|
Tác giả |
Đăng lúc 26-10-2012 12:58:27
|
Xem tất
"Shelley, Shelley," chàng thở dồn dập trên bụng nàng khi chàng đẩy chiếc váy lên và kéo đôi vớ da xuống . Chàng chửi thề với chúng và sự vụng về của mình . Để giảm dục vọng của mình không làm kinh động nàng , chàng buộc mình chậm lại, nhưng bàn tay nóng lòng của nàng trên vai chàng điên cuồng dò dẫm . Chàng gắn chặt môi chàng vào nàng khi tay chàng tìm ra lý do chắc chắn nàng đã sẵn sàng cho chàng , mềm và ướt .
Chàng vội vã trút bỏ quần áo và sẵn sàng trước nàng,miệng ngậm chặt vú nàng ,vuốt ve một lần nửa tấm thân yêu kiều đó,người cô cong lên và đón nhận môi và bàn tay cùng với thân thể chàng ,chàng thở dồn dập khi được áp và làn da như ngọc của nàng ,đôi môi anh di chuyển khắp người nàng và tay thì sờ soạng nắn bóp hai mông tròn đầy của nàng ,miệng anh rên rỉ khó chịu vì anh muốn đâm mạnh vào nàng ,hàng giờ và suốt ngày mới làm anh bớt đi nổi ham muốn có người phụ nử này,anh vạch hai chân nàng hở ra và hôn lên bụng và chuyển dần xuống phía nhại cảm của người phụ nử đến nổi anh nghĩ rằng ,anh sẽ chết nếu làm nàng đau khổ ,nàng uống cong người và quặt chặt hai chân lên lưng chàng khi Chàng ôm khuôn mặt nàng , lục soát đôi mắt nàng." Em nghĩ anh sẽ để con bé ngu ngốc đó chen giữa chúng ta sao? Sau mười năm đau khổ cho cả hai chúng ta , em nghĩ anh sẽ để bất cứ thứ gì hoặc ai đó cướp đi hạnh phúc này của chúng ta sao ?"Nàng lắc đầu , nước mắt của tình yêu đẫm ướt má nàng và lưng bàn tay chàng." Anh đã bảo em nếu anh có được em qua một đêm , anh sẽ không bao giờ để em ra đi ." chàng tiếp." Nhưng anh sẽ đi nếu em yêu cầu . Anh sẽ ra đi . Ngay bây giờ . Nhưng em phải ra lệnh đó cho anh."
Những ngón tay nàng đan xoắn vào tóc chàng và nàng kéo chàng xuống . Nàng thì thầm trên môi chàng." Không , Grant . Đừng đi ."
" Bữa ăn . Những lời nói của anh đều vô nghĩa...."
" Em cũng vậy . Em đã nói những điều ngu ngốc."
" Anh thô bạo qúa . Nếu anh làm đau em..."
" Không, không ," nàng rên rỉ ." Nhưng yêu em đi..."
Thân thể chàng chìm ngập trong nàng , cứng và đủ , lấp đầy khoảng trống đau thương trong cuộc đời nàng mà sự vắng mặt của chàng đã tạo nên ,và chỉ có chàng mới có thể chữa lành được,chàng đâm mạnh vào người phụ nử đang rên rỉ trong tay anh,nóng hổi và đầy tuyêc diệu,anh rút ra thì nàng nếu anh vào ,chuyển động của anh trên người nàng càng lúc càng đặc biệt,hai con người đang cho và đang nhận trong tình yêu mãnh liệt,nàng có cảm giác như anh rút ra và rời nàng ,nhưng không anh chỉ chỉnh nàng lại cho ngay để anh có thể cảm nhận được tòan bộ con người nàng ở trong nàng và đâm mạnh vào nàng. Cao điểm họ đến nhanh và cùng một lúc. Khi sức sống của chàng bơm vào nàng , chàng nói ," Không gì có thể chia rẽ chúng ta được nữa ,"
Và nàng tin chàng.
Nàng tỉnh dậy trong vòng tay chàng . Hơi thở Grant phà vào mái tóc nàng say giấc nồng . Nàng rón rén chui người ra khỏi chàng , kéo chăn đắp cho tấm thân trần của chàng chống lại cái lạnh buổi sáng , nàng nhón chân lại tủ quần áo chọn một chiếc áo choàng bông.Quấn người trong chiếc áo ấm áp ,nàng nhẹ nhàng đi vào bếp quyết định pha một tách cafe đem vào giường cho chàng khi nào chàng tỉnh giấc .
Chìm trong sự dằn vặt không biết mọi chuyện sẽ xoay chuyển ra sao một khi họ đã hòan toàn tỉnh táo với ly cafe , nàng không để ý đến tiếng gõ cửa . Thắc mắc không hiểu ai gọi cửa vào lúc sáng sớm , nàng đi ra mở cửa.Nàng ghé mắt vào cái cửa sổ bé xíu bên cạnh cánh cửa , tim nàng dội lên nghẹn ngang cổ ." Daryl " , nàng thì thầm không tin vào mắt mình.
8) Anh ta gõ cửa lần nữa , lần này có vẻ sốt ruột . Không có cách nào khác để chận những cú đấm cửa liên tục của hắn , nàng mở khóa và tung cửa ra .
Một lúc lâu cả hai nhìn chầm chập vào nhau ngay ngưỡng cửa . Shelley kinh ngạc về sự thay đổi của bản thân nàng khi nhìn thấy hắn . Sau khi li dị , mỗi lần nhìn thấy bóng dáng hắn ,tim nàng đập loạn lên . hồi hộp , mất tự chủ . Hắn còn có khả năng khiến nàng cảm thấy mình vô dụng , thừa thải . Những cảm giác ấy đã không còn nữa .
Cảm nhận được dấu hiệu tự tin mới khám phá của nàng , anh ta lên tiếng trước ," Shelley ", gật đầu chào với vẻ chiếu cố lạnh lùng .Hắn trông vẫn đẹp trai với cái lúm đồng tiền trẻ trung ," Tôi đánh thức em hả ?"
" Vâng " , nàng nói dối , Cảm giác không mặc gì cả dưới tấm áo choàng bông đem cho nàng niềm tự hào rằng hắn không gây cho nàng cảm hứng , chưa bao giờ có. Nàng muốn hét vào mặt hắn ,để phơi bày sự thất bại của hắn , để làm nhục hắn như cái đêm hắn đã lạnh lùng thông báo rằng hắn muốn nàng cút khỏi cuộc đời hắn.
" Tôi vào nhà được không ?"
Nàng nhún vai và đứng dịch sang bên . Anh ta lỗ mãng đẩy nàng vào . Lần đầu tiên nàng nhận thấy hắn giận dữ ,quai hàm bạnh ra giấu mất cái lúm . Hắn đang nổi khùng về chuyện gì đó . Rất ít khi hắn để lộ cơn tức giận.
Hắn quay về phía nàng sau khi liếc một vòng quanh phòng khách nhà nàng .
"Ngồi xuống", hắn nói , phủi phủi ngón tay trên đùi , dấu hiệu nữa của sự bực tức gì đó ở hắn |
|