Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[T] TTFF

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2014 22:29:55 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 20
Atwater đóng sầm cửa bước vào căn nhà trang trại, khuôn mặt ông tái nhợt đi vì lo lắng. Rafe đang bước trên hành lang để tới gặp ông. Gương mặt anh cũng căng thẳng, và tay áo anh xắn cao.
“Không thể tìm thấy ông ta ở đâu” Atwater cáu kỉnh “Bác sĩ tốt quái gì nếu ông ta không ở nơi người ta cần ông ta chứ? Ông ta có lẽ đang say xỉn đâu đó cùng một chai rượu chết giẫm”.
Sự đánh giá của Atwater có lẽ đúng sự thực. Những công dân của Phoenix, mà tiếng tăm của họ đã lan rộng từ khi ngôi nhà đầu tiên được xây dựng một năm trước, đã nhanh chóng đi đến kết luận giống nhau và quay lại ngày càng đông tới chỗ Annie cùng những rắc rối sức khỏe của họ. Dù vậy, điều đó không giúp được nhiều cho Annie, người giờ đây là chính cô trong sự cần thiết có một bác sĩ.
“Tiếp tục tìm kiếm thôi” anh nói. Anh không biết làm gì khác nữa. Thậm chí một bác sĩ say xỉn thì cũng còn tốt hơn không có bác sĩ.
“Rafe” Annie gọi từ phía trong phòng ngủ. “Noah à? Vào đây giúp tôi với”
Atwater có vẻ không thoải mái với việc vào phòng có một phụ nữ sắp lâm bồn, nhưng hai người đã bước vào căn phòng mà Rafe vừa rời khỏi. Rafe tới bên giường và nắm tay cô. Sao cô có thể bình tĩnh đến vậy trong khi anh thì lo sợ phát điên thế này? Nhưng cô mỉm cười với anh, và dịch chuyển để cơ thể thoải mái hơn trên tấm đệm.
“Quên bác sĩ đi” cô nói với Atwater. “Chỉ cần mời bà Wickenburg. Bà ấy có năm đứa con và có một cái đầu tỉnh táo; bà ấy sẽ biết phải làm gì. Mà nếu bà ấy không biết, thì em biết”. Cô mỉm cười với Rafe “Sẽ ổn thôi anh”
Atwater đã bổ nhào ra khỏi ngôi nhà trang trại. Cơn co thắt khác bắt đầu gồng lên ở bụng dưới Annie và cô nắm lấy tay Rafe, đặt chúng lên vùng bụng đang căng cứng của cô để anh có thể cảm thấy nỗ lực mạnh mẽ của con họ để sinh ra. Anh gần như trắng bệch, nhưng khi cơn co thắt tan đi Annie ngả lưng ra với một nụ cười. “Điều đó không tuyệt sao?” cô thì thào.
“Chết tiệt, không, nó chẳng hề tuyệt!” anh cáu kỉnh. Anh trông phát ốm “Em đang bị đau!”
“Nhưng con chúng ta sẽ sớm ra thôi. Em đã từng đỡ những đứa trẻ, nhưng rõ ràng là em chưa bao giờ biết đến việc đó trong vị trí người mẹ trước đây. Điều này thực sự thú vị; Em đang học được rất nhiều”.
Rafe cảm thấy muốn rứt tóc mình. “Annie, mẹ kiếp, đây không phải một lớp học ở trường y đâu”
“Em biết chứ, anh yêu” Cô vuốt tay anh. “Em xin lỗi làm anh lo lắng, nhưng thực sự là mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo mà”. Cô ngạc nhiên vì anh lo lắng đến thế, nhưng cô nhận ra cô nên trông đợi điều này. Không người phụ nữ có mang nào trong lịch sử có thể được nâng niu hơn cô trong suốt hành trình dài băng qua đất nước để tới Phoenix – một thành phố mới mở có thái độ cởi mở, không chỉ bởi Rafe mà bởi cả Atwater, lúc này đã từ chức cảnh sát trưởng và theo lời mời của Rafe đã tham gia làm đối tác của họ trong một nông trại còn đang ngổn ngang ở Thung lũng bên sông Salt mà giờ đây họ là chủ.
Anh không muốn cô bắt đầu việc hành nghề y cho đến khi sinh con, nhưng cô thấy thời gian trôi đi chậm chạp khi chẳng có gì chi phối cô trừ việc cơ thể cô ngày một chín muồi. Hơn thế nữa chỉ có phụ nữ đến với cô, những người phụ nữ gặp vấn đề về y tế hay tình trạng mang thai của họ, và thi thoảng họ đưa cả con họ theo. Hầu hết mọi người vẫn đến khám ở bác sĩ Hodges, người có sự yêu thích khó tả với chai rượu, nhưng vài người phụ nữ đã nói với cô điều này, sau khi con cô ra đời và cô có thể bắt đầu hành nghề y trọn thời gian, họ mong đợi được đảm bảo cho toàn bộ gia đình khi đến chỗ cô.
Cô vui vì đã là mùa đông, vì vậy cô không phải trải qua việc mang thai trong cái nóng gay gắt nữa. Suốt cuối mùa hè họ đã phải ngủ ngoài hàng hiên, dù ngôi nhà nông trang bằng gạch sống được xây theo đường nét Tây Ban Nha, với
mái vòm và các khoảng không mở rộng thoáng đãng, cùng trần cao để làm dịu bớt hơi nóng. Cô yêu tổ ấm mới của mình. Mọi thứ trong cuộc sống mới của cô dường như đều hoàn hảo. Hầu hết là thế, ngoài Rafe. Anh vẫn cứng đầu và chuyên quyền đến khó tin, vẫn là người đàn ông dong dỏng, nguy hiểm với đôi mắt pha lê lạt màu, có thể làm hầu hết mọi người run lên với chỉ một cái nhìn, nhưng cô biết niềm đam mê và thú nhục dục trong anh, và không nghi ngờ gì về sức mạnh tình yêu của anh. Đó là những ngày trong suốt mùa thu anh đưa cô ra ngoài tới một nơi yên tĩnh mà họ có thể nằm mà không bị ai nhìn thấy, chỉ có bầu trời xanh vời vợi trên đầu và mặt đất ấm áp bên dưới họ, và họ đã khỏa thân yêu nhau trên một tấm chăn trải rộng trên đất. Sự mang thai của cô làm da cô trở nên cực kỳ nhạy cảm và anh khám phá nhục dục đang lớn lên trong cô. Lúc đầu cô có chút xấu hổ với việc khám phá cơ thể cô khi bụng cô trở nên tròn đầy hơn, nhưng Rafe yêu thích với việc cảm nhận những cử động của con anh bên trong cô.
Cơn co thắt của cô đã bắt đầu từ trong đêm, những cái co rất nhẹ làm cô tỉnh ngủ nhưng không thực sự không thoải mái, và kéo dài chậm chạp. Cô đã trông đợi điều đó, vì đây là đứa con đầu của cô. Đến trưa các cơn co bắt đầu gây đau hơn, và cô nói với Rafe rằng cô nghĩ đứa bé sẽ sinh ra hôm nay. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh lập tức hoảng hốt, và rồi cả Atwater lao người đi tìm kiếm bác sĩ Hodges nữa.
“Nước ối còn chưa vỡ” cô nói “Còn nhiều thời gian mà”
Anh nhăn nhó “Ý em là chuyện này sẽ còn kéo dài sao?”
Cô cắn môi, biết rằng anh sẽ thấy khó mà tha thứ nếu cô cười. “Em hy vọng nó sẽ không quá dài, nhưng có lẽ phải đến tối nay bé mới ra đời”. Cô cũng sẽ không trông mong kéo dài thêm vài giờ nữa, nhưng cô thực sự mong vượt qua nó và thực sự được ôm con mình trên tay. Cô cảm thấy một mối liên hệ kỳ diệu với hình dáng bé nhỏ đã lớn dần trong cô, con của Rafe.
Cơn co thắt tiếp theo mạnh hơn và đến sớm hơn cô trông đợi. Cô thận trọng hít vào cho đến khi nó qua đi, thấy vui rằng mọi thứ vẫn đang tiếp tục. Một phần trong cô vẫn là bác sĩ, và cô thấy điều này thật thú vị với chút bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, cô đoán rằng trước khi nó kết thúc cô sẽ quên hoàn toàn việc nó thực sự thú vị thế nào mà sẽ như những người phụ nữ khác chìm trong cuộc vật lộn khi sinh nở.
Đã thêm hai giờ nữa trôi qua khi Atwater quay lại cùng Bà Wickenburg, một người phụ nữ kiên quyết với gương mặt thoải mái, và trong suốt hai giờ đó, những cơn co thắt của Annie đã ngày càng trở nên nhanh mạnh hơn. Rafe không rời cô một bước.
Nước đã sôi, theo chỉ dẫn của Annie, và chiếc kéo để cắt rốn đã được thả ngập trong nước sôi. Bà Wickenburg bình tĩnh và vững vàng. Rafe cẩn thận nâng Annie lên để những chiếc khăn tắm dầy dặn có thể được đặt bên dưới cô.
Cô gượng cười với anh. “Em nghĩ giờ đã đến lúc anh ra ngoài rồi anh yêu. Sẽ không lâu đâu”.
Anh lắc đầu. “Anh ở đây đến khi nào đứa trẻ ra đời” anh nói “Anh sẽ ở đây khi nó sinh ra. Anh sẽ không để em làm việc này một mình”
“Nhưng đừng có ngất hay chiếm lối đi” Bà Wickenburg bình thản nói.
Anh không hề. Khi những cơn co đến nhanh và dồn dập, Annie xiết chặt hai tay anh làm hôm sau chúng thâm tím cả lại. Anh nghiến răng bất cứ khi nào cô rên to lên, và anh ôm lấy vai cô khi cơn đau mạnh mẽ cuối cùng làm bụng cô căng lên trong cú gồng của nó và không dịu đi cho đến khi một em bé sơ sinh bé xíu, lấm chấm máu trườn ra từ cơ thể cô tới đôi tay đang chờ đợi của Bà Wickenburg.
“Lạy Chúa tôi, mẹ tròn con vuông rồi” Bà Wickenburg nói, “Một bé gái, và xem nó mới xinh xẻo đáng yêu không này. Nó mới bé làm sao! Đứa con út của tôi lớn gấp đôi bé này đấy”
Annie duỗi người, hít lấy hít để không khí. Con cô đang khóc, một tiếng khóc meo meo buồn cười như tiếng mèo con. Rafe có vẻ ngây ngô khi anh nhìn vào đứa bé. Anh vẫn đang ôm Annie, và đột nhiên anh buông tay khi cúi đầu xuống chạm vào đầu cô. “Chúa ơi” giọng anh tơi tả.
Bà Wickenburg thắt dây rốn và cắt, rồi nhanh nhẹn lau người cho em bé và đưa nó cho Rafe ôm trong khi đợt sổ rau đến và bà phải chăm sóc Annie.
Rafe xuất thần. Anh không thể rời mắt khỏi con gái. Đôi tay anh lớn hơn đôi tay bé. Bé cọ quậy và giật đôi chân, hai tay vẫy vu vơ. Bây giờ bé đã thôi khóc, nhưng anh mê mẩn trước những biểu hiện lướt qua khuôn mặt tí xíu khi bé cau mày, nhăn miệng và ngáp. “Quỷ bắt tôi đi” anh nói sít sao. Con gái Annie. Anh cảm thấy như thể ngực anh vừa bị khoan một lỗ, cũng y như cảm giác vào cái lúc anh nhìn thấy Annie.
“Để em gặp bé nào” Annie nói nhẹ, và với một sự cẩn trọng dịu dàng anh đặt bé vào tay cô.
Sung sướng vô ngần, Annie săm soi những đường nét bé bỏng, mê mẩn với đường lượn mềm mại của đôi má và cái miệng như nụ hồng hoàn hảo. Đứa trẻ lại ngáp, và sau một phút đôi mắt lơ đãng không tập trung của bé mở ra. Annie hít vào trước màu xanh xám sáng bừng “Con sẽ có đôi mắt giống anh. Nhìn này chúng gần như màu xám”
Với anh đứa bé có vẻ giống Annie, với dáng người giống một cách tinh vi gần như khó tin. Dù vậy, bé có mái tóc đen; đầu bé đã đầy tóc. Màu của anh, dáng hình của Annie. Một sự pha trộn giữa họ, được tạo dựng trong một khoảnh khắc mãnh liệt, mê say đến thế, điều đã thay đổi thứ gì đó bên trong anh mãi mãi.
“Hãy cho bé bú đi” Bà Wickenburg gợi ý “Nó sẽ giúp sữa cô nhanh về”
Annie cười. Cô đã bị mê mẩn với việc xem xét con gái mình đến nỗi cô đã quên điều cô vẫn luôn đề nghị các bệnh nhân của mình làm. Với một chút e lệ cô kéo áo ngủ và lộ ra một bên ngực căng tròn. Bà Wickenburg kín đáo tránh đi. Rafe với ra và khum lấy bầu ngực mềm mại, ấm áp đỡ nó lên trong khi Annie đặt em bé lên tay, rồi hướng đầu ti căng phồng tới cái miệng như chim non và chà nhẹ vào đôi môi bé. Annie giật nảy người khi đứa trẻ đón lấy ngực cô một cách bản năng và bắt đầu mút. Gai ốc nổi khắp ngực cô.
Rafe cười trước tiếng mút chọp chẹp. Đôi mắt lạt màu sáng lên. “Vội vàng ăn bữa tối ha” Anh khuyên con gái. “Con có một ông bác đang nóng lòng chờ gặp con dưới gác đấy. mà có lẽ ông ấy sẽ là ông của con. Chúng ta sẽ xử lý việc đó sau”
Mười phút sau anh mang đứa bé được quấn trong chăn tới chỗ Atwater đang đi đi lại lại, mũ của ông bị vo nhàu thành một cục trong tay ông. “Nó là con gái” Rafe nói “Hai mẹ con đều khỏe”
“Con gái” Atwater săm soi khuôn mặt bé nhỏ đang say ngủ. Ông nuốt nước bọt “Ô, quỷ tha ma bắt tôi đi. Một bé gái” ông lại nuốt nước bọt “Lạy Chúa, Rafe, chúng ta sẽ làm cái quái gì để mấy cậu trống choai hung hăng tránh xa con bé? Tôi phải nghĩ về chuyện này mới được”
Rafe cười nhăn nhở khi anh kéo tay Atwater ra và đặt em bé vào tay ông. Atwater có vẻ thật sự hoảng hốt và cả người ông căng cứng “Đừng làm thế!” ông kêu lên “Tôi làm rơi nó mất”
“Ông sẽ quen với việc này thôi” Rafe nói, không hề thông cảm “Ông đã ôm bọn chó con rồi chứ? Con bé không to hơn bọn chúng đâu”
Atwater lườm anh “Tôi cũng sẽ không nắm gáy bé” Ông ôm đứa bé vào người “Chết tiệt, con gái bé của chính anh mà anh muốn đối xử với nó như một con chó con”
Nụ cười nhăn nhở của Rafe càng nhe nhởn hơn, và Atwater nhìn xuống đứa trẻ đang nằm ngủ tin tưởng trong tay mình. Sau một phút ông mỉm cười, và đu đưa tay. “Đoán xem chuyện này đến thật tự nhiên nhỉ? Tên cô bé là gì?”
Đầu óc Rafe hoàn toàn trống trơn. Anh và Annie đã nói đến chuyện này, lựa chọn những cái tên cho con trai và con gái, nhưng thế nào mà lúc này anh không thể nhớ nổi cái tên nào “Chúng tôi còn chưa đặt tên cho nó”
“Nào, hãy nghĩ đi. Tôi muốn biết tôi sẽ gọi kho báu bé nhỏ đáng yêu này là gì. Lần tới khi hai người quyết định có con, hãy cho tôi biết trước lâu lâu vào vì khi đó tôi có thể đang ở đâu đó. Chuyện này thật quá khó khăn với một người. Tôi thề là tôi nghĩ trái tim già nua của tôi sắp vỡ tung ra”.
Rafe đón lại con gái, để quay lại chỗ Annie. Rõ ràng anh cảm thấy lo lắng khi phải xa rời bé. “Ông nội thì phải ở gần chứ” anh nói “Ông sẽ không đi đâu hết”.
Atwater thở hổn hển vì lời nói với lại của anh. Ông nội! Ông nội? Èo, cái từ đó nghe mới hay làm sao. Ông đã năm mấy rồi, thực là thế, cho dù ông tự hào rằng mình trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Trước đây chưa bao giờ có một gia đình, trừ với Maggie, và không còn ai kể từ khi bà mất đi. Nỗi sợ hãi như địa ngục, nhưng có lẽ ông sẽ ngó nghiêng loanh quanh, giúp cho bé Mc Cay tránh khỏi những phiền toái. Làm ông nội có vẻ là một việc toàn thời gian đây.
Rafe lách vào phòng ngủ và thấy Annie đang ngủ say sưa. Bà Wickenburg mỉm cười với anh và đặt tay lên môi. “Để cô ấy nghỉ ngơi” bà thì thầm “Cô ấy đã lao động vất vả và đáng được nghỉ” Lại mỉm cười, bà rời khỏi phòng.
Rafe ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vẫn ôm đứa trẻ. Anh miễn cưỡng đặt bé xuống. Bé cũng ngủ say, như thể việc sinh ra cũng làm bé mệt y như mẹ bé. Anh cũng cảm thấy chính mình rã rời, nhưng không nằm xuống ngủ. Anh nhìn từ gương mặt Annie sang gương mặt con gái họ, tim anh căng phồng lên đến mức nó ép vào ngực anh và gần như làm anh nghẹn thở.
Chín tháng trước anh đã ôm một đứa trẻ da đỏ và giúp Annie cứu sống bé. Lúc này đây anh đang ôm một đứa trẻ khác, một đứa trẻ mà cả anh và Annie cùng trao cho sự sống, nhưng lần này là sự sống từ chính thân thể họ. Từ giây phút anh lần đầu nhìn thấy Annie, cô đã biến đổi cuộc đời anh, cho anh thứ để sống, và nếu những năm còn lại của cuộc đời anh không mang lại cho anh điều gì khác anh cũng mãn nguyện, thế này đã là đủ.



The_touch of_fire
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách