|
1.
Tôi là Kim Hye Ri. Một bạn nữ 17 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, nhưng một nửa dòng máu của tôi là người Việt Nam! Như bao cô gái, tôi yêu cái đẹp và thích mơ mộng. Tính cách nóng nãy có phần… khó ở. Phong cách ăn mặc lai tạp vừa nữ tính lại vừa cá tính. Một cô gái hoàn toàn khó chiều! Và đương nhiên, tôi vẫn chưa tìm được một bạn nam cho riêng mình!
À và có 1 điều là… Tôi ghét Kpop!
Nhưng người ta nói… Ghét của nào thì trời trao của nấy! Đúng thật…
Đám bạn tôi lại phát cuồng lên vì Kpop. Bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào cả lũ cũng mở những bài hát mà tôi cá có khi nghe cả ngàn lần chúng cũng chẳng hiểu nổi!? Mỗi lần đi cùng, tai tôi như mòn rách chỉ vì cả đám chúng cứ mở lặp đi lặp lại vài bài, đầu óc thì muốn phát nổ vì thứ âm nhạc cứ xập xình và thứ tiếng mà tôi chẳng thể hiểu được. Vậy đấy, đã ghét… Càng ghét hơn!
- Hye Ri ah! Cậu đi cùng tớ đi mà!!
- Wae? Tại sao tớ phải đi cùng cậu?
Cái giọng nói chót vót mè nheo của một đứa bạn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đang ở địa ngục trần gian hay sao?! Chúng bắt tôi ngồi nghe nhạc, nghe tâm sự của chúng về một boyband nào đấy. Và bây giờ, đến cả đi xem Concert cũng muốn lôi kéo tôi đi cùng sao?!
Tự hỏi ông trời kiếp trước tôi đã làm gì có lỗi với lũ bạn!? Một concert kéo dài vài tiếng đồng hồ, tất cả sẽ cùng đứng hú hét trong suốt khoảng thời gian đó! Tất nhiên là có khu ghế ngồi, nhưng không lẽ tôi ngồi đó trong lúc người khác đứng?! Điều đó đồng nghĩa là tôi sẽ được “thưởng thức” một bữa tiệc triển lãm về “phao cau người” với đủ mọi kích thước lớn, nhỏ, tròn, méo…
Tôi khẽ rùng mình, chỉ cần nghĩ tới là đã khiếp đảm! Lũ bạn tôi điên rồi ư?!
- Vì cậu là bạn tớ chứ sao!
- Yah! Cậu biết rõ tớ ghét Kpop!
Tôi khẽ lườm rồi bỏ đi đến chỗ đám con gái đang khởi động cho tiết Thể dục. Vừa lúc con bạn chạy tới níu tay tôi thì tiếng còi chóe tai của thầy Thể dục vang lên. Tôi thoát…
~~~~~~~~~
Sáng sớm chủ nhật…
Ừ! Là chủ nhật… Là sáng sớm… Nhưng… tôi lại chẳng thể cuộn mình trong chăn đến trưa và thức dậy với gương mặt đầy nước dãi!! Vì sao ư?
Chính xác là tôi đã bị một con nhỏ đáng ghét nào đấy mà tôi buộc phải gọi là bạn thân dựng đầu dậy và kéo tôi đến đây! MỘT BUỔI KÝ TÊN CỦA THÂN TƯỢNG NÓ!!
Tôi thề trên danh dự của một đứa con gái 17 tuổi đang “ế” rằng: nếu tôi để yên cho con nhỏ này tùy tiện “vác” tôi đi đâu đó một lần nữa thì tôi sẽ “ế” suốt đời!!
- Yah~ Đừng giận mà…
- Cậu còn dám nói chuyện với tớ sao?
Tôi lườm. Lập tức, con nhỏ ốm ốm tóc ngắn đứng bên cạnh tôi im bặt không nhúc nhích. Còn tôi, sự bực tức trong lòng càng dâng cao khi nó thật-sự-im-lặng. Ừ, vâng! Tôi kì lạ như vậy đấy…
- Yah! Giải thích đi…
- …
Tôi huých vào người nó, nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng của nó với cái ánh nhìn sợ sệt dành cho tôi!
- Cậu bị điếc à? Sao không trả lời tớ?!
- T-thì… cậu không cho tớ nói…
- Ajzz! Tại sao tớ lại chơi được với cậu vậy chứ…
Tôi khẽ rủa. Tôi thật sự đã kết bạn với nó sao?! Ôi quá khứ của tôi… Ôi cuộc sống của tôi… Ngay lúc này, tôi muốn quay ngược thời gian trở về với chốn xưa, để nói với bản thân tôi lúc đó rằng… Những việc tôi đang làm là đang tự hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của tôi sau này!!
- Được rồi! Cậu được quyền nói. Giờ thì trả lời đi? Tại sao lại kéo tớ đến đây?!
- Ừ…thì… Cậu đã không đi xem Concert với tớ rồi, thì chí ít… cũng đi cùng tớ đến đây chứ…
Giọng nói của nó càng ngày càng nhỏ dần lại, rồi im bặt. Tôi khẽ nhắm mắt và điều hòa hô hấp của mình. Vậy là… lỗi của tôi hay sao chứ?! Cái con bé này… thật là…
- Nhưng tại sao lại là tớ chứ?! Cả đám bạn fan cuồng của cậu đâu chứ?
- Thì… cậu là bạn thân tớ nên…
- Yah!! Cậu biết rõ… Tớ. Rất. Ghét. Kpop. Mà!!
Sự tức giận của tôi bùng nổ, tôi quát và nhấn mạnh từng từ như quăng chữ vào mặt con bạn. Còn nó, chỉ biết đứng đó cam chịu sự bùng nổ của tôi. Vì nó biết, nó mà phản kháng, thì càng khiến tôi điên tiết hơn. Nhưng tôi đã bỏ quên một điều… Cái điều vô cùng quan trọng ấy…
Tôi và nhỏ bạn… đang đứng trong một hội trường tập trung tất cả các fan đang đợi buổi ký tên bắt đầu!!
Đương nhiên… bây giờ tôi đang là mục tiêu của tất cả sau câu nói vừa rồi! Còn gì có thể khiến tôi điên hơn?! Cả hội trường im lặng đến đáng sợ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Tất nhiên, chẳng có cái ánh nhìn nào gọi là… “thiện cảm” đối với tôi cả. Tôi chợt nhận ra, tôi đang trở thành tội đồ chỉ vì một phút lỡ mồm…
Nhưng bỗng chốc… một thông báo vang lên từ cái loa lớn trên cao, nói rằng cái-con-người-quan-trọng ấy cuối cùng đã đến. Cái gì mà “Di-Ra-gờn” của BigBang hay “BigBom” gì đó. Và lập tức, tôi trở thành kẻ vô hình trong mắt mọi người, những gì của một giây trước dường như là chưa từng xảy ra. Thôi… vậy cũng đỡ!
Mà thiết nghĩ, cái tên “ai đồ ai điếc” gì đó thật không chuyên nghiệp tí nào. Hắn đã đến trễ hơn nửa tiếng. Vậy mà cả đám người trong hội trường vẫn đứng đợi cho được…
Chợt, tôi bị con bạn nắm lấy tay rồi lôi đi về phía sân khấu. Nó lao vun vút trong đám người cũng đang chạy về phía sân khấu, nó lấn lướt, né phải, né trái, len lỏi qua mọi người trong khi tay vẫn giữ chặt tôi. Thật… tôi còn chưa bao giờ thấy nó nhanh nhẹn như này cả, kể cả khi chạy trong tiết Thể dục. Tôi thầm ước cái tên đó có thể xuất hiện trong mỗi giờ Thể dục để con bạn tôi cải thiện bộ môn chạy! Thậm chí nó sẽ được chọn vào đội tuyển không chừng…
~~~~~~~~~
Tôi đứng thất thần, ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía cái tên tóc-bạc kia. Nhìn mặt trông trẻ trung, đẹp trai đấy mà lại đi nhuộm cả đầu bạc như ông già 80 tuổi. Thiệt hết sức tưởng tượng! Giới trẻ bây giờ… à mà thôi, tôi cũng còn trong độ tuổi “giới trẻ” mà!
Chân tôi ê ẩm vì đứng gần suốt một tiếng đồng hồ để chờ đợi. Tôi chẳng biết cái này có gì hay ho nữa, chỉ là kí tên, bắt tay, ôm… Vậy mà cả đám con gái kia cứ phải cuốn cuồng lên, thậm chí có người còn khóc…
Và nhỏ bạn tôi cũng như vậy. Nó cứ hóng hớt đợi tới lượt mình, tôi không ngờ khi một con người nhìn thấy được cái mình yêu thích lại có thể biến đổi dữ vậy. Một con nhỏ lười biếng như nó mà giờ đây chịu đứng đây một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn một người mà… có thể gọi là gì nhỉ… à, tài năng hơn người khác một chút!
- Khi nào mới tới lượt chúng ta, còn cả mớ bài tập ở nhà đấy!
- Sh-shhh! Cậu im lặng đi, cậu không thấy ai đang ở trước mặt chúng ta sao?
- Cậu lảm nhảm gì vậy? Cậu không thấy mệt sao?
- Sao lại mệt khi anh ấy đang ngay trước mắt mình cơ chứ?! Cậu nhìn đi, một con người đẹp trai, sáng lạng, tài năng đang ở đó. Còn cả vầng sáng xung quanh anh ấy nữa…
Tôi chớp mắt liên tục, nhìn đứa kế bên mình. N-nó đang nói về cái tên ngồi trên kia, v-với đôi mắt lấp lánh… bàn tay chập lại, mơ mộng về một điều gì đấy…
Đúng lúc, chúng tôi là lượt tiếp theo. Tôi và nhỏ bạn bước đến xếp hàng, tôi chỉ lẳng lặng đi theo sự hướng dẫn của người dẫn chương trình. Còn bạn tôi, nó dường như muốn hét lên vậy. Nó nắm chặt tay tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận sự hồi hộp của nó qua cách nó run khi nắm tay tôi.
Sau mười phút chờ đợi, thêm một người nữa sẽ đến lượt bạn tôi còn tôi thì đứng ngay sau nó. Nhưng bất ngờ, nó đẩy tôi lên trước, còn nó ra phía sau tôi. Tay của nhỏ cứ vịnh lấy vai tôi và vẫn còn run, tôi khẽ thờ dài rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào tay nhỏ…
Cuối cùng, đã đến lượt của tôi! Tôi bình tĩnh bước đến, mà nói thật thì cũng có hơi hồi hộp, dù sao cũng là gặp người nổi tiếng mà…
Tôi bước đến phía trước bàn đối diện người đó, tôi cúi chào. Cùng lúc, con người ấy nhìn tôi mỉm cười và gập người chào lại. Tôi tự nghĩ anh ta có phải hơi quá khi chào tôi 90 độ như vậy không?! Mặt tôi già hơn anh ta sao?
Sau đó, hắn ngồi xuống ghế và ngước mặt lên nhìn tôi cười thật tươi. Ừ, thật… Đứng gần mới thấy, cái tên này rất đẹp trai, cộng thêm cái nụ cười đó… đứa con gái nào không đổ thì cũng lạ. E hèm, tôi rất kì lạ!
- Bạn tên gì?
Ngẩn người một lúc, tôi chợt nhận ra con người đó đã hỏi tôi tên gì vài lần. Thì… tôi không đổ! Nhưng tôi vẫn bị hắn thu hút… đôi mắt rất đẹp…
- Hye Ri. Kim Hye Ri!
- À! Thân gửi… Kim. Hye. Ri. Cái tên rất đẹp…
Tên ấy kí tên và vừa đọc vừa ghi tên tôi kèm theo lời khen. Tôi biết. Tên tôi đẹp, ai cũng nói vậy! Hắn chỉ là một trong số những người đó…
- Kamsamida!
Tôi đưa tay đón lấy chiếc Album được ký tên mà hắn đưa. Rồi nhanh chóng định cuối đầu chào và chuồn đi. Tôi từ chối ôm và bắt tay. Tay tôi là do người tôi yêu nắm, người tôi cũng là để cho người tôi muốn ôm ôm! Tôi không thể tùy tiện. Tôi là một cô gái biết giữ mình, đúng chứ?! Mẹ tôi sẽ khen tôi lắm đây, haha.
- Bạn còn có yêu cầu gì không?
- À, không cần! Tôi chỉ cần anh ký tên…
Anh ta đã nở một nụ cười tươi rói hỏi tôi, nhưng sau đó mặt hắn lại ngẩn ra bởi câu trả lời của tôi! Tôi làm gì sai sao? Bộ bắt buộc phải có yêu cầu gì sao?! Anh ta là thể loại thích ôm ấp, nắm tay nắm chân à?! Thôi được rồi, xem như anh ta gặp may. Tôi là một cô gái với tấm lòng nhân từ rộng lớn mà…
- Tôi đi đây! Rất vui được gặp anh…
Nói rồi, tôi chìa tay ra để bắt tay hắn. Nhưng đáp lại tên ấy chỉ tiếp tục trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Hajzz! Tên này có tài mà hơi khù khờ! Tôi sẽ kể cho bọn trong lớp biết…
Nghĩ một lúc, bàn tay đang lưng chừng trên không trung của tôi với nhanh lấy tay hắn và lắc lắc vài cái. Sau đó, tôi cúi chào và quay người bước đi.
Bỗng chốc tiếng mọi người xung quanh xì xào lớn dần và mắt thì hướng lên phía trên tôi. Thấy vậy, tôi ngước lên nhìn, đúng lúc cái chùm đèn trên cao lung lay và rớt xuống. Lúc ấy tôi hoảng hốt vô độ, nhưng đầu óc tôi lại chẳng nghĩ gì ngoài từ “Tiêu rồi!”
Tôi nhắm mắt lại và siết chặt tay mà đứng yên mặc cả chùm đèn to lớn đang rớt xuống phía mình, xung quanh là những tiếng la hét không ngừng. Sau đó, rất nhanh, tay tôi được kéo đi bởi một ai đó. Vì lực kéo, tôi nhào tới và khiến người đó loạng choạng phải ngồi quỳ xuống sàn sân khấu, tôi thì chới với trượt người ngồi bẹp xuống sàn, vai tôi thì được người đó đỡ lấy.
Mắt tôi vẫn nhắm chặt cho tới lúc tiếng đổ vỡ của cả chùm đèn vang lên bên tai. Tôi thầm nghĩ rằng con bạn thật can đảm khi dám lao mình vào cứu tôi trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”. Okay, tôi sẽ bỏ qua cho nó tất cả những lỗi lầm. Tôi là một con người nhân từ mà, haha!
Môi tôi khẽ vẽ lên một nụ cười mỉm và nhanh tay quàng qua cổ con bạn trước khi mở mắt! Và bạn biết đấy… như những gì bạn nghĩ đấy…
“Nhỏ bạn” tôi cổ của nó hôm nay yết hầu lại lộ rõ ra. Mùi hương nước hoa hôm nay của “nhỏ bạn” tôi thật… nam tính!
Người đỡ tôi… chính là anh ta!! G-Dragon của BigBang!!
|
|