|
4.
Chuyện thái tử điện hạ sủng hạnh một tiểu cung nữ mới đến, đã nhanh chóng truyền khắp biệt viện, thậm chí còn truyền ra bên ngoài, khiến trên dưới xôn xao.
Thái tử năm nay hai mươi mốt tuổi chưa từng gần nữ sắc, là việc cả Bắc Thái đều biết, hơn nữa ngự y cũng từng nói qua là thân thể thái tử không khỏe, chuyện giường chiếu tạm thời không nên, cũng dặn dò những cung nữ xung quanh, ngay cả Lương Đệ vừa nạp cũng không được thị tẩm.
Nhưng bây giờ lại có một cung nữ tướng mạo bình thường được thái tử sủng, hơn nữa nghe nói ngoại trừ nàng, thái tử không cho bất cứ người nào đến gần hầu hạ, thậm chí còn muốn nàng tự mình giám sát thiện phòng nấu bữa ăn cho hắn, lại đưa nàng đến trại ngựa cùng cưỡi chung một con ngựa với nàng….Có đủ các dấu hiệu cho thấy thái tử coi trọng nàng đến mức nào, đây là việc chưa bao giờ thấy.
Mọi người đều đoán già đoán non xem tiểu cung nữ này thực ra có lai lịch như thế nào, có phải đã dùng thủ đoạn dụ dỗ gì đó, nếu không sao lại có bản lĩnh làm thái tử mê luyến nàng.
Tuy nhiên cái vị tiểu cung nữ kia, bản thân lại không hề cảm kích, hơn nữa một chút cảm giác “được sủng ái” cũng không có, mỗi ngày trôi qua đối với nàng lại là một ngày cực khổ.
Với nàng mà nói, từ sáng đến tối ở cùng với Ân Hoa tuyệt đối không phải sung sướng gì, mà chỉ là chuyện làm người ta run như cầy sấy mà thôi.
Một hôm sau khi hầu hạ Ân Hoa dùng xong bữa trưa, Thần Lăng ra phía sau, vội vàng ăn chút đồ.
Ai, lúc trước bản thân mình làm chủ tử cũng không biết, hóa ra làm hạ nhân lại vất vả như vậy.
Hơn nữa bên cạnh thái tử điện hạ chỉ có một cung nữ duy nhất là nàng, nên nàng gần như chẳng có chút thời gian nào mà nghỉ ngơi.
Nhưng mà đồ ăn này…làm nàng thật sự khó nuốt nổi.
Cũng không thể nói là không ăn được, trong cung về chuyện ăn uống cũng không ngược đãi hạ nhân, chỉ vì tránh cho họ ở trước mặt chủ tử khi mở miệng có mùi hoặc là ợ, nên ăn cơm chỉ có thể no bảy phần, rất nhiều hương liệu và gia vị không được sử dụng, tất nhiên sẽ không được ngon.
Cố gắng ăn lưng lửng dạ, nàng quay lại tiền điện, thì nghe nói Tử Phủ vừa đến, đang ở bên trong trò chuyện với thái tử điện hạ.
Mặc dù Ân Hoa xem nàng như “người một nhà”, nhưng Tử Phủ vẫn cảnh giác nàng như trước.
Thần Lăng biết Tử Phủ là cầu nối quan trọng của Ân Hoa với bên ngoài, Ân Hoa gần như hoàn toàn thông qua hắn để giao tiếp. Cũng là để tránh cho chỗ Ân Hoa kẻ đến người đi, gây sự chú ý, những việc khác Tử Phủ đều xem qua một lần, sắp xếp lại, phân trọng yếu rồi mới trình lên, giúp Ân Hoa bớt được nhiều thời gian.
Đối với tình hình chính sự của Bắc Thái nàng cũng không biết nhiều lắm, cùng chẳng quan tâm, chỉ chú ý duy nhất chính sách của Bắc Thái với Ký Quốc.
Ở bên cạnh Ân Hoa lâu, mỗi lần có nàng Tử Phủ nói chuyện thường tránh đi, nhưng nàng vẫn hiểu được người đứng đầu phe chủ chiến trong triều là Tào Hiển và Ân Hoa có lén lút qua lại.
Nàng chỉ cần biết chắc Ân Hoa sẽ không ngăn cản Tào Hiển, lúc quan trọng sẽ xuất lực một chút là tốt rồi.
Mà hiện giờ, công việc duy nhất của nàng chính là không để cho bất cứ ai quấy rầy thái tử điện hạ.
Thần Lăng đứng canh giữ ở ngoài điện, trong lòng nghĩ đến việc của mình, cũng không biết đã qua bao lâu, phía xa xa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, hơn nữa còn càng lúc càng lại gần đây.
Nàng đứng thẳng người, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Là ai mà liều lĩnh quá, cho dù bình thường ở bên ngoài cãi nhau ầm ĩ, nhưng bây giờ lại dám kéo đến gần điện các của thái tử náo loạn như vậy? Cho dù Ân Hoa thật sự là một thái tử thất thế, nhưng hạ nhân dám làm thế này cũng không khói quá mức to gan đi.
Ngay sau đó nàng nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi xa lạ một thân hoa phục, dẫn theo vài cung nữ, đang đi thẳng đến đây.
Mà ở phía sau, còn có nhiều cung nhân vẻ mặt khó xử đi theo, muốn ngăn cũng không được, không ngăn cũng không xong.
“Nương nương, người làm như vậy là không theo quy định……”
“Quy định? Ta muốn gặp thái tử, chẳng lẽ còn phải tuân theo quy định dành cho hạ nhân?” Nữ tử hoa phục kia hừ lạnh.
Nương nương? Thần Lăng sau khi được đào tạo xong lập tức được đưa đến đây, chủ tử trong cung chỉ từng thấy qua Hoàng đế và Dung phi nương nương, còn chưa gặp ai khác.
Thần Lăng trong lòng hoang mang, nhưng cũng không chần chừ tiến đến, mở miệng thưa, “Nương nương….”
Dù sao những người khác đều gọi như vậy, thì mình cứ gọi theo.
Chẳng ngờ nữ tử hoa phục kia lạnh lùng liếc nàng một cái, “Ngươi chính là cung nữ dụ dỗ chủ tửLinhNhi?”
Thần Lăng ngẩn người, không biết tại sao tên của mình lại lan xa như thế, tuy vậy cái danh “dụ dỗ chủ tử” kia quá thực chói tai.
Nhưng nàng vẫn không thể không trả lời: “Nô tỳ là Linh Nhi, không biết nương nương……”
“Ba” một tiếng, nữ nhân kia hung hăng tát lên mặt nàng.
Thần Lăng chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, vết tát nóng ran đau rát cả mặt, trong lúc nhất thời nàng ngây người đứng im, không biết phải làm thế nào.
“Lương Đệ nương nương, người làm gì vậy?LinhNhi chính là tâm phúc của điện hạ đó.” Một thái giám mà Linh Nhi biết vội vàng chạy đến.
Cái vị nương nương vừa nhín qua đã biết là dạng chủ nhân kiêu căng, tuy nói là Lương Đệ của thái tử, địa vị so với người không danh không phận nhưLinhNhu cao hơn biết bao lần, nhưngLinhNhi và điện hạ sớm chiều gần nhau, nhất định là được điện hạ yêu thương hơn.
“Hừ, đánh bởi vì ả không biết tốt xấu.” Trương Lương Đệ cười lạnh, khinh thường nhìn nàng nàng,“Chỉ là một nha đầu dung mạo tầm thường, cũng không xem lại thân phận của mình, lại dám tơ tưởng đến điện hạ?”
Ai, cái này rõ ràng là buộc tội vô căn cứ cứ mà! Thần Lăng bị đánh cho đầu óc hoang mang, chỉ có âm thanh không ngừng vang lên trong đầu.
Tuy rằng nàng từng có một lần định dùng mỹ nhân kế, nhưng bây giờ ngay cả một chút xíu cũng không dám nghỉ đến!
Chỉ là không ngờ nữ nhân hung bạo này lại chính là Lương đệ của thái tử trong truyền thuyết, lại càng không hiểu nàng ta hôm nay chạy đến đây làm gì?
Nhưng Trương Lương Đệ dường như cũng không có ý muốn dây dưa với nàng, sau khi tát nàng một cái, liền tiếp tục tiến vào.
Vừa thấy Trương Lương Đệ sắp tiến đến điện, Thần Lăng làm sao còn lo được vết thương trên má, vội vàng chạy theo.
“Nương nương, thái tử điện hạ đang bận……” tuy rằng bình thường Ân Hoa nhìn qua có vẻ dịu dàng, nhưng nàng biết rõ đó không phải bản chất thật của hắn.
Namnhân kia rõ ràng bụng dạ đen ngòm, chọc đến hắn, ngày sau e là phải trả lại gấp trăm ngàn lần.
Nàng cũng không dám để Trương Lương Đệ quấy rầy Ân Hoa và Tử Phủ nói chuyện.
“Thái tử ở đây dưỡng bệnh, có cái gì để mà bận? Huống chi ta chính là Lương Đệ duy nhất của thái tử, làm gì có đạo lý thê tử không thể gặp trượng phu?”
Thần Lăng hít sâu một hơi, tự nhủ đừng có chấp với người không hiểu chuyện.
Cứ nhìn theo một hướng khác, Trương Lương Đệ này nếu không phải mau chóng thủ tiết, thì nửa đời sau cũng sẽ cùng tên thái tử âm hiểm kia ở cùng nhau, như vậy rất đáng thông cảm, coi như tội nghiệp nàng ta, bỏ qua sự ngu xuẩn của nàng ta cho rồi.
“Nếu như là vậy, nô tỳ vẫn phải thay người đi bẩm báo một tiếng.”
“Ngươi…” Trương Lương Đệ không nghĩ rằng tiểu cung nữ này lại không biết thức thời như thế, bản thân mình là Lương Đệ của thái tử, trên đường vào đây lại liên tục bị mấy kẻ này ngăn cản, sớm đã một bụng hỏa khí, lúc này đôi mi thanh tú giương lên, nàng vung tay muốn tát Thần Lăng một cái nữa.
“Cãi nhau ầm ĩ ngoài này, còn ra thể thống gì?” Một thanh âm đột nhiên vang lên, tuy không lớn, nhưng không một ai là không nghe thấy.
Mọi người vừa quay đầu, đã nhìn thấy Ân Hoa và Tử Phủ nhíu mày đứng ở trước cửa điện.
“Điện hạ.” Trương Lương Đệ nhanh chóng bước đến trước tiên,“Thần thiếp muốn đến thăm người, lại bị những kẻ này ngăn cản!”
Ân Hoa chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái,“Ngươi làm sao lại xuất cung?”
“A, thần tiếp đến xin Dung phi……” giọng nói của nàng có chút ngập ngừng.
Hễ là người có mắt nhìn, đếu biết Dung phi và thái tử như nước với lửa, bởi vậy khí thế của Trương Lương Đệ lắm tức xẹp xuống.
Nhưng mà đương kim hoàng hậu không được sủng, lại chưa từng mang long thai, hơn nữa nhiều năm nay cơ thể nhiều bệnh, chuyện hậu cung vẫn do Dung phi xử trí, Trương Lương Đệ muốn xuất cung tất nhiên phải xin bà ta.
Bản thân Ân Hoa là nạn nhân, tất nhiên biết rõ chân tướng việc hoàng hậu nhiều bệnh, tuy nhiên căn cơ của hắn còn chưa vững, hơn nữa cũng không có tình cảm thân thiết, lại không muốn dây dưa với Dung phi, nên cũng không quan tâm nhiều.
Mà lúc trước vì không muốn cho hắn có con nối dõi, Dung phi có thể nói đã hao hết tâm tư, chẳng những tìm mọi cách cản trở hắn tuyển phi, còn sai Tôn ngự y chẩn bệnh cho hắn là “không nên gần nữ sắc”.
Tuy nhiên trong lòng hắn hoàn toàn không để ý chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Tôn ngự y nói như vậy vừa đúng lúc, giúp cho hắn đỡ phải đối phó với những nữ nhân muốn leo lên giường của thái tử, nên cũng lười thanh minh với bên ngoài.
Bây giờ Dung phi tự dưng cho Trương Lương Đệ xuất cung tìm hắn, nói chung đa phần là đến để thăm dò.
Ân Hoa cười mỉa mai.
À, nếu Dung phi đã muốn biết, như vậy hắn sẽ diễn một màn thật đặc sắc.
“Chẳng qua là một thiếp thất, cũng dám đến chỗ này giương oai?” Hắn rời tầm mắt khỏi người nàng, chuyển sang cô gái vẫn đứng cúi đầu một bên, “Linh Nhi, lại đây.”
Thần Lăng trong đáy lòng rủa thầm một tiếng.
Đứng một bên cúi đầu, chính là hy vọng Ân Hoa không chú ý đến nàng, tuy rằng Trương Lương Đệ không phân tốt xấu đã ra tay đánh mình, nhưng nàng tuyệt đối không muốn bị cuốn vào chuyện của bọn họ lúc này.
Không thể tin nổi Ân Hoa mới nói với Trương Lương Đệ hai câu, thì lập tức gọi đến nàng, là muốn nàng chết phải không?
Nhưng chủ tử gọi, nàng làm sao có thể không nhúc nhích, đành cố gắng, dưới ánh mắt sắc như đao của Trương Lương Đệ, chậm rãi đi về phía Ân Hoa.
“Điện hạ có gì căn dặn?” Nàng nén chịu cơn đau trên má mở miệng.
Ân Hoa nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng, đôi mày càng cau chặt, “Nữ nhân kia đánh nàng?”
Chỉ một câu ngắn gọn, đã làm cho tất cả mọi người ở đây thấy rõ tình thế.
Thái tử điện hạ tình tình luôn luôn hiền lành lại dùng từ “nữ nhân kia” để gọi thiếp của mình, rõ ràng là bất mãn nàng ta vô cùng.
Nghĩ cho cùng, thái tử điện hạ là một người rất ôn hòa, đối xử với mọi người rất tốt, làm sao chấp nhận việc thiếp thất mới nạp của mình ra tay đánh người, lại là đánh cung nữ hắn sủng ái nhất?
Trong nhất thời, mọi người trong lòng đã có tính toán.
Tử Phủ lạnh lùng nhìn, mi mắt hơi nheo lại, trong đáy lòng đám hạ nhân đều nhất quyết rằng sau này phải nịnh bợ lấy lòng Linh Nhi thật tốt, còn Trương Lương Đệ thì mặt mũi trắng bệch.
Phụ thân của nàng trong triều là một quan viên tứ phẩm, tuy nàng là thân nữ nhi, nhưng cũng không được yêu thương, tình cảm của phụ thân đều đặt trên người hai đệ đệ của nàng.
Có thể trổ hết tài năng từ trong đám nữ nhân kia, trở thành Lương Đệ của thái tử, chính là thời khắc vinh quang nhất cuộc đời nàng.
Lương Đệ là thiếp thì đã sao? Tốt xấu gì địa vị cũng gần với thái tử phi, hơn nữa bên cạnh thái tử chưa từng có nữ nhân, lần tuyển tú này lại không tuyển được thái tử phi, nàng tràn đầy tự tin rằng, mình nhất định sẽ là nữ nhân duy nhất của thái tử, một ngày nào đó có thể đạt được mơ ước trở thành hoàng tôn chi mẫu, không ngờ sau khi tiến cung lại bị tách khỏi thái tử, cũng vì thái tử điện hạ thân thể mang bệnh, không thể xuất cung gặp.
Ban đầu nàng còn lạc quan, cho rằng không sao, dù sao thì điện hạ không gần nữ sắc, mình lại danh chính ngôn thuận, so với bất cứ kẻ nào cũng có cơ hội hơn, ai dè không bao lâu đã truyền đến một tin tức, nói thái tử điện hạ sủng hạnh một tiểu cung nữ cùng tiến cung với nàng ngày đó, còn vì nàng ta mà phá lệ nhiều lần.
Điều này làm sao nàng chấp nhận nổi?
Nàng là Lương Đệ của thái tử, vào cung gần nửa lại chưa hề được thị tẩm, còn không biết đến lúc nào mới gặp được mặt phu quân, vậy mà tiểu cung nữ không danh không phận kia lại có thể sớm tối ở gần điện hạ!
Mà bây giờ Ân Hoa vì tiểu cung nữ này, làm cho nàng mất mặt trước mọi người, khiến nàng càng hận Mâu Linh Nhi kia thấu xương.
Nhưng mà nói đến tức giận, có người so với nàng cũng không kém chút nào.
Lúc này Thần Lăng phải cố không làm loạn cái quy củ trong cung, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân đẩy mình vào cảnh vạn kiếp bất phục kia.
Bị vu oan thế này thực sự không cam lòng mà.
Cho dù thật sự nàng và hắn “có cái gì”, căn bản không cần họ nhiều chuyện, nhưng mà hắn nắm được điểm yếu của nàng, đành phải nín chịu bị hắn bỡn cợt.
“Là nô tỳ mạo phạm Lương Đệ nương nương.” Nàng gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Dù sao cứ đem mọi tội trút lên người mình là được, chỉ cần có thể giúp Trương Lương Đệ kia bớt tức giận, đừng có tìm đến nàng gây phiền phức, muốn nàng nói cái gì cũng được.
Nhưng mà nàng không ngờ, Ân Hoa lại nghiêm túc lắc đầu, hoàn toàn không chấp nhận lời của nàng, “Linh Nhi luôn khéo léo lại ân cần, làm sao có thể là lỗi của nàng? Theo ta thấy, rõ ràng là do Trương Lương Đệ kiêu căng khinh người, khiến cho Linh Nhi chịu ấm ức phải không?
“……” Thần Lăng không nói gì trừng mắt nhìn vẻ mặt đau lòng của Ân Hoa, nếu có thể, nàng thật sự rất muốn vung chưởng mà “vuốt ve” cái biểu tình dối trá đáng giận kia của hắn.
Hắn có thâm thù đại hận gì với nàng sao? Nếu muốn nàng chết sao không cho nàng một đao cho thông khoái, có cần phải lăng trì tra tấn thế này không?
Hôm nay hắn tỏ thái độ trước mặt mọi người như vậy, nàng tuyệt đối không thể yên ổn sống an lành ngày tháng sau này.
“Điện hạ.” Một bên Tử Phủ rốt cục nhịn không được lên tiếng,“Có phải nên tìm ngự y đến xem vết thương cho Linh Nhi trước không?”
“Ngươi không nhắc thì suýt nữa ta quên.” Ân Hoa lúc này mới “sực tỉnh”, sau đó liếc mắt về đám thái dám, cung nữ đang câm như hến phía sau, “Còn không mau đi gọi ngự y? Nếu Linh Nhi có tổn thương gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi!”
“Dạ dạ dạ……” Đám người giờ mới giật mình, lập tức có hai người chạy đi gọi ngự y.
“Linh Nhi, nàng nhất định bị hoảng sợ không ít, mau vào trong nghỉ ngơi.” Sai khiến người ta xong, hắn lập tức đem vẻ mặt thân thiết nhìn phía Thần Lăng lần nữa.
“Điện hạ!” Lúc này Trương Lương Đệ đã chịu không nổi, nàng lộ ra vẻ mặt ai oán tha thiết ngóng nhìn Ân Hoa,“Thần thiếp gả vào trong cung đã mấy tháng, số lần nhìn thấy điện hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, khó khăn lắm mới được cho phép xuất cung gặp điện hạ, vào biệt viện lại bị người khắp nơi ngăn cản, mới nhất thời nóng nảy ra tay, xin điện hạ tha tội.”
Cuối cùng nàng ta cũng không phải ngốc hết thuốc, ít ra còn biết là đang yếu thế. Thần Lăng nghĩ.
Nhưng mà Ân Hoa đối với vẻ ăn năn của nàng vẫn thờ ơ như trước, chỉ nhạt nhẽo nói:“Cuối thu trời mau tối, muốn về cung phải mất hai canh giờ, Trương Lương Đệ nên nhanh chóng hồi cung mới phải.” Nói xong, hắn xoay người đi.
“Điện hạ.” Trương Lương Đệ cảm thấy rùng mình, vội vàng lại gọi hắn,“Thần thiếp đã xin ý chỉ của Dung phi……Người đồng ý để cho thần thiếp ở lại biệt viện mấy ngày, bầu bạn với điện hạ.”
Ân Hoa chân bước dừng lại, quay đầu nhìn nàng, bày ra một nụ cười lạnh lùng, “Đó là ý chỉ của Dung phi cho ngươi, đâu phải ta?”
Trương Lương Đệ thất thần.
Mọi người đều biết Dung phi không có ý tốt với Ân Hoa, suốt ngày nghĩ cách kéo hắn xuống khỏi vị trí thái tử, để đưa con mình lên, nhưng Ân Hoa luôn đối xử hòa nhã, trước mặt Dung Phi vẫn xưng hô lễ độ, bởi vậy Trương Lương Đệ không hề nghĩ hắn đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, giống như hoàn toàn không đặt Dung phi trong mắt.
“Trương Lương Đệ nếu muốn ở lại biệt viện cũng không sao, nhưng nếu không có gì quan trọng, thì đừng đến quấy rầy ta.” Dứt lời, hắn không thèm liếc nàng lấy một cái, “Linh Nhi, theo ta vào trong.”
“Dạ.” Thần Lăng tận đáy lòng đem hắn mắng mỏ mấy lần, rồi không hề tình nguyện đi theo hắn vào điện.
****************
Bởi vì chỉ là một tiểu cung nữ bị thương, cùng không phải trọng bệnh gì, nên chỉ có một Thái y bình thường đến.
Thái y sai một cung nữ khác cầm khăn đã nhúng qua nước lạnh giúp nàng chườm lên gò má sưng đỏ, chỉ là một vết thương nhỏ, tuy nhiên thái tử điện hạ dường như rất quan tâm, vì thế thái y vẫn cẩn thận sai người đem thuốc mỡ đến, cũng kê một phương thuốc trong ba ngày, còn dặn dò nàng nên kiêng ăn những thứ gì rồi mới rời đi.
“Linh Nhi, mấy ngày này nàng cứ nghỉ ngơi đi, không cần đến đây, ta sẽ gọi vài người đến chăm sóc nàng.” Trong lúc cung nữ khác đang chăm sóc nàng, Ân Hoa vẫn không quên tiếp tục diễn vở thân tình.
“Điện hạ, nhưng Linh Nhi thân là nô tỳ…..” Thần Lăng vô cùng bất đắc dĩ.
Nàng chắc chắn là hắn cố ý diễn thế này để mọi người hiểu lầm, ở đâu ra cái chuyện cho người hầu hạ một tiểu cung nữ, hắn sợ nàng chưa đủ nổi bật chắc?
“Linh Nhi làm sao có thể là một nô tỳ bình thường?” Ân Hoa bày ra cái vẻ mặt không đồng ý.
“……” Nàng quyết định mặc kệ hắn.
Một trận lộn xộn qua đi, sau khi người tạp vụ cuối cùng đã lui xuống, trong điện chỉ còn lại Ân Hoa, Thần Lăng và Tử Phủ, ba người.
Thần Lăng tầm mắt vô tình lướt qua Tử Phủ, lại nhận ra hắn đang nhìn mình vẻ cổ quái.
“Tử Phủ đại nhân, trên mặt Linh Nhi…… có cái gì sao?” Nàng bị nhìn đến mức mất tự nhiên, đành phải hỏi vậy.
“Không.” Tử Phủ lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Chỉ là bây giờ ta mới hiểu, thật ra ngươi cũng rất đáng thương.” Hoặc nên nói là, những người bị thái tử điện hạ nhìn trúng đều rất đáng thương.
Chứng kiến Ân Hoa chỉ nói vài câu đã khiến cho nàng trở thành cái gai trong mắt Trương Lương Đệ, cũng là mục tiêu công kích tiếp theo của Dung phi, lúc này hắn chỉ còn thấy đồng cảm với nàng, không còn địch ý nữa.
“Tử Phủ đại nhân, ngài thật sự là tri âm của Linh Nhi!” Biết được thì ra trên đời này còn có người biết mình đang chịu khổ, Thần Lăng cảm động thiếu điều rơi nước mắt.
Nhìn những kẻ kia chỉ vì vài lời Ân Hoa nói có vẻ thân thiết với nàng, đã lập tức nổi lên sóng gió, nếu nàng thật sự “đeo” Ân Hoa, không biết có phải sẽ xương cốt chẳng còn hay không.
Người trong hoàng tộc thật sự rất khó làm, nàng đã sớm có kinh nghiệm thảm thương rồi.
Ân Hoa lạnh lẽo nhìn hai người đang ăn ý, Linh Nhi gần như muốn nắm lấy tay Tử Phủ mà cảm thán, bày tỏ những lời khó nói với tri kỷ, đôi mắt nâu nhạt hơi nheo lại, trong đáy lòng phảng phất chút không vui.
Hắn thừa nhận những hành động kia hoàn toàn là cố ý dùng lời nói đẩy nàng ra đầu thuyền đón sóng, trực tiếp đối mặt với Trương Lương Đệ và Dung phi.
Nếu không phải trong lòng nàng có tính toán riêng, hắn thực sự muốn kéo nàng về trọng dụng.
Hắn sở dĩ chuyển ra ngoài cung, bởi vì không muốn người khác chú ý, hiện tại bên cạnh hắn người đáng tin có thể giao việc được chỉ có Hành Phong và Tử Phủ mà thôi, thật sự rất ít.
Hôm nay hắn làm như vậy, mặc kệ là Linh Nhi lúc đầu tiếp cận hắn vì mục đích gì, thì từ nay về sau cũng đã bị trói cùng thuyền với hắn, dù thế nào cũng phải dựa vào hắn, nếu không lập tức sẽ bị Trương Lương Đệ hoặc Dung phi đối phó.
Đương nhiên, nàng cũng không có cơ hội để làm việc cho Dung phi.
Chiêu này của hắn vừa có thể phân tán sự chú ý của Dung phi, khiến bà ta chỉ để tâm đến việc con mình nối ngôi và thế cục trong triều, tạo thêm cơ hội cho hắn, mặt khác cũng buộc Linh Nhi phải trung thành, có thêm một thủ hạ thông minh tinh ý, có thể nói là vô cùng có lợi.
Chỉ là ban đầu rõ ràng ý định là muốn lợi dụng, nhưng vì sao khi hắn nhìn thấy hai “thuộc hạ yêu quý” của mình tình cảm đột nhiên tốt lên, lại cảm thấy có chút khó chịu?
“Linh Nhi, qua đây để ta nhìn xem.” Hắn nhịn không được lên tiếng đánh vỡ không khí đang quá mức hòa hợp của hai người.
Thần Lăng quay đầu, khi nhìn lên mặt hắn, cảm động lập tức đổi thành cảnh giác.
“Điện hạ có gì căn dặn?” Vẻ mặt của nàng giống như hắn sẽ ăn thịt mình vậy.
Hắn muốn làm gì, lúc này đâu có người ngoài, đâu cần phải diễn tiếp?
Trong lòng Ân Hoa cảm giác khó chịu càng tăng thêm, khuôn mặt lạnh lẽo…hoàn toàn là thật, không phải diễn để dọa người, “Qua đây.”
Dường như nhận thấy hắn có vẻ giận dữ, Thần Lăng mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải đi đến chỗ hắn.
Chỉ là vừa rồi có thể do bị đả kích quá lớn, cũng có lẽ là do nghĩ rằng đã đến nước này, thì cũng chẳng cần phải giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng làm gì, thế nên trên mặt nàng viết rõ đề phòng và nghi ngờ.
Thấy nàng còn cách một đoạn xa đã dừng lại, Ân Hoa tức giận nói: “Đến gần chút nữa.”
Nàng đành miễn cưỡng mà đi thêm hai bước nữa.
Ân Hoa chịu không nổi, tự mình đứng bật dậy đi đến, đưa tay nâng lấy cằm nàng.
“Điện, điện hạ!” Nàng giật mình kêu lên, cảnh giác lui về phía sau, không ngờ khí lực của hắn mạnh lạ kỳ, nàng không thể giãy ra nổi.
“Ngay cả người của ta cũng dám đánh, Trương Lương Đệ kia mượn gan trời chắc?” Ân Hoa hừ lạnh.
Hắn lợi dụng tiểu cung nữ này thu hút sự chú ý của Dung phi là một chuyện, nhưng nàng bị người ta đánh lại là một chuyện khác.
Nếu nói lúc trước hắn ở trước mặt mọi người là diễn kịch, thì bây giờ đứng gần thế này, cẩn thận nhìn kỹ vết thương của nàng, hắn dường như thực sự tức giận.
Chỉ là một Lương Đệ, chẳng lẽ nữ nhân kia cho rằng mình rất ghê gớm sao?
“Không phải mượn gan trời, mà là mượn Dung phi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Tử Phủ vang lên.
Không có Dung phi ở sau lưng giật dây thậm chí là làm chỗ dựa, hắn còn lâu mới tin Trương Lương Đệ kia dám kiêu ngạo như thế.
“Ta cũng nghĩ vậy.” Ân Hoa rốt cục cũng buông Thần Lăng ra, chỉ là khi thu tay về, đầu ngón tay lại có chút quyến luyến cảm giác mềm mại kia, phải vô cùng kìm nén mới có thể áp chế cảm giác muốn chạm vào nàng lần nữa.
“Nàng mấy ngày tới nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Hắn không mở mắt, có chút phiền não bởi tâm tư không thể khống chế.
********
Đêm xuống, khắp nơi im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc.
Biệt viện của hoàng tộc rất rộng lớn, ngoài những khu điện các chính xung quanh đó còn có một mảnh vườn rộng lớn và trại ngựa.
Ân Hoa không dẫn nhiều người đến, mặc dù đa phần là ở trong biệt viện, nhưng cũng không thể nào canh phòng cẩn mật như trong cung.
Gần đây Thần Lăng đã nhớ rõ thời gian và đoạn đường thị vệ tuần tra ban đêm, nhân lúc được nghỉ ngơi dưỡng thương nhiều ngày, nàng muốn đến trại ngựa để nhìn Hắc Sơn.
Việc này rất nguy hiểm, cũng không chút khôn ngoan. Tuy rằng nếu xảy ra chuyện, nàng biết Ân Hoa sẽ bảo vệ mình, nhưng tất nhiên, nàng cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, bởi vì nam nhân kia chưa từng chịu thiệt dù chỉ là nửa điểm cho bất cứ ai.
Nhưng dù biết phải gánh lấy hậu quả, nàng vẫn quyết đến.
Đây cũng chính là Hắc Sơn trong lòng ta sao? Nàng thầm nghĩ.
Cái tát kia của Trương Lương Đệ nhìn qua có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra không nghiêm trọng lắm, hơn nữa thoa loại thuốc tốt nhất, thế nên tối ngày hôm sau, vết thương trên mặt đã khỏi đến chín phần.
Thế nên Thần Lăng quyết định đi gặp con ngựa trắng kia.
May mà nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đều cẩn thận tính toán rồi mới làm, sau nửa canh giờ, nàng cũng vào được trại ngựa.
Nửa đêm trong trại ngựa tuy có người trông coi, nhưng cũng không phải là trực tiếp canh gác ở trước chuồng, mà là gác ở ngoài căn phòng cách đó mấy trượng, bởi vậy nàng cẩn thận đi vòng quá, lặng lẽ tiến vào trong chuồng.
Hắc Sơn có một chuồng riêng, hơi rộng rãi, lức nàng đến nó vẫn đang thức, đang chậm rãi nhai cỏ.
“Hắc Sơn.” Nàng đi đến trước mặt nó, khẽ gọi,“Ngươi là từ Hắc Sơn thôn đến sao?”
Bạch Mã cúi đầu nhai cỏ, dường như không nghe thấy câu hỏi của nàng.
Thần Lăng cũng không nản lòng, nếu Hắc Sơn thẳng thắn nhận mình là yêu, có thể nàng còn cảm thấy kinh ngạc.
“Ngươi cũng nói được, đúng không? Giống như Lưu Vân vậy.” Nàng lại nói.
Bạch Mã đưa mắt liếc qua nàng một cái, nhưng vẫn không có phản ứng.
“Ta đã đi đến Hắc Sơn thôn, là Lưu Vân mang ta đi.” Nàng trực tiếp nói thẳng, có lẽ nàng cũng không phải thật sự kỳ vọng là Hắc Sơn sẽ trả lời mình, chỉ là những điều chất chứa trong lòng đã quá lâu, cần một nơi để giãi bày,“Lưu Vân với ngươi rất giống nhau, nó là ngựa yêu của mẫu hậu ta, lần cung biến năm đó, tất cả mọi người đều chết, phụ hoàng chết, mẫu hậu chết, đệ đệ cũng chết, chỉ có một mình ta trốn thoát…… Là Lưu Vân bất chấp vết thương chở ta, chạy đến Hắc Sơn thôn.” Nàng lại ngóng nhìn nó một lúc lâu, rồi mới nói:“Nhưng nó cũng đã chết…… Vì cứu ta, kiệt sức mà chết.”
Tay nàng đưa lên ngực, nhẹ nhàng trút xuống, một thứ trắng như tuyết lại mịn mỏng manh nhẹ nhàng, không phải tơ, cũng không phải lụa xuất hiện trong tay nàng, đồng thời cũng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
“Ngươi nhìn xem, đây là da của Lưu Vân. Nó vì ta mà chết, vậy mà ta vì muốn sống, lại giống như một kẻ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, lấy da của nó….” Nàng hít một hơi thật sâu, giọng nói vô cùng cay đắng, “Ta không muốn làm như vậy, nhưng lại không thể không……”
Nàng không sợ chết, nhưng lại không thể chết.
Ít nhất nàng cũng phải trả thù cho những người thân yêu, nàng không thể chết được.
Bởi vì mạng của nàng, là do rất nhiều rất nhiều mạng người đổi lấy.
Hắc Sơn cuối cùng cũng dừng nhai cỏ, nhìn về phía nàng.
Sau đó nó nghiêng đầu, trước tiên là huých nhẹ vào Tàm Y, sau đó lại hẩy hẩy tay nàng.
Nàng giật mình. Tuy rằng con ngựa không có mở miệng, nhưng nàng lại nhìn thấy trong đáy mắt nó ẩn chứa sự thân thiết và dịu dàng vô cùng.
“Hắc Sơn, ngươi đang an ủi ta sao?”
Đừng tự trách, bọn họ đều cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chết, ngươi không nên cảm thấy có lỗi, lại càng không nên chất chứa ý nghĩ báo thù trong lòng. Ngươi còn sống, cũng đã hoàn thành tâm nguyện của bọn họ.
Nàng dường như đọc được những lời đó trong đáy mắt của con ngựa.
“Cám ơn…… Mặc kệ là có phải ngươi muốn nói với ta như vậy hay không, nhưng mà tâm trạng của ta đã tốt hơn nhiều.” Nàng mỉm cười,“Tuy nhiên mối thù kia ta không thể không báo.”
Nàng tâm sự với Hắc Sơn rất nhiều chuyện, cho dù nó trước sau vẫn không mở miệng, nhưng bí mật chôn dấu nhiều năm, cuối cùng cũng có thể nói ra hết, vẫn làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Khi phía đông dần sáng, Thần Lăng không thể không rời đi.
“Cám ơn ngươi nghe ta lải nhải lâu như vậy, ta phải đi……” Nàng nhìn con ngựa,“Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ đến thăm ngươi……”
Con ngựa lập tức nhấc vó dùng sức cào cỏ khô, dường như rất không vui.
“Sao vậy, ngươi không muốn ta quay lại?” Nàng ngẩn người, lập tức hiểu ra nó là khống muốn nàng mạo hiểm đến đây, “Thôi được rồi, tóm lại…… Ngươi hãy bảo trọng. tình cảnh của Ân Hoa hiện tại cũng rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận, đừng giống như Lưu Vân……”
Nàng nói thêm đôi lời, rồi mới lưu luyến không đành lòng, xoay người rời đi.
|
|