|
Tác giả |
Đăng lúc 24-10-2015 01:42:17
|
Xem tất
3.2
Mẹ tôi khá ngạc nhiên khi tôi lại đến concert của Big Bang, vốn dĩ tôi là đứa con gái chúa ghét Kpop nên sự kiện lần này khiến bà bất ngờ cũng phải. Bà cho tôi đi nhưng dặn tôi phải về sớm, vì chính xác sáng mai chúng tôi sẽ lên máy bay về nước.
Nhỏ bạn đã đến nhà tôi từ sớm, dựng đầu tôi dậy và tự chọn quần áo cho tôi trong lúc tôi làm vệ sinh cá nhân. Chỉ trong vòng nửa tiếng sau, nó đã lôi tôi ra khỏi nhà và kéo tôi đón xe buýt để đến địa điểm.
- Cậu điên à! Bây giờ mới 7 giờ sáng đấy, buổi diễn bắt đầu lúc 7 giờ tối cơ mà?! Cậu không biết xác định trời sáng và trời tối sao?
Tôi cằn nhằn, mắt còn mơ ngủ bị nó dẫn đi không biết trời trăng. Tôi đã dự định rằng hôm nay sẽ đến nhà rủ nó đi ăn sáng và dạo phố lần cuối trước khi tôi rời khỏi đây và chiều tối sẽ đến buổi diễn. Nhưng kế hoạch của tôi vỡ tan khi nó đến và hét vào mặt tôi phải nhanh chóng đến đó.
- Hajzz, cậu đúng là chả biết gì. Tớ đã đặt vé đứng ở gần sân khấu, vì vậy chúng ta phải đến đó sớm mới có thể dành chỗ gần sân khấu nhất, hiểu chưa!
Tôi im lặng không đáp. Mặc xác nhỏ bạn vì có nói gì thì nó cũng sẽ làm theo ý nó mà thôi.
~o~o~o~o~
Chúng tôi đến nơi thì đã khoảng 8 giờ sáng. Trước đó, tôi đã còn nghĩ con nhỏ này thật điên khùng vì sẽ chẳng ai đến sớm tranh giành chỗ với nó đâu. Nhưng bây giờ tôi xin rút lại lời đó, vì vừa đến nơi đập vào mắt tôi là một dãy người xếp hàng dài. Họ chuẩn bị cả thảm để ngồi, nước uống, thức ăn và thậm trí những trò tiêu khiển…
Tôi há hốc mồm như thể nhìn thấy một loạt sinh vật lạ từ ngoài hành tinh.
- Cẩn thận ruồi bay vào. Đây là khung cảnh bình thường ở một buổi diễn thôi cô gái ạ!
Nhỏ bạn tôi bình thản nói, rồi mau chóng nó kéo tôi đến khu vực xếp hàng. Một cách sành sỏi, nhỏ lấy trong balo một chiếc thảm đủ cho hai chúng tôi ngồi, rồi lại lôi từ trong chiếc balo ấy đủ thứ bánh kẹo ăn vặt và nước uống. Tôi giương mắt nhìn một cách ngạc nhiên, chiếc balo của nó như túi thần kì của Doraemon vậy!
Cũng như bao nhiêu nhóm người khác, chúng tôi ngồi đó và nói chuyện cho qua thời gian. Nó chỉ tôi đủ thứ điều hay ho khi đến xem một buổi diễn. Rồi bỗng nó chuyển chủ đề.
- Tớ vẫn chưa biết cậu bias ai trong nhóm cả. Tớ bias TOP, vì vậy nếu cậu cũng thế thì lát nữa chúng ta có thể cùng sang khu vực của TOP.
- N-nếu không phải thì sao?
- Thì chúng ta tách nhau ra.
Nó nhún vai trả lời đơn giản. Tôi không hề nghĩ đến vấn đề về việc các fan chia nhau ra làm nhiều khu vực. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trong một sân vận động lớn như vậy, thì cả 5 người họ chắc cũng phải chia nhau ra đi xung quanh...
Cứ như thế thời gian trôi qua, thoắt cái đã xế chiều. Chân tôi bắt đầu ê ẩm vì ngồi quá nhiều nên tôi quyết định đi đâu đó xung quanh trong lúc nhỏ bạn bận rộn nói chuyện với những người quen của nó.
Sau khi đi vệ sinh, tôi bắt đầu đi xung quanh sân vận động. Tôi nhìn các nhóm bạn đang tranh thủ chụp ảnh trước giờ diễn, ai nấy đều háo hức. Nhìn xung quanh một lúc, tôi cũng lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh cho bản thân, đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng của tôi tại đất nước này!
~o~o~o~o~
Đã đến giờ chúng tôi được vào sân khấu. Nhờ nhỏ bạn đã sang nhà và đánh thức tôi dậy từ sớm nên lúc tôi và nó vào thì khu vực đứng vẫn chưa bị lấp đầy, vì vậy chúng tôi đứng cũng khá gần sân khấu.
Cuối cùng, sau một hồi sắp xếp và soát vé thì sân khấu đã được lấp đầy ở những hàng ghế trên cao. Còn khu vực đứng bên dưới thì mọi người khá tản nhau ra để có không khí, nhưng những người ở hàng đầu thì vẫn bám chặt lấy như thể họ không thể sống thiếu nó vậy…
Tim tôi bắt đầu đập liên hồi với không khí này, những tiếng ồn xì xầm càng khiến tôi hồi hộp hơn nữa. Đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ ở Hàn Quốc của tôi, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ nó!
Tôi đang định quay sang nhỏ bạn thì tôi phát hiện rằng nhỏ đã chạy biến đi đâu bỏ tôi đứng đây một mình. Tôi vừa định đi kiếm nó thì những ánh đèn tắt hẳn, xung quanh tối đen lại. Những tiếng hét chói tai bắt đầu vang lên và những người ở cùng khu vực đứng với tôi bắt đầu chạy dồn về phía sân khấu. Tôi cứ thế bị đẩy theo và không thể thoát ra.
Sau đó, trên màn hình phát một clip như là teaser, tôi đoán là vậy. Suốt đoạn clip như là một bộ phim hành động mà các nhân vật trong đó là cả 5 người họ. Kết thúc đoạn clip là một nền đỏ trên đó giới thiệu từng thành viên, và cuối cùng cái màn hình tách ra hai bên và cả 5 người họ thật sự xuất hiện bên trong đó. Kèm theo đó là điệu nhạc của bài hát mới nhất của họ.
Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên tôi gặp họ ngoài đời, nhưng tôi vẫn thấy trái tim mình xao xuyến một cách kì lạ. Nhìn họ biểu diễn trên sân khấu cùng với các fan bên dưới đang hết mình cổ vũ, từ lúc nào tôi cũng hòa vào dòng người ở đấy.
Cứ thế, thời gian của buổi concert trôi qua dần. Mỗi lần kết thúc một bài hát, thì tôi lại cảm thấy luyến tiếc và mong muốn thời gian dừng lại để tôi có thể nghe họ hát mãi. Tôi hối hận vì mình đã đến đây, để bị kéo vào thế giới này và càng tham lam muốn thấy họ nhiều hơn nữa. Một lần đối với tôi là chưa đủ!
Tôi dường như quên đi nhỏ bạn của mình cho tới khi nó tự tìm ra tôi và réo gọi tôi. Hiện tại đang là thời gian nghỉ để họ chuẩn bị cho bài hát kế tiếp.
- Yah, Kim Hye Ri!! Cậu đã ở đâu vậy?
- Gì chứ? Là cậu bỏ rơi tớ rồi chạy biến đi đâu đấy thôi.
Tôi phẩy tay cho qua, rồi nhỏ bạn cũng cố định vị trí đứng bên cạnh tôi. Lúc này những người xung quanh cũng bắt đầu tản ra đôi chút để lấy không khí. Trong suốt buổi trình diễn lúc nãy họ đã chen lấn và chèn ép nhau để bản thân có thể đến gần sân khâu hơn.
Tôi thì may mắn từ cái lần bị đẩy lên nên hiện tại tôi đứng luôn hàng thứ ba từ sân khấu đếm ra. Tôi cũng phải kiên trì lắm mới không bị họ chèn ép đẩy ra…
Sau một hồi thì concert lại tiếp tục, họ trở lại trong trang phục áo thun và nón thường thấy rồi tiếp tục với các bài hát khác…
Họ hát, rap và nhảy một cách nhiệt tình nhất có thể. Họ khiến chúng tôi cảm thấy bản thân mình cũng đang rực lửa theo những bài hát, cháy theo những bước nhảy của họ. Bằng một cách nào đó, chúng tôi cùng nhau hòa làm một...
Họ hát những bài nhạc nhẹ, chúng tôi bên dưới sẽ hát cùng họ!
Họ hát những bài nhạc dance, chúng tôi sẽ cháy hết mình cùng họ!
Cứ thế trôi qua, concert cũng đã diễn ra khá lâu. Tôi biết, cái gì rồi cũng sẽ có hồi kết, nhưng lần này tôi thực sự chẳng muốn nó kết thúc tí nào. Những cảm xúc tuyệt vời này tôi không muốn kết thúc nó tại đây, tôi tham lam muốn thấy họ hát và làm chúng tôi điên đảo nhiều hơn nữa. Nhưng cái gì rồi cũng đến, Seung Ri nói với chúng tôi đây là bài hát cuối cùng...
Nhạc dạo vang lên và tôi chợt phát hiện đây chính là bài hát tôi thích nhất của họ. Họ bắt đầu hát và tách nhau ra các khu vực khác nhau, từ đây những fan bên dưới bắt đầu chia ra toán loạn các khu.
Việc này đã xảy ra vào lúc nãy rồi, khi mà tôi còn ngơ ngác chưa biết gì thì họ đã đẩy tôi suýt ngã nhào vì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đến khi tôi định hình được và chạy sang khu vực GD đang ngồi thì anh ấy lại đứng dậy đi về sân khấu chính. Tôi thật sự muốn cào rách mặt anh ấy…
Vì vậy, lần này tôi cũng nhanh chóng chạy bén đi theo từng bước của GD, tôi mặc xác luôn nhỏ bạn đang gọi í ới phía sau. Đến được chỗ mà GD đang đứng, tôi bỗng chốc tự nể phục bản thân mình vì vượt qua được hàng tá những người khác và chễm chệ ở hàng thứ 2. Và may mắn hơn là phía trước tôi là một cô bé khá nhỏ người hơn tôi đang đứng, vì vậy tôi có đủ tầm nhìn quan sát GD thật gần! Mặc dù tôi đã nhìn anh ấy cận mặt từ lần anh ấy đỡ tôi ngã… Uiss, tôi lại thấy ngượng về cái lần đó nữa rồi!
Quay trở lại vấn đề, tôi giương mắt nhìn theo những cử chỉ và hành động của GD. Anh đang xoay lưng về phía tôi, tôi bỗng tự hỏi nếu anh quay sang bên này thì liệu, anh có nhận ra tôi?!
Cảm giác thật lạ, tôi từng xem anh là điều xui xẻo của mình. Vậy, bây giờ thì tôi lại sợ anh không nhớ đến mình. Từ lúc nào đó, anh lại vô tình trở nên đặc biệt đối với tôi mất rồi!?
Tôi thoáng nghĩ thầm và tự cười với bản thân. Khi tôi vừa quay lên thì là lúc GD đang xoay người về phía tôi đứng, chỗ anh đứng vừa khớp đối diện với tầm nhìn của tôi. Anh lướt mắt qua tôi rồi thôi, không nhìn lại. Khoảnh khắc ấy tim tôi như đứng lại, nhưng lại hụt hẫng khi GD dường như không nhận ra tôi…
Tôi nhìn GD hồi lâu rồi bỗng phát hiện, anh ấy đang nhìn về phía vô định. Anh ấy không nhìn trực diện vào bất cứ ai hết. Trái tim tôi như được an ủi vậy. Giờ thì tôi hiểu cái eye-contact nó quý giá như thế nào, thần thánh như thế nào rồi! Lâu nay nghe danh, giờ tôi đã hiểu được cảm giác. Thậm trí GD đã lướt qua tôi và tôi chắc mẩm rằng anh ấy biết sự hiện diện của tôi, dù sao tôi cũng chình ình ngay trước mặt “thằng chả” đây này!
Biết sự hiện diện của tôi nhưng vẫn xem như vô hình thì còn đáng ghét hơn nữa!!
Tôi thề là sẽ khiến anh ấy nhìn tôi!
Tôi thầm nghĩ, rồi xuyên suốt cả bài hát ngắn ngủi ấy tôi làm đủ mọi trò để khiến GD chú ý đến tôi. Tôi huơ tay múa chân, la hét điên cuồng, quăng hết đồ lên sân khấu và thậm trí còn giật luôn cái banner của nhỏ đứng gần đó phẩy phẩy trước mặt anh một cách “màu mè” nhất có thể. Những người xung quanh bắt đầu nhìn tôi như thú lạ, nhưng mặc nhiên GD vẫn không thèm nhìn…
Rồi bỗng anh ấy bắt đầu làm eye-contact với mấy nhỏ xung quanh tôi, khiến chúng la hét ỏm tỏi cả lên. Là anh ấy đang trêu tôi!! Tôi thề là sẽ cào rách mặt GD thật sự nếu tôi còn gặp anh ấy thêm một lần nào nữa!
Tôi bực tức không thèm làm trò nữa, cứ đứng đó mặc cho bài hát trôi qua. Đến khi gần kết thúc tôi mới nhận ra đây có lẽ sẽ là lần cuối tôi được thấy anh….
Khi tôi quay lên nhìn trên sân khấu, GD đã đứng dậy và bắt đầu bước đi về sân khấu chính. Tim tôi trở nên đập liên hồi, cảm giác khó chịu khiến người tôi nóng ran. Bỗng chốc mắt tôi cay xè, tôi hét lớn:
- Yah! Kwon Ji Yong, đừng đi!!
Nước mắt tôi bỗng lăn dài mà tôi không hay biết, tôi cúi mặt chả hiểu tại sao mình lại buồn. Bản thân có thể nhìn anh lần cuối ở vị trí gần như thế là quá may mắn, sao tôi lại tham lam?!
Tôi nghĩ rằng giọng nói của tôi anh sẽ không thể nghe thấy được bởi những tiếng la hét xung quanh đã lấn át nó. Nhưng anh đã quay lại, có phải vì tôi không thì tôi không biết, vì ở đây có rất nhiều người gọi anh quay lại. Nhưng chỉ cần anh quay lại là đủ!
Lúc này khi GD đã quay trở lại, anh ấy bỗng ngồi hẳn xuống đối diện với tôi và… nhìn tôi!! Tôi hốt hoảng rồi né tránh ánh nhìn. Cảm giác tôi như trở thành một con ngốc dở hơi trước mặt anh vậy. Lúc thì làm trò để khiến anh nhìn tôi, sau cùng thì lại ngại, đã vậy mặt mũi còn nhem nhuốc nước mắt nước mũi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tệ hại đến vậy!
Tôi đang thầm mong anh ấy thôi nhìn tôi và có thể đi được rồi thì giọng của Seungri vang lên nói là sẽ encore lại bài vừa rồi. Tự nhiên tôi muốn bóp chết Seungri ghê!
Vậy rồi trong bài hát cuối cùng này, GD chỉ vừa hát và vừa làm eye-contact với duy nhất một mình tôi, điều đó khiến tôi ngượng chín mặt. Sau nửa bài hát, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Là do tôi muốn điều này, và anh ấy đã làm cho tôi, vậy sao tôi lại tránh né chứ?
Tôi hít lấy một hơi sâu rồi ngước mặt nhìn vào mắt GD, đôi mắt nâu ấy vẫn đang nhìn tôi trong lúc hát. Tôi cứ như thế chìm vào ca từ của bài hát, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Rồi chả biết từ bao giờ nước mắt tôi lại rơi, tim tôi lại xao xuyến một lần nữa. Tôi cũng không la hét nữa, chỉ đứng đó, nhìn anh!
Rồi phần encore dần kết thúc, bài hát cũng đã đi đến những giai điệu cuối cùng của nó. Lại một lần nữa tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại, để tôi có thể được nhìn anh nhiều hơn, để có thể ghi nhớ về anh nhiều hơn chút nữa. Nhưng tôi biết, rồi anh sẽ đứng dậy. Tôi biết!
Anh rời khỏi khu của tôi và tiến về sân khấu chính, chân tôi cũng cứ thế mà bước theo anh , tôi cố gắng chen lấn qua dãy người đó. Rồi thì anh cũng khuất dần và bước xuống khỏi sân khấu mà không một lần nhìn lại…
Đèn bật sáng trở lại, dòng người dần giải tán. Còn tôi vẫn đứng bất động, chân tôi rụng rời, nước mắt tôi lại rơi. Tôi ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Tôi cũng chả biết nữa, tôi chỉ là không muốn rời khỏi đây. Rời khỏi đây rồi, tôi sẽ không thể gặp lại anh được nữa!
Tôi cứ ngồi khóc như thế cho đến khi một người khác đỡ tôi dậy, vỗ lưng tôi an ủi và cũng rời đi khi bạn tôi xuất hiện. Nó liên tục hỏi tôi chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn im lặng. Có lẽ… tôi đã hiểu được cảm giác của những fan quốc tế, những người chỉ gặp được thần tượng của mình ở một buổi concert thế này. Họ đã phải trải qua cảm giác được gặp, để rồi lại tham lam được gặp lại nhiều hơn…
~o~o~o~o~
Tôi bước lên máy bay theo mẹ với trạng thái thẫn thờ. Tôi muốn nhìn mọi thứ nơi đây một cách chậm lại, để ghi nhớ nó.
Tôi ước rằng mình có thể biết đến họ sớm hơn, biết đến anh sớm hơn. Để bây giờ không khiến tôi nhớ anh một cách da diết như thế này. Tôi nhớ lúc anh chìm đắm trong bài hát, nhớ lúc khi anh cười, nhớ lúc anh vụng về bước hụt… Tôi nhớ tất cả! Đáng lẽ, tôi không nên đến đó để bây giờ tôi không có cách nào để dừng cái nỗi nhớ khủng khiếp này lại!
Nhưng tôi cũng cảm ơn vì tôi đã gặp được họ, những con người đã thêm vào bức tranh tuổi thanh xuân của tôi thật nhiều màu sắc. Cho tôi cảm nhận được vô vàn thứ cảm xúc mà tôi chưa từng biết trước đó. Và cũng cảm ơn vì tôi đã đến đó, để sau này tôi sẽ không hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình!
Thế mới có câu nói...
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”
Máy bay cất cánh...
Tôi không biết mình có thể gặp lại anh hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã có mục tiêu để quay lại nơi này!
|
|