Part 3 Dù căm ghét dòng máu chảy trong huyết quản mình cỡ nào thì vẫn không thể chối bỏ nó..dối trá,đau đớn ...
Jae Joong nhìn Yun Ho rất tức giận, giơ nấm đấm của mình nhắm thẳng vào mặt của anh ,Và dừng lại ngay bên cạnh,tuy không chạm vào mục tiêu,nhưng lực phát ra từ nấm đấm ấy rất mạnh,có thể nghe được tiếng gió “phì phào” bên cạnh
_Jae Joong !
“ ôm chầm “ Jae Joong anh ôm lấy Yun Ho thở phào nhẹ nhõm
_may quá cậu không sao là tốt rồi ,mình cứ nghĩ cậu………..
“ha ha ha ”_cậu ngốc quá, mình mạnh mẽ nam tính thế này sao lại có thể có gì chứ ?_Yun Ho sắn áo khoe cơ bắp .
Kim Jae Joong mỉm cười nhẹ,đôi mắt có gì đó buồn bã và như che giấu một chuyện rất quan trọng .
_về thôi,mình đói rồi, cúp học nhỉ ?
_ok !
Cả hai cùng nhau cúp học rời khỏi trường, họ cứ như thế đùa đùa giỡn giỡn cho đến khi về đến trại mồ côi, nơi duy nhất là chốn dung thân mà họ có thể trở về trong sự chào đón của mọi người .
Sau khi cùng mọi người ăn uống,vui đùa,dạy bọn trẻ nhỏ học bài ,hai chàng trai ra sân ngồi ngắm trăng, thả mình nằm xuống giữa cái bàn tròn rộng lớn .
_Yun Ho !
_sao ?
_Tại sao bọn họ lại bỏ rơi chúng ta ? _Jae Joong hỏi với một biểu cảm cực kỳ lãnh đạm
_mình không rõ ,có lẽ họ chán ghét chúng ta,hay chúng ta mang đến phiền phức cho bọn họ ,nhưng không sao cả,dù thế giới này có bỏ rơi chúng ta,chỉ cần chúng ta luôn ở bên cạnh nhau thì được
“hihi”
_sao cậu cười Jae Joong ?
_à không,chẳng qua phút chốc mình thấy ,cậu thật khác so với hồi lần đầu mình gặp cậu
_khác ra sao ? mình vẫn là mình mà, vẫn chỉ nói chuyện,cười nói với người mình thích ,chính cậu giúp mình biết cười đấy,cậu bạn._Yun Ho đưa tay đẩy đẩy nhẹ người Jae Joong
_uhm, chúng ta mãi mãi tồn tại tình bạn này, mình nhất định sẽ không bản bội lại cậu_Kim Jae Joong
_thật?_Yun Ho
_cậu là người duy nhất cho mình cảm giác tình thân, mình xin thề dưới trời cao này, nếu một ngày mình phản bội cậu,cậu có quyền giết chết mình_Kim Jae Joong.
_hiii_Yun Ho mỉm cười
YunHo cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi có 1 gia đình tốt,có một người bạn thân quan trọng,nên anh luôn vì thế mà mỉm cười,luôn làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ lấy Kim Jae Joong
Thả hồn theo gió, theo trăng, theo màn đên sương mờ ảo,Yun Ho nhớ lại những ngày mới quen biết Kim Jae Joong.
Đó là khoảng thời gian khi Jae Joong mới chuyển đến, Yun Ho quả thật là một người kiên trì, kiên trì làm bạn, kiên trì đi theo,kiên trì bảo vệ người bạn lai xinh đẹp ấy,kiên trì mở rộng trái tim tổn thương ấy.
Buổi đầu tiên ………….
Yun Ho,anh còn nhớ lúc đó anh có nhiệm vụ dẫn Jae Joong về phòng,rồi dẫn cậu đi tham quan đây đó,nhưng khổ nỗi cậu bạn anh thật khó mở lòng lại có chút cứng đầu,toàn nói tiếng Italia.
_đây là phòng chúng ta,cậu vào đi
_phòng gì xấu òm,cũ nát, hôi thối (tiếng Italia)”khinh bỉ mỉa mai “
“ kéo kéo “_này đi thôi,còn rất nhiều nơi
“gạt tay ra “_đừng làm ra vẻ thân ta ,kẻ ngốc (tiếng Italia)
Nhiêu đó cũng đủ làm cho một cậu bé nhỏ như anh năm đó muốn nổi sùng,rõ ràng là cậu bạn xinh đẹp này thiếu thiện chí mà, biết tiếng Hàn nhưng chỉ toàn nói tiếng Italia”tức nhưng cố kìm nén,vì không muốn tổn hại khuôn mặt trắng đẹp đó
Ngày thứ 2 ăn cơm …………
Đã cố tỏ ra thân thiết và nghĩa khí, nhưng đáp lại chỉ có sự vô tình và lạnh nhạt,lẫn coi khinh và nghi ngờ từ cậu.
Trong lúc tức giận,Yun Ho ngồi đối diện đã hất nguyên khay cơm vào người của Jae Joong
_cậu có thôi làm vẻ mặt đó, và thôi nói cái thứ tiếng chết tiệt đó không ?_nắm áo
Jae Joong cười nhạt,với anh lúc đó, nỗi đau của gia tộc mang lại cho anh đã khiến anh khinh rẻ cái thế giới tối tăm hôi hám này
_ai mượn cậu bám theo tôi rồi than, không thích thì lết cái thân xác đê tiện cậu đi chỗ khác ,cậu cũng sẽ giống bọn họ, dối trá , lộ bản mặt mình rồi sao ? haaaa(Tiếng Italia)
“cầm khay cơm lên”Jae Joong thẩy ngay trước mặt Yun Ho rồi lạnh lùng bỏ đi
Yun Ho mặc dù năm đó anh không hiểu người bạn khó chịu mình nói gì,nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó,cùng nụ cười đó,cùng biểu cảm đó.Tự thấy lòng như bị tổn thương “ nhói đau “
Những ngày sau đó muốn đến gần nhưng không dám,chỉ có thể đi từ xa ,luôn giúp đỡ Jae Joong,mỗi khi cậu bạn đến từ Italia không làm được .
_đừng theo tôi nữa,cậu thật phiền (tiếng Italia)
Yun Ho không nói gì,chỉ bỏ chạy ,nhưng sự bỏ chạy đó đã gây ra một sự hiểu lầm nhỏ trong lòng của Jae Joong.
_cậu ta cuối cùng cũng bỏ đi ………………
…………………….
Nhưng chỉ ba tháng không đi cùng,không nhìn,không nói chuyện,vào một hôm trời nắng,rất nắng,Yun Ho đã đi học về nhưng không đi vào,đứng bên ngoài cứ như thế chờ đợi một người .
Người đó không ai khác,là Jae Joong ,anh trong trang phục áo trắng ,mái tóc vàng kim, ở giữa cổ áo thắt một cái nơ đen ,đẹp đẽ cao sang, quý phái,nhưng cũng thật cô đơn và lạc lõng
“nắm lấy hai bàn tay “ với vẻ mặt quyết tâm
_Jae Joong ! những điều cậu chửi mình lúc đó mình tuy không hiểu hết ,nhưng mình biết cậu đã hiểu lầm mình, mình chắc chắn sẽ không làm cậu tổn thương,chắc chắn sẽ không từ bỏ cậu, mình sẽ vì cậu học tiếng Italia, nếu như cậu không muốn nói tiếng Hàn (tiếng Italia )
“bất ngờ” “ thì ra thằng ngốc này ba tháng không làm phiền mình ,để cố học tiếng của mình ư? thì ra cậu ta không giống bất cứ ai trong cái thế giới thối nát này “_suy nghĩ của Kim Jae Joong
Từ đó họ đã trở thành những người bạn rất thân,luôn bên nhau,ăn,ngủ, đi hoc và cùng nhau đi chơi,cả hai như hai mặt đồng tiền ,mãi không thể tách rời khỏi nhau .
……………………….
Trong lúc Yun Ho nhớ về những khoảnh khắc khó khăn nhưng vui vẻ, thì Jae Joong nhớ lại quá khứ của mình,càng nhớ càng đau,càng nhớ càng căm ghét bản thân tại sao lại mang trong mình dòng máu khủng khiếp ấy .
Dòng máu chảy trong huyết quản anh là dòng máu của thế giới ngầm khét tiếng ,ngay từ nhỏ anh không hề có một cuộc sống bình thường , bị gia tộc mình đem ra làm thí nghiệm những loại thuốc kích thích tăng sức mạnh,và bắt một cậu bé nhỏ như anh phải nếm mùi máu .
Trái lệnh thì đánh ,sở dĩ tuy anh mang dòng máu cao quý nhưng bị khinh rẻ là bởi vì mẹ anhchỉ là một cô gái bán hoa nơi đất khách, sinh anh ra lại đem anh đến bỏ lại đây chứ không nuôi cậu .
Vì thế anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia tộc mình, anh em của anh trong lúc được vui đùa của tuổi thơ,được ôm trong vòng tay yêu thương,thì anh phải chiến đấu vì cái ăn, vì sự sống của mình .
_Kim Jae Joong! Nếu con muốn tồn tại trong cái thế giới này thì phải nhúng bàn tay đó vào biển máu, phải trở thành vật thí nghiệm cho gia đình ta, hãy làm người hữu ích,nếu không gia tộc này không cần con .
Hôm thì bị đánh do chống cự, đến lúc đau đớn không chịu được và mất lòng tin thì chấp nhận cái số phận của cái thế giới thối nát này ban cho anh.
Trở thành một con chó chịu huấn luyện của gia tộc , sau mỗi trận chiến anh đều được thay lại bằng một bộ áo màu trắng tinh, ở giữa là một sợi dây đen mỏng manh thắt hình cái nơ.
Đẹp đẽ ,mỏng manh, thuần khiết ,nhưng khi đến giờ thì nó như được nhuộm đỏ hoàn toàn bằng máu .Hôi tanh,xấu xa ,dối trá
2 năm trong đia ngục,cũng giúp một cậu bé nhỏ nhắn như anh rèn luyện những kỹ năng rất cần thiết , rồi ngày đó cũng đã đến,Kim Jae Joong anh năm đó đã dùng bàn tay,cùng vẻ mặt đẹp đẽ đó sát hại hết anh em của mình,cùng những người phụ nữ của cha mình .
_mày ?
_ông tức giận gì ? nếu tôi không giết họ sao biết được thí nghiệm của ông có thành công hay không?phải công nhận ,2 năm trôi qua tôi cảm thấy rất thích giết người,và được tắm bằng máu của những con mồi ông đem tới.Nhưng hôm nay tôi mới thấy hứng thú vì có thể tắm bằng máu của những người ông yêu thương……..haaa (những điều này không nên xuất phát từ một cậu bé chỉ mới 10 tuổi )
_tao sẽ giết mày _cha anh tức giận ra lệnh thuộc hạ
_ông nhắm thắng nổi thằng con này không ? à không tôi và ông vốn không phải cha con nhỉ ? chẳng qua tôi chỉ là con mồi, ông là chủ, con mồi giúp chủ đạt được điều mình muốn,coi như xong, tôi và ông không còn là nợ nhau .
Không ai ngăn được sự tẩu thoát đi khỏi của anh ,vì anh giờ đây không còn là một con người bình thường,đã là quái vật ,quái vật trưởng thành từ sự nỗi đau,dối tra, tuyệt vọng và máu.
|