả cao lớn như một thiên thần đứng bên giường trông xuống bộ dạng giãy dụa của nàng như đang nhìn chằm chằm vào con mồi quý báu, vẻ mặt đắc ý mà vô tình.

Hà Trì Trì giãy dụa ngồi lên, không vui nhìn hắn chằm chằm, thở hổn hển nói: “Sao lại thế này? Nơi này tuyệt không phải là nơi hóng gió, nó có vẻ như là phòng ngủ của anh, anh rốt cục muốn gì?”

“Anh muốn làm gì, em còn không biết sao?” Lôi Ni Khả kinh ngạc hỏi lại, nhẹ nhàng phủi những sợi tóc bay loạn trên mặt nàng, chống lại ánh mắt hoang mang của nàng. Hắn mỉm cười, hai tay sờ nhẹ đôi má non mềm của nàng một hồi rồi chậm rãi trượt lên vầng trán trơn mịn như sứ của nàng vuốt ve.

“Em nên… biết cái gì?” Hà Trì Trì bất giác muốn chạy trốn, nàng nuốt nước miếng một cách khó khăn, cảm giác bất an càng sâu.

“Em nên biết, anh…muốn…em!” Hắn chậm rãi gằn từng tiếng.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 09:53:09 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.5-1

-         “Anh lại nói bậy gì thế?” – Hà Trì Trì tái mặt lần nữa, cố hết sức thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve của Ni Khả, lập tức nhảy giỏi giường.

Anh ta rõ ràng là có ý đồ đen tối, mọi tế bào trên cơ thể Trì Trì lần nữa rơi vào trạng thái báo động. Nàng chỉ cảm thấy một tảng mây đen lớn bay đến trên đầu, trong lòng vừa bất an, vừa hoảng sợ

-         “Anh… Đất nước này còn có pháp luật nha… Bất cứ việc gì xâm phạm đến người khác, dù là suy nghĩ hay hành động đều là không được phép…”

-         “Vậy sao? Bây giờ Anh sẽ động đến em đó. Để xem ai dám đến đây ngăn cản nào?” Ni Khả cười trước câu nói ngây thơ của nàng, cúi đầu xuống nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi tiếp cận.

-         “Làm sao anh lại có thể bá đạo như vậy? Ai cho anh cái quyền đó”.

-         “Từ trước đến nay anh muốn cái gì là được cái đó. Chưa từng cần phải có người nào đó cho phép” Hắn chứng minh bằng cách cúi đầu thám hiểm đôi môi nàng. Nàng quay đầu đi, da đầu đột nhiên bị một trận đau đớn.

-         “A, đau quá”- Trì Trì kêu lên một tiếng, ngay lập tức trào nước mắt. Một dòng nước mắt trong trẻo chảy ra.

Cả người không thể động đây là bởi Ni Khả lấy tay túm lấy mái tóc dài của nàng. Ni Khả nâng đôi cằm trắng nõn, xinh xắn của nàng lên, dịu dàng lau đi nước mắt: “Đừng cố chống đối anh lần nữa. Đã ở đây rồi, em trốn cũng không trốn đựợc đâu. Cả đời này em đã định trước là thuộc về anh, ngoại trừ anh ra, ai cũng không được. Em chống cự cũng vô ích thôi. Chi bằng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Anh đối với em là yêu thương thật lòng, chỉ cần em biết vâng lời, anh sẽ cưng chiều em hơn hết thảy mọi người”. Cuồng nhiệt thưởng ngoạn bờ môi mềm mại của nàng, vờn quanh, trêu ghẹo, khiêu khích giác quan của nàng. Giọng nói trầm thấp, nỉ non, êm ái như đương thôi miên của hắn dần dần lấy đi ý chí của nàng. Tay chân đã tê dại như trận trận dòng điện chạy qua, lời nói ôn nhu của hắn chẳng khác gì con sóng trào dâng mãnh liệt, cuốn nàng về tận phía đại dương. Trì Trì chỉ cảm thẩy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ý thức cũng dần dần bồng bềnh. Mắt nàng khép lại, đắm chìm trong thế giới tốt đẹp, chẳng muốn tỉnh lại. Không có đau thương, không cô đơn hiu quanh, cũng không có ba. “Ba”, như đột nhiên người bị dội cho một gáo nước lạnh, nàng lập tức tỉnh táo lại.

-         “ Không được. Tôi cấm anh. Tôi không muốn anh một chút nào. Tôi cũng không thuộc về anh”.  Bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, đánh lại Ni Khả, chối bỏ sự tồn tại của hắn. “Buông tôi ra, đổi lại tôi càng không ngoan ngoãn đấy. Tôi cũng không cần anh yêu thương. Đừng… Anh muốn phụ nữ, thiếu gì người con gái xinh đẹp, quyến rũ tự nguyện yêu thương anh mà. Buông ra”.

Nàng dồn hết lực vào nắm đấm, nhưng Ni Khả vẫn không hề hấn gì. Đây chủ yếu là do nhiều năm nghiêm túc luyện tập mà thành. Bởi vậy Ni Khả không chỉ là không thấy đau, mà cú đấm của nàng, nếu tính là tẩm quất e còn chưa đủ lực, nhưng mà hắn không thể không lo lắng đến thân thể yếu đuối của cô.

-         “Dừng lại. Em đánh thế, đánh nữa anh cũng không sợ. Nhưng em đừng kích động như vậy, sẽ tổn thương chính mình đó”.

-         “Không được, trừ khi anh đồng ý thả tôi, nếu không…” Một cái hôn nồng nhiệt che lấp sự phản kháng của nàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 09:58:14 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.5-2 (18+)

Ni Khả cũng không kiêng nể nữa. Cuồng nhiệt bộc lộ ham muốn kìm nén đã lâu. Thẳng thắn mà mút lấy cặp môi thơm, mềm mại của nàng, thô bạo chiếm lấy nàng cho thỏa hết những khát khao, đau đớn bấy lâu. Cảm xúc mãnh liệt ập đến, ngay lập tức nhấn chìm sự phản kháng yếu ớt của nàng, khiến nàng phải khuất phục. Chút lý trí ít ỏi còn sót lại thúc ép nàng phải phản kháng. Nhưng nàng không thể. Bị hút vào, hết thảy các cơ quan thần kinh cảm giác trong nàng đều đang kêu gào được giải thoát. Nhưng bất luận nàng tập trung ý chí như thế nào, thì thân thể lần đầu nếm trải tình dục, đã có những phản ứng không hề tuân theo lí trí. Thân thể mềm yếu hướng về thân thể rắn chắc, khát khao yêu thương. Từng mạch máu bên trong sôi lên, khiến nàng giống như đang nằm trong biển lửa, vừa ở nơi núi cao muôn trượng lại vừa ở nơi vực sâu thăm thẳm, đau đớn, khó chịu mãi không dứt.

Ni Khả cảm giác được nàng đã khuất phục, lại càng không kiêng nể gì, mặc sức xoa bóp thân thể mềm mại của nàng, khơi lên mãnh liệt từng cơn, từng cơn sóng triều. Một, hai, ba, Lôi Ni Khả thành thạo nhanh chóng thoát quần áo của hai người. Trì Trì không hề phát hiện ra thân thể mình đã lõa lồ, vô lực, mệt mỏi dựa vào thân thể rắn chắc đang nóng bừng của hắn. Ý thức phiêu dạt nơi đại dương ấm áp, mãi đến khi bị đặt lên tấm ga trải giường lạnh toát, hơi lạnh xâm nhập vào nơi thế giới đang nóng hừng hực này, nàng mới thấy kì quái, đôi mắt mơ màng mới bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Ga trải giường trắng càng làm nổi lên thân thể mịn màng, trắng hồng của nàng.

Ni Khả ngây dại nhìn nàng, đôi mắt bắn ra những tia lửa. Không nhớ rõ bên cạnh đã từng có thân thể nào khiến hắn thật lòng si mê như vậy chưa. Khiến hắn quyến luyến không rời, khao khát ngay lập tức một ngụm nuốt nàng vào. Điều tốt đẹp là thân thể này cuối cùng đã thuộc về hắn, cho phép hắn mặc sức nhấm nháp, thưởng thức.

Ni Khả đạt được tâm nguyện, trong lòng hoan hỉ, sung sướng, dục vọng lại càng tăng…Vật đàn ông đang cương cứng mà nóng hừng hực, Ni Khả cố gắng lấy ý chí đè nén. Hắn muốn nhẫn nại ôn nhu yêu thương nàng, đem lại cho nàng một lần đầu tiên thật hoàn mỹ.

Trì Trì mơ màng nhìn xung quanh phòng ngủ, vừa lúc ấy đập vào tầm mắt là thân thể lõa lồ của Ni Khả cùng với vật đàn ông to lớn vừa mới cương lên nãy giờ. Nàng không kìm được, thở dốc vì kinh ngạc. Thân thể trắng noãn run rẩy, kinh sợ. Nàng chưa bao giờ nghĩ hắn lại như vậy. Thật to lớn… “Anh… Anh…”

“Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng.” Ni Khả mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi nằm lên trên người cô. Lửa tình hừng hực theo những đường cong trên người nàng, tiến vào nơi cánh hoa mê người. Ngón trỏ thô ráp thâm nhập nơi nữ tính của nàng. Bắt đầu tại nơi trắng mịn, ẩm ướt ấy, đè ép co rúm lên.

“A! Không được. Đừng”, Trì Trì hoảng hốt mở to hai mắt, theo phản xạ kẹp chặt hai chân lại, thừa nhận không chịu nổi loại cảm giác này.

“Có thể chứ. Đừng sợ, anh sẽ làm cho em thấy rất sung sướng.” Ni Khả nhẹ nhàng gạt, cắn lên da thịt nõn nà, mơn mởn, trắng như tuyết của nàng, sau đó hắn di dần nụ hôn ướt át, nỏng bỏng xuống dưới. Hắn hé miệng, ngậm mút một bên nụ hoa của nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn nơi tuyết trắng, nõn nà còn lại. “Ni Khả…”, Trì Trì chậm chạp ưm một tiếng, vực dậy, ngửa đầu về phía sau, suối tóc mềm mại buông xuống, càng thêm vẻ mỹ lệ, xinh đẹp. Hắn thấy vừa đau, vừa tê dại, không biết từ khi nào hai tay nàng đã bám chặt vào vai hắn, chẳng biết là muốn đẩy ra hay là muốn kéo hắn lại về phía mình nữa. “Ừ, anh biết…” Ni Khả cắn chặt răng, chỉ cảm thấy tất cả khí huyết trong người đang dồn về một điểm. Vật đàn ông căng cứng, dục vọng dâng trào, tựa hồ như sắp nổ tung. “Ni Khả… Em khó chịu…” Trì Trì bật khóc nức nở, cắn chặt môi son, chỉ cảm thấy thân thể như ở nơi địa ngục, lửa cháy hừng hực, bị lửa thiêu đốt chỉ muốn thét lên. Khó chịu nằm lên ga trải giường không ngừng vặn vẹo. Ranh giới sụp đổ. Nàng hồn nhiên không hề hay biết hành động của bản thân đã kích nên lửa tình như thế nào.

“Trì Trì… Trì Trì bé bỏng của anh.” Ni Khả cũng không chờ được nữa, đẩy hai bên đùi trắng nõn của nàng ra, dừng sức đem nơi cương cứng của chính mình tiến vào nơi địa đạo trắng mịn của nàng. “A…” Tiếng thét chói tay ngay lập tức bị đôi môi hắn nuốt lấy. “Được rồi, bình tĩnh nào, lập tức sẽ không đau nữa…” “Xin anh, đừng…” Da thịt mềm mại bao lấy vật to lớn của hắn, dục vọng mãnh liệt khiến hắn nóng lòng muốn thả dây cương, cuồn cuộn phi nước đại trong nàng. Nhưng vì thân thể nàng chưa thích ứng được, hắn đành cắn răng ép bản thân mình bất động. “Đau quá, còn nói không làm thương tổn người ta. Đúng là đồ lừa đảo” Nàng kêu khóc. “Lần sau sẽ không, cố gắng một chút. Sẽ không đau…” Hắn nhẹ nhàng hôn, lau đi nước mắt của nàng. Trên người nàng như có dòng điện, bắt đầu chuyển động. Hắn âu yếm, vỗ về làm dịu đi kháng cự của nàng, xóa đi những đau đớn, khó chịu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 10:06:35 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.5-3 (18+)

Dục vọng lần thứ hai bị khơi lên, làm cho người phát cuồng, tê dại, chân tay ngứa ngáy, sục sội, tựa như có hàng trăm con sóng đánh vào. Toàn thân nàng run rẩy, đôi môi anh đào mím chặt, khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Tiếng rên rỉ của nàng chẳng khác gì một đạo luật gỡ bỏ lệnh cấm, khiến cho cơ thể đang kìm nén của hắn rối loạn. Hắn nhẹ nhàng co người, nhẹ giọng hỏi : “Còn… đau không.” “Không… Nhưng như thế kia thì… đau” Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, nàng nũng nịu nói nhỏ. “Vậy, lần nữa nhé. Bé cưng của anh.” Hắn như người chết khát trên sa mạc tìm được dòng suối ngọt. Thử hôn nàng một chút rồi thoáng cái nắm chặt lấy thắt lưng của nàng, bắt đầu cuồng dã di chuyển trong nàng, tốc độ từ chậm chuyển nhanh dần, một cái mạnh mẽ, lại một cái mãnh liệt. Hoan hỉ đón nhận dòng điện từ hắn, khoái cảm thâm trầm mà mãnh liệt làm cho nàng không khống chế được mà rên rỉ. Chẳng biết từ khi nào đôi chân thon dài đã chủ động quắp lấy bờ mông rắn chắc của hắn. Thậm chí thân thể không tự chủ được rướn lên, nghênh đón từng đợt tuôn trào mãnh liệt của hắn. Hắn trở nên thỏa mãn, gắt gao áp chặt vào nàng. Gia tăng cường độ, càng về sau, càng cuồng dã. “A. Đủ rồi… Ni Khả.” Trì Trì thét lên, tựa hồ như không thể đón nhận thêm bất cứ khoái lạc nào nữa. Toàn thân gắn chặt với hắn, nơi nữ tính cũng bắt đầu co rút. Ni Khả lại một lần nữa gia tăng tốc độ , cho đến khi thét lên một tiếng, đem hạt giống ấm nóng của mình, phóng vào cơ thể nàng. Hai người đồng thời thét lên một tiếng, cùng hướng nơi thiên đường.

Sau một trận cuồng phong, Ni Khả mồ hôi nhễ nhại, đem thân thể nằm cạnh Trì Trì, nặng nề thở dốc. Còn nàng vội vàng lấy thêm dưỡng khí, đã không còn kịp, vô lực kháng nghị. Vài giây sau, Ni Khả hơi thở đã trở nên bình tĩnh, chậm rãi ôm lấy Trì Trì, muốn để cô nằm lên trên mình. Không ngờ lại làm cho thân thể to lớn của mình đè lên bảo bối nhỏ bé. “Anh… Đáng ghét”. Trì Trì khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn. “Được rồi, đừng bĩu môi nha. Mặc dù anh có chút tham lam, nhưng chẳng phải em không những vui sướng đón nhận mà còn thích thú hay sao?” Hoàn toàn thỏa mãn, Ni Khả khẽ vuốt ve lưng nàng, tận hưởng cảm xúc nơi tơ lụa mịn màng, cố gắng vỗ về, dẹp yên bất mãn trong lòng nàng.

Ni Khả mạnh mẽ lại có sức hấp dẫn mê người nhưng lại là kẻ tuyệt đối lạnh lùng trước tình cảm của nữ nhân. Thông thường sau khi phát tiết xong, ngay lập tức xuống giường. Cho dù có mệt mỏi đến đâu thì cũng không ngủ cùng giường với nữ nhân. Thế nhưng với Trì Trì thì lại khác. Hắn dùng vũ lực để chiếm đoạt nàng, nhưng không hề vô tình, lạnh lùng mà lại ôn nhu, dịu dàng giống như người yêu. Nhưng mà Trì Trì đương nhiên không nghĩ như vậy. Hắn trong suy nghĩ của nàng: “Phẩm chất bỉ ổi, chỉ có thể là người xấu.”

- “Tôi… tôi” nàng nhất thời nghẹn giọng. Mặt một lúc đỏ, một lúc trắng, thế nhưng nàng lại không có cách nào bác bỏ sự thật nàng đã từng đáp ứng hắn cuồng nhiệt  Toàn thân đau nhức, nàng xuống giường tìm quần áo, nhanh chóng mặc vào: “Tôi phải đi. Anh mang tôi trở về, được không?” Nàng hiện giờ đầu óc rối loạn, hoàn toàn không có sức để suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại nơi thành lũy ấm áp, quen thuộc của mình, tự mình rõ ràng mọi chuyện

“Đi. Em còn muốn đi nơi nào? Lôi Ni Khả quay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn nàng. Không nghĩ tới nàng còn muốn rời khỏi hắn, làm trong lòng hắn có chút mất mát và hoảng hốt. “Không phải anh đã nói rồi sao, anh muốn em”. “Đó là việc của anh. Tôi không đi cũng không phải vì anh. Cho nên..”

“Câm miệng. Ông bố của em cũng không còn nữa. Bây giờ em không còn là đại tiểu thư, thích gì được nấy như trước kia rồi. Nhà cũng không còn. Xã hội ngoài kia đầy rẫy sói lang, không phải là chỗ cho trẻ con chơi. Người không có một chút kinh nghiệm thực tiễn nào như em, sao có thể tồn tại được. Tạm thời em ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc em. Có biết bao phụ nữ tổn hao tâm tư, cầu còn không được như em. Nếu em hôm nay bước ra khỏi cổng chính, sau này muốn quay trở lại e rằng không dễ dàng đâu”. “Anh yên tâm, tôi sẽ không quay trở lại van xin đâu”.Trì Trì không hề cảm kích trước tấm lòng của hắn. Thân thể đã hướng rời đi. Không hề báo trước, quần áo của nàng bị hắn xé thành những mảnh nhỏ. “Anh làm…” Nàng vẫn còn chưa kịp sợ hãi, đã bị hắn kéo về giường lớn.

Hắn không thèm đếm xỉa đến nàng, xé rách đồ lót của nàng, rồi ném ra xa. Đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nàng hoảng loạn, trống ngực đập thình thịch, lùi về phía sau giường, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. “Cho cô chút tiện nghi, mà cô lại lấn tới rồi. Đừng cho là tôi quyến luyến cô, cô có thể làm bộ làm tịch cãi lại tôi. Không dạy dỗ cô, cô không biết được quyền uy của tôi, phải không?” Ni Khả hoàn tòan không nhìn thấy vẻ sợ hãi của nàng. Hai tay lôi chân của nàng, đem nàng đặt vào dưới thân. Ni Khả đặt mình vào giữa bắp đùi trắng như tuyết của nàng. Ngón tay tà ác mân mê nụ hoa của nàng, không hề thương tình mà khiêu khích, trêu ghẹo nàng. “Đừng… Anh không thể… không thể..” Trì Trì ngay lập tức đỏ bừng mặt, hai tay cầm lấy tấm khăn trải giường, toàn thân run rẩy không ngớt, muốn kẹp chặt hai đùi lại nhưng không có cách nào đạt được ước nguyện. “Đừng giả vờ thanh cao nữa. Tôi biết rõ ràng em rất muốn.” Hắn cười gian ác, giơ ngón tay đã ướt đầy sau khi thăm dò nàng ra  làm cho nàng vừa xấu hổ vừa tức. Nàng gục đầu, nhin không được khóc nức nở, căm hận hắn, mặc cho hắn chiếm đoạt nàng. “Không cho phép quay đi, tôi muốn em phải nhìn cho kỹ”. Hắn nắm lấy  bắp đùi nàng, vòng qua thắt lưng mình, ôm lấy nửa người trên của nàng, đem vật nam tính, chậm rãi tiến sát đến nơi cánh hoa xinh đẹp mê người của nàng…

“Nhớ cho kỹ, sau này, ngoại trừ tôi ra, không cho phép em giao tiếp với bên ngoài”. Nói xong, hắn dùng lực, dũng mãnh, nhanh chóng đâm vào thân thể nhỏ bé của nàng, bắt đầu vũ điệu nguyên sơ nhất của loài người. Tại nơi ấy của nàng, vang lên tiếng, một cái, lại một cái, đâm vào nơi sâu nhất của nàng, vừa mãnh liệt, vừa khẩn trương. Bạo tàn, tựa hồ trút tất cả sức lực vào từng chuyển động đó, dường như muốn bắt nàng phải khắc sâu, phải nhỡ kỹ, phải vĩnh viễn ghi tâm không quên. Trì Trì ôm cổ hắn, thở gấp liên tục, thân thể tự động đón lấy cơn bão táp, cuồng phong của hắn. Đầu óc trống rỗng, lúc này cơ thể ngoài dục hỏa lên cao thì không còn gì khác…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 16:34:58 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.5-4

Thư ký Tả, cô thấy tổng giám đốc đâu không?”

“Chào Triệu tiên sinh, tổng giám đốc ở phía trong, ngài đợi tôi báo một tiếng.”  Thư ký Tả ngay lập tức nhận ra người đàn ông anh tuấn, nhã nhặn này chính là bạn tốt của tổng giám đốc đại nhân – Triệu Hoằng Văn.

“Không cần, cô vội sao? Để tôi tự mình đi vào trong cũng được” Hắn mỉm cười ngăn cản, sau đó liền tự mình gõ cửa, đi vào trong.

Ni Khả đã thấy người đi vào, giễu cợt nói: “Hóa ra là Triệu tổng, đã lâu không gặp. Tôi suýt chút nữa đã quên mất cậu, cái con người vô cùng bận rộn này rốt cuộc là mang bộ dáng gì nữa chứ.” Đặt bút xuống, hắn đứng dậy, đi về phía quầy bar.

“Đúng là đã lâu chưa gặp, chỉ có điều tôi không có cách nào quên được diện mạo cậu mà thôi. Đặc biệt là gần đây, tiếng tăm của cậu vang dội, hầu như không có ngày nào là khuôn mặt tuấn tú của cậu không được lên mặt báo, khiến người ta có muốn quên cũng không quên được. Hội nhà báo lẽ ra nên thưởng cho cậu mới phải. Bởi vì chỉ mỗi tin tức quan hệ bất chính mới đây của cậu, sẽ không biết đủ nuôi sống bao nhiêu ký giả rồi ý chứ?” Triệu Hoằng Văn thoải mái tìm chỗ ngồi xuống, đón lấy ly rượu từ tay Ni Khả, uống lấy một ngụm: “Ni Khả, gần đây cậu có chuyện gì? Định khiến toàn bộ nữ nhân có chút danh tiếng ở Đài Loan này sa vào lưới tình của cậu à?”

“Thế nào, cậu sợ à? Được rồi, nể tình bằng hữu bao lâu nay của chúng ta, cậu hãy khai danh sách cho tôi, tôi sẽ đánh bại những cô nương mà cậu từng để ý cho”. Ni Khả quen tính đùa bỡn, nói tiếp: “Trông cậu kìa, mặt mày hồng hào, đến 80% là yêu đương rồi phải không? Người nào đó? Khâu Ngữ Tâm?” Lúc trước hắn cảm thấy  Khâu Ngữ Tâm đúng kiểu con gái mà Triệu Hoàng thích, nên mới giới thiệu cho bọn họ quen nhau. “Thả bộc phá lúc nào vậy à? Tay chân cậu đúng là mau lẹ nha. Trông cậu bề ngoài nguội lạnh như thế, hóa ra cũng chẳng khác gì hổ đói rình mồi”. Ni Khả cao giọng, cười sảng khoái. Triệu Hoàng Văn bị chế giễu đến đỏ bừng mặt. “Cậu nói bậy bạ cái gì đó? Tám chuyện còn không có nữa là !”

“Đã nghĩ đến tám chuyện rồi? Xem ra Triệu tổng đối với Khâu tiểu thư đúng là có tình ý nha?” “Tôi có tình ý thì có tác dụng gì? Người ta không có động lòng”. Triệu Hoằng Văn nhún vai. “Vài lần ăn cơm với cô ấy, những chuyện cô ấy nói toàn bộ đều là về cậu. Lòng tôi cũng đã minh bạch được vài phần. Xem ra mĩ nữ lại bị cậu bắt làm tù binh rồi.”

“Cậu xác định vậy sao?” Ni Khả chau mày, nhìn không ra vẻ đắc ý, trái lại dường như cho rằng đây là chuyện phiền phức. Triệu Hoằng Văn trông thấy, cảm thán nói: “Tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mặc dù chúng ta đúng là bạn tốt, nhưng tôi cũng không thể không chờ đợi ngày cậu bị trói, để cứu thoát cho vô số thiếu nữ si tình trên thế giới này khỏi phải rơi vào bể khổ tình ái.” Ni Khả bị hắn khoa trương đến nỗi cười ha hả.

“Bây giờ, cậu tha hồ mà đắc ý nữa đi.” Triệu Hoằng Văn liếc xéo hắn một cái. “Một ngày nào đó, cậu gặp được người mà cậu muốn nàng, nàng lại không thèm làm người phụ nữ của cậu. Nàng sẽ làm cậu đau đớn phát hiện ra thế nào là lo lắng sợ hãi, thế nào là khổ sở vì tình. Đoán chừng, đó sẽ là báo ứng của cậu đấy.”

“Báo ứng” Nghĩ đến Trì Trì đã biến mất hơn tháng nay, Lôi Ni Khả đúng là cười không nổi. Ngày đó, hắn vốn cho rằng bản thân mình đã thuyết phục được nàng. Không nghĩ tới, sau khi tỉnh lại, nàng đã chạy mất tăm mất tích. Giường lớn chỉ cô độc có một mình, hắn tức giận đến độ ngay lập tức muốn đến nhà họ Hà bắt người. Nhưng nghĩ tới chính lời bản thân mình đã nói, hắn không còn cách nào khác là buộc lòng phải nhẫn nhịn. Hắn đoán chẳng sớm thì muộn, nàng cũng phải đến bên hắn cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tha hồ mà giày vò thân thể mềm mại động lòng người của nàng. (Mơ đi cha =_= )

Lôi Ni Khả rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ tự do tự tại của mình. “Nam nữ yêu nhau, một người tự nguyện đem hết tâm tư, tình cảm đặt vào một người thì đúng là không công bằng. Hơn nữa theo như lời cậu nói báo ứng, ngộ nhỡ một ngày thực sự xảy ra chuyện đó, liệu cậu có tin tôi có thể xoay chuyển tình thế hay không? Khiến cho nàng cũng yêu tôi, muốn tôi?” Nhìn vẻ mặt Lôi Ni Khả hoàn toàn tự tin, Triệu Hoằng Văn thực ra lại không nghĩ như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 4-5-2012 16:36:15 | Chỉ xem của tác giả
Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê_CH.5-5

Tại cổng nhà trọ, Trì Trì ngừng lại. “Cảm ơn anh đã giúp tôi khuân đồ.” Bạch Sùng Quang u ám thở dài. Hắn biết hôm nay mình không được vào nhà nàng. Hắn cũng là ở cùng khu căn hộ cao cấp cho hộ gia đình này. Tư nhận thấy mình tướng mạo đoạn chính, thân thế trong sạch, mới ba mươi tuổi đã là giám đốc một công ty máy tính. Điều kiện tốt như vậy, đã theo đuổi Trì Trì một tháng năm ngày nhưng vẫn mãi chỉ quanh quẩn ở cổng nhà nàng, vẫn chưa gỡ bỏ được bức tường phòng ngự trong lòng nàng. Ngay cả bộ dáng tươi cười cũng không gặp qua. Khiến hắn không khỏi cảm thán cho chính mình.

Hắn không muốn mãi đi theo Trì Trì từ siêu thị cho đến cửa hàng tạp hóa. Hiên tại, sau một hồi đấu tranh tư tưởng: “Gần đây, mới khai trương một nhà hàng, danh tiếng rất tốt. Nửa tiếng nữa, tôi đón cô, ta cùng nhau qua đó xem thử được không?”

“Tôi…”

“Xin lỗi, chúng tôi đã có hẹn.” Lôi Ni Khả quần áo hợp thời trang, vừa vặn xuất hiện phía sau hai người. Hai tay khoanh ngực, ung dung dựa vào tường. Cà vạt thắt lỏng ở trên cổ, tóc rối lòa xòa, bộ dáng nhàn nhã nhưng toàn thân lại tỏa ra một khí thế ngạo nghễ, tựa như nhìn người bằng nửa con mắt

Trì Trì vừa nhìn thấy hắn đã tái mặt. Hắn làm sao lại có thể tìm đến nơi này? Bạch Sùng Quang có chút kinh sợ, thụt lùi từng bước, do dự hỏi: “Anh là…”

Ni Khả chậm rãi đi về phía Trì Trì, Dáng vẻ thung dung, nhàn nhã. Hắn gọn gàng một tay lấy túi đồ từ trong tay Sùng Quang, một tay quàng vào vai Trì Trì vẫn đang đứng đơn độc ở đó, khiến nàng toàn thân cứng đờ.

“Anh cũng là người ở đây à? Chào anh, tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi vắng mặt, cảm ơn anh đã chiếu cố cho Trì Trì”.

“Không có gì. Anh quá khách khí rồi. Hàng xóm lẽ dĩ nhiên là nên chiếu cố lẫn nhau rồi. Vậy … tôi không quấy rầy hai người nữa.” Lôi Ni Khả bề ngoài vô cùng tuấn mỹ, lại thêm khí thế ghê người, khiến Bạch Sùng Quang cảm thấy không so sánh được. Hắn không còn cách nào khác là cười u ám một cái, buồn bã rời đi

Sùng Quang vừa đi, Trì Trì ngay lập tức phát hỏa. “Anh nói bậy cái gì thế? Từ khi nào anh trở thành bạn trai của tôi vậy?” Dáng vẻ tươi cười ngay lập tức dừng lại, Ni Khả hơi chút lo lắng, đôi mắt càng thêm phần lạnh lẽo, trầm giọng nói. “Mở cửa ra.”

“Tôi. ..Mở cửa? Vậy chẳng phải là dẫn sói vào nhà hay sao?” Nàng rùng mình sợ hãi, trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng không đủ can đảm để chống lại ánh mắt giết người của hắn. “Mở thì mở. Anh hung dữ cái gì?” Nàng vừa lầu bầu vừa mở cửa, hai tay còn hơi run rẩy. Hai người vào bên trong, Trì Trì chậm rãi đóng cổng lại, xoay người hỏi hắn: “Anh rốt cuộc là muốn…”

Nói chưa hết câu, Ni Khả đã ngay lập tức mà che cái miệng đỏ thắm, nhỏ xinh của nàng lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được mình có bao nhiêu là mong nhớ bờ môi mềm mại, ngọt ngào này của nàng. Ni Khả mặc dù đang xách túi xách nhưng vẫn không cho nàng cự tuyệt. Hắn mặc sức hấp thu mật ngọt của nàng, giống như muốn nuốt luôn lấy hồn nàng, vừa khẩn thiết lại vừa thâm sâu, tựa như nghiêm khắc trừng phạt nàng, bộc lộ hết nỗi nhớ nhung bấy lâu nay.

Trì Trì vô cùng lãnh đạm dựa lưng vào cách cửa. Chỉ khi thân thể mềm mại bị ép chặt vào bờ ngực rắn chắn, ấm nóng. Bị bao phủ bởi hơi thở mạnh mẽ của hắn, tình cảm mãnh liệt như thủy triều dâng lên, nàng mới chịu khuất phục, đáp lại nhiệt tình của hắn. Ni Khả tà ác đưa tay miết  theo những đường cong mê người của nàng. Nâng cao tà váy, đi sâu vào bên trong… “Không được.” Trì Trì ngay lập tức tỉnh táo lại, đẩy mạnh hắn ra, rồi mệt mỏi đi vào phòng khách, thở hổn hển mà ngồi vào ghế xô pha, đối diện hắn. “Không biết hôm nay ngài tổng tài đại nhân đến đây có việc gì?” Tên đại sắc lang đáng ghét này, mà tự mình vẫn còn muốn hôn hắn. Trì Trì vừa xấu hổ vừa tức giận lấy tay cố gắng xóa đi dấu hôn của hắn. Nhưng làm cách nào cũng không thể xóa đi cảm xúc mạnh mẽ vẫn còn đọng lại trong mình. Nàng tức giận đến giậm thẳng chân.

Từ sau lần kia, nàng mặc dù thoát xa được hắn. Nhưng mỗi khi nàng lơ đễnh thì hình ảnh hắn lại xuất hiện, quẩn quanh trong đầu nàng, khiến nàng toàn thân run rẩy, tim đập liên hồi, sắc mặt không nhịn được ửng hồng. Vừa mới bắt đầu, nàng tưởng chừng sợ hãi quá mức, nhưng rồi lại tự an ủi mình là sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng như thế nào nàng cũng không nghĩ lần thứ hai gặp lại hắn, ngay cả một câu cũng không nói được trọn vẹn, đã bị hắn làm cho ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo. Từ khi nào nàng trở nên lẳng lơ, phóng đãng như vậy ?

“Im miệng”. Hắn quát lên muốn bảo nàng ngưng lại. Khuôn mặt đỏ bừng giống như sắp phát hỏa đến nơi. “Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Nói rõ nhanh chút đi. Tôi còn có chuyện, không phí thời gian vô ích ở đây cùng anh được đâu.” Trì Trì dự định năm nay học nghiên cứu sinh, chẳng ngờ hắn trở lại quấy nhiễu tâm tư từng bình tĩnh như nước hồ thu của nàng.

“Em còn có chuyện gì…” Lôi Ni Khả nhíu mày.

“Lôi Ni Khả”. Nàng khẽ cắt lời hắn. “Nếu như hôm nay, anh tới đây không có việc gì quan trọng vậy mời anh về đi.”

“Hóa ra chúng ta đều không có tính nhẫn nại giống nhau.” Thấy nàng thay đổi sắc mặt, Ni Khả ung dung dội xuống một quả bom. “Em biết cha em, Hà Định Phong là bị người ta sát hại hay chưa?” Một lời hắn nói như sét đánh ngang tai, Trì Trì lập tức choáng váng. Vài giây sau, nàng mới bình tĩnh lại, lập tức nhảy dựng lên. “Anh nói bậy. Cha rõ ràng là bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn nên mới qua đời.”

“Tôi nói bậy? Được rồi, đã vậy, con gái duy nhất còn không muốn báo thù cho cha, tôi, một người ngoài còn phải bận tâm làm cái gì?” Ni Khả cầm lấy áo khoác, tao nhã đứng dậy, đi về cửa chính. Không muốn làm nàng khó xử. “Tôi vốn tưởng rằng… Hóa ra là tôi lắm chuyện rồi. Tạm biệt.”  Vốn tưởng rằng hắn cố làm ra vẻ, thấy hắn thực sự đi đến cửa chính rồi, nàng mới giật mình kêu lên. “Chờ một chút.” Thấy hắn không  hề có ý dừng bước, nàng ngay lập tức chạy đến ôm hắn. “Đứng lại. Không cho phép anh đi. Có đi thì cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện đã.”

Ni Khả mặc cho nàng ôm cũng không phản kháng. “Em đã cho rằng đường đường một chủ tịch tập đoàn như tôi lại vô vị như vậy, từ xa chạy tới, đem chuyện cũ để hù dọa em, tôi còn có cái gì để nói nữa?”

“Tôi… tôi… không phải có ý này. Nhưng mà, điều anh vừa nói, đều là sự thật? Cha tôi là bị người ta mưu hại? Là ai? Vì sao? Có chứng cứ gì không?” Trong lòng nàng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Lời hắn nói thật có lý. Nhưng “Bị người ta hại chết..” Thực sự khiến người ta khó tiếp nhận, đặc biệt là hắn…

Đột nhiên trong đầu nàng giống như bị điện giật, nhanh chóng buông hắn ra, người cũng nhanh chóng lui lại. “Anh là kẻ tiểu nhân, lợi dụng lúc tôi khó khăn, định âm mưu hại tôi, có đúng hay không?”

Nàng không nên lại tin tưởng chuyện này. Con người này nhân cách, phẩm hạnh đều thiếu hụt nghiêm trọng, đích thị là kẻ tiểu nhân. Lần trước hắn lợi dụng sự tin tưởng của nàng, đã chiếm đoạt trinh tiết của nàng. Nghĩ tới đây, nàng ngay lập tức bước lùi hai bước. “Anh đừng nghĩ sẽ lại gạt tôi, tôi sẽ không bị anh lừa gạt lần nữa đâu. Không cẩn thận có thể bị lừa gạt một lần, nhưng để bị lừa đến hai lần nhất định chỉ có thể là kể ngốc mà thôi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách