|
Tác giả |
Đăng lúc 28-2-2016 21:06:19
|
Xem tất
Part 3
Chuyện gặp cướp.
Thân gái một mình đi trên phố, có một số chuyện không gặp cướp cũng sẽ gặp lưu manh. Trong hoàn cảnh éo le nên có một người bạn trai bên cạnh che chở, bảo vệ. Nói tóm lại là đi ra đường thì nên đi đông người cho an toàn.
“Ba trăm sáu lăm cộng ba trăm chín lăm là bao nhiêu?” – Tiểu khả ái vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán.
“Bảy trăm sáu mươi.” – Ác ma trả lời.
Tiểu khả ái gật đầu tiếp tục lẩm bẩm. Bởi vì không để ý nên chẳng phát hiện ra chính mình đã lọt vào mắt một tên cướp. Rồi thì chuyện bị cướp giật xảy ra như đúng tính toán, Tiểu khả ái bị cướp rồi mới giật mình hét lên: “Cướp! Cướp! Bớ người ta ăn cướp!!”
Đường phố đông đúc ai nấy đều nghe thấy tiếng la nhưng lại chẳng có ai dừng lại giúp cô. Con người chính là như thế, vấn đề không liên quan tới mình sẽ chẳng dại dính vào. Tiểu khả ái tức giận nhìn sang Ác ma, tay phải đập vào lưng giục giã đuổi theo. Có điều người năm nào cũng phải đi xin thể dục ở trường cấp 3 như Ác ma thì chẳng khôn gì đuổi theo. Cho nên...
“A! Luhan! Luhan kìa!”
Hét. Ác ma lạnh lùng, bá đạo, độc đoán trong mắt Tiểu khả ái cũng có lúc đứng giữa phố mà hét đến mất mặt như thế. Nhưng hình tượng có là cái gì đâu, mục đích mới quan trọng chứ.
“Luhan?! Kí tên cho em! Luhan, bắt lấy anh ấy!!!”
Hậu quả, đám người xung quanh hưởng ứng ngoài dự đoán chẳng mấy chốc biến thành vòng vây không cho tên cướp tẩu thoát. Ác ma hài lòng nhìn đám đông, tiêu sái bước vào giữa, nhấc túi sách khỏi tay tên cướp, tiêu sái quay trở ra.
Cái đó...cái này...cái kia...
“Thằng này không phải Luhan!” – hoang mang, phẫn nộ.
“Đánh nó!!!!!” – tỉnh táo hành động.
Thế rồi một màn ẩu đả xảy ra. Phía bên kia lại tiếp tục ồn ào. Tiểu khả ái nhìn đến lé cả mắt.
“Của cậu này.” – Ác ma ném túi xách vào lòng cô.
“Sao mà cậu có thể?” – nhìn như quái vật. Tim của cô còn xém chút nữa rớt ra ngoài...có trời mới biết cái túi xách kia còn quý hơn tất cả mọi thứ trong đó cộng lại.
(Tụi tui thấy khinh thường cô đó, cô gái.)
“Cái gì?”
“Bắt cướp không tốn một giọt mồ hôi nào.”
“Cái gì?”
“Cậu bị điếc à!” – Tiểu khả ái hét lên.
Lần này, Ác ma không giả vờ như trước nữa, bước chân có phần chậm lại, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn: “Có thời gian thì nên đi học mấy lớp kĩ năng phòng vệ cho nữ sinh đi.”
Nói rồi tung tăng một đường đi thẳng. Ở bên cạnh ai đó thật lâu khiến Tiểu khả ái biết thế nào là nói ít hiểu nhiều. Thì cô không có người yêu giống bạn trai cao 1m87 trong phim . Cũng không có một nửa biết võ thuật, thể thao hay bất cứ việc rèn luyện cơ thể nào. Đồng chí người yêu của cô cao 1m67, sợ nắng, sợ gió, sợ nước và yếu như sên, nhưng người đó lại chính là bức tường thành vững chắc mà cả đời cô phải bám lấy.
Chắc chứ?
Ừ, may mà còn có cái đầu kéo lại.
***
Chuyện lãng mạn.
Tán tỉnh nhau thì cần chút lãng mạn, yêu nhau rồi liệu có còn cần?
Tiểu khả ái không phải cô gái hay ảo tưởng nhưng cũng là người con gái mới lớn nhạy cảm, dễ xúc động. Đôi khi xem phim đến cảnh xúc động mà rơi lệ là chuyện bình thường. Còn Ác ma, những lúc như thế sẽ lia lịa rút khăn giấy cho cô mà không hé răng nói một lời nào. Đối tượng đùa dai như nó, thích cười trên nỗi đau của Tiểu khả ái như nó, im lặng chẳng khác nào thua cuộc. Nhưng vì Tiểu khả ái mà chấp nhận thua lại là một niềm hãnh diện. Bởi vì tình yêu ngoài những thăng hoa vẫn cần phải nhường nhịn và thông cảm.
Có những ngày nắng rực rỡ thì cũng có những ngày mây đen vần vũ trên bầu trời.
Là Tiểu khả ái đi một mình trên hành lang cầm theo tài liệu của giáo sư thì Ác ma sẽ mỉm cười hạnh phúc. Còn nếu Tiểu khả ái không cầm cái gì nhưng đi cùng giáo sư đảm bảo khiến Ác ma phải xắn quần đi đánh ghen.
Là Ác ma cả ngày ngồi trước màn hình máy tính chơi LOL Tiểu khả ái sẽ yên tâm làm việc khác. Còn nếu nó cầm điện thoại chui vào góc nào đấy ngắm trai nhất định Tiểu khả ái phải tìm ra tên người yêu cũ của bạn gái cũ của bạn thân của người yêu hiện tại của bạn trai hiện tại của hắn là gì.
“Nói nghe Hoàng Cảnh Du là ai? Là thằng bạn trai tớ mới cặp hay tên tiếng Trung tớ mới tạo đấy hở?”
“Đẹp trai không?” – Ác ma khẩn trương hỏi Tiểu khả ái.
Hành động và lời nói càng thêm phần kích động tâm lí của người con gái hai mươi tuổi vì yêu mà trở nên mù quáng.
“Cậu ham chuối xanh không ham bưởi từ bao giờ hả?” – Tiểu khả ái nghiến răng hỏi.
“Thật ra thì tớ thích dưa hấu.”
“Huhuhuhu...TỚ BIẾT MÀ! TỚ BIẾT MÀ! CẬU HẾT YÊU TỚ RỒI! ĐI MÀ CHƠI VỚI NGƯỜI YÊU CẬU ĐI.”
Tiểu khả ái vừa nháo vừa quét Ác ma một mạch ra khỏi nhà. “Rầm” hư hết cả cửa.
“Này bên ngoài đang mưa đấy, thiên nhiên đang nổi giận đó có biết không, cậu không thể đối xử với tớ như thế cho dù tớ ngoại tình, mà đằng này tớ thậm chí mới chỉ save một bức ảnh...”
Ác ma lải nhải mất mặt ở ngoài cửa, năn nỉ bằng cái giọng dở dở ương ương của mình. Đại loại ban đầu nó còn tử tế như “Tớ thề với cái bóng đèn là tớ chỉ có mình bông bụp là cậu ngoài ra không có bông hồng nào cả.” Hay “Người ta là diễn viên má ôi, ai thèm cái thứ trời hơi đất hỡi như tớ.” thì sau đó nó đần độn và biến thái rằng “Thật ra tớ chỉ định nghiên cứu tỉ lệ làm sao để có răng nanh đẹp như anh ấy.” “Mà hỏi thật nha, cậu bị khùng hả? Ghen từ con chó tới con mèo, mùa xuân của tớ vì cậu mà héo úa có biết khônggggggg” vân vân và mây mây...chuyện sau đó cũng không ai rõ. Nhưng bà chủ nhà ở dưới tầng kể là nhìn thấy một túi đen khổng lồ không rõ lai lịch bị vứt bỏ ngoài cửa, ngoài ra, nó còn giãy giụa...
***
Dù thế giới không công nhận chúng ta.
Kệ người ta nói đôi ta cùng bước qua.
Ngày nóng thấy má, ở ngoài vườn vi sinh gào lên hai câu bỗng nhiên thấy trong lòng mát lựng. Biết là cái giọng của ai đó cất lên rất vô duyên nhưng tình cảm thì thật, rất thật. Mà đối với Tiểu khả ái được Ác ma hát tặng đã là niềm hạnh phúc quá đỗi xa xôi rồi hơi đâu so đo nhạc nhẽo. Cô chuyên tâm say sưa ngắm nhìn tên Ác ma mỗi ngày đều ức hiếp mình dịu dàng đứng đó hát, như mang nỗi lòng ra kể với tất cả mọi người. Rằng chúng tôi yêu nhau đó, các người hạnh phúc với tình yêu của mấy người thì chúng tôi cũng rất hạnh phắc (fúck) với cuộc sống của chúng tôi, các người không chấp nhận thì tôi cũng đách quan tâm đâu. Bởi vì tình yêu của chúng tôi do ông trời tạo ra là vì nhau không liên quan tới các người.
Vì thật lòng anh biết
Trong tim giờ chỉ có...mình em.
END.
|
|