Chap 3:
_ Có chuyện gì thì kiếm tôi mà đưa, đừng nhờ gởi gì cô ấy hết_ MyungSoo lên tiếng làm tôi và Suzy đều giật mình. Tôi nhìn thấy MyungSoo, và cậu ấy cũng thế, 4 con mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy có gì đó vui sướng khi nhìn thấy MyungSoo. Quả thật là 1 thời gian dài lắm rồi, tôi không nhìn thấy MyungSoo nữa. Kể từ lúc tôi làm người yêu của Won Ho oppa thì dường như khoảng cách của 2 chúng tôi xa nhau hơn. Vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi nhào đến ôm chùm lấy cậu ấy, một việc làm mà ngày trước tôi hay làm với với MyungSoo.
_ MyungSoo ah~ nhớ cậu chết đi được.
MyungSoo ngơ ngác nhưng cũng vối vàng gỡ tay tôi ta, vô tình tôi nhận ra gương mặt của MyungSoo ửng đỏ lên.
_ Cậu làm cái gì vậy, con gái con đứa phải ý tứ chút chứ. Hơn nữa giờ cậu có Won Ho hyung rồi đấy. Đừng làm tớ mang tiếng chứ, mất mặt tớ lắm.
_ Làm gì có, ai bảo cậu trốn đi đâu bữa giờ, kiếm cậu muốn hụt hơi à_ Tôi choàng tay mình ôm lấy eo của MyungSoo, như đang làm nũng với người yêu vậy. Nếu người ngoài không biết sẽ nghĩ tôi và cậu ấy là 1 cặp thì đúng hơn.
_Thôi được rồi, chiều này đi ăn kem, được chưa?_ MyungSoo đẩy tôi ra.
_ Oppa, em mong anh hãy đọc lá thư của em, dù không thích cũng được nhưng em mong anh hãy đọc nó_ Suzy lúc bấy giờ mới lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của tôi và MyungSoo.
MyungSoo vẫn thế, vẫn quay về khuôn mặt lạnh tanh trả lời Suzy: _ Được rồi, tôi sẽ đọc. Bây giờ thì chúng tôi đi đây. Mong lần sau em đừng làm phiền đến Ji Yeon nữa, có gì kiếm trực tiếp tôi là được rồi_ Quay sang tôi_ Đi thôi, Yeonnie.
1 thời gian không gặp câu ấy, bây giờ nhìn cậu ây tôi phải công nhận rằng, cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt đen và sau vút, cái mũi thanh cao và với đôi môi mỏng đẹp. Tôi chưa bao giờ nhận ra được điều đó. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao Suzy lại thích MyungSoo đến như thế, và gái ở trường tôi lại đỗ ào ào cậu ấy như vậy.Nói thật, nếu như tôi nhận ra được, có lẽ tôi đã phải lòng cậu ấy rồi chứ không phải là Won Ho oppa nữa.
Sau khi ăn kem xong, MyungSoo đưa tôi đi xem phim, lâu lắm rồi chúng tôi mới có thời gian đi riêng lại với nhau như vậy. Xem phim xong, 2 chúng tôi đi về nhà.
_ Cậu đã ôn bài chưa MyungSoo?_ Tôi hỏi
_ Ừk, thì vẫn thế đó, còn cậu thì sao?
_ Tớ vẫn đang trong giai đoạn ôn thi, haha. Sao đi học phải thi nhỉ? Không thi có được không ta_ Tôi ngẩng đầu lên trời mà than vãn.
_ Con lợn như cậu thì suốt ngày chỉ biết ăn thôi chứ có biết gì nữa đâu_ MyungSo gõ đầu tôi rồi nói.
Thật sự thì lâu lắm rồi MyungSoo mới trêu ghẹo tôi, tôi thấy rất vui vì những khoảng thời gian đó lại quay về với tôi. Nhưng vẫn như thế, tôi bắt đầu rượt đuổi MyungSoo quay đường, nhưng trớ trêu thay, tôi bị trượt ngã xuống đất.
_ Hahahaa_ MyungSoo thối chết tiệt ấy, không đến đỡ tôi dậy mà còn đứng đó cười lớn, khiến tôi dị không có chỗ nào để cất cái khuôn mặt xinh đẹp này của mình, tôi hận chỉ muốn nhào vào cạp cho cậu ấy 1 phát, nhưng thật sự rất đau, tôi không thể đứng lên được, hình như mắt cá chân tôi đã bị trẹo rồi.
_ Đau chết đi được, cậu ngậm cái miệng lại đi.
_ Cậu đứng dậy được không? Mình đỡ cậu nhá_ MyungSoo đưa tay mình ra trước mắt tôi, tôi nắm lấy tay của MyungSoo, cậu ấy dùng lực mạnh kéo tôi đứng dậy. Nhưng vì mất đà tôi đã khiến MyungSoo ngã ngược lui phía sau, và tôi cũng ngã dào vào người của MyungSoo.
4 con mắt nhìn nhau, 2 mắt tôi nhìn 2 mắt của MyungSoo và ngược lại, chúng tôi phát hiện ra rằng, chúng tôi đang trong tư thế môi chạm môi. Chết tiệt, tôi và MyungSoo đang hôn nhau, không, nụ hôn đầu của tôi. Tôi nhanh chóng ngồi tỉnh dậy, nhưng bất chợt MyungSoo kéo mạnh tôi xuống và bắt đầu hôn tôi.
Tôi cố gắng đẩy cậu ấy ra, nhưng càng đẩy cậu ấy càng hôn tôi mạnh hơn, và tôi cũng dần đần chấp nhận nụ hôn đó và đáp trả lại cậu ấy. Hai cái lưỡi bắt đầu công việc mới của mình, vận động 1 cách linh hoạt, từ khoang miệng này chạy đến khoang miệng kia, và cuối cùng là vồ lấy nhau luyến tiếc.
1 phút sau, cả 2 chúng tôi ngừng lại. Tôi nhìn cậu ấy, mặt tôi bắt đầu đỏ và tôi có thể cảm nhận nó nóng lên như thế nào.
Tối hôm đó, tôi không thể nào chợp mắt ngủ được, tôi không hiểu khi nghĩ đến nụ hôn đó, tim tôi lại đập thình thịch. Tôi cứ thế, lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình.
Và tôi bắt đầu nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn, nhưng mỗi khi gặp cậu ấy, tôi bắt đầu né tránh cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy đi với những người khác, đi với những unnie cấp trên tôi thấy khó chịu, nhìn thấy Suzy ngày nào cũng cặp kề bên cạnh đưa hết đống này đến đống khác cho MyungSoo tôi cũng cảm thấy chạnh lòng và khó chịu.
_ Cô bé, đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy_ Won Ho Oppa xoa đầu tôi rồi lấy ghế ngồi đối diện tôi.
_ oppa đó à, oppa đến khi nào đó? _ Tôi vừa uống nước vừa nhìn Won ho oppa.
_ Anh cũng mới đến thôi, em đợi lâu không?
_ Không ạ, em cũng vừa mới đến thôi.
_Ừ, thế tối này mình đi xem phim nhá?
_ Dạ.
Nguyên cả buổi tôi, đi bên cạnh Won Ho oppa nhưng trong tâm trí của tôi nghĩ đến cậu ấy. Tôi không biết từ lúc nào cậu ấy lại chiếm vị trí trong suy nghĩ của tôi nhiều như vậy. Tôi ngẩn ngờ suy nghĩ về nụ hôn lần đó của chúng tôi. Mãi suy nghĩ tôi không nhận ra rằng, bộ phim đã kết thúc.
_ Ủa? Phim hết rồi sao anh, sao anh không báo em_ Tôi quay sang phía của Won Ho oppa hỏi.
_ Anh thấy em mãi suy nghĩ chuyện gì đó, nên không muốn làm phiền em đó mà_ Won Ho vỗ vai tôi nói_ Bây giờ đi nhá?
_ À dạ, oppa này em hỏi oppa 1 chuyện được không?
_ Okie cô bé.
_ Oppa à, nếu như trong lòng mình luôn suy nghĩ đến 1 người khác, có phải mình thích người đó không ạ?
_ Ừk, có phải em đã thích người khác không? _ Won Ho oppa nhìn tôi gật đầu và nói. Tôi dường như đơ toàn thân, không thể nói gì được. Tôi chỉ biết ấp úng trả lời.
_ Em.. Em.. xin lỗi... Em cũng không .. không biết tại sao nữa.
Won Ho oppa mỉm cười, vỗ nhẹ và đầu tôi: _ Con bé ngốc của anh, rốt cuộc em cũng nhận ra được tình cảm thật của mình rồi đấy. Em trưởng thành rồi đấy Dino của anh à.
Tôi ngây người ra nhìn Won Ho oppa: _ Dạ?
_ Bé ngốc, anh biết tình cảm em dành cho anh đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thôi, do em ngộ nhận thôi, chứ bây giờ thì chắc trong lòng em cũng đã nhận ra người em yêu thật sự là ai rồi, đúng không?_ Won Ho oppa mỉm cười nói tiếp.
Nghe thấy những lời nói của Won Ho oppa, tôi như muốn tát cho mình mấy cái để tỉnh người ra, nước mắt của tôi bắt đầu tuông trào. Và tôi đã khóc, khóc rất nhiều, Won Ho oppa ôm lấy tôi.
_ Không sao, không sao mà.
_ Em ...hức hức.. đúng là con gái xấu xa mà.. hức hức_ Tôi nói trong nước mắt.
_ Không, em không phải con gái xấu xa, em rất ngoan hiền, rất dễ thương. Nín nào, không khóc nữa nhá. Okie
_ Oa oa..._ Nghe thấy những lời an ủi của anh ấy, tôi càng muốn khóc to hơn, chưa bao giờ tôi thấy tồi tệ như thế. Tôi đã khóc thật nhiều, khóc đến nổi thấy người mình không có chút sức lực nào, tôi cảm thấy mệt và thiếp đi trong vòng tay của anh ấy. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Won Ho oppa, tôi thấy hận bản mình lắm.
Đến khi tôi tỉnh dậy, người ở bên cạnh tôi lúc này không phải là Won Ho oppa nữa, mà chính là cậu ấy. Tôi ngạc nhiên nhìn MyungSoo, cậu ấy đưa tay chạm vào mặt tôi, lau chùi những giọt mắt còn sót lại trên gương mặt của tôi. Và rôi cậu ấy đặt đôi môi của mình lên mắt tôi, rồi dần dần xuống đôi gò má của tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng.
_ Sao cậu lại ở đây?
_ Won Ho hyung đã gọi tớ đến đây, và nói hết mọi chuyện rồi._ Cậu ấy vẫn ôm lấy tôi, nhẹ nhàng trả lời.
_ Mình là đứa con gái xấu xa đúng không? Mình đã làm anh ấy buồn._ Tôi òa khóc ngay sau khi nhắc đến tên của anh ấy.
_ Không, cậu không có lỗi gì cả, cậu không có xấu xa. Với mình cậu luôn là thiên thần của mình_ MyungSoo dùng tay gạt đi giọt nước mắt của tôi, ôm lấy tôi. Rồi thì thầm nói với tôi_ Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu.
Tôi gật đầu rồi ôm lấy MyungSoo vào lòng. Tôi thấy có lỗi với Won Ho oppa, nhưng ở bên cạnh của MyungSoo tôi cảm thấy rất ấm áp.
Sau hôm đó, tôi và MyungSoo công bố với mọi người, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, người thì ủng hộ và chúc mừng, có những người khác thì nói xéo tôi. Tất nhiên, tôi không quan tâm, vấn đề bây giờ là MyungSoo rất quan tâm đến tôi. Và tôi cũng không để ý đến những điều đó. Chỉ là tôi biết được, có 1 người rất hận tôi. Thậm chí, trước đây hay tìm tôi bắt chuyện với tôi, nhưng giờ thì nhìn tôi không khác gì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cuộc tình của chúng tôi là như vậy đó, kéo dài từ lúc đó cho đến bây giờ. Và điều quan trọng hơn, là tôi và anh ấy sắp bước vào lễ đường kết hôn. Tôi sắp trở thành vợ của anh ấy sau những tháng ngày ở bên cạnh yêu thương nhau. Chúng tôi bắt đầu chuyển đổi mối quan hệ mới.
Và bây giờ đây, chỉ còn vài phút nữa, tôi sẽ chính thức làm vợ của anh ấy, chấm dứt sau 7 năm làm người yêu của nhau.
Tại lễ đường thành hôn.
Cha sứ: _ Park Ji Yeon con có tình nguyện lấy anh Kim MyungSoo làm chồng của con cho dù mai sau đói nghèo, bệnh tật cũng ở bên yêu thương và chăm sóc anh ấy không?
_ Con đồng ý_ Tôi dứt khoác trả lời rồi nhìn MyungSoo đang đứng cạnh tôi.
_ Chú rễ Kim MyungSoo con có tình nguyện lấy cô Park Ji Yeon làm vợ của mình cho dù mai sau đói nghèo, bệnh tật cũng ở bên yêu thương và chăm sóc cô ấy không? _ Cha sứ quay sang hỏi MyungSoo.
_ Con đồng ý thưa cha.
_ Sau đây ta tuyên bố cả 2 con chính thức làm vợ chồng.
Hôn lễ chúng tôi kết thúc bằng 1 nụ hôn ngọt ngào. Vâng, với tôi thì MyungSoo anh ấy luôn ngọt ngào, vì thế cho nên nụ hôn anh ấy dành cho tôi cũng rất ngọt ngào. Bây giờ nghĩ đến nụ hôn đầu đời của chúng tôi, nó thật mãnh liệt, nhưng có chút gì đó khá thú vị, hôn nhau trong 1 tình huống trớ trêu. Nhưng phải nói thật lòng, tôi nhận ra tình cảm thật sự trong trái tim mình cũng nhờ đến nụ hôn đó của anh ấy.
Người nhận được hoa hôm ấy của tôi là con bé dễ thương, ngày trước đã nhờ tôi chuyển cho ông chồng yêu dấu của mình. Định mệnh đúng là định mệnh, con bé hiện giờ đang là người yêu của mối tình đầu của tôi, người mà tôi đã thích nhưng như 1 người anh. Nhìn 2 người rất đẹp đôi, tôi và ông chồng của mình cũng ngạc nhiên khi nhận được tin 2 người đó qua lại và tìm hiểu nhau. Họ đúng thật là 1 cặp đôi đẹp, nhưng nếu so với tôi với chồng MyungSoo của tôi thì còn lâu mới bằng. Haha.
Tôi không biết 2 người đó quen nhau như thế, nhưng chỉ được nghe kể rằng, trong 1 lần tình cờ đụng trúng ở trường đại học. Bây giờ thì tôi mới biết rằng, định mệnh nó quan trọng như thế nào. Và sợi dây kết nối trái tim của mỗi đôi mỗi cặp đều có duyên số với nhau. Cũng giống như tôi và MyungSoo vậy, sợi dây tơ hồng đã kết nổi trái tim chúng tôi lại ngay từ lúc chúng tôi mới lọt lòng mẹ.
-------------------The End------------------------
P.s: Ngoài ra Au còn có 1 ngoại truyện 18+ của fic này
Ai có nhu cầu đọc thì thông báo với Au =))))))))))) |