|
Đăng lúc 1-10-2011 15:32:39
|
Xem tất
Haha hôm qua tâm tư tình cảm chả hiểu sao tự dưng lại nổi hứng viết bài cho tập 4. Phải gọi đoạn cuối tập 4 vô cùng đặc biệt, diễn xuât của Jun-shi ko thể chê vào đâu được. Ráng ngồi viết, định post lên từ hôm qua mà KST nâng cấp đành phải chờ
----------------------------------
Những khoảnh khắc…
Đã lâu lắm rồI mới có dịp xem một vài đoạn rất hay và cảm động về tình người ^^
Cái nắm tay, rất nhẹ nhàng phải không Yong? Đó có lẽ là định mệnh chăng?
Đôi mắt anh vừa ngạc nhiên, vừa ánh lên một niềm vui lạ. Vì một vị tiểu thư đang nắm chặt không buông bàn tay anh, đang khuyên can anh đừng tham gia vào trận đấu đó. Bất giác anh không buông tay được, bất giác anh thấy trái tim mình như loạn nhịp… liệu đó có phải là bắt đầu cho một câu chuyện, liệu nó có phải là điểm khởi xướng nên mọi nỗi đau, mọi oan nghiệt và buồn thương??? Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Yong à, anh chỉ có thể mỉm cười, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay, ánh nhìn lo âu mà dịu dàng, giọng nói trầm ấm và thổn thức. Với anh, một điều gì đó rất ư là đặc biệt đang diễn ra, và tình cảm của anh cũng đã thay đổi một cách đột ngột.
… Hai con người, dường như định mệnh đã trêu ngươi xếp đặt. Họ là anh em, trong người họ một huyết thống chung đang tuôn chảy. Thế nhưng cái định mệnh ấy lại xoay vần, và cuộc đời của hai anh em cũng thay đổi. Giờ đây, mặc dù cả hai chưa hề biết về số phận thật sự của mình, chưa rõ về mối quan hệ huynh đệ, thì giữa họ vẫn có cái gì đó thân quen, vẫn có điều gì đó ràng buộc họ.
Yong và Hoo chiến đấu, có lẽ vì mục đích sau cùng là giải cứu người cha mà họ kính trọng và yêu thương. Cả hai cùng bị kẻ khác đưa vào đường cùng, và phải bước chân lên võ đài. Nhưng khi Hoo biết kẻ mà anh đang đánh thừa sống thiếu chết kia là người con mà 13 năm qua cha anh nuôi nấng dạy dỗ, anh không đành lòng. Với hình ảnh người mẹ đang đứng đấy nước mắt lưng tròng, anh lại càng không thể xuống tay.
Còn Yong, dù cho kiệt sức, dù cho gương mặt đẫm máu, anh nhất quyết không chịu đầu hàng, không chịu thua trận. Không phải vì cái tôi của anh, chẳng phải vì anh muốn ra oai. Cái anh cần là sự an toàn của cha anh, và dù có làm gì chăng nữa, anh cũng không muốn cha mình gặp nạn. Cứ tưởng đã kết thúc trận đấu, nhưng một kẻ lạ mặt xuất hiện và khám phá hết cả mánh khóe của mình, Yong vừa chao đảo, vừa lo sợ. Và trong nỗi đau choáng váng ấy, những hình ảnh lạ cứ ập tới dồn dập, từng giây từng phút, khiến đầu anh nổ tung. Anh bị làm sao vậy? Tại sao những hình ảnh lạ ấy lại xuất hiện lúc này? Hàng ngàn điều không hiếu mà chẳng giải bày chi được?
Những cánh hoa mai... như nhắc lại kỷ niệm năm nào. Thời gian trôi qua nhanh như làn gió, và ngần ấy thời gian, Yong tự hỏi bản thân đã làm gì? Anh khóc vì tức giận, vì uất hận. Cái chết thương tâm của cha, hình ảnh mẹ bị dẫn đi quanh phố đầy thương tích, hình ảnh một gia đình từng hạnh phúc chợt tan theo bọt biển. Mọi thứ khiến tâm can anh uất hận.
Anh tự trách bản thân, tại sao bao năm qua có thể quên đi điều này, có thể quên đi nỗi đau của mẹ, sự oan ức của cha, quên đi cả những giọt nước mắt sợ hãi ngày xưa. Nhưng anh bất lực, không phải hiện giờ cuộc sống của anh khác quá sao? Trong tay có gì để có thể đánh đổ bọn người kia? Anh có sức mạnh gì để có thể đòi lại công bằng cho cha? Rửa sạch oan khuất cho gia đình mình? Hàng trăm nhát dao như đâm vào con tim anh, và những cánh hoa mai kia cứ nhẹ rơi thật vô tình… Mười ba năm trôi qua, cảnh vẫn chẳng nhiều thay đổi, nhưng đời người đã có biết bao khoảng lặng cùng thời gian.
Khoảnh khắc ấy thật gần, cảm giác ấy thật thân quen, Eun Chae đang ngắm nhìn những đóa mai trong buổI tối lộng gió. Những cánh hoa chao nghiêng, lặng lẽ hòa mình vào giai điệu của gió xuân. Tiếng chim hót như âm vang vọng lại, tuổi thơ xưa như hiện về trong đôi mắt xưa. Có lẽ, bao năm qua, cô chưa bao giờ quên được Lee Geom, và cả tiếng chim sáo vọng đều. Hình ảnh ngày thơ đã gắn chặt vào trái tim cô, hình ảnh cánh hoa mai nhẹ nhàng trong gió xuân lất phất đã cùng cô bao năm qua. Nhưng… người đang ở chốn nao? Người còn hay đã ra đi? Cô không rõ. Cô không biết hỏi ai, chỉ lặng im đứng nhìn cánh hoa rơi…
Gốc mai ấy có đủ lớn chăng? Có đủ để che đi một con người? Yong ôm chặt miệng, nước mắt tuôn dài không thành tiếng. Chỉ cách anh một thân cây, là người con gái năm xưa cùng anh ngắm hoa mai, lắng nghe tiếng chim sáo. Eun Chae đứng lặng im, chẳng hề hay biết người ngày xưa đang cách mình ở một nơi rất gần… Khoảng cách trong một khoảnh khắc tưởng chừng như gần lắm đó, hóa hư vô lại xa vời vô tận. Số phận trêu ngươi vớIihọ, và bản thân họ cũng đang ở hai cuộc sống khác nhau…
Những khoảnh khắc dịu dàng và sâu lắng, đi vào lòng người nhẹ nhàng mà da diết. Dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ dẫn lối hai cuộc đời chạm vào nhau, ngang qua nhau, và có lẽ sẽ lại một lần nữa rời xa nhau. Định mệnh đã oan nghiệt thử thách lòng người, thử thách tình người, và rồI lại trêu ngươi để người chạm mặt, rơi vào tình yêu, mà lại không lối thoát ra. Liệu số phận Eun Chae, Yong và Shi Hoo ra sao? Liệu có phải một mối tình nữa lại nhuộm màu thương đau? Và liệu cả ba người sẽ xử sự ra sau, khi họ biết được đằng sau cuộc sống của mình, là cả một lịch sử đầy bi thương, là một nỗi oan, là những âm mưu đầy máu và nước mắt?
Cre: [email protected] Post at 31-5-2008 00:31 |
|