|
Chapter 2
Khi Youngji trở về cùng Nana, Jackson đã đứng ở trước cửa đợi họ.
“Cậu không phiền nếu cùng đi với tớ chứ?”
Youngji khẽ nhìn sang Nana unnie, cô chị mỉm cười rồi dắt dưa chuột vào nhà. Cô lẽo đẽo theo cùng Jackson. Họ đi trên đường ban nãy, nhưng cảm giác khác hẳn khi đi với chị Nana. Bầu không khí nặng nề hơn. Im lặng hơn, không một cử động khác ngoài việc thở và hít vào.
“Tớ xin lỗi vì bảo cậu ra cùng..nhưng mà thật sự tớ không thể để tâm trạng mình bộc lộ ra trên sóng truyền hình lúc này được.”
Youngji im lặng dừng chân đứng lại, cô cố gắng hít một hơi rồi nói.
“Nếu có gì ấm ức trong lòng cậu, tớ ..tớ luôn ở đây lắng nghe.”
Jackson quay lại nhìn cô bạn mình mỉm cười, cậu đưa tay ra chờ nắm lấy tay bạn mình. Youngji nhìn cậu vài giây rồi từ từ đưa tay ra.
Cả hai lại tiếp tục im lặng đảo chân đi giữa trời đêm mát lạnh. Youngji hắt xì rùi đưa tay lên mũi chà chà làm Jackson bật cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác choàng lên vai cô bạn mình.
“Tớ muốn tìm cậu để giải bày. Nhưng nếu tớ nói ra thì tớ sợ cậu sẽ bật cười bảo tớ ngây ngô.”
Youngji lắc đầu.
“Thật ra, trước khi bước vào thế giới tạp kỹ [Roomate đó] tớ đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý là phải thế nào, thế nọ để bình tĩnh, tự tin , sexy and wild.”
Cậu ngập ngừng.
“Nhưng rồi…tớ nhận ra, càng tham vọng càng đánh mất nhiều thứ.”
“Tớ biết. Nhưng nếu đã chọn con đường này, thì mất mát là cái giá phải trả.”
Youngji nói, cô biết nhưng cô nghĩ nếu mình bảo vệ được gì càng tốt, càng nhiều, càng kỹ bao nhiêu càng khó đánh mất. Dù cô chỉ mới debut gần đây, nhưng cô hy vọng mình sẽ khó bị đánh chìm bởi cơn sóng từ mọi hướng.
“Tớ may mắn khi bước vào con đường này, cậu biết không? Tớ đã tìm thấy tình yêu mình từng mong mỏi.”
Youngji chợt ho, cô đang nghe câu nói như con dao đăm vào lồng ngực mình đấy sao?
“Cậu ổn chứ? Chúng ta về nhé?”
Jackson nhìn Youngji lo lắng.
“Không sao đâu, cậu nói tiếp đi.”
“Tớ đã nghĩ mình may mắn thật, dù nó chưa hẳn là một mối quan hệ xác thật chính thức nhưng đối với tớ nó thật ..gần..nhắc tớ nhớ đến hiện thực trước đây của mình.”
“Có lẽ..có lẽ..cô gái đó là một người để lại ấn tượng rất nhiều cho cậu.”
“Uhm, hôm nay một tin tức đã chiếu trên tivi lúc cậu đi vắng. Đó là một tai nạn ở trường học, nó làm tớ chợt nghĩ về cô ấy. Tớ sợ sẽ mất cô ấy và tớ buồn vì không thể ở bên ngoài tự do tự tại chạy tới hỏi han. A cậu không sao chứ? Cậu như thế nào..”
Jackson chợt đứng tựa vào gốc cây, đầu cố gắng đập ra sau rụp rụp. Youngji đứng nhìn anh bạn mình đau khổ mà không làm gì được. Trong đầu cô chỉ muốn gào lên :” Tại cậu ngốc quá đó. ĐỒ NGỐC”
Jackson nói tiếp.
“Và tớ đã không cầm lòng mà chạy ra khỏi phòng để gọi. Cậu biết tớ nhận được gì không, “không sao đâu” cứ lặp lại liên tục làm tớ càng lo” Ừ, có sao đó. Có sao đó.” Nhưng tại sao cậu ấy lại giấu?”
Youngji từ từ tiến đến gần bạn mình.
“Con gái lúc nói không sao đâu là lúc cần người vừa hỏi mình nhất.”
“Trước giờ tớ từng cười biết bao nhiêu lần khi JB bảo bạn gái mình khó hiểu, khi JR than con gái phức tạp. Giờ đến lượt mình, tớ thấy sao mà khó chịu quá. Và lúc tớ giận, là lúc cô ấy càng rời xa tớ nhiều hơn.”
Rồi Jackson ngồi thụp xuống gốc cây.
“Cô ấy bảo tớ nên lo lắng cho mình hơn, tập trung công việc hơn còn cô ấy thì không sao đâu.”
Và Jackson nói về lúc Suzy cúp máy. Youngji ngồi xuống cùng Jackson, vỗ lên vai bạn mình an ủi.
“Tớ đang tự hỏi, mình có nên để cô ấy ra đi không? Để cô ấy tìm hạnh phúc cho mình không?”
“Như thế thì cậu thật ích kỷ, cậu không quan tâm gì đến cô ấy cả.”
Youngji thẳng tay đánh một phát vào lưng của Jackson cái bốp.
“Tớ sẽ giúp cậu, cậu đi tìm cô ấy và nói hết nỗi lòng của mình đi”
HAHAHA
Jackson bật cười như đang bật khóc. Hai hàng nước mắt cậu rơi xuống gò má rồi lăn xuống cằm, cổ và lan ra ướt áo cậu.
“Thật sự, tớ không thấy mình đủ can đảm.”
“ÔI giào, anh bạn tôi ơi.” Youngji đứng dậy kéo tay Jackson lên và bảo anh bạn dẫn cô đi cùng.
-.-.-.-.-
Suzy cúp máy điện thoại rồi thở dài, tấm hình chụp chung với Jackson mờ đèn dần và tắt như cài đặt sẵn của máy. Cô chống cằm thở dài đặt chiếc điện thoại lên bàn, ngó xuống ly mỳ nở nát bét của mình.
“Jackie à, tớ cần cậu.”
“Không có Jackie, nhưng có Markie được không?”
Cô chợt hoảng hồn nhìn sang bên cạnh, anh chàng bịt khẩu trang trùm áo hoodie và đeo kính nobita không gọng đang quay sang nhìn cô cười đắt chí. Vì sao cô biết? Vì ở khóe mắt anh nhăn lên, và đó là một ví dụ khi đoán ai đó đang khóc hay đang cười.
Anh chàng tháo khẩu trang ra rồi dặt xuống bên cạnh ly mỳ vừa đổ nước sôi vào. Mark Tuan của GOT7 vừa bỏ bột nêm vào và đắp nắp mỳ lại.
“Cậu ấy đang quay Roomate rồi cô bé à.”
“Tôi biết..mà sao gọi là cô bé. Tôi...”
Suzy chợt nghĩ trong đầu, list profile các thành viên chợt bay xào xào qua não của cô.
“Ờ..anh gọi thế cũng được.”
“Hahaha giống với những gì cậu ấy nói nhỉ? Cô rất thật..”
“Rất thật?” Suzy vừa ăn mỳ vừa nói khiến Mark phì cười.
“Ý tôi là cô rất nói thật lòng, không kiểu làm trái bản thân.”
“Xì, anh càng nói khiến tôi càng khó hiểu hơn đấy.”
Suzy cũng phì cười làm mì văng ra trên bàn. Mark bụm miệng cười trong khi Suzy cuốn cuồng lấy khăn lau liên tục, cô cố gắng không làm phí mỳ đang nhai trong miệng nên ngậm miệng lại và nhai.
“Mà..cũng phải. Tôi biết sao cậu chàng thích cô bé rồi.”
Anh chàng Mark nói toàn khiến Suzy liếc mắt ngạc nhiên nhìn. Cô nhớ JiYoung [ cô bạn fan cuồng GƠT7] từng nói Mark nói chuyện rất lôi cuốn. Cô liếc mắt nhìn anh chàng tóc đỏ từ trên xuống rồi lại tiếp tục ăn ít mì còn lại trong ly.
“Anh ấy nói tôi là người yêu với nhóm anh nghe à?”
“Không hẳn..nhưng cũng tại ai bảo hai người lại đi hẹn hò trước công ty mần chi.” Mark mở mỳ ra rồi ăn.
“Nè nhé, tôi chỉ xem Jackie là bạn.” Suzy đứng dậy cầm ly mỳ theo rồi đem bỏ sau trở về với một lốc Yakult. “ Sau nữa là, tôi cũng thích cậu ấy.”
Mark cố gắng nhịn cười để nuốt trôi cọng mỳ.
“Nhưng mà tôi biết, tôi không thể đến được với cậu ấy đâu.”
“Sao lại như thế?”
Mark ngạc nhiên.
“Vì anh thấy rồi đó, tin tức đầy rẫy các tin các cô nàng bị fan hành hung sau khi nghệ sĩ thừa nhận tin đồn có người yêu là thật.”
Rồi sau đó Suzy kể tên một loạt các nghệ sĩ, những người yêu của họ và tình huống xảy ra. Một số còn có kết thúc khá đau cho người ra đi và người ở lại.
“Nhưng cũng có những người may mắn đến với nhau còn gì, như anh Sungmin của Suju nè, các diễn viên nổi tiếng nè.”
“Không hẳn, một số diễn viên đến với nhau đều được công chúng đón nhận, nhưng anh nhìn xem áp lực cũng làm họ chia ly.”
Mark đăm chiêu nhìn cô nàng khui chai Yakult thứ nhất uống. Đúng là cô nàng này nói thật lòng, không sai cô ấy nói rất đúng.
“Nhưng cô xem, Sun noona nhà tôi đã cưới chồng và hạnh phúc đấy thôi.”
“Đó là do fan có lúc này lúc kia. Chứ anh nhìn các đôi khác xem..xì xì.”
“Vậy cô đang chùn bước?”
Suzy im lặng rồi uống Yakult thứ 2.
"Đúng là tôi lo sợ mất đi người bạn quý giá ấy, nhưng thật sự nếu ..có thì tôi sợ nó sẽ không vĩnh viễn.”
“Vì sao?”
“Vì lòng người có lúc..”
Cô uống chai thứ ba.
“Thay đổi.”
Mark chốt lại câu nói. Cậu ăn no nê với tô mỳ ly của mình. Cậu chùi miệng rồi nhìn cô gái bên cạnh. Cả hai nhìn ra công ty JYP trong ánh đèn đường.
“Nếu tin tưởng là được mà, đúng không?”
Suzy lắc đầu.
“Anh nhìn xem”
Cô chỉ lên tivi của family mart đang chiếu Roomate
“À…Thì ra là cô ghen tị sao?”
Mark chăm chú theo dõi rồi hiểu mọi chuyện.
“Không mà.”
Suzy lắc đầu đáp lại. Mark lại nhìn lên tivi khi Jackson vừa thốt lên “She’s my wife”
Dù chỉ là đoạn kịch nhưng cô gái này đã đau tim rồi sao. Yêu sao nó khổ thế?
“Nếu anh đọc fanpage, fan café anh sẽ thấy rằng mọi người đang cầu chúc cho họ.”
Suzy nói mà giọng run lên, tay cầm chai thứ 5 và uống ực như đang uống soju vậy.
“Cô sẽ từ bỏ Jackson ư? Chỉ vì chuyện này ư?”
“Thật ra thì khi gặp cậu ấy, tôi đã không mong rằng sẽ càng thân thiết hơn với anh chàng này. Tôi thật sự thương hại chính mình.”
Suzy nấc cục khi kết thúc câu nói của mình.
“Cô như pinochio của Park Shin Hye vậy, vừa phủ nhận lời mình vừa nói.”
Mark nhìn cô gái rồi lắc đầu. Cậu nói tiếp.
“Nếu đã thương, thì phải hết mình. Nếu đã yêu thì bất chấp tất cả và tin tưởng nhau thôi.”
“Còn nếu muốn từ bỏ?”
“Thì chọn lựa một con đường khác, người khác. Người sẽ mang đến tình yêu thật sự cho cô bé.”
Lúc này Jackson đấm vào cửa kính khiến hai người giật mình nhìn ra, anh chàng Jackson chạy vào trong kéo Suzy ra trước mắt của Mark.
“Cậu, …tớ gọi sao không nghe máy nữa.”
“Xin lỗi, tớ vừa bán chiếc điện thoại để đóng tiền học cho em trai. May mắn thay còn chút ít để ăn mỳ thay cơm đây.”
Jackson ôm chầm lấy Suzy khiến Youngji buồn bã quay lưng đi, đứng nép vào tường.
“Cậu cần gì? Sao không gọi tớ hả? Đồ ngốc này.”
“Jackie à, đừng như vậy. Parapazzi sẽ chụp và cậu sẽ bị netizens lên án anti cho mà xem.”
“Mặc kệ họ.”
“Không mặc kệ được, đây là do tớ chịu không nổi. Cậu biết không Suzy tớ đã lo khi thấy tin tức về trường cậu lắm..biết không hả.”
“Biết nhưng Jackson à, tớ không thể để cậu chìm tàu như thế này được.”
Suzy đẩy Jackson ra rồi bẹo má cậu chàng.
“Hứa đi, cậu phải hứa là sẽ tập trung vào công việc, những show mình tham gia, những gì mình đã chọn ngay từ đầu đi.”
Jack bĩu môi gật đầu.
Mark cười rồi đi đến gần hai cô cậu nhóc.
“Thôi, nếu an toàn và mọi chuyện ổn rồi thì ai về nhà đấy đi nào. Jackie à, anh quản lý vừa la làng tìm em hộ Roomate đấy.”
“Em xin lỗi..” Cậu nhìn Suzy bẹo má cô rồi quay lưng tìm Youngji.
“Youngji aaa.”
Rồi từ đằng xa, Youngji chạy ra vẫy tay.
HÌnh bóng Jackson từ từ đi mất khiến Suzy cố gắng lau nước mắt trên khóe mắt.
|
|