Con chuồn chuồn đỏ đậu trên cọng cỏ
Có biết mặt trời đằng đông đã tỏ
Cứ một mình đậu hoài không chịu bỏ
Để ta yên tĩnh một mình tìm chút lời ngỏ
Tỏ tình cùng nàng để một đời không phải vò võ
Hôm qua anh ngồi bên cửa sổ
Thấy dáng người em bước qua mà lòng không khỏi xấu hổ
Tư tình vang lên một khúc nhạc phổ
Trái tim anh vẫn xao xuyến dù biết ái tình luôn là bể khổ
Em yêu anh
Ai cũng biết
Sông cũng biết
Nũi cũng biết
Biển cũng biết
Thác, ghềnh, suối
Đều biết rõ
Duy một cái
Luôn ko biết
Tình yêu này
Chính là anh...
Nắng rồi sẽ bước qua đỉnh đầu
Như tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ đến lúc rời đi
Chẳng có gì là tồn tại vĩnh hằng
Cũng chẳng có gì là luôn như lúc ban đầu
Cuộc đời luôn là bánh xe số phận
Dù muốn xoay đến phương trời nào, cuối cùng vẫn mãi là điểm xuất phát
Như vậy cứ mãi sống với sự ích kỷ
Thì suốt cuộc đời vẫn lẩn quẩn quanh cái vòng ảo mộng không rời