Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6495|Trả lời: 19
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshots | M] | Last Christmas | GEG. Phàm phu nhân | Baekhyun - Taeyeon | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả

Author: Yumie. Phàm phu nhân

Rating: M

Pairing: Baekhyun - Taeyeon

Category: Romantic, SE

Disclaimer: Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi...chị nhé!!

Warning: Bạn phải chắc chắn mình trên 17 tuổi mới có quyền được đọc fic này!! Thể loại M sẽ miêu tả sơ về tình dục có va chạm xát thịt.
Đã cảnh báo trước nên mọi tổn hại tâm lý không thuộc về tác giả
Thân...

Mùa đông nơi phố vắng lang thang cô đơn tìm qua góc quán quen

Chút ấm áp kỷ niệm khi xưa chúng ta gần nhau

Anh nhớ noel năm ấy đôi ra đã từng say đắm

Ngọn nến lung linh mơ trong màu ánh sao dịu êm...


Đêm nay, lại một đêm nữa, anh một mình trên chiếc giường trắng buốt chứa đựng biết bao nhiêu hình ảnh của cô.
Dù anh có là một đại gia trẻ tuổi có hàng nghìn cô gái ao ước chọn làm chỗ dựa vững chắc đi chăng nữa!! Thì anh...cũng chỉ là một tên nghèo xơ nghèo xác tình cảm mà thôi...


Chuyện kể về một người con trai thứ trong nhà - Byun Baekhyun, tuy sỡ hữu một chiều cao khá là khiêm tốn nhưng khó mà cưỡng lại được với vẻ đẹp trên khuôn mặt anh. Vốn sinh ra không hề hứng thú với chuyện thừ kế tập đoàn hùng mạnh ByunTae của bố, anh chọn đi theo con đường âm nhạc, một con đường mà anh cho là đúng đắn. Tại sao ư?? Bởi đơn giản anh là con thứ. Anh dù có muốn thừa kế đi chăng nữa thì cũng không tới lượt bản thân anh quyết định có hay không. Thà chấp nhận nhường cho anh trai mình Byun Yifan - người luôn hy vọng vào cái ghế giám đốc thì hơn...

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, bố anh là người thẳng thắn, nên ông muốn hai anh em phải so tài một cách công bằng. Ông cho rằng một tập đoàn lớn như ByunTae cả một em bé mới sinh ra cũng đã biết đến thì chuyện thừa kế phải thực sự rõ ràng. Vì vậy, Byun Baekhyn không thể tự quyết định!!!

Âm nhạc? Hừ, nó quá mơ hồ đối với ông! Trong thân tâm ông, âm nhạc chỉ là bàn đạp cho giới nghệ sĩ "khoe thân", chỉ "che những thứ cần che"...Vốn đã tiếp xúc nhiều với các đối tác, các công ty quảng cáo, ông mới hình thành nên suy nghĩ như vậy, nó thật vô bổ làm sao!

Và giờ thì con trai ông, chính đứa con ông kì vọng nhiều hơn lại sa vào suy nghĩ vô bổ đó. Hết lần này sang lần khác, ông luôn tìm cách để chứng tỏ lời nói của mình là đúng. Ông cố tình cho nó xem MV của những nữ ca sĩ Sexy nhất, khiêu dâm nhất để nói không có cái nhìn thiện cảm về công việc này. Thế nhưng, nó cứ bào chữa cho bản thân là sẽ không làm vậy. Bởi nó là con trai mà!

Byun Baekhyun ơi là Byun Baekhyun, nói nhẹ không nghe giờ muốn ăn đòn phải không??


Mất công nữa năm trời thuyết phục thằng con "tốt tính" này, ông cũng đã nản đến lúc phải "vỡ bờ". Ông bắt đầu cấm anh, cấm anh nghe nhạc, cấm ra ngoài mà không có bảo vệ đi theo, cấm làm mọi chuyện mà không hề có sự đồng ý của ông. Ngay cả chiếc piano anh yêu thích nhất đặt ở phòng anh cũng bị mang đi.

Ông thật quá đáng!!


Thế là anh quyết một phen liều "chiến tranh lạnh" với bố. Chẳng bận quan tâm đến ông dù là một cái liếc nhìn...Trong bữa cơm ngày hôm đó, khi ông cứ gặng hỏi anh về vấn để thi tài...anh tức giận liền...khiến bố...


Sẽ đăng fic sớm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2014 18:33:30 | Chỉ xem của tác giả
Part 1

Biệt thự họ Byun,

Bữa tối gia đình bốn người thật yên bình. Nói thì yên bình vậy thôi chứ trong lòng mỗi người ai ai cũng đang dậy sóng. Baekhyun quyết tâm không nói chuyện với bố để biểu tình cho sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Và tất nhiên ngài Byun cũng không vừa trước hành động của con trai. Con do ông sinh ra, ông hiểu nó hơn ai hết. Cha nào con nấy mà! Nó bướng thì ông cũng bướng. Để xem...ai hơn ai??

Riêng Yifan thì luôn tức giận trước hành động của đứa em mà anh luôn cho là ngu ngốc. Sao nó phải làm vậy để bố kéo dài thời gian? Nếu thực sự muốn nhường cho anh thì chỉ cần so tài cho qua loa đại khái để xong chuyện là được thôi. Thế chẳng phải rất tốt hay sao? Làm anh chẳng muốn chần chừ thêm nữa. Anh muốn ByunTae! Anh khao khát nó!!

Còn bà mẹ kế Kim Nayeon thì khỏi nói, chỉ muốn moi tiền từ bố cho những chiếc áo lông, túi xách rồi bài bạc mà thôi!!

Gia đình anh là thế đấy...Anh thiếu thốn tình cảm đến thế đấy!!


-Con no rồi ạ!_Baekhyun đứng thẳng dậy, kéo theo âm thanh khó nghe phát ra từ chiếc ghế bị đẩy lùi về phía sau. Anh không quên để lại một cái liếc lạnh nhạt

-Baekhyun àh, con...đừng như vậy nữa được không con, bố con chỉ muốn tốt cho con thôi mà!_giọng điệu bà Nayeon cất lên khiến ai nghe cũng phải nổi gai ốc

-Tốt cho tôi ư?_Baekhyun liền quay người lại nhìn bà Nayeon với ánh mắt sắt lạnh_Hừ, vậy theo bà, định nghĩa "tốt cho tôi" là như thế nào?

-Baekhyun con...không được...hỗn...với...ta...đ...đâu...

-Nếu không thì bà sẽ làm gì tôi?_Baekhyun nhìn bà Nayeon rồi đưa ánh mắt sang nhìn ông Byun_Hả? Nói đi!

-Đủ rồi đấy Baekhyun!_Yifan im lặng nãy giờ mới lên tiếng, anh lộ vẻ tức giận_Em đi quá đà rồi...

-Các người sao chẳng ai chịu hiểu cho tôi cả?_Baekhyun hét lên_Tôi cũng là người trong nhà mà. Muốn thừa kế hay làm gì thì làm, nhưng làm ơn tôn trọng tôi một chút đi! Tôi đủ lớn để hiểu chuyện rồi. Cái gì chứ? Mấy cái MV đó chỉ vanh ngực một xí thôi, có gì to tát mà phải cấm đoán tôi làm việc này việc kia hả??

-Em hãy suy nghĩ trước khi nói...Đừng để sau này phải hối hận!_Kris nói mà chẳng nhìn mặt Baekhyun_Trong gia đình ta, em cũng là người...

-Anh cũng chỉ ngang đó thôi!_Baekhyun ngắt lời_Các người một ruột với nhau hết. Cái gì cũng tiền với tiền..._Thế là Baekhyun không ngần ngại chạy ra cửa_Tôi đi là được chứ gì? Được thôi, tôi sẽ chiều ý các người.

-Đứng lại đó!_Ông Byun gằn giọng

Nhưng Baekhyun chẳng thèm để ý mà chạy một mạch ra ngoài

-Ta bảo đứng lại đó...ah...ah...

-Yeobo...yeobo...ông không sao chứ?_Bà Nayeon hoảng hốt chạy lại đỡ chồng_Yifan àh, mau gọi cứu thương đến đây, bố con lên cơn đột quỵ rồi...

.

Sải bước trên đường phố Seoul - nơi về đêm rất đẹp, đặt biệt là vào mùa đông. Tuyết rơi khắp nơi, tự do muốn bay đến đâu thì bay, rơi ở đâu thì tùy làm anh thấy ghen tị với nó quá! Đưa bàn tay ra phía trước chờ đợi một bông tuyết, anh mỉm cười, nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi anh chưa cười nhỉ?? Lại một nụ cười khác nữa giành cho suy nghĩ đó. Đêm nay, anh sẽ tự sưởi ấm cho trái tim mình vậy...

-Đi uống rượu cho ấm lòng nào Byun Baekhyun!!

Cũng may là gần đó có một quán rượu trên đường, anh bước vào bên trong với tâm trạng hết sức thoải mái

-Cô ơi, cho cháu một chai soju đi ạ!

-Có ngay! Quý khách xin đợi một lát!

-Trong này ấm thật!_Baekhyun hai tay xoa xoa nhau

-Của cậu đây!_Cô phục vụ cười thân thiện với anh

-Chị cười trông thật xinh đẹp! Tôi ở đây sao lại không biết quán có cô phục vụ như chị nhỉ?_Vẫn cái tật tán tỉnh con gái không bỏ của Baekhyun_Tên chị là gì?

-Tôi là Hyoyeon

-Oh, cái tên thật đẹp! Chị có thể ngồi xuống trò chuyện cùng tôi chứ!!

-Tôi đang rất bận. Nhưng tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô rất xinh đẹp ở khu này.

-Thế thì tốt quá! Cô ấy tên gì vậy?

-Thằng nhóc này! Mới đó mà đã...mà thôi_Hyoyeon lấy lại phong độ_Con bé tên là Taeyeon, tối nào nó cũng qua đây cả...Thôi mà tôi phải đi rồi...

-Này chị...làm sao tôi nhận ra cô ấy?_Baekhyun nói với theo

-Cô ấy chắc chắn sẽ tìm đến cậu...con đến ngay đây mẹ...

Anh nghe lời liền ngồi đợi.

-Chán quá, sao mãi mà chẳng có ma nào tìm mình trò chuyện hết nhỉ??_Baekhyun chán nản uống hết cả chai rượu khi nào_Cô ơi, cho cháu thêm một chai soju nữa!

Hai chai...rồi ba chai...

Cậu cũng say bí tỉ nằm lăn trên bàn không rõ trắng đen. Dĩ nhiên rồi, cậu là thiếu gia Byun, rất ít khi tìm đến rượu. Vì vậy mà tửu lượng kém hơn cả con gái. Bất chợt, có cái gì đó đỡ cậu khi cậu cố gắng đứng dậy. À không, là một cô gái thì đúng hơn. Mùi nước hoa trên người cô ta đi dọc vào sóng mũi cậu, truyền lên não, chạy dọc sương sống làm cậu hơi bị kích thích. Nghe hơi thì cậu đã biết đây là loại gái bán hoa rồi.

-Sao đàn ông con trai lại đi uống rượu một mình thế này!_Cô gái nhìn vào đôi gò má đang ửng hồng lên của anh mà phì cười_Có cần tôi đưa về nhà không?

-Gì vậy? Cô là Taeyeon hả?_Baekhyun nữa tỉnh nữa mơ_Tôi có nhà mà không về được. Cô giúp tôi thế nào?

-Sao biết tên tôi hay vậy? Vậy thì về nhà tôi đi. Anh đồng ý chứ?

-Tôi muốn ngủ...

-Được thôi...tôi sẽ chiều...về nhà tôi sẽ đỡ tiền thuê phòng trọ cho anh...

-Tôi cũng muốn được trò chuyện...

-Tôi chiều anh hết mà...

Cô gái tên Taeyeon với chiếc váy ngắn và đôi giày gót cao khổ sở đỡ cậu Byun về một khu chung cư cũ kĩ - nhà cô

-Tôi thích mùi nước hoa của cô_Baekhyun dựa vào tường nhìn cô với ánh mắt thích thú_Nó thực sự kích thích tôi...

-Vậy thì anh còn chờ gì nữa..._Taeyeon vừa mở khóa xong liền cười một nụ cười ma mị vơi Byun Baekhyun_Vào nhà rồi ta cùng trò chuyện nhé!

-Cô thách thức nhầm người rồi!_Anh bất ngờ ôm lấy eo cô

Vừa nói dứt lời, Byun Baekhyun mạnh bạo hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Nó có vị dâu mà anh rất thích. Anh tự hỏi người con gái này sao đến bây giờ anh mới gặp được? Vừa ôm chặt cô hơn nữa, anh vừa đẩy cửa vào rồi đóng lại. Không gian bây giờ chỉ có hai người - anh và cô. Nhất định...

-Tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Thể hiện hết khí thế của người đàn ông, anh bắt đầu luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cô khám phá mọi thứ. Bàn tay anh nghịch ngợm trên cơ thể hoàn hảo của cô. Anh không kiềm chế được nữa mà tháo bỏ chiếc áo ngoài của cô. Rồi nhẹ nhàng kéo dây kéo trên váy của cô xuống, từ từ, anh cởi luôn chiếc mọi thứ trên người cô còn sót lại. Để lộ cơ thể trần truồng trắng nõn nà dù đang không bật đèn.

-Cô thật xinh đẹp!

Dứt lời, Baekhyun lại tấn công vào môi cô, nhưng có chút mạnh hơn. Kim Taeyeon cũng bị kích thích bởi anh, cô ôm lấy cổ anh và đáp trả nụ hôn của anh một cách mạnh dạn. Một chút tình người trong anh dần biến mất trước hành động này của cô. Anh không còn là chính mình nữa. Anh rút cạn hết năng lượng trong cô mà nút mạnh lấy chiếc lưỡi ma mị. Đúng thật là gái bán hoa mà! Cô thật điêu luyện!!

Baekhyun gấp gáp cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình nhưng vẫn không rời môi cô. Bầu ngực trẵng nõn nà của cô không lẫn vào đâu được trong đêm tối. Ánh trăng mờ ảo soi rọi vào từng đường nét trên cơ thể hoàn mĩ. Nhẹ nhàng cúi thấp người, anh di chuyển đến hai đầu nhũ của cô và cắn nhẹ. Cô rên khẽ một tiếng rồi đẩy anh ra

-Anh có mang theo áo mưa chứ?

-Gì chứ? Không cần cái đó_Baekhyun lại tiếp tục tấn công cô nhanh chóng nhưng lại bị cô đẩy ra

-Không được. Tôi không muốn uống thuốc tránh thai. Nó sẽ ảnh hưởng đến con cái tôi sau này. Nếu không có áo mưa thì tôi xin phép...mắc đồ vào vậy

-Này_Baekhyun vội giữ tay cô lại_Loại như cô mà cũng cần có con cái cho đàng hoàng sao? Hừ, Tôi không ngờ cũng có người cần đến con cái đấy!!

"Bốp" - một cái tát rõ đau Taeyeon "thưởng" cho câu nói của Baekhyun làm anh ngã lăn ra nền nhà. Dường như nhờ vậy mà anh tỉnh táo hơn

-Anh dựa vào cái gì mà phán đoán tôi? Cứ nghĩ mình là khách hàng thì tooi sẽ nhịn anh sao? Anh không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng thì đừng nghĩ tôi sẽ không dạy con tôi đàng hoàng_Vừa nói dứt lời cô vừa khoác chiếc chăn quanh người_Ra khỏi nhà tôi ngay!

-Tự trọng?_Baehyun ôm mặt rồi nhìn cô_Tôi đã vứt bỏ nó khi quyết định ra khỏi cái nhà đó rồi. Còn tìm đến cô thì cái tự trọng của tôi cũng mạc hạn như cô...và tôi khá ngạc nhiên khi cô còn lòng tự trọng cơ đấy!

-Tôi bảo anh ra khỏi nhà tôi!!_Taeyeon tức giận hét lên

-Taeyeon em ổn chứ?_Một giọng nói trầm trầm từ ngoài cửa nói vọng vào_Có chuyện gì sao?

-Biến đi! Tôi không chết đâu mà anh lo!_Taeyeon lại hét lên

-Anh không nghĩ là em ổn đâu. Hay là anh xông vào nha! Để anh chăm sóc cho em đêm nay?_Tên đó thay đổi giọng điệu

"Rầm" - cánh cửa bị đạp bay. Tên đó bước vào, hắn ánh mắt dâm đãng nhìn Taeyeon. Cô bước lùi lại. Nhưng sau lưng lại là Baekhyun đang ngồi dưới nền. Thật là phiền khi cô đều không thích hai gã này...Cảnh gì đây???

-Ồ, em có khách cơ đấy! Nhưng làm sao giờ? Anh muốn em quá...

-Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây_Baekhyun vội đứng dậy và khoát lấy vai cô_Tôi là người đến trước nên anh hãy về cho

Taeyeon vùng vằng trước hành động này của anh. Anh liền cố gắng ngăn cô mà nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe

-Đứng yên đi! Chẳng phải con cô đang ngồi trong phòng sao. Tôi sẽ xử lí nhanh thôi

--Flashback--

"Bốp" - một cái tát rõ đau Taeyeon "thưởng" cho câu nói của Baekhyun làm anh ngã ra nền nhà. Bất ngờ anh thấy một cậu bé cỡ chừng hai tuổi đang ngồi ngay ngắn trên giường mà trợn tròn mắt nhìn anh. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu bé im lặng

-Suỵt_Baekhyun cười nhẹ

Cậu bé chỉ gật gật nghe lời trước nụ cười như bạch mã hoàng tử của Baekhyun

-Tôi bảo anh ra khỏi nhà tôi!!_Taeyeon tức giận hét lên

-Taeyeon em ổn chứ?...

--End Flashback--

Tất nhiên một cậu bé có gia đình giàu tiền nhưng nghèo tình thì cậu cũng không muốn bất kì đứa trẻ nào có kết cục như cậu cả. Bởi vậy mà cậu mới hành động như vậy, cậu sẽ bảo vệ cô gái này. Taeyeon liền đứng im như tượng mặc cho anh làm gì.

-Mày là thằng nào mà sao tao trông mặt mày quen quen. Hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải? Trên TV sao? Mày là diễn viên...múa cột à? hahahahahah_Tên đó ôm bụng cười nhạo

-Hoặc anh tự biến đi hoặc tôi...sẽ "diễn" cho anh trò răng biến mất đấy!

Baekyhyun nghiêm mặt lại, anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhất hướng đến tên vô lại đang đứng trước mặt. Thật không dễ dàng gì khi anh nhận thấy tên đó cao to hơn anh trong khi anh vẫn còn một chút rượu chi phối hành động.

-Mày chọc điên nhầm người rồi. Tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại

Tên đó ngay lập tức cầm lọ hoa trên bàn hằm hằm bước tới Baekhyun. Baekhyun cũng không vừa, anh đẩy nhẹ Taeyeon sang một bên vẫn không thay đỏi ánh mắt mà tiến lại gần tay giơ nắm đấm lên

-Antue!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 13-12-2014 13:41:21 | Chỉ xem của tác giả
Hay àh nha! Cái Au này viết Baektae couple là tủ miền rồi mặc dù miền là DOnuts
Thích cái cách mà au tả "con điếm" tae hehe
Mà sao đoạn intro lặp lại ở part1 vậy au? au quên là mình đăng trước nó rồi à
không sao hết. mà sao tự nhiên nói nhiều quá. au đừng giận đấy
ủng hộ fic hết mình

Bình luận

GEG
Có cá tính đấy nhóc. Au thích nhóc rồi đấy!!  Đăng lúc 13-12-2014 01:48 PM
ví vậy mà giờ em nói nhiều thế này đây, au phải thông cảm cho em  Đăng lúc 13-12-2014 01:43 PM
quên nói với au là em rất thích cái đoạn đầu nhưng mấy cũng không trả lời được do em không đăng nhập. thế là em phải đăng kí một cách rất khổ sở  Đăng lúc 13-12-2014 01:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2014 13:46:14 | Chỉ xem của tác giả
đoạn lặp lại là thiếu sót của Au.
Au sẽ xóa bớt đoạn đó, thay vào đó thêm vào một đoạn ngắn nữa,
chờ nhé
Thanks bạn vì đã góp ý cho fic.

Bình luận

GEG
Part 2 #8  Đăng lúc 18-12-2014 12:53 PM
GEG
thế à. vậy thì gọi là...cu nha! háhá  Đăng lúc 13-12-2014 01:55 PM
uhm...em 98-er. au lớn tuổi hơn. em tự chịu. mà au đừng gọi em là nhóc được không. Nó quá nhạy cảm đối với em  Đăng lúc 13-12-2014 01:54 PM
GEG
nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Đọc Warning chưa? Phải đủ tuổi mới đọc đó. Không tổn hại tâm lí là Au không chịu trách nhiệm àh  Đăng lúc 13-12-2014 01:52 PM
GEG
sẽ có sớm cho nhóc  Đăng lúc 13-12-2014 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 13-12-2014 17:50:06 | Chỉ xem của tác giả
Thật là ko biết có nên comt không nữa
Nhưng mà ngứa tay rồi nên comt luôn đây
Để viết kiểu fic này chắc au đọc nhiều chuyện lắm
Tò mò là đoạn thằng cha nào bước vào vậy?
Phá tan cả cảnh hot của người ta rồi
Và nói thật thì Baekhuyn nằm dưới cũng nên?!
Dù sao cũng hóng part 2. cảm ơn au nhé

Bình luận

GEG
Part 2 #8  Đăng lúc 18-12-2014 12:53 PM
thế thì chắc đốt nhà thôi  Đăng lúc 17-12-2014 10:03 PM
Chắc là Kris =)))))  Đăng lúc 17-12-2014 03:47 PM
ai vậy?  Đăng lúc 16-12-2014 09:25 PM
GEG
chắc bạn sẽ không vui khi biết người đó là ai đâu. Chờ nhé!  Đăng lúc 15-12-2014 10:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 15-12-2014 23:47:09 | Chỉ xem của tác giả


Last Christmas Part 2
Coming soon
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 17-12-2014 15:47:28 | Chỉ xem của tác giả
Uhm...mình quá tuổi 17 lâu rồi và cũng đọc ko ít truyện 18+ *khụ khụ* nhưng đây là lần đầu đọc BaekTae đó. Đáng tiếc là cảnh mong đợi ko xảy ra vì bị ai kia quấy rối
Một công tử nhà giàu và 1 gái làng chơi, quả là thú vị đây. Hy vọng Taeyeon sẽ dạy cho anh chàng này một vài bài  học hữu ích
À mà tên tập đoàn ByunTae này ngộ nhỉ, trong tiếng Hàn có nghĩa là 'biến thái' đó

Bình luận

GEG
Part 2 #8  Đăng lúc 18-12-2014 12:53 PM
GEG
biến thái? háhá byuntae có nghĩa là Byun Baekhyun với Taeyeon đó bạn  Đăng lúc 18-12-2014 12:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2014 12:46:20 | Chỉ xem của tác giả
Part 2

-Antue!_Taeyeon chạy lại cầm tay Baekhyun_Không được. Anh định giải quyết bằng cách này sao?_Cô liền nhìn sang tên đó ánh mắt nài nỉ_Zi Tao à, đêm nay tôi có khách rồi, hay là mai anh hẳn ghé. Tôi hứa sẽ chiều anh mà, thế được không?_Bất ngờ chiếc khăn trên người cô tụt xuống khi hai tay cô đang cố giữ Baekhyun. Cảnh tượng này khiên cô đỏ mặt khi Zi Tao cứ nhìn vào vùng nhạy cảm của cô. Baekhyun liên ôm cô vào lòng và đẩy về phía sau anh làm Zi Tao mất cả hứng. Vẫn giọng điệu trầm mặc, Zi Tao lên tiếng cho sự im lặng này

-Nể mặt cô ấy tôi sẽ tha cho cậu. Tốt nhất là đừng để tôi thấy cậu đi một mình_Liền thay đổi ánh mắt nhìn sang Taeyeon, Zi tao nói tiếp_Mai anh sẽ ghé. Em phải giữ lời đấy!

-Anh về thong thả!

-Anh đóng cửa lại đây_Dứt lời, Zi Tao liền biến mất sau cánh cửa đó. Không gian chìm vào im lặng đến ngạt thở. Nhẹ nhõm thay, Taeyeon liền nhặt chiếc chăn lên mà bước vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh con trai. Chính cô cũng không hiểu tại sao nó lại ở nhà trong khi cô nhớ đã gởi ở nhà bà ngoại trước đó không lâu mà!

Nhưng...mặc kệ đi!

Tất cả thắc mắc của cô liền biến mất, khi trước mắt cô, là tên Baekhyun đang đứng ở một góc phòng trông thật tội nghiệp, hướng ánh mắt nài nỉ đến cô như đang cầu xin tha tội điều gì

-Anh còn đứng đó làm gì? Không chịu về hả?

-Cháu tên gì?_Baekhyun như không nghe cô nói gì mà tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu bé_Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

-Cháu tên...Jong...Jongin ạ..._Cậu bé lễ phép trả lời_Cháu...25 tuổi rồi ạ...hì

-Haha..._Baekhyun bật cười thành tiếng, cậu bé có tên Jongin cũng cười theo làm tim ai đó lỡ nhịp trước nụ cười thiên thần. Tay Baekhyun xoa xoa đầu Jongin làm tóc cháu nó cứ rối lung tung. Lúc này Taeyeon bỏ đi ra ngoài. Cô muốn cho Baekhyun hiểu là cô muốn mặc đồ vào, nhưng thực chất, nếu để anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này thì sợ rằng anh sẽ cười cô mất. Thế nên cái mà người ta gọi là ba mươi sáu kế thì "chuồn" luôn là thượng sách.

-Chú đừng nghĩ cháu ngốc. Không phải cháu ngốc đâu! Cháu muốn mọi người biết chàu đủ lớn để bảo vệ mẹ cháu khỏi nguy hiểm thôi. Thật ra cháu chỉ mới 25...tháng tuổi thôi ạ_Jongin ngây thơ nói tiếp_Chú vừa cứu mẹ cháu khỏi chú Thao Thao phải không? Chú ấy đáng ghét lắm, đêm nào cũng làm cho mẹ cháu phát la ú ớ ú ớ, nghe mà cháu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mẹ thì bảo không được nhìn trộm nên cháu nhờ chú vậy. Chú có thể bảo chú Thao đừng làm vậy nữa được không ạ??

-Này Jongin, con không được nói tầm bậy_Taeyeon mặc một bộ đồ bộ Pucca đi vào trong_Chú Thao không phải như vậy đâu...mà anh còn đứng đó làm gì? Sao chưa về đi. Đêm nay có Jongin nên tôi sẽ không đón bất kì ai cả? Anh về đi, hẹn bữa khác vậy

-Sao cô lại dắt khách của mình về nhà khi có con nhỏ vậy? Thật mất mặt! Mà Jongin này, chú muốn ở lại đêm nay với mẹ con cháu. Chú bị ông già Nô-en đuổi...có li do nên thế có được không?

-Tât nhiên là được rồi ạ_Jongin hớn hở nhảy cẫn lên

-Khụ..._Cơn ho không hiểu là từ trên trời rơi xuống hay độn thổ chui lên mà tự nhiên Taeyeon lại đưa tay trước miệng ra hiệu sự có mặt của cô không là vô hình cho Jongin biết. Hiểu ý, cậu bé cười tít cả mắt nhìn mẹ

-Omma, chú đây có thế ở lại không ạ?

-Chú tên là Baekhyun_Baekhyun cũng thêm vào

-Đó, mẹ thấy chưa? Chú ấy có cái tên rất đẹp mà mẹ. Mẹ cho chú ở lại nhé nhé nhé!!!_Jongin vừa sợ vừa lo nhưng vẫn làm liều. Chính cậu bé cũng không hiểu vì sao bản thân lại thích chú đẹp trai này đến như vậy. Nhưng mọi nỗ lực của cậu đều tan biến khi câu trả lời của Taeyeon vẫn là...

-Không!!

-Mẹ...chú ấy đáng thương lắm! Chú bị ông già Nô-en đuổi đi đó!!_Jongin làm điệu bộ đáng yêu nhất mà cậu chưa từng làm với mẹ

-..._Taeyeon thở dài một tiếng. Bởi cô chưa bao giờ thắng cái biểu cảm này của Jongin cả. Dĩ nhiên lần này không ngoại lệ

-Sáng mai anh hãy rời khỏi đây nếu không có chuyện thì mẹ con tôi không chịu trách nhiệm cho đâu...

-Yeah...

-Mặc xác anh!_Taeyeon liền trèo lên giường_Ta đi ngủ thôi Jongin. Ommo, trễ thế này rồi sao! Đi ngủ nhanh, con hư lắm đó Jongin!

Baekhyun chỉ biết cười trước hành động đánh vào mông Jongin của Taeyeon. Anh tự hỏi cái đánh "yêu" này anh đã từng được biết đến chưa nhỉ? Gia đình anh sao chỉ đánh mạnh tay không thương tiếc vậy? Chỉ nghĩ đến đó thôi nụ cười trên môi anh liền tắt đi, thay vào đó là ánh mắt săt lạnh. Có lẽ trên đời này chưa ai thực sự thương yêu anh cả. Trằn trọc suốt đêm đến 2 giờ sáng, anh vẫn không ngủ được vì cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy tấm thân Byun Baekhyun - một cậu bé 25 tuổi thực sự.

-Omma, saranghae..._Jongin ôm mẹ chặt hơn mà lẩm bẩm, đánh thức Baekhyun trở về với hiện tại. Anh mỉm cười. Tự hỏi anh đã cười bao nhiêu lần từ khi bắt đầu gặp cô gái này nhỉ? Nhiều quá! Anh không thể nhớ được. Anh còn ước mình được mẹ ôm như vậy. Không, nói đúng hơn là, anh ước mình là Jongin bây giờ, để được ôm trọn tấm thân đó vào lòng. Có quá tham lam khi điều ước giáng sinh này của anh là một cô gái nhỉ, ông già Nô-en? Con có quá tham lam cho cô gái đầu tiên này không?

Có trời mới biết!!

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Taeyeon trở mình nhìn xuống nền nhà tìm kiếm bóng hình ai đó. Thật lạ khi cô không thấy anh chàng kia đâu cả. Còn sớm mà đã đi không một lời chào rồi sao, hay lại đi lục lọi chỗ nào mà cô không biết, hay là...ăn trộm. Lật mạnh chiếc chăn sang một bên khi suy nghĩ đó vừa ập đến, để lộ cô bé Pucca to đùng trước áo, Taeyeon vôi vàng chạy một vòng quanh nhà xem có mất gì không. Chợt bước chân cô khựng lại ở bếp. Bởi trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị gọn gàng và thơm một cách kì lạ. Và có cả...thư. Cầm lên trên tay lẩm bẩm dòng chữ được viết ngay ngắn trên giấy để lại. Cô bật cười nhẹ

"Không cần phải xúc động khi sáng dậy đã có người chuẩn bị bữa sáng cho cô đâu! Cảm ơn cô vì đêm qua! Tôi sẽ thường xuyên đến thăm Jongin nên cô hãy trả tiền bữa sáng cho tôi bằng cách đón nhận tôi nhé!"

-Cái gì mà trả nợ chứ?_Taeyeon lại cười_Nợ người khác mà đòi người khác trả nợ sao? Thú vị thật!

1 tháng sau...

Đã một tháng kể từ ngày anh bỏ nhà đi. Một tháng tưởng chừng như dài vô tận nhưng đối với anh nó ngắn ngủi lạ thường. Bởi đây chính là thước phim hạnh phúc nhất cuộc đời anh khi suốt cả tháng trời anh trụ lại căn hộ chung cư mang tên Taeyeon. Nghĩa là, anh đã sống chung với cô và Jongin được một tháng mà không hề có trở ngại nào lớn từ lời bàn tán của mọi người hay sự ghen tuông của Zi Tao. Sở dĩ mọi người biết cô là gái bán hoa nên chuyện dắt đàn ông về nhà không quá xa lạ cho những câu chuyện nói xấu đằng sau lưng cô. Anh cũng thừa biết mình cũng là nhân vật chính của câu chuyện đó, rằng họ nói anh là thằng có vợ bỏ nhà đi theo cái mà người ta hay nói là "đĩ " để thỏa mãn dục vọng rồi ăn bám...vân vân, đủ thể loại. Anh biết hết. Nhưng quan tâm làm gì khi anh đang trải qua những năm tháng hạnh phúc cùng người mẹ đơn thân này chứ!

Riêng Taeyeon, trong mắt cô từ trước đến nay bọn đàn ông chỉ là dối trá, yêu thì đòi quan hệ đến khi cưới thì muốn cưới gái xuân. Kinh nghiệm này cô đã đúc rút được từ người bạn trai cũ, người mà đã cướp đi sự trong trắng của cô. Chỉ tại cô dại dột đem lòng yêu hắn hết mình, trao cho hắn hết cả cuộc đời con gái để rồi nhận được sự phản bội từ hắn đến nay vẫn bặt vô âm tín. Cô hận hắn, hận cô không thể tự tay giết hắn, hận ông trời đã quá bạc bẽo với cô, đối xữ với cô tàn nhẫn. Cho đến ngày hôm nay cô đã không còn trong sạch nữa thì cớ gì lại phải dấu. Cô chọn cho mình một con đường mà không ai trong gia đình ủng hộ, dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ không bao giờ ủng hộ, rằng cô sẽ trở thành gái bán hoa. Cô còn sinh cả Jongin - đứa con của bạn trai cũ

Cô thật ngốc phải không!

Chính bản thân cô đã tự thề rằng sẽ không bao giờ mở lòng với bất kì một người đàn ông nào nữa.

Nhưng giờ thì sao...cô đã phá vỡ lời thề để đến với Baekhyun - một người đàn ông, nói đúng hơn là đàn em, để lấp đầy khoảng trống cô đơn thiếu vắng hình bóng người bố cho Jongin. Thực ra cho phép Baekhyun ở lại chỉ đơn thuần là vì Jongin, hay vì chính cô cũng...

Liệu cô có phải trả giá cho lời thề...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 18-12-2014 13:10:42 | Chỉ xem của tác giả
úi giời ơi!!
là Tao panda sao?

tôi hơi bị sốc đó nha

còn jongin nũa chứ.. *khụ*

em ra lệnh cho au ra part 3 kẻo em ngất bây giờ...

Bình luận

GEG
Part 3 ku ơi  Đăng lúc 24-12-2014 03:23 AM
GEG
:D  Đăng lúc 19-12-2014 04:02 PM
thì đã The end đâu. hóng lắm đó!!  Đăng lúc 19-12-2014 03:59 PM
GEG
sao em biết còn part 3?  Đăng lúc 19-12-2014 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 18-12-2014 21:15:49 | Chỉ xem của tác giả
Ko ngờ nha
Con dâu của ba cũng có ngày vào vai lưu manh vậy sao?
Thật mà nói thì 2 tuổi như Jong In có thể nói nhiều, hiểu rộng như vậy là giỏi lắm ế
Chứ ngày xưa bằng tuổi đó bản thân chỉ biết baba, mami và oa oa thôi
Ko thể nào hiểu chuyện vậy đâu
Thanks part2 nhé

Bình luận

GEG
Part 3 đã có  Đăng lúc 24-12-2014 03:23 AM
Em chờ part mới nhé au  Đăng lúc 20-12-2014 08:07 PM
GEG
dù sao cũng cảm ơn em đã góp ý :D  Đăng lúc 20-12-2014 02:28 PM
GEG
hiểu chuyện này không có nghĩa là hiểu chuyện người lớn như em đang nghĩ. chỉ đơn thuần là thắc mắc khi nghe những điều không nên nghe mà thôi  Đăng lúc 20-12-2014 02:28 PM
em sn 99, 15 rồi còn ko biết nhiều như vậy  Đăng lúc 19-12-2014 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách