Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tulipw
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết 18+] A Kiss Remembered (Nhớ Mãi Nụ Hôn) | Sandra Brown

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 13:26:24 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ nàng đã nhận ra sự ngạc nhiên mới trong giọng nói của nàng " Không, anh ta gọi từ thành phố Oklahoma. Anh ấy nói anh ấy tới thủ đô trong khi dẫn đoàn đại biểu của quốc hội"

" anh ấy muốn gì?"

" Anh ta hỏi về con, muốn biết con đang làm gì, ở đâu."

Trái tim Shelley lại bắt đầu đập thình thịch. Chàng đã không quên nàng. Chàng đã gọi điện. Nàng nuốt nước bọt một cách khó khăn " Mẹ , khi đó là khi nào? Con đang làm gì? Ở đâu?"

" ồ, shelley , mẹ không nhớ nữa. Khi đó mẹ nghĩ là mùa xuân sau khi con cưới Daryl. Mẹ nghĩ thế vì mẹ vẫn còn nhớ hai đứa con đã nói về việc con nghỉ học để đi làm và…"

" con đã kết hôn. Mẹ có nói với Grant về điều đó?"

" có, mẹ đã nói con kết hôn và đang sống ở Norman. Mẹ tưởng là anh ấy phải nói với con về điều này chứ."

Đầu óc của nàng như rối tung lên, nàng nhắm mắt để ngăn nỗi đau đang đè nén trong mình. Chàng đã cố liên lạc với nàng khi nàng đã kết hôn. Chàng đã ở thành phố Oklahoma. Thật gần. Nàng mới chỉ kết hôn vài tháng. Chàng đã quay lại Washington và nàng thì không hay biết chàng đã gọi điện. thật gần. Nếu nàng không kết hôn thì có lẽ nàng đã gặp chàng. Thật gần. Nếu..nhưng tất cả đã quá muộn . Quá muộn…còn giờ thì!

Mắt nàng như lóe lên, đầu nàng bắt đầu tỉnh táo dần trở lại, mọi chuyện dần kết nối trong bộ não. " mấy giờ rồi mẹ", nàng hỏi và liếc mắt lên chiếc đồng hồ " 9h40, tạm biệt mẹ, con sẽ gọi cho mẹ sau, con đang vội."

" Vâng, cám ơn", nàng đặt ống nghe x uống và lao khỏi phòng như bão, chạy qua phòng khách " Mình sẽ gặp anh ấy. có một điều mà mình phải làm lâu rồi", tự nói với chính mình khi nàng bắt đầu đi giầy và mặc đồ. Grant không thể làm cho cô gái đó có bầu được. Hơn thế, anh yêu mình. Mình biết điều đó."

Nàng qua phòng tắm và bắt đầu trang điểm . May mắn là nàng đã tắm và rửa mặt vào tối qua.

" Mình đã yêu anh ấy trong suốt mười năm. Nàng nói với chính mình trong gương. " Minh đáng lẽ đã phải đến gặp anh ấy vào ngày mình tốt nghiệp trung học và nói với anh điều đó. Tới thẳng Washington để gặp hoặc gọi anh, hoặc viết thư, nhưng mình đã không làm. Một cô gái ngoan không làm như vậy. Nàng đã hành động như thế và đã cưới một người đàn ông mà không biết mình có yêu anh ta hay không. Nàng đã bơi theo dòng mà chưa từng lội ngược dòng.

Nàng đac nói rằng luôn yêu Grant, nhưng đã thiếu can đảm để nói ra. Cả cuộc đời nàng đã e ngại cả việc tạo ra những gợn sóng dù là nhỏ nhất. Lần này, nếu phải lựa chọn thì nàng sẽ làm một cơn sóng lớn.

" Quý bà trẻ tuổi, bà tốt nhất nên tìm một lí do hợp lí để phá hỏng cuộc họp này và tự ý xông vào đây", vị thẩm phán nghiêm nghị.

" Tôi có lí do. Shelley đáp lại mà không hề em ngại. Nàng nhìn xoáy vào Pru Zimmerman. " Cô ta đã nói dối. Ngài Chapman không thể là cha đứa bé, nếu thực sự cô ta có thai."

Sau khi tới tòa, Shelley đã phát hiện âm thanh từ buồng của ngài thẩm phán. Có lẽ hai bên đang đưa ra lời buộc tội.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 13:27:36 | Chỉ xem của tác giả
Nàng đã tiến tới viên khâm sai, dưa cho anh ta một tờ giấy và khăng khăng rằng nàng được phép vào phòng xử vì nàng có thông tin cần trình báo. Viên khâm sai còn em ngại nhưng cuối cùng cũng cho phép nàng mang tờ giấy vào phòng.

Nàng nghe thấy tiếng Grant gào lên " không" và bên bảo vệ cho Pru Zimmerman, nhưng nàng vẫn được phép đi vào. Đối diện với viên thẩm phán cảu kính, giờ thì nàng có thể tự hào đưa ra lởi bào chữa của riêng mình. Khi nàng vừa bước vào phòng xử, nàng đã nhìn Grant. Đôi mắt chan chứa tình yêu chàng dành cho nàng. Nàng gần như mất thăng bằng với ý nghĩ rằng chàng không đổ lỗi vì sự thiếu niềm tin của nàng.

" Cô Zimmerman đang mang thai. Viên thẩm phán nói. Chúng tôi đã có bằng chứng từ một bác sĩ danh tiếng, thưa cô Robbins. VÀ dựa vào đâu mà cô đưa lời bào chữa vừa rồi"

Nàng đứng thẳng " Ngài Chapman có vài lần nói rằng ngài không có bất cứ hứng thú nào với cô gài này. Cô Zimmerman đã tới nhà anh ấy một lần khi tôi vẫn ở đó và ngài Chapman đã đề nghị cô ta rời khỏi đó ngay lập tức và đừng bao giờ quay lại. Lúc đó cô ta đã thề sẽ buộc anh ấy phải trả giá về việc từ chối cô ta. Tôi nghĩ đó là động cơ để cô ta làm việc này" Nàng giải thích lần mà Zimmerman đã gọi điện " ngài Chapman không mấy hứng thú với cuộc gọi, thậm chí còn không muốn nói chuyện"

" Cô đã đưa ra kết luận, nhưng tôi nghĩ giờ là lúc nên bỏ qua. Ông ta nói.Vào những lần cô ở nhà ngài Chapman - viên thẩm phán hắng giọng. cô có ở trong mối quan hệ trong sáng không?"

Căn phòng xử yên lặng " không." Viên thẩm phán nhướn mày và ghi chép vào tờ giấy trên bàn. Bên kia Zimmerman đang thì thầm với luật sư bào chữa của mình. Và viên thẩm phán hỏi Grant

" Ngài Chapman, tôi không biết nhiều về những chuyện không may xảy ra ở Washington. Dù ngài có vô tội hay không thì cũng không liên quan gì đến việc này. Tuy nhiên, một khi một người đàn ông bị dính vào những vụ tai tiếng , thì anh ta rất dễ tổn thương bởi những cáo buộc sai. Tôi nhắc rằng ngài vẫn đã tuyên thệ. Đã bao giờ ngài có quan hệ xác thịt với Ms Zimmerman chưa?"

" Chưa, chàng đáp một cách quả quyết"

Pru Zimmerman tỏ ra lúng túng và khi viên thẩm phán chiếu ánh mắt sắc lạnh vào cô ta thì cô ta bắt đầu lấy tay che mặt " Bạn trai đã rời bỏ tôi, tôi không biết phải làm gì. Tôi xin lỗi, xin lỗi"

Khán phòng trở nên hỗn loạn. khi luật sư của PRu dẫn cô ta rời khỏi phòng xử, cô ta đã cầu xin Grant và Shelley tha thứ vì đã nói dối. Cuối cùng..viên t hẩm phán xóa bỏ lời cáo buộc với Grant.

Grant rời khỏi phòng xử cùng với Shelley và đưa nàng tới một chiếc ghế nơi gần cửa sổ. Đôi tay chàng ôm lấy mặt nàng nâng dần lên và gặp ánh nhìn như thiêu đốt từ đôi mắt chàng. " Vì sao em đã làm vậy? Sự thật đáng lẽ sẽ được nói ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi"

" Em muốn anh biết rằng em tin anh, em yêu anh. Thứ lỗi cho em vì đã để anh một mình khi anh cần em nhất".

Chàng hôn nhẹ lên môi nàng " Anh thừa nhận anh đã điên rồ khi rời khỏi nhà em, và anh đã có cả tuần để nghĩ về điều đó. Một người đàn ông không để đổ lỗi cho cô dâu của mình vì đã thất vọng khi chàng rể bị buộc tội vào ngày cưới". Chàng cười buồn. " Vì chúa, anh xin lỗi , Shelley. Nếu chúng ta 100 tuổi, anh sẽ không để mọi chuyện như vậy".

" anh đã có, bằng việc yêu em"

" nhưng đây không phải lần cu ối chuyện như thế này xảy ra. Như viên thẩm phán nói dự của anh và ông ta sẽ bị nghi ngờ trong một thời gian dài"

" chỉ cần em biết rằng anh yêu em thì em có thể vượt qua tất cả"

" anh cũng vậy" chàng siết chặt nàng trong vòng tay như thể muốn nàng trở thành một phần cơ thể của mình. " Grant, sao anh không kể về chuyện đã gọi điện cho em vào mấy năm trước?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 13:29:27 | Chỉ xem của tác giả
Chàng ngồi thẳng để nhìn nàng " Sao em biết điều này?"

" Mẹ đã đột nhiên nói vào sáng nay. Tại sao từ đầu anh không nói với em"

" anh sợ em sẽ nghĩ anh lợi dụng hoặc nghĩ rằng anh bị ám ảnh từ quá khứ và không nhìn nhận em như một người phụ nữ của bây giờ. Một khi anh biết em cảm nhận gì về anh, anh em ngại khi nói cho em biết. em đã đau khổ đủ về chuyện hôn nhân của mình rồi, anh không muốn

"Em luôn hối tiếc về khoảng thời gian chúng ta đã để lỡ, tiếc vì đã không cho anh biết về tình cảm của mình cho đến khi em đủ tuổi để nhận ra đó không chỉ đơn giản là cảm xúc tuổi mới lớn bồng bột."

" Đừng để lỡ thêm bất cữ điều gì nữa", chàng thì thầm đặt bờ môi lướt qua nàng

" ý anh là gì?"

" thẩm phán", chàng gọi người đàn ông đang đứng trước bàn. Ông ta ngước nhìn và ngạc nhiên khi thấy họ khi tất cả mọi người đã về hết. " Liệu ông có thể ban cho chúng tôi một đặc ân? Ông có thể kết hôn cho chúng tôi?"

" em không giống bất cứ người làm ngân hàng nào anh gặp", Grant càu nhàu sau cánh cửa phòng tắm khi nàng vừa bước ra . " và anh thích thú khi nói với em điều đó", nàng nói búng nhẹ ngón tay lên mặt chàng và bắt đầu vẩy nước.

Chàng kéo mạnh chiếc khăn tắm ra khỏi người nàng và ném xuống sàn. " Hãy nói rằng anh chưa bao giờ phải cầu xin một nhân viên tín dụng như thế này." Chàng vuốt ve bộ ngực của nàng gọn trong lòng bàn tay "Anh cũng chưa bao giờ gặp một người nhân viên nào có vòng bụng nhỏ nhắn đáng yêu như thế này",

" không còn nhỏ nữa đâu," nàng nói.

" liệu họ có những có bộ đồ công sở dành cho các bà mẹ không nhỉ?"

" em ghét chúng, không ai phàn nàn về những bồ đồ bầu của em. Chúng khiến khách hàng của em tự tin khi thấy một phụ nữ vừa có sự nghiệp vừa làm một bà mẹ tốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 13:30:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương chín


Bốn tháng mang thai cũng không làm nên nhiều sự thay đổi về hình thể ngoại trừ sự tăng cân nhanh và bộ ngực đầy đặn hơn - điều càng làm cho ông bố tương lai thích thú. Grant vẫn khám phá vùng bụng của vợ mình hàng ngày để theo sát sự lớn lên của đứa trẻ

" anh yêu nó lắm", chàng nói và hôn lên vùng da bụng nàng " nhưng không nhiều bằng mẹ nó", chàng thì thầm, rướn mình để hôn lên vùng rãnh sâu giữa bờ ngực nàng.

" thậm chí là ba năm sau kết hôn?"

" nhanh vậy sao?" Chàng lơ đãng trả lời, lưỡi vẫn đang mân mê vùng da thịt nơi đầu vú. Nàng rên khẽ và trượt tay vào cạp quần chàng " Vâng, em vẫn đang đấu tranh với những nữ sinh xung quanh anh"

" naw", chàng châm chọc

" Vâng, họ đều hấp dẫn mà, em biết cái cách mà nữ sinh ngồi cuối lớp tán tỉnh giảng viên của mình"

" Em biết ư?"

" ừm"

Sau khi nàng tốt nghiệp, họ đã chuyển từ Cedarwood tới Tulsa nơi nàng làm việc tại một ngân hàng còn chàng làm giảng viên tại một trường đại học công lập có uy tín và trong vòng hai năm đã trở thành trưởng khoa khoa học chính trị và tiền luật.

Chàng vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào. Những sợi tóc bạch kim càng làm tăng thêm phần quyến rũ nơi chàng.

Vào giáng sinh bên nhau đầu tiên, nàng tặng chàng một chiếc jacket bằng vài tuyp có miếng vá da hai bên khuỷu tay. Chàng lộ rõ vẻ thất vọng " không, một giáo sư thì không thể thiếu nó được, nàng trêu chọc"

Vào 26/12, chàng đổi chúng lấy một chiếc jacket bằng da và một chiếc quần jean bó.

Bất đắc dĩ nàng phải thừa nhận đó là một sự lựa chọn tốt hơn, nhưng nàng nhìn chăm chăm bất cứ người phụ nữ nào trong trường học mà dám ngưỡng mộ vẻ quyến rũ của chồng nàng.

Bây giờ và mãi mãi những u ám về vụ scandal đã qua đi, chìm lắng dần trong kí ức của công chúng. Grant tự hào về bản t hân mình hiện tại. Bóng đem của quá khứ đã qua và không ảnh hưởng gì đến những niềm kính trọng của mọi người dành cho chàng. Thực tế là chàng đã được đề nghị vào cơ quan luật của bang.

" Anh có muốn làm không?" Shelley hỏi

" anh không từ chối trở tham gia vào những hoạt động đó. Có lẽ chúng ta sẽ cải thiện được gì đó vời tình hình chính trị của bang."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 26-10-2012 13:32:21 | Chỉ xem của tác giả
Chàng vẫn đang cân nhắc về điều này còn nàng thì biết chắc dù chàng có quyết định thế nào thì nàng vẫn luôn ủng hộ. cuộc đời nàng , những năm tháng địa ngục với Daryl đã mãi kết thúc từ cái ngày nàng li hôn, nó đã bắt đầu từ cái ngày Grant mời nàng đi uống café sau lớp học chính trị khoa học.

Giờ đây, chàng đang ôm nàng, với tất cả tình yêu. " Shelley, chàng hổn hển, vì em không xử sự như một nhân viên ngân hàng nên làm, anh sẽ phải tự cởi quẩn mình"

" Sao anh không làm đi, nàng đề nghị với giọng gấp gáp. Bàn tay họ cử động gấp gáp nhất có thể cho đến khi cả hai cùng trần truồng.

" có ý nào hay không?" Chàng thì thầm vào tai nàng khi trượt tay vào giữa đùi nàng.

" ừm", nàng ậm ừ, rồi ôm chặt lấy chàng.

Chàng khẽ gọi tên nàng khi bồng nàng vào phòng ngủ. khi đã đặt nàng trên giường, chàng nằm sát bên cạnh và nhìn vào mặt nàng. Nàng rúc mặt vào đám long trước ngực chàng.

Miệng nàng di chuyển trên vùng gợi cảm đó bằng sự vuốt ve mềm mại của chiếc lưỡi

" Shelley, em thật tuyệt."

Nàng nhấc đầu để tận hưởng một nụ hôn dài cướp đoạt của chàng. Như mọi khi, nó hút trọn hơi nàng. Thân thể nàng bắt đầu rung lên như sợi dây đàn. Nàng ngậm môi bao lấy bờ lưỡi chàng khi nó lang thang trên miệng nàng để khám phá và thu phục nó.

Đôi bàn tay chàng bao lấy đôi vú nàng và xoa bóp cùng lúc. Chàng hạ thấp đầu và khen ngợi màu tối mới của đôi đầu vú nàng.

" Grant, yêu em đi", nàng van vỉ khi hai cơ thể họ hòa làm một.

Khi đã vào tận cùng nàng, chàng hướng họ tới tận cùng khoái cảm " Đây là cách lần đầu tiên mình yêu nhau", chàng nói, " còn nhớ không, Shelley"

" Vâng, vâng", nàng đáp khi thấy mình đang chìm vào cõi mơ " Em còn nhớ".



THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 27-8-2017 11:37:25 | Chỉ xem của tác giả
Một nụ hôn bất ngờ thế mà sau 10 năm vẫn còn nhớ mãi, nhờ nó mà cặp đôi này có có một cái kết đầy hạnh phúc.
Thanks Tulipw nhiều nhé, cảm ơn bạn đã post một câu chuyện thú vị.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách