|
Part 3
Yunho ! tạm biệt cậu .
Từ lúc từ chỗ cha mình trở về,Jae Joongtỏ ra không được bình thường ,tính cách anh cũng rất khác trước, trở lại tính cách lạnh lùng và cô đơn mà không một ai có thể tiếp xúc đến gần .
Yunho nguyên cả buổi rất lo cho cậu bạn và vì thế đã đứng chờ ngoài cổng
-sao bây giờ câu mớivề .
-sao cậu lại ra đây ,ban đêm trời rất lạnh đấy
Jae Joong cởi cái khăn choàng cổ của mình ra ,quấn vào cổ của Yunho
-cậu …….- ánh mắt của Jae,cử chỉ của Jae ,giọng điệu nữa khiến Yunho cảm thấy lạ
-sao thế ? -Jae Joong khẽ liếc nhìn .
-cậu hôm nay không giống mọi ngày ,có chuyện gì à?
Chưa đợi câu trả lời từ cậu bạn,Yunho lại phát hiện thêm,một vết tích tuy mờ ảo,xuất hiện ngay phía mép môi trái ,nhưng nó không quá khó để phát hiện nếu quan sát kỹ “vết tích của sự đánh nhau “
Yunho chạm tay lên khuôn mặt đang cười nhưng lại khóc ấy
:-cậu đánh nhau à?sao lại đánh nhau ? chẳng phải cậu từng bảo,cậu rất ghét phải đánh nhau một mình,vì nó khiến cậu bùng phát con quái vật trong mình sao ?
Jae Joong gục đầu vào vai của người bạn thân và cũng là người duy nhất anh muốn bảo vệ,vì đây chính là gia đình mà anh có .
-mình không sao,chỉ là vết trầy nhỏ thôi ,mình thật mệt Yunho à, nhưng mình đã không còn đường để chạy rồi .
-cậu nói gì thế Jae, nhìn mình và trả lời đã xảy ra chuyện gì ?-Yunho bắt đầu lên giọng .
-đừng ,khuôn mặt mình bây giờ sẽ làm cậu vấy bẩn mất .Mình rất mệt và rất đau,cậu có thể cho mình mượn chỗ này để ẩn núp được chứ ?
“-ông giỡn tôi hả ?
-con nghĩ sao nói ta giỡn ?con có thấy một đại ca cầm đầu một băng nhóm lớn mà nói chơi chưa ?-Khuôn mặt của Janjia đệ tứ thật đáng sợ Luồng không khí phát ra từ nụ cười ấy thật âm, nó khiến mọi thứ xung quanh đều toàn màu đen của sự dối trá và đê hèn .
-tôi trở về là được chứ gì ? tôi cần thời gian ba tháng ,trong ba tháng này ông và đám thuộc hạ của ông đừng làm phiền tôi “ –những đoạn đối thoại vô thức hiện ra trong đầu anh ,có lẽ đúng hơn nó chưa giây phút nào bị lu mờ kể từ lúc anh từ chỗ ba anh trở về .
Đêm đến cả hai trở về phòng của mình ,khi mà Yunho sắp đi ngủ thì điện thoại reo lên đó lại là cuộc gọi từ Jae
-cậu hôm nay thật sự rất lạ,đi đâu đó về rồi thay đổi hoàn toàn luôn ,bữa nay bày đặt gọi điện thoại trước cho mình .
Đầu dây bên kia,Jae cười rồi đáp :
-không phải lúc nhỏ cậu hay bắt mình chơi trò này mỗi khi không vui sao ?
-cậu không vui à?-Yunho liền hỏi
-mình có cậu bên cạnh là vui nhất rồi,sao lại không vui, thế sao ?
- mình chỉ muốn thử một lần cho biết thôi .Yun này !
-uhm mình nghe
-nếu một ngày mình phản bội lại lời hứa với cậu, trở thành một con người ác và là một quái vật ,cậu nhất định phải tự tay giết chét mình đó nha
Đầu dây bên kia im lặng không có tiếng trả lời,mặt cho Jae Joong gọi bao nhiêu lần “tít ………….” Điện thoại bị ngắt kết nối “
Cửa phòng Jae Joong đột nhiên reo lên tiếng gõ cửa và tiếng nói của Yun
-là mình đây ,mở cửa nhanh .
-sao cậu –Jae Joong ngạc nhiên
Yunho tức giận đánh anh một cái ,rồi sau đó biến đổi thành khuôn mặt lo lắng
-cậu giỡn mặt với mình hả? hỏi có chuyện gì thì không nói, rồi lại làm hành đồng khó hiểu,rồi cứ bảo mình giết cậu là sao ?cậu muốn bị chết bởi tay mình lắm sao ?
-uhm,đúng “cười “
Nụ cười tươi tắn ấy để lại trong lòng Yunho cảm giác là một nụ cười buồn nhất mà anh cảm thấy, ở nụ cười ấy có một sự tuyệt vọng mong được giải thoát, có một sự bất lực nhưng không thể tỏa lòng ra .
-điên rồi, ok mình hứa với cậu ,nếu một ngày cậu phản bội mình ,nếu một ngày cậu trở thành ác ma, nếu dòng máu quái vật trong cậu trỗi dậy,mình sẽ giết chết cậu bằng đôi bàn tay này .
Nói xong Yunho bỏ về phòng với đôi mắt hằn đỏ, hai hàng chân mày thì nhíu lại, xung quanh thì bao quanh luồng khí tức giận .Jae Joong nhìn theo ,anh thì thầm :
-nếu có thể thì mình muốn sống chung với mọi người ,nhưng mình không thể, trước khi được cậu giải thoát mình cần phải giải thoát cho các cậu,và mình cần tiêu diệt những thứ được gọi là mafia.Vì thế mình phải đi,phải trở lại là mình của hồi trước .
Hôm sau …………….
Người đi trước ……………
Người đi sau ……………….
Mặc cho Jae Joong làm đủ kỉu nhưng Yunho vẫn không chịu làm lành .
Đi đến một đoạn đường khá đông đúc ,xe cũng rất nhiều ,Jae Joong lộ ánh cười tà mị
-Yun này ! –JaeJoong đã đổi cách xưng hô với bạn mình ,anh đã gọi Yun thay vì Yunho.
Yunho không ngoái đầu lại,vẫn lạnh lùng cứ thế mà tiến thẳng đến hướng ga tàu điện ngầm .Nhưng những bước chân đã có phần chậm lại .
-nếu cậu không chịu mở miệng nói chuyện với mình,mình sẽ ngã ra đường ,cho những chiếc xe lớn nhỏ lần lượt cán quan tấm thân này .
Yunho quay lại ,quả thật anh đã thấy Jae Joong hướng tấm lưng ấy ra mặt đường chính ,dang rộng hai tay như đã chuẩn bị tư thế ,đôi mắt đen bất cần nhìn anh,cùng nụ cười thoáng buồn phảng phất
-cậu muốn làm gì ?
-cậu đã không xem mình là bạn thì mình đã không còn gì cả, cứ để cái thân thối nát này ra sao thì ra
Khăn quàng cổ hôm qua Jae đưa cho anh , thì bây giờ anh dùng lại nó quàng cho Jae Joong .
-mình chịu thua cậu luôn , trời lạnh như thế quàng vào coi chừng cảm lạnh bây giờ .Bây giờ trời cũng đang chuyển dần đến mùa đông rồi .
“mỉm cười “Jae quàng tay qua vai của Yunho,dùng tay xoa đầu người bạn thân ,thêm 1 cái húc cùi chỏ vào bụng :
- mình biết mà, cậu đúng là người bạn tốt,cậu sẽ không để mặc mình đâu ……
-bó tay
Hai người bọn họ cùngtrải qua những ngày vui vẻ cùng mọi người,ăn uống,quậy phá, làm nhũng việc mà học sinh trung học sẽ làm .Thời gian này thật sự rất vui .Nhưng bữa tiệc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn,huống hồ lời của anh đã hứa với cha cũng đã đến hẹn
3 tháng sau ……………..
Jae Joong đột nhiên trở nên hung tàn ,ở trường gặp ai anh cũng đánh,đánh một cách rất tàn nhẫn , nguyện cả ngôi trường phút chốc nhuộm đầy máu và sự sợ hãi .
-dừng lại –yunho ngăn
“hất tay ra “nhìn một cách lạnh nhạt và vô cảm
-đó có phải là Jae Joong không thể, khác xa với lúc trước, hắn sao bây giờ chả khác gì như một con quỷ ……- những lời mà ai nấy ở đây đều cũng nói để dành cho Jae Joong
-cậu làm sao thế ?cậu sao lại phát điên như thế ? –Yunho đấm một cú vào mặt vừa đấm vừa hét lên
Jae Joong khưng lại,lau đi vệt máu ở khóe miệng “cười đểu “rồi bỏ đi . Nơi trường học dường như trở thành nơi để anh trút giận
Yunho nghĩ hồi lại rượt theo Jae Joong ,Jae Joong lên chiếc taxi trước,Yunho bắt chiếc taxi phía sau
-làm ơn đuổitheo chiếc taxi phía trước
Trên chiếc xe chở mình ,Jae Joong biết rằng người bạn của cậu đang ở phía sau ,anh cố tình để Yunho bắt theo kịp mình,dường như hung tàn của vở kịch này dựng ra để cho Yunho thấy
Trạm xăng ………..
-sao cậu ấy mua xăng làm gì nhỉ ?
Trại mồ côi ……………
Jae Joong sách hai bình đựng xăng ,lạnh lùng bước vào trong ngôi nhà thân thương của bọn họ
-Jae con làm gì thế
Im lặng không trả lời ……….
Lúc này Yunho đã về tới, anh về đúng lúc Jae Joong chuẩn bị quăng cái quẹt ga thẩy xuống .
“bật nắp nhất nút “ những ngọn được hình thành
-Jae Joong !-Yunho gọi
Anh quay lại nhìn rồi cười ,sau đó thì thẩy quẹt ga xuống ,ngọn lửa bùng cháy dữ dội bởi cơn xăng đã được anh tưới lúc nãy .
-cháy cháy
-Jae Joong con điên sao
Anh không nói chỉ im lặng cười đắc chí trong bộ áo Tshirt trắng ,bên ngoài khoác một áo lanh màu đen bỏ đi
“ cầm níu giữ tay “ khi anh đi ngàng qua Yunho
-tại sao ?
Jae Joong quay lại cười,nụ cười của sứ giả thần chết,của ác quỷ ,của thiên thần bị vấy bẩn
-mình vốn là con của xã hội đen, mình làm những việc này lạ lắm sao ? cảm thấy thích thì làm thôi,mình chán ngấy cuộc sống bên cậu bên mọi người lắm rồi .Trước khi đi mình muốn hủy hoại nơi này, nơi trường hoc để làm cậu đau đớn .”để làm cậu đau đớn “được Jae Joong nhấn mạnh từng chữ
-thiếu gia,xe đang đợi nài –Jun vào thông báo .
-haaaa, quái vật thì mãi mãi sẽ là quái vật thôi .
Yunho nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận giữ và buồn
-nếu cậu không nói rõ và cứ thế bỏ đi,cậu tự nhận mình phản bội ,thì mình sẽ làm như cậu bảo trước đây mình sẽ giết cậu .
-Jun! –Jae Joong anh rất bình tĩnh
-dạ
-đưa súngđây
Jun vâng lên móc khẩu súng ngắn ra đưa cho cậu chủ của mình ,Jae Joong cầm nó và cứ như thế đặt vào lòng bàn tay của Yunho.
-đừng nói tôi không giữ lời hứa, tôi cho cậu một cơ hội,tôi không phản kháng đâu,giữa trán đây nè bắn đi .
Một người chấp nhận bị động,một người cầm súng lên chỉa thẳng mặt ,nhưng rồi hạ súng xuống,khẩu súng từ trong tay rớt xuống
-Đúng là đồ nhát gan .
Jae Joong bỏ đi với mộ câu nói thầm trong lòng
- tạm biệt Yun !
Yunho dù rất đau,nhưng tạm gác lại, cùng mọi người cứu và dập đám lửa đang bùng cháy này .
|
|