|
Đăng lúc 9-9-2015 01:05:15
|
Xem tất
Câu chuyện này ss sẽ nói về cách viết, ss không nói về phần nội dung cốt truyện. Bởi tình cảm yêu hận rất sâu sắc, ở tuổi như Hi chưa thể cảm nhận hết, nên không thể truyển tải là chuyện bình thường.
Và đây chỉ là những gì mà riêng bản thân ss nhận thấy thôi, bởi ss cũng chẳng phải là một nhà bình luận văn gì cả, càng không có trình độ nhiều trong thể loại cổ trang, nhưng ss cũng sẽ cố gắng để cho Hi hiểu được rằng tại sao Hi thấy kiểu như nó trá hình cổ đại như Hi nói. hihi.
Hi dùng từ ngữ hiện đại nhiều, kể cả sắp xếp câu cũng thế, lối dẫn chuyện cũng hiện đại luôn ^^. Hi dùng ngôi thứ nhất để kể nên Hi phải trung thành với tính cách của nhân vật mà truyển tải nội dung.
Chap 1
Đoạn này:
Nguyệt Cát, đó là tên của nàng, một cái tên chứa đầy hi vọng và tâm niệm của người nghĩ ra nó. Có lần, nàng từng kể, mẹ nàng vì sức khỏe quá yếu đã sinh non. Trước khi qua đời, bà ấy cầu khẩn hoàng thượng cho phép được đặt tên đứa con gái duy nhất của mình. Người hầu đứng bên cạnh đã khóc rất nhiều khi thấy chủ nhân nói chuyện với đứa trẻ vừa ra đời chưa được mấy canh giờ, một cách đầy yêu thương trước khi lìa xa trần đời mãi mãi:
Là đoạn kể của nhân vật chính, Hi phải thay từ “mẹ” bằng từ “mẫu thân”. Thông thường khi bắt đầu một câu chuyện, tác giả phải đưa độc giả vào phân cảnh, trạng thái, khung thời gian của câu chuyện đó, ngay từ đầu Hi dùng từ hiện đại, nên độc giả phải đi theo lối hiện đại.
Nhưng vừa đó qua đến đoạn tiếp:
Nàng nói, đó là câu cuối cùng mà mẫu thân nàng đã dành hết hơi thở còn xót lại để bày tỏ, nàng còn nói, nàng luôn hạnh phúc với cái tên mà nàng đang mang. Lúc ấy, ta đã ôm lấy nàng, mặc nàng vùi đầu vào hõm vai ta mà khóc. Tiểu Nguyệt tựa như một bông hoa mai vậy, quá mỏng manh, chỉ cần cơn gió mạnh vội ập tới, thì có thể dễ dàng phá nát từng cánh hoa bay tơi tả.
Hi lại trở về với phong cách cổ trang, khiến cho độc giả bắt đầu mâu thuẫn.
Tiến vào phòng, ta chợt thấy có bóng người vẫn ngồi ở trên giường
Câu này mâu thuẫn và còn chuyển biến không đồng nhất nhé ^^ *Cho ss gọi Jae đi cho nó dễ, hì*
Jae… tiến vào phòng, tức có nghĩa là Jae mới vừa bước vào, nãy giờ Jae ở đâu đó ngoài kia thì Jae không thể thấy “vẫn” được mà nên là “đang”.
Điều thứ hai chẳng ai dám ngang nhiên ngồi trên giường của vua cả, hoặc giả đây là phòng của hoàng hậu thì chỉ có hoàng hậu mà thôi, nên người mà Jae nhìn thấy chắc chắc phải là “nàng” của Jae, nên Jae cũng không thể cho là “người” nhất là “bóng người”. Cổ trang và hiện đại khác nhau ở điểm đó. Câu này Hi nên viết:
Bước vào ngọa thất, ta thấy nàng tọa tại long sàng.
Đó là đoạn dẫn cảnh nên Hi phải dùng từ Hán-Việt. Sau đó rồi thì Hi có thể dùng từ hiện đại như: “ngồi, giường”
Câu này:
“Nguyệt nhi, sao nàng không tắt nến?”
Câu hỏi này thiếu chổ cần hỏi, Jae hỏi như thế là sao? ss thật không hiểu, có phải Hi muốn nói là: Sao nàng chưa ngủ phải ko? Nếu thế sao Jae ko đi thẳng vào vấn đề, hìhì… Hoặc như thế cũng được nhưng ss nghĩ nên thêm từ vào, người xưa khách sáo lễ nghĩa lắm ah.
“Đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Kẻ hèn mọn như thần thiếp sao có thể xứng để trả lời người?”
Chết iu chưa, đây là dỗi kiểu con gái hiện đại ah. Hi phải viết:
“ Kẻ hèn mọn như thần thiếp sao đáng để bệ hạ lưu tâm!”
Đây là cách nói dỗi hờn của người cấp dưới với cấp trên.
“CÓ NGỐC MỚI NGHE LỜI ÔNG ĐẤY, THÚC THÚC Ạ!”
Hi phải đổi từ “ông” thành từ “lão”
Ngày xưa làm gì có cái cụm từ:
Dù là trong ý nghĩ, he he
Đây là những câu hiện đại quá nè Hi:
“Tên tuổi gì trong thời gian khó khăn này?
“Ờ, ta nhỏ hơn ngươi một năm.
Cứ hoang tưởng theo ý mình thích đi. Mặc kệ đấy. Nhưng mau mà chạy nhanh lên! Ông ta sắp đuổi kịp rồi.”
Ta nhớ rõ lúc ấy, ánh nắng vàng gắt chiếu rực xuống nền đất, ta với Tiểu Nguyệt gặp gỡ làm quen nhau trong tình huống: nàng là một công chúa ham chơi, còn ta chỉ là kẻ hèn nghèo. Ngày hôm ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại, một tên nhóc ăn mày quần áo rách rưới vừa nghiêng người, vừa cúi đầu về phía người bên cạnh, đưa mắt nhìn trước chạy thục mạng, còn người bên cạnh ấy, là một cô nương với y phục sang trọng, vướng một ít bùn đất, vừa đuổi theo, vừa cười tươi rói dưới ánh nắng vàng.
Tất cả các đoạn trên đều rất hiện đại.
Bản thân ss nói riêng và các tác giả ngày nay nói chung đều ko có đủ trình độ để viết cổ trang chính gốc. Tất cả đều viết theo lối cổ trang hiện đại hóa. Đó là hiện đại ở chổ phong cách. Hi lại không hiện đại hóa phong cách mà Hi viết hiện đại hóa vấn đề, nên nó trở thành kiểu trá hình là vậy, hihi
Ss đã đọc xong hết rồi, nhưng tạm thời chap 1 như thế. Cảm ơn Hi đã chịu khó lắng nghe ^^
|
|