|
Tên tác phẩm: "Thơ Thơ" (1938)
Tên tác giả: Xuân Diệu
Thể loại: Thơ
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
Độ lớn: 47 bài
Nguồn tác phẩm: Trang thơ Xuân Diệu - Thivien.net
1. Giới thiệu về tác giả
Xuân Diệu (1916-1985) là bút danh, tên thật của nhà thơ là Ngô Xuân Diệu. Quê cha ở Hà Tĩnh nhưng Xuân Diệu sinh ra và lớn lên ở quê mẹ: Bình Định . Xuân Diệu thửa nhỏ học chữ Nho và chữ quốc ngữ với cha, rồi đi học ở Quy Nhơn, trường Bưởi (Hà Nội), trường Khải Định (Huế). Năm 1940, Xuân Diệu đỗ tham tá nha Thương chính vào làm ở ty Thương chính Mỹ Tho (nay là Tiền Giang). Sau 4 năm làm công chức, Xuân Diệu thôi việc, ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn.
Sinh ra và lớn lên ở quê mẹ, Xuân Diệu thường nói đến tác động của thiên nhiên nơi đây (Quy Nhơn) đối với hồn thơ nồng nàn, sôi nổi của ông, đặc biệt là những ngọn gió nồm ("Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát") và những con sóng biển ("Như hôn mãi ngàn năm không thỏa, Bởi yêu bở lắm lắm, em ơi!"). Người ta còn nghĩ tới một lý do khác: ông là con vợ lẽ, phải xa mẹ từ nhỏ và thường bị hắt hủi. Hoàn cảnh ấy khiến ông luôn luôn khao khát tình thương và sự thông cảm của người đời.
Xuân Diệu một mặt đã chịu ảnh hưởng tư tưởng và văn hóa Pháp một cách có hệ thống trên ghế nhà trường, mặt khác, do xuất thân từ một gia đình nhà nho (con một ông ú kép, tức hai lần đỗ tú tài Hán học), lại tiếp thụ được một cách tự nhiên ảnh hưởng của nền văn hóa truyền thống. Vì thế có thể tìm thấy ở nhà thơ sự kết hợp hai yếu tố cổ điển và hiện đại, Đông và Tây trong tư tưởng và tình cảm thẩm mỹ. Tất nhiên, Tây học vẫn có ảnh hưởng sâu đậm hơn.
Xuân Diệu là một tài năng nhiều mặt: làm thơ, viết văn, nghiên cứu phê bình văn học, dịch thuật. Tất nhiên, ông trước hết vẫn là một nhà thơ – nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới”, “ ông hoàng thơ tình” của văn học hiện đại Việt Nam.
(sưu tầm)
2. Giới thiệu về thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám
Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống rào rạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng , sống cuống quít, muốn tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn, tha thiết. Nhưng sự sống muôn hình thức mà trong những hình thức nhỏ nhặt thường lại ẩn náu một nguồn sống dồi dào. Không cần phải là con hổ ngự trị trên rừng xanh, không cần phải là con chim đại bàng bay một làn chín vạn dặm mới là sống. Sự bồng bột Xuân Diệu có lẽ đã phát biểu ra một cách đầy đủ hơn cả trong những rung động tinh vi.
(Trích “Thi nhân Việt Nam” – Hoài Thanh, Hoài Chân)
cre pic: Wiki |
|