Nhok_iZaNaGi Tài khoản bị xóa
|
CHAP 2
_Học sinh mới hả?? – người đó cất tiếng
_A…vâng – tôi lắp bắp – học lớp 10-7
_Có ai hỏi lớp đâu mà lại trả lời thế!! – người đó khẽ cười – tôi tên SeungHo, còn cô??
_Shim Heerin…
Cái cảm giác này…giống như lần đầu tiên tôi nói chuyện với Jo KwangMin. Và bất giác tôi lại cảm thấy được sự ấm áp, sự ấm áp của mười năm về trước.
_Xong rồi đó!! Đợi một lát – SeungHo lục tìm trong túi xách của anh ấy ra một bọc khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau tay cho tôi, thêm một miếng băng cá nhân dán vào chỗ bị xước. Nhìn gương mặt anh ta lúc này, tôi thấy giống như đang được nhìn thấy KwangMin của mười năm về trước. Tôi khẽ cười, rồi bất giác hai tay tôi đưa lên trên mặt của người ta
_Dễ thương quá đi!!!! – Tôi nhéo nhéo má SeungHo bằng vẻ mặt hết sức “hâm hâm” còn anh ta thì nghệch mặt ra nhìn tôi ngạc nhiên.
_A…. – tôi khẽ kêu lên khi phát hiện mình đang làm một cái trò hết sức quái gở, vội đưa tay xuống, gương mặt đỏ lên.
_Hừm – SeungHo khẽ hắng giọng, nhìn chăm chăm mặt tôi, có cảm tưởng như anh ta đang nhìn thấy suy nghĩ của tôi vậy – cô cũng dễ thương quá đi mất!!!
SeungHo cũng đưa tay lên má tôi rồi nhéo lấy nhéo để, gương mặt tôi lúc đó như bị biến dạng. Nhéo đã đời, anh ta nói:
_Cái này gọi là ăn miếng trả miếng – rồi khẽ cười rất đáng yêu
----------------------------
Tôi và anh ta bước ra hội trường, đã chuẩn bị làm lễ rồi. Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm bảng lớp 10-7 thì thấy KwangMin đứng đằng xa đưa tay vẫy vẫy tôi, bên cạnh anh vẫn là những cô nữ sinh đang bu dày đặc. Tôi chạy đến thì anh chỉ vào hàng ghế ngay chỗ anh đang đứng
_Đây là lớp 10-7, em ngồi đi. – Anh nói khẽ
Tôi đỏ mặt rồi lung túng ngồi xuống hàng ghê đầu. Bình thường nói chuyện với anh tôi không đỏ mặt nhưng vì lần này đứng trước mặt bao nhiêu người mà anh lại gọi tôi là em một cách tự nhiên như vậy. Ngước mặt lên nhìn thì thấy SeungHo đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nhìn hai anh em nhà Jo bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay người bước đi.
Buổi lễ bắt đầu, YoungMin và KwangMin bước lên phát biểu. Họ còn nở nụ cười “chết người” hạ gục hàng ngàn fan girl bên dưới. Đúng là học sinh giỏi của trường, được phát biểu nữa chứ!! Vừa bước lên là phía dưới đã la hét um sùm, toàn là tiếng của nữ sinh cả. “Họ được hâm mộ thật!!” – tôi khẽ nghĩ.
Sau một loạt những bài phát biểu của hiệu trưởng, giáo viên , học sinh dài ngoằng thì tới màn văn nghệ. Nói gì thì nói thì tôi chúa ghét mấy cái văn nghệ này, hát với chả hò!! Thế mà lại cũng mấy đứa fan girl ban nãy bắt đầu hò hét rồi cứ gọi tên ai đó mà tôi chẳng nghe rõ. Ngước mặt lên nhìn sân khấu trước mặt, anh chàng SeungHo “gấu trúc” ban nãy đang đứng trên sân khấu. Lại cũng một nụ cười đáng yêu, SeungHo bắt đầu màn nhảy breakdance của mình. Wow!! Không ngờ anh chàng đáng yêu, có đôi phần “mập mạp” ban nãy lại nhảy đỉnh đến vậy, rồi tôi cũng hò hét chung với mọi người từ khi nào.
Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, KwangMin có đôi chút ngạc nhiên, nhưng YoungMin nói:
_Ngạc nhiên gì chứ, chả biết lúc nãy nó với thằng SeungHo làm gì mà nắm tay nhau thân thiết lắm đấy!!
_Vậy à… - KwangMin đáp bằng giọng hơi buồn
_Này..em đừng nói….
_Không có mà!! Lúc nào cũng chỉ có… - rồi anh mỉm cười tinh nghịch
Bọn con gái gần đó tuy chả biết hai người đang nói chuyện gì nhưng nhìn thấy gương mặt KwangMin như thế thì cả bọn lại bắt đầu la hét ỏm tỏi.
SeungHo nhảy xong thì tôi loáng thoáng nghe thấy mấy đứa trong lớp bàn tán xôn xao
_Là Yang SeungHo đó!! Dễ thương quá đi mất!!
_Nhảy hay quá!! Hình như là học sinh lớp 11-2, chung lớp với anh YoungMin và KwangMin đó!!!
“11-2 à?? Vậy chắc là họ cũng biết nhau?? Còn vẻ mặt ban nãy của họ khi nhìn thấy nhau là sao??” – Tôi khẽ nghĩ
Thêm vài tiết mục trôi qua, xong giờ làm lễ, học vài tiết buổi sáng thì đến giờ ăn trưa. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh trường, nơi này khác hẳn trường cấp 2 của tôi. Nó rộng quá mức tưởng tượng được.
_Nhà ăn phía bên kia kìa – KwangMin đứng bên cạnh tự lúc nào, kéo kéo tay áo tôi – ăn chung với anh nhé!!
Khẽ gật đầu rồi tôi để mặc anh kéo tôi đến nhà ăn, không để tâm đến những lời xì xào của học sinh.
_Anh YoungMin đâu?? – Tôi hỏi
_Bị bọn con gái kéo sang bàn khác ăn rồi – giọng KwangMin thoáng chút bực bội – Em biết SeungHo à??
_SeungHo?? – tôi lục tìm trong trí nhớ của mình – à à…cái anh nhảy hồi sáng phải không?? Em tình cờ gặp anh ấy hồi sáng thôi chứ cũng không quen biết gì nhiều…
_Ồ… - KwangMin gật gù rồi nở nụ cười nhẹ – chiều nay qua lớp 11-2 đợi bọn anh về nhé!! Hôm nay bọn anh về hơi trễ vì có chút việc của lớp. Anh sợ em lạc đường.
Định bụng từ chối nhưng cái đầu tôi vẫn cứ gật và đến chiều đôi chân tôi cũng tự động đi kiếm lớp 11-2, nói gì thì nói, tôi sợ bị lạc lắm!!!
Khi đến được lớp của hai anh em họ thì học sinh của lớp đã ra về hết, tôi chỉ còn nghe loáng thoáng thấy giọng của YoungMin và KwangMin. Dường như họ cũng nghĩ không còn ai ở bên ngoài và tôi chưa đến cho nên nói chuyện một cách khá tự nhiên:
_Đừng giận chứ!! Chỉ là một bữa ăn trưa thôi mà! Bọn con gái nài quá nên anh mới… - giọng YoungMin vang lên
_Bây giờ là ăn trưa thì sau này là cái gì chứ?? – KwangMin giận dữ
Tôi lén nhìn vào trong lớp thì thấy cậu bé tóc vàng ngày nào đã đến đứng bên cạnh đứa em trai của mình, tay khẽ mân mê gương mặt của em trai, những ngón tay thon dài lướt trên đôi môi mỏng rồi đặt lên đó một nụ hôn dài. KwangMin ngồi im không kháng cự, không khí trong lớp chìm vào yên tĩnh.
Tôi buông người chạy vội ra khỏi chỗ đó, có lẽ tôi vẫn chưa thích nghi được với việc hai người con trai tôi từng thích lại THÍCH nhau. Chạy vội vã, tôi đâm sầm vào một tấm lưng to lớn và ấm áp phía trước mặt.
_Au… - tôi khẽ rên
_Heerin?? – Seungho quay lại rồi đỡ tôi lên – sao chạy vội thế??
Ngước mặt lên nhìn SeungHo, bỗng dưng tôi thấy họng mình như nghẹn lại, sống mũi cay xè, đôi mắt hoe đỏ rồi tôi ôm chầm lấy Seungho khóc.
Một lúc lâu sau, tôi nín, chỉ còn vài tiếng thút thít khe khẽ, SeungHo cũng đã dìu tôi ngồi xuống ghế từ bao giờ.
Anh vuốt vuốt tóc tôi rồi hỏi:
_Cô bé, nhà em ở đâu??
Anh đưa tôi về đến trước cửa nhà, tôi cúi người xin lỗi anh rối rít, gương mặt đỏ lên. “Tại sao lần nào gặp SeungHo, mình cũng xấu hổ như thế này…”
Anh cười, gật đầu chào tôi rồi bước đi. Đi được một đoạn, anh bỗng quay lại và nói “Cô bé!! Khóc ướt hết áo tôi rồi!! Ngày mai phải đền đấy!!”
---------------------------
Sáng hôm sau, tôi làm cho anh một hộp cơm trưa. Anh là người thứ ba mà tôi làm cơm cho. Anh sẽ nhận hộp cơm của tôi như KwangMin hay hất đổ nó như YoungMin. Tôi khẽ cười nhạt, hai người họ thì liên quan gì đến tôi chứ??
Tôi tự mình đi bộ đến trường thật sớm để tránh phải gặp hai anh em nhà Jo. Bước thẳng đến lớp 11-2 để tìm SeungHo nhưng chẳng ngờ lại gặp ngay YoungMin ở cửa lớp.
_Đến đây làm gì?? – cậu hỏi với vẻ kênh kiệu, một tay chống lên bàn, tay kia để trong túi quần.
_Thôi đi YoungMin, Heerin đến tìm em mà!! – KwangMin cười rồi bước đến cửa lớp
Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:
_Em đến tìm Yang SeungHo.
YoungMin đờ người, KwangMin nghệch mặt, chỉ có SeungHo là nhìn JoTwin cười cười rồi bước ra kéo tay tôi đi.
_Có việc gì vậy?? – Anh hỏi, gương mặt vẫn tủm tỉm cười
_Đền cái áo hôm qua - tôi chìa hộp cơm ra trước mặt anh, đợi anh cầm xong thì tôi chạy nhanh đi, nhưng vẫn có thể thấy được những ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” của bọn con gái trong lớp 11-2.
Quả nhiên, vừa đến giờ trưa, tôi đã “được” một đàn chị kéo ra sân sau của trường “hỏi tội”. Chị ta kể lể nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là về YoungMin, KwangMin và SeungHo. Chị ta cảnh cáo tôi đừng đến gần họ nếu như vẫn còn muốn thấy “mặt trời”. Tôi cười nhạt, gương mặt lộ rõ vẻ khiêu khích. Shim HeeRin này từ bé đã chơi đánh nhau với bọn con trai cho nên cũng “lì” hơn mấy đứa con gái bình thường, tưởng dọa được tôi sao??
*Rầm*
Chị ta xô tôi đập vào tường, đau điếng, tôi ôm vai mình, ngước mặt lên lườm chị ta một cái rõ lâu. Tôi điên lên rồi đấy, chuẩn bị nhào vào vồ chết “con cọp cái” kia thì bên ngoài có tiếng nói
_Làm gì ở đó vậy?? – Seungho gằn từng chữ
Tiếp đó YoungMin và KwangMin cũng chạy đến, gương mặt KwangMin đỏ hồng khiến cho tôi nghĩ lại về việc hai anh em họ ở lớp hôm trước, bất giác mặt cũng đỏ theo.
Bọn cọp cái ban nãy giờ đã hóa những chú thỏ non hiền lành, tôi nhìn mà phát ói. SeungHo bước đến kéo tôi dậy rồi quay qua nói gì đó với bọn họ, chỉ thấy họ xụ mặt xuống rồi bỏ đi.
_Cứ để cho họ đánh đi, việc gì phải ngăn? – YoungMin nói
_Thôi đi anh!! – KwangMin khẽ hét
YoungMin thấy sự bực mình của KwangMin cũng vội im lặng. SeungHo nhìn YoungMin bằng ánh mắt lạnh rồi kéo tôi đi, khẽ quay lại nói
_Cơm ngon lắm!!
Một câu nói có cả sự chân thành trong ấy…tôi cảm thấy nó thật sự ngọt ngào…SeungHo khác với YoungMin và KwangMin. Anh ấy không đẹp trai hoàn hảo như họ, nhưng anh ấy biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp và an tâm.
-------------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, học tập, thi cử, lễ hội…và hôm nay là ngày lễ mà bọn con gái toàn trường mong đợi: Valentine
Ngay từ sáng sớm, vừa bước ra khỏi cổng nhà, tôi đã thấy YoungMin và KwangMin ngồi trên chiếc ghế đá, đút nhau ăn từng viên kẹo sô cô la. Hai người cùng cười, có vẻ rất vui và hạnh phúc, tôi không nên làm phiền họ vào lúc này nhỉ?? Tôi cũng khẽ cười, tự chúc phúc cho họ.
Ở trường, bao nhiêu đứa con gái, con trai đã tặng nhau kẹo. Viên có, thanh có, hộp có,… Đối tượng được “thăm” nhiểu nhất chính là tủ để đồ của ba người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.
Tôi nắm chặt lấy cặp mình cứ như sợ hộp kẹo mà tôi chuẩn bị từ tối qua sẽ bay đi đâu mất vậy.
END CHAP 2 |
|