Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: hiquang71
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshots | T] Ta Và Nàng | Hi Quang | Kim Tại Trung (Kim JaeJoong) - Fictional Girl | Completed~~

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2015 14:16:28 | Xem tất
Ngoại truyện:

Chuyện kể lại rằng: Nước Yên ngày trước dưới sự thống trị của vua Nguyên, càng trở nên thối nát. Quan lại lợi dụng việc vua nhu nhược đã nổi dậy làm càn. Cảnh cướp bóc, giết người xảy ra nhiều tới mức tưởng chừng như được xem là lẽ dĩ nhiên. Lúc ấy, vua Nguyên có hai người con trai cũng đang nhăm nhe ngôi vị hoàng thượng nên khiến cho triều đình vốn dĩ đã mục nát nay lại càng mục nát hơn. Trong đó, bên cạnh hoàng thượng có hai vị tể tướng được ông ta cực kì trọng dụng. Tể tướng Lê Hoàng Kiến và tể tướng Kim Thế Phương. Hai người này, một ủng hộ cho đại hoàng tử, kẻ rất mưu mô, độc ác, và một ủng hộ cho nhị hoàng tử, người tuấn tú, dịu dàng nhưng sắc sảo. Tuy nhiên, sự việc xảy ra tồi tệ hơn tưởng tượng, khi Lê Hoàng Kiến và đại hoàng tử đã rắp tâm đốt cháy phủ nhà họ Kim, và ngày hôm ấy được ghi vào lịch sử nước Yên, một vụ cháy kinh hoàng khiến con cháu đời sau cũng phải rợn gáy khi nghe kể lại. Hàng chục người trong phủ chết cháy, tiếng thét la thất thanh như ám ảnh những kẻ châm lửa đốt. Tuy nhiên, Lê Hoàng Kiến và đại hoàng tử độc ác lại không biết hề rằng, họ đã quên mất người vợ của tể tướng Kim Thế Phương chưa chết.

Cách đó một ngày, tể tướng Kim Thế Phương vì chiều ý phu nhân, cho phép vợ rời kinh về nhà cha mẹ đẻ để an thai. Khi đó, thai nhi trong bụng chưa đầy hai tháng. Sau khi nghe tin dữ, phu nhân như sắp chết đi sống lại vì biết được phủ bị đốt cháy, phu quân bị giết, mà lại do chính chỉ định của đại hoàng tử và tên cận thần, Lê Hoàng Kiến. Nhưng đứa trẻ trong bụng không một lần phụ bà, vẫn cứ ngoan ngoãn nằm yên ở đó suốt bảy tháng, chờ đợi ngày ra đời.

Sau khi giết chết được tể tướng mà vua trọng dụng và đang ủng hộ nhị hoàng tử kia, câu chuyện bi kịch ấy chưa dừng lại. Hoàng thượng sau khi biết sự việc xảy ra, vì cận thần mình trọng dụng nhất qua đời, ông ta đã lâm bệnh nặng. Mọi thứ được tiếp diễn vào một ngày của tháng tám, tể tướng Lê Hoàng Kiến đã lén bỏ dược độc vào chén thuốc của hoàng thượng trước khi bưng lên. Chất độc ngấm từ từ vào trong cơ thể. Hai ngày sau, nước Yên lại nhận được tin động trời, vua Nguyên băng hà. Diệt được những kẻ dư thừa, tể tướng họ Lê đã âm mưu ngộ sát nhị hoàng tử. Ông ta đã đẩy người xuống hồ, mặc hoàng tử kêu la cứu giúp, phũ phàng phủi tay bỏ đi.

Trong vòng năm tháng, nước Yên vốn đã đại loạn, nay càng đại loạn hơn. Người dân khắp kinh thành nổi dậy đấu tranh chống lại ách thống trị quá vô lí của triều đình. Hàng trăm cuộc chiến bùng nổ. Máu và xác chết lan ra khắp đường.

Lê Hoàng Kiến không dừng lại ở đó, ông ta cũng đã xuống tay sát hại tên hoàng tử độc ác kia một cách quang minh chính đại và cướp được ngôi vua. Đăng quang chưa đầy một tháng, Lê Hoàng Kiến nhận được tin báo, ông ta đã để xót một người chưa giết, đó chính là phu nhân của Kim Thế Phương. Tên tể tướng phản nghịch thuở nào đã truy đuổi bà ấy suốt ba tháng trời, sai người ra tay sát hại.

Thời thế trở nên ổn định hơn sau một khoảng thời gian, và khi đó, Lê Hoàng Kiến nghe được tin hung: người vợ mà ông thương yêu qua đời vì sinh non, đã để lại trong cuộc đời kẻ tể tướng độc ác ấy, một cô con gái xinh đẹp Nguyệt Cát, khiến ông ta hết mực thương yêu.

Tuy nhiên, mười chín năm sau, tình thế thay đổi, tên tể tướng Lê Hoàng Kiến được vua trọng dụng năm nào, lại bị chết dưới nhát kiếm của con trai Kim Thế Phương, là Kim Tại Trung.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-8-2015 12:04:08 | Xem tất
Nói trắng ra là không đọc cổ đại nhiều
nên không biết phải nói với em như thế nào.
nhưng s nghĩ chắc là ổn, câu từ phần ngoại truyện lặp lại khá nhiều.
nhưng nhìn chung là được rồi đấy em.
cố lên nhé

Bình luận

Phần cuối ạ.  Đăng lúc 6-9-2015 06:36 PM
Vâng, hì, em cảm ơn s, em đã sửa rồi ạ.  Đăng lúc 29-8-2015 12:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-8-2015 15:34:18 | Xem tất
đoc cái ngoai truyện, quả là giong văn hiện đai,hiiii, nói chứ vẫn rất hấp dẫn nha ,ss xin chờ đợi nhá

hoàng hậu đúng chứ,nguyệt cát á !!!!


nàng đã thấy ,nhưng lại là ko nỡ ra tay



chưa dằn vặt đau khổ lắm,nhưng há há dự là ko có ngày happy



chương 1 hay hơn chương 2 ^^ cách viết đó,nó xuôi và thuận,lại buồn

Bình luận

Đã kết thúc nhé người, hì hì  Đăng lúc 6-9-2015 06:35 PM
Em hiểu rồi ạ, hì hì  Đăng lúc 30-8-2015 06:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-8-2015 19:50:45 Từ di động | Xem tất
Chương 1 là cả khung tranh buồn
Em nói đúng, nằm gần cạnh nhau nhưng cảm giác chẳng gần
Ăn mày thì... dạo này em chuộng quá ! :vv
Ss muốn comt thật vui vẻ để em vui lên đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-8-2015 19:54:04 Từ di động | Xem tất
Chương 2 văn phong không quá khó hiểu.
Ss lại thích sự bí ẩn
Câu chuyện này kết thúc lại cứ như bắt đầu. Luẩn quẩn rồi luẩn quẩn.
Sao đọc giữa chừng ss lại muốn cười. Không biết nữa. Tại thấy comt của m.n vui vẻ mà đọc lại comt sến súa của ss là tụt cả cảm xúc. Hề...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-8-2015 19:58:30 Từ di động | Xem tất
Ngoại truyện quá nhiều mưu mô.
Đúng là thời đại pháp luật chưa có mà ^^
Và tình hình sẽ vẫn còn tái diễn
Chờ tình yêu...

Bình luận

Hê hê, kết thúc nhé ss  Đăng lúc 6-9-2015 06:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2015 08:25:32 | Xem tất
Hình như em có sửa phần ngoại truyện, vì lần đầu tiên chị đọc thấy hơi có vấn đề, lần thứ 2 đọc lại mượt hơn nhiều. Trước đó chị có thấy một câu "cựu hoàng thượng" không biết em đã sửa chưa, nhưng nếu chưa sửa thì sửa đi nha.
Một câu chuyện giống chuyện lịch sử nhỉ. Những giằng xé trong tình yêu vì thù hận

Bình luận

Mời chị phần cuối hihi  Đăng lúc 6-9-2015 06:36 PM
Vâng ạ, hì hì. Cám ơn chị. Em đã sửa rồi hì hì. Cám ơn chị lần nữa ạ.  Đăng lúc 2-9-2015 08:50 AM
ý chị là nói " phụ thân nàng qua đời thôi". hì, vì chị nghe từ cựu hoàng thượng... hơi khoai ^^  Đăng lúc 2-9-2015 08:38 AM
Vậy là bỏ chữ "cựu" hở chị?? :)  Đăng lúc 2-9-2015 08:37 AM
thực ra em không cần phải viết cựu hoàng thượng ra đâu, người đọc tự hiểu mà :D  Đăng lúc 2-9-2015 08:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-9-2015 09:41:34 | Xem tất
thật ra em đọc phần ngoại truyện trước rồi
mọi người cũng nhận xét hết rồi nên em nghĩ ko cần thiết nói nữa
nói chung tình yêu trong thời xưa nó phức tạp lắm
mà mô típ chung toàn vì quyền lực
chờ chap 3
mà mãi ko thấy nên phải comt nè

Bình luận

Hề hề, đã xong rồi em nhé  Đăng lúc 6-9-2015 06:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2015 18:35:04 | Xem tất
Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé:



3.) Sẽ mãi không có cái gọi là đời đời kiếp kiếp:

Phủ bị chìm trong biển lửa. Ta nghe thấy tiếng la hét đầy thống khổ, tiếng gỗ thi nhau sụp xuống lẫn cả tiếng gào khóc thương tâm. Ta thấy cha đứng trong biển lửa mỉm cười ôm bức tranh vẽ mẫu thân và người, phụ thân cười, cười hạnh phúc lắm, nhưng tại sao ta lại đau đớn đến như vậy? Bỗng tiếng “ha hả” của kẻ nào đó vang lên, sự sung sướng và thỏa mãn được hiện rõ trong ấy. Thật ti tiện. Ta quay người lần theo tiếng cười kia, thấy biển lửa bị biến mất trong phút chốc mà bản thân ta lại đang đứng nơi lầu xanh. Ta xuyên qua dòng người mà tiến về căn phòng khác biệt nhất kia, nơi phát ra màu đen huyền ảo. Bước vào chỗ đầy rượu nồng nặc ấy mà không cản trở, ta thấy hai kẻ cùng nhau cạn ly chúc mừng. Tiếng họ văng vẳng mồn một như đi từng câu chữ câu nói trong lòng ta: “Cuối cùng cũng diệt được Kim Thế Phương.”

Ta nghiến răng, nhìn chúng thích thú ôm mỹ nữ bên cạnh mà tùy tiện sờ soạng. Thật đê tiện. Cha ta ở nơi biển lửa ấy bị bao trùm bởi làn khói mù mịt và cơn đau rát bỏng, còn hai kẻ ấy lại ngồi đây mà cười lên sự thống khổ của người khác. Mất nhân tính, thật mất nhân tính.

Rồi chợt, cảnh chuyển đổi, ta thấy Nguyệt Nguyệt đứng trong vườn mai đầy nắng. Những tia sáng mỏng manh ôm lấy cơ thể nàng, nàng trông thật xinh đẹp khiến ta đau lòng. Một nam nhân bước từ xa lại gần về phía nàng, mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng lấy trên tóc nàng những cánh mai vàng đang vung vẩy mình trong ánh sang chói lòa. Nguyệt Cát cầm một bông hoa phong tín tử màu vàng đưa về phía chàng trai đó, cười vui vẻ. Nàng hỏi, chàng có biết ý nghĩa của nó là gì không? Nam nhân kia lắc đầu nhẹ nhàng vuốt má nàng. Tiểu Nguyệt lấy tay của người đối diện đặt vào đó bông hoa ấy, ánh mắt hiện lên ý cười: “Là hạnh phúc. Thiếp thật hạnh phúc khi được ở cạnh chàng, được cùng chàng trải qua thăng trầm của đường đời sau này.” Nam nhân ấy khẽ khựng lại, môi mím chặt, nhưng ta có thể nghe được lời chàng ta nói: “Xin lỗi nàng. Vì thù giết cha, ta sẽ không thể giúp nàng giữ được mong ước này.”

Nhưng bỗng dưng, Tiểu Nguyệt biến mất từ từ. Cơ thể ẩn hiện trong không trung, nàng quay lưng, nhìn thẳng về phía ta, vẫy vẫy tay. Ta chạy về phía nàng, bàn tay chới với cố bắt nàng lại, nhưng Nguyệt Cát vẫn biến tan theo từng cánh hoa mai và bông phong tử tín màu vàng đang tung tăng mình trong làn gió.

“Tiểu Nguyệt, nàng đừng đi.”

“Tiểu Nguyệt. Đừng, ta xin nàng đừng.”


~o~

Tỉnh giấc, ta thấy mình gục trên đống văn thư đầy ắp, nhưng bị ướt một mảng lớn, bàn tay vẫn giữ chặt tờ giấy được nàng viết:

“Nguyên cớ nào chàng lại xa tránh ta?

Là sợ hãi hay vì sợi tơ duyên đã đứt?

Ta không cam lòng, không cam lòng.

Nhành tử tín vàng hôm ấy thay vào màu xanh đậm.

Chàng có biết nó có ý nghĩa gì chăng?

Chắc không nhỉ, chỉ mình ta đau đớn thôi.

Xin chàng một lần hãy dừng lại,

Hãy đợi ta từ phía sau theo chàng cùng bước tiếp.”


~o~

Dạo gần đây, ta không đến tìm nàng nữa, tự mình cứ phủ nhận rằng thâm tâm không sợ hãi. Ta chỉ mong rằng giá như thế gian này một lần không quay lại, ta nguyện chọn lần đầu tiên gặp gỡ nàng. Bởi như thế ta và nàng sẽ không giày vò nhau khổ sở đến vậy, như thế sẽ chẳng có nước mắt lẫn cùng khổ đau. Rời thư phòng, ta tiến về phía lối cũ quen thuộc. Muốn gặp nàng, ta sẽ không trốn tránh nữa.

“Hoàng thượng, hoàng thượng.”- Thái giám vội vã chạy đến có vẻ gấp lắm. Đôi mắt ông ta ánh lên nỗi thống khổ và đau đớn – "Hoàng hậu, hoàng hậu gặp chuyện rồi. Người cứ ngâm mình mãi trong bồn nước, a hoàn bên ngoài gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng hoàng hậu trả lời. A hoàn sợ hoàng hậu nổi giận nên không dám mạo phạm xông vào chỉ có thể đi báo với tại hạ.”

Ta nhận thấy có chuyện không hay xảy ra, cũng vội vã theo chân thái giám về phía phủ nàng.

~o~

“Hoàng hậu, hoàng hậu, xin người đừng làm tì nữ sợ. Hãy lên tiếng để tì nữ an tâm, xin hoàng hậu.”

Ta nghe thấy tiếng lo lắng vang lên, tiếng đập cửa dồn dập nhưng không dám bước vào. Nhanh chóng đẩy cô ta sang một bên, ta vội vã vô trong.

Đứng nơi căn phòng ngập tràn hơi nước bay lơ lửng. Hình ảnh nàng thấp thoáng ẩn hiện qua màn sương. Chậm rãi tiến lại gần phía bồn, ta thấy nàng nửa chìm nửa nổi trong nước. Trên làn nước ấy, những bông hoa mai vàng trôi mình nhảy múa theo từng đợt sóng, đắm vào dòng nước đỏ tanh tưởi của máu. Chân ta thoáng khựng lại, cảm thấy sự đau khổ dâng lên trong lồng ngực. Hơi nước bám hờ trên đôi mắt ta, khiến ta thấy mình cũng bị một màn sương bao phủ. Nỗi đau đớn nghiền nát trái tim ta, chập choạng tiến về phía nàng. Tiểu Nguyệt bình yên như đang ngủ, chìm thân thể trong làn nước sóng sánh nhuốm đỏ.

Phía sau nàng đặt một mảnh giấy ghi từng câu chữ nắn nót, và bên cạnh đặt bốn nhánh phong tử tín.

“Hoa phong tử màu Tím ý nghĩa là Thiếp xin lỗi.

Còn màu xanh, nó tượng trưng một điều: Thật hạnh phúc khi thiếp được gặp chàng.

Màu hồng tức là Cám ơn A Trung của thiếp.

Và màu xanh đậm nó mang theo cả tâm hồn của thiếp: Vì yêu chàng mà lòng u uất.”


Loạng choạng bước vào trong bồn nước, ta thấy nàng mang trên mình y phục ta từng tặng nàng. Đơn giản, nhưng lại khiến tim ta rung động mỗi lần Nguyệt Nguyệt mặc nó. Nhưng giờ đây nó lại nhuốm màu máu tươi. Ta không biết bản thân ta đã làm gì, ta chỉ hiểu rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn Tiểu Nguyệt luôn bên cạnh khiến ta vui vẻ nữa. Nàng sẽ chẳng còn gọi tên “A Trung”đầy thích thú, và chẳng còn những lần chải tóc cho ta.

Ta gào lên, ôm chặt lấy thân hình không còn linh hồn ấy, đôi mắt đục ngầu chỉ còn riêng mình hình ảnh nàng.

~o~

“A Trung, tại sao chàng lại chọn thiếp?”

“Người hỏi câu đó nên là ta mới phải.”


Nguyệt Cát cười khẽ, nhón chân hôn nhẹ lên môi ta, mềm mại như làn gió lướt qua.

“Vì thiếp nhận thấy, cả đời cả chỉ gắn duyên phận với mình chàng. Thiếp sẽ yêu chàng đời đời kiếp kiếp. Dù chàng có là hạt cát vô danh trong thiên hạ đi chăng nữa.”

~o~

Kết thúc.

Bình luận

Rồi nhé người, hi hi  Đăng lúc 6-9-2015 08:20 PM
nhạc ko được gái ơi, sửa đi, chị đợi nghe nhạc cơ :D  Đăng lúc 6-9-2015 07:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2015 20:31:14 | Xem tất
3 shot này giống như là kết thúc buồn của một câu chuyện dài.
Chị chỉ có một câu thôi:
Giá như được đọc một Longfic của cái này em ah.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách