|
" Không đùa chớ !". Chàng cười lớn ." Dạ , em ấy đã lập gia đình và có hai con ". Nàng loay hoay xóc lại chồng sách nặng trĩu trong tay cho thoải mái dựa vào ngực . Thấy vậy , chàng nghiêng người xuống đỡ lấy chúng từ tay nàng và đặt lên bàn phía sau . Không biết làm gì với đôi tay thừa thãi của mình ,nàng bèn vụng về khoanh tay ngang hông ,mong là chàng không đoán ra được nàng cảm thấy bị phơi bày như thế nào ." Có phải cô sống ở đây tại Cedarwood ?" Vâng . Tôi sẽ đi học toàn thời gian , tôi có mướn một căn phòng nhỏ"." Một căn phòng cũ rích ? "" Sao thày biết ? "" Ở đây có nhiều nhà cũ như vậy . Một ngôi phố cổ dị kỳ . Nhắc tôi nhớ tới phố George ,tôi từng sống qua vài năm khi tôi ở Washington ."" Ồ ." Nàng cảm thấy mình vô duyên hết sức . Chàng đã từng có quan hệ mật thiết với giới thượng lưu , giới người mẫu , giới thế lực chính tri . Với chàng nàng chỉ là một con bé nhà quê mà thôi .Nàng di chuyển để lấy lại sách . " Tôi không muốn giữ chân thày ...."" Cô đâu có . Tôi đã hết giờ hôm nay rồi . Thực ra , tôi định đi uống một ly cà - phê ở đâu đó . Cô vui lòng đi với tôi không ?.Tim nàng đập mạnh . " Không , cám ơn thày Chapman , tôi..." Tiếng cười lớn của chàng ngắt ngang lời nàng . " Thực là... , Shelley , tôi nghĩ cô có thể gọi thẳng tên tôi . Cô không còn ở trường trung học nữa"." Không , nhưng thày vẫn là giáo sư của tôi mà ," Nàng nhắc khéo chàng ,hơi bị rối loạn vì chàng đã cười nàng ." Rất hân hạnh . Cô tô điểm cho phòng học của tôi , hơn bao giờ hết ." Nàng những mong chàng cứ cười như thế . Dẫu sao nàng cũng dễ dàng đối phó hơn là cái nhìn soi mói của chàng . " Nhưng , làm ơn , đừng có đóng khung tôi thành ông" gíao sư đại học ". Cái từ " giáo sư đại học " vẽ nên hình ảnh một ông gìa lãng trí với mái tóc bạc phơ lục lọi túi áo choàng rộng thùng thình để tìm cặp mắt kiếng đang chễm chệ ngồi trên đầu ông ta ".nàng cười lớn ." Có lẽ thày nên thử dạy viết luận văn . Đó là bức tranh từ ngữ rất sinh động thày vừa mới vẽ ra ."" Vây thì cô đã hiểu ý tôi rồi đấy . Gọi là Grant đi , làm ơn ."" Tôi sẽ thử , " nàng chỉ có thể hứa vậy thôi ." Thử ngay đi ". Chàng năn nỉ ." Được rồi . "Nàng thở dài . " Grant". Cái tên được gọi lên dễ dàng trên đầu môi nàng hơn là nàng tưởng . Trong những cơn mộng tình yêu mười năm qua , nàng đã lần nào gọi tên chàng chưa ? " Grant , Grant " . nàng lập lại . "Thấy chưa ? Nghe phải hay hơn không ? Bây giờ tới phiên cà - phê đươc không ? Cô không còn lớp nào nữa chứ ? mà nếu như cô còn , thì cô đã đi trễ rồi đấy , cho nên ....."Nàng vẫn còn do dự ." Tôi không ......"" Trừ phi là cô không muốn bị bắt gặp đi với tôi ." Giọng chàng đổi thay đột ngột khiến nàng vụt ngước nhìn lên . những lời được nói cách nhẹ nhàng , nhưng có cả một sự đắng cay phủ đầy .Nàng bắt được ý chàng ngay . " Thày muốn nói chuyên xảy ra ở Washington đó hả ?. Khi chàng yên lặng trả lời nàng bằng tia nhìn xuyên thấu với đôi mắt xám xanh , nàng lắc đầu mãnh liệt ." Không , không , dĩ nhiên là không phải . Gíao sư....Grant .Chuyện đó không ăn nhập gì chuyện này đâu .Nàng cảm động thấy vẻ nhẹ nhõm hiện ra trên mặt chàng . " Tốt " . Chàng cào những ngón tay thon khoẻ vào mớ tóc mình . " Chúng mình đi uống cà - phê đi "Không hiểu vì cái nhìn đắm đuối trong mắt chàng hay thái độ lúng túng trẻ thơ đã ép buộc nàng đi với chàng , hay là giọng điệu cầu khẩn của chàng cũng nên . " Thôi được " , nàng nghe chính giọng mình trả lời trước khi thâm tâm nàng ra quyết định .Chàng mỉm cười, quay nhặt chồng sách của nàng và hồ sơ của mình ,và đẩy nàng đi về phía cửa . Khi đến nơi , chàng cúi nghiêng người qua lưng nàng để tắt đèn . Nàng nín thở cảm thấy cánh tay chàng lướt nhẹ trên lưng .Có một thoáng , bàn tay chàng đặt nhẹ nơi cổ nàng trượt dài xuống nửa lưng . Động chạm ấy không khác gì một cử chỉ lịch sự , nàng chính xác nhận được bàn tay chàng qua lần áo len khi họ đi bộ qua khuôn viên trường .Hal , một cộng đồng xã hội thu nhỏ của mỗi một trường đại học trên đất nước này, ồn ào , mịt mù khói thuốc, đông đúc .Ca sĩ Neil Diamond đang than khóc sự cô đơn của anh ta trên loa phóng thanh gắn dã chiến trên trần nhà . Hầu bàn áo trắng tay đeo dải lụa đỏ đem bia cối đến những bàn chật chội bừa bãi . Sinh viên đủ loại, từ kẻ mới nhập trường , hội nữ sinh viên đến những vị trí thức râu ria xồm xoàm đến những vận động viên bắp thịt cuồn cuộn , thảy đều bị nấu chảy trong mớ tiệc tùng hỗn loạn này .Grant nắm tay dẫn nàng đến góc bàn riêng tư quen thuộc khuất mắt trong quán . ngồi vững vàng trong ghế rồi chàng chồm ngang qua bàn thì thầm , " Hy vọng tôi không phải trình thẻ căn cước ?." trước khuôn mặt ngơ ngẩn của nàng , chàng giải thích, " Tôi nghĩ không ai trên ba mươi được chào đón ở đây ." nàng cười ngặt nghẽo , chàng vỗ trán , " Lạy chúa , cô chưa đủ ba mươi tuổi mà phải không ? Tại sao càng lúc tôi càng giống ông giáo sư tóc bạc trắng đi run lẩy bẩy thế ?.Khi hầu bàn vụt qua , Grant chận anh ta lại đủ lâu để gọi , " Hai ly cà - phê ."" sữa không ?" anh hầu lẩn nhanh hỏi với lại qua vai ." Sữa không ?" Grant hỏi nàng . Cô gật đầu ."Sữa ! " . Grant hét với theo anh hầu bàn . " Lần chót tôi gặp cô , cô chưa đủ tuổi uống cà - phê thì phải ?. " Chàng hỏi nàng .Không thực sự để ý đến câu hỏi của chàng, nàng lắc đầu . Nàng khó kềm chế không nhìn chấm chầm vào chàng . mái tóc chàng bị gió thổi tung thật lôi cuốn . chiếc áo sơ- mi hở cổ chữ V tiếp tục gây bối rối cho nàng . Daryl Robins từng cho mình là biểu tượng của đàn ông , bộ ngực anh ta cũng chỉ lơ thơ ít lông nhạt màu, trong khi đây là cả một cánh rừng rậm trên làn da ngăm . Một ước muốn mãnh liệt được chạm ngón tay vào đó , nàng vội nhìn chổ khác .Một cái liếc vòng quanh đủ cho nàng nhận ra .Các nữ sinh nhìn chầm chập vào Grant không che dấu lòng ham muốn . Nàng là đối tượng đáng đánh gía của họ . Grant Chapman khét tiếng xấu , nguy hiểm , loại mà không người đàn bà nào không tò mò muốn biết . Shelley cố gắng gạt bỏ làn sóng xôn xao gây ra bởi sự xuất hiện của họ , nhưng những cái nhìn trừng trừng trước mặt họ bây giờ thật là không thoải mái chút nào ." Cô quen dần thôi " . chàng nhỏ nhẹ nói sau vài giây ."Còn thày ?" Không, cô không thể quen được , cô chỉ học sống với nó thôi và phớt lờ đi nếu cô làm được ." Chàng xoay tít cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn mi- ca dậy " Đó chẳng qua là hậu qủa của việc hình cô được đăng trên báo vài tháng . Bất kể cô là người xấu hay người tốt , thủ phạm hay nạn nhân , có tôi hay không có tội , tăm tiếng luôn theo sát cô . Không còn gì là riêng tư nữa ."Nàng không nói gì thêm cho đến sau khi anh hầu bàn lo lắng tiếp cà - phê cho họ . Shelley khuấy sữa vào tách của mình và khẽ khàng nói, " Họ sẽ tập làm quen có thày ở đây . Tin thầy gia nhâp khoa vào mùa thu này lan nhanh như lửa mùa xuân vừa qua . Một khi thày ở đây lâu , mọi sôi nổi sẽ tắt dần đi "." Lớp tôi đủ người nhanh lắm . Tôi chẳng ngạc nhiên . Tôi biết hầu hết sinh viên xin học vì tò mò thôi . Tôi thấy anh chàng cao bồi ngồi kế cô ngủ suốt hôm nay ".Nàng mỉm cưởi , vui mừng rằng chàng không qúa nhạy cảm , vẻ cảnh giác không còn trên khuôn mặt chàng nữa . " Tôi không nghĩ anh ta sẽ biết ơn bài giảng cực hay của thày ".Grant mỉm trả nụ cười ngắn ngủi cho nàng và liền lúc đó đăm đăm nhìn vẻ nghiêm chỉnh của nàng , tìm kiếm tận đáy sâu thẳm trong mắt nàng với thế mạnh mẽ khiến nàng nao núng run sợ ." Tại sao cô xin học lớp tôi , Shelley ?"Nàng nhìn xuống tách cà - phê của mỉnh , rồi , suy nghĩ rằng im lặng có nghĩa là nhận tội , nàng nói một cách có ý chí , " Bởi vì tôi cần điểm " .Chàng phớt lờ cách pha trò của nàng ." Cô cũng tò mò lắm chứ phải không ? Cô muốn coi tôi đã mọc mấy cái sừng và có cái đuôi dài nào từ khi cô chưa gặp lại tôi ? "." Không " Nàng than khẽ ." Dĩ nhiên là không . không bao giờ ."" Cô muốn xem coi tôi còn nhớ cô không ? . Chàng nghiêng hẳn người lên bàn , hai cánh tay chàng chống lên mép bàn . Khoảng cách giữa họ giảm dần , nhưng đáng lẽ phải thu mình ra xa khỏi chàng , nàng lại thấybị hối thúc đến gần chàng hơn ." Tôi ... tôi đoán tôi đã làm thế . Tôi không nghĩ thày nhận ra tôi . đã lâu lắm rồi , và .... "" Cô muốn xem coi tôi còn nhớ gì đêm chúng ta đã hôn nhau , phải không ?. |
|