Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2908|Trả lời: 23
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshots | T] Ta Và Nàng | Hi Quang | Kim Tại Trung (Kim JaeJoong) - Fictional Girl | Completed~~

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả




Author ( tác giả ): Hi Quang

Rating : T

Pairing ( nhân vật chính ): Kim Tại Trung (Kim JaeJoong) - Nguyệt Cát

Disclaimer  : Ngoài đời thực, họ vẫn là họ. Nhưng tại nơi này, định đoạt cuộc sống của họ là quyết định của tôi.


Category (thể loại ): Tình cảm.


Summary:

“Trên bầu trời, nàng là vì sao tinh tú lung linh sáng,

Còn ta chỉ xứng mình với hạt cát vô danh của muôn vàn.

Vì cớ nào ta với nàng đứng trước nhau như cách xa trùng trùng,

Chạm đến thì vỡ tan, buông bỏ thì đau khổ?

Nàng không sai, tình yêu này lại càng không sai.

Chỉ bởi là do số kiếp này ta với nàng không cùng duyên phận,

Dẫu duyên tìm phận, nhưng phận lại chẳng màng duyên.

Hận và thương, như quyện hòa lại làm một.

Tình yêu là một bể khổ chứa đầy máu và nước mắt,

Cớ sao ta với nàng vẫn cứ đắm mình vào nơi ấy không một nguyên do nào?

Mặc bỏng rát, mặc cơn đau cứ kéo dài,

Ta vẫn hài lòng chấp nhận sự tổn thương đó.

Dẫu có chết đi sống lại, dẫu có bị thiên hạ gièm pha chê cười,

Ta nguyện mãi yêu nàng trọn đời trọn kiếp.”




~o~


Những cái hố đang lấp và đã lấp


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 25-8-2015 19:18:49 | Chỉ xem của tác giả
xách đít vào hóng rồi lại đi ra
ái chà xem chừng cái này sặc mùi văn chương và khá khác biệt so với văn hiện đại
quên cổ trang phỏng ss?
nói chung ko biết gì nhiều
ủng hộ người thôi

Bình luận

Đã có chương 1 rồi nhé~  Đăng lúc 27-8-2015 01:15 PM
đã post cái gì đâu mà bỏ  Đăng lúc 25-8-2015 07:54 PM
hê hê, đừng bỏ giữa chừng :))  Đăng lúc 25-8-2015 07:53 PM
tới bên luôn à?  Đăng lúc 25-8-2015 07:52 PM
hi vọng em sẽ quẩy tới bến với fic này, ha ha, cám ơn em  Đăng lúc 25-8-2015 07:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 25-8-2015 20:24:59 | Chỉ xem của tác giả
Cái cô này, tôi đang vào đọc rất chuyên tâm,
kéo xuống lại thấy trống trơn -_-
Chị đây tụt hứng
...
Đùa đấy, lúc nào ra chap gọi chị )

Bình luận

Hì hì, vâng, có chương 1 rồi ạ, chị vào nghía đi ạ hê hê~  Đăng lúc 27-8-2015 01:16 PM
hế hế hế, vâng vâng. Chị cứ yên tâm, có gì mắc lỗi cứ chặt chém em hen, hí hí  Đăng lúc 25-8-2015 08:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 26-8-2015 00:40:14 | Chỉ xem của tác giả
bi ai nhá, trên đời này ss chỉ có 1 tâm nguyên nhỏ đoc fic viết về jae tan nát cõi lòng


cho  tạo hóa se duyên, ông trời chia cắt nhá


giống như là tạo hóa ko dng tha nếu ho yêu nhau


vĩnh viễn yêu nhau nhưng vĩnh viễn ko thể ở bên nhau



ko vì đối phương chết cũng hận đối phương tuyệt tình



haaa



đùa thui chứ em thích vik sao thì vik nhá, đừng vì ss mà tịt ngòi



p/s: bữa nào fic ss vik cho em hay thì pr cho ss nhá há há há

Bình luận

Hế hế, đã có chương 1 rồi ạ, hic, em chẳng biết sao nữa, chắc dở quá -_-  Đăng lúc 27-8-2015 01:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2015 13:13:10 | Chỉ xem của tác giả
Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé:



Ánh trăng yếu ớt hắt từ cửa sổ buông xuống, chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà ấy. Nàng cuộn mình, rúc thân bé nhỏ vào lòng ta, tựa như con mèo bị ướt run lên vì lạnh đang tìm kiếm một thứ gì đó mang chút hơi ấm. Khẽ nâng tay, ta nhẹ nhàng cầm một ít tóc mai của nàng để đùa nghịch. Sau khi chán trò chơi ấy rồi, ta lại vui vẻ xoa má nàng, có ý định muốn chọc nàng thức giấc, nhưng vẻ mặt bình yên của nàng lại khiến ta tự kìm lòng lại. Khẽ thở dài, ta hững hờ đặt tay vào bên hông nàng một cách vô ý, nhưng mà sự vô ý này lại khiến lòng ta bỗng chùng xuống. Nâng mình dậy, ta chậm rãi rời giường, dẫu cho lòng mình trước đó có vui, có hạnh phúc đến mức nào. Chợt nhận rằng thì ra nàng vẫn hận ta, chính thế. Con dao sắt lạnh lẽo được giắt bên hông ấy, đã chạm đến lòng ta, đau nhói. Nguyên cớ nào nàng vẫn không xuống tay? Là không nỡ hay đang đợi thời cơ hợp lí? Ta chẳng biết, và cũng chẳng muốn rõ. Nàng ra sao thì mặc nàng vì ta không thể kiểm soát nàng mãi được, miễn rằng, nàng đừng rời khỏi ta, thế là đủ.

~o~

1.) Xa cách trùng trùng:

Nguyệt Cát, đó là tên của nàng, một cái tên chứa đầy hi vọng và tâm niệm của người nghĩ ra nó. Có lần, nàng từng kể, mẹ nàng vì sức khỏe quá yếu đã sinh non. Trước khi qua đời, bà ấy cầu khẩn hoàng thượng cho phép được đặt tên đứa con gái duy nhất của mình. Người hầu đứng bên cạnh đã khóc rất nhiều khi thấy chủ nhân nói chuyện với đứa trẻ vừa ra đời chưa được mấy canh giờ, một cách đầy yêu thương trước khi lìa xa trần đời mãi mãi:

“Con yêu, con sẽ mang tên Nguyệt Cát, nó có nghĩa là hạnh phúc cuộc đời con sẽ tròn đầy.”

Nàng nói, đó là câu cuối cùng mà mẫu thân nàng đã dành hết hơi thở còn xót lại để bày tỏ, nàng còn nói, nàng luôn hạnh phúc với cái tên mà nàng đang mang. Lúc ấy, ta đã ôm lấy nàng, mặc nàng vùi đầu vào hõm vai ta mà khóc. Tiểu Nguyệt tựa như một bông hoa mai vậy, quá mỏng manh, chỉ cần cơn gió mạnh vội ập tới, thì có thể dễ dàng phá nát từng cánh hoa bay tơi tả.

Dạo đây, nước láng giềng Khương đang có ý định mở rộng lãnh thổ, vậy nên, nơi ta thống trị cũng không thể nằm ngoài tầm mắt của chúng. Các lão bối họp lại, đưa ra ý kiến rồi bị bác bỏ. Ta cũng không thể tự quyết định được, còn nhờ vào nhất chí của thần dân thiên hạ nữa. Sự việc càng rắc rối thêm khi có nhiều thành phần quá khích, đã nổi dậy làm loạn. Một ngày mệt mỏi lại kết thúc. Trong thâm tâm, bỗng dưng ta muốn gặp nàng, dẫu đêm đã khuya rồi. Còn nhớ ngày xưa Tiểu Nguyệt hay làm trò khiến ta vui vẻ, hay chọc ta cười dù trò đùa có khi vượt quá giới hạn. Lúc ấy, nàng tựa con mèo nhỏ, đưa vẻ mặt ngây ngô của mình làm nũng ta để thoát tội trách mắng. Nhưng mà, tất cả chỉ là ngày xưa…

Tiến vào phòng, ta chợt thấy có bóng người vẫn ngồi ở trên giường. Ánh nến lập lòe bị gió bỡn cợt, hình ảnh nàng hiện lên trên tấm màn được treo đối diện giường. Nàng vẫn thức? Ta bỗng thấy vừa vui nhưng cũng vừa giận. Đêm đã khuya, nhưng cớ sao lại không ngủ?

“Nguyệt nhi, sao nàng không tắt nến?”

Ta hắng giọng, cất tiếng lạnh lùng, kìm nén sự vui vẻ đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng mà, nàng lại không trả lời. Nguyệt Cát vẫn im lặng, nơi phòng yên ắng, chỉ có hơi thở vang lên đều đều, như chứng minh vẫn có sự hiện diện của nàng.

“Nguyệt nhi?”

Ta tiến lại gần, nửa hoang mang, nửa lo lắng. Ánh nến yếu ớt vung vẩy mình trên không trung, khiến vẻ mặt nàng mờ ảo. Ta nhíu mày, chậm rãi bước về phía giường.

“Đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Kẻ hèn mọn như thần thiếp sao có thể xứng để trả lời người?”

Tiểu Nguyệt cất giọng lạnh lùng, đầy khách sáo, như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua ta, đau đớn. Ta khẽ khựng lại, mím môi nhìn người đang ngồi ấy. Sự trống rỗng của không trung như đang ôm lấy nàng đầy cô độc. Tiểu Nguyệt chuyển tầm nhìn, bắn thẳng về phía ta, đôi môi xinh đẹp vẽ lên hình vòng cung đầy gượng gạo.

“Thần thiếp rất mệt. Hôm nay thần thiếp không thể hầu hạ hoàng thượng được. Xin bệ hạ tha thứ.”

Nói rồi, nàng với tay hạ tấm màn xuống, lạnh lùng quay lưng lại, vội vàng nằm. Ta khẽ thở dài. Sự mệt mỏi dần lan tỏa khiến cho thân thể càng rã rời.

“Một đêm. Ta sẽ không chạm vào nàng. Ta muốn được nghỉ ngơi ở đây cùng nàng.”

Nguyệt Cát không trả lời, khẽ nhích người vào phía trong như ngầm đồng ý. Ta nhếch miệng cười. Dẫu có hận ta đến mức nào, nàng sẽ không từ chối ta. Tháo bộ hoàng bào trên người, ta chậm rãi leo lên giường nằm. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào phía trần phòng. Ánh nến mờ ảo lập lòe bị gió thổi vụt tắt. Bóng đêm bao trùm lấy không gian.

“A Trung, cớ sao chúng ta lại thành như vậy?”

Nàng khẽ cất tiếng rồi im lặng, để lại không gian còn mỗi tiếng gió thổi lá ở ngoài kia, sao thật ồn ào. Ta mím môi, nhắm mắt lại, những suy nghĩ bỗng từ đâu ùa đến, chỉ gói gọn trong một câu hỏi mà ngay cả ta cũng không thể trả lời: “Chính vậy, cớ sao ta với nàng lại như gần mà xa?”

~o~

Lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyệt, là vào một buổi trưa nhuộm đầy nắng. Ta đứng dưới gốc cây đại thụ, cắn to một miếng bánh vừa trộm được của tiệm nhà ông Vương. Nhai nhồm nhoàm một cách thích thú lại sắp tận hưởng miếng cắn thứ hai, ta bị một cái vỗ đau đớn được giáng trên vai. Trước hết là hoảng hốt, ta giật mình run rẩy đầy sợ hãi, những câu nói dối đã chuẩn bị từ trước tự dưng theo đó mà bay đi mất. Miệng vẫn còn lúng búng bánh chưa nhai xong, ta nhét vội nửa miếng còn lại vào trong áo, quay lưng mếu máo từng câu chữ:

“Ta không lấy, ta chẳng lấy gì của thúc cả.”

“Ngươi lấy gì cơ chứ, tên ăn mày rách rưới?”


Là giọng của nữ nhi? Hai mắt nhắm nghiền của ta mở ra từ từ. Cô nương chạc tuổi đứng giữa nắng chói chang như nuốt lấy những tia sáng làm hào quang. Thật xinh đẹp. Từ đó đến nay ta chưa thấy ai xinh đẹp như vậy. Ngay cả y phục mặc trên người cũng thuộc hàng quý tộc hay dùng tới. Cô nương ấy nhíu mi tâm, cốc mạnh lên đầu mà còn dùng lực xoa tóc ta, cất giọng đầy ngang tàng:

“Nhìn gì mà nhìn? Ta là công chúa đấy, dám cư xử lỗ mãng như vậy à? Thô bỉ!”

Hống hách và kiêu ngạo. Ta nhướng mắt nhìn cô nương ấy. Mặc kệ, ta đây không quan tâm, coi như người qua đường đi. Ta tính quay lưng lại rời khỏi, thì lại nghe tiếng thét lớn của ông Vương từ phía sau vang lên:

“NÀY, NHÓC CON! MI LẠI DÁM LẤY BÁNH CỦA TA NỮA À?”

Chết chắc. Ta thầm nhủ trong lòng, rồi vội vàng co giò chạy.  Nhưng mà…

“Á… cái vòng, cái vòng mắc trên tóc ngươi.”

Cô nương kia la lớn. Ta cũng không kịp nghĩ gì, vội nắm lấy tay còn đang đặt ở trên đầu mình, kéo đi, chạy thục mạng.

“ĐỨNG LẠI, TÊN NHÓC KIA! ĐỨNG LẠI.”

“CÓ NGỐC MỚI NGHE LỜI ÔNG ĐẤY, THÚC THÚC Ạ!”


Cô nương chạy cùng ta, vừa cười, vừa thở hồng hộc.

“Này, ăn mày, trò này vui quá. Chưa bao giờ ta được thỏa thích như thế này.”

“Vui cái khỉ khô.” – Ta cứ nắm lấy tay đang đặt trên đầu mình, hạ cổ xuống thấp, cứ giương mắt lên nhìn đường để trốn. - “Ta muốn chết vì khổ đây. Chẳng lẽ phải tìm đại phu chăm sóc lại cái cổ của mình chắc? Cô nương có trả tiền cho ta đâu mà biết.”

“Ha… ha… Được được. Cứ tìm đại phu đi. Ta sẽ trả tiền cho ngươi. À quên, ngươi tên gì? Ta là Nguyệt Cát, tức có nghĩa hạnh phúc cuộc đời sẽ tròn đầy.”

“Tên tuổi gì trong thời gian khó khăn này? Ta tên Kim Tại Trung. Mười bốn tuổi.”

“Ờ, ta nhỏ hơn ngươi một năm. Mặc kệ, ta là công chúa, nên đừng nghĩ sẽ gọi ngươi là huynh đấy.”

“Tùy cô nương. Cứ hoang tưởng theo ý mình thích đi. Mặc kệ đấy. Nhưng mau mà chạy nhanh lên! Ông ta sắp đuổi kịp rồi.”


Ta nhớ rõ lúc ấy, ánh nắng vàng gắt chiếu rực xuống nền đất, ta với Tiểu Nguyệt gặp gỡ làm quen nhau trong tình huống: nàng là một công chúa ham chơi, còn ta chỉ là kẻ hèn nghèo. Ngày hôm ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại, một tên nhóc ăn mày quần áo rách rưới vừa nghiêng người, vừa cúi đầu về phía người bên cạnh, đưa mắt nhìn trước chạy thục mạng, còn người bên cạnh ấy, là một cô nương với y phục sang trọng, vướng một ít bùn đất, vừa đuổi theo, vừa cười tươi rói dưới ánh nắng vàng.

Hết chương 1.

Bình luận

ss đã đọc xong chap 1, nhưng hổng biết nói sao nữa, hì  Đăng lúc 6-9-2015 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-8-2015 13:23:40 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ss chưa đọc đâu
Bận lắm !
Nhưng vì tình yêu sẽ comt một tiếng
Hề !

Bình luận

GEG
Yeah !! :))  Đăng lúc 29-8-2015 03:59 PM
Hic, em chẳng biết nói điều gì ngoài ba chữ: "Chị cố lên!" :)  Đăng lúc 29-8-2015 12:13 PM
GEG
Tiếng Nhật không quá khó để hiểu. Nhưng lại quá dài để ghi nhớ ㅠ.ㅠ  Đăng lúc 27-8-2015 01:44 PM
Dạo này ss ít đăng fic, chắc là do bận quá, từ từ nhé ss, đừng gượng ép mình quá :))  Đăng lúc 27-8-2015 01:25 PM
Hì hì, ss bận thì cứ từ từ đi ạ, em cũng không vội đâu hi hi  Đăng lúc 27-8-2015 01:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 27-8-2015 20:14:41 | Chỉ xem của tác giả
em đọc rồi nhưng mà bận quá nên comt ngắn thôi
hình như vài chỗ dùng từ hơi hiện đại
chẳng hạn như "cửa hàng"
em thấy hay dùng là tiệm hơn
cũng chẳng rõ
nhưng ngoài những lỗi nhỏ nhỏ thế ra thì chương 1 hoàn hảo

Bình luận

Hì hì, ss nhận ra lỗi đó rồi. Cám ơn em nhé, để ss sửa lại :)  Đăng lúc 28-8-2015 07:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 27-8-2015 23:13:56 | Chỉ xem của tác giả
Được lắm gái ạ.
Em chọn ngôi này chị thấy thú vị đấy, người kể là nam chính... chị hơi ngạc nhiên, bởi vì chị không hay đọc ngôi nhất là nam chính nên sẽ khắt khe.
Nhưng chị duyệt.
Chờ chương 2 nhé.

Bình luận

Vâng, cám ơn người đã ghé qua, hí hí. Có chương 2 rồi nhé chị  Đăng lúc 28-8-2015 07:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 27-8-2015 23:35:07 | Chỉ xem của tác giả
chj nói chj ko tin lầm em mà


nếu thương chi nguoc jae nhá



bi càng tốt, giống như cho jae iu của chệ lên thiên đường rồi đap xuống đia nguc  



nói chứ riết chệ em biến thái quá





ta và nàng, iu càng sâu hận càng nặng,nhưng khi càng hận thì càng ko thể quên


rốt cuộc tạo hóa se duyên nhưng nguyệt lão ko định ^^



chương 1 gì ít xỉn, keo quá đá đít


sau đó kéo lại hôn mấy trăm phát


để đền đáp chj sẽ cố vik thật hay fic tặng em ,ủa thấy ảnh poster chưa ?đep lunglinh

Bình luận

Em thấy ảnh rồi, đẹp cực kì đẹp luôn. Em còn tải về nữa mà, hế hế  Đăng lúc 28-8-2015 07:24 PM
Khó khăn lắm em mới gặp được người thích đọc ngược mà, dại gì không tận dụng hí hí  Đăng lúc 28-8-2015 07:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2015 13:41:52 | Chỉ xem của tác giả
Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé:



2.> Bề rộng của khoảng cách:

Ta thoáng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Bên cạnh ta hiện tại chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo đến đáng sợ. Khuya rồi, Tiểu Nguyệt còn đi đâu?

Rời giường, mang vội trên mình chiếc áo choàng dài, ta vội vã theo chân nàng vì sợ lạc mất dấu. Cớ nào, nàng lại âm mưu điều gì? Ta đang rất không hài lòng về cư xử và thái độ của nàng từ khi phụ thân nàng qua đời. Tiểu Nguyệt có thể nổi giận, có thể trách mắng, nhưng không, nàng lại thay vào đó là sự lạnh lùng đến khó tả, sự thờ ơ khiến ta trở nên cáu giận. Nguyệt Cát càng như vậy, càng khiến ta đau khổ hơn.

Nàng cùng khuôn mặt lấm lét sợ bị bắt gặp, đảo đôi mắt xinh đẹp của mình tìm kiếm xem có ai đang theo dõi không, rồi vội vàng rẽ vào một ngõ nhỏ, bước nhanh chóng đến căn nhà cũ kĩ được xây sơ sài bằng gỗ mục. Tiểu Nguyệt khẽ gõ cửa theo từng nhịp đều đều như báo hiệu, khoảng chưa đầy một lúc sau, tiếng kéo chói tai vang lên, ta thấy một nam nhân tuấn tú nhưng trên mình mang bộ đồ rách rưới không hợp với khuôn mặt ấy, ra mở cửa. Trái tim ta khẽ dừng lại, sự tức giận dâng lên cuộn trào, hòa lẫn với khó chịu. Khoảnh khắc lúc ấy, ta chỉ muốn xông tới và hỏi cho ra lẽ. Vì cớ nào, một hoàng hậu như nàng, quyền cao chức trọng, lại không hề khiến ta sủng nịnh nàng, mà lại tìm nam nhân khác? Nàng muốn vượt tường?

Ta dùng sức nâng mình, bay lên nóc nhà, bước chậm rãi và nhẹ nhàng như một kẻ trộm. Được, cứ cho là kẻ trộm này đi nghe lén tình yêu của người khác. Ta hạ người, vội vàng nấp mình sau cây được trồng gần cửa sổ, nơi nàng đang ngồi cùng nam nhân khác.

“Tại sao Người không xuống tay?”

Ta khẽ khựng lại, môi mím chặt. Tên đó biết sự việc xảy ra trong triều ư? Cớ nào? Ta chưa bao giờ thấy sự xuất hiện của hắn, cũng như chưa bao giờ biết rằng nàng lại có thể giao du với người lạ như vậy.

“Ta không làm được.”

“Không làm được?”


Tiếng nam nhân kia như không kiêng nể vai vế hèn mọn của mình mà dám cả gan lớn giọng với Nguyệt Cát, vị hoàng hậu mà ta đây, Kim Tại Trung, người thống trị cả nước Yên to lớn này, luôn sủng? Ta nghiến răng, như nín thở để chờ đợi tiếng nàng trả lời. Nhưng, Tiểu Nguyệt lại im lặng. Ánh nến lập lòe được một lúc, vươn ánh sáng yếu ớt hắt ra ngoài, ta cứ mong mãi, vì nguyên cớ nào nàng lại không xuống tay.

“Ta… không biết. Mỗi lần nhìn thấy chàng, ta lại không…” – Nguyệt Cát lên tiếng, đầy ngập ngừng và lo lắng.

“Tại sao không? Hoàng hậu à, Người đã quá ngây thơ rồi. Chính mắt Người nhìn thấy Kim Tại Trung kia giết chết hoàng thượng, chính người còn biết rằng hắn đã cướp ngôi hoàng đế, làm càn hãm hại bao thần dân của Người, chính Người…”

“Ngươi câm miệng! Ta không muốn nghe! Ngươi có quyền nói chàng như vậy sao? Ngươi chỉ là kẻ hèn mọn thấp kém!” – Nguyệt Cát bỗng hét lên, đầy phẫn nộ và sự cáu giận.

“Đúng.” – Nam nhân kia nửa bỡn cợt, nửa châm biếm – “Tiểu nhân không có quyền nói bệ hạ như vậy. Được rồi, nếu Người cứ nhất quyết không xuống tay, thì tiểu nhân xin hạ mình, thà chết cũng phải giết kẻ bất trung bất nghĩa đó.”

“Ngươi dám?”

Ta nghe thấy giọng nàng run rẩy, sự nghèn nghẹn vang lên, nhưng ta chẳng còn hứng thú để nghe tiếp câu chuyện ấy nữa. Thì ra, nàng đã biết, à không, là chứng kiến tận mắt kẻ mà mình yêu thương, dùng thanh kiếm sắt bén cắm sâu vào cơ thể phụ thân mình. Ta nhếch môi, cười giễu. Ta với nàng, vốn dĩ đã xa, nay càng xa hơn. Ta đâu thể kể cho nàng nghe những việc người mà nàng luôn miệng gọi “Phụ thân” đã làm chuyện đáng xấu hổ gì, ta cũng đâu thể để cho những kẻ cận thần của mình biết sự việc của hai mươi năm trước, tìm đến nàng. Những gì ta có thể làm, ta đã làm hết cho nàng, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Chắc có lẽ, để nàng chấp nhận sự việc ấy, sẽ rất khó khăn.

Những bông mai vàng đẹp đẽ, vui vẻ bỡn cợt với gió, ánh trăng vàng dìu dịu, thả từng tia sáng xuống mặt đất. Rồi bỗng, một cơn gió mạnh từ đâu ập tới, những cánh hoa mai vàng buông mình rơi tơi tả, bay bồng bềnh trên không trung.

~o~

“Đó là ai vậy?” – Mẹ nuôi của ta đã hỏi thế. Khi ấy, bà thấy một cô nương xinh xắn mang trên mình là y phục của người giàu có, đang cúi người phủi đất vướng trên giày.

“Nguyệt Cát, mười ba tuổi ạ.”

“Nguyệt Cát?”
– Người lặp lại từ, nhíu mắt lại nhìn cô nương ấy. – “Công chúa?”

“Dạ, cô ta nói như thế. Con cũng không biết phải không.”

“Công chúa của hoàng thượng hiện tại, Lê Hoàng Kiến?”


Ta thắc mắc nhìn mẹ nuôi, nhưng cũng vâng lời quay sang nhìn Nguyệt Cát, lặp lại câu hỏi của người.

“Đúng rồi. Ta là con của ông ấy. Thấy chưa Kim Tại Trung, ngay cả mẫu thân ngươi còn biết ta mà!”

Ta chẳng buồn trả lời nhìn sang mẹ nuôi, tính than vãn rằng mình đói bụng, nhưng ánh mắt của người trở nên kì lạ, giọng nói cất lên đầy sự khinh bỉ và khó chịu:

“Nơi này quá nghèo nàn để mời công chúa đến. Hi vọng công chúa không nổi giận vì hầu hạ không chu đáo. Xin Người về cho.”

Vừa nói xong, mẹ nuôi nhanh chóng đẩy Nguyệt Cát ra ngoài, đóng cửa không kiêng nể. Sau đó, bà ấy quay sang nhìn ta đầy đau thương:

“Xin lỗi, đáng lẽ nô tì nên nói cho thiếu gia sớm hơn.”

Từ khi đó, trong lòng ta chứa đầy hận thù, cố ý tiếp cận nàng vì rất nhiều nguyên do.

Hết chương 2.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách