|
V
Lời đầu tiên chính là cám ơn Subteam rất rất nhiều. Cám ơn các bạn đã dành thời gian và công sức để sub drama này. 
Vì bản tính lười đọc sách nên cũng chưa đọc Flowers For Algernon. Và khi thấy poster phim thì... cũng không định sẽ xem.
Cơ duyên đến với phim này là do xem From five to nine, khá là ấn tượng với Yamapi nên quyết định xem Algernon ni Hanabata wo.
Cảm giác sau khi xem xong 9 tập trong một ngày là TUYỆT VỜIIIIIIIIIIIIIII, HAY QUÁ ĐIIIIIIIIIIIII. .gif)
Thật may mắn vì đã không bỏ qua phim này.
Sakuto, ấn tượng đầu tiên của tôi về nhân vật này là nụ cười ngờ nghệch nhưng lại trong sáng và thánh thiện, hồn nhiên và ngây thơ. Đầu óc của 1 đứa trẻ trong thân xác người lớn nhưng thật ra cậu ấy cũng biết yêu, biết buồn vậy chỉ là suy nghĩ của cậu ấy là suy nghĩ của 1 đứa trẻ nhỏ nên Sakuto không nhận ra đc bản chất vấn đề. Có lẽ nhờ thế mà cuộc đời bớt mệt mỏi hơn chăng?!
Trẻ em không biết nói dối và dễ tác động bởi người lớn. Ước mơ "trở nên lanh lợi" của Sakuto cũng là do mọi người xung quanh tạo ra cho cậu ấy.
Khi cậu ấy ngốc nghếch, mọi người ước cậu ấy thông minh hơn. Nhưng khi cậu ấy trưởng thành thì mọi người lại hỏi "Cậu là ai?". Rồi tôi chợt nhìn lại... À, khi lớn lên, ta dần đánh mất đi rất nhiều bản tính tốt đẹp của mình, ta ích kỉ hơn, biết thù hận, biết căm ghét, và không kiểm soát đc lời nói làm tổn thương người khác, ít quan tâm đến cảm xúc của mọi người.
Nhưng càng xem tôi càng nhận ra, nếu là bản chất thậ sự, nếu đã là con người, chúng ta, rồi 1 lúc nào đó sẽ tìm lại được những gì ta đã đánh mất, sự tốt bụng, sự thấu hiểu, sự cảm thông, sẻ chia và lời nói thật. Dối trá rồi sẽ bị vạch trần. Là con người nên ta có xúc cảm, ta có lý trí, vượt qua khó khăn mà đi tiếp, vượt qua thất bại mà đứng lên.
Khi Sakuto nhận ra đc điều mình đã đánh mất khi thông minh hơn, cậu đã có thể nở nụ cười đấy thôi, nụ cười ấy vẫn sáng lắm. Đó mới là Sakuto mà mọi người biết. Nhưng vì đã thông minh hơn nên không thể trách cậu ấy khi không thể tha thứ cho mama. Không thể trách cậu ấy được.
À. Tôi nhớ khi Sakuto nói thế này khi cậu gặp ảo giác do tác dụng phụ của thuốc: "Tôi không sợ. Vì tôi thấy papa. Người bố đã mất của tôi." Tôi nghĩ, đó không hẳn là 1 điều xấu. Tôi bị ảo giác nhưng tôi có thể thấy đc người mà tôi vô cùng yêu quý - bố của mình - thì chẳng gì phải sợ hãi cả. Nhỉ?!
Algernon là 1 thành viên của tổ nghiên cứu ấy, là 1 người bạn của Sakuto. Algernon đã tìm đc Sakuto. 2 tâm hồn giống nhau tìm đc nhau chăng. Algernon và Sakuto, tôi tin rằng giữa họ có mối liên kết kỳ diệu nào đó.
Chờ đợi tập 10.
Xem preview ep 10 mà đau lòng muốn chết luônnnn   
Ps: Yamapi đẹp trai quá dễ thương qtqđ muốn đem ảnh về làm thú cưng quá ... lúc thông minh lên mặt lạnh lùng... COOL! |
|