Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 1791999
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshots | K] Vĩ cầm| 1791999 | Kim JaeJoong - Fictional girl - Kris - Tao| Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2014 17:49:50 | Xem tất
Chap 2 – Part 1




Hữu duyên thiên lí năng thiên ngộ, Kim JaeJoong đã tới Singapore còn gặp được giáo viên thì phải gọi là nhân duyên quá tốt. Cô giáo ban đầu nhìn còn không nhận ra học trò, phải dây mơ dẫy má một hồi mới nhớ ra thằng nhóc mình từng dạy violin mười mấy năm trước. Kể thì dài mà tóm lại trong một câu là học sinh cũ.

“Dì út, dì từng dạy violin sao cháu không biết?”

“Lúc đó cháu bao nhiêu tuổi chứ!?”

“...” – ngồi đếm khí thế.

Dì út nhà họ Wu dáng vẻ hiền lành lại có chút mộc mạc vậy cho nên đã qua tứ tuần mà nhìn vẫn còn rất trẻ. Lần này sang đây bảo thay chị hai chăm sóc cho cháu trai cơ mà mục đích thực sự là đi qua hưởng thụ, còn cháu trai ấy à cái vẻ mặt khó ưa của nó bao năm nay chả vậy, thấy ghét. Mang theo tâm trạng vui vui lo lo tới đây cũng không có ngờ mới đó đã gặp học trò cũ lại còn trong hoàn cảnh thật éo le.

“Trái đất tròn cô nhỉ” – JaeJoong lên tiếng trước.

“Không những tròn mà còn quay rất nhanh, em đó đã gần ba mươi rồi hèn chi cô không nhận ra...” – cô hai nén thở dài cười nhạt.

“Nhưng mà cô lại chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ như vậy...” – gãi đầu ngượng ngùng – “ À...vừa nãy em không biết Kris là cháu cô nên có hơi kích động mong cô bỏ qua.”

“Tại em không chịu nói sớm nếu cô biết nó là dụ dỗ con nhà người ta thì cô đã cho em đánh nó chết rồi!”

“...” – dì chúng ta là người một nhà mà.

“À phải rồi bây giờ em làm gì? Có còn chơi violen nữa không?” – dì út tò mò hỏi.

“Em...”

Chuyện này trong một chốc không thể nói rõ được Kim JaeJoong đứng trước mặt người thầy đã dạy dỗ, tin tưởng mình nhiều năm trước đây thì càng không có dũng khí để nói. Nếu như cô biết học trò mà mình yêu quý nhất giờ đây phải lang thang khắp nơi kéo đàn kiếm tiền thì ắt hẳn sẽ thất vọng lắm. Lời hứa năm nào trở thành nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng quả thật đã không thực hiện được nữa rồi.

“Dì..chắc dì không biết bây giờ anh hai cháu là nhạc công” – ZiTao nhẹ nhàng thay anh đáp lại.

“Nhạc công? Ở đâu?”

“Ở...” – “ Khắp nơi...chỉ cần nơi nào kiếm được tiền em sẽ kéo đàn!” – JaeJoong đột nhiên ngắt lời ZiTao.

Cô hai nghe xong có chút sửng sốt, gia đình họ Kim giàu có lại nhiều quyền lực không lí nào để con trai đi kéo đàn dạo. Còn nữa Kim JaeJoong bây giờ dường như đã không còn là Kim JaeJoong trước đây nữa, kéo đàn không phải vì đam mê mà chỉ vì tiền thôi ư.

Chuyện tiếp theo chẳng có gì đặc biệt, JaeJoong xin phép mang ZiTao về nhà để hai người nghỉ ngơi ra đến cửa vẫn còn hậm hực với Kris. Cô hai bao nhiêu năm gặp lại học trò cũ trong lòng không biết dấy lên bao nhiêu tò mò, đợi cháu trai sắp xếp đồ xong liền thư thả hỏi chuyện.

“Kris cháu biết nhà bên đó như thế nào chứ?”

Vì giường tầng nên hai dì cháu ở cùng một phòng, cô hai là người nhớn được đặc cách ngủ tầng trên còn Kris Wu thì lười biếng nằm bên dưới. Nghe thấy tiếng dì gọi Kris dù rất muốn lơ đi mà ngủ nhưng vì sợ ngày mai bị ai đó hành xác vì tội người lớn gọi không nghe nên mới đành chậm chạp đáp lại.

“Anh em ZiTao sao?”

“Còn ai vào đây nữa!”

“À hai anh em họ chuyển tới đây trước cháu nữa cơ, nghe ZiTao nói cha mẹ em ấy gặp tai nạn qua đời công ty cùng lúc gặp sự cố phải bồi thường thiệt hại gì đó giám đốc công ty là ba ZiTao bị tịch thu tài sản, JaeJoong và ZiTao trong thời gian ngắn trở thành hai đứa trẻ mồ côi cũng may còn có căn nhà của mẹ ZiTao cho hai anh em ở nhưng tiền bạc thì không có một đồng. Anh hai ZiTao lúc đó phải mang đàn đi kéo ngoài công viên kiếm tiền nuôi em ăn học, ngày nào cũng đi từ sáng tới tối kéo đàn nhiều tới mức tay bị tê cứng, bả vai vì đặt đàn quá lâu cũng hình thành chứng đau nhức.” – Kris Wu dừng lại thở hắt – “ Cũng chính vì thương anh nên ZiTao học rất chăm chỉ, còn nhận được học bổng cuộc sống hai anh em họ cũng khá hơn nhưng để kiếm tiền trang trải cuộc sống JaeJoong vẫn phải đi kéo đàn ở những phòng trà và khách sạn, cho đến bây giờ ZiTao lên đại học vẫn vậy...”

“Dì...dì hỏi chuyện đó chi vậy?”

“...”

“Dì! Dì à” – Kris Wu thấy dì không đáp tự nhiên thấy sợ mà ngóc đầu ra xem mới biết dì ngủ mất tiêu rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kris nhận ra mình kể chuyện hấp dẫn thiệt, tới mức người nghe ngủ lúc nào không hay luôn. Đắng lòng.

Kể từ ngày cô hai tới, hai nhà Kim Wu tự nhiên thân nhau thấy lạ. JaeJoong có làm cơm thì kiểu gì cũng bảo cô giáo sang ăn mà cô lúc nào chả mang theo cháu vàng cháu bạc đi ăn ké. Thế là JaeJoong dù muốn hay không cũng phải công nhận là bản thân đang đào hố chôn mình, ngăn cản chúng nó gặp nhau không xong còn tạo điều kiện cho bọn nó bồi dưỡng tình cảm. Nếu không phải nể mặt cô thì Kris Wu từ sớm đã bị JaeJoong cầm gạch chọi cho chết tươi rồi. Nói đến cô hai cũng là lạ lắm nha, quan tâm tới con cháu nhà người ta còn hơn con cháu nhà mình. Ngày nào cũng sang nhà bên đấy chăm hoa, chăm cây rồi nấu ăn có cái gì ngon cũng chia sẻ cho JaeJoong  và ZiTao khiến Kris Wu phải tự vấn xem rốt cuộc ai mới là cháu ruột của dì.

“Dì có thương cháu không vậy?”

“Thương” – uống một ngụm nước – “chết liền”

“...” – đồ dì ghẻ.

“Tao không có ghẻ nha mậy”

“...” – người gì mà nguy hiểm quá.

“À dì ơi, chuyện bữa nọ dì nhờ cháu cháu làm rồi.”

“Tốt. Ngày mai hai đứa đưa cho JaeJoong đi.”

“Cháu và ZiTao? Không được đâu làm vậy anh ấy sẽ giết cháu đó!” – Kris Wu hốt hoảng.

“Luật pháp không cho giết người, yên tâm cùng lắm cháu chỉ mất một giò thôi nhưng mà không làm thì dì sẽ gọi cho mẹ cháu báo cháu ở đây không chịu học hành, làm việc mà dụ dỗ trẻ vị thành niên bỏ trốn...xem chị hai có cho cháu què cả hai giò không!”

“Được rồi, cháu làm...dì đừng có gọi cho mẹ cháu...”

Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả, cô hai sống mấy chục năm những thủ đoạn mánh khóe ép uổng người khác đương nhiên rành hơn Kris Wu rồi. Đấu với cô hai là lấy trứng chọi đá đó.

Sao bữa nay nói nhiều thành ngữ quá vậy ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-12-2014 20:57:41 | Xem tất
Sao ngắn tẹo vậy nhóc? huhu

Hình như độ hâm của cả 4 nhân vật ngang ngữa nhau nhỉ

chap 2 part 1 này ss ấn tượng với Kris Wu nhất

Kris: Giống ai đó quá, há há

ZiTao: xuất hiện ít, chỉ một câu nói nhưng lại truyền đạt được tình anh em.

Jae: Một người luôn có trách nhiệm với những gì mình làm.

Dì Út: Vô tư mà lại tò mò *hihi, giống ss nhe*

Mà dì Út với Kris sao giống cái kiểu " Nữ sanh ngoại tộc" quá nhóc, haha

thích nhất câu này:

“Không những tròn mà còn quay rất nhanh, em đó đã gần ba mươi rồi hèn chi cô không nhận ra...”


Rất... Cool, hihi

Cảm ơn nhóc cho chap 2 part 1

Ps: Câu thành ngữ ở trên là " Dây mơ rễ má" nhé nhóc, há há

Bình luận

chap ms ss  Đăng lúc 31-12-2014 09:43 PM
vậy để qua năm đến kỳ mod Yool làm vid, ss sẽ đưa link hình cho mod Yool ^^  Đăng lúc 29-12-2014 09:57 PM
ấy thôi, em lười lắm  Đăng lúc 29-12-2014 09:46 PM
nhóc muốn treo poster thì vào phòng yêu cầu  Đăng lúc 29-12-2014 09:44 PM
nhóc bỏ cái tựa Vĩ cầm màu xanh ở trên cái poster đi nhóc, vì mình đã có cái tựa trong poster rùi, hihi  Đăng lúc 29-12-2014 09:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-12-2014 19:40:32 | Xem tất
you you you còn quà tết của ta đâu???
cơ mà sao ta k thấy mi có cái bài Blog nào hết trơn z :< nhớ là có 2 3 bài gì đó cơ mà

Bình luận

http://kitesvn.com/158-1/fanfic.html Link nè  Đăng lúc 31-12-2014 09:48 PM
chap ms  Đăng lúc 31-12-2014 09:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2014 21:37:17 | Xem tất
Chap 2 – Part 2



Bảy giờ sáng, khí trời vào thu hiu hiu lạnh. Kris Wu ăn mặc đoàng hoàng, hít một hơi thật sâu mới dám đứng trước mặt JaeJoong.

“Anh bọn em có chuyện muốn nói!”

JaeJoong ngồi trên ghế đọc báo vừa nghe tiếng em trai cùng hàng xóm nói có chuyện thì trong lòng có dự cảm không lành. Tụi bay đừng có nói với anh là đồng ý cho tụi bay quen nhau nha.

“Chuyện gì?”

“Anh xem cái này đi”

Còn chuẩn bị cả giấy đăng kí kết hôn?

JaeJoong bình tĩnh cầm lấy đống giấy A4 đọc đi đọc lại. Đôi lông mày đậm nét khẽ nhíu vào trong, anh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào hai đứa.

“Thế này là sao?”

“Chuyện thật ra là như thế này...bao nhiêu năm nay anh vì ZiTao đã hy sinh rất nhiều rồi, cũng không có thời gian nghĩ cho bản thân...em biết anh rất thích đàn, rất muốn được đứng trên sân khấu vậy cho nên bọn em đã thay anh đăng kí cuộc thi tài năng âm nhạc, giải thưởng rất là lớn lên tới 40000USD lận đó...em nghĩ nếu anh không tham gia sẽ rất lãng phí...”

“Kris Wu cậu tài thật” – JaeJoong cười lạnh

“Em biết”

“Tài lanh” – JaeJoong phũ phàng đáp lại “ Hai đứa đăng kí dự thi có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Có tự hỏi anh thích hay không chưa? Huang ZiTao anh hỏi em chuyện này em cũng đồng ý với cậu ta?”

“Em…anh hai anh đừng giận, em là vì anh nên mới làm vậy. Em biết anh thương em, yêu em đã vì em mà lỡ cả tương lai nhưng giờ em đã lớn rồi…em muốn anh có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình...em không nói cho anh biết vì em sợ anh sẽ không đồng ý...anh hai nếu còn nghĩ cho em thì anh hãy tham gia cuộc thi này đi” – ZiTao tha thiết năn nỉ.

Nơi khóe mắt ánh lên những giọt nước long lanh, ZiTao quay mặt đi không để cho anh hai nhìn thấy mình khóc. Nhưng thái độ của JaeJoong vẫn cương quyết như ban đầu.

“Anh không tham gia đâu”

“Tại sao?”

“Bởi vì Kim JaeJoong ôm ước mơ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm trước đây đã chết rồi” – JaeJoong vò nát tờ giấy đăng kí – “ Đừng bao giờ nói với anh những chuyện vô bổ này nữa, anh còn kéo đàn là vì muốn kiếm tiền mà thôi vậy cho nên những cuộc thi thế này hoàn toàn không phù hợp.”

Người nói xong thì tuyệt tình bước vào bếp. ZiTao chứng kiến người anh hai mình yêu thương nhất tự tay hủy bỏ ước mơ của mình trong lòng hiện lên một mảng thương cảm. Rồi thì khóc. Kris Wu ở bên cạnh luôn miệng dỗ ngọt nào là em đừng khóc, anh hai em chỉ đang bất ngờ quá thôi suy nghĩ kĩ lại biết đâu sẽ đồng ý.

“Không! Em hiểu anh ấy nhất, chuyện anh ấy không muốn làm sẽ không bao giờ làm”

“Hả? Thế là không định chơi đàn thật à?”

“Ừm...hic...hic”

“Vậy kì này anh chết với dì rồi”

“Hức...tại sao?”

Tại vì bất tài, vô dụng quá chứ sao.

“Anh ấy không đồng ý!”

“Không đồng ý? Cháu không biết năn nỉ nó à?” – cô hai thả rổ rau xuống trách móc.

“Em trai anh ấy khuyên hết lời còn không nghe cháu nói hả, chắc anh ấy đánh cháu như con ghẻ luôn đó!”

“Vô dụng...chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó JaeJoong từng yêu violin hơn cả sinh mạng của nó sao lại từ chối cơ hội thực hiện ước mơ của mình...chuyện này mình phải tìm hiểu mới được” – nói rồi đứng lên chỉ vào rổ rau – “ nhặt nốt rau đi không tối nay khỏi ăn cơm”

Trên đời có một loại cảm xúc vô hình gọi là ức chế.

Kris Wu chỉ muốn hét thật to rằng... ức chế quá đi.

Cô hai nhà này mỗi khi suy nghĩ việc gì nghiêm túc đều bắt nạt người khác vậy đó. Do được chị hai chiều quá cho nên tính ương ngạnh từ bé đến lớn của cô vẫn đổi không có được.

“Dì út?”  

“ZiTao...cháu khóc hả...sao mặt mũi lại như thế này. Anh hai đâu?” – cô hai vừa nhìn cặp mắt sưng húp của ZiTao mà xót xa không tả.

“Anh hai ở trong phòng nhưng dì à, anh không có muốn gặp ai hết”

“Được rồi, dì có cách, ZiTao ngoan sang nhà dì chơi đi, dì sẽ khuyên anh cháu mà!”

“Dì làm được mới nói nha, anh hai cháu khó bảo lắm đó”

Tiểu Đào cắn môi ủy khuất, cô hai xoa đầu nó bảo dì là người từng trải nên hiểu tâm trạng của anh cháu lúc này, yên tâm đi sẽ tốt thôi. ZiTao nghe lời cúi đầu đi sang nhà Kris Wu để cô hai tự tay xây dựng kế hoạch tác chiến.

Kim JaeJoong sau cuộc đụng độ với em trai thì lầm lì ở trong phòng không chịu nói chuyện với ai. Lặng lẽ mở hộp đàn ra ngắm rồi lại thở dài mấy tiếng, cây đàn này là kỉ vật duy nhất ba mẹ tặng cho anh trước khi gặp tai nạn. Tuy bây giờ chỉ là một cây đàn cũ kĩ nhưng đối với JaeJoong nó mang một ý nghĩa đặc biệt, cây đàn này từng giúp anh đạt giải violin toàn quốc bây giờ lại giúp anh kiếm sống. Một cây đàn tốt như vậy JaeJoong không nỡ bỏ đi, dù sau này nó có hỏng chăng nữa thì vẫn là đồ vật mà anh trân trọng nhất. Mỉm cười dịu dàng anh rút khăn ra lau đàn, từng ngón tay linh hoạt cầm khăn nhẹ nhàng gạt đi lớp bụi bám trên bề mặt, vừa lau vừa bảo mày ở dơ quá để bụi dính nhiều vậy sẽ ảnh hưởng tới tiếng đàn biết không.

“Em trách nó sao không trách em mang nó đi khắp nơi để dính bụi chứ”

Cô hai đứng trước cửa phòng người ta một lúc lâu cũng định theo phép lịch sự mà gõ cửa nhưng vừa đụng vào thì cánh cửa đã mở rồi cho nên tự động vô luôn. JaeJoong giật mình bỏ đàn xuống ánh mắt ngạc nhiên xen nghi ngờ hướng về phía cô thắc mắc cô trèo vào nhà em hồi nào vậy.

“Hàng rào có mét mốt cô muốn cũng bước chân qua được không cần trèo cơ mà là ZiTao mở cửa cho cô”

“Nếu cô tới để khuyên em dự thi thì cô tốn công vô ích rồi”

Vừa đoán được ý đồ của cô hai JaeJoong liền lên tiếng dập tắt hy vọng. Cô cười khờ một cái bảo em đoán cũng giỏi quá ha nhưng mà cô sang đây là hỏi em cách làm món vịt om sấu mà.

“...”

“Đùa đấy” – cười khổ - “ đúng là cô muốn biết lí do tại sao em lại từ chối tham gia cuộc thi?”

“Em đã nói rất rõ ràng với ZiTao rồi, cô muốn hỏi gì nữa?”

“cô muốn hỏi em...violin có ý nghĩa gì với em?”

“Là thứ công cụ kiếm tiền”

Cô hai nhìn học trò nhỏ của mình ngồi trên ghế mà ngón tay cứ vẽ vòng tròn thì đã biết là nó nói dối rồi.

“Dối trá. Em mà nói dối ngón tay sẽ vẽ vòng tròn, ngay cả thói quen nhỏ này cũng không bỏ mà muốn lừa cô sao?”

“Cô tin hay không thì tùy”

“Được vậy để cô giúp em mua cây đàn mới”

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, JaeJoong lúc thức tỉnh đã thấy hộp đàn của mình đang trong tay người ta mà còn sắp bị đập xuống đất. Trong giây phút đó JaeJoong theo bản năng mà lao ra ngăn cản hành động của cô lại, dùng cả hai tay giằng lấy hộp đàn lúc lấy được rồi thì đưa đôi mắt ngập tràn bi phẫn lên nhìn cô.

“Ai cho cô chạm vào đàn của em!”

“chiếc đàn này cũ rồi đập đi có thể mua chiếc mới, huống hồ em chỉ cần một cây đàn để kiếm tiền thì có gì mà tiếc chứ?”

“Cô!!”

JaeJoong suýt chút nữa là tim nhảy khỏi lồng ngực mà cô hai thì biểu cảm thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra làm cho anh càng giận càng khó hiểu. Ôm chặt hộp đàn trong tay sợ sẽ bị ai lấy cắp, JaeJoong bình tĩnh rồi mới ngước lên hỏi sao cô lại làm thế.

“Không làm thế thì sao biết bản thân em quý trọng cây đàn này như thế nào”

“...”

“Vừa nãy thái độ bảo vệ cây đàn của em đã cho cô thấy em muốn bảo vệ ước mơ của mình, em từng nói kéo đàn là một niềm hạnh phúc đứng trên sân khấu là một loại tự hào vậy tại sao hạnh phúc đã trong tầm tay em lại muốn vứt bỏ?”

Vẫn là tiếng thở dài bất lực vang lên.

“Cô nói đúng, em luôn muốn bảo vệ ước mơ của mình, hơn ai hết em trông chờ cuộc thi này từ rất lâu rồi  nhưng...em không thể tham gia”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-1-2015 00:09:08 | Xem tất
Ặc… nghệ thuật cut chap huyền thoại cho năm mới

Như một bản nhạc tình, cảm xúc nhẹ nhàng lại dạt dào.

Có những điều thật giản đơn, nhưng lại khó thực hiện.

Chỉ vì không thể vượt qua bản thân.

Nhưng âm nhạc không có biên giới.

Cuộc sống này là một bản tình ca.

Được thể hiện qua cây vĩ cầm.

Cung bậc cao trào hay trầm lắng đều do người khảy.

Như khi viết nên một câu chuyện. Chẳng phải Au đã bỏ cả tâm lẫn trí của mình.

Dưới con mắt người đọc, ss cảm ơn nhóc đã tạo nên một nhân vật dì Út rất ấm áp và gần gũi.

Dưới bàn tay của người viết, ss cảm ơn nhóc đã viết bằng cả tâm tư của mình.

Thật sự ss hình dung ra được mọi thứ qua những ngôn từ của nhóc.

Ss rất thích ^^ Cảm ơn nhóc rất nhiều!

Ps: ss cảm thấy rất hợp với ss, Nhóc thông minh quá đấy ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2015 22:11:38 | Xem tất
Chap 3



Đêm tháng chín, gió là mạnh hơn mọi ngày làm cho mấy khóm hoa trong vườn rung rinh chuyển động. ZiTao đứng trên ban công nhà người ta thì nghĩ lại chuyện của nhiều năm trước. Ngày hôm đó, ngày mà chiếc xe chở ba mẹ gặp tai nạn là ngày anh hai giành giải trong cuộc thi violin toàn quốc dành cho thanh thiếu niên. Ba mẹ chính là gặp tai nạn trong khi tới dự lễ trao giải, cậu và anh hai đã đợi rất lâu mà ba mẹ không tới. Niềm vui trong phút chốc biến thành lo lắng, hụt hẫng rồi tuyệt vọng. Trải qua cú sốc đó anh hai đã tự dằn vặt suốt một thời gian dài, thậm chí còn không muốn tiếp tục chơi đàn. Lúc nào cũng nghĩ mình chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ, là đồ sao chổi ngày nào mình còn đứng trên sân khấu thì sẽ có người xảy ra chuyện Kim JaeJoong đã trưởng thành như thế đó.

“Nhưng chẳng phải anh em vẫn chơi đàn đó sao?” – Kris Wu hiếu kì muốn biết.

“Là vì em...nếu không phải muốn kiếm tiền nuôi em thì anh ấy cũng không phải vừa kéo đàn vừa ám ảnh”

ZiTao thở dài thườn thượt, bờ vai khẽ rung lên vì cơn gió vừa thổi qua. Kris Wu tuy biết là người ta lạnh đấy nhưng cũng chả buồn khuyên vào nhà mà lại tiếp tục nhiều chuyện.

“Thế thì anh ấy không lên sân khấu vì lí do đó?”

“Ừ, anh em từng nói sẽ không bao giờ đặt chân lên sân khấu nữa bởi mỗi lần anh ấy đứng ở đó sẽ có người gặp chuyện”

“Anh hiểu rồi” – “ Em có muốn anh ấy kéo đàn trên sân khấu nữa không?”

“Tất nhiên là có rồi”

...
..
.

Cô hai dùng mọi cách sau cùng cũng tìm ra bí ẩn đằng sau chuyện JaeJoong ghét lên sân khấu. Lúc biết chuyện chỉ biết im lặng thông cảm, thì ra có những chuyện không nói tưởng như không sao nói ra lại thấy nhói trong lòng.

“Em có từng nghĩ ba mẹ em muốn em bước lên sân khấu nữa không?”

“Sao cô lại hỏi vậy?”

“Bởi vì ba mẹ em nếu không phải muốn thấy em trên sân khấu thì cũng sẽ không tới đó, như vậy cũng sẽ không gặp tai nạn...” – dừng lại một chút nhìn biểu cảm của JaeJoong – “Điều họ muốn chính là được nhìn thấy em vô ưu vô lo đứng trên sân khấu kéo đàn một cách điêu luyện, chả nhẽ em nhẫn tâm để ao ước của họ trở thành cát bụi?”

“...” – im lặng đôi lúc lại là câu trả lời an toàn nhất.

“Em còn trẻ còn rất nhiều cơ hội...không thể để ám ảnh của quá khứ bao trùm mãi được và quan trọng hơn là...cô không muốn em giống cô...vứt bỏ đam mê của mình một cách ngu ngốc” – cô hai mỉm cười – “ Em cứ suy nghĩ đi, tờ đơn đăng kí này cô để đây nếu thay đổi suy nghĩ hãy điền vô đó...cô về đây”

Cô hai lúc nào cũng vậy tự cho mình quyền quyết định mọi thứ nhưng trong chuyện này cái sự độc đoán đó của cô lại không hề bộc lộ. Cô tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, Kim JaeJoong của cô là một chàng trai có chí hướng, có tài năng không có khó khăn nào nó không vượt qua. Chuyện này...nhất định JaeJoong cũng sẽ vượt qua. Nhất định như thế.

...
..
.

Màu đêm bao phủ mọi ngóc ngách của thủ đô Singapore. JaeJoong đứng là đứng một mình bên ban công suy nghĩ tới những lời cô giáo nói. Đam mê. Thứ đó anh còn giữ không anh cũng không biết. Chỉ có điều anh chắc chắn rằng violin chính là sinh mạng của anh. Không được kéo đàn thì giết chết anh đi còn hơn. Nhưng càng yêu thích lại càng lo sợ, tiếng đàn của mình, sự xuất hiện của mình có phải là điều xui xẻo không. Những người xung quanh mình có khi nào lại bị liên lụy. Ba ơi, mẹ ơi con biết phải làm sao?

“Phịch”

“Đi đăng kí cho anh!”

ZiTao đang ăn bánh suýt chút nữa làm rơi ra ngoài. Bản đăng kí? Bản đăng kí đã bị anh hai vò nát sao giờ lại...

“Đừng có tròn xoe mắt nhìn như thế...giải nhất 40000USD đó em không muốn sung sướng sao?” – JaeJoong nhanh chóng đổi chủ đề.

“Tất...tất nhiên là muốn nhưng...sao anh lại thay đổi ý kiến thế?” – ZiTao tò mò hỏi.

“Có một người còn tin tưởng anh hơn cả bản thân người đó, anh không thể để người ta thất vọng được”

JaeJoong vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười không chút gượng gạo chợt làm trái tim ZiTao chững lại. Cái gì vậy, anh hai vừa cười đó hả? Ghê quá đi.

JaeJoong bữa nay tâm trạng tốt lắm rủ cô hai đi cafe xong thì thông báo tin vui luôn. Cô hai nghe tới là hài lòng rồi nhưng yêu cầu đằng sau thì có chút không ổn.

“Cô dạy lại cho em đi!”

“Nhưng cô đã không chơi violin lâu rồi”

“Thì bây giờ chơi lại, không có cô em sẽ không thi đâu!”

Đã lâu lắm rồi cô hai mới thấy JaeJoong trẻ con như thế đấy. Nên khóc hay nên cười đây?

“Thôi được rồi, cô đồng ý”

Cứ như vậy cô hai nhà họ Wu dần dần trở thành má hai nhà họ Kim. Dạy học như chăm con hằng ngày, cô hai càng lúc càng cảm thấy mình chững chạc hơn trước. Cảm giác được dạy người ta kéo đàn cũng rất tuyệt vời, đặc biệt là khi dạy Kim JaeJoong thì niềm vui còn tăng lên gấp bội. Và để đáp lại sự nỗ lực của hai cô trò cuộc thi cuối cùng cũng diễn ra.

Cô hai là hứa sẽ đi cổ vũ cho người ta thế mà sáng hôm đó lại lên nhầm xe buýt tới trạm áp chót. Đi rồi về thì chắc là khỏe mạnh. Và thế là...

“Cho mượn xe cái”

Chiếc xe đạp địa hình bên đường được cô hai mượn tạm đi làm nhiệm vụ. Mặc cho chủ nhân của nó chới với chạy theo thì cô hai vẫn phóng xe ầm ầm trên phố. Chả biết là có kịp hay không.

Kim JaeJoong ở trong phòng chờ hồi hộp tới mức làm nhòe cả phấn lót. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác này, đứng trên sân khấu mà bên dưới là hàng ngàn con mắt dõi theo của khán giả khiến anh vừa vui lại vừa lo. Làm tốt thì vui rồi, còn làm không tốt thì thật khó nói.

Đấy, mới nhắc mà đã tới tên mình. Kim JaeJoong hít một hơi thật sâu rồi quyết định bước ra sân khấu. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên giúp anh lấy lại tự tin lại thêm Kris Wu ở bên dưới cứ.

“Anh hai tui đó, thấy anh hai tui không? Hú!!”

Không thi thì chắc bị ném đá mất.

Và rồi màn trình diễn bắt đầu. Thanh âm du dương hòa vào không gian rộng lớn, tiếng đàn vừa da diết lại vừa truyền cảm lay động tới phần sâu nhất trong trái tim con người. Bản “Reason” ngày hôm nay là một bản nhạc hoàn toàn khác với quá khứ, nếu như những nhạc sĩ từng chơi bản này tập trung vào kĩ thuật thì Kim JaeJoong lại tập trung vào màu sắc. Màu sắc của âm nhạc. Phối màu vẽ tranh đã khó, phối âm điều tiết bản nhạc còn khó hơn. Nhưng Kim JaeJoong đã thực sự thành công khi thể hiện điều đó. Tiếng đàn vừa dứt cả khán phòng im lặng tới lạ lùng. Nếu không phải Kris Wu đột nhiên đứng dậy hỏi anh hai tui giỏi không thì không biết không khí này còn kéo dài tới bao giờ. Khán giả vì nghe tiếng ồm ồm Kris nên chính thức thức tỉnh, tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán đài. Kim JaeJoong hạnh phúc nhìn xuống bên dưới tìm hình ảnh quen thuộc để vui mừng nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy. Cô...cô đừng xảy ra chuyện nha.

“Giải nhất thuộc về...”

“Kim JaeJoong!!!”

“Kim Taeyeon!!!!”

“À vâng Kim Taeyeon đạt giải nhì và xin chúc mừng giải nhất thuộc về Kim JaeJoong!!”

Thắng rồi. Cô có nhìn thấy không em đã thắng rồi đó...cô...cô đang ở đâu. Cầm giải thưởng trị giá trên tay mà JaeJoong cứ như người mất hồn, người anh muốn gặp nhất tại sao lại không tới? Có lẽ nào đã xảy ra chuyện?

“Em cầm lấy, anh đi tìm cô”

JaeJoong đưa giải thưởng lại cho ZiTao rồi chạy đi tìm cô hai. Tất cả các ngóc ngách sân khấu, khán đài anh đều tìm rất kĩ nhưng tuyệt nhiên cô không hề tới. Không thể nào...cô...không thể có chuyện...cô...em không muốn quá khứ lặp lại...không!
JaeJoong ôm lấy đầu gào thét như người mất trí, nước mắt tự động xuôi dòng đổ xuống.

“Cô...cô đang ở đâu vậy? Hic...hic...”

“JaeJoong sao em ngồi đây một mình như tự kỉ thế? Thắng rồi hả?”

Ngữ điệu quen thuộc vang lên JaeJoong không tin vào tai mình nữa có phải cô đó không?

“CÔ!!!”

Người đã lớn mà vẫn như con nít vừa thấy “mẹ” về thì mừng rỡ ôm lấy mẹ mà khóc rưng rức. Tại sao cô lại biến mất? Tại sao cô không xuất hiện? Cô đã ở đâu? JaeJoong không còn muốn biết nữa chỉ cần biết hiện tại cô đang ở trước mặt là đủ rồi. Không có cô em biết phải làm sao chứ?

“Cô...em yêu cô”

“Cô cũng yêu em lắm nhóc à!”

Cô hai dịu dàng xoa đầu JaeJoong vòng tay yêu thương càng lúc càng siết chặt hơn. Phù may mà vẫn còn kịp...

“Đó! Người đó ăn cắp xe đạp của tôi mau bắt đi!!”

“Không phải chứ, JaeJoong chạy đi!”

...
..
.

Chuyện tốt cùng nhau trải qua, chuyện buồn cùng nhau giải quyết cứ như thế bốn người nào đó đã trở thành một gia đình thực sự. Mùa đông năm nay có người thân bên cạnh ai cũng thấy ấm áp, đang lúc vui vẻ như thế mà cô hai lại lên tiếng tạm biệt. Cũng phải thôi mùa đông đến cũng đồng nghĩa tết sắp tới rồi, cô hai phải tạm biệt ba đứa nhỏ để về với vòng tay của chị cả ở nhà chuẩn bị tết. Ngày tiễn cô đi ZiTao đã khóc tới mức hai mắt sưng húp.

“Ba đứa ở lại nhớ chăm sóc nhau, à Kris tết năm nay nhiệm vụ của cháu là mang hai bảo bối của dì về ăn tết nghe chưa?”

“Dạ...” – sao nghe não nề quá.

“JaeJoong cuối cùng em cũng không làm cô thất vọng...hãy nhớ thành công hay không là ở mình, không phải vì ai cho ai mà chính là vì mình...trong lòng cô em lúc nào cũng là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đầy sao. Cô tự hào vì em”

“Em hiểu rồi, em có thể xin cô một chuyện không?”

“Nói đi”

“Mẹ...mẹ có muốn làm mẹ hiền của bọn con không?” – JaeJoong dành cho cô hai một bất ngờ nho nhỏ.

ZiTao ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu thay cho câu hỏi. Cô hai bảo có phải mình đang mơ không...tự nhiên lại có tới hai đứa con trai ngoan ngoãn như này không phải ông trời đang đùa cô chứ.

“Mẹ!”

“Gì mà muốn với không muốn chứ, rõ ràng là vậy mà! Hai đứa ngốc này!” – cô hai bật cười cốc vào đầu hai đứa.

“Mẹ...vậy là mẹ đồng ý rồi nha, mẹ không được bỏ tụi con đâu đó!” – ZiTao phấn khích reo lên.

“ừm”

“Tạm biệt mẹ...”

JaeJoong cùng hai đứa cùng đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Cô hai theo hướng dẫn từ từ bước vào khu check –in vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc. Vậy đó hạnh phúc có khó khăn gì đâu, đưa tay ra một cái là nắm được rồi. Cô hai nhiều năm sau nghĩ lại vẫn bảo mình may mắn mới gặp được hai đứa con trai dễ thương như thế, ông trời coi như đã bù đắp cho cô rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2015 22:51:03 | Xem tất
ôi trời ơi, đã sắm ghế có seatbelt rùi mà vẫn bị lọt đài

hahaha... ss ko kìm lòng được...

hiện tại ss chỉ nói về bề mặt nổi nhé

còn phần sâu thì để ss bình tĩnh cái đã

trước tiên cho ss có ý kiến một chút

nhóc đổi chữ "mẹ" thành chữ "Mam" được ko?

vì ngoải đời ss có đến 9 đứa con nuôi đều gọi ss là "Mam"

giờ có thêm 3 đứa là 11

số chưa có đẹp, để ss kiếm thêm, hahaha...

cái chap 3 này lối văn của nhóc dễ thương quá đi mất

ZiTao

Ngày tiễn cô đi ZiTao đã khóc tới mức hai mắt sưng húp.


Kris

“Anh hai tui đó, thấy anh hai tui không? Hú!!”


Jaejoong

“Cô...cô đang ở đâu vậy? Hic...hic...”


3 đứa đáng yêu ^^

ss đang tưởng tượng ra ông Jae ngồi hic hic mắc cười quá đi mất

hắn hay nhóc nhè lắm nhóc, nhóc rất thông minh khi đưa cái yêu cầu đó của ss vào đoạn đấy

Cảm ơn nhóc nhiều lắm lắm

suỵt, hỏi bọn nó chừng nào đưa cho Mam của bọn nó 40000 USD đây?

hahaha... ngày mai ss trả bài chiều "sâu" cho nhóc nhé ^^

Bình luận

em sẵn sàng rùi  Đăng lúc 3-1-2015 10:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-1-2015 20:40:21 | Xem tất
Fic gì kết thúc nhanh dữ Sorry nghe lần trước được mời mà ta coi xong đi làm luôn, quên comt *thật ra là chả biết comt gì* Đầu tiên là chúc mừng Jaejoong đã làm sống lại giấc mơ năm xưa và còn đoạt giải nữa, số tiền thật là hấp dẫn a Kế đến là chúc mừng TaoKris ko còn bị ai kia ngăn cách tình cảm, lại sắp thành người 1 nhà nữa chứ Mỗi lần Kris đối thoại với dì của hắn là ta đều cười rớt hàm, lại còn dì ghẻ
À mà nghe đồn là mình cũng sắp có quà thì phải, ko biết có nghe lộn ko

Bình luận

thật đó, hơn 1 tháng nữa  Đăng lúc 4-1-2015 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-1-2015 00:17:46 | Xem tất
Trả bài đã hứa nhé ^^

Đây là những gì mà ss nhìn được qua câu chuyện của nhóc.

Nhóc hãy nhận lấy bởi đây thật sự là tình cảm mà có ss có từ câu chuyện này.

Ss sẽ nói về nói về tựa đề: “ Vĩ Cầm”

Violin là một loại đàn được mệnh danh “ Ông hoàng trong dàn nhạc” với ưu điểm về phần kỹ thuật cũng như phần âm thanh, mặc dù có kích thước nhỏ nhất trong họ vĩ cầm, nhưng lại có thanh âm cao nhất, chỉ 4 dây cách nhau một quãng 5 đúng, violin có thể truyển tải những cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ, cao trào, sâu lắng, say sưa đắm chìm trong sự êm đềm.

Cuộc sống chúng ta cần cái thanh âm đấy và như nhóc đã diễn tả trong đoạn này:


Thanh âm du dương hòa vào không gian rộng lớn, tiếng đàn vừa da diết lại vừa truyền cảm lay động tới phần sâu nhất trong trái tim con người.

Kim JaeJoong lại tập trung vào màu sắc. Màu sắc của âm nhạc.


Câu này có lẽ ss nên hiểu, âm nhạc là cuộc sống. Nhóc chọn ngôn từ qua câu “ Màu sắc của âm nhạc” thì cũng là màu sắc của cuộc sống.

Bản “ Reason” hiện tại ss xin được hiểu nghĩa từ này là “lý trí”

Violin trong câu chuyện của nhóc là một ẩn dụ, cuộc sống của chính bản thân ta là do ta lèo lái, mặc dù vẫn có cái gọi là số phận và định mệnh, nhưng bên cạnh đó vẫn có cái gọi là cơ hội. Trong đời ta, cơ hội thì phải do ta nắm bắt, nó có ra sao thì cũng phải thử một lần mới có thể biết được rõ ràng, mới có thể dừng lại, buông xuống.

Nhịp điệu với những sắc màu yêu thương là tự ta đem lại cho chính bản thân mình và những người xung quanh ta. Vấp ngã nơi đâu thì ta phải từ nơi đó mà đứng dậy, những gì đời cho ta, ta hãy nhận lấy rồi để lại cho đời.

Nhân vật Jaejoong là một con người có trách nhiệm với những gì mà mình yêu thương, gia đình, niềm đam mê. Anh đại diện cho con người biết sống vì mọi người, là một con người tràn đầy tình cảm nhưng không hoàn toàn yếu đuối. Những gì cần thể hiện anh đều có thể thể hiện.

Với em trai là một người anh gương mẫu, có đôi lúc lo lắng quá nhiều.

Với em hàng xóm có ý nghĩ nghi kị, nhưng trái tim thì lại yêu thương.

Với cô giáo thì trân trọng.*một đứa học trò ngoan nhỉ*

Không hoàn hảo như một khuôn đúc sẵn mà chúng ta thường gọi là: “idol” Cả 3 là Jaejoong, Kris, ZiTao của nhóc rất gần gũi và ấm áp. Và đặc biệt rất “Việt”

Bốn nhân vật xoay quanh bên nhau, mỗi người một vẻ, qua những hành động thường nhật để ta tưởng chừng quá đỗi đơn giản, lại nhẹ nhàng đưa ss vào nhịp điệu của cuộc sống thanh bình.

Những ngày tháng cuối cùng của năm, rồi qua những ngày đầu của năm mới, ss đều tìm được trong câu chuyện này niềm vui tiếng cười, và cả một khoảng lặng nhỏ…

Như ss đã từng nói, để tâm hồn dừng lại, lắng nghe trái tim nói lời yêu thương…

Còn nhiều cung bậc cảm xúc lắm… nhưng ss xin giữ lại cho riêng bản thân mình. Chỉ nên bao nhiêu đây thôi, cũng đủ để ss phải nhớ đến và trân trọng rồi…

Cảm ơn nhóc thật nhiều vì đã giúp ss vượt qua những nỗi buồn vì cuộc sống…

Chúc nhóc luôn giữ vững niềm tin, sự sáng tạo, lý trí và con tim chân thành này cho con đường mai sau nhóc bước đi nhé ^^

Thank!

Ps: Lời thật lòng của ss, không vì là câu chuyện này nhóc đã tặng, bởi ss trải đời, nên cách đọc của ss khác với mọi người, và ss cũng đã chứng minh trong những bài comt của mình qua những fic khác, bởi thế nhóc hãy hãnh diện đi, vì đây không là những lời xu nịnh.

Bình luận

chính xác, hì  Đăng lúc 5-1-2015 07:04 PM
cảm ơn ss  Đăng lúc 5-1-2015 12:08 PM
Có những chuyện ko nói thì thôi mà nói ra thì dài thế đó, ai cũng có suy nghĩ riêng cả, chỉ mong sao chúng ta có thể mãi như bây giờ  Đăng lúc 5-1-2015 12:07 PM
Bản thân em khi đọc những dòng này rất cảm động  Đăng lúc 5-1-2015 12:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2015 23:17:31 | Xem tất
Nếu ss nhớ không nhầm thì đây là lần đầu ss đọc fic của em
thật thì trong lòng ss đã có hẳn một hình tượng riêng mỗi khi nhắc đến cái tên Kim Jae Joong rồi em
ấn tượng ban đầu khi mới đọc chap 1 của ss là mới lạ
Jae vui vẻ và hài hước lại nhí nhảnh nữa không bi ai như Jae trong lòng ss kekeke  *che mặt*
cơ mà qua 2 chap sau thì ss không chỉ nghĩ có thế
cái cảm giác khi phải chạy trốn ước mơ của chính mình nó đau khổ, dằn dặt dường nào
Nhưng nếu mà hàng ngày đối mặt nhưng buộc phải nghĩ về nó theo một ý nghĩa khác đi giống như đang hàng ngày "lấy dao đâm thêm vào vết cắt" ý.
Jae may mắn khi có được một người thầy như 'Dì út' đấy!

Bình luận

cảm ơn ss nhiều  Đăng lúc 11-1-2015 06:41 PM
do ta ư?  Đăng lúc 11-1-2015 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách