Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: trang4720
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Threeshots] [Threeshots | K] Thần tượng và Fangirl | trang4720 | IU - Henry | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 20-8-2014 21:05:31 | Chỉ xem của tác giả
IU đúng chất fangirl luôn haha
mà do thấp bé nhẹ cân nên suốt ngày bị kéo ra, đúng là số nhọ
mà cái fic này đọc có vẻ phi thực tế nhỉ, lại va trúng thần tượng của mình thế mới hay
hóng chap mới

Bình luận

Chap mới!  Đăng lúc 3-5-2015 12:36 PM
Chap mới  Đăng lúc 20-9-2014 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 21-8-2014 22:33:49 | Chỉ xem của tác giả
Tui ước tui được như Ji Eun Nhưng ko phải là Henry mà là cái anh trong avatar ~~~
Lảm nhảm đủ rồi , tiếp tục việc nhận xét nè
Chap 1 nên ko có gì để nói nhiều cả , fic này hay như những fic khác của bạn
Mình chờ chap 2 xem Ji Eun bấn loạn thế nào đấy ^^ Chúc fic đông khách ạ <3

Bình luận

Chap mới!  Đăng lúc 3-5-2015 12:36 PM
Chap mới  Đăng lúc 20-9-2014 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2014 20:16:43 | Chỉ xem của tác giả


Part 2


-        Henry…henry oppa…

Henry ngáp ngắn ngáp dài đang chuẩn bị bữa sáng ở bếp, nhìn thấy Ji Eun đi ra liền nói:

-        Cô bé dậy rồi à, ngủ ngon chứ.

Giật mình khi thấy Henry nói vậy. Ji Eun nói ngắc ngứ:

-        Đây….đây là mơ hay thật đây….chắc mình chết ở cõi nào rồi…thôi rồi…

Đánh vào má mình một cái rõ đau, nó chợt nhận ra đây không phải là mơ. Liếc qua Henry rồi nhìn chằm chằm vào anh như người ngoài hành tinh. Anh nhìn thấy Ji Eun lạ lẫm rồi cười cười nói :

-        Hôm qua tôi nhìn thấy cô bé say, không biết nhà cô bé ở đâu nên đưa cô bé về đây. Em ăn sáng rồi đi về nhà đi nhé. Anh có lịch trình phải đi đây. Fan của anh.

Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác gần đó rồi đi mất.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Ji Eun cứ ngơ người ra.

-        Mình, mình vừa gặp Henry sao…

Đứng dậy và tiến tới chỗ chiếc bánh mì nướng và cốc sữa anh để trên bàn. Ji Eun cắn thử một cái.

-        Woah! Ngon quá đi.

Vừa ăn vừa nhìn quanh quẩn khắp căn phòng. Đẹp thật đấy. Đột nhiên Ji Eun giật minh nhìn đồng hồ.

-        Chết ! 8 giờ rồi ! Đi học !!

Vớ lấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn. Nó vội vội vàng vàng chạy một cách thần tốc đến trường. Đến trước cổng, nhìn thấy ông giám thị ở cửa mà nó hãi. Trèo qua tường, nó rón rén đi qua ông giám thị. Tuy nhiên, đúng lúc đó ông thầy chủ nhiệm của nó đi qua nói to :

-        Ji Eun, sao giờ này em mới đến !

Ông giám thị nghe thấy thì quay ra đằng sau và…tèn tén ten. Nó bị bắt tại trận. Ngồi quỳ suốt hai tiếng đồng hồ, đáng lẽ ra nó phải đau chân hay khó chịu gì chứ đằng này suốt lúc bị phạt nó cứ ngồi cười khúch khích.

-        Em bị điên hả ! Bị phạt mà ngồi cười vui vẻ thế nhỉ !

Ông giám thị quát nó mà nó mải nghĩ “về ai đó“ nên không trả lời. Ông thầy lắc đầu nhìn nó ngán ngẩm.

-        Thôi, đi đi. Lần sau mà bị phạt là tôi mời phụ huynh.

Nó gật đầu rồi chạy đi. Trong đầu nó bây giờ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ : Khoe với Su Ú.

Chạy ngay đến chỗ Suzy đang ở căn tin, nó hét lớn:

-        Suzy à! Tớ đã gặp Henry Oppa rồi !

Tiếng nó nói lớn làm cho tất ca rmọi người trong căn tin quay ra nhìn nó, Suzy hỏi :

-        Cái gì, cậu gặp Henry rồi sao ?

Nó gật đầu trong vui sướng và kể hết mọi chuyện cho Suzy nghe, Suzy nói :

-        Thế cậu đã trả ơn anh ấy chưa ?

Nó giật mình nhận ra mình chưa nói với anh ấy một câu cảm ơn nào.

-        Ừ nhỉ, tớ vẫn chưa trả ơn anh ấy…

Tan học, nó đi đến trước căn nhà của Henry và đặt một hộp cơm ở đó.

-        Chút quà này không biết anh có thích không ?

Nó quay về nhà với tâm trạng vui vẻ. Vừa đến cổng nhà, chai rượu từ trong nhà bay ra đập vào cửa và vỡ tan sát mặt Ji Eun. Thót tim, Ji Eun ngó vào nhà :

-        Bố ơi, đừng uống nữa !

Vừa nói Ji Eun vừa chạy vào giựt chai rượu trên tay bố mình.

-        Đưa cho tao !

Bố nó quát. Nó dứt khóat không đưa cho bố :

-        Tại sao bố lại thành ra như thế này chứ.

Ông bố nổi khùng lên sau câu nói của nó và tát nó một cái bốp và đẩy nó ngã :

-        Mày thì giỏi rồi, muốn sống thì đi mua thêm rượu về đây. Không thì mày đừng quay về nhà.

Nó sốc trước câu nói của bố nó. Khoé mắt nó ươn ướt. Nó đứng dậy, đi ra ngoài và chẳng may dẫm vào mảnh thuỷ tinh của chai rượu vỡ. Dù rất đau nhưng nó không nói gì, chỉ chạy đi. Từ khi mẹ nó mất, bố nó như một thằng nát rượu, suốt ngày chỉ ruợu và rượu. và, để tự nuôi sống mình và bố, nó phải làm rất nhiều công việc khác nhau. Vậy mà, cuộc sống vẫn không thể khá lên được. Bố nó cứ lấy tiền để rượu chè và cờ bạc vô độ. Nó thấy nản lắm rồi…

Mỗi lần nó bước đi là chân nó đau nhói. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó và cởi giày ra, lòng bàn chân nó đầy máu. Gỡ mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân, mặt đó nhăn lại vì đau. Lần này nó khóc thật, trái tim nó còn đau hơn cả lòng bàn chân đang rỉ máu kia. Nhìn mấy đứa bé đang chơi đùa với bố mẹ của mình mà nó thèm lắm. Ước gì nó được cảm nhận cái cảm giác ấm áp của gia đình nhỉ. Đã bao lâu rồi nó chưa nằm vào lòng của ba, chưa hôn lên má của mẹ

Trong khi đó, Henry trở về nhà sau khi làm xong cả một đống lịch trình. Anh nhìn thấy trước cửa nhà có một hộp cơm trông rất ngon, cầm tờ giấy được dính trên cái hộp rồi anh đọc.

-        Anh Henry, em là cô bé hồi sáng ở nhà anh đây, cám ơn anh vì đã cho em ngủ nhờ, bữa sáng anh làm cho em ngon lắm ạ. Em có món quà này coi như cảm ơn anh. Em tự làm đấy . Chúc anh ngon miệng.

Anh mỉm cười khi đọc tờ giấy của Ji Eun. Đem hộp cơm vào nhà, anh mở ra ăn thử. Đúng là rất ngon. Vèo một phát anh đã ăn sạch banh hộp cơm.
-        Lâu lắm rồi mình mới được ăn ngon thế này…

Ăn xong xuôi hết, anh đi ra ngoài tản bộ hóng mát. Buổi tối trời rất đẹp, có trăng và có sao. Vài cơn gió mát thổi vào người anh làm anh sảng khoái, thích thú. Đang đi thì anh thấy chiếc ghế đá đằng kia có bóng dáng ai đó quen quen :

-        Cô bé !

Anh gọi lớn. Ji Eun giật mình nhìn về phía anh.

-        Henry…Henry..

Anh chạy tới chỗ nó và ngồi xuống bên cạnh nó làm tim nó đập thình thịch. Đột nhiên, anh nhìn thấy lòng bàn chân đang rỉ máu của nó. Anh cúi xuống chân nó :

-        Đưa chân đây cho anh cô bé. Em bị sao thế này ?

Ji Eun bối rối nói :

-        Em không sao…

-        Chảy máu thế này mà không sao. Đưa chân cho anh, nhanh lên !

Nó đưa chân cho anh. Giơ chân nó lên, vết thương vẫn đang rỉ máu rất nhiều. Anh chạy vào tiệm tạp hoá mua thuốc bôi và băng keo. Sau đó chạy ra băng bó bàn chân Ji Eun. Đôi má nó cứ đỏ lên khi anh băng cho nó.

-        Xong !

Anh ngồi nói chuyện với nó, anh bắt chuyện trước :

-        Hộp cơm em làm cho anh rất ngon đấy. Cảm ơn em.

Nó lắc đầu :

-        Không có gì đâu ạ, đấy là em trả ơn việc anh cho em ở nhờ thôi ạ.

Anh cười trước sự ngây ngô của Ji Eun. Anh nói :

-        Sao em cứ phải nói thế, em cứ nói chuyện thoải mái với anh đi. Có sao đâu.

Nó gật đầu, anh cười rồi xoa đầu nó :

-        Tốt lắm. À, anh có chuyện muốn nhờ em.

Mắt nó sáng lên :

-        Có chuyện gì anh, em sẽ sẵn sàng giúp anh

Henry nói :

-        Dạo này anh ăn cơm ngoài không hợp nên hay bị đau bụng lắm. Lạ thay, anh ăn cơm em làm thì rất ngon mà lại còn không bị đau bụng nữa. Anh biết hơi có vô duyên nhưng em có thể làm cơm hộp cho anh hằng ngày không, anh sẽ hậu tạ xứng đáng.

Nó cười :

-        Tưởng chuyện gì chứ chuyện này dễ ợt. Em sẽ làm cho anh vô điều kiện. Em là fan của anh mà.

Anh và nó nói chuyện với nhau rất lâu, chẳng mấy chốc đã muộn rồi.

-        Anh về đây, trời đã khuya rồi. Hôm nay anh rất vui, chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé.

Anh giơ tay ra. Ji Eun bắt tay anh và nói :

-        Vâng, hãy làm bạn với nhau. Chào anh, chúc anh ngủ ngon nhé.

-        Ừ, tạm biệt.

Trở về nhà, nó thở dài khi thấy ông bố nằm chềnh chang giữa nhà, xung quanh toàn là những vỏ chai rượu. Lấy chăn đắp cho bố, nó nghĩ thầm :

-        Ông bố đáng thương…

Đi vào phòng nó, Ji Eun lấy điện thoại ra. Mở tấm hình duy nhất mà nó chụp với mẹ nó lên. Nó ước :

-        Ước gì con có thể chụp thêm được vài tấm ảnh với mẹ…

Vài giọt nước mắt chảy xuống. Mẹ nó rời xa nó một cách quá bất ngờ, khiến đến cả một lời từ biệt nó cũng chưa có thể nói với mẹ nó….

-        Con nhớ mẹ….

Ngày hôm sau, đến chiều khi đi học về. Nó đều làm cơm hộp mang đến cho Henry. Cứ thế dần dần, mối quan hệ của Ji Eun và Henry ngày càng thân thiết. Căn bệnh trầm cảm của anh càng ngày càng được cải thiện, vì khi ở bên Ji Eun, anh cười rất nhiều. Đến một ngày nọ, Henry nhận được một cuộc điện thoại.

-        Cái gì chứ, Scandal !
-End Part 2-


P/s: còn ai còn nhớ mình không, lâu quá mới đăng chap nên thứ lỗi cho mình nhé. Mốc meo hết rồi nhèo :v
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 14-12-2014 12:30:05 | Chỉ xem của tác giả
mình ít thấy ai viết về IU-Henry nên mình càng hóng fic của bạn hơn
mà trong fic thấy Jieun lẻm lỉnh ghê cơ

Bình luận

Chap mới!  Đăng lúc 3-5-2015 12:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2015 00:33:17 | Chỉ xem của tác giả


Part 3 (End)

-        Cái gì chứ, Scandal !

-        Phải, cậu đọc báo đi rồi sẽ biết.

Anh vớ lấy cái điện thoại rồi nhanh chóng lên mạng. Tiêu đề bài viết to chình ình trên trang nhất:

-        Ca sĩ tài năng Henry đang hẹn hò với một học sinh cấp 3...Ji Eun…

Ji Eun thì trên đường đi học cô cứ bắt gặp những ánh mắt soi mói của mọi người dồn dập lên cô. Cảm thấy có chút kì lạ. Cô vào trường và những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt vang lên. Cô chạy ra hỏi Suzy :

-        Có chuyện gì mà mọi người nhìn tớ ghê thế hả Su ú ?

-        Cậu chưa đọc báo à, có hình cậu với henry này.

Ngạc nhiên trước câu nói của Suzy :

-        Đâu đưa tớ xem…

Nhìn những dòng chữ trên điện thoại của Suzy mà Ji Eun không tin nổi vào mắt mình. Còn tấm hình này, chẳng phải đây là cô sao. Vậy còn anh, bây giờ anh có sao không…

Vừa nghĩ tới anh là nó chạy đi, để lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trong đầu nó bây giờ chỉ một người duy nhất mà nó nghĩ tới: ANH.

Ji Eun chạy đên nhà Henry, lúc này anh vẫn đang ngồi ở nhà. Trước nhà anh có cả đám phóng viên đang chen chúc ở đó. Biết rằng mình không thể đi vào cửa trước thế này. Nó liền đi về phía đằng sau và leo qua cửa sổ. Trèo vào nhà Henry, Ji Eun ngồi xuống thở dốc. Henry đã đứng trước mặt nó tự bao giờ:

-        Ji Eun, em làm gì ở đây ?

Nó nhìn thấy anh rồi đứng dậy nói:

-        Em nghe tin rồi, anh có sao không ?

Henry trả lời:

-        Anh không sao…mà Ji Eun nà…

Henry bị Ji Eun ngắt lời:

- Anh không sao là tốt rồi, em chỉ hỏi thế thôi mà.

Ji Eun cười rồi quay đi và bị cánh tay của Henry giữ lại:

-        Ji Eun này, anh có chuyện…muốn nói với em…

Nó quay lại. Anh nói:

-        Ji Eun à, cô bé…từ bây giờ cô bé đừng đến gặp anh nữa….

Ji Eun sốc trước câu nói của anh. Nó hỏi :

-        Vì Scandal này hả anh. Em sẽ giúp anh mà, chỉ cần anh cho em gặp a…

Henry ngắt lời nó:

-        Không phải thế, chỉ là em đã làm phiền anh quá nhiều.

Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn nó mà giờ đã chuyển thành lạnh lùng, không chút thân thiện. Nó vẫn còn cố chấp :

-        Em sẽ sửa mà! Anh đừng ruồng bỏ em. Em chỉ có anh bên cạnh em lúc này thôi…

Henry thở dài. Anh đầy Ji Eun ra khỏi cửa và hét lên :

-        Cút đi!!

Chiếc cửa đóng sầm lại trước mặt Ji Eun. Mặt nó bây giờ ngơ ra, mọi chuyện xảy ra cứ tưởng chừng như ác mộng vậy. Lững thững bước ra khỏi đó. Phóng viên vây quanh nó, hỏi tới tấp vào nó. Tuy nhiên hiện tại Ji Eun không để ý một chút nào, tai nó cứ bị ù đi. Lẩn thẩn và cứ đi về phía trước. Chiếc xe tải từ xa đang lao vun vút về phía nó và….

-        RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên, nó không còn cảm nhận được gì nữa….

Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi, trên đầu nó chảy rất nhiều máu. Và nó được đưa vào phòng cấp cứu. Không biết số phận nó sẽ thế nào…

Bố Ji Eun nhận được tin ngay lập tức chạy đến bệnh viện, trong đầu ông ấy lúc này không nghĩ được gì cả :

-        Con bé khốn nạn này….

Trở lại với Henry, lúc này anh vẫn không biết chuyện xảy ra với Ji Eun. Điện thoại của anh reo lên inh ỏi. Nhấc máy lên và nghe, đầu dây bên kia hét lên làm anh giật hết cả mình :

-        Cậu có bị làm sao không vậy ?

Anh ngạc nhiên vì người quản lý hỏi anh như vậy :

-        Là sao, anh nói gì em không hiểu.

-        Anh tưởng em đang ở bên cạnh cô học sinh cơ mà.

-        Cô học sinh ???

-        Ủa em không biết tin sao, cô bé vừa bị tai nạn giao thông khi ở gần nhà em mà, anh tưởng em lúc đấy bên cạnh cô bé nên sợ em bị gì ch..
Người quản lý chưa nói hết câu thì anh đã dập máy và phóng như bay vào bệnh viện. Đến trước cửa bệnh viện, đám phóng viên bu đông như kiến.

-        Giờ làm sao mà vào được đây….

Băng khoăn không biết có nên vào hay không. Thực sự cô bé chỉ đơn giản là một fan của anh thôi, tại sao anh lại phải quan tâm nhiều đến thế….Anh nghĩ tới
hình ảnh Ji Eun đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Thở dài một cái, anh quyết tâm đường đường chính chính đi vào trong…
Và quả như là dự đoán. Đám phóng viên nhìn thấy anh là bu xung quanh anh và hỏi những câu hỏi tới tấp. Anh chỉ cứ thế mà đi vào trong…
Đi vào phòng bệnh của Ji Eun, anh nhìn thấy hình ảnh một cô bé quen thuộc đang nằm im lìm, xung quanh là cả một đống thứ máy móc bị gắn vào người. Bên cạnh cô bé có một người đàn ông. Quay ra nhìn anh khi anh bước vào. Anh đóng cánh cửa phòng lại và cất lời trước :

-        Chắc hẳn ông là bố của Ji Eun.

Ông ấy gật đầu và hỏi ngược lại anh bằng cái giọng khan đặc của minh :

-        Còn cậu ?

-        Cháu là bạn Ji Eun.

Anh ngồi xuống bên cạnh người bố Ji Eun. Nhìn khuôn mặt đầy vết thương của con gái, ông nói :

-        Tôi hẳn là người bố tồi tệ…

-        Vâng, có lẽ là thế. Nhưng, cháu cũng như bác…cháu cũng là một người bạn vô cùng tồi tệ…

Nói xong anh cúi mặt xuống để che đi vài giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt anh.

-        Từ khi mẹ nó mất, tôi đã đổ tất cả lỗi lầm lên đầu nó…lúc đó tôi luôn có suy nghĩ là nếu không đi đón nó thì vợ tôi đã không chết…nhưng tôi đã quá sai
lầm…Chỉ khi sắp mất nó…tôi mới hiểu ra…

Anh nhìn vào đôi mắt nó, ước gì có một phép màu làm nó tỉnh lại, rồi nó lại nhìn thấy anh và mỉm cười với anh…

Nắm chặt lấy bàn tay nó, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó. Nó vẫn nằm im, dù anh có nắm tay nó…

-        Cậu có biết tại sao con bé nó thích cậu không ?

Cậu ngạc nhiên trước câu nói của bố Ji Eun. Cậu lắc đầu. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu và nói :

-        Âm nhạc của cậu, làm cho nó có thêm lý do để sống.

Anh mở to mắt nhìn Ji Eun.

-        Lý do ?

Ông gật đầu :

-        Phải, con bé…nó đã suýt tự tử…

Anh giật mình nhìn bố nó. Tự tử ư….

-        Vậy tại sao…

-        Lúc nó định tự tử, nó nghe thấy bài hát của cậu. Rồi nó sống đến giờ…

Trái tim anh như thắt lại, đau đớn vô cùng. Những giọt nước mắt trên gương mặt anh thi nhau chảy xuống…

Đột nhiên, chiếc cửa phòng bệnh Ji Eun mở ra, thì ra là bác sĩ

-        Ai là người nhà của bệnh nhân ?

Vừa nghe xong câu nói của bác sĩ, bố Ji Eun bật dậy và đi theo bác sĩ.

Khoảng 15 phút sau, bố Ji Eun trở vào.

-        Tình hình của Ji Eun sao rồi chú ?

Ông chỉ lắc đầu rồi thở nhẹ.

-        Chuyện là…

* 4 năm sau *

- Album mới của Henry gây bão trên toàn quốc cũng như trên toàn thế giới, mọi người đều điên cuồng về nó. Tất cả những bài hát trong Album đều trở nên phổ biến và Allkill tất cả các bảng xếp hạng. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện cùng anh chàng điển trai là chủ nhân của chiếc Album này nhé!

- Chào em!

- Chào chị.

- Chị nghe nói tất cả các bài hát trong Album đều là do em sáng tác. Em có thể nói cho khán giả truyền trình được biết là em làm Album này trong khoàng
thời gian bao lâu .

- Em sáng tác Album này trong 4 năm, để dành tặng cho một người đặc biệt.

- Ô, vậy người đặc biệt đó của em là ai vậy, là người yêu của em à ?

Henry cười trừ và trả lời :

- Cũng không hẳn là người yêu, chỉ là một người rất quan trọng đối với em…

- Chị hiểu rồi, vậy em có thể dành tặng một bài hát cho khán giả cũng như cho “người đặc biệt” ấy của em được không ?

- Vâng, em xin cover lại bài Nothing Better của tiền bối Jong Yup ạ

Nothing Better


I remember you that day
Gazing at your sweet loving face
And my wounded broken heart
Has found its healing through your warm embrace
It was never the same me, with you in my heart to love
I’ve forgotten the days gone by
Leaving the past mistakes behind
As I hold your hand so tight
I just never could wish for more, huh…
It was never the same me, you’re all that I’m wishing for
And if all of the memories spent with you seem… were all but simply a dream
I would rather not wake up and stay forever dreaming away
I would wish for nothing else but you and pray… for us to remain this way
Nothing better, nothing better than you
Nothing better, nothing better than you
And if all of the memories spent with you seem… were all but simply a dream
I would rather not wake up and stay forever dreaming away
I would wish for nothing else but you and pray… for us to remain this way
Nothing better, nothing better than you
Nothing better, nothing better than you
Nothing better, nothing better than you


Bài hát kết thúc, hạ Micro xuống, những giọt nước mắt thi nhau chảy trên khuông mặt anh…

-        Ôi, bạn không sao chứ ?

Anh vội quay đi lau nhanh hàng nước mắt, sụt sịt một hồi rồi trả lời :

-        Em không sao, chỉ là em quá nhập tâm vào bài hát thôi...

Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc. Anh thở dài, đôi mắt anh đỏ lên, mũi anh cay lại.

-        Đã được 4 năm rồi…

Anh ngồi thẫn thờ một góc. Vẫn là khuôn mặt đó của anh, vẫn đôi mắt đó của anh. Nhưng có vẻ, phảng phất đâu đó nỗi đau đớn mà anh khó có thể che
giấu…

-        Henry à, đi chứ ?

Người quản lý lại gần cậu và nói. Cậu gật nhẹ. Hiểu ý, người quản lý nói :

-        Được rồi, cậu thay đồ xong ra ngoài nhé, tôi đi lấy xe.

Anh thay đồ xong xuôi hết và ra ngoài. Bước lên chiếc xe đang đợi anh sẵn ngoài cửa, anh thở dài. Việc nầy cứ như là một thói quen đối với anh vậy. Không
hôm nào mà anh lại không đến nơi đây, bệnh viện Seoul.

Anh bước chậm rãi, tiến vào trong căn phòng quen thuộc đầy mùi thuốc sát trùng. Khép nhẹ cánh cửa, anh ngồi xuống kế bên giường bệnh trong căn
phòng đó.

-        Em khoẻ chứ, Ji Eun ?

Ji Eun vẫn nằm bất động trên giường bệnh, chỉ còn hơi thở yếu ớt của nó đáp lại câu trả lời của anh.

-        Anh đã ra Album mới rồi này, khi nào em tình lại hãy nghe nó nhé.

Biết rằng nó sẽ không trả lời anh, mà anh vẫn cứ hỏi. Nắm đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Lạnh ngắt. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một người đã chết cả.

-        Anh sẽ đợi em. Nhất định là như vậy.

Anh lại thở dài lần nữa. Mỗi lần nhìn thấy Ji Eun nằm bất động như vậy, anh luôn tự dằn vặt mình. Chỉ vì một chút khó khăn của anh mà anh đã vứt bỏ nó,
chà đạp lên trái tim bé nhỏ của nó. Để giờ nó như thể là một con người đang cận kề giữa cái sống và cái chết như thế này….

Bỗng chiếc cửa phòng bệnh lại mở ra, một người đàn ông mặc áo vest bước vào.

-        Henry, con đến đó à.

Henry cúi đầu chào người đàn ông đó.

-        Con chào bác, buổi giới thiệu sản phẩm thế nào rồi bác ?

Người đàn ông vui mừng và nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con.

-        Thành công lắm con à! Người ta đặt mua hàng của bác nhiều lắm. Giờ bác đã đủ tiền phẫu thuật cho Ji Eun rồi!

Nghe đến đây, Henry giật mình, mặt biến sắc.

-        Sao thế con ?

-        Bác không sợ…Ji Eun chết sao, cơ hội sống sót của cô ấy sau khi phẫu thuật chỉ có 20% thôi đó…bác không nhớ sao.

Bác cười nhạt, nhìn Ji Eun và nói:

-        Biết sao được con, nhưng đó là cơ hội duy nhất để con bé có thể sống sót…

Henry ngồi phịch xuống ghế, hai mắt ngắm nghiền, trông anh có vẻ mệt mỏi. Người đàn ông đó tiến lên và xoa đầu Henry.

-        Con à, bác cảm nhận được một điểu rằng : Ji Eun muốn được sống.

Anh ngước lên nhìn bố Ji Eun, ông nói tiếp:

-        Bác đã đặt lịch phẫu thuật vào ngày mai. Henry à, con nên tin vào Ji Eun.

Nói xong bố Ji Eun rời khỏi phòng.

Anh thẫn thờ và lo lắng. Chỉ ngay ngày mai thôi, một là Ji Eun sẽ quay về với anh, hai là anh sẽ mất Ji Eun mãi mãi…

Anh tiến đến gần Ji Eun. Khuôn mặt hốc hác không chút sức sống. Đã bao lâu rồi nó chưa cười với anh. Anh vẫn muốn ăn cơm hộp của nó lắm.

-        Ji Eun, anh tin em có thể vượt qua được. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cho tới phút giây cuối cùng…

Rồi anh nắm chặt lấy bàn tay nó, không biết lúc nào anh lại ngủ thiếp đi…

-        Henry! Dậy đi Henry! Đến giờ diễn rồi!

Người quản lý thúc giục anh. Tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên giường thì giật mình.

-        Ji Eun đâu rồi ?

Người quản lý trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên :

-        Ủa, bố Ji Eun không nói gì với cậu à. Ji Eun đang chuẩn bị phẫu thuật rồi.

Anh tính chạy đi thì người quản lý giữ anh lại.

-        Còn lịch trình thì sao. Cậu đã nhận rồi, các fan đang đợi cậu đó.

Anh sững lại. Phải, ngoài Ji Eun ra thì anh còn các fan khác cơ mà. Hình ảnh của cô bé Ji Eun – fan của anh hiện lên. Anh nói :

-        Đi thôi !

Trở lại với Ji Eun, bây giờ cuộc phẫu thuật đang diễn ra. Bố Ji Eun ngoài phòng chờ đứng ngồi không yên. Miệng ông cứ lẩm bẩm gì đó.

-        Cầu trời cho con bé có thể được sống một lần nữa.

Trong phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Đột nhiên, huyết áp của Ji Eun tăng lên một cách bất thường.

-        Huyết áp tăng quá cao so với mức qui định, bác sĩ!!

Người bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt căng thẳng.

-        Cố lên, cố gắng hết sức để cứu được con bé !

Sau 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, đã kết thúc. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt lo lắng và mệt mỏi. Bố Ji Eun chạy đến bên bác sĩ hỏi tới tấp.

-        Ji Eun nhà tôi sao rồi ?

Bác sĩ nói :

- Chúng tôi đã phẫu thuật thành công cho cô bé, nhưng nếu muốn cô bé tỉnh lại thì cô bé phải tự chiến đấu để dành lại sự sống thôi. Tôi không biết rằng cô bé có tỉnh dậy hay không. Tạm thời bác hãy cứ cầu nguyện cho Ji Eun đi.

Nói xong bác sĩ đi mất.

Bố Ji Eun thở dài, dù sao như vậy cũng trút phần nào gánh nặng của ông…

Đã 3 ngày trời rồi, Ji Eun vẫn chưa tỉnh lại. Bố Ji Eun vẫn ở bên cạnh Ji Eun từ lúc phẫu thuật xong cho đến bây giờ. Ông nắm chặt lấy tay con gái mình.

-        Nếu con tỉnh dậy, bố con mình sẽ đi công viên nhé, lúc bé con chả phải muốn đến đó còn gì…

Đột nhiên bàn tay của Ji Eun nhúc nhích…

Reng….reng…reng….Chiếc điện thoại của Henry reo lên. Anh nhấc máy

-        Có chuyện gì vậy ?

-        Đã có kết quả của Ji Eun rồi. Giờ Ji Eun…

Chưa nghe hết câu, Henry đã lập tức chạy đến bệnh viện. Chạy thẳng vào phòng bệnh của Ji Eun. Kẽ mở cánh cửa, cậu bước vào…

-        Henry Oppa ?

Trong tình yêu phải biết chờ đợi. Đến một lúc nào đó, phép màu sẽ xuất hiện…

-End-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 5-5-2015 14:30:33 | Chỉ xem của tác giả
Thế là đã end fic này rồi
Có ngoại chuyện không vậy bạn? chứ kết thúc đoạn này thấy thiếu thiếu sao ớ
Fic nào của bạn cũng có vẻ ngược nàng IU quá đi à, thấy mà thương
Hóng những fic sau này của bạn nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách