Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 13523|Trả lời: 70
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thơ] Ánh Sáng Và Phù Sa | Chế Lan Viên

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Ánh Sáng Và Phù Sa




Tác giả: Chế Lan Viên

Độ dài: 70 bài

Thể loại: Tập thơ

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Nguồn: thivien

Giới thiệu sơ lược:

Trong lúc Chế Lan Viên đang lạc vào cõi hư vô, siêu hình và ngày càng bi quan; bế tắc vì chưa tìm được hướng đi cho đời, cho thơ mình, thì cách mạng Tháng Tám bùng nổ. Chính cách mạng đã làm “Thay đổi đời tôi, thay đổi đời tôi” như sau này ông từng khẳng định. Từ một người mộng mơ, suy tưởng về thế giới huyền ảo, ông trở thành một người hành động. Ông chân thành tham gia vào hoạt động cách mạng cùng quần chúng nhân dân. Ông sung sướng “được quên thơ đi” như quên một cái già không thiết thực với cuộc sống sôi động trước mắt. Tuy tư tưởng chính trị và tình cảm của ông rất gần với cách mạng, với nhân dân, nhưng tư tưởng nghệ thuật và tư duy nghệ thuật của ông vẫn còn một khoảng cách khá xa. Do đó, phải mất hơn 10 năm trăn trở trong cuộc “nhận đường”, Chế Lan Viên mới có được sự thay đổi căn bản về quan niệm nghệ thuật và tư duy thơ. Tập thơ Ánh sáng và phù sa ra đời vào năm 1960 đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp thơ của Chế Lan Viên. Ánh sáng của Đảng và phù sa của cuộc đời đã giúp ông chiến thắng được nỗi đau riêng để vươn tới niềm vui chung của dân tộc. Và từ đây, những bài thơ hay nhất của ông lần lượt xuất hiện. Và cũng từ đây, thơ ca cách mạng có được một loạt bài thơ viết về thơ mang dấu ấn phong cách rất đậm nét của Chế Lan Viên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:27:46 | Chỉ xem của tác giả
1. ...Cái vui bây giờ

Nắng đem chia mùa mới xuống trăm nhà
Đã tắt tiếng than cuộc đời gió thổi
Mẹ ru con bằng bài ca bộ đội
Đời quá vui nên áo vải cũng cài hoa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:28:14 | Chỉ xem của tác giả
2. A và H
       
A tên em và H tên anh
Chữ đầu tên, trăng non đầu tháng mới
Chùm hoa lạ dấu lưng chừng mặt gối
Tiếng yêu riêng, mình chỉ bẻ trao mình

A ao xuân lặng sóng áo đầm hương
An Tỉnh trời quê sao bạc rắc
Hơi thở đôi ta dệt thành tiếng hát
Nửa sông Hồng pha nửa sóng sông Hương

Tình yêu tập đánh vần lần thứ nhất
Mỗi bước đời ta ghép một vần thương

Chằng còn tên anh chẳng phải tên em
Chúng nó treo trên đầu ta bom A bom H
Tên đôi ta sao bỗng thành giết chóc
Mặt trời đau vì tội ác ban đêm

Cho còn tên em, mãi mãi tên anh
Phá cho sạch những bom A bom H
Trái bổ đôi: ái tình hay Tổ quốc
Cũng đau thương. Trời đất cháy diêm sinh

Cho mùa mây mang cái chết qua đi
Chim sẻ chim di mang ái tình trở !ại
Hoà bình là quê hương. Ta ở mãi
Sạch chiến tranh, mặt đất gọi hoa về

Cho mai kia Tổ quốc lại nguyên lành
Hạnh phúc như đào ngon chín tới
H tên anh, em thầm sẽ gọi
A tên em như suối chảy quanh mình

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:28:41 | Chỉ xem của tác giả
3. Ðêm xuân sầu

Trời xuân vắng, cỏ cây rên xào xạc
Bóng đêm luôn hoảng hốt mãi không thôi.
Gió xuân lạnh, ngàn sâu, thời ca hát
Trăng xuân sầu, sao héo, cũng thôi cười.

Trên đồi lạnh, Tháp Chàm sao ủ rũ
Hay hận xưa muôn thủa vẫn chưa nguôi ?
Hay lãnh đạm, Hời không về Tháp cũ,
Hay xuân sang, Chiêm nữ chẳng vui cười ?

Bên Tháp Vắng, còn người thi-sĩ hỡi,
Sao không lên tiếng hát đi ngươi ơi ?
Mà buồn bã, âu sầu trong đêm tối,
Ngươi vẫn nằm há miệng đớp sao rơi ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:29:02 | Chỉ xem của tác giả
4. Ôi chị Hằng Nga cô gái Nga

Hòa tiễn Liên Xô bay đến rồi
Ta vui, hay ánh sáng trăng cười!
Như cô gái mở bừng đôi mắt
Trong buổi đầu, xuân ghé sát môi!

Tuổi nhỏ tay nào không với trăng?
Trái vàng ngon ngọt muốn tìm ăn!
Hoa vàng muốn bẻ cài lên tóc
Tháng đuổi năm xô, mộng nhỏ dần!

Đói khổ giam ta vào mặt đất
Buộc tay ta xuống giữa khô cằn
(Trăm bận tay còn đi chém giết)
Cánh tay dần cách mãi vầng trăng

Nghìn năm bất lực tay buông rủ
Ngã xuống trang thơ những bóng hằn!
Ta mơ trăng! trăng cũng đợi người!
Lạnh mùa đông đợi lộc đâm chồi
Mình riêng cô gái chưa sinh nở...
Thầm kín từng mong một sức trai

Sáng lặn đêm đà chồi dậy mọc
Trăng đi mỗi bước mỗi theo người
Chiếu chăn người, trăng tìm chia sẻ
Hạnh phúc người, trăng ghé đến soi

Bỗng xóa sạch triệu đời chia cắt
Con tàu thơ vũ trụ lên thăm
Xưa, ta hái nhành lan mặt đất
Nay, vin cành mai đẹp trong trăng

Ngoảnh mặt chào nơi thương mến cũ
Đi về những xứ có mây bay
Những nơi chửa tìm ra hạnh phúc
Ta đốt bừng lên ngọn lửa Người!

Biết ơn tài sáng tạo Liên Xô
Đưa sóng lòng ta vượt cõi bờ
Ta đang reo giữa nghìn tinh thể
Ôi chị Hằng Nga, cô gái Nga!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:29:25 | Chỉ xem của tác giả
5. Ý nghĩ mùa xuân

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín...
(Hàn Mặc Tử)


Đêm hôm qua xuân nói những gì?
Mà sáng nay hoa hồng đều chớm nở
Những cành đào mở môi trong gió
Cúc ngả tròn bên lối nhỏ xuân đi

Tháng giêng hai xanh mượt cỏ đồi
Tháng giêng hai vút trời bay cánh én
Tháng giêng hai tôi nằm trong bệnh viện
Nhớ về Tổ quốc, tháng giêng hai

TôI đổi năm đau lấy những ngày lành
Như đuổi giặc lấy từng tấc đất
Từng tấc tự do trông vời mỏi mắt
Đuổi mây dài cướp những quãng trời xanh

Đây tôi sống những ngày nhân hậu nhất
Mỗi mai hồng áo trắng đến thăm tôi
Nghiêng những đài sen, nghiêng tiếng hát
Che nỗi đau trong bóng nụ hoa cười

Gió tối mưa trưa sao vẫn nhớ về
Nhớ một cánh hồng mình đi để vắng
Nhớ nửa trang thơ xum vầy bóng bạn
Nhớ cuộc đời từng có tiếng xe đi...

Hỡi chim xưa từng bay lối chiến hào
Nay tựa mái tranh nghèo dân chúng
Chim hãy hát những trời xanh khát vọng
Cho miền Nam – trong ấy có xuân đâu!

Miền Nam ơi! quê hương ta là ngọc
Quân thù về! vỡ ngọc quê hương ta
Đêm xa nước, lòng tôi đâu dám khóc
Máu kêu đau trong thịt những bài ca

Tổ quốc thân yêu như quả tim thầm
Ở giữa lòng ta nào ta có biết
Trong xa cách bỗng à ơi giọng Việt
Ru lòng tôi qua nghìn dặm quê xuân
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:30:58 | Chỉ xem của tác giả
6. Đọc Kiều (I)

Suốt mười năm tôi biếng đọc Nguyễn Du
Quân thù ném bom xuống những làng quê ta đẹp nhất
Kiều bó tròn trong những gói tản cư
Bà ru cháu bằng ca dao sản xuất

Thấy trăng lên tôi sợ ánh trăng ngời
Tôi muốn luyện lòng tôi thành lửa sắt
Không tiếc gì vừng trăng xẻ làm đôi
Sợ bộ đội hành quân đi gặp giặc

Mười năm qua, nay trở lại hòa bình
Trăng ly biệt lại đoàn viên trước cửa
Cảo thơm đặt trước đèn, tôi dở
Mỗi trang Kiều rung một bóng trăng thanh

Trạnh thương cô Kiều như đời dân tộc
Sắc tài sao mà lại lắm truân chuyên
Cành xuân phải trao tay khi nước mất
Cỏ bên trời xanh một sắc Đạm Tiên

Bỗng quý cô Kiều như đời dân tộc
Chữ kiên trinh vượt trăm sóng Tiền Đường
Chàng Kim đã đến tìm, lau giọt khóc
Và lò trầm đêm ấy tỏa bay hương

Tôi hiểu sao trong xà lim án chém
Lý Tự Trọng trưa nao còn đọc trang Kiều
Đảng dạy ta không thể đưa lòng đi theo Đảng
Lại xa những gì dân tộc thương yêu

Giá đem lòng tôi tôi đọc Nguyễn Du
Có phải đã hiểu nhân dân mình thêm chút nữa?
Hiểu giá khổ đau để thêm bừng ngọn lửa
Nước mắt ta đem đổi máu quân thù

Thôi vui lên! Hạnh phúc đến đây rồi
Dẫu sống lại, cô Kiều không khổ nữa
Cả nhân loại sắp đến ngày hội ngộ
Nguyễn Du viết lại Kiều chắc sẽ có văn vui

Ta cách xa nhau một tiếng nấc; một thôi đường
Xưa Nguyễn khóc - thì nay ta đã hát
Nhưng Truyện Kiều cứ để yên, không cần lau nước mắt
Đời đang vui, đời sẽ viết thêm chương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:31:18 | Chỉ xem của tác giả
7. Đêm ra trận

Ai khóc? Giật mình, đâu hậu phương?
Tinh mơ là trận đánh công đồn
Nhà xa, trận lớn, hành quân gấp
Chợp mắt bay về hôn mặt con
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:31:35 | Chỉ xem của tác giả
8. Đêm tập kết
       
Gà ơi đừng gáy vội
Tinh mơ là xuống tàu
Ta đi thì địch tới
Gà ơi, mày nỡ sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2011 19:32:08 | Chỉ xem của tác giả
9. Đi ra ngoại ô

Mùa xuân đứng canh ta bốn phía
Quay đi đâu đều thấy mặt anh em

Thấy sông thôi lại thấy người


Đi ra ngoại ô
Trời xanh ra với

Trời xanh theo ta
Hai bên tàu điện
Trời xanh quyến luyến
Như bầy chim ca
Đi chửa mấy đường
"Thấy trời thấy đất"
Ôi con sông Hồng
Em là sông mật
Hay là sông hương?
Xuôi chảy ái tình
Nuôi làng nuôi xóm
Ngô tít tắp vàng
Bông mân mê trắng
Lúa rờn thương thương
Bờ bãi song đôi
Như chồng như vợ
Như anh đối em
Sông Hồng trôi giữa
Như trang sách mở
Sông Hồng chỉ đỏ
Hai tờ hai bên
Sông không là rượu
Sao bờ say men?
Phù sa óng ả
Đôi bờ đỏ má
Uống nhiều rượu quá
Đôi bờ say ngả
Đôi bờ say nghiêng!

Đi ra với sông
Đi ra với trời
Đi ra với người
Đây rồi dân chúng
Cuộc đời ấm nóng
Như còn trong nôi
Mùa xuân xao động
Mùa hè sinh sôi
Mùa thu máu nóng
Mùa đông rạng ngời
Bốn mùa vây quanh
Con người ở giữa
Tôi ở giữa người
Quả nằm trong quả
Lửa nằm trong lửa
Tôi nằm trong dân
Nỗi đau đã vỡ
Câu ca lại ngân...

Thoi đưa cối giã, cuộc đời cần lao

Xóm Vông trăm nhà
Thoi cười nhanh nhảu
Thoi dậy trước gà
Thoi reo tí tách
Thoi sáng thoi chiều
Thoi trưa róc rách
Mặt trời chẳng ngủ
Mặt trời bay theo...
Giã giấy làng Hồ
Chày khuya không mỏi
Như trăng đem vàng
Giã vào bóng tối
Anh yêu bàn tay
Đong đưa như suối
Anh yêu bàn chân
Em dồn nhịp cối
Hỡi em xeo giấy
Em là thi nhân
Ngày mai dao ngà
Bổ đôi trang sách
Giấy ngời trinh bạch
Thơ vờn hương hoa
Là nhờ đêm nay
Từ trong đất bùn
Từ trong hôi thối
Tay em vẫy gọi
Từng tờ thơ tới
Từng hoa sen lại
Từng mùa xuân qua

An Phú, Nghĩa Đô
Nghi Tàm, Tứ Tổng
Trời xanh nắng lộng
Cò bay Tây Hồ
Khắp đồng như hội
Cây như con gái
Đồng xoe chiếu mới
Trời nghiêng bóng suối
Dân như thỏi vàng
Ôi tranh Thần nông
Đi cày đi cấy
(Lòng ta mục đồng
Cũng đi chăn đấy!)
Con trâu múp mẩy
Con bò tơ lông

Cuộc đời cần lao
Tằm lên lúa nở
Thoi đưa cối giã
Chả thèm thương đau
Dân có đau chăng?
Nghìn năm nô lệ
Quê hương rách xé
Đời dân nhọc nhằn
Dân có đau chăng?
Chả lên tiếng khóc
Đau không là thóc
Không cho đau mọc
Không cho đau tràn
Dân đã vui rồi
Nỗi vui còn mới
Cuộc đời vừa cười
Nước còn ít tuổi
Tiếng cười đang thưa
Nhưng dân đã cười
Cho hồn nước dậy
Cái vui lên ba
Tiếng cười lên bảy
Cười như đòn bẩy
Lòng xui xeo dậy
Mấy nghìn năm qua
Đậu đầy mặt đất
Chim gù hạnh phúc
Nụ cười nghiêng hoa
Cuộc đời dân chủ
Nỗi vui cộng hoà
Rải vàng rải bạc
Lát đường ta qua

Nhờ em cổi hết thương đau

Hỡi em rất xa
Sao nhớ rất gần
Bao nhiêu biên giới
Chẳng thành cách ngăn
Núi sông không thể
Cản đường mùa xuân
Tuy hai Tổ quốc
Lòng ta vẫn gần
Hỡi em trời xanh
Mang đôi mắt biếc
Như quê em lành

Anh mang tình em
Trở về cuộc sống
Như mang địa bàn
Thuyền băng trăm sóng
Như mang thêm quân
Trên đường ra trận
Như cây mang quả
Đi vào mùa xuân

Anh đi vào dân
Có em đi với
Như bóng trời xanh
Bên mình vời vợi
Trời xanh biên giới
Tuy xa vẫn gần
Anh mặc áo vui
Đời vừa mới dệt
Áo buồn xé hết
Lệ đau anh chùi
Anh uống niềm tin
Như nai uống suối
Ăn bát cơm lành
Đời vừa dọn tới
Lên ngôi nhà mới
Tình yêu như ngói
Em vừa lợp lên

Ô hay cuộc đời
Hôm qua đấy nhỉ?
Lòng đau đến thế
Mà giờ đã nguôi!
Ừ mới hôm qua
Lòng đau nứt vỡ
Sau đỉnh đau thương
Là đau thương nữa
Là đau thương hơn
Như rừng chớm chở
Như non ngút ngàn
Như sau Hồng Lĩnh
Lại dàn Trường Sơn
Bỗng sau đau thương
Lại oà hạnh phúc
Như là Tổ quốc
Sau ngày tha hương!
Đời vẫn còn đây
Đời không thể mất
Như trái đang ăn
Tay còn nắm chặt
Trầm mới vừa bay
Rượu vừa mới cất
Trầu mới vừa têm
Môi mới vừa xin
Ôi đêm trăng mật
Anh vừa cưới em!
Môi đời lại son
Màu da lại đỏ
Rằm thơ đến độ
Hồn ta trăng tròn
Câu thơ nức nở
Tạnh dòng đau khổ
Bây giờ đẹp hơn...

Thơ ta áo nắng mặc màu trời xanh

Quì xuống bên đường
Tôi hôn cuộc sống
Lượng đời mở rộng
Nên đời còn thương
Bài thơ một người
Tôi dâng tất cả
Ca chung chế độ
Trên niềm riêng tôi
Ca rằng:
"Xưa kia ta khổ
Trời đong thêm buồn
Đời vùi mắt ta
Thơ ăn mất hồn
Rừng ăn mất cây
Bể ăn mất thuyền
Bóng đêm ăn cả
Cuộc đời giết luôn
Mà nay ta đau
Trời xanh ghé đến
Chỉ một lòng riêng
Bỗng thành trận tuyến
Bốn bể anh em

Cái đau một người
Chỉ giết một người
(Dễ chưa đến thế!)
Cái vui một người
Lây cho trăm người
Tràn lan như bể
Chia đều nơi nơi!

Này đây sông Hồng
Ta nghe em gọi
Phù sa ta gửi
Những câu thơ hồng
Phù sa ta dệt
Bãi bờ mênh mông

Này đây cần lao
Như ong nhỏ mật
Vào lòng thương đau
Hôm qua đắng miệng
Mà nay ngọt ngào!
Thoi đưa cối giã
Tằm lên lúa nở
Là lòng ta cả
Phải gì xa đâu!
Này đây trời xanh
Nuôi đời như mẹ
Ta làm con trẻ
Trời xanh bế bồng

Này đây trời xanh
Gọi người như bể
Ta làm hạt muối
Cho đời thêm vị
Cho đời cảm thông

Trời xanh trời xanh
Vây ta bốn phía
Trời xanh, ta đi
Trời xanh, ta nghỉ
Che ta như thành
Trời xanh em ơi
Hàng nghìn cây số
Từng chùm hoa nhỏ
Từng con mắt mở
Trên đầu long lanh
Trời xanh em ơi
Hiền như tuổi nhỏ
Lại về với anh
Hay là đau khổ
Ngày nay đã lành
Hay là hạnh phúc
Dẹp ta hết giặc
Mang quân thắng trận
Sắp vào lòng anh?

Thấy sông, thôi lại thấy người
Thoi đưa cối giã, cuộc đời cần lao
Nhờ em cổi hết thương đau
Thơ ta áo nắng mặc màu trời xanh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách