Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9533|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshots | M] Cậu vẫn yêu tớ đúng không Hyukie? | Jin ELF | Haehyuk

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2012 11:24:44 | Xem tất |Chế độ đọc
[Threeshot|M] Cậu vẫn yêu tớ đúng không Hyukie?|Jin ELF|Haehyuk
Author:  Jin ELF
Rating: M
Paring(s): Haehyuk và các thành viên Super Junior
Disclaimer : Số phận của họ do au quyết định nhưng Haehyuk là của nhau, Super Junior là của ELF
Category ( thể loại ) : sad, tình cảm, HE, pink
Summary:  Hyukie này! Mọi chuyện đã qua thì cậu vẫn yêu tớ chứ?
Note: Rất xin lỗi mọi người vì fic trước của Jin không thành nhưng Jin hứa một ngày nào đó sẽ viết lại fic đó với một sự lột xác rõ rệt. Fic này chắc chắn Complete, Jin viết để chúc mừng sinh nhật Donghae oppa và tạm biệt Leeteuk bước vào cánh cửa quân ngũ.
- Cũng như mọi fic, Jin xin nói nếu bạn yêu quý S9 tới mức độ không chấp nhận các thành viên đóng vai phản diện thì xin click back.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1


- Xem nào, tuần này chúng ta sẽ đến Tokyo Nhật Bản, ngay khi trở về chúng ta sẽ có một show truyền hình thực tế ở Seoul và sẽ biểu diễn Sexy Free and Single,… và sau đó tớ sẽ phải đi chụp ảnh cho một tờ quảng cáo và cậu cũng sẽ đi cùng với tớ. Đến cuối tuần cậu cũng sẽ… - Eunhyuk dừng việc đọc các lịch làm việc của tuần tới và nhìn vào Donghae, cậu khẽ trút tiếng thở dài, anh đang chăm chú vào chiếc Iphone màu đỏ đen để bấm bấm thỉnh thoảng cười ngu ngơ một mình – Donghae ak~ Cậu có nghe tớ nói không vậy? – Eunhyuk cảm thấy khó chịu khi cậu đã nói mà có người còn không thèm nghe.

- Huh? – Hơi nhướn mày, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại di động. Rồi bỗng nhiên, Donghae bật cười lớn, cười sặc sụa như chưa bao giờ được cười, cười đến bò lăn bò toài ra chiếc giường mà anh đang ngồi đến nỗi Eunhyuk còn đang lo lắng không biết có cần phải đưa người bạn cùng phòng này vào bệnh viện tâm thần hay không!? Donghae gắng gượng kiềm chế tràng cười, ngồi dậy và vớ lấy cái điện thoại tiếp tục bấm bấm, miệng thì ngân nga một ca khúc mà theo Eunhyuk biết thì ca khúc đó anh song ca với thành viên Jessica của SNSD… Eunhyuk bắt đầu cảm thấy bực mình…

- LEE DONG HAE~ CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY!!! – Cậu gắt – Sao tôi nói gì cậu cũng không nghe vậy, không nghe thì thôi, đừng có mà giở cái thái độ đó ra!!!

Thấy động, Donghae ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Eunhyuk bằng ánh mắt thăm dò… Nhìn thấy cái trạng thái nhất cử nhất động đấy của anh, cơn lửa giận trong người cậu càng được thể cháy phừng phừng mà có thể còn có nguy cơ tăng lên theo cấp số nhân. Tức giận, cậu bỏ ra ngoài để lại bên trong một pho tượng đá với hình dáng ngơ ngác trông… ngu không chịu nổi… [Au: chúng ta cùng đến gần để xem cho kĩ nào~]

- Sao thế nhỉ? Mình đã làm gì sai àk? – Donghae lẩm bẩm một mình, mắt hướng về phía cánh cửa ra vào – Mà~ cậu ấy... vừa nói cái gì ấy nhở?

/Thôi kệ!!! Cậu ấy giận chút rồi tý nữa lại thôi ấy mà, suốt ngày kái kiểu ấy mình biết thừa =’=… Cơ mà cái game này vui thật đấy, khi nào phải nói thằng Kyu nó kiếm mấy trò mới để mình chơi thử mới được…/

Nghĩ vậy, Donghae lại tiếp tục cắm cúi vào chiếc điện thoại và chuyển sang đơn ca Oppa Oppa =’=
.
.
.
.
.

Ở phòng khách bây giờ có một con khỉ đang chu mỏ gặm cây kem hình… con cá. Các thành viên khác đều có lịch làm việc nên đều đi vắng, nếu bây giờ có ai đó ở nhà là sẽ phải ngồi nghe cậu kể lể hết chuyện này đến chuyện kia về con Cá ngố đáng ghét đó cho mà xem!

- Đồ cá ngu, cá ngố tàu, cá mặt quỷ, cá điên, cá đần, cá… - Cậu trút giận hết lên cây kem đáng thương vô tội.

/Kem thân yêu àk! Đừng trách tao nhak, có trách thì hãy trách cái thằng Cá ngố đang ngồi trong phòng nhắn tin cho người iu rồi cười khúc khích kia kìa/ [Au: đấy là Hyukie bé nhỏ nghĩ zậy!]

- Cậu đừng có trách, bây giờ tôi sẽ không gọi cậu là Cá Hae nữa đâu, mà tôi sẽ gọi cậu là Cá Hề cho nó bõ ghét – Cậu không ngừng trách móc – Tại sao hồi nãy cậu lại hát bài đó chứ, sao không hát bài khác mà lại hát bài đấy, tôi thấy bài đấy chẳng hay chút nào, sao cậu cứ thích hát đi hát lại thế… hux… hix… - Bắt đầu thổn thức và thút thít khóc – Tại sao tôi lại thích cậu cơ chứ đồ Cá ngố xấu xa?... hix… hux… hưx…

Và chú khỉ dễ thương của chúng ta sau khi ngồi kể lể thút thít một mình thì lăn ra ngủ cho đến khi…

CẠCH~

Donghae bước ra từ căn phòng có treo biển “Haehyuk’s zoo”, anh mặc quần jean màu xanh thẫm và áo khoác màu nước biển nhạt, đứng từ xa nhìn thì biết ngay là con người này đến từ… đại dương [Au: Đông Hải mak` :d].

Donghae đảo mắt nhìn quanh phòng khách và phát hiện ra bé khỉ yêu của mình đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, khẽ mỉm cười, anh bước lại gần ẵm cậu lên và đưa vào giường ngủ, anh không đang tâm mà đứng nhìn con người mà anh rất đỗi yêu thương phải nằm ngủ trên ghế sofa. Kéo chăn lên đến quá ngực cậu, anh nán lại ngắm nhìn bé khỉ đáng yêu của anh trong giấc nồng, trông xinh xắn như một nàng công chúa của hoàng tử Cá manly, đẹp zai. Anh yêu cậu? Thật quá khó khăn để anh phủ nhận nó. Anh yêu cậu từ khi cả hai mới gặp nhau hồi thành lập nhóm, anh yêu những lúc cậu nhảy, những lúc cậu rap, những lúc cậu hờn dỗi, tóm lại là tất cả những thứ thuộc về con người nhỏ bé ấy. Nhưng anh nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc để bày tỏ, cả hai vẫn còn đang không ngừng tỏa sáng cùng Super Junior và đang trong thời kỳ thành công và phát triển sự nghiệp ca hát, anh định khi nào cả hai đều chuẩn bị tâm lý thì nhất định anh sẽ nói rõ lòng mình trước khi cậu yêu một cô gái khác…

…Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn quá ngốc nghếch đấy Lee Dong Hae...
…Anh vẫn không hiểu gì sao?...


Viết lại một miếng sticker vàng chóe dán lên đầu giường nói anh phải đi có việc, cậu ngủ dậy nếu chưa thấy ai về thì tự nấu ăn và có thể anh sẽ về muộn… Vuốt tóc cậu lần cuối, anh bước ra ngoài và khẽ khép cánh cửa lại một cách thật nhẹ nhàng…

Chiều hôm đó, Donghae đã làm được rất nhiều việc, anh đến phim trường, đến công ty, đến chỗ tập thể hình cùng Leeteuk,… Bây giờ là 9 giờ tối, việc cuối cùng anh phải làm trong ngày hôm nay là đến trụ sở SM Town để gặp SNSD vì mấy cô ấy có nhờ anh một số việc về hệ thống âm nhạc âm nhẽo gì đấy [Au: chú ý trong fic này Super Junior Donghae rất giỏi về điện tử tin học, có nghĩa là tất cả những gì về máy tính ấy]… Donghae bước vào tòa nhà có logo SM Entertaiman an lạc giữa trung tâm thành phố Seoul xinh đẹp… Anh vẫn nhớ thời khắc anh biết cậu cũng là ở nơi đây, anh nhớ hồi đó là gần tới mùa đông và anh đã gặp cậu thường ngày trước khi Super Junior có kí túc xá… Đang thả người theo dòng suy tư về thời điểm gặp con khỉ ngố thì một toán những bạn trẻ đang tụ tập tổ chức event gần đó đã nhìn thấy anh và họ gào tướng lên:

- SUPER JUNIOR LEE DONG HAE!!! – Họ nói giọng nghe rất líu – SARANGHAEYO OPPA – Tất cả vòng tay trên đầu làm thành hình trái tim, có người trông như sắp khóc… Hóa ra họ là ELF đến từ Việt Nam, cái đất nước mà anh và Eunhyuk đã có rất nhiều kỉ niệm mặc dù được đến đây rất ít lần…

Anh quay lại kéo chiếc khăn len xám quấn ở cả cổ cả miệng xuống cười và vẫy tay với họ, một nụ cười cộp mác Lee Dong Hae, một nụ cười rộng đến mang tai nhưng nó có sức công phá đủ để làm tan nát trái tim bao cô gái. Trong số những người đứng ở đó có một cô bé làm anh phải chú ý, cô bé chừng 13 hay 14 tuổi, tóc đuôi gà, mặc một chiếc áo màu xanh Sapphire tiến lên nói với anh bằng Hàn ngữ tương đối sõi mà sau này khi lang thang trên Twitter anh mới biết hình như cô bé tên là Jin hay gì đó…

- Oppa! Oppa có yêu Eunhyuk oppa không? – Câu hỏi làm Donghae hơi sững người, nó đoán trúng trái tim của anh… Anh mỉm cười với cô bé, nói một câu bằng những từ Hàn ngữ thông thường nhất:

- Em đã biết được gì ak`? Có thể là em đã đoán đúng đấy! Anh mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau!!! – Cô bé hơi nhíu mày chắc là để cố dịch câu nói dài ngoẵng của anh rồi bất chợt nở nụ cười…

Rengggggggg… Renggggggggggggg…

Chuông điện thoại của anh reo, anh quay lại cúi gập người chào tạm biệt các ELF Việt Nam thú vị mà anh vừa gặp, không quên nháy mắt với cô bé đặc biệt mà anh vừa giao tiếp rồi chạy vào trong tòa nhà và mở điện thoại ra…

- Yoboseyo!

- Oppa~~~ - Một giọng nói thánh thót như con quạ hót của một cô gái ở đầu dây bên kia làm Donghae phải đưa chiếc điện thoại ra xa để bảo vệ cho màng nhĩ của mình – Oppa đã đến chưa vậy?

- Ah`~ Oppa đến rồi, oppa gặp chút chuyện dưới này nên chưa lên được…

- Vậy oppa lên luôn đi…

- Uhm… Đợi oppa chút – Anh bước nhanh vào trong, bấm thang máy lên tầng lầu đã hẹn. Anh là thế, luôn luôn hiền lành, ngố ngố và hay tin người như vậy đấy nên fan của anh nó gọi anh là Cá ngố là đúng rồi!..
.
.
.
.
.

Donghae bước đến bên Eunhyuk, anh mỉm cười - một nụ cười tuyệt đẹp, cậu chợt cảm thấy bất an nhưng vẫn nở nụ cười lại với anh. Anh đến gần hơn, cúi xuống hôn lên trán cậu, ấm thật, cậu yêu nụ hôn ấy! Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cậu cũng vậy nhìn sâu vào con ngươi của anh, trong đó có hình ảnh phản chiếu của cậu, mắt anh sáng ngời như thế đấy! Cậu yêu anh, yêu thật lòng, yêu anh, yêu tính cách của anh, yêu giọng hát đặc trưng của anh, yêu, yêu lắm, yêu từ lâu rồi cơ! Và cậu cảm thấy thật hạnh phúc trong phút giây này, phút giây anh đứng đối diện với cậu thì cậu càng được dịp nhìn kỹ anh hơn và trong trái tin và trí óc cậu đang len lỏi một sự phán đoán mà cậu chắc chắn là đúng, cậu mong chờ nó hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này: Anh sắp nói một điều gì đó quan trọng lắm! Cậu nín thở, tưởng như là chỉ cần một tiếng thở của cậu thôi là mọi thứ sẽ tan biến đi hết…

- Tớ… đã yêu cô ấy rồi! – Anh nói nhẹ nhưng dứt khoát.

- Hah? Don… Donghae… cậu… đã…. yêu…. cô ấy… sao? – Giọng cậu nghẹn lại và ngập ngừng nói từng tiếng, cậu cố ngăn cho mình không bật ra tiếng khóc để anh không nhận ra cậu yếu đuối đến thế nào và cần anh đến bao nhiêu…

Donghae nhìn cậu trìu mến, anh vẫn nở cái nụ cười đáng ghét đó…

- Eunhyuk… Tạm biệt!!! – Anh vẫy tay rồi chạy đi, thật xa, thật xa, xa lắm…

- DONGHAE… Donghae… Donghae ak`… cậu đừng đi… tớ yêu cậu… - Cậu vẫn đứng đó rồi ngã gục xuống đau đớn, cậu gào thét tên anh nhưng anh vẫn chạy xa dần với cậu. Cậu khóc. Khóc. Khóc thật nhiều. Anh đã xa cậu thật rồi, cậu đau lắm! –

Donghae ak`… cậu… đừng…đi…
.
.

- ~~~~~  

Eun hyuk bật dậy. Cậu nhìn quanh, căn phòng vẫn như vậy, chăn gối bên phía chiếc giường màu xanh của Donghae đã được xếp lại gọn gàng, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ thôi! Cậu thở phào nhẹ nhõm, may thật, đó chỉ là mơ, là mơ thôi mà! Con Cá đó thì ai thèm yêu chứ! [Au: Cậu chứ ai!! Hyuk: Ứ thèm!].

Sau một hồi lăn lộn chán chê trên giường, Eunhyuk quyết định sẽ ăn gì đó và cậu phát hiện ra miếng sticker màu vàng Donghae dán lại trên bàn cạnh giường ngủ của cậu. Cậu cầm lên…

- Đồ Cá ngố chết dẫm, không ngờ cậu lại bỏ tôi đi thật, còn về muộn nữa… - lầm bầm

Eunhyuk nhảy xuống giường, xỏ vào chân đôi dép bông hình con khỉ YoYo trông rất ngộ! /Trời có vẻ lạnh hơn buổi sáng…/ cậu tự nhủ nên khoác thêm một chiếc áo mỏng và lạch bạch đi vào bếp.

/Vẫn chưa có ai về, đành tự nấu chút gì ăn mới được!/ Cậu lục đục chuẩn bị đồ ăn và tự thưởng thức một mình.
.
.
.

Về phần Donghae, ngay lúc cửa thang máy mở ra, anh đã vội vã chạy đi tìm phòng hẹn, Donghae bấy lâu nay nổi tiếng đào hoa và được các cô nàng mê tít nên anh không bao giờ muốn mất đi hình tượng mà để lỡ hẹn không với chỉ một mà tận 9 cô nàng đang được các fan tung hô là “hót gơ” của K-pop. Anh thì không chú ý mấy về điều này nhưng lại hiền lành, chăm chỉ nên đồng ý giúp.

- Đây rồi, phòng số 9 – Donghae thở dốc, chỉnh lại quần áo và gõ cửa. Dù gì thì anh vẫn không muốn mất thể diện trước các cô gái.

Cốc~ cốc~~~

Và ra mở cửa là một cô gái mặc một bộ váy ngắn cũn cỡn và còn bó sát để khoe một hình chữ S sexy. Trong một giây phút nào đó, Donghae đứng hình nhìn vào cơ thể cô ta…
...Cont...

Preview chap 2

- Eunhyuk, em đến công ty được không?
.
.
.
- Ya!!! Teuk hyung, Donghae đang ở đây phải không?
.
.
.
Trong tâm trí anh đang rối loạn thật sự, anh không thể tập trung và ý thức được mình đang làm gì… Anh khẽ nhíu mày… hình ảnh của cậu lại tràn về trong tâm trí anh…
.
.
.
- TỚ NÓI TỚ KHÔNG YÊU CÔ ẤY – Donghae hét to, anh thực sự tức giận - NGƯỜI TỚ YÊU LÀ CẬU… LÀ CẬU ĐẤY LEE HYUK JAE~

BỐP~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-10-2012 14:23:33 | Xem tất
Xin cái tem nhá *bỏ mồm**nhai nút*
-----------------
Đọc xong roù, fic này pink quá, hyuk thik Hae mà ứ dám nói, con cá ngốc kia thì cứ làm trò ... rõ khùng =))
mà ta tức lắm nhá, con cá lại vô tâm rôù, iêu Hyuk mà cứ hững hờ khi người ta giận vậy sao, còn nữa nhá, iêu Hyuk hay chị Jess thế. Ngân nga bài song ca cùng chị í là sao? mà ta nhớ baobei nhà ta làm gì có bào nào song ca với chị í...
Xem mà ta còn tưởng baobei của ta cùng chị kia đang... blah blah blah.... vs nhau nữa chứ.. rõ bựa. =))

Khúc dưới, có cả au xuất hiện, xem khúc đó ta cười mún rớt mồm =))
Giá như nó cũng biết tên ta quá twiiter nhỉ.... con cá vô tâm =))))))))

Cuối cùng, au *nhếch mép* mấy chị kia... nhớ xử đẹp vào au nhá, xem fic có mấy chị mà ko có phần xử thì mất 30% thi thú à. Au liệu mà làm, ko thì *đặt dao lên thớt* =))))))))))))


ta sẽ đóng đô ở fic này, hy vọng au đừng bỏ fic nha~ ^^
Hóng chap 2, au hwaiting!


P/s: Au đừng chèn quá nhiều suy nghĩ riêng của au vào fic, ko thì sẽ bị loãng fic nha ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-10-2012 19:31:23 | Xem tất
oh....fic này Hae là công....Hyuk là thụ afh??
cái con Cá ngố vấn cứ là ngố...lại thêm con Khỉ phụng phịu, nhõng nhẽo kia nữa chứ
P/s: thanks vì cho tớ xem fic nha...cố gắng hoàn thành nhá....tớ sẽ ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2012 07:46:02 | Xem tất
Haizzzz... đúng là muốn tự kỉ quá àk... thôi đành! Post hết cko nó vui cửa vui nhà!!!

Thấy lượt xem tận 51 mà mỗi 2 comt, KHÔNG ĐỌC CHÙA NGHEN!!!

Chap mới nek`...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chap 2


Ngay khi ăn xong bữa ăn xế, Eunhyuk nằm ườn ra sofa xem TV, chương trình cũng chẳng có gì hay ho.

Brừừừừừ…….. Brừừ~~  - Chuông điện thoại của cậu reo…

- Yoboseyo`~ - uể oải

[- Eunhyuk ah~ Em có đang rỗi không?]

- Teuk hyung~ Em rỗi đến gần chết đây! Có chuyện gì không ạh? – Cậu là vậy, luôn dùng sự hóm hỉnh và khiếu hài hước để che đi sự yếu đuối của bản thân…

[- Em đến công ty được không? Chúng ta cần bàn bạc về chương trình thu âm!]

- OK! Mấy giờ hyung?

[- Khoảng 9 giờ 15 được không? Giờ đó anh mới xong việc!]

- Uhm^^… bye hyung!

- Bye^^…

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã quá 8 rưỡi, cậu nên chuẩn bị đến công ty chứ! Bước vào tủ quần áo, cậu lựa cho mình một bộ quần áo tương đối ổn với quần jean sẫm màu và áo ghi – lê kẻ caro…

… - Khỉ ngố, mặc áo khoác vào nhanh!  – Tay anh cầm chiếc áo và khoác vào người cậu.

- Cảm ơn… - Cậu đỏ mặt

- Uhm… Trời lạnh rồi, ra ngoài phải mặc áo ấm không thì sẽ cảm lạnh, nhớ chưa?

- Biết rồi, khổ lắm!



Khẽ mỉm cười khi nhớ lại một kỷ niệm cũ, cậu với tay lấy một chiếc áo khoác màu kem và khoác vào người… Khóa cửa cẩn thận và gọi cho anh quản lí lấy xe đưa đến công ty. Eunhyuk ngó đầu nhìn qua cửa kính mờ của chiếc xe ôtô… /Ai cũng mặc áo ấm! Đúng là trời có lạnh thật!/

- Hyung này! Ngày mai hyung cố nghĩ việc cho em làm nhé! Ở nhà chán lắm! – Eunhyuk nài

- Ơk`… Chỉ có hôm nay em được nghỉ thôi đấy, thế mà còn đòi đi làm! – Anh quản lý có vẻ phục cái gọi là “tinh thần hi sinh vì công việc cao cả” của cậu.

- Sao giờ này rồi mà chưa có ai về nhỉ? Teuk hyung thì em biết thế mầy người kia làm gì, hyung? – Cậu thắc mắc

- Kyuhyun đi dẫn chương trình, Sungmin và Ryeowook đi thu âm,… còn thằng Donghae thì nó cũng đến công ty và…

- Hak? Donghae cũng đang ở công ty ạk? – Cậu nhanh chóng cắt lời anh quản lý vì nghe đến Donghae.

- Uhm… Anh vừa mới đưa nó đến sau quay về đón em nè!

Chiếc xe đỗ ở trước cổng trụ sở SM town, cậu chạy như bay vào trong một phần vì trời lạnh còn một phần còn lại cao cả hơn là để gặp Donghae. Vào trong, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội mở điện thoại, bấm gọi…

- Teuk hyung, anh ở tầng mấy? – Cậu thở hổn hẻn…

[- Àh… tầng 13, nhưng mà thang máy bị kẹt nên chỉ dừng ở tầng 9 được thôi! Em cố gắng đi thang bộ từ tầng 9 lên tầng 13 nhák! Thôi bye!]

- Ya!!! Teuk hyung, Donghae đang ở đây phải không? – Cậu vội hỏi nhanh…

[Tút… tút… tút…] – Đầu dây bên kia đã ngắt máy…

Nhìn vào điện thoại di động và thở dài. Cậu bước vào thang máy và bấm lên tầng 9…
.
.
.

- Sica… oppa… đến để…. làm â… - Donghae lắp bắp

- Em đây… Oppa!

- Oppa…

Donghae sững người nhìn vào cô gái trước mặt, anh sắp không kiềm chế nổi nữa, dù gì thì anh cũng là đàn ông con trai mà, làm sao mà cưỡng lại được chứ! Cô gái bước lại gần và kéo anh vào căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh mờ ảo, anh giờ đây như không có cảm giác gì cả, hình ảnh cô gái trước mắt đang cố uốn éo quanh thân thể anh để khoe những “thứ không nên khoe” cứ tràn ngập trong tâm trí anh. Thật sự mà nói thì hiện giờ anh đang “muốn”.

- Haenie oppa! Chúng mình yêu nhau phải không anh? – Cô gái thì thào mật ngọt và áp khuôn ngực đầy đặn vào cơ thể anh, tiếp tục uốn éo.

Người anh nóng ran, dục vọng của anh tăng dần theo từng cử động của cô gái…

- Haenie Cá ngố… qua đây ngồi với tớ đi!!!

- Chúng ta sẽ đi chơi vào ngày mai được không?

- Haenie~ tớ đói~

- Êk Cá, tớ lạnh lắm! Cậu ôm tớ nhá! – Eunhyuk rúc vào lòng anh…

- LEE DONG HAE~ TỚ NÓI CẬU CÓ NGHE KHÔNG ĐẤY?

Eunhyuk… Eunhyuk…



Trong đầu anh, vang vọng hình ảnh của một cậu bé xinh xắn, cậu bé mà anh đã yêu thương suốt mấy năm nay, người đối với anh còn quan trọng hơn tất cả, người anh đã hứa sẽ dành trọn cả cuộc đời này để bảo vệ chăm sóc… Nhưng còn một thứ mà giỏi đến mấy con người ta cũng khó lòng cưỡng lại nổi – dục vọng – đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, nó đến để mang cho người ta cảm giác sung sướng không thể dừng lại và khi nó đi thì có thể để lại một kết quả khủng khiếp…Trong tâm trí anh bây giờ hai thứ đó cứ như đang đánh nhau để dành phần thắng…
.
.
.

- Haizzz~  - Eunhyuk đứng trong thang máy và nhìn đồng hồ, cũng sắp đến 9 giờ 30 rồi! – Sốt ruột quá, cái thang máy quái quỷ này!!!

Tinh~

Cánh cửa thang máy mở ra tại tầng 9, cậu nhìn quanh. Vắng. Thì tất nhiên, từ tầng 9 trở lên là dành cho các ca sĩ nhóm nhạc rồi, có ai được lên đây đâu mà giờ này thì còn ca sĩ nào rỗi hơi đến đây như cậu nữa chứ! Cậu bước đi, nhè nhẹ và chầm chậm… [Au: ~~]

- Ơk, phòng kia có người thì phải? – Cậu khẽ thốt lên khi thấy một căn phòng sáng ánh đèn.

Và trí tò mò đã đưa bàn chân cậu đi đến cánh cửa sáng đèn ấy!
.
.
.

Tay anh run run, đặt vào khuôn mặt cô gái… cô gái nhìn anh đầy khiêu khích, khẽ nhếch mép, luồn tay vào mái tóc nâu ấm áp của anh…
.
.

Cậu đến bên cánh cửa, tay sờ vào nắm đấm, cậu nghe thấy tiếng có người trong đó.

Cạch~ Tiếng cánh cửa hé ra thật khẽ và một sự thật bất ngờ đang diễn ra bên trong: Donghae đang đứng trước mặt SNSD Jessica và thân hình của anh đã che đi bộ váy ngắn của cô ta làm Eunhyuk tưởng như hai người đang trò chuyện. Cậu mừng rơn vì cuối cùng cũng tìm được Cá ngố yêu dấu của cậu ở đây.

Và…. nụ cười của cậu chợt tắt…
.
.
.

Donghae cúi xuống, môi anh chạm môi Jess, cô ta ghì chặt đầu anh xuống…

…Đôi mắt ấy …

.

... Làn môi ấy…

.

… Nụ cười ấy…

.

… Điệu nhảy ấy… uyển chuyển…

.

… Giọng nói ấy…

.

… Tất cả…tất cả…

.

…Hyukie… Hyukie… Khỉ con của tớ…



Trong tâm trí anh đang rối loạn thật sự, anh không thể tập trung và ý thức được mình đang làm gì… Anh khẽ nhíu mày… hình ảnh của cậu lại tràn về trong tâm trí anh…
.
.
.

Eunhyuk như không tin vào mắt mình nữa, tất cả những gì cậu mong mỏi, bây giờ đã tan biến hết. Cậu ngồi thụp xuống bụp miệng ngăn cho tiếng khóc của mình không để ai nghe thấy. Một mình cậu đau là đủ rồi, anh yêu người khác chứ không yêu cậu, tất cả những gì cậu tưởng tượng, mong muốn cũng chỉ là một ảo ảnh thoáng qua…

Cạch~ Tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc~

Donghae giật mình, dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn ra phía cánh cửa…

… Hình dáng ấy…

.

… Eunhyuk… cậu ấy đã…



Tim anh đập nhanh, vội đẩy Jess ra và chạy theo cậu… Kia rồi… cậu kia rồi, cái dáng gầy gầy ấy…

- EUNHYUK~ DỪNG LẠI ĐI~ - Anh gào tên của cậu.

Eunhyuk vẫn chạy, cậu chạy mãi. Cậu khóc. Khóc nức nở, nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt cậu. Tâm trí cậu nói rằng cậu nên dừng lại, dừng lại để lao vào khuôn ngực ấm áp của anh. Nhưng không… cậu sẽ không bao giờ dừng lại, cậu muốn tình yêu chớm nở này sẽ tàn lụi trong cậu. Trên đời Lee Eunhyuk sẽ không có hình bóng Lee Donghae…

- Tớ xin cậu~ Dừng lại đi – Donghae vẫn chạy theo cậu, anh biết anh đã sai, sai quá nhiều, đã làm cậu tổn thương. Nhưng anh không thể cậu rời xa anh như thế, anh còn nhiều thứ phải làm với cậu lắm, phải nói yêu cậu, phải chăm sóc cậu, phải bảo vệ cậu, phải làm tất cả để cậu hạnh phúc – Eunhyuk~ Dừng lại~ dừng lại nghe tớ giải thích~

Giải thích ư? Còn giải thích cái quái gì nữa chứ khi chính mắt cậu đã nhìn thấy. Lòng tự trọng của cậu đã bị xúc phạm quá nhiều rồi! Cậu quá yếu đuối, quá yếu đuối để đối mặt với tất cả và quá yếu đuối để yêu anh lại một lần nữa…

Bỗng một lực đủ làm cả người cậu bị giật lại về phía sau và một cánh tay vững chắc ôm lấy cậu… Là anh… là anh đã đuổi kịp được cậu…

- Buông ra~ - Cậu vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng không thể, anh quá mạnh mẽ – Tôi nói anh buông tôi ra!

- Đừng như thế Eunhyuk, đừng nói với tớ những lời như thế! Tớ đau lắm! – Anh bắt đầu khóc, khóc ướt vai áo cậu. Cậu biết mà. Anh luôn như vậy, trái với vẻ ngoài nam tính, trong lòng anh luôn là một người dễ xấu hổ và dễ khóc – Tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cậu~ - Giọng anh nói nhỏ dần.

- Xin lỗi? – Cậu nhếch mép cười cay đắng – Cậu làm gì có lỗi mà xin lỗi tôi chứ!

- Hyukie ak`… đừng nói như vậy… chỉ là… - Anh buông cậu ra và nói giọng buồn buồn.

- Tôi biết… - Cậu cắt lời anh - Tôi hiểu mà, tôi sẽ không bao giờ lấy đi những hạnh phúc không phải dành cho tôi…

- Không phải vậy đâu… Eunhyuk, không phải như vậy… - Anh bối rối – Tớ không yêu cô ấy, tớ…

- Đủ rồi… - Eunhyuk tiếp tục cắt lời anh

- TỚ NÓI TỚ KHÔNG YÊU CÔ ẤY – Donghae hét to, anh thực sự tức giận - NGƯỜI TỚ YÊU LÀ CẬU… LÀ CẬU ĐẤY LEE HYUK JAE~

Bốp~

Tay Eunhyuk run run, khi giáng cho Donghae một cái tát mạnh. Cậu nức nở khóc…

- Yêu? Yêu ư? Hahahaha~ - Cậu bật cười từng tiếng chua xót, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Donghae – Yêu tôi mà lại như vậy ư?

Donghae đứng đó, anh cũng khóc nhưng nhìn cậu khóc vì mình thì anh lại càng đau hơn gấp bội. Anh đã quá sai lầm khi không kịp tỉnh ngộ là anh đã làm một việc đáng kinh tởm đến mức nào. Cậu nói đúng, miệng anh nói yêu cậu nhưng lại đi ôm hôn người khác. Cậu có đánh anh, có sỉ vả anh cũng đúng thôi, mọi chuyện đều do anh gây ra nên bây giờ một mình anh phải chịu hết những hậu quả…

Eunhyuk bước lùi, quay đầu lại và chạy vào thang máy, nếu còn đứng tại đây một giây phút nào nữa chắc cậu sẽ không cầm lòng được mà chạy đến ôm lấy anh. Thang máy chuyển động, cậu đứng trong đó mà đầu óc quay cuồng, cậu đã quá mệt mỏi, quá đau khổ để tiếp tục làm bất cứ việc gì! Yêu? Yêu cái con khỉ gì chứ? Donghae đã động vào cái “tôi” của cậu, anh ta đang đùa giỡn trước tình cảm của cậu mà còn dám mở miệng nói yêu cậu ư?

Eunhyuk nhanh chóng bịt mặt và gọi một chiếc taxi, cậu không biết mình sẽ đi đâu nữa? Đi đâu bây giờ khi ở nơi đâu cậu có thể đến thì Donghae cũng có thể, cậu không muốn nhìn mặt anh ta, không muốn nhìn mặt người cậu yêu mà cũng là người cậu hận…

- Cho xe chạy đi, chạy nhanh đi!!

Donghae đứng trên tầng cao nhìn xuống, nhìn cái dáng cao gầy của người anh yêu mà trái tim như bị bóp nghẹt, anh không đang tâm đứng nhìn cậu phải đau khổ…

Bỗng một cánh tay ôm lấy anh từ phía sau…

- Oppa… vào đây với em đi… - Jessica thì thầm – Cứ để Hyuk oppa đi, oppa ấy không yêu oppa đâu!

Donghae dứt tay Jess ra khỏi người mình làm cô ta bất ngờ, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe cô ta nói cậu không yêu anh…

- Oppa xin lỗi, vừa rồi chỉ tại oppa không kiềm lòng được. Jessica… - Anh quay người lại đối mặt với Jess, đặt cả hai tay lên vai cô ta - … giữa chúng ta không có tình yêu… oppa mong rằng em sẽ tìm được người khác yêu em, chứ không phải là oppa!

Nói rồi anh quay gót bước đi… Jessica bật khóc, không phải cô chưa bao giờ khóc mà là chưa bao giờ khóc vì ai ngoài chính bản thân mình… Anh vừa nói rồi đấy! Anh không yêu cô vậy nên cô còn mong muốn điều gì ở anh nữa chứ?

/Được thôi! Donghae àh, oppa là mối tình đầu đẹp nhất trong lòng em… Nhất định trong trái tim của Jessica Jung này, oppa sẽ luôn là người em yêu. Nhưng ngay bây giờ em sẽ làm theo lời oppa, em sẽ yêu một người khác… mà không phải là oppa!/


.............................Cont.............................

Preview chap 3

Đặt mình lên chiếc giường mới tinh mà cậu mới dùng ít lần, nhìn sang bên cạnh… cậu bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó… cậu biết chứ, thiếu cái hơi ấm nồng nàn mà ai đó mỗi khi hứng lên lại ôm lấy cậu mà ngủ...
.
.
.
- OK? Phi vụ này ta sẽ làm triệt để trước khi đi nghĩ vụ! – Leeteuk hào hứng
.
.
.
- Liệu có được không umma?
.
.
.
- YOBOSEYO!!! – Yesung đưa chiếc điện thoại lên tai nghe và nói rõ to – CÁI GÌ CƠ!? THẬT SAO!? THẰNG HAE NHÀ MÌNH NÓ BỊ ÔTÔ CÁN ĐANG BÓ BỘT NẰM Ở NHÀ ÁH! BÁC SĨ NÓI NÓ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA ÀH!? CHẾT CHƯA!?... chẹp chẹp…
.
.
.
- Hyukie ah... dù mọi chuyện đã qua thì cậu vẫn yêu tớ chứ?
.




Bình luận

cảm ơn bạn đã nhác nhở, mình sẽ sửa đổi ở lần sau!  Đăng lúc 5-11-2012 12:25 PM
lần sau cháp 1 bạn bỏ riêng ra 1 post nhé, không post chung trong phần đấu fic  Đăng lúc 31-10-2012 03:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-10-2012 13:41:10 | Xem tất
Angenla xí cái tem* bỏ mồn* * nhai nuốt*{:433:}

xin lỗi vì dạo này Angenla quá bận để xem fic của Jin, thum cảm nhé

Jin viết càng lên tay đó, dù hk thik HaeHyuk nhưng Angenla vẫn ủng hộ Jin nga~

nếu có thêm fic thì tag Angenla nhé, dù bận nhưng Angenla sẽ cố đọc vào chém gió Jin

k nhảm nữa, xám hối đủ ùi com đây
-------------------------
Chap 1

Thật sự Angenla hk být nói seo nữa

Tự hỏi lk con khĩ có quá mít ướt hk nữa

Thấy cái vụ mít ướt sao lạ lạ vs Hyuk nga~, đã thế con trút giận lên cây kem, Oh my gosh
-------------
Chap 2

* ngoái mũi** xách dao* kề cổ au* chơi kìa nga~, TẠI SAO LẠI CHO CON JESS HÔN HAE* gào* HYUK KHÓC KÌA* gào* ta đập chết mi nè * dịu* au mà con thế nữa thì* bẻ tay* hk xong vs Angenla âu nha* ngoái mũi*

rating |M| lk có yaoi đúng hk, đợi ya của nàng * ngoái mũi*
---------------
Thôi lượn đây{:440:} ở đây hồi ôm dép về bán ve chai lun quá

Bình luận

From Mod :ko gọi nhân vật trong fic bằng con này con nọ dù bạn ko thích nv đó. Cảm ơn bạn.  Đăng lúc 31-10-2012 03:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-10-2012 21:33:07 | Xem tất
Cái tem của ta mà @angenla_eunhae {:430:} tem của ta............... khóc ròng. {:402:}

Hix... lấy phong bì...

Khốn nạn... thằng Hae kia, mắt mù à? dục vọng? nó là cái thá gì cơ chứ? chị đó quyến rũ đến mức đó à? ừ thì cũng đúng thou sự thật là vậy mà. có tên đàn ông nào ko qua khỏi tay chị ấy.
Nhưng anh thì ko được, ko được nghe rõ chưa... Nếu yêu một ai đó thật lòng thì anh đâu có thế nài, a đừng có biện minh cho dục vọng. Tôi chỉ thấy anh lăng nhăng và khốn nạn thou... hừ. Tôi ghét roù, thực sự ghét.
Thik thì đi vs chị ta lun đi, tôi bắt Hyuk baobei về chăm lo. Biến đi.

Cuối cùng, xl vì bức xúc quá, nhưng ta quyết định bắt Hyuk về roù, ứ mún HE đou, SE đi au ơi! ==''
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2012 20:08:41 | Xem tất
Teukie àh! Hôm nay em onl muộn nên bây giờ mới xem anh đi!
Thật thất vọng khi Super Junior khuyết vị trí trưởng nhóm...
Em sẽ mãi dõi theo anh, trên từng con đường mà anh chọn và luôn ủng hộ anh như bao ELF khác đã làm...
Một lần nữa tạm biệt anh và hẹn gặp anh vào một ngày gần đây nhất khi anh trở về và làm đội hình của Super Junior thêm đầy đủ...

... Khi bàn phím gõ lạch cạch toàn những lời vô nghĩa...

... Nhưng trái tim luôn hướng về một phía...

... Về nơi mà Saphire blue soi rõ mọi điều...

... Nơi có con người sắp rời xa thế giới tươi đẹp ấy...

... Anh đi mạnh gỏi nhé! Park Jung Soo của em...

... Good bye and See you again...


Chap mới đây, xl vì đã để mn đợi lâu!

Chap 3
[End]


Eunhyuk trở về nhà của bố mẹ mình ở một tòa chung cư cao cấp mà cậu mới sắm cho gia đình cậu tại Seoul… Cậu định sẽ ở đây ít ngày và sẽ báo lại với Leeteuk, bây giờ thực sự cậu không muốn gặp mặt Donghae.

BỊCH~

Đặt mình lên chiếc giường mới tinh mà cậu mới dùng ít lần, nhìn sang bên cạnh… cậu bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó… cậu biết chứ, thiếu cái hơi ấm nồng nàn mà ai đó mỗi khi hứng lên lại ôm lấy cậu mà ngủ. Trằn trọc một hồi, cậu lăn ra ngủ vì thấm mệt…
.
.
.

Sau khi rời khỏi trụ sở SM, Donghae nhanh chóng gọi cho anh quản lí nói đêm nay sẽ không về và nhắn anh ấy nếu thấy Eunhyuk về kí túc xá thì gọi báo với anh ngay. Anh bắt một chiếc xe taxi có cửa kính mờ và bắt đầu đi tìm cậu… Anh lùng sục khắp mọi nơi, mọi nơi mà anh có thể nhớ ra rằng cậu đang ở đó, anh lo lắng cho cậu biết bao nhiêu!

Gần sáng, anh đã thấm mệt và kêu người lái taxi chở về kí túc xá. Sau khi trả cho người lái xe một đống tiền vì đã “bóc lột sức lao động” của anh ta trong cả đêm, Donghae uể oải bước vào kí túc xá…

CẠCH~

Anh mở cửa, mệt mỏi bước vào phòng và đóng cửa cái rầm mà không để ý thấy tất cả mọi người đều ngồi xung quanh bàn ăn như đang chờ anh và Eunhyuk. Kangin ngạc nhiên, gọi to:

- Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay lại giở cái thái độ đó ra với bố mày đấy cả Donghae?

[…] Bên trong phòng không có tiếng đáp lại.

Tất cả chụm đầu tại phòng khách.

- Ủa, sao em không thấy Eunhyuk hyung về? – Ryeowook chợt nhận ra điều gì đó.

- Ơk` hah… hôm qua hyung gọi Eunhyuk đến SM Town, nó đồng ý mà đợi gần quá giờ mà không thấy nó tới, hyung tưởng nó ngủ quên ở nhà nên gọi cho Donghae đến thay cũng không được, cuối cùng phải nhờ đến Sungmin – Leeteuk lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy ta? – Tất cả suy nghĩ.

Ringggggggg… Ringgggggggggg – Chuông điện thoại bàn của kí túc xá reo vang, Leeteuk chạy ra nghe.

- Yoboseyo~

[Teuk ak`… Donghae và Eunhyuk đã về chưa?]

- Anh quản lí, Donghae thì rồi, còn Eunhyuk thì chưa thấy! – Trưởng nhóm ấn chế độ loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe thấy.

[Chết rồi! Hình như xảy ra chuyện gì giữa hai chúng nó rồi, hôm qua anh đưa thằng Hae đến gặp SNSD ở SM sau rồi lại quành về đón Hyuk đến SM, không biết 2 đứa gặp nhau có chuyện gì? Em giải quyết giùm hyung nhé!]

- Được rồi, chào anh!

[Uhm…]

Leeteuk nhanh chóng cúp máy và để ý đến nét mặt của Kyuhyun – cậu nhóc maknae thông minh mới tham gia 1vs 100.

- Sao? Kyuhyun?

- Chuyện này gay rồi đây, nếu Donghae đến gặp SNSD và Eunhyuk đến sau một chút thì nguy cơ hai người gặp nhau sẽ rất cao và có thể sẽ gặp nhau ở chỗ của SNSD… các hyung biết về tình cảm của Eunhyuk với cá ngố chứ?

- Ờ HA… - Tất cả đồng thanh

- Bây giờ thế này – Kangin nói lớn – Chúng ta sẽ chia thành hai đội, một đội đi tìm Eunhyuk, một đội an ủi thằng Hae, OK?

- Uhm… được đấy, hay để em với Kyuhyun và Kangin đi tìm Hyukie và đưa nó về còn lại mọi người dỗ thằng Hae nhé! – Yesung đưa ra ý kiến

- OK? Phi vụ này ta sẽ làm triệt để trước khi đi nghĩ vụ! – Leeteuk hào hứng

- Ước gì có Siwon ở đây? – Kyuhyun ngán ngẩm

- Sao vậy? – Shindong lo lắng

- Nếu có hyung ấy ở đây, không chừng hyung ấy kêu cả biệt đội siêu nhân đến đây giúp chúng ta chứ không vừa!

- Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra, gọi cho Siwon đi, cho nó đầy đủ đội quân!

Chưa đầy 15 phút sau, Siwon đã có mặt ở Kí túc xá và cùng Super Junior tham gia chiến dịch “cùng nhau bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của đôi trẻ” =’=
.
.
.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đội đi tìm Eunhyuk của Yesung đã rất nhanh nghĩ ra những nơi mà Eunhyuk có thể đến và phóng đi tìm. Thấm mệt, 4 người họp nhau lại một chỗ.

- Anh chẳng tìm thấy đâu cả, nó có thể đi đâu được nhỉ? – Yesung vừa thở vừa nói

- Amen… Mong rằng không có chuyện gì xảy ra với Eunhyuk hyung! – Siwon nói và nhận ngay một cái cốc đầu từ Kangin

- Ah`, em biết rồi – Kyuhyun lên tiếng sau một hồi im lặng suy nghĩ – Đó là nơi mà tất cả chúng ta đã từng đến chơi rất đông vui… mọi người biết rồi chứ?

- Huh………AAHHHHHH~~~ - Tất cả như đã biết được cái chỗ-mà-ai-cũng-biết đấy!
.
.
.
.

Lại nói về nhóm của Leeteuk ở kí túc xá, sau một hồi gọi cửa không được, tất cả các uke hướng đôi mắt về phía Shindong. Như hiểu được ý mọi người, chàng béo đưa chân giáng một cái vào cánh cửa cái rầm, cửa tung bản lề và đổ ập xuống, Sungmin và Ryeowook ôm nhau hò reo còn Leeteuk thì ngán ngẩm: “Phi vụ này trông vậy mà tốn kém ra phết!”. Tất cả xông vào phòng, xung quanh vắng lặng, như chưa có dấu hiệu sử dụng, đâm ra lo lắng, tất cả lục tung mọi ngóc ngách căn phòng xem Donghae có thể ở đâu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA~~~ - Tất cả hướng tầm mắt về phía Ryeowook đang chỉ vào nhà vệ sinh mà hét.

Leeteuk hốt hoảng chạy lại, anh cũng không khỏi bàng hoàng khi thấy bên trong là Donghae chỉ với áo sơ mi trắng ướt đẫm và quần jean xanh nằm vật dưới sàn. Shindong đỡ Hae dậy và cho anh nằm lên giường, Sungmin và Leeteuk thay quần áo, Ryeowook chạy xuống bếp nấu một tô cháo nóng cho Donghae.

Một lúc sau, Donghae tỉnh dậy, anh cảm thấy chói mắt và chóng mặt lắm, nhìn xung quanh thấy Leeteuk đang ngồi bên cạnh mình, như chợt nhớ ra điều gì đó:

- Eunhyuk về chưa ạh?

Leeteuk bàng hoàng, Donghae lo lắng cho Eunhyuk đến thế sao?

- Con lo cho thân mình đi đã~ - Leeteuk ra dáng một người umma tốt

- CON HỎI EUNHYUK ĐÃ VỀ CHƯA? – Anh giận dữ

- Ừ thì… Chưa… Nhưng Kangin đang đưa nó về rồi! – Leeteuk vội nói nhanh khi Donghae đang có ý định trùm quần áo đi tìm Hyukie.

Như bớt đi lo lắng phần nào, Donghae nằm xuống, cảm thấy êm dịu khi tay Leeteuk nắm lấy tay mình, đối với anh Leeteuk như một người mẹ thực sự vậy!

- Kể cho umma xem hai đứa đã có chuyện gì đi! – Leeteuk vuốt từng lọn tóc nâu bồng bềnh của Donghae như người mẹ vuốt tóc con trai mình, anh tự nhủ chắc khi bước vào cánh cửa quân ngũ ngoài Kangin thì Hae là người mà anh sẽ nhớ nhất trong lũ trẻ tinh nghịch, dù tất cả đã hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng anh vẫn thích gọi những đứa em của mình như vậy vì trong tim anh, mấy đứa chúng nó mãi là những đứa trẻ mà anh luôn muốn chăm sóc và nâng niu…

- Uhm… umma… - Donghae ngập ngừng và bắt đầu kể…
.
.
.

Trong khi đó, nhóm bên kia đã đến được nhà của Eunhyuk. Nhanh chóng bước vào trong, tất cả cởi giầy và cúi chào cha mẹ của Eunhyuk và tất nhiên hai bác cũng rất vui vẻ cho cả nhóm vào trong phòng của cậu.

Cốc~ Cốc~ Rầm~~ - Kangin gõ mạnh – Có mở không?

Cạch~

Một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn từ trong thò ra, Eunhyuk trợn mắt định đóng cửa lại nhưng đã bị  cánh tay lực lưỡng của Siwon tóm lấy cánh cửa…

- Về nhà đi hyung! – Kyuhyun nói

- Về đi em, dù em và thằng Hae có chuyện gì thì cũng cần một lời giải thích chứ! – Người anh tâm lí Yesung lên tiếng.

Eunhyuk khóc nấc lên:

- Không! Em không về, em không muốn nhìn thấy mặt tên khốn đó nữa~ hu hu – Cậu khóc trong nước mắt.

- Được rồi vậy hyung nghỉ đi, hyung không muốn gặp thì thôi! – Cậu út lắm chiêu Kyuhyun lên tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Eunhyuk lại, để Eunhyuk ở trong. Cả ba con người kia mồm há hốc nhìn về phía Kyu. Kyuhyun ra hiệu mọi người đứng gần lại…

- Xì xà… xì xầm… hí hí hí – Tiếng mọi người bàn bạc – Thằng này thế mà khá! – Kangin vỗ vai Kyuhyun cái đốp khiến cậu nhóc oằn người vì đau.
.
.
.

Sau khi nghe Donghae kể sự tình cậu chuyện, Leeteuk đã hiểu được phần nào, anh ghé sát tai Donghae và nói thầm một điều gì đó chỉ biết trong khi nghe Donghae liên tục cười khúc khích.

- Liệu có được không umma?

- Sao không được, con chưa thử thì sao biết có được hay không?

- Uhm… vậy cũng được, để con gọi mấy người kia vào!

Vậy là một kế hoạch khác đang được diễn ra ở nhà, mục đích duy nhất của kế hoạch đó không gì khác chính là để cưa đổ con Khỉ ngốc…
.
.
.

- YOBOSEYO!!! – Yesung đưa chiếc điện thoại lên tai giả vờ nghe và nói rõ to – CÁI GÌ CƠ!? THẬT SAO!? THẰNG HAE NHÀ MÌNH NÓ BỊ ÔTÔ CÁN ĐANG BÓ BỘT NẰM Ở NHÀ ÁH! BÁC SĨ NÓI NÓ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA ÀH!? CHẾT CHƯA!?... chẹp chẹp…

Mấy con người còn lại đang ôm miệng cười nhăn nhở.

- Bọn mình về xem nó thế nào còn biết đường mà an táng chứ nhỉ!!! [Au: =’= Bó chíu câu này không biết của ông nào!] /Ăc xì… ai nói xấu mình thế nhỉ? – Ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy!

CẠCH~

- Cho em đi với… - Con Khỉ từ trong thò ra với quần áo chỉnh tề - Nhanh lên đi hyung, cho em đi với!

Nhìn đôi mắt sưng sưng như vừa khóc xong thế kia cộng với vẻ vội vã và lo lắng đủ để biết rằng Hyukie bé nhỏ đã đau khổ tới mức nào khi nghe tin con cá nó bị thế kia…

- Được rồi, nể em hyung mới cho đi theo đấy! Nhanh lên đi! – Kangin làm bộ mặt hình sự nhất có thể để “lừa tình” con khỉ, thật khâm phục “appa” đáng kính của Super Junior!

Ngay sau khi sập cánh cửa khi nghe lời của Kyuhyun, Eunhyuk cảm thấy mình thật ngu ngốc biết bao, yêu thì phải chứng minh, cho dù không được chấp nhận nhưng đó cũng là một hành động cho đối phương nhớ mãi. Và thật sự cậu đã thất vọng và kiềm nén thế nào khi nghe Yesung nói Donghae gặp tai nạn, cậu đã bật khóc ngay lúc đó…

Chiếc xe ôtô lao ra khỏi căn hộ của Eunhyuk, tiến thẳng về kí túc xá… Ngồi cạnh ghế lái, Eunhyuk cứ bồn chồn không yên và ngăn cho hai dòng nước mắt không tuôn trào…
.
.
.

- Ryeowook àk! Cái này để ở đâu đây? – Donghae cầm trên tay cái giá nến kiểu châu Âu đứng bên cạnh bàn ăn đã được bày dọn đầy đủ mọi thứ và trải khăn màu trắng.

- Để ở giữa đi hyung? – Giọng Ryeowook nói vọng từ trong bếp.

Donghae đứng nhìn lại mọi thứ, chắc chắn cậu sẽ bất ngờ đến bật khóc cho xem… Anh khẽ mỉm cười, không biết cậu có chịu tha thứ cho anh không?

- Mặc vào và đừng lo lắng nữa! – Giọng Leeteuk nhỏ nhẹ và đưa cho anh một bộ vest đen có bông hoa hồng đính ở ngực áo.

Lúc nào Leeteuk cũng hiểu anh như vậy, không chừng anh sẽ khóc hết nước mắt khi Leeteuk nhập ngũ mất…

Và cuối cùng tất cả mọi thứ đã hoàn thành, phòng ngủ bây giờ như biến thành một lễ đường thu nhỏ… Tất cả đứng vào vị trí của mình và đón chờ một sự kiện lớn xảy ra mà có muốn quên cũng chẳng thể nào quên được trong kí túc xá của Super Junior…
.
.
.

Xịch~ Chiếc xe ôtô đỗ ngay trước cửa kí túc xá…

Eunhyuk mở cửa vào lao ra khỏi xe, nước mắt cậu ướt đẫm khuôn mặt, thế là cậu phải gặp anh trong tình trạng thế này sao… Nhớ lại những tháng ngày trước kia, cậu bỗng cảm thấy có lỗi… Mọi người nhanh chóng đuổi theo cậu và tất cả cùng lên thang máy…

- Hyukie! Hyung khóc đấy àk? – Siwon gặng hỏi nhưng chỉ đáp lại những tiếng nấc của Eunhyuk. Yesung liếc xéo Siwon rồi tất cả đều im lặng…

Cạch~ Cửa phòng sinh hoạt mở ra và chỉ là một sự im lặng… mọi người ngạc nhiên… Bỗng Eunhyuk chạy một mạch về căn phòng quen thuộc vì cậu linh cảm anh đang ở trong đó, mọi người chạy theo cậu, Eunhyuk không ngừng khóc. Kyuhyun mở hé cánh cửa và…

Baby baby baby baby baby uri jeoldae heeojiji malja
Oh my lady lady lady lady lady naege jeongmal neoreul saranghanda
Shawty shawty shawty shawty shawty ojik neoya nareul seontaekhan geon
Naui nunmulkajido, jakeun misokajido.. Ani? Neorobuteo neungeoya

Naega neoui sokeul neomu manhi sseokyeoseo beolsseo neulkeo
beoryeotdae geureon mal hajima
Amu ri bwado naegen neomankeumman yeppeun saram jeoldae sesange
tto eopseo (georeon maldo hajima)
I don’t know why you keep staying with me. Tto nan nege neomu
mojaraseo mianhae
Geu jeo mideobwa naega naega jarhalge

Baby baby baby baby baby uri jeoldae heeojiji malja
Oh my lady lady lady lady lady naege jeongmal neoreul saranghanda
Shawty shawty shawty shawty shawty ojik neoya nareul seontaekhan geon
Naui nunmulkajido, jakeun misokajido.. Ani? Neorobuteo neungeoya


Tiếng nhạc vang lên và Ryeowook cất tiếng hát… Các dancer nhảy nhịp nhàng và uyển chuyển, ca khúc From U mà mọi người đã nghe hàng tá lần sao hôm nay lại hay đến thế…

Tất cả những con người đứng ngoài cửa và ngay cả mấy con người đã nghĩ ra cái kế hoạc quái đản để lôi Eunhyuk về cũng không nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp như vậy ở nhà đều tròn mắt ngạc nhiên. Eunhyuk như đứng hình, trong tâm trí cậu giờ đây, tất cả mọi cảm xúc đều lẫn lộn, vui có, buồn có, hạnh phúc thì tràn trề còn mọi điều hờn giận đều tan đi hết…

Điệu nhảy nhịp nhàng, đều tăm tắp thế mới là Super Junior! Tất cả hùa vào trong, ai nấy đều trở về vị trí của mình trên sân khấu thường ngày, nhưng vẫn còn một chỗ khuyết… Đó chính là chỗ đứng quan thuộc của dancer chính, của cậu, vì giờ đây cậu đang chôn chân tại chỗ mà không biết nói câu gì, nước mắt thì cứ thế tuôn rơi…

Donghae mỉm cười, anh tiến lại, nở nụ cười trìu mến nắm lấy bàn tay của cậu kéo về phía đội hình nhảy. Eunhyuk bật cười và nhanh chóng bắt nhịp với mọi người, chưa bao giờ trong đời cậu cảm thấy mình có thể nhảy mãi không thôi, mong cho thời gian ngừng lại để điệu nhảy này là mãi mãi và cậu luôn ở bên tất cả mọi người, bên anh.

Neobakke eopdan mari neomu ppeonhae boyeodo eotteohge nae
maeumeul boyeo jugetni
Uri ssaul ttaedo itgo miwojukgetda marhaedo ne gaseumeun imi algo
itjanhni
Neorang na duri joheun geotman gachi bogo gachi meokgo
Gachi jeulgyeo deutgo ulgo utgo areumdapgiman haetdeon naldeul
Naega muneojiji anhge mideojugo gyeoteul jikyeojwoseo gomapda jeongmal
gomawo

Baby baby baby baby baby uri jeoldae heeojiji malja
Oh my lady lady lady lady lady naege jeongmal neoreul saranghanda
Shawty shawty shawty shawty shawty ojik neoya nareul seontaekhan geon
Naui nunmulkajido, jakeun misokajido.. Ani? Neorobuteo neungeoya

Neul gomapgo saranghandan~


Điệu nhảy kết thúc, ai nấy đều phấn khởi… Donghae đến bên Eunhyuk, và thật nhẹ nhàng, anh cúi xuống và… kiss… một nụ hôn mà nếu được sinh ra kiếp nữa thì cậu cũng không thể quên được… Tất cả vỗ tay tán thưởng… Và bữa tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống vui vẻ…

_ Tối hôm ấy tại căn phòng hạnh phúc của đôi trẻ_

Có một con Cá đang ôm một con Khỉ…

- Tớ yêu cậu lắm ý! – Con Cá

- Uhm – Con khỉ đáp lại

- Vậy thì sau khi tất cả mọi chuyện đã qua thì cậu vẫn còn yêu tớ chứ?

- Uhm… Yêu cậu! – hời hợt

- Sao cậu có thể bạc bẽo với tớ thế nhỉ? Vẫn giận tớ à? – Donghae ngồi thặng dậy ra vẻ giận dỗi.

- Đâu? Bạc bẽo gì đâu? Mà tại cậu hết đấy, làm tớ cứ tưởng cậu đang… - Ngập ngừng

- Đang gì? – Donghae làm ra vẻ mặt phởn chưa từng thấy.

…Im lặng…

-*lay lay* Nói đi, đang gì chứ? – Donghae cố nhịn cười

- Thì đang… ấy… chứ còn gì nữa? – Eunhyuk đỏ mặt ấp úng.

- Ấy là cái gì cơ, cậu nói tớ chả hiểu gì cả! – Donghae dường như không kiềm chế nổi nữa bật cười lớn. Eunhyuk bắt đầu bực mình.

- Tớ không đùa đâu!

- Vậy cậu có muốn tớ làm thế với cậu không?

- Hak?????

- Lại đây nào! – Donghae để nghị và không để Eunhyuk nói gì thêm, anh lao vào và…

Haizzzzzzzzzzz~ Một đêm dài với đôi trẻ đây!

_ Phòng bên_

- Kyuhyun, lại đây đi~ đang đến đoạn gay cấn! – Giọng Sungmin vang lên thánh thót

- Uầy, thế này thì Eunhyuk hyung không đi được cả tuần mất, ai nhảy hộ đi! – Shindong lo lắng

- Sungie àh, học tập Hae hyung chút đi chứ! – Ryeowook hớn hở

- Nek`, appa bảo, lần sau lắp camera thì lắp lui xuống một chút, thế này mất bao nhiêu là thi thú, vợ nhỉ? – Quay sang Leeteuk lúc này đang đứng hình. Chắc anh đang liên tưởng đến mình ngày xưa đây mà! Aigooo~

[Au: *tung hoa* *tung hoa*]

THE END


Jin định cho một cái Extra nữa! Các rds có ý kiến thì đóng góp cko Jin ở phần Comt nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2012 13:29:08 | Xem tất
Cái tem *chụp, bỏ mồm, nhai nút*

Há há há... tem, của ta... tèn ten

-------------------

Jin ạ! Chap này có vẻ Jin viết hơi vội quá thì phải!?
Câu văn thì không vấn đề, cơ mà có nhiều chỗ hơi cụt, tình tiết hơi nhanh nên dẫn đến hơi lãng nhách.
còn cái đoạn mà mấy chú lên kế hoạch roù đi tìm Hyuk sau đó giúp Hae vs Hyuk làm lành vẫn không nói ra được hết cái ý chính của tình tiết.

ví dụ như đoạn này

Eunhyuk khóc nấc lên:

- Không! Em không về, em không muốn nhìn thấy mặt tên khốn đó nữa~ hu hu – Cậu khóc trong nước mắt.

- Được rồi vậy hyung nghỉ đi, hyung không muốn gặp thì thôi! – Cậu út lắm chiêu Kyuhyun lên tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Eunhyuk lại, để Eunhyuk ở trong. Cả ba con người kia mồm há hốc nhìn về phía Kyu. Kyuhyun ra hiệu mọi người đứng gần lại…

- Xì xà… xì xầm… hí hí hí – Tiếng mọi người bàn bạc – Thằng này thế mà khá! – Kangin vỗ vai Kyuhyun cái đốp khiến cậu nhóc oằn người vì đau.


Theo như tình tiết chuyện thì đám đi tìm Hyuk chưa biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, mà lúc đó Hyuk lại khóc nấc lên như vậy là một người hyung thương em tại sao mọi người không chút tò mò mà tự dưng thằng Kyu lại nói cho Hyuk vào phòng luôn thế chứ phải để Hyuk kể lể, hay mấy chú ấy an ủi, hỏi thăm cái đã chứ. vậy là hơi cụt nhá còn mất ý nữa.

Có một con Cá đang ôm một con Khỉ…

- Tớ yêu cậu lắm ý! – Con Cá

- Uhm – Con khỉ đáp lại

- Vậy thì sau khi tất cả mọi chuyện đã qua thì cậu vẫn còn yêu tớ chứ?

- Uhm… Yêu cậu! – hời hợt

- Sao cậu có thể bạc bẽo với tớ thế nhỉ? Vẫn giận tớ à? – Donghae ngồi thặng dậy ra vẻ giận dỗi.

- Đâu? Bạc bẽo gì đâu? Mà tại cậu hết đấy, làm tớ cứ tưởng cậu đang… - Ngập ngừng

- Đang gì? – Donghae làm ra vẻ mặt phởn chưa từng thấy.

…Im lặng…

-*lay lay* Nói đi, đang gì chứ? – Donghae cố nhịn cười

- Thì đang… ấy… chứ còn gì nữa? – Eunhyuk đỏ mặt ấp úng.

- Ấy là cái gì cơ, cậu nói tớ chả hiểu gì cả! – Donghae dường như không kiềm chế nổi nữa bật cười lớn. Eunhyuk bắt đầu bực mình.

- Tớ không đùa đâu!

- Vậy cậu có muốn tớ làm thế với cậu không?

- Hak?????

- Lại đây nào! – Donghae để nghị và không để Eunhyuk nói gì thêm, anh lao vào và…


đoạn này, lúc đầu Hyuk giận Hae vì chuyện gì e quên roù sao? sao Hae lại ko giải thích gì với Hyuk mà nói yêu xong cái động phòng lun vợi chớ :)))) hyuk cũng đâu phải loại người dễ dãi. Biết là bản tính con cá khá là "bựa dâm" cơ mà e đẩy nhanh tình tiết quá làm cho rds thấy cụt hứng không nói lên được hết ý và không thỏa mãn cho lắm.

CÁI GÌ CƠ!? THẬT SAO!? THẰNG HAE NHÀ MÌNH NÓ BỊ ÔTÔ CÁN ĐANG BÓ BỘT NẰM Ở NHÀ ÁH! BÁC SĨ NÓI NÓ KHÔNG SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU NỮA ÀH!? CHẾT CHƯA!?


Thằng hae bị otô cán bỏ bột nằm ở nhà đã vậy còn bác sĩ nói ko sống được bao lâu là sao hử? =))

Nếu có hyung ấy ở đây, không chừng hyung ấy kêu cả biệt đội siêu nhân đến đây giúp chúng ta chứ không vừa!

_ Phòng bên_

- Kyuhyun, lại đây đi~ đang đến đoạn gay cấn! – Giọng Sungmin vang lên thánh thót

- Uầy, thế này thì Eunhyuk hyung không đi được cả tuần mất, ai nhảy hộ đi! – Shindong lo lắng

- Sungie àh, học tập Hae hyung chút đi chứ! – Ryeowook hớn hở

- Nek`, appa bảo, lần sau lắp camera thì lắp lui xuống một chút, thế này mất bao nhiêu là thi thú, vợ nhỉ? – Quay sang Leeteuk lúc này đang đứng hình. Chắc anh đang liên tưởng đến mình ngày xưa đây mà! Aigooo~

[Au: *tung hoa* *tung hoa*]



Cái đám nài vẫn ko bỏ được cái thói nhăng nhít =))))))))))
toàn thik xem phim miễn phí thou, đề nghị au lần sau nhớ thu phí dùm để au vs rds còn có tí vốn ăn kẹo =)))



Hóng fic sau của au.
mà nếu được chap sau có cái yaoi thì hay đó =)))))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-3-2013 20:15:14 | Xem tất
rating M mà thế yaoi âu * cào mặt*
*Chỉ tay lên trên* yah!!!!!! sao cướp tem của ta * lắc lắc*
cướp 1 lần nữa thì sẽ * kề dao lên cổ* kkkkkkkkkkkkk~
thui com nhảm ta lượn bye=)))))))))))))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách