Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4044|Trả lời: 26
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thơ] Việt Bắc | Tố Hữu

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Tên: Việt Bắc

Tác giả: Tố Hữu

Thể loại: Tập thơ Việt Nam - kháng chiến

Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành

Nguồn: thivien.net

Giới thiệu tóm tắt:

Việt Bắc là tập hùng ca của kháng chiến toàn dân tám năm ròng rã chống bọn xâm lăng (theo Đặng Thai Mai), tập thơ Việt Bắc phản ánh đầy đủ con đường chiến đấu gian lao và sự trưởng thành của dân tộc Việt Nam qua những dấu ấn, hình ảnh về cuộc kháng chiến. Đó là tiếng hát mở đường (bài Phá đường); tiếng hò kéo pháo lên chiến dịch (bài Voi); nỗi lòng bà mẹ nhớ con (bài Bầm ơi); niềm thao thức nơi anh bộ đội nhớ mẹ ở làng quê (bài Bà bủ); chiến thắng Việt Bắc (bài Cá nước); nguồn sáng nơi căn nhà của cụ Hồ (bài Sáng tháng năm); bước chân người chiến sĩ vào trận tuyến nơi núi rừng Tây Bắc (bài Lên Tây Bắc); niềm hân hoan trước chiến công lừng lẫy tại Điện Biên Phủ (bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên); niềm vui chiến thắng và hòa bình trên bước đường đi tới (bài Ta đi tới); nỗi nhớ nhung và lời hẹn ước giã từ thủ đô gió ngàn (bài Việt Bắc) v.v.

Một trong những điểm nổi bật của tập thơ Việt Bắc là sự khắc họa chân thực những nhân vật văn học đại diện cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam kháng chiến, những con người mới của thời đại mới, mà nổi bật trong đó là hình ảnh Hồ Chí Minh hiện thân cho tinh hoa và trí tuệ của dân tộc. Tuy vậy, tập thơ vẫn còn thiếu những con người cá thể, cụ thể, những tình cảm riêng tư của cái "tôi" trữ tình. Về mặt nghệ thuật, tuy được đánh giá là bước trưởng thành quan trọng của thơ Tố Hữu, là một thành tựu xuất sắc của thơ Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống Pháp, yếu tố cách tân trong tập thơ cũng chưa được nhìn thấy.

Cre: wikipedia
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:33:11 | Chỉ xem của tác giả


    Bà Bủ

    Bà bủ nằm ổ chuối khô
    Bà bủ không ngủ bà lo bời bời...
    Đêm nay tháng chạp mồng mười
    Vài mươi bữa nữa Tết rồi hết năm.
    Bà bủ không ngủ bà nằm
    Bao giờ thằng út về thăm một kỳ
    Từ ngày nó bước ra đi
    Nó đi giải phóng đến khi nào về ?
    Bao giờ hết giặc về quê ?
    Đêm đêm bà bủ nằm mê khấn thầm...

    Bà bủ không ngủ, bà nằm
    Càng lo càng nghĩ, càng căm càng thù
    Ngoài hiên gió núi ù ù
    Mưa đêm mưa tự chiến khu mưa về...
    Đêm nay bộ đội rừng khe
    Mưa ướt dầm dề, gió buốt chân tay
    Nó đi đánh giặc đêm nay
    Bước run, bước ngã, bước lầy, bước trơn
    Nhà còn ổ chuối lửa rơm
    Nó đi đánh giặc đêm hôm sưởi gì ?
    Năm xưa cơm củ ngon chi
    Năm nay cơm gié nhà thì vắng con !

    Bà bủ gan ruột bồn chồn
    Con gà đã gáy đầu thôn sáng rồi...

    1948

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:33:36 | Chỉ xem của tác giả


    Bà mẹ Việt Bắc

    Đêm nay trên sàn
    Bập bùng ngọn lửa
    Mé kể nguồn cơn
    Chuyện nhà chuyện cửa :

    Con mé có ba
    Trai hai gái một
    Gái gả chồng xa
    Trai còn đứa rốt.

    Thằng hai ngày trư­ớc
    Trốn vào chiến khu
    Nó đi cứu nư­ớc
    Làm lính cụ Hồ.

    Một hôm lính lệ
    Theo thằng quan châu
    Đến nhà hoạnh hoẹ :
    "Con mày đi đâu ?"

    Tôi sợ khiếp quá
    Lạnh chân lạnh tay
    Đứng trơ nh­ư đá
    Hồn bay vía bay !

    Ông Ké lắc đầu
    Một hai không biết
    Nó đỏ mũi trâu :
    "Nói không, ông giết !"

    Nó giật mái tranh
    Nó tìm lục khắp
    Lấc láo nhìn quanh
    Như­ thằng ăn cắp

    Nó tung bát đĩa
    Nó đập héc vài
    Nó gầm nó quát
    Đá ********* tạt tai.

    Suốt ngày nó phá
    Nó chẳng thấy gì
    Nó trói thằng cả
    Lôi ông Ké đi

    Nó khảo nó tra
    Bố con nhừ tử
    Rồi tha ông già
    Còn con nó giữ

    Nó nộp cho Tây
    Đày đâu không biết
    Biền biệt lâu ngày
    Nghe đồn nó chết...

    Nó lành như đất
    Tội nghiệp con tôi
    Tây nó giết mất
    Con ơi, con ơi !”

    Phên nan gió lọt lạnh lùng
    Ngọn lửa bập bùng, mé khóc rưng rưng
    Nghẹn ngào chuyện cũ nửa chừng...

    “Từ đó ở nhà
    Gieo neo túng quá
    Hai ông bà già
    Vợ thằng con cả.

    Rồi ông Ké mất
    Nhà lại còn hai
    Mẹ con quần quật
    Kiếm ăn qua ngày.

    Bữa đói bữa no
    Chạy quanh chẳng đủ
    Ngày đôi bát ngộ
    Lên rừng đào củ...

    Tưởng rồi chết tất
    Biết đâu có ngày
    Trời còn có mắt
    Cụ Hồ về ngay

    Cụ Hồ ra lệnh
    Đuổi Nhật đuổi Tây
    Cụ Hồ cho đánh
    Lấy hết châu này.

    Thằng châu con chó
    Cúp đuôi chạy dài
    Mả bố nhà nó
    Nịnh Tây hết thời

    Ôi trời, sướng quá
    Dân kéo về châu
    Rầm rập hể hả
    Mổ bò mổ trâu

    Cờ treo đỏ chói
    Trên nóc trên cây
    Pí lè inh ỏi
    Suốt đêm suốt ngày

    Cụ Hồ mở nước
    Chia thóc cho dân
    Tôi cũng lĩnh được
    Tôi cũng có phần !

    Rồi ba tháng sau
    Thằng hai ngày trước
    Chẳng biết ở đâu
    Chạy về bất chợt.

    Thoạt trông thấy nó
    Tôi chẳng biết ai
    Nó cao hơn bố
    Tôi chỉ bằng vai.

    Bộ nó rõ oai
    Vai thì đeo súng
    Ngực chéo hai quai
    Áo thì thắt bụng

    Đầu nó đội mũ
    Có cái sao vàng
    Trước nó lam lũ
    Bây giờ thấy sang !

    Tôi ôm lấy nó
    Tôi kể trước sau
    Nỗi nhà mất bố
    Nỗi anh chết tù…

    Mắt nó đỏ nọc
    Nó cầm tay tôi :
    “Mé ơi đừng khóc
    Nước độc lập rồi !”

    Tôi bảo con tôi :
    “Mày đi tao nhớ
    Tuổi đã lớn rồi
    Liệu mà cưới vợ”.

    Nó chỉ cười khì
    “Vợ con gì gấp !
    Con còn phải đi
    Giữ gìn độc lập !”

    Ở chơi ít bữa
    Nó hát cả ngày
    Dọn nhà sửa cửa
    Xới vườn luôn tay.

    Rồi nó xung phong
    Vào Nam đánh giặc,
    “Bao giờ giặc xong
    Lại về Việt Bắc !”

    Tôi bảo : “Mày đi
    Mày lo cho khoẻ
    Đừng nghĩ lo gì
    Ở nhà có mé…”

    Từ ấy đến nay
    Ngày đêm tôi khấn
    Tôi mong có ngày
    Nó về thắng trận…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:34:00 | Chỉ xem của tác giả


    Bài ca tháng mười

    Thuở Anh chưa ra đời
    Trái đất còn nức nở
    Nhân loại chửa thành người
    Đêm ngàn năm man rợ.

    Nước mắt, máu, mồ hôi
    Đong hàng bát. hàng bát
    Bán đổi lấy cơm ôi
    Nhạt từng hạt, từng hạt...

    Từ khi Anh đứng dậy
    Trái đất bắt đầu cười
    Và loài người, từ đấy
    Ca bài ca Tháng Mười !

    Những mắt buồn sắp nhắm
    Bừng dậy, thấy tương lai
    [ Những bàn tay lại nắm
    Cờ đỏ qua đêm dài...

    Những đầu lên máy chém
    Nhìn đao phủ, hiên ngang :
    "Muôn năm, Đảng Cộng sản !
    "Chào Xô Viết Liên bang !"


    Ơi người Anh dũng cảm
    Luỹ thép sáng ngời ngời
    Đây Việt Nam Tháng Tám
    Em Liên Xô Tháng Mười !

    Hoan hô Xta-lin
    Đời đời cây đại thọ
    Rợp bóng mát hoà bình
    Đứng đầu ngọn sóng gió
    Hoan hô Hồ Chí Minh
    Cây hải đăng mặt biển
    Bão táp chẳng rung rinh
    Lửa trường kỳ kháng chiến !

    1950

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:34:40 | Chỉ xem của tác giả


    Bầm ơi

   
Ai về thăm mẹ quê ta
    Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…
    Bầm ơi có rét không bầm?
    Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
    Bầm ra ruộng cấy bầm run
    Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
    Mạ non bầm cấy mấy đon
    Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
    Mưa phùn ướt áo tứ thân
    Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bầy nhiêu
    Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
    Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
    Con đi trăm núi ngàn khe
    Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
    Con đi đánh giặc mười năm
    Chưa bằng khó nhọc đời bầm Sáu mươi.
    Con ra tiền tuyến xa xôi
    Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền
    Nhớ thương con, bầm yên tâm nhé
    Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân
    Con đi xa cũng như gần
    Anh em đồng chí quây quần là con
    Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí
    Bầm quí con, bầm quí anh em
    Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
    Có con có mẹ, còn thêm đồng bào
    Con đì mỗi bước gian lao
    Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm!
    Bao bà cụ từ tâm như mẹ
    Yêu quí con như đẻ con ra
    Cho con nào áo nào quà
    Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.
    Con đi, con lớn lên rồi
    Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!
    Nhớ con, bầm nhé đừng buồn
    Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm,
    Mẹ già tóc bạc hoa râm
    Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con…


    1948

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:35:05 | Chỉ xem của tác giả


    Cá nước

    Tôi ở Vĩnh Yên lên
    Anh trên Sơn Cốt xuống
    Gặp nhau lưng đèo Nhe
    Bóng tre trùm mát rượi.

    Anh là Vệ quốc quân
    Tôi là người cán bộ
    Hai đứa mỏi nhừ chân
    Nghỉ hơi ngồi một chỗ.

    Gặp nhau mới lần đầu
    Họ tên nào có biết?
    Anh người đâu, tôi đâu
    Gần nhau là thân thiết.

    Một thoáng lặng nhìn nhau
    Mắt đã tìm hỏi chuyện
    Đôi bộ áo quần nâu
    Đã âm thầm thương mến

    Giọt giọt mồ hôi rơi
    Trên má anh vàng nghệ
    Anh vệ quốc quân ơi
    Sao mà yêu anh thế!

    Tôi nhích lại gần anh
    Ngư­ời bạn đ­ường anh dũng
    Anh chiến sĩ hiền lành
    Tì tay trên mũi súng

    Anh kể chuyện tôi nghe
    Trận chợ Đồn, chợ Rã
    Ta đánh giặc chạy re
    Hai đứa cư­ời ha hả

    Rồi Bông Lau, Ỷ La
    Ba trăm thằng tan xác
    Cành cây móc thịt da
    Thối inh rừng Việt Bắc.

    Tàu giặc đắm sông Lô
    Tha hồ mà uống nư­ớc
    Máu tanh đến bây giờ
    Chư­a tan mùi bữa trư­ớc.

    Mồm anh nở rất tư­ơi
    Mặt anh vàng thắm lại
    Cánh đồng quê tháng mư­ời
    Thơm nức mùa gặt hái...

    Xa xôi đầu xóm tre xanh
    Có bà ru cháu nằm khoanh lòng giã:
    Cháu ơi cháu lớn vái bà
    Bố mày đi đánh giặc xa chưa về

    Cháu ngoan cháu ngủ đi nhe
    Mẹ mày ra chợ bán chè bán rau
    Bố đi đánh giặc còn lâu
    Mẹ mày cày cấy ruộng sâu tối ngày

    Anh có nghe thấy không

    Ơi người anh Vệ quốc?
    Chắc có lúc lòng anh
    Nhớ nhà anh nhớ lắm
    Ơi người bạn hiền lành
    Mắt nhìn xa đăm đắm...

    Trưa nay trên đèo cao
    Ta say sưa vài phút
    Chia nhau điếu thuốc lào
    Nào anh hút tôi hút.

    Rồi lát nữa chia đôi
    Anh về xuôi tôi ngược
    Lòng anh và lòng tôi
    Mang nặng tình cá nước...

    1947
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:44:01 | Chỉ xem của tác giả


    Hoan hô chiến sĩ Điện Biên



    Tin về nửa đêm
    Hoả tốc hoả tốc
    Ngựa bay lên dốc
    Đuốc cháy sáng rừng
    Chuông reo tin mừng
    Loa kêu từng cửa
    Làng bản đỏ đèn đỏ lửa…

    Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
    Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp
    Sét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp!
    Vinh quang Tổ quốc chúng ta
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà !
    Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sáng mãi
    Quyết chiến quyết thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại!

    Kháng chiến ba ngàn ngày
    Không đêm nào vui bằng đêm nay
    Đêm lịch sử, Điện Biên sáng rực
    Trên đất nước, như huân chương trên ngực
    Dân tộc ta, dân tộc anh hùng!
    Điện Biên vời vợi nghìn trùng
    Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta
    Đêm nay bè bạn gần xa
    Tin về chắc cũng chan hoà vui chung.
    Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
    Chiến sĩ anh hùng
    Đầu nung lửa sắt
    Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt.

    Máu trộn bùn non
    Gan không núng
    Chí không mòn!
    Những đồng chí, thân chôn làm giá súng
    Đầu bịt lỗ châu mai
    Băng mình qua núi thép gai
    Ào ào vũ bão,
    Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
    Nát thân, nhắm mắt, còn ôm.
    Những bàn tay xẻ núi, lăn bom
    Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện.

    Và những chị, những anh, ngày đêm ra tiền tuyến
    Mấy tầng mây, gió lớn mưa to
    Dốc pha Đin, chị gánh anh thồ
    Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
    Dù bom đạn, xương tan thịt nát
    Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh.
    Hỡi các chị, các anh
    Trên chiến trường ngã xuống!
    Máu của anh chị, của chúng ta, không uổng:
    Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
    Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
    Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng

    Lũ chúng nó phải hàng, phải chết,
    Quyết trận này quét sạch Điện Biên!
    Quân giặc điên
    Chúng bay chui xuống đất
    Chúng bay chạy đằng trời?
    Trời không của chúng bay
    Đạn ta rào lưới sắt!
    Đất không của chúng bay
    Đai thép ta thắt chặt!
    Của ta, trời đất, đêm ngày
    Núi kia, đồi nọ, sông này của ta!
    Chúng bay chỉ một đường ra
    Một là tử địa, hai là tù binh.
    Hạ súng xuống rùng mình run rẩy
    Nghe pháo ta lừng lẫy thét gầm!

    Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy
    Trên đầu bay, thác lửa hờn căm!
    Trông: Bốn mặt, luỹ hầm sụp đổ
    Tưởng quân bay lố nhố cờ hàng
    Trông: Chúng ta cờ đỏ sao vàng
    Rực trời đất Điện Biên toàn thắng!
    Hoan hô chiến sĩ Điện Biên!
    Tiếng reo núi vọng sông rền
    Đêm nay chắc cũng về bên Bác Hồ
    Bác đang cúi xuống bản đồ
    Chắc là nghe tiếng quân hò quân reo...
    Từ khi vượt núi qua đèo
    Ta đi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày
    Tin về mừng thọ đêm nay
    Chắc vui lòng Bác, giờ này đợi trông
    Đồng chí Phạm Văn Đồng
    Ở trên đó chắc đêm nay không ngủ.
    Tin đây Anh, Điện Biên Phủ hoàn thành.
    Ngày mai, vào cuộc đấu tranh
    Nhìn xuống mặt bọn Bi-đôn, Smít
    Anh sẽ nói:”Thực dân, phát xít
    Đã tàn rồi!
    Tổ quốc chúng tôi
    Muốn độc lập, hoà bình trở lại
    Không muốn lửa bom đổ xuống đầu con cái
    Nước chúng tôi và nước các anh.
    Nếu còn say máu chiến tranh
    Ở Việt Nam, các anh nên nhớ
    Tre đã thành chông, sông là sông lửa.
    Và trận thắng Điện Biên
    Cũng mới là bài học đầu tiên!”

    5-1954

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:44:20 | Chỉ xem của tác giả


    Lại về

    Hà Nội ơi Hà Nội !
    Cay đắng tám năm ròng
    Quê ta thành đất giặc
    Ôi ngàn năm Thăng Long !

    Năm cửa ô rào thép
    Xe gíp bụi mù đường
    Nghênh ngang bầy mũ đỏ
    Tan trường học nhà thương.

    Còi hét ga Hàng Cỏ
    Đêm nay nó chạy đâu ?
    Bóng tối đè mái phố
    Bay đầu lũ diều hâu ?

    Xé ruột, lòng thao thức
    Giày đinh nghiến nửa đêm
    Tim đập dồn trống ngực
    Ai đấm cửa ngoài thềm

    Đầu phố ai kêu đó
    Ú ớ mấy thằng say
    Cuồng loạn quay đèn đỏ
    Quỷ sứ cười đêm ngày !

    Hà Nội ơi Hà Nội
    Đến bao giờ bao giờ
    Hết đêm dài đen tối
    Ngày mai đỏ rực cờ ?

    Hà Nội ta không ngủ
    Nước hồ Gươm vẫn trong
    Đêm đêm nhìn ảnh Cụ
    Mắt Người nhìn ấm lòng.

    Hà Nội ta không khuất
    Hoả Lò thêm Nhà Tiền
    Những đứa con vào chật
    Hà Nội ơi vùng lên !

    Giành lại bao năm tháng
    Giành lại mỗi người con
    Từng ngọn đèn tươi sáng
    Từng ngọn nước lành ngon !

    Hà Nội ơi Hà Nội !
    Bao giờ
    Giữa Thủ đô
    Cụ Hồ về
    Bộ đội
    Tiến vào năm cửa ô ?

    Về đến đây rồi Hà Nội ơi !
    Người đi kháng chiến tám năm trời
    Hôm nay về lại đây Hà Nội
    Ràn rụa vui lên ướt mắt cười !

    Đường quen phố cũ đây rồi
    Thủ đô tươi dậy mặt người như hoa
    Vườn hồng ngớt gió mưa qua
    Cờ hoa đỏ nắng, mái nhà vàng sao…

    Tay vui sóng vỗ dạt dào
    Người về kẻ đợi, mừng nào mừng hơn ?
    Biết bao sung sướng tuổi hờn
    Trông nhau mà tưởng như còn trong mơ !

    Hồ Gươm xanh thắm quanh bờ
    Thiên thu hồn Nước mong chờ bấy nay
    Bây giờ đây lại là đây
    Quốc kỳ đỉnh Tháp, sáo bay mặt hồ…

    10-1954

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:44:36 | Chỉ xem của tác giả


    Lượm

    Ngày Huế đổ máu
    Chú Hà Nội về
    Tình cờ chú cháu
    Gặp nhau Hàng Bè.

    Cháu bé loắt choắt
    Cái xắc xinh xinh
    Cái chân thoăn thoắt
    Cái đầu nghênh nghênh

    Ca-lô đội lệch
    Mồm huýt sáo vang
    Như con chim chích
    Nhảy trên đư­ờng vàng…

    Cháu đi liên lạc
    Vui lắm chú à
    Ở đồn Mang Cá
    Thích hơn ở nhà !

    Cháu cười híp mí,
    Má đỏ bồ quân
    - Thôi, chào đồng chí !
    Cháu đi xa dần…

    Cháu đi đư­ờng cháu
    Chú lên đư­ờng ra
    Đến nay tháng sáu
    Chợt nghe tin nhà.

    Ra thế
    L­ượm ơi !

    Một hôm nào đó
    Như bao hôm nào
    Chú đồng chi nhỏ
    Bỏ thư vào bao

    Vụt qua mặt trận
    Đạn bay vèo vèo
    Thư đề "Thượng khẩn”
    Sợ chi hiểm nghèo?


    Đường quê vắng vẻ
    Lúa trổ đòng đòng
    Ca-lô chú bẽ
    Nhấp nhô trên đồng...

    Bỗng lòe chớp đỏ
    Thôi rồi Lượm ơi!
    Chú đồng chí nhỏ
    Một dòng máu tươi

    Cháu nằm trên lúa
    Tay nắm chặt bông
    Lúa thơm mùi sữa
    Hồn bay giữa đồng…

    Chú bé loắt choắt
    Cái xắc xắc xinh xinh
    Cái chân thoăn thoắt
    Cái đầu nghênh nghênh

    Ca-lô đội lệch
    Mồm huýt sáo vang
    Như con chim chích
    Nhảy trên đường vàng...

    1949

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 16:44:52 | Chỉ xem của tác giả


    Phá đường

    Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
    Gió qua rừng Đèo Khế gió sang...

    Em là con gái Bắc Giang
    Rét thì mác rét nước làng em lo
    Nhà em phơi lúa chưa khô
    Ngô chửa vào bồ, sắn thái chưa xong
    Nhà em con bế con bồng
    Em cũng theo chồng đi phá đường quan
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Sang canh trăng lặn, buổi tan mẹ về...
    Trên đồi quê
    Trăng non mới hé
    Đường thì dài, hố xẻ chưa sâu
    Chưa sâu thì cuốc cho sâu
    Có anh có chị cùng nhau ta đào!

    Hì hà hì hục
    Lục cục lào cào
    Anh cuốc em cuốc
    Đá lở đất nhào !
    Nào anh bên trai
    Nào em bên nữ
    Ta thi nhau thử
    Ai nào hơn ai vi !
    Anh tài thì em cũng tài
    Đư­ờng dài ta xẻ, sức dai ngại gì.
    Đư­ờng đi ngoắt ngoéo chữ chi
    Hố ngang hố dọc chữ i chữ tờ.
    Thằng Tây mà cú vẩn vơ
    Có hố này chờ chôn sống mày đây.
    Ớ anh ớ chị nhanh tay
    Nhanh tay ta cuốc, chôn thây quân thù!
    Đêm nay gió rét trăng lu
    Rộn nghe tiếng cuốc chiến khu phá đ­ường...

    1948

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách