Có lắm khi nhìn đời lơ lửng bềnh bồng
Tạo hóa trêu ngươi không một phút bình yên
Bỗng chốc ái tình như sông ngàn vách núi
Biết bao giờ mới hái được đóa chân tình
Tự khúc vãn lai xa thế nhân
Hồng trần mây bận sa chân người
Lệ giăng mi mắt đỏan thiên khúc
Ngoảnh đầu bước lạc chốn trần ai
Thế nhân phải thế đời phải thế
Trách chi cãi mệnh thiên ban xuống
Để bận lòng nhau vạn kiếp sau
Muôn nẻo đường đời mãi tìm kiếm
Cho đến tận cùng vẫn cô liêu...
Lệ nhung hóa đá thiên thu tuyết
Cúi đầu bạc lão nhân tình ai
Thiên tình ái luyện chân thêm mỏi
Thủ khúc ly tâm tuyệt tình liêu
Xa khuất muôn trùng xa xa khuất
Đi được nửa đời hóa tình thâm
Ngoảnh lại khúc sông xa xôi quá
Một chút gượng cười bạc thế nhân...