Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2322|Trả lời: 10
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshots | K] Tình Yêu Lạc Lối | Sae_Woo | Jung Il Woo - Lee Dong Hae - Sae |

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author:  Sae_Woo

Status: on going

Rating: K

Paring(s): Jung Il Woo - Sae - Lee Dong Hae


Disclaimer : Giữa chúng ta đều là chân tình hay lạc lối !?

Category:  SE

Summary:  Mỗi người chỉ có thể yêu một người và người ấy sẽ ngự trị trong tim mà thôi.


Tình Yêu Lạc Lối









Casting:




Jung Il Woo

Mối tình đầu của Sae, một người lạnh lùng đôi lúc tàn nhẫn








Lee Dong Hae

Người đàn ông ấm áp, đáng yêu và đáng trân trọng. Người hiện tại bên Sae






Sae

Cô gái cố chấp luôn chỉ có một tình yêu dù biết nó lạc lối








Liên quan oneshot: Người dưng yêu anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2013 01:29:20 | Chỉ xem của tác giả
Chap 1:




Sợi chỉ nhân duyên thứ nhất: Lee Dong Hae


Tôi - một người thanh niên bình thường, nhưng trong mắt em tôi trở nên đặc biệt. Em làm tôi thấy mình đặc biệt, thấy yêu những điều đơn giản nhất. Em cho tôi hy vọng, nhưng sao em lại không để tôi tiếp thêm hy vọng cho em. Tôi yêu em, yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên, luôn muốn bên cạnh em, bảo vệ em, che chở cho em. Tôi biết..biết em đã từng tổn thương đến thế nào, tôi biết…biết em đã từng mất đi niềm tin lớn nhất của cuộc đời, và tôi biết…biết người đàn ông đó quan trọng với em ra sao và đã nhẫn tâm đến mức nào khi bỏ rơi em. Hãy để tôi xoa dịu nỗi đau ấy, để tôi bước vào cuộc đời của em, và để tôi được bên em…mãi mãi.

Em là cô họa sĩ kỳ lạ nhất. Trầm lặng và điềm tĩnh đến bất ngờ. Sao có thể vừa làm nhân viên pha chế, vừa có thể vẽ tranh. Điều đó đã làm tôi chú ý đến em.

Lần đầu tiên…

Sau một thời gian rời khỏi quê hương, chìm trong mớ hỗn độn tự kỷ, tôi cảm thấy cô đơn, trống trãi, tôi đã tìm đến bãi biển ấy. Phải, có lẽ chỉ có biển mới có thể xua tan nỗi nhớ trong tôi, gió biển làm lòng tôi dịu lại, làm tôi quên đi những đau đớn trong cuộc sống mà tôi vừa trải qua. Tôi gặp em, cô gái pha chế trong một quầy nước nhìn ra bãi biển.

Khẽ kéo ghế, chiếc ghế khá cao để tôi đối diện gương mặt lạnh lùng nơi em.

-        Anh muốn dùng gì? _ Em khẽ thì thầm cùng tôi.

-        Chào em _Không hiểu sao lúc ấy tôi lại trả lời một câu ngốc nghếch như thế.

Nhẹ mỉm cười, nụ cười của em thật sáng. Mái tóc em bay nhẹ với gió biển. Đưa tay cột cao nó, em lại cười nhìn tôi, tôi đã nghĩ sao cái cách em cười có thể tự tin như vậy, cứ như em đang có cả thế giới trong tay.

-        Anh dùng gì? _Em hỏi lại

-        Tùy em.

Tôi đã nghĩ em sẽ hỏi lại nhưng em chỉ im lặng, em bắt đầu làm, và không hiểu sao lúc đó tôi cứ nhìn em. Nhìn cái cách em làm dường như em đang rất chú tâm, một ly nước thôi mà em có thể nghiêm túc đến thế sao.

-        Của anh đây!

Ly nước được đặt trước mặt tôi không lâu sau đó. Em chỉ nhìn thoáng tôi rồi lại quay đi và hỏi người khách mới đến. Nhìn chiếc ly trước mặt mình, đó là ly nước đầu tiên tôi cảm thấy đặc biệt và nhớ đến giờ này. Tôi nhớ cái màu trong veo của nó. Tôi đã liên tưởng em sẽ làm một ly cooktail phong cách Hawai hay thứ gì đại loại thế bởi cái sự chú tâm mà em dành cho nó, nhưng…nó quá đơn giản.

-        Anh cảm thấy nó thể nào?

Em trở lại bên tôi và cất tiếng hỏi. Cái giọng của em khi ấy đến giờ tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp.

-        Cũng được_ Tôi đáp để em vui

-        Nó đơn giản quá phải không? Là soda greentea.

-        Sao em lại chọn cho tôi thứ này.

-        (Vẫn nụ cười khó đoán ấy, em nhìn tôi) Nó trong veo như nước mắt vậy. Tôi cảm nhận lòng anh đang buồn, nhưng không thể khóc. Thay vì tự hành hạ bản thân anh hãy uống nó, nuốt nước mắt vào trong và cảm nhận sự ngọt ngào sau đó.

Tôi im lặng. Em vẫn ánh mắt ấy nhìn tôi, tôi tránh né ánh mắt của em. Tôi không sợ người đoán biết lòng tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bởi mặt tôi mang tâm sự quá chăng. Nhưng tôi sợ ánh mắt của em, nó như xoáy vào nỗi đau trong tim tôi, tôi có cảm giác như em đang chạm vào nó. Tôi muốn che dấu, muốn chối bỏ…

-        Anh có biết Green là màu của hy vọng không. Trà xanh lại rất tốt cho một người ưu tư nặng nề như anh lúc này. Cứ nhẹ nhàng, bình lặng, sống đơn giản, đừng chìm trong bi quan anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc.

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi đã mỉm cười với em, nụ cười thật sự.

…Như một thói quen, kể từ ngày ấy tôi đã luôn đến tìm em, một ly nước, một nụ cười, đó là những gì tôi cho là niềm vui đơn giản…

Một ngày…

Em đã không ở đó, một ngày tôi đã không tìm được thứ nước uống phù hợp với tâm trạng mình. Tôi tìm em, bất giác tôi lại nhớ một hình bóng đến ngây dại, em tin không, tôi chỉ yêu em đơn giản như thế thôi…

Tôi tìm đến căn hộ của em, vừa nhìn tôi đã cảm thấy nhói lòng. Tôi tưởng người hay cười như em, giỏi an ủi người khác sẽ sống ở một nơi đầy ắp tiếng cười. Nhưng không. Nơi em ở cô đơn một cách đáng sợ, căn phòng em thuê mang một vẻ ảm đạm và u tối.

Cửa không khóa, bất giác tôi đưa tay đẩy vào, giá như là bây giờ thì tôi đã không làm thế, bởi chắc em sẽ gọi cho cảnh sát mất. Tôi đột nhập gia cư bất hợp pháp khi chưa có sự cho phép của em. Tội đó chắc tôi không gánh vác nổi đâu.

Bước vào trong, đồ đạc ngăn nắp nhưng có vài thứ đang ngổn ngang. Những mãnh kính, những khung hình vỡ nát. Hình em và một ai đó. Tôi nhặt nó, tôi lo cho em, tim tôi chợt lo sợ, quăng nó lên nơi trước đó nó đã được đặt, tôi lao vào bếp tìm em. Thật tức cười kho đầu tôi sao lúc đó lại thông minh đến vậy, biết em ở nhà bếp chứ không phải là phóng tắm.

Thật may cho tôi, tôi đã định quay lưng đi khi thấy mọi thứ tối om, nhưng rồi cảm giác nào đó khiến tôi quay lại chỗ công tắc và bật đèn. Em ngồi đó, tựa người vào chân bàn khoanh tay bó gối. Mặt em vô thần, rồi giọt nước mắt em lăn xuống. Ánh sáng đủ để tôi nhìn rõ đó không phải là giọt nước mắt duy nhất. Em đang khóc…

Một người hay cười như em mà khóc sao? Tôi đến bên em. Đưa tay…tôi chưa kịp lau giọt nước mắt ấy thì em nhìn tôi, lại nở nụ cười nhưng tôi biết không phải em đang cười.

-        Sao anh đến đây? Sao vào được? Có chuyện gì sao nhím?

-        Nhím? Sao em gọi tôi là nhím. Không thấy em, tôi nghĩ là em bệnh. Nghe mọi người nói em chỉ có một mình có lẽ cần giúp đỡ, nên tôi đến và cửa không khóa.

-        (Em nhìn ra cửa) Ồ! Cửa không khóa à, ôi đãng trí đến thế sao. (em chụi nước mắt) Anh là nhím bởi vì anh thật mạnh mẽ, dù thế nào anh nhím cũng vượt qua, chỉ là đôi lúc hơi xù lông để bảo vệ mình. Nhím ngốc.

Tôi đã bật cười khi nghe thấy điều đó, nhưng tim tôi đau. Em có biết đâu, chính em đã làm cho tôi tin điều tôi nghĩ mình không thể. Vậy mà giờ đây tôi chẳng thể làm gì cho em. Giọt nước mắt của em vừa rồi, nó đã xoáy sâu làm tim tôi nghẹn lại. Tôi đã muốn nói xin em đừng rơi lệ. Xin em hãy lại là cô gái tôi thường gặp, thường nói chuyện.

Nắm lấy tay em, tôi đã muốn nói dù có chuyện gì cũng đừng lo khi có tôi bên cạnh cùng em gánh vác..nhưng tôi không thể nói, chỉ có thể đặt lên tay em viên socola mà em đã bảo tôi hãy luôn mang theo, bởi một khi tâm trạng chùn xuống, một chút đăng đắng, ngọt ngào sẽ làm mọi thứ khá hơn.

Tôi cười khi nhìn em cũng cười, tôi hát cho em nghe bài hát tôi thường lảm nhảm khi mất thăng bằng.

“Bông hoa màu xanh điểm cánh bướm xinh đẹp
Con sâu non vẫn chưa trưởng thành
Ngày con nhộng phá kén biến thành bướm
Đó sẽ là ngày nó xinh đẹp nhất”

Mọi chuyện thật tốt khi sau đó em lại là em. Em bắt đầu dọn dẹp mớ bột vây hỗn độn trong bếp, rồi đến khung hình, những mãnh kính vỡ. Tôi muốn hỏi người đó là ai, nhưng tôi chợt nhận ra đó là người quan trọng của em. Bức tranh em treo cách đó không xa mà lúc vào tôi không để ý. Là chân dung của người ấy. Em vì người ấy mà rơi lệ…người ấy vì sao mà bỏ lại một người như em…

Em hiểu tôi đến lạ lùng, em biết tôi đang nghĩ gì. Em cất giọng trầm buồn.

-        Người ấy là chồng sắp cưới của em, nhưng bây giờ thì không phải. Anh ấy đào hoa ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Ngồi trong quán hết ôm cô này rồi lại lén điện thoại với cô kia. Em đã rất ghét, nhưng không ngờ lại yêu anh ấy. Em là họa sĩ và đã từng nói rằng sẽ vẽ duy nhất anh ấy thôi. Tình cảm vẫn nghĩ sẽ vĩnh viễn nhưng anh ấy gặp một người khác và chia tay em. Em đã hụt hẫng đã sụp đổ nhưng không từ bỏ, đã định bỏ đi nhưng khi nghe anh ấy bị tai nạn lại ở lại bên cạnh anh ấy. Những tưởng anh ấy mất trí nhớ sau tai nạn thì tụi em có thể bắt đầu lại, nhưng anh ấy nhớ tất cả, chỉ quên mỗi em. Anh ấy chia tay trước đó thì bảo em đừng có chỉ biết mỗi mình anh ấy như thế, nhưng sau đó thì nói em đeo bám, và chẳng muốn nhìn thấy em nữa. Một chút hoài niệm, tình cảm cũng không có, bên anh ấy đã có một cô gái khác, họ khoác tay nhau...em thật ngốc đúng không. Hôm nay là ngày em và anh ấy bước riêng hai con đường.

Tôi bất giác đã nhào đến ôm em. Nước mắt em lại rơi xuống. Một người như em đâu dễ dàng rơi lệ, nhưng hôm nay em như thế chắc chắn đã có quá nhiều nỗi đau chất chứa, lúc ấy tôi không biết nó tồi tệ thế nào. Nhưng tôi biết em đau đến thế nào. Tôi siết chặt vai em, tôi muốn mình là bờ vai của em.

Vậy là dần dần tình yêu trong sáng của tôi đã cảm hóa được tâm hồn em, xua tan nỗi đau trong em cô họa sĩ và nhân viên pha chế. Tuy em chưa từng vẽ tôi thay cho người ấy, nhưng người ấy sẽ chẳng bao giờ được uống thứ nước đặc biệt em pha cho riêng. Vậy nên tôi chưa từng ganh tị tình cảm em dành cho người ấy quá nhiều.

Thấm thoát thì cuối cùng em đã chấp nhận làm người luôn bên tôi. Dù không là người yêu, chưa thể tiếp nhận tôi nhưng đó đã là hạnh phúc. Phải nói khó khăn lắm chúng ta mới có thể bên nhau. Đâu có hạnh phúc nào là dễ dàng em nhỉ. Em đã đấu tranh rất nhiều để quên người ấy. Tôi đã cố đưa tay hy vọng em bắt lấy. Tôi đưa em về lại Hàn Quốc, có lẽ đó là nơi gợi cho em sự bi thương, nhưng tôi sẽ xóa đi tất cả, đi cùng tôi em sẽ thay thế suy nghĩ về nó, một nơi tràn ngập tiếng cười. Nắm tay em, tôi đã thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Như em đã chưa từng buông tay tôi khi tôi tụt dốc.

Cuộc đời là gì, gia đình bi kịch là gì chứ, tôi không quan tâm nữa rồi vì từ đây em chính là gia đình của tôi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 23-9-2013 13:21:27 | Chỉ xem của tác giả
2 con người đau khổ gặp nhau tất nhiên họ sẽ là người hiểu nhau nhất! Dong Hae có thể cảm thấy yên bình ở bên Sae nhưng không có nghĩa là anh ấy thích Sae? Có một người thấy hiểu mình nên anh ấy hiểu lầm chăng? Và việc anh quan tâm Sae chẳng qua vì cô ấy cũng cần có một người chia sẽ? Ni đã nghĩ như thế đấy ss ơi :" Có vẻ sẽ rất khác nếu thực sự ss cho Dong Hae thích Sae thật =]] :cườinherăng:

Còn Sae, cô hiểu lầm nên thật buồn. Hình như nhân vật Sae lúc đấy vẫn chưa biết chuyện Il Woo chia tay vì lo cho cô ss nhỉ? Vẽ một người bằng màu nỗi nhớ, tất cả chỉ thêm cảm xúc lẫn lộn thôi. Sae không mạnh mẽ, chẳng qua vì cô giấu nỗi đau quá giỏi? :"

Tuy em chưa từng vẽ tôi thay cho người ấy, nhưng người ấy sẽ chẳng bao giờ được uống thứ nước đặc biệt em pha cho riêng. Vậy nên tôi chưa từng ganh tị tình cảm em dành cho người ấy quá nhiều.


Không hiểu sao Ni ấn tượng với câu này!

Mặt em vô thần, rồi giọt nước mắt em lăn xuống. Ánh sáng đủ để tôi nhìn rõ đó không phải là giọt nước mắt duy nhất.


Cả câu này nữa. =]] Muốn thật nhanh tới đoạn cảm xúc của Il Woo ><

Ni cũng coi cái phim mà ss-đang-nói-tới-đấy, xem vì các loại bánh nhìn thèm Coi phim ấy Ni ưa cào màn hình máy tính =]]

Bình luận

Đêm nào cũng ngoi giờ này xem fic của mọi người rùi mới phì phò hihihi.  Đăng lúc 24-9-2013 11:55 PM
cám ơn Ni vì bài nhận xét hoành tráng quá nhá. s coi phim đó mà cũng gào thét ko kém gì Ni đâu, nhìn bánh mà hứng cả xô nước miếng. Ni dạo này chăm chỉ viết lách hẳ   Đăng lúc 24-9-2013 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2013 00:45:23 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2:






Sợi chỉ nhân duyên thứ hai: Sae



Đã lâu rồi tôi không dùng đến giấy vẽ…đã lâu rồi nó ngủ yên trên giá. Cố giằng lòng thôi nghĩ về anh nữa, tự dặn mình hạnh phúc rất mong manh, đừng đeo đuổi và cũng đừng chờ đợi. Đôi chân tôi đến lúc phải đứng lên. Anh hạnh phúc, anh quên tôi, đó cũng do "số phận", tôi sẽ thôi miễn cưỡng nhìn về một hướng, tôi sẽ cất giấu anh tận đáy tim, sẽ suy nghĩ rằng thứ trong tim tôi ấy…chỉ là "hận". Như thế tôi sẽ thấy dễ chịu hơn.

Tôi tìm niềm vui qua công việc mới...

Mỗi ngày trôi qua, lòng tôi dần yên bình, mỗi ngày qua đi, tôi dần thôi thổn thức nhớ về một người. Cứ sau một ngày, lại một ngày nữa... tôi lại nhận ra tôi chôn giấu anh vào tim rất tốt. Tôi đã làm được, nhưng tôi vẫn chưa thể quên anh...

Cuộc sống của tôi bình lặng, hạnh phúc đơn giản bây giờ - mang lại nụ cười cho người khác, tôi nhận lại được nụ cười. Nơi xa đó anh có biết không, tôi đã đứng dậy, bước đi tiếp một mình con đường không có anh.

***

Và một ngày, tôi gặp nhím…

Anh nhím ngốc nghếch, Dong Hae, cái tên dịu dàng và đặc biệt. Anh là biển, tôi gặp anh cũng ở biển. Anh không hẳn đẹp trai nhưng nụ cười ấy cho tôi thêm động lực. Tôi hay ưu tư, tôi trầm lặng, đôi lúc phiền não. Nhưng nhím cứ như hoạt náo viên lôi kéo tôi, xóa tan sự ảm đạm tôi đeo mang. Đã bao lần nhìn nhím, tôi thầm cười một mình. Nhím ngốc ạ, không cần phải tỏ ra ngốc nghếch như thế để làm những người xung quanh bật cười. Lũ trẻ con thích nhím, những người lớn tuổi thích nhím, và tôi…cũng cảm giác mình đang dần thích nhím.

“Bông hoa màu xanh điểm cách bướm xinh đẹp, con sâu non vẫn chưa trưởng thành, ngày con nhộng phá kén chui ra biến thành bướm, đó sẽ là ngày nó xinh đẹp nhất”

Cám ơn nhím đã làm tôi dần rời khỏi vỏ bọc của mình. Cám ơn anh vì luôn cho tôi một bờ vai. Cám ơn cuộc đời khi cho tôi gặp được anh. Nhưng nhím à, tôi vẫn không thể là người yêu của nhím, bởi tim tôi có lẽ sau nỗi đau tình cảm đã bắt đầu sợ hãi…

……….

Cùng nhau rảo bước trên biển ngắm mặt trời lặn, anh hát vu vơ hòa theo những con sóng vỗ rì rào. Anh hát thật hay, giọng hát trong trẻo. Tim tôi ấm áp, môi tôi chợt nở nụ cười. Đã bao lâu rồi không nhớ nữa, tôi đã không thật sự cười như thế này.

Anh xin làm bánh bên cạnh một bartender “nguy hiểm” - như lời anh nói, là tôi. Tôi đã nghĩ sao có người dại dột như thế. Lương không cao, lại chiếm hết thời gian dành cho cuộc sống giao thiệp bên ngoài, lẽ nào anh cũng muốn sống kiểu như tôi. Đáp lại bao nhiêu câu hỏi của tôi, anh chỉ mỉm cười:

-        Sao em nói nhiều thế? Lần đầu gặp, em đâu có như vậy.

Tôi lại cười, dạo này tôi cười hơi nhiều rồi thì phải. Anh thích Cookie, Chocolate Cake, anh nói rằng vị đăng đắng xem chút ngọt ngào đi với những loại nước dành cho người có tâm trạng là rất tốt. Chúng rất hợp làm couple mang niềm vui.

Và kể từ ngày ấy, ly nước của tôi luôn đi bên cạnh những chiếc bánh xinh xinh của anh. Anh giỏi thật nhím à…

Hôm nay bất chợt cơn bão đổ bộ. Mọi người phải lập tức rời khỏi chỗ làm việc. Vất vội chiếc tạp dề lên bàn, tôi lao ra khỏi cửa hàng tìm anh. Anh đi đâu chẳng nói với tôi một lời. Tim tôi thấy bất an, lòng tôi chợt lo lắng, Nhím à!!! Tôi chạy đi tìm anh trong màn mưa xối trắng xóa cả bãi biển.

-        Đồ Ngốc! Anh ở đâu.

Tôi gọi lớn đến khản cả giọng, tiếng mưa át tiếng tôi. Gió lốc thổi từng cơn như xoáy vào da thịt, mắt tôi mờ đi, tôi không nhìn được gì rõ ràng nữa cả. Ngay cả nước mắt mình giờ đây tràn ra vì anh, tôi cũng chẳng nhận ra. Khoanh tay ôm chặt người mình, gồng mình trong cơn giá rét, nhím à, anh ở đâu? Tôi cảm thấy sợ hãi với cái ý nghĩ chuyện không hay xảy đến với anh. Mặc kệ mình có đang run rẩy trước gió thế nào, tôi vẫn vững vàng bước thẳng vào màng mưa. Nếu có chuyện gì xảy ra…nhím cần tôi.

Một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy tôi, giọng anh the thé, đôi tay anh lạnh cóng:

-        Anh tìm thấy em rồi!

Anh lôi tôi tránh xa bãi biển, về căn hộ của anh. Thì ra anh đi công việc, và khi nghe cơn bão lập tức quay lại tìm tôi nhưng tôi đã biến mất, cũng không ai biết tôi đã rời khỏi đó hay chưa? Anh đã điện thoại, đã lo lắng cho tôi như tôi lo lắng cho anh. Anh đi tìm tôi. Tôi đi tìm anh. Thật tức cười khi hệt như trò chơi mèo đuổi chuột, nhưng anh lại là người tìm thấy tôi trước.

-        Lần sau hãy ở yên một chỗ để anh tự tìm đến nhé.

Sau câu nói đầy ẩn ý ấy, tôi ngủ vùi trong chăn ấm cùng chiếc áo của anh. Anh ngủ dưới đất thật đáng thương. Anh ngủ say, chắc anh mệt lắm, tôi ngồi dậy đến bên kéo chăn. Tay nhím bị thương rồi, lúc nào mà tôi không hay. Khẽ băng vết thương, tôi sợ anh thức giấc. Nhìn anh ngủ ngon chẳng biết tôi vừa làm gì, bất giác tôi lại mỉm cười. Cám ơn anh, cám ơn anh vì đã tìm thấy tôi, hướng theo nơi có tôi và cùng bước trên một con đường với tôi…

Mở chiếc ví tôi luôn mang theo bên mình, người ấy đang nở nụ cười cùng tôi. Tôi thở dài, tôi rút tấm hình người ấy ra, bỏ vào ngăn kéo chính giữa ví, kéo khóa lại. Từ đây người ấy sẽ không hàng ngày mỉm cười nhìn tôi nữa, tôi thay vào vị trí đầu đó là hình của tôi và nhím, khoảnh khắc tự sướng vô cùng ngộ nghĩnh, tràn ngập tiếng cười, dòng chữ của nhím bên dưới “Couple niềm vui”, tôi ngắm nhìn nó. Lòng cảm thấy đau nhưng thanh thản. Tôi sẽ khép quá khứ lại và thật sự bắt đầu một tương lai. Những thứ gì thuộc về ký ức tôi sẽ giữ gìn như một hoài niệm, không đắm chìm trong nó nữa. Nhìn nhím tôi cười.

Tôi cố vẽ nhím, nhắm mắt lại, liên tưởng thật nhiều về nụ cười thiên thân ấy, những khoảng khắc vui vẻ bên nhau, tôi mở mắt thở dài rồi đưa tay nghuệch ngoạc.

30 phút sau…

Trang giấy vẽ đầy những vết bút gạch nát. Nó đã ngủ yên quá lâu để rơi vào quên lãng, cây bút nằm dưới sàn, chỏng chơ…tôi không thể, thật sự không thể vẽ được nhím. Hất ngã cả giá vẽ, tôi trách bản thân mình sao quá cố chấp.

****

Hàn quốc, anh đã nói anh sẽ trở về, đến lúc anh đủ dũng khí để quay lại, anh muốn tôi cùng đi. Tôi sợ hãi, tôi lưỡng lự, ký ức của tôi về nó là không thể xóa nhòa…đầy đau buồn và nuối tiếc. Nhưng rồi cuối cùng đành theo nhím, có lẽ đó cũng là “số phận”…

Seoul…

Vừa đặt chân trở lại tôi đã có cảm giác nhói lòng. Cũng sân bay GimPo này…ngày nào, trên băng ghế ấy tôi vẫn còn là cô gái yếu đuối nước mắt rơi đầy bi thương, đã mong một bóng dáng níu giữ mình lại bởi bản thân không muốn từ bỏ, nhưng rồi ảo vọng vẫn chỉ là ảo vọng, tôi đã trốn chạy quá khứ, ra đi khi tim mình thật sự không muốn.

Quen biết anh tôi nhận ra một điều, cách xóa đi nổi đau không phải là trốn chạy nó mà là đối mặt với nó. Nhím à…tôi sẽ đối mặt…tôi biết anh luôn bên cạnh, ủng hộ tôi mà.

Buổi triễn lãm tranh trong thành phố, anh biết tôi thích nên đã đưa tôi đến đó. Không ngờ viện tranh nghệ thuật ấy là của gia đình anh. Sau khi ba anh đột ngột mất, gia đình xảy ra sóng gió, tranh giành, Dong Hae thiếu gia đã bỏ đi để rồi gặp tôi…thật khó tin người đơn giản như anh lại có một gia thế như thế. Bất chợt tôi thấy mình ngu ngơ và lạ lẫm trước anh, nhím ngốc à.

Lẽ ra ngày đó sẽ vô cùng trọn vẹn nếu như không vô tình gặp một người. Em gái anh và chồng sắp cưới. Người mà em gái anh sắp cưới…chính là người ấy.

Người ấy vờ không quen biết tôi, à mà không, đúng là mất trí nhớ nên người ấy hoàn toàn không biết tôi là đúng. Tim tôi đau, đau đến  nghẹt thở và không nói được lời nào. Anh cũng nhận ra người ấy đúng không, tôi thấy anh sững người, có chút e dè khi bắt tay em rễ.

Phòng tranh này là của họ, họ sẽ sớm về làm con một nhà, tôi chỉ biết bối rối và nghẹn đắng khi nhìn cặp đôi trước mặt.

Il Woo à, sao lại cho tôi gặp anh như thế, cô gái này không phải là cô gái trước đây đã bên cạnh anh, thế cô kia đâu rồi. Anh lại quay về con đường đào hoa nữa rồi sao? Lẽ nào anh  không chút cảm xúc khi nhìn thấy gương mặt tôi. Anh muốn yêu bao nhiêu cô nữa đây?

Giờ phút này tôi thắc mắc những điều ấy liệu có vô lý lắm không? Anh đâu còn là của tôi nữa. Con đường chúng ta đi cùng đã rẽ sang 2 hướng từ rất lầu. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, đôi mắt anh vẫn tha thiết theo cái cách vô cùng khó chịu, nhưng sắc mặt anh hoàn toàn lạnh lùng vô cảm. Anh trêu đùa tôi đấy à, trong tim tôi sẽ chẳng còn gì cả, tôi sẽ hận anh, hận anh cho tới chết, tôi sẽ ghét anh. Mau yêu cũng mau nguội. Gì mà thề non hẹn biển, tôi phì cười trên tất cả nỗi đau và những lời nói dối đáng sợ mãi không thể thực hiện được, khi yêu nhau đúng là chuyện gì người ta cũng có thể nói, cũng có thể hứa.

Ngoảnh mặt một cái đã trở thành người xa lạ…

Anh đi lướt qua tôi, cô gái gọi tôi là chị dâu, anh cũng lạnh lùng gọi “chị dâu”, hai tiếng “chị dâu” sao khó nghe quá. “Gặp sau, chị dâu!”…haha tôi bật cười. Đã có lúc tôi và anh từng thế này, từng đã định sẽ cưới nhau. Sao bây giờ cự ly hai trái tim quá xa dù gần ngay trước mặt, số phận làm chúng ta đổi cách xưng hô về nhau. Chua xót…tôi hy vọng em gái Dong Hae sẽ là chỗ dừng chân cuối cùng của anh và anh yêu cô ấy thật sự.

Lại một lần nữa tôi nhìn theo sau lưng anh cho đến khi anh đi khuất. Mong rằng đây sẽ là lần sau chót tôi làm thế. Ngu ngốc và cố chấp dù đã buông tay…

Nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi chăm chăm, bất giác nhím tiến lại và…một nụ hôn bất ngờ …sao lại thế…tim tôi đập thình thịch, đầu óc quay cuồng…môi nóng rang…nụ hôn của nhím mãnh liệt mặc kệ xung quanh hai đứa là đám đông…Lần đầu tiên nhím hôn tôi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 00:59:54 | Chỉ xem của tác giả
Chap 3:





Part 1:


Sợi chỉ nhân duyên thứ ba: Jung Il Woo


Tôi gặp lại em…người con gái tôi từng yêu. Từ giờ tôi sẽ chấm dứt tình yêu với em, chúng ta thật đã không thể bước chung một con đường. Hãy vững bước trên con đường không có tôi em nhé. Nếu có lúc chúng ta vô tình lướt qua nhau trong dòng ký ức, hãy xem tôi như một cơn ác mộng, hãy để tim chúng ta bình yên như chưa từng có điều gì hiện diện.

Đã có người sánh bước với em, đừng hồi tưởng quá khứ và cũng đừng quay đầu. Cứ mạnh bước mà tiến về phía trước, hãy để tôi một lần được đứng sau nhìn em.

*****

Chìm trong suy nghĩ, tôi lần mò về quá khứ, tôi không mất trí nhớ, tôi đã lấy lại tất cả, kể cả những ký ức nhỏ nhất về cô gái tên Sae. Biết phải nói sao, ngày ấy nơi sân bay tôi đã không kịp níu giữ em, để em ra đi, để em vụt mất trong tầm tay, tôi gục ngã, tôi trách số phận. Nhưng giờ đây tôi lại thấy cám ơn vì điều đó. Số phận đã khéo sắp đặt, nếu ngày ấy tôi giữ em lại…có lẽ bây giờ chúng ta đang trải qua từng ngày vô cùng khó khăn và đau đớn…có lẽ như bây giờ sẽ tốt hơn gấp ngàn lần.

-        Anh Il Woo, anh sao vậy?

Tôi quay nhìn người con gái bên cạnh. Vợ sắp cưới của tôi đây ư. Thật ngốc mà, nếu ông trời trừng phạt kẻ đùa giỡn duyên phận, có lẽ tôi đáng bị trừng phạt trước tiên. Nhưng…chắc tôi cũng sắp đối diện điều đó rồi.

-        Không có gì. Anh trai em có vẻ khác như em đã kể.

Tôi nói bâng quơ, tôi quan tâm người con trai ấy ư? Vì thân phận anh trai của Bul hay vì thân phận người đàn ông của bạn gái cũ?

-        Anh cẩn thận, em lo lắng cho sức khỏe của anh lắm, dù gì cũng phải cố đi hết con đường anh đã bày ra cùng em đó.

Tôi chỉ biết cười. Nụ cười che lấp trái tim đang đau đến phát điên.

-        Ừm anh trai cùng cha khác mẹ của em đã thay đổi khá nhiều, có lẽ nhờ vào chị ấy. Trước đây mặc kệ mẹ em đối xử với anh ấy thế nào anh ấy vẫn yêu thương em. Khi bố đột ngột mất vì tai nạn, quyền thừa kế của anh ấy bị tướt đoạt, anh ấy sau một ngày từ thiếu gia trở thành người mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngay cả phút giây cuối gặp bố, mẹ em cũng tìm mọi cách ngăn cản. Đã vậy còn tạo dựng tai tiếng vây lấy anh ấy. Thời gian đó thật sự anh hai rơi vào trầm cảm như em đã kể, đi đâu cũng bị báo chí xăm soi. Đến nỗi anh ấy phải bỏ đi vì không chịu nổi. Trước thì anh ấy biệt tăm, sau này thường xuyên liên lạc, kể cho em nghe về một người, không ngờ…Anh Dong Hae không phải hay cười như anh thấy bây giờ. Thật sự đã thay đổi và quay về đối mặt.

-        Vậy thì anh yên tâm mà bắt đầu chuyến du lịch của mình rồi.


-        Anh đừng nói như vậy. Hyang Ki, Seung Ho, Kyo, Jae Joong và những người thân của anh không vui đâu.

-        Họ đi du lịch cả rồi, họ có chuyến đi riêng của họ, sao không vui khi anh có chuyến đi của anh. Cả em nữa. Anh đang rất vui nên em đừng làm anh mất vui.

Tôi cố nói những lời hết sức vui vẻ cùng Bul nhưng có vẻ cô bé ấy nghe không hiểu rồi, xoay mặt đi len lén chùi vội giọt nước mắt. Con bé ngốc tưởng tôi không nhận ra đôi mắt đỏ hoe ấy sao.

Và rồi em xuất hiện, tay trong tay, cùng người ấy, em nhìn tôi, ánh mắt của em vẫn không hề thay đổi. Dù vài năm trước, hay vừa rồi tôi xuất hiện trước mặt em, và bây giờ…vẫn không chút khác biệt, tha thiết, trìu mến. Đáng ghét, đừng nhớ về tôi nữa, đừng lật lại quá khứ…tôi quên em rồi!!!

-        Il Woo! Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?

-        Chị dâu! Em đang rất bận.

-        Bận làm em gái tôi khóc à?

-        Không phải đâu anh trai. Anh ấy không làm gì em cả.

-        Vậy sao em lại khóc…

-        Là tại vì…bụi bay vào mắt.

Tôi quay nhìn Bul. Tôi nợ Bul nhiều quá. Món nợ ân tình có lẽ kiếp này tôi không thể nào trả được. Ôm vai Bul, tôi mong Bul hãy hiểu cho tấm lòng của tôi, thông cảm cho sự ích kỷ của tôi một lần, một lần duy nhất.

-        Em chỉ bị bụi bay vào mắt thôi mà, anh không cần phải làm thế. Chị dâu có việc gì đó, chắc cần anh giúp đỡ.

Khẽ liếc mắt sang em, em nhìn tôi với đôi mắt đen láy ướt át, tôi không thích, tôi đã bảo tôi quên em mà. Giá như hai người đừng về đây, đừng gặp lại nhau tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi với em giờ đây chỉ có thể nói hai chữ “vô tình” thôi Sae à.

-        Anh và chị dâu thì có chuyện gì để nói.

Tôi mở miệng mà tim quặn thắt, phải! chẳng còn gì để nói nữa. Trong con tim này cũng không có gì. Tôi bỏ đi.

***

Một tháng đã qua kể từ khi em trở lại Hàn Quốc

Càng ngày đúng như tôi mong muốn em càng cách xa tôi, em nhận ra tôi không còn như xưa - ngày bên em. Em biết tôi nhớ tất cả nhưng vẫn đối xử với em như thế, rõ ràng, em đã hận tôi. Tốt thôi, tôi chỉ mong có vậy, cứ hận đi và đừng bao giờ tha thứ.

Tôi mỉm cười nhìn ánh sao đêm nay. Đêm mưa sao cô đơn và lạc lõng quá Sae à. Hướng mắt nhìn xuống khoảng sân phía dưới cửa sổ gác mái, tôi đã nhìn thấy cảnh mà lẽ ra tôi không nên thấy.

Dong Hae cầu hôn em, em từ chối…tại sao lại thế? Tôi lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Tôi bên em đủ lâu để hiểu, trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa nỗi niềm, u uất gì, đôi mắt em, thái độ lúng túng của em, em làm trái tim vô tình như tôi phải rướm máu.

Lang thang trên cầu sông Hàn, tôi tự hỏi tim mình có hối hận không. Sờ lên trái tim, nhịp đập của nó tôi biết mình đang rất hối hận, nhưng tôi sẽ không làm khác. Tôi biết thế nào là nuối tiếc, thế nào là nỗi đau kẻ ở người đi, em vì tôi đã mất rất nhiều rồi, dù tình yêu này lạc lối tôi vẫn quyết làm điều mình cho là đúng đắn. Sẽ không còn sự tiếc nuối nào dành cho em nữa…

Em xuất hiện…em bước về phía tôi…

Tôi lại mỉm cười, từ khi nào mà nụ cười của tôi giả tạo quá. Tôi còn e sợ chính nụ cười của mình. Em đến rồi, một lần dứt khoác, không do dự tiến gần vào tôi, gần, thật gần, mắt đối mắt, em nhìn tôi, hình như em giận dữ.

-        Gì vậy chị dâu?

-        Anh đừng gọi là chị dâu. Nghe thật sự rất khó chịu. Tại sao anh lại thế, chàng trai chân thành trước đây đâu rồi. Tôi hận anh, tôi ghét anh, cái đồ trăng hoa chỉ biết đến danh lợi. Rõ ràng nhớ quá khứ, nhưng tại sao anh chối bỏ, anh làm con tim tôi đau quá.

Em bật khóc. Tôi lao đến ôm chặt em vào lòng. Trong vòng tay tôi, nước mắt em khẽ rơi. Xin lỗi…tôi chỉ có thể làm thế này:

-        Em đừng khóc, em khóc chứng tỏ em yêu anh đấy.

Đẩy mạnh tôi ra, dường như bây giờ em mới tỉnh táo nhớ ra tôi sắp làm chồng Bul.

-        Tôi không yêu anh, thứ trong tim tôi chính là hận.

-        Em còn yêu anh, vừa rồi anh đã vô tình thấy em và Dong Hae. Anh mong em tha thứ, chỉ cần em tha thứ anh sẽ quay về, sẽ không miễn cưỡng gọi em là chị dâu nữa. Lòng anh đã khó chịu lắm rồi, đau đến chết mất.

-        Anh…tôi không thể bắt đầu lại vì tôi từ lâu đã không còn anh trong tim.

-        Anh biết em đang nói dối. Ánh mắt em nói lên tất cả, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh sau ngần ấy năm, thật sự lòng em không quên anh hệt như anh chưa từng quên em.

-        Anh đừng nói nữa. Lòng tôi tuyệt đối không giao động vì anh.

-        Nếu anh nói ngày ấy anh đã cố giữ em lại nhưng không được. Em có tin không, anh gần như cảm thấy mất tất cả.

-        Tôi…

-        Bây giờ anh sẽ nhảy xuống sông Hàn chuộc lỗi, em không tha thứ anh đành chịu. Anh cũng chẳng cần cuộc sống vô vị này, có thể em cho là anh yếu đuối nhưng rồi em sẽ hiểu.

Tôi chống tay lên lan can và bắt đầu bước lên thanh chắn đầu tiên. Em yên lặng. Tôi biết mình phải làm gì, lại một bước nữa tôi tiến gần thành lan can. Em vẫn không nói gì, có lẽ trong lòng em đang nghĩ “chết thử tôi xem, anh cũng tầm thường như những thằng con trai lụy tình khác”. Tôi đứng thẳng người, nhướn ra khỏi thành lan can hướng xuống dòng sông đen ngòm.

“Đừng mà!”

Khoảnh khắc ấy em đã giữ tôi lại. Em ôm chặt tôi từ đằng sau, gương mặt em tựa vào lưng tôi thổn thức. Em không thể chối bỏ là em vẫn yêu tôi nữa rồi. Gỡ tay em ra, tôi cười, nụ cười có lẽ khó khăn nhất tôi từng thực hiện. Quay nhìn em, em cũng chớp mắt nhìn tôi chờ đợi.

-        (tôi chuyển giọng lạnh như băng): Quả tôi đoán không sai, thử cô một chút, đúng là cô còn yêu tôi thật. Hèn gì mà từ chối Dong Hae, anh vợ tôi thật tội nghiệp, thua một đứa em rễ như tôi, dù sắp có vợ vẫn có sức hút.

-        Anh nói vậy là sao?

-        Cô tưởng những lời vừa rồi của tôi là thật lòng à, tưởng tôi dại dột muốn chết thật sao. Cô quen tôi nhiêu lâu để nghĩ tôi có thể chết cái kiểu tôi vốn dĩ rất ghét như thế.

-        Anhhhh!!!

-        Làm gì có chuyện tôi muốn quay lại, tôi nghĩ cô nên dẹp ý tưởng ấy và trân trọng anh vợ của tôi đi. Chuyện của tôi và cô kết thúc lâu rồi. Không ngờ cô còn nặng lòng như thế. haha

“Bốp”, em đã cho tôi một cái tát tai, đau rát…nhưng tôi thích thế.  

-        Cô!!!

-        Anh đúng là…tôi thật sự đã lầm người, anh là tên đểu. Tại sao tôi vẫn không thể buông tay, cứ mãi nhìn về phía anh. Người con trai tôi quen trước đây và bây giờ sao khác quá. Tôi không muốn tin, tôi không muốn…

-        Cô nên tin đi, thời gian con người thay đổi là lẽ tất nhiên. Tôi có hẹn với Bul ở đây đấy, cô ấy vừa giàu vừa xinh hơn cô. Tôi sẽ không sa vào tình cảm với một người ngoại lai, không có gì, một lần nữa…

Em vội mở ví ra, từ trong ngăn kéo khóa em rút ra tấm hình chìa về phía tôi. Tấm hình duy nhất ngày xưa tôi và em bên nhau còn tồn tại. Tôi chộp lấy nó, nhìn mà lòng tôi đau quá, tôi đau tưởng như không thở được, không ngờ nó vẫn được bảo quản tốt trong tay em.

-        Anh xem đi, nếu anh quên tất cả, anh thay đổi, anh không trân trọng nó thì hãy để tôi xé nó đi, trước mặt anh.

Sae giằng lấy từ tay tôi và bắt đầu xé. Bất giác, tôi giật mạnh nó lại từ tay Sae. Sae rươm rướm nhìn tôi.

-        Anh không nỡ đúng không? Vì anh không phải là người như vậy Il Woo!!!

-        Xin lỗi, cô hiểu lầm rồi chăng? Tôi giành lại vì tôi muốn tự tay xé nó cho cô.

Tôi nhìn em, em nhìn tôi với ánh mắt long lanh, lòng tôi đau, tôi cố dồn nén tất cả, đưa tấm hình ngang mặt em, lưỡng lự, do dự…tôi không thể như thế. Dứt khoát, tôi xé nó với gương mặt bình thản. Phải!! tôi phải để em thấy tôi bình thản đến thế nào.

*Xé**xé**xé* từng nhát xé là mỗi lần em chao đảo, em thay đổi sắc diện. Lòng tôi cũng chết em có biết không, trái tim tôi tan nát như ký ức kỷ niệm tôi vừa xé bỏ, tôi đã xé tan giấc mơ của chúng ta, xé tan tình yêu giữa em và tôi.

Hất những mảnh vụn lên không trung, gió cuốn nó bay lả tả giữa tôi và em, một chút ký ức cũng không còn, những mãnh vụn sau đó rơi xuống dòng sông Hàn lạnh giá. Mất tất cả…tình yêu này chỉ là lạc lối, em hãy quên đi.

-        Rồi đó, giờ thì cô hài lòng chưa.

-        Anh đúng là đồ khốn.

Sau câu nói em lại tặng tôi một cái tát. Đưa tay giữ chặt miệng mình, em bỏ chạy. Nhìn theo em, tôi biết rằng giờ đây em đã thật sự ghét tôi. Từ bỏ tôi. Hãy hạnh phúc em nhé. Hạnh phúc thay cho cả tôi nữa…

Dong Hae sẽ thay thế vị trí của tôi trong tim em, yêu em nhiều hơn tôi đã từng yêu…



Bình luận

Dụ dỗ ss ah  Đăng lúc 4-10-2013 02:23 AM
ko HE choa em ví ck là em chém nhá. Phanh thây, cạp cạp. HE HE HE thui. s viết HE hay hơn SE  Đăng lúc 2-10-2013 11:02 PM
chính xác, chệ tàn nhẫn hơn em gấp ngàn lần. Phải gọi là độc ác tàn bạo mí đúng. May mà ko điên cuồng như Kyo, nói chung....  Đăng lúc 2-10-2013 11:02 PM
Sao Sae viết SE cho Sae với ck thì được, còn không cho ss viết SE là seo? chẳng lẽ ss tàn nhẫn hơn Sae?  Đăng lúc 2-10-2013 08:18 PM
Sae đáng thương, huhu...  Đăng lúc 2-10-2013 08:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2013 23:27:26 | Chỉ xem của tác giả
Chap 3




Part 2:





Trong ngôi thánh đường vắng lặng, những hàng ghế dài trống trãi, chỉ duy nhất Il Woo ngồi đó, gục đầu trên đôi tay, mắt nhắm nghiền cầu nguyện. Il Woo ngồi ở đó rất lâu, rất lâu…suốt hàng giờ đồng hồ.

Cuối cùng chàng trai cũng chịu rời đi. Những bước đi lẫn thẫn mệt mỏi. Il Woo ngước nhìn trời cao, trong veo…sắp sang thu rồi. Bầu trời đẹp quá, không khí thật dễ chịu, đến những hàng cây đang dần thay lá cũng lộng lẫy, nhưng tại sao mọi thứ lại mang một vẻ buồn mang mác lay động lòng người thế này.

Chợt mắt nhòa đi, cảnh vật xung quanh quay cuồng hỗn loạn, Il Woo ngồi xuống, đưa tay bóp chặt trán, dụi mắt…mọi thứ vẫn như thế – chao đảo…từ từ…Il Woo ngã xuống.

****

Bệnh viện SAMF…

-        BS: Cậu tỉnh rồi à.

-        Il Woo (ngồi bật dậy): Sao tôi lại gặp anh nữa rồi bác sĩ.

-        Nhờ người tốt đưa vào đấy. Cậu nên nghĩ ngơi nhiều, đừng ngoan cố nữa.

-        Il Woo (cười nhạt): Tôi sắp đi du lịch, phải làm nhanh lên chứ, đúng không?

-        Cậu lúc nào cũng thích đùa. Thấy cậu lạc quan thế thật tốt.

-        Tôi chỉ còn một việc đang cố giải quyết cho xong. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị.

-        Cậu…

-        NÈ! Đừng nói những thứ đại loại làm ảnh hưởng tinh thần vui vẻ phấn chấn hiện tại của tôi nhé. Thôi, tôi đi đây. Hy vọng không phải gặp lại anh nữa, ông anh à.

Il Woo rời khỏi chiếc giường đơn đặt trong phòng làm việc riêng của bác sĩ, bước ra khỏi cửa bệnh viện, cho tay vào túi quần, hít một hơi thật dài. Tản bộ trên con phố đông người, gương mặt, cảm xúc, lý trí, trái tim anh đều cùng một dòng mạch “vô cảm”…giờ đây Il Woo thật sự trở thành một con người vô cùng khó đoán về cung bậc cảm xúc. Không vui, không buồn, không hỉ nộ ái ố. Phải chăng đã quá nhiều nỗi đau khiến con người ta trở nên bình thản.

Bước chân Il Woo dừng lại trước một cửa hiệu Chocolate Cake. Il Woo nép mình, nhìn lén vào bên trong. Dong Hae đang tươi cười vui vẻ cùng Sae. Cả hai thật sự là một cặp rất đẹp đôi, Dong Hae chấm lên mặt Sae vệt kem chocolate trong lúc làm bánh nhã ý muốn biến cô gái cau có hung hăng thành con mèo dễ sai bảo. Sae ấn cổ đè Dong Hae xuống đánh đấm như đang trút giận vào bao cát. Il Woo bất giác phì cười. Nụ cười cũng khó đoán ra cảm xúc.

Đã 3 tháng kể từ ngày Il Woo vất hết kỷ niệm của mình và Sae lại nơi sông Hàn, cho nó trôi vĩnh viễn theo dòng nước. Cũng từng ấy thời gian Il Woo cho Sae biết thế nào là độc ác của một chàng trai khi vứt bỏ người yêu cũ.

Dong Hae thật sự là một người rất bản lĩnh và nhân hậu. Chỉ trách Dong Hae không xuất hiện sớm hơn. Il Woo thở phào, dù gì bây giờ thì Dong Hae cũng đã làm rất tốt. Lấy lại tất cả những gì thuộc về mình từ tay mẹ kế rồi lại cho lại em gái, tìm lại được sự kính trọng của mọi người, chinh phục trái tim Sae, làm cô cười thật sự, làm cô yêu quý Hàn Quốc này, làm cô quên đi con người xấu xa như anh.

3 tháng rồi Il Woo không có ngày an nhàn, 3 tháng lòng luôn ray rứt, 3 tháng Il Woo phải dùng đến thuốc an thần để có giâc ngủ ngon và chống chọi lại số phận. 3 tháng anh đã đi du lịch khắp nơi ngắm nhìn đất nước mỹ lệ rồi trở về với ngôi thánh đường dung dưỡng, tiếp niềm tin cho trái tim và lý trí nhỏ bé…cuối cùng, anh đến đây…

Bất giác Dong Hae nhìn ra cửa và thấy Il Woo. Sae cũng sững sờ đứng lặng. Biết mình không kịp tránh né. Il Woo hiên ngang bước thẳng vào quán.

-        Thấy khách hai người cứ nhìn thế sao? Huống gì em lại sắp là em rễ.

-        Ừm cậu ngồi đi. Cậu muốn dùng gì không?

-        Tất nhiên là muốn mới đến đây chứ anh vợ.

-        Vậy cậu chờ tí tôi có thứ này hợp với cậu.

Il Woo bỏ lơ Sae không thèm đếm xỉa, chỉ chăm chăm ngó cách bài trí xung quanh quán. Sae vẫn đứng đó nhìn Il Woo không chớp mắt. Ánh mắt lúc nào cũng muốn phản bội lý trí. Vẫn tiếp tục nhìn về hướng ai đó dù người đó sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn mình. Ký ức là thứ đáng ghét nhất nó cứ dày vò tim cô…

Dong Hae trở ra, sự xuất hiện của Dong Hae khiến Sae định thần và nở nụ cười. Dong Hae đặt lên bàn Il Woo một chiếc bánh đơn giản và một cốc nước lọc.

-        Il Woo (nhăn nhó): Sao lại thế này?

-         Dong Hae cười: Vì nước lọc vốn dĩ vô vị, giống như cậu vậy, chiếc bánh đơn giản vì tôi muốn hiểu con người cậu đơn giản nhất. Cậu thật khó đoán, khó nhìn thấu tâm can.

-        Phì cười, lắc đầu: Ôi anh à! Rất đơn giản tại anh không muốn hiểu. (dùng muỗng đưa một miếng bánh to vào miệng, gật tù tấm tắc khen rồi uống cốc nước và nhìn nó trên tay) Anh làm bánh ngon đấy, không ngờ nước lọc nhưng cũng có giá trị của nó. Nhưng đúng là vô vị.

-        Vậy cậu hãy cho tôi thấy giá trị của cậu đi. Tôi tin cậu là người đặc biệt. Đúng không Sae?

-        Ơ…(khẽ gật đầu)

Il Woo gương mặt bỗng biến sắc, đứng dậy đẩy ghế bỏ đi, để lại một tờ bạc lớn cùng câu nói ẩn ý

-        Trả cho tất cả vì giá trị của tôi chỉ có thế. Vô vị cũng chỉ là vô vị. Không có chút giá trị thì cứ lấy đồng tiền mà tạo nên giá trị.

Il Woo rời khỏi cửa hàng, dừng chân bên ngoài, đầu lại nghĩ mông lung. Il Woo bước nhanh hòa vào dòng người tấp nập mà không ngoái đầu lại nhìn. Phải! Có lẽ với Sae không bao giờ quay đầu nhìn cô ấy dù chỉ một lần mới là sự tàn nhẫn nhất.

***

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại reo. Sau khi nghe, gương mặt Il Woo biến sắc, Il Woo chạy vội đi.

Bệnh viện SAMF…

Phòng cấp cứu. Sae đang ngồi im lặng chờ đợi.

Il Woo thở dài, bước thật chậm đến gần bên Sae.

-        Anh Dong Hae sao vậy?

-        Tôi không biết, tự nhiên anh ấy ngã khụy. (đáp mơ hồ như người mất hồn)

-        Tôi đã điện cho Bul rồi. Cô ấy sẽ sớm đến.

-        Tôi không liên lạc được với Bul...

-        Ừ.

Il Woo bất giác cũng chóng mặt, phải chống tay vào tường giữ thăng bằng. Sae nhìn Il Woo, lo lắng, định đến gần thì:

-        Tôi chạy mệt thôi. Cô ở đây, tôi đi uống nước cái đã.

Nói rồi Il Woo bỏ đi thật nhanh. Il Woo đến phòng riêng của người anh quen biết làm bác sĩ, ngã người ra giường, mắt nhắm chặt.

***

Một lúc lâu sau…

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, cùng tiếng đẩy băng ca. Sae ngồi bật dậy khi nhìn thấy Dong Hae. Cô vội chạy đến bên cạnh

-        Anh ấy sao rồi bác sĩ?

-        Tim anh ấy không ổn. Cô không thấy biểu hiện gì trước đây sao?

-        (Sae khẽ lắc đầu, mắt long lanh)

-        Có lẽ anh ấy phải thay tim gấp. Không thì…

-        Thì sao bác sĩ?

-        Thì không thể sống được đâu. Nhưng cô đừng lo, ngay khi có người hiến tim anh ấy sẽ được phẩu thuật ngay.

-        Sao lại thế (mắt rưng rưng) bác sĩ có nhầm lẫn chăng? Anh ấy khỏe lắm mà. Nhím vẫn hay đùa giỡn. Nhím rất khỏe mạnh.

Vị bác sĩ im lặng. Il Woo đã xuất hiện và kịp nghe chuyện của Dong Hae. Il Woo phì cười

-        Anh cũng khéo che giấu thật Dong Hae. Tôi không để cho anh chết được đâu. Không cho phép điều đó vì anh còn phải giúp tôi làm một việc quan trọng.

Il Woo quay người lạnh lùng bỏ đi. Sae bất giác vô tình nhìn về hướng ấy và trông thấy Il Woo đã rời đi. Lòng cô thầm oán trách cho sự lạnh lùng vô tâm ấy.

***

Il Woo đưa người anh quen biết là bác sĩ đến gặp bác sĩ của Dong Hae, từ lúc đó hàng ngày Sae đều thấy hai vị bác sĩ quan tâm Dong Hae một cách đặt biệt, thầm trò chuyện một điều gì đó.

Một ngày…

Vị bác sĩ của Dong Hae thông báo đã tìm được người giúp Dong Hae. Sớm hơn là ông tưởng. Bác sĩ quen biết với Il Woo cũng sẽ góp sức trong ca mổ giúp cho Dong Hae. Chắc chắn Dong Hae sẽ lại khỏe mạnh. Lại là nhím kiên cường, bù cho những sự chán nản vì đang từ một thanh niên khỏe mạnh lại bị giam trong bốn bức tường phòng bệnh trước đây. Bị đối xử như thể là người yếu đuối nên Dong Hae ít cười ít nói hẳn. Hôm nay nhận được tin tốt như thế Dong Hae đã vui đến suýt thì ôm Sae trước mặt bác sĩ. Vị bác sĩ mỉm cười, Sae mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc. Dong Hae nắm chặt tay Sae với ánh mắt rực sáng.

Bên ngoài Il Woo khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn hai người. Môi Il Woo cũng chợt hé nụ cười thoáng qua rất nhanh.

***

Cuối cùng thì ngày quan trọng ấy đã đến, Bul, Sae lo lắng chờ đợi. Trong lúc chờ Dong Hae được đưa vào phòng mổ, Sae nhận được tấm bưu thiếp của Il Woo gởi từ tay Bul.

-        Il Woo đâu?

-        Anh ấy đi du lịch rồi!! (đáp với giọng nghẹn lại)

-        Sae (thắc mắc): Tại sao?? Sao Bul lại để Il Woo đi? Còn đám cưới của hai người?

-        Chúng tôi đã chia tay rồi, không cưới cũng được, miễn tim tôi có anh ấy. Anh ấy cần tự do một thời gian. Có những chuyện chị không hiểu đâu.

Sae khó khăn mở tấm bưu thiếp ra xem

*Tôi phải đi du lịch rồi, nhờ cô nhắn với Dong Hae phải biết trân trọng cuộc sống mới nhé. Không thì khi tôi gặp lại anh ấy tôi sẽ xử lý anh ấy đấy. Đừng có kiểu bỏ mặc sức khỏe như trước đây. Nơi trên bức ảnh này sẽ là nơi tôi đến, sau khi hết một vòng tôi sẽ trở lại.*

Sae nghe tim mình nhói một cảm giác khó tả. Cô quay lại mặt chính tấm danh thiếp, là hình hoa anh đào bay trong gió. Sae nghĩ thầm:

Anh đúng là đáng ghét Il Woo à, sao có thể đi lúc này. Ít ra hãy đợi Dong Hae khỏe lại đã, nếu không thích tôi thì chỉ cần ở bên cạnh an ủi Bul thôi. Il Woo đáng ghét. Anh đang ở Nhật ngắm anh đào à. Sao có thể vô tâm như vậy? Vì sao tim tôi vẫn không tin anh xấu xa như thế. Sao vẫn đau không chút nguôi ngoai khi khắc khoải nhớ về ký ức. Anh là tên đàn ông xấu xa nhất trên đời Il Woo!!!

….

Ca mổ diễn ra vài giờ cuối cùng cũng đã kết thúc thành công. Bước ra khỏi phòng mổ, vị bác sĩ gương mặt mệt mỏi nhìn Sae, Bul.

-        Anh ấy ổn rồi!

Bul cười trong nước mắt: Tôi biết mà, anh trai tôi rất dũng cảm.

Sae thở phào: Nhím à! Nhím lại có thể là Nhím gai góc rồi. (nhìn hai vị bác sĩ) Cám ơn tất cả mọi người.

Vị bác sĩ hay đi cùng Il Woo gỡ khăn che mặt ra, buồn bã nhìn Sae.

-        Mọi người còn phải cám ơn một người nữa. Cậu ấy đã làm rất tốt vai diễn cuối cùng của chính mình.

Sae nhìn vị bác sĩ ấy, bất giác tim cô như bị ai bóp thắt lại. Một cảm giác sợ hãi mà không lý giải nỗi. Cô đưa tay lên nơi tim mình giữ cho nó đừng đập mạnh như thế nữa. Vì sao? Vì sao lại như thế.

Vị bác sĩ cùng mọi người đưa Dong Hae về phòng. Bul và Sae được gọi giữ lại. Bấy giờ ông ấy mới từ tốn.

-        Tôi cần cho mọi người biết người hiến tim là ai?

Ông ấy đưa cho hai cô gái tờ giấy. Sae đón lấy, và rồi, buông lõng, mãnh giấy rớt xuống, Sae lao vào phòng mỗ. Bác sĩ giữ chặt lại. Bul cúi nhặt tờ giấy, và như Sae, Bul chết lặng. Người đó là Il Woo.

….

Sae được đưa đi gặp Il Woo, đôi mắt không thể rơi lệ, trái tim cũng chẳng còn cảm giác đau, Sae khó khăn nhấc từ bước nặng nề đến trước người con trai đang ở trần chỉ phủ tấm vải ngang ngực. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, sao chẳng thể mở ra nhìn cô nữa rồi. Cái miệng ấy, sao chẳng thể nói nữa dù là lời tổn thương cô. Anh ấy đi du lịch mà. Sae gục xuống đưa tay ôm lấy gương mặt Il Woo.

Bul cố gắng nói những lời đã đến lúc phải nói trước khi tắt nghẹn vì nỗi đau. Không thua gì Sae, Bul cũng bị Il Woo làm bất ngờ đến không thể khóc được nữa.

-        Anh ấy nói dối tôi đi du lịch rồi rời đi từ mấy ngày trước. Thật là quá đáng.

-        BS: Cậu ấy là người dũng cảm và kiên cường nhất tôi từng biết.

-        Sae im lặng.

-        Anh ấy biết mình không sống lâu nữa nên mới…

-        BS: Cậu ấy đã bàn với tôi từ khi ấy. Xin lỗi vì ý kiến của bệnh nhân tôi buộc phải im lặng, thôi hai người hãy ở đây với cậu ấy một lát nhé. Cậu ấy trước đây đã để di nguyện nếu có chết sẽ hiến xác cho y học. Giúp những người đáng được sống.

Vị bác sĩ rời đi và Sae vẫn im lặng, cô ngã người, ngồi tựa vào cạnh Il Woo.

-        Bul: Chị nói gì đi chứ.

*im lặng*

-        Chị không muốn biết gì sao?

*Vẫn im lặng*

-        Chị làm tôi cảm thấy đau dùm anh ấy quá, anh ấy trong tai nạn trước đây sau khi chị rời khỏi Hàn Quốc một thời gian thì sức khỏe không ổn. Anh ấy bị tụ máu không thể phẩu thuật nữa. Anh ấy biết mình không còn bao nhiêu thời gian nên đã không đi tìm chị.

*Đảo mắt nhìn Bul một cách hờ hững, vẫn ánh nhìn mông lung và im lặng đáng sợ*

-        Anh ấy vì sao cùng tôi diễn trò kết hôn chắc chị hiểu, Il Woo từng nói nếu bị trừng phạt vì đùa giỡn với tình yêu và hôn nhân, anh ấy sẽ bị trời trừng phạt trước tiên và điều đó sẽ sớm xảy ra. Lúc này đây anh ấy cũng đùa giỡn với chính tôi nữa, Hyang Ki, Seung Ho, Jae Joong, Kyo trở về tôi phải nói với họ làm sao đây. Anh ấy chẳng nói với ai lời nào ủy mị hay từ biệt cả. Tại sao???

Bul ngồi bệch xuống đất và bắt đầu khóc rấm rứt.

Sae đứng dậy, vô thần bước đi ra khỏi nơi đó.

Vị bác sĩ đã quay lại, như chờ sẵn Sae từ nãy giờ, ông ấy nhét vào tay Sae mãnh giấy trắng. Kèm lời nói bi thương:

-        Cô hãy hãnh diện vì cậu ấy. Cậu ấy là một người thật sự rất tốt. Chỉ vì tình yêu giữa hai người lạc lối, cả Dong Hae kia nữa, hãy để trái tim Il Woo yêu cô lần nữa.

Sae mở mãnh giấy…

“Giữa chúng ta không có tình yêu nữa, cũng không còn thù hận, sẽ không có nuối tiếc. Hãy quên cái tên Il Woo vĩnh viễn. Và đừng chỉ biết nhìn mỗi Il Woo, chỉ vẽ mỗi Il Woo. Anh đào bay trong gió ngày nào, anh sẽ đến nơi đó, anh sẽ hiện diện là những cơn gió thổi qua…”

Sae nắm chặt mãnh giấy đến nỗi móng tay cô làm bàn tay rỉ máu. Cô hiểu Il Woo nói du lịch nghĩa là thế nào rồi. Il Woo vẫn thế…vẫn lựa chọn sai lầm vì nghĩ cho cô…tình yêu của cô dành cho Il Woo lạc lối, tình yêu của Dong Hae dành cho cô cũng lạc lối, bởi tim cô ai kia đã chiếm trọn, dù cố chôn giấu trong mối hận nhưng không thể quên, để rồi lại nhận ra nó càng mãnh liệt hơn…




Xin em đừng đứng trước mộ anh mà rơi lệ nữa

Anh không ở đó...

Cũng chẳng phải đang chìm trong giấc ngủ

Hàng nghìn ngọn gió thoáng qua...

Anh chính là hàng nghìn cơn gió ấy.

Vẫn luôn thổi trên bầu trời bao la rộng lớn.

Anh là nắng mùa thu...vươn trên cánh đồng lúa chín vàng

Là những hạt kim cương lấp lánh ở lớp tuyết trắng kia

Anh là chú chim nhỏ vẫn đánh thức em dậy mỗi khi bình minh đến

Là ngôi sao vẫn luôn dõi theo em suốt đêm dài

Xin em đừng đứng trước mộ của anh mà rơi lệ nữa

Anh không có ở đó

Cũng chẳng phải anh đã chết

Hàng nghìn ngọn gió thổi qua...

Anh chính là hàng nghìn cơn gió ấy.



Hàng nghìn cơn gió...anh chính là hàng nghìn cơn gió ấy

Vẫn luôn thổi trên bầu trời bao la rộng lớn.



Trên bầu trời bao la rộng lớn kia...

Anh chính là ngọn gió vẫn đang thổi ở đó







_ENDING_
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 4-10-2013 02:25:15 | Chỉ xem của tác giả

Có những điều trên thế gian không như ta mong muốn, cố gắng làm tất cả cho người mình yêu thương, để không nhận được sự yêu thương đơn giản như người đã làm nghĩ… Điều mà người ấy để cho người ở lại, không là một nỗi đau, mà là một sự đau đớn khôn nguôi, khắc mãi không chỉ trong tim, mà còn cả trong ký ức…

Mở ra trước mắt một con đường tăm tối, suốt quãng đời còn lại sẽ lạc lối khi không còn ánh sáng nào có thể soi rọi trái tim này, không còn niềm tin nào dẫn dắt nữa… bơ vơ lạc lõng…

Ước gì ta có thể quên đi tất cả, ước gì ta không có trái tim… dù cả thế giới cho rằng ta là người tàn nhẫn, ta vẫn chọn cách ấy, hơn là người ta yêu thương đã vì ta…

Yêu anh bao nhiêu, hờn anh bấy nhiêu…

Ps: Sae đáng ghét, làm ss nhớ đến “bảo bối” của mình :(

Bình luận

Đọc mà cảm động quá ss ơi.  Đăng lúc 4-10-2013 10:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 4-10-2013 10:25:19 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 4-10-2013 02:25
Có những điều trên thế gian không như ta mong muốn, cố gắng làm tất cả cho người m ...

Thì ra là s đang nhớ "bảo bối", thảo nào mà tâm trạng s cảm nhận chuẩn như vậy
Đó là điều mà em nghĩ, điều mún nói nhưng em lại chẳng thể diễn đạt bằng lời
Chỉ có thể biểu đạt bằng thái độ im lặng của Sae thôi. Sae không thể nói được gì *im lặng và im lặng* không nước mắt, không điên cuồng...
Giờ thì s nói, e có thể biết điều mình muốn diễn đạt phải nói ra như thế nào rồi
Sao em chả nói được nhỉ.
Em vẽ ra trong tâm tưởng và s biến nó thành lời nó. Đúng là lớn tuổi thì có ý nghĩ giống nhau nhưng kinh nghiệm thấu đạt thì thật em còn phải học nhiều ở s lắm
Cám ơn s haha. Mấy nay em có chút hơi bùn nên đổi tông SE. Lúc nào HE là lúc đoá e đang phơi phới á s.

Bình luận

lại, nhưng mà...em vẫn không tha thứ và suốt đời ko tha thứ. em đúng chất vô tình bị chửi rủa lun s, cục đá biết đi hihi  Đăng lúc 5-10-2013 10:26 PM
lắm ss ơi. s bít hơm, e bị 1 người bạn iu hơn cả sinh đôi knock 1 phát, đá đểu trong âm thầm, 7 năm rồi...ai lại đánh người chạy  Đăng lúc 5-10-2013 10:25 PM
thui e sợ lắm. E mà knock out thật em ko biết mình có đứng vững ko. Hay là sau đó lại trơ lì ra, hic hic ai chứ e dám sống vô tình  Đăng lúc 5-10-2013 10:23 PM
câu cuối cùng sao giống như đang đính chính quá vậy? À, muốn giống như ss đó à, dễ thôi: Hưởng một cú knock-out của cuộc sống là cảm nhận được thôi, hì...   Đăng lúc 4-10-2013 06:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 4-10-2013 13:05:52 | Chỉ xem của tác giả
Sae ngốc, Il Woo cũng ngốc, DongHae cũng ngốc. Sao mọi người lại cuốn vào mấy thứ lùng bùng thế này :| Lúc mới đầu đọc, Ni thật không tin Il Woo ngốc nghếch như thế, cả Sae nữa, tại sao lại giả đò bảo thử lòng trong khi cả bên trong đều đau đớn, lẽ ra Sae đừng nên tát Il Woo, Sae quá đau khổ rồi, cô ấy còn chẳng đủ dũng khí để đối mặt với người đối diện. Fic này toàn một nỗi đau khó tả, cho dù có bù đắp bao yêu thương cũng đều nhạt nhoà trước những quá khứ như thế, ss bảo Sae và DongHae phải sống làm sao sau này TT.TT :khóctetua:

Fic này viết xúc động quá! :* Lột tả hoàn hảo *bem bép*. Ni bay vào làm fan couple Sae-Woo, haha,... couple này chỉ đứng sau Kris-Twyla và MyungZy thôi ạ =]]]],.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 4-10-2013 22:42:07 | Chỉ xem của tác giả
Vani~ice~cream gửi lúc 4-10-2013 13:05
Sae ngốc, Il Woo cũng ngốc, DongHae cũng ngốc. Sao mọi người lại cuốn vào mấy thứ lùng ...

Cám ơn Ni lắm lắm, được làm couple đứng thứ 3  hạnh phúc rung rinh
Phải đi khoe mọi người mới được. Nhất là Kyo. Nhận được những lời nhận xét của Ni mà s vui đừng hỏi luôn
Chị bac hiểu, Ni cũng cảm nhận được, vậy là s thành công rồi mặc dù không biết phải nói ra thế nào T.T
Cảm động quá đi hà hic hiu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách