Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9539|Trả lời: 74
Thu gọn cột thông tin

[Thơ] Một Tiếng Đờn | Tố Hữu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-9-2011 16:39:34 | Xem tất |Chế độ đọc



Tên: Một tiếng đờn

Tác giả: Tố Hữu

Thể loại: Tập thơ Việt Nam - kháng chiến

Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành

Nguồn: go.vn

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:07:42 | Xem tất
1. Một khúc ca

Có đêm mãi chập chờn mơ ước
Lại buâng khuâng... Tự hỏi, mình sau trước
Cho cuộc đời, cho Tổ quốc thương yêu
Ta đã làm gì ? Và được bao nhiêu ?

Nước độc lập, tự do, dân no ấm học hành
Một đời Bác, chỉ lòng ham muốn ấy
Có lẽ hôm nay, giữa giấc yên lành
Người vẫn nghĩ... Như Người hằng sống vậy.

Nhớ buổi sáng Sài Gòn giải phóng
Người anh xuống sân bay, giang hai tay ôm cả miền Nam
Mắt cười tươi mà giọng trầm nóng bỏng:
Chớ say sưa... Nhiều việc phải làm!

Trưa tháng Năm, vừa nắng vừa mưa
Đường phố hát, nửa mừng nửa tủi
Một ngày vui đổi bao nỗi đau xưa
Hỡi em bé lang thang tóc vàng gió bụi!

Nhớ buổi chiều về thăm quê đồng khởi
Sông rạch Mỏ Cày, xúm xít thuyền ghe
Các má già Bến Tre cứ cầm tay, hờn dỗi:
Tưởng tụi bay quên lối xóm, không về!...

Đêm Vĩnh Kim, anh tìm em, Hồng Gấm
Đường vào thôn, cỏ lấp bom mìn
Người cha kể chuyện con, bữa cơm đèn đầm ấm
Tấm ảnh em đây, hai con mắt đang nhìn...

Vâng, anh hiểu, đang nói gì, đôi mắt
Mắt những người đã nhắm, vì ta
Cả bàn tay của những mẹ già
Bàn tay đã cho ta, tất cả.
Nếu là con chim, chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh.
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ?

*

Tôi lại đi, như buổi đầu, tươi trẻ
Sức căng đầy máu thịt Việt Nam
Như có cánh bay, lên rừng, xuống bể
A! Biết bao công việc phải làm!

Nổi trống lên! Ta hát bài ca Kẻ Gỗ.
Cho nước hồ dâng, đẹp nước Hồng Lam
Tội nghiệp ông cha truyền kiếp hãi hùng những quyền ma, oai hổ
Con cháu lớn rồi, sắp xếp lại giang san!

Chặn sông Đà, ta làm ra thác điện
Cho sáng núi rừng, sáng đến mai sau.
Sắt Thái Nguyên, hãy làm ra thép luyện
Cho tay ta vươn tới mạnh giàu!

Lại hành quân như năm nào đánh Mỹ
Những sư đoàn, không súng, lại xung phong
Ta sẽ thắng, như những chàng dũng sĩ
Biến hoang vu thành cơm áo, hoa hồng,

Và biển gọi... Đã bao giờ biển gọi ?
Thương Nguyễn Du xưa mỏi mắt buồn trông
Ta sẽ ra giữa đại dương, đường đường bờ cõi
Cho con cá, con tôm được trở về với sóng biển Đông!

Ta sẽ xây, phải không nhà kiến trúc
Đất nước ta rất to đẹp, đàng hoàng.
Làng phố sáng như gương. Mặt trời soi hạnh phúc
Soi cả tâm hồn ta trong trẻo, nhẹ nhàng.

Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?
Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi
Chân lý chẳng bao giờ đổi bán
Tình thương vô hạn để cho đời.

Mẹ Suốt ơi!
Giữa bom rơi, đạn nổ
Giữa sóng lớn, gió to
Ngực huân chương, mẹ vẫn chèo đò
Không chịu nghỉ. Ai ngăn cứ nói:
Tui già rồi, có chết khỏi lo
Bọn trẻ sống, còn tay bắn giỏi!
Và mẹ ngã
Bên bờ sông khói lửa.

Và em nữa
Lưng đèo Mụ Giạ.
Ai biết tên em ?
Chỉ biết cô gái nhỏ anh hùng
Sống chết từng đêm
Mà lòng thanh thản lạ:
Đâu phải hy sinh. Em vinh dự vô cùng!

*

Tổ quốc ta!
Muôn nghìn sức mạnh,
Như hôm qua lao vào trận đánh
Ta sẽ đi.
Đi tới những ngày mai

Như một đoàn quân
Bước thẳng, bước dai.

Như một khúc ca xuân
Của một mùa xuân lớn.

(25-12-1977)


Có bản chép tên bài này là "Một khúc ca xuân".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:08:44 | Xem tất
2. Phút giây

Tưởng đâu quên mất Thơ rồi
Tạm yên chút việc, lại ngồi với Thơ...
Mùa đông hết tự bao giờ
Mải mê ngày tháng, ai ngờ đã xuân!

Đường dài chưa lúc dừng chân
Ba mươi năm lẻ, gian truân dạn dày
Dập dồn gió bắc, gió tây
Sóng to biển cả, một tay chống chèo.

Mười lăm năm ấy, thân Kiều
Lênh đênh mệnh bạc, tình yêu khôn đầy.
Nghĩ mình phận rủi duyên may
Qua phong trần, lại càng say lòng người.

Nước non càng đẹp, càng tươi
Sức xuân như tuổi hai mươi mặn nồng.
Dù ai quay hướng đổi dòng
Con thuyền ta, với cờ hông, cứ đi!

Vẫn là ta đó, những khi
Đầu voi ra trận, cứu nguy giống nòi
Vẫn là ta đó, giữa đời
Long lanh một chiếc gương soi nhân tình.

Bốn nghìn năm, bước trường chinh
Vẫn ung dung cuộc hành trình hôm nay
Mặc ai lòng dạ đổi thay
Việt Nam, vẫn trái tim này nguyên trinh.

Phút giây... Thơ chuyện với mình
Trông ra mây nước bồng bền Hồ Tây
Nắng bừng xanh lộc hàng cây
Ám sao, rạo rực chim bay... Lên đường!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:11:36 | Xem tất
3. Mừng bạn, mừng ta

Chưa phải tết. Mà hoa đào rộ nở
Ào ào Xuân. Hớn hở từng giờ
Xứ sở mình lạ thật. Cứ như mơ
Đã biết trước, vẫn bất ngờ vui tới.

Lụt bắc lụt nam. Máu đầm biên giới
Tay chống trời. Tay giữ nước. Căng gân
Chẳng hề chi. Cách mạng đâu cần
Lòng sẵn mở. Và chân sẵn bước
Cho ngày mai nay, rộn ràng cả Nước
Mở hội mừng Xuân. Mừng bạn. Mừng ta.
Quên hết cực rồi. Trời đất đầy hoa
Bữa rau muối, mà mặt người rạng rỡ.

Chúng con lại đến nơi Người ở
Bác Hồ ơi! 79 xuân này
Như Người hằng sống vậy, đâu đây
Thế là tốt. Người vui, bảo thế.

Ba khúc sông, chung một dòng
Tựa lưng nhau, cùng cội rễ
Tổ ba người, dời non lấp bể
Chào ngày mai, nam bắc tây đông!

(13-1-1979)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:12:30 | Xem tất
4. Mừng thọ bác Nguyễn Phan Chánh
       
Tám mươi mà vẫn xuân xanh
Nâu sồng mà lại nên tranh yêu đời
Trăm năm đẹp mãi tinh người
Trăng lu trăng tỏ, càng tươi bút thần.
Phải chăng lòng sạch bụi trần
Mát trong làn nước, trắng ngần làn da...
Mừng ông, chén rượu gọi là!

1979
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:12:57 | Xem tất
5. Một nhành xuân
(Tặng Đảng thân yêu tròn 50 tuổi)

Vâng, xin kể cùng Xuân đồng chí
Chuyện riêng chung, một cuộc đời bình dị

Năm 20 của thế kỷ 20
Tôi sinh ra. Nhưng chưa được làm người
Nước đã mất. Cha đã làm nô lệ.
ÔI nhứng ngày xưa... Mưa xứ Huế
Mưa sao buồn vậy, quê hương ơi!
Ngẩng đầu lên, không thấy mặt trời
Đất lai láng những là nước mắt...

Có lẽ vậy thôi... Tôi đã trôi như con thuyền lay lắt
Trên dòng sông mù sương
Tôi đã khô như cây sậy bên đường
Đau dám ước làm hoa thơm trái ngọt
Tôi đã chết, lặng im, như con chim không bao giờ được hót
Một tiếng ca lảnh lót cho đời
Nếu chậm mùa xuân ấy, em ơi!

Từ vô vọng, mênh mông đêm tối
Người đã đến. Chói chang nắng dội
Trong lòng tôi. Ôi Đảng thân yêu
Sống lại rồi. Hnạh phúc biết bao nhiêu!
Xóm thợ đói nghèo cùng tôi kết bạn
Leo lét đèn khuya. Sáng từng chữ Tuyên ngôn Cộng sản
Bàng hoàng nghe Mác gọi xung thiên
Sang sảng Lê-nin... Giành lấy chính quyền!
Tưng bừng trái đất hồi sinh
Mở bình minh
Dáng Liên Xô lồng lộng.
Và nhân loại dần dần chuyển động
Tất cả đòi giải phóng
Việt Nam ơi!

Đến cùng tôi, rọi sáng chân trời
những anh chị rất hiền, gản dị
Ôm hôn tôi, và gọi tôi “đồng chí”
Cái hôn say hơn mọi tình yên
Nâng hồn tôi như gió nâng diều
Tên gọi mới của con người đứng thẳng
Tiếng chào mới của con người quyết thắng
Hết nỗi buồn cay đắng, từ đây...

Mẹ của con! Hơi ấm những ngày
Thuở bé thơ, mẹ hằng chăm chút
Con sẽ đem cho những em côi cút
Cho những ai khao khát tình thương
Cho những ai vất vưởng, thiếu quê hương
Cùng ngọn lửa của niềm tin, hy vọng.

A! Cuộc sống thật là đáng sống
Đời yêu tôi. Tôi lại yêu đời
Tất cả cùng tôi. Tôi với muôn người
Chỉ là một. Nên cũng là vô số!

Dậy lên, hỡi đồng bào đau khổ!
Đất nước này phải thơm lúa thơm hoa
Dân tộc này sẽ là một bài ca
Cùa nhân nghĩa bốn nghìn năm toả rộng.

Tôi hát lớn. Va trái tim sôi nóng
Đẩy tôi đi cùng sóng người đi
Cờ đỏ bay cao. Sức mạnh thần kỳ
Qua lửa máu. Không thể gì ngăn nổi.

Nhớ làm sao bao nhiêu đèo suối
Kể làm chi, mấy tuổi đường đời
Có ai đo được sức trẻ hai mươi
Có ai tính được lòng người đầu bạc ?
Chỉ biết vậy, từ khi ta có Bác
Đảng cùng ta, như cội liền cành

Là mùa xuân vô tân, lá tươi xanh
Một lá rụng, lại trăm mầm lộc mới
Trong bão táp, vẫn hiên ngang, phơi phới
Chúng ta đi. Nhìn tới tương lai...

Đến hôm nay. Trời rộng biển dài
Ta lại ngắm núi sông ta hùng vĩ
Rũ sạch máu và bùn dơ giặc Mỹ
Dáng thanh xuân hồng nắng Thái Bình Dương
Mà rưng rưng muôn nhớ ngàn thương...
Ôi Tổ Quốc!
Tự hào thay ngọn đuốc
Của lương tâm
Đời đời cháy sáng.
Xin dâng tấm lòng ta ơn Đảng
50 năm
Đêm hoá trăng rằm
Tỏ mặt người, mặt đất.

Mặc chúng nó, lũ sói beo bầm gan tím mật
Nanh vuốt bay sẽ đào huyệt chôn bay
Chắc tay cày và chắc súng trong tay
Thép xây dựng cũng là gươm giữ nước.
Vững thế trận, ta lên phía trước
50 triệu nhân dân
50 triệu anh hùng
Như hôm nào, dáng Bác vẫn ung dung
Đường hoàng, tiến bước!

Lạ lùng chưa
Ta sống thật đây, gian khổ đêm ngày
Mà cứ tưởng bay trong mơ ước.
Bữa cơm khoai, ít cá nhiều rau
Mà ngăn sông làm điện, khoan biển làm dầu
Chân dép lố
Mà lên tàu vũ trụ.

Đời vui thế khi ta làm chủ
Anh em ơi, đồng chí mình ơi!
Trẻ lại rồi thế kỷ 20
Và trẻ mãi, mỗi người
Một nhành xuân, của Đảng.

(17-1-1980)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:19:10 | Xem tất
6. Bài thơ đang viết

Bài thơ chưa kịp viết. Mùa xuân
Đã đến quanh ta khác mọi lần
Như tự lòng người, xanh lộc mới
Đất trời phơi phới nét thanh tân.

Có gì hớn hở ở bàn tay
Vun xới vồng khoai, khóm lúa này
Sương giá đã thơm mùa gặt hái
Riêng chung cùng một, trái tràn đầy.

Có gì bay bổng ở chân đi
Tới những ngày mai, thoát sức ỳ
Xông sáo dọc ngang vào trận lớn
Một thành trăm, sức mạnh thần kỳ.

Có gì như bản nhạc hân hoan
Mỗi phím dây rung một tiếng đàn
Có gì như mở tung đôi cánh
Vượt không gian, vượt cả thời gian!

Ôi! phải chi đâu những lá vàng
Còn rơi, mà nghẽn lối xuân sang ?
Xôn xao mây động vang rừng núi
Rẽ sóng tàu ra nắng đại dương...

Bài thơ đang viết... Biết chưa xong
Cuộc sống đang dâng tràn mênh mông
Bài thơ của mọi người đang viết
Cho những mùa xuân sáng Lạc Hồng!

(2-2-1981)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:19:33 | Xem tất
7. Đêm cuối năm

Đêm cuối năm. Riêng một ngọn đèn
Dở hay, khôn dại những chê khen
Làm ăn, hai chữ, quen mà lạ
Thế cuộc, nhân tình, rõ trắng đen.

Gỡ lối "bao" xưa, người mọc cánh
Được mùa "khoán" mới, đất lên men.
Tự cường mới biết ai gan góc
Luồn lọt hay chi phận yếu hèn.

Cách mạng, mừng thêm vai gánh vác
Hư danh, chừng bớt kẻ đua chen ?
Dòng đời cứ chảy, tan bèo bọt
Thế trận lòng dân dậy tiếng kèn!

(31-12-1981)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:19:54 | Xem tất
8. Sáng đầu năm

Sáng đầu năm. Cao hứng làm thơ
Mênh mông trời nắng trắng phơ phơ
Như tờ giấy mới... Xuân đang vẽ
Những nụ mầm non, những dáng tơ
Dược mạ rờn xanh, nhanh kịp cấy
Nghé mê mùi cỏ, ọ đầu bờ
Vườn ai lối xóm, cam vàng rộm
Thơm tận lòng ta, trái ước mơ...

(1-1982)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2011 17:20:17 | Xem tất
9. Màu tôi yêu
       
Nếu là hoạ sĩ
Màu tôi yêu là những màu xanh
Của núi sông, trời biển trong lành
Đằm thắm màu xanh nghìn năm đất nước
Lửa chiến tranh không thể nào đốt được
Bão đại dương vần vụ, chẳng làm tan.
Máu có rơi, nước mắt có tràn
Màu xanh lại càng tười, càng mát
Màu xanh bình yên, màu xanh bát ngát
Ôi! Màu xanh thăm thẳm của hồn ta
Việt Nam! Việt Nam, màu xanh hát ca...

(1-1982)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách