|
Tác giả |
Đăng lúc 14-8-2014 22:23:40
|
Xem tất
CHƯƠNG 17
Khu trại vẫn tĩnh lặng khi họ quay lại, nhưng sự tĩnh lặng này mang tính chất khác hẳn. Nó yên bình hơn, như thể khủng hoảng đã qua. Annie ngó vào cái lều của bố mẹ bé sơ sinh và thấy người phụ nữ trẻ Apache đã ngồi dậy, đang ôm con gái vào lòng và đang nựng bé khi cô ta ép đứa bé cáu kỉnh uống chút trà vỏ liễu. Đứa bé vẫn còn hơi sốt và nổi mẩn nhưng chỉ liếc thoáng qua cũng thấy rằng nó sẽ sống. Cô quan sát người mẹ, và mỉm cười hài lòng với cô ta, vì cô hy vọng cô ta sẽ đứng lên trong vài ngày nữa. Cha đứa bé, người chiến binh mặt tròn, cũng đã dậy và không sốt nữa, dù vẫn còn rất yếu. Cả hai người đều nhìn chằm chặp Annie và người đàn ông da trắng cao to đứng cạnh cô như thiên thần bảo vệ dữ tợn, nhưng họ có vẻ không sợ hãi. Người chiến sĩ thậm chí còn nói gì đó, một cách yếu ớt, và ra hiệu tay về phía đứa trẻ. Thậm chí dù không hiểu ngôn ngữ đó, Annie cũng có thể biết anh ta đang cảm ơn họ.
Họ cùng nhau rời căn lều, Annie bước qua liếp cửa trước. Một người da trắng đứng cách đó khoảng 15 feet, một khẩu súng lục trên tay ông ta. Cô sững người lại, máu rút khỏi mặt cô và để lại một vẻ nhợt nhạt chết người. Sau lưng mình, cô cảm thấy Rafe từ từ sững người, rồi nhẹ nhàng dịch cô sang một bên.
Mặt người đàn ông đó nhăn nheo và dầu dãi như da cũ, và tóc ông ta xám bạc, mặc dù thế Annie đoán tuổi ông ta tầm giữa bốn mươi. Ông ta có chiều cao trên trung bình một chút, và dong dỏng, cứng cáp như một lính biển. Mí mắt trái ông ta hơi trễ một chút, làm nó có vẻ như ông ta đang nháy mắt. Có một phù hiệu đính trên áo khoác ông ta.
“Atwater” ông ta nói bằng một giọng khô khốc, lạo xạo. “Cảnh sát trưởng Mỹ. Anh là Rafferty McCay, và anh đã bị bắt. Bỏ khẩu súng đó xuống thật chậm, con trai, vì tôi đang khá là căng thẳng khi ở giữa một trại người Apache, và khẩu Greener này sẽ cắt anh thành hai mảnh nếu nó khai hỏa”.
Rafe ngồi xuống đất, hai tay anh được trói một cách chắc chắn phía sau lưng. Atwater đã đe dọa trói cả Annie nếu cô có bất cứ hành động gì định giúp Rafe, vì vậy Rafe đã cương quyết yêu cầu cô cứ kệ anh. Cô ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt trắng như tờ giấy và tim cô đập nặng nề trong lồng ngực.
Jacali đi lòng vòng ở một khoảng cách thận trọng, rít lên và lầm bầm, và Atwater nhìn bà ta cảnh cáo. Bà già thù địch rõ rệt. Hai chiến binh cố bước ra khỏi căn lều của mình, dù họ còn quá yếu để bước tới chỗ Rafe bị trói. Một trong bọn họ cầm một khẩu súng trường, nhưng anh ta không nâng nó lên vẻ đe dọa. Chuyện này giống như là, dù gì thì cũng là chuyện xảy ra giữa những người da trắng, họ sẵn lòng để họ tự giải quyết. Mà, Atwater cũng vẫn đang theo dõi anh ta.
Atwater đang cân nhắc xem ông ta sẽ đưa tù binh của mình về nhà giam thế nào, và ông ta phải thừa nhận với mình rằng chuyện này sẽ là một thủ đoạn nho nhỏ. Như ông ta đã nói, họ không chỉ ở giữa lãnh thổ người Apache, mà còn là miếng mồi ngon ở giữa một khu trại người Apache. Và còn phải để ý đến người phụ nữ kia nữa. Một sinh vật bé nhỏ, nhưng Atwater không đánh giá thấp cô. Ông ta biết phụ nữ có thể đi được những đoạn đường dài khủng khiếp vì người đàn ông họ nghĩ mình yêu.
Truy đuổi McCay là nhiệm vụ tốn sức nhất ông ta từng làm. Nếu ông ta không từng được người da đỏ huấn luyện, ông ta sẽ không bao giờ làm nổi việc này. Dù là thế, phần nào nhiệm vụ này cũng là may rủi. Đi theo linh cảm và chờ đợi xung quanh để xem tay săn giải Trahern đã làm gì, chính là một cái may. Truy theo McCay đã là nhiệm vụ cuối cùng Trahern làm. Không thể nói ông ta tiếc nuối cho cái chết của thằng con hoang đó.
Nhưng những dấu vết quanh căn lán giữa những ngọn núi đó, chỉ một chút thôi, đã làm cho ông ta cho rằng có hai con ngựa. Hoặc là bây giờ McCay đã có ngựa thồ hoặc là ai đó đi cùng với anh ta, ai đó không nặng lắm. Lúc đầu Atwater nghĩ đó là một con ngựa thồ, vì McCay có vẻ không bắt giữ bất cứ đứa trẻ hay người phụ nữ nào, anh ta quá thông minh để làm điều đó, có quá nhiều bản năng của một con báo. Nhưng rồi ông ta nhớ ra đã nghe nói về người bác sĩ ở Silver Mesa là một phụ nữ, và rằng người ta không nhìn thấy cô ta ở nhà một vài tuần rồi. Điều này không hiếm, dường như không ai băn khoăn gì, vì cô ta thi thoảng cũng được mời đến một vùng phụ cận, nhưng Atwater có biệt tài chắp nhặt những mẩu thông tin riêng lẻ và đã vẽ lên được bức tranh toàn cảnh về họ.
Vậy là, quái quỉ thật, cho là McCay có một người phụ nữ đi cùng, có lẽ là người bác sĩ nữ kia. Sau bao nhiêu năm, tại sao anh ta lại bắt giữ một người phụ nữ? Dường như không đúng lắm trừ phi người phụ nữ đó đã trở thành một điều gì đó có ý nghĩa với anh ta. Anh ta sẽ đi đâu với một người phụ nữ mà anh ta quan tâm? Miền bắc, tới miền ngoài vòng pháp luật ư? Có lẽ. Có vài nơi ẩn náu tốt ở phía vùng hoang dã chết tiệt đó. Miền bắc là nơi mà hầu hết người ta sẽ tới, nó là một điểm đến hợp logic, nhưng McCay không giống hầu hết người ta. Không, McCay sẽ đi con đường ít được chờ đợi nhất. Miền Nam, hướng về phía Mexico. Băng qua lãnh thổ của người da đỏ.
Việc lần theo dấu vết anh ta chậm chạp tiến triển. Anh ta không để lại nhiều dấu vết ở nơi người ta hy vọng. Nhưng hai tay săn giải chết trong rừng cây, với lũ diều hâu bay vòng trên đầu, là một biển chỉ đường tuyệt vời.
Tiếp tục đi lòng vòng để tìm kiếm một dấu vết, và ông ta đi qua chỉ một vài khu trại, vì vậy dễ dàng lẩn trốn bọn họ. Atwater vẫn tự hào vì tài truy dấu của mình, nhưng ông ta phải thừa nhận là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn để tóm được McCay – ông ta loại bỏ suy nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ bắt được anh ta – nếu kẻ ngoài vòng pháp luật này không dừng lại khu trại người Apache này.
Bây giờ, có một câu đố. Atwater không thích những câu đố. Ông ta là một người tò mò bẩm sinh, và khi một câu đố nảy sinh ông ta không thể nghỉ ngơi cho đến khi giải xong nó. Với McCay, thật không có ý thức khi dừng lại quá lâu tại một nơi, nhưng anh ta đã dừng lại. Atwater biết anh ta đã ở lại ít nhất ba ngày, sau hai ngày kia, ông ta đã theo dõi từ những ngọn đồi phía trên cao trong hai ngày trước khi xuống núi. Ông ta đã cho rằng cặp đôi đó đã cưỡi ngựa đi rồi, và chắc như địa ngục là sẽ không hề dễ dàng hơn cho thần kinh ông ta khi phải đi vào một khu trại người Apache.
Những gì ông ta thấy không phù hợp với những gì ông ta biết về McCay. Một kẻ giết người máu lạnh không dành ra năm ngày để chăm sóc cho đoàn người Apache bệnh tật. Ồ, ông ta cho rằng chính vị bác sĩ kia muốn cố giúp đỡ, có lẽ thế, ít nhất đó không nằm ngoài khả năng có thể. Nhưng ông ta cũng hy vọng McCay hoặc là cưỡi ngựa bỏ đi ép cô ta đi cùng, hoặc là tàn nhẫn bỏ cô ta lại. Anh ta chẳng hề làm thế.
Thay vì thế, trong hai ngày, Atwater đã theo dõi kẻ ngoài vòng pháp luật đó mang nước và giúp bà già xử lý cho người chết, chơi đùa với một đứa bé, dành thời gian cho cậu bé da đỏ, và canh chừng cô bác sĩ như một con diều hâu.
Qua ống nhòm của mình, ông ta thậm chí còn thấy, qua một cửa lều mở, McCay lau rửa cho một chiến binh bị ốm. Không, điều đó không phải lối xử sự bình thường chút nào.
Và rồi cái điều xảy ra đêm qua với đứa trẻ sơ sinh bị bệnh. Ông ta không thể nói điều gì đã xảy ra trong bóng đêm đó, nhưng khi trời sáng ông ta đã nhìn thấy điều gì đó mà mình hoàn toàn không hiểu nổi. Hai người bọn họ, kẻ ngoài vòng pháp luật đó và cô bác sĩ, ngồi trên đất hàng giờ đối mặt nhau, bất động. Giống như thể họ đang ở trong một dạng thôi miên hay gì đó. Chuyện quái quỷ. Vị bác sĩ đang ôm đứa bé vào lòng, và McCay ấn tay lên tay cô ta. Bà già kiểu như quan sát họ, nhưng rõ ràng là bà ta cũng bị sửng sốt.
Và rồi đứa trẻ bắt đầu khóc thét lên, và họ thức dậy từ cuộc thôi miên hay cái gì đó, và McCay ôm người phụ nữ của mình cùng một cái chăn và đưa cô ta đi một lúc. Atwater không đi theo. McCay sẽ không đi đâu mà không có ngựa, và ông ta tin tưởng cho bọn họ một khoảng thời gian riêng tư nhất định.
Vì ở đây ông ta đã chặn đường lui của anh ta, đủ chắc chắn rồi. Một kẻ giết người máu lạnh hẳn sẽ hành động như một kẻ giết người máu lạnh, giữ cho mọi thứ dễ hiểu. Khi có những mẩu ghép nho nhỏ không phù hợp, nó làm cho Atwater băn khoăn. Bây giờ ông ta đang băn khoăn.
“Dẫn anh tới một nhà tù ở đâu đó sẽ là một chuyện khó nhằn” ông ta nói to “Xin lỗi, thưa cô. Tôi đang lo về điều này một chút. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong đầu những người Apache ở đây nảy ra ý nghĩ họ không thích cô bị trói? Sau khi cô đã giúp đỡ họ khi họ bị bệnh như cô đã làm. Không thể nói một người da đỏ sẽ nghĩ gì. Tôi nói được chút ít tiếng Apache, và tôi không thích những điều bà già kia đang nói, tôi xin nói với cô điều đó”.
“Anh ấy sẽ không còn sống nổi để tới được một nhà tù” Annie liều mạng nói. “Anh ấy sẽ bị giết trước khi ông có thể đưa anh ấy tới đó”.
“Tôi không cho rằng những tay săn giải có thể làm phiền tôi, thưa cô”. Atwater nhìn cô bằng cái nhìn có một bên mắt nheo lại kỳ quặc của mình.
“Không chỉ là những tay săn giải, còn có …”
“Annie, không” Tiếng Rafe cắt ngang lời cô như một lằn roi. “Em sẽ chỉ làm ông ấy cũng bị giết thôi”
Viên cảnh sát cân nhắc điều đó. Thêm một câu đố chết tiệt. “Nào, tại sao điều đó lại làm phiền anh vậy?”
“Không hề” Rafe cau có nói. Anh nhún đôi vai rộng, cố để giảm sức ép lên những khớp vai. Dây trói thít chặt, và được buộc chắc chắn. Không có cách nào để anh có thể nới lỏng nó.
Atwater tiếp tục như thể ông ta không hề được cảnh báo “Anh đã giết nhiều người, thêm một người thì có vấn đề gì với một thằng con hoang như anh chứ? Xin lỗi, thưa cô. Anh đã bỏ lại một hàng dài người chết sau lưng anh, bắt đầu từ ông Tilghman xấu số ở Newyork. Đã được cho là một trong những người bạn của anh nữa, thế đấy”
“Anh ấy không giết Tench” Annie phản đối. Tâm trí cô cảm thấy tê dại. Cô nghĩ cô nên làm gì đó, nhưng không biết phải làm gì. Atwater ngồi xuống cách Rafe 50 feet, vẫn giữ khẩu súng ngắn đó với cò súng kéo về sau, sẵn sàng nhả đạn. Ông ta dường như đang cân nhắc xem giết Rafe thế nào cho tốt bây giờ để tránh cho mình những phiền toái của việc dẫn anh ta quay về nhà tù. Ông ta sẽ không nhận được tiền thưởng, dĩ nhiên, vì ông ta là một cảnh sát, nhưng bằng khả năng của ông ta công lý sẽ được phục vụ. Tại sao phải phiền toái có một vụ xét xử chứ? “Anh ấy bị mưu hại. Đó không chỉ là vụ Tench”
“Không vấn đề” Atwater nói. “Anh ta đã giết đủ người từ sau vụ đó. Lẽ ra tôi cũng có thể thêm Trahern vào danh sách của anh nữa, McCay, nhưng tôi không thích thằng con hoang đó lắm. Xin lỗi cô”
“Rafe cũng không giết Trahern” Annie nói. Cô hoàn toàn tái nhợt, thậm chí môi cô cũng trắng bệch.
“Annie, im đi!” Rafe cắt ngang, nhưng anh chỉ có thể hít vào một hơi.
“Tôi đã giết anh ta” cô nói nhẹ nhàng.
Lông mày Atwater nhướn lên “Kể xem”
Cô vặn xoắn hai tay, và đột nhiên mãnh liệt mong muốn ngay lúc này cô có khẩu súng lục của Rafe trong túi áo mình. “Anh ta định phục kích Rafe” cô nói bằng một giọng tuyệt vọng. “Tôi có một khẩu súng lục trong túi áo … Trước đó tôi chưa bao giờ bắn súng. Tôi không thể kéo nổi cò súng khi tôi cố làm thế , nhưng rồi anh ta định bắn và bằng cách nào đó tôi đã nổ súng, tôi không biết bằng cách nào, trong khi nó vẫn ở trong túi tôi. Nó đã làm áo tôi bị cháy. Tôi đã giết anh ta” cô nhắc lại.
“Cô ấy không làm điều đó” Rafe đột ngột nói “Cô ấy chỉ cố nhận tội cho tôi. Tôi đã làm chuyện đó”
Atwater thấy mệt mỏi kinh lên với chuyện này. Ông ta không thích khi những kẻ ngoài vòng pháp luật trở nên có những tính cách cao thượng. Làm lu mờ tưởng tượng của ông ta về bọn họ.
Không phải là ông ta không biết những phụ nữ cố để nhận tội lỗi nào đó mà người đàn ông của họ đã làm, luật pháp sẽ xử một người phụ nữ khác với một người đàn ông trong hầu hết các vụ án. Thực tế là đã có một vài phụ nữ phải vào tù. Nhưng trong trường hợp này ông ta không nghĩ vị bác sĩ kia đang cố để nhận tội mà McCay đã làm, vì chuyện áo cô ta bị bắt cháy không phải điều ai cũng có thể dựng lên. Không, McCay là người đang cố nhận tội, vì anh ta lo lắng cho vị bác sĩ kia.
Nhưng bây giờ vị bác sĩ đã thú nhận chuyện giết một người, và điều đó làm ông ta khó chịu, vì như là một viên chức trong hệ thống hành pháp ông ta được trông đợi sẽ làm gì đó với chuyện này. Ông ta cân nhắc chuyện đó một phút, rồi nhún vai “Có vẻ như tôi thấy đó là một tai nạn. Như tôi đã nói, tôi không nghĩ nhiều về gã con hoang đó, Xin lỗi cô”
Rafe nhắm mắt lại nhẹ nhõm. Atwater thì cau có.
Annie lết đến gần hơn, đôi mắt cô vừa nghiêm túc vừa thận trọng. Atwater lắc đầu cảnh cáo, và nâng khẩu súng lên. Ở một bên, Jacali lầm bầm một lời đe dọa thảm khốc nếu ông ta làm hại người phụ nữ da trắng thần thông.
“Không ai trong chuyện này quan tâm đến Tench” Annie nói “Tench chỉ là một sự buộc tội” Atwater quay sang chú ý đến cô, và cô lờ đi cách Rafe đang lườm cô. Cô nghĩ anh cho rằng thật vô ích khi cố thuyết phục Atwater, dù có lẽ anh đã cảm thấy sự hiểu biết cũng sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của viên cảnh sát. Tính cách gan lì của Rafe có thể làm cô ngạc nhiên, hết lần này đến lần khác, khi anh ấy đã xác định làm cái gì đó với sự cương quyết sắt đá của mình.
Cô bắt đầu một lời mở đầu. Khi cô nói tất cả chuyện đã xảy ra, tính không chắc chắn của nó ập vào cô và cô gần như nản chí. Ai có thể tin một chuyện như thế? Thậm chí những người dễ tin nhất cũng sẽ cần xem những văn bản Rafe đã gửi trong một căn hầm nhà băng, và Atwater trông không tin tưởng chút nào. Ông ta nhìn chằm chằm Annie, rồi Rafe, như thể thậm chí đang lắng nghe một lời xúc phạm tới trí thông minh của mình.Bên mí mắt rũ thấp của ông ta còn hạ thấp hơn nữa.
Khi cô kể xong ông ta nhìn cô chăm chăm trong yên lặng hẳn một phút, rồi lầm bầm. Khi chuyển sang Rafe cái nhìn chăm chú của ông ta hiểm ác. “Tôi ghét phải nghe chuyện vớ vẩn như thế” ông ta nạt nộ “Xin lỗi, thưa cô”
Rafe dữ dội nhìn lại, cằm anh đanh lại và miệng anh như một đường mỏng, dữ tợn.
“Lý do tôi ghét nghe nó” Atwater tiếp tục “là những tay nói dối cố để có vẻ như hợp lý. Không điểm nào trong lời nói dối làm cho ai đó không tin tưởng vào anh ta. Vì vậy khi ai đó kể với tôi điều gì mà không kẻ nói dối có tự trọng nào từng làm, điều đó sẽ làm tôi tò mò. Tôi rất ghét phải tò mò vì chuyện gì. Quấy rầy giấc ngủ của tôi. Nào, không nghi ngờ gì chính anh đã giết một đống người trong bốn năm qua, nhưng nếu những điều vị bác sĩ kia nói là thực vậy thì tôi sẽ phải cân nhắc đến việc tự vệ. Và tôi thực sự băn khoăn rằng ai giết cậu Tench này có đáng giá với mười ngàn đô la tiền thưởng được treo cho cái đầu của anh không, xem như tôi chưa bao giờ nghe về anh ta nếu anh ta được cho là vô cùng quan trọng đến thế. Đó là một khía cạnh bí ẩn nho nhỏ trong đó”
Annie khó nhọc nuốt nước bọt, không dám nhìn Rafe. Viên cảnh sát dường như đang nghĩ thành lời, và cô không muốn cắt ngang ông ta. Hy vọng đột nhiên dâng trào mãnh liệt trong cô, làm cô ngây người. Chúa lòng lành, hãy để ông ấy tin tưởng cô!
“Vậy là bây giờ tôi có tất cả mấy thứ bí ẩn này đeo bám mình. Tôi nên làm cái quái gì với nó bây giờ? Xin lỗi thưa cô. Luật nói rằng anh là kẻ giết người, McCay, và như một người thi hành luật tôi có nhiệm vụ bắt anh. Vị bác sĩ nói có vài người sau anh được trả tiền để đảm bảo là anh không thể được xét xử. Bây giờ, tôi hình dung tôi được trả lương để đảm bảo cho công lý được thực thi, nhưng lúc này tôi không chắc tôi có đang phục vụ công lý không nếu tôi bắt anh. Không phải để nói rằng tôi có thể làm việc này” Ông ta nói khô khốc, nhìn người chiến binh Apache to lớn đang đứng bên ngoài, vẫn ôm khẩu súng trường và nhìn chằm chằm bọn họ bằng cặp mắt đen láy như mắt rắn. Có vẻ như những người da đỏ không thấy quá thoải mái với việc McCay bị trói. Ông ta quay lại Rafe. “tại sao anh mất nhiều thời gian đến thế để giúp những người da đỏ này? Tôi sẽ không bắt được anh nếu anh không dừng lại”
Annie hít vào một hơi hối hận. Rafe muốn đập Atwater vì đã làm cô buồn. “Họ cần giúp” anh nói cộc lốc.
Atwater xoa cằm. Có lẽ vị bác sĩ kia đã thuyết phục anh ta, và bây giờ cô ta hoàn toàn hối tiếc vì chuyện đó. Ông lại nhìn kẻ ngoài vòng pháp luật râu rậm và thấy sự giận dữ trong đôi mắt trông như vui vẻ đó. Ồ, ông đã thấy trước đây. Vài điều ở phụ nữ có thể làm dịu những người đàn ông cứng rắn nhất, và “cái que thông nòng súng” rắn đanh này rõ là đã phải lòng cô bác sĩ kia rồi. Cô ấy có vẻ dịu dàng trên mặt, đó là chắc chắn, nhưng còn hơn thế nữa. Đôi mắt to đen của cô ta làm ông cảm thấy vui vẻ tận trong ruột, lại là một con chó săn già như ông đây. Nếu ông trẻ hơn hai mươi tuổi, ông có lẽ cũng thử tất cả các mánh lới để tán tỉnh cô, đặc biệt nếu cô ấy cũng nhìn ông như cách cô ấy nhìn McCay.
Ồ, chết tiệt, bây giờ ông đang đối mặt với một thế khó xử. Không chỉ nếu câu chuyện của cô ấy hấp dẫn ông, mà khi thêm những thứ nho nhỏ khác kia đã làm khó ông, như có một giải thưởng lớn bất thường và bằng chứng trong mắt ông rằng McCay không phải kẻ giết người máu lạnh như danh tiếng người ta gán cho anh ta, ông phải cân nhắc khả năng rằng câu chuyện hoang đường kia có thể là thực. Ông sẽ xem xét các khía cạnh của nó, điều đó có nghĩa là để thực thi công lý ông phải xác minh lại nó, một điều nói thì dễ hơn làm. Ông thở dài; cũng phải thôi, ông đã không nhận công việc một cảnh sát trưởng nếu đó là một việc dễ dàng.
Thậm chí ra khỏi khu trại này có thể cũng có chút bực mình. Tay chiến binh to lớn đang cau có, và đang vung khẩu súng trường của hắn. Điều đó sẽ không làm ông bị chọc tức.
Atwater đã quyết định. Ông mệt mỏi thở dài khi đứng lên. Bây giờ cuộc sống của ông lại hoàn toàn phức tạp rồi, và ông hy vọng nó sẽ không tồi tệ hơn.
Ông đi về phía Rafe và rút con dao từ thắt lưng. Annie vùng dậy, bật ra một lời phản đối. “Những người Apache này có vẻ hơi dễ nổi giận” Atwater nói “Có lẽ họ không thích anh bị trói, nhưng có lẽ họ không thích người da trắng, tùy thời điểm. Khó mà nói được. Xét trên khía cạnh cái họ quan tâm đến là cái dây trói trên tay anh, tôi sẽ mạo hiểm cởi trói cho anh. Tôi sẽ không rời mắt khỏi anh một phút. Đừng có biểu hiện nào như thể anh đang có ý định trốn khỏi mắt tôi” viên cảnh sát gắt gỏng. “Chắc chắn máu nóng của tôi sẽ bốc lên khi ai đó làm tôi phạm lỗi. Xin lỗi, thưa cô. Nhưng tôi sẽ đốn anh mà không mất ngủ lấy một phút nếu anh cố tẩu thoát khỏi tôi. Giờ thì, tôi định dẫn anh tới New Orlean để xác minh lại câu chuyện hoang đường này của các anh. Tôi sẽ thật ngốc nghếch nếu đề nghị anh một từ rằng đừng chạy, vì vậy tôi sẽ không nói. Tôi sẽ chỉ giữ cô bác sĩ ngay cạnh tôi thôi, vì tôi không cho là anh sẽ đi mà không có cô ấy. Bây giờ, liệu anh có nghĩ những người Apache này trở thói khi chúng ta rời đi không?”
Đôi mắt Rafe sáng lên và đanh lại “Tôi đoán chúng ta sẽ biết ngay thôi, không phải sao?”
Không có lý gì để chờ đến ngày mai mới rời khu trại. Ngựa của họ đã nghỉ ngơi đủ, và thực tế mà nói, Rafe thích rời đây trước khi có thêm những chiến binh nữa khỏe lại. Dù sao, vài người trong số họ đã đủ khoẻ để tập trung bên ngoài khi Rafe đóng cương ngựa, và tất cả bọn họ đều có vũ khí. Một vài phụ nữ cũng ra ngoài, nhưng hầu hết bọn họ còn ở trong lều với những người vẫn cần chăm sóc. Dưới đôi mắt chim ưng của Atwater, Annie chuồn vào thăm đứa bé một lát, và nhận được một nụ cười khoe hai chiếc răng bé xíu. Cô bé vẫn hơi sốt, nhưng đang nằm nhai hăng hái trên một tấm da. Mẹ bé ngượng ngùng đặt tay lên tay Annie và nói gì đó, một tràng dài có thể đoán ra là lời cảm ơn nhờ giọng nói mà không phụ thuộc vào việc phải hiểu ngôn ngữ.
Những người chiến binh quan sát một cách khó hiểu. Người to lớn nhất trong số họ, một người đàn ông gần cao bằng Rafe, tự hỏi liệu ông ta có hiểu được những người da trắng không. Có sự thù địch giữa những người đó, nhưng người chiến binh da trắng với người phụ nữ của anh ta, người đàn bà ma thuật, đã vất vả cứu giúp đoàn người. Người chiến binh thậm chí còn nhớ đã nằm gần như khỏa thân trong khi chiến binh da trắng dùng nước lau mát cho ông ta, đó là một điều được làm với sự tin cậy. Và người phụ nữ ma thuật … chưa bao giờ ông biết đến một cái đụng chạm như vậy. Đôi tay cô ấy mát lành, nhưng bên dưới lại nóng ấm, và dịu nhẹ đến nỗi ông gần như có thể cảm thấy niềm thanh thản lan ra khắp người. Cô đã cho ông sự phục hồi, và làm dịu cuộc chiến chống lại cơn sốt để giúp ông sống sót. Và cô ấy đã cứu con của Lozun, khi Jacali nói đứa trẻ đã cận kề thế giới linh hồn và hơi thở đã rời bỏ cô bé. Ma thuật của người phụ nữ da trắng đó là sự thực, và người chiến binh da trắng kia biết giá trị của cô ấy, bảo hộ cô ấy. Điều đó thật tốt.
Rồi thì người đàn ông da trắng kia đến, và chĩa súng vào người chiến binh da trắng này, trói anh ta lại như tù binh. Jacali đã thúc giục và cố bảo ông bắn kẻ xâm nhập mới này, nhưng ông chờ đợi, muốn nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ba người da trắng ngồi xuống và trao đổi nhiều bằng thứ tiếng nghe kỳ lạ của họ, và rồi người già hơn cắt dây trói cho chiến binh da trắng kia và bây giờ họ lên ngựa cùng nhau. Đúng, người da trắng thực sự là những người kỳ lạ. Với lòng biết ơn dành cho người phụ nữ ma thuật, ông vui vẻ để họ đi.
Nhưng họ sẽ đi về hướng đông, băng qua vùng đất của dân tộc ông, và có lẽ họ sẽ cần ông bảo vệ. Có vài người da trắng dân tộc ông có thể gọi là “bạn”; sẽ là một sự sỉ nhục với ông nếu ông để họ bị giết. Vì vậy ông đưa chuỗi bùa hộ mạng và nhắn những lời của ông cho Jacali, và bà ta mang chúng tới chỗ người phụ nữ ma thuật có mái tóc nhạt bao quanh khuôn mặt như ánh dương. Người da trắng lớn tuổi biết vài từ tiếng da đỏ, và ông ta nói với người phụ nữ ma thuật những lời Jacali đã nói. Và người phụ nữ ma thuật mỉm cười. Cạnh cô, người chiến binh da trắng kia theo dõi mọi chuyện bằng đôi mắt sắc bén, canh chừng cho người phụ nữ của mình như mọi khi.
Người chiến binh thấy vui khi họ cưỡi ngựa rời khỏi khu trại của mình.
Annie lật chuỗi bùa hộ mệnh trên hai tay, lần theo hoa văn rắc rối. Đó là một sản phẩm tinh tế, và Atwater đã giải thích rằng có giá trị như một giấy thông hành đảm bảo an toàn. Nghĩa đen không phải thế, nhưng đó là nghĩa gần nhất ông có thể diễn đạt. Lời giải thích làm cô thấy vui.
Họ sẽ mất nhiều tuần để tới New Orlean; họ phải băng qua toàn bộ New Mexico, Texas và Louisian. Atwater gợi ý đi xe lửa, nhưng Rafe gạt phăng ý tưởng đó, điều này hoàn toàn gây tâm trạng cáu kỉnh cho viên cảnh sát.
Khi họ ra khỏi tầm nhìn của khu trại người Apache, Atwater ngay lập tức tước khẩu súng trên người Rafe. Khi ông ta không trả lại súng cho Rafe, chẳng có chuyện quái gì Rafe có thể làm trừ việc đối đầu với viên cảnh sát bằng vẻ giận dữ băng giá trong mắt. “Đừng bảo tôi cần lo lắng cho việc đến New Orleans” anh nói.
“Ồ, chúng ta vẫn sẽ đi” Atwater đáp “Chỉ là tôi không tin tưởng anh lắm để buông lỏng cảnh giác. Bây giờ, tôi đã cảnh cáo anh là tôi không thích bị biến thành kẻ ngốc, nhưng nhiều người được biết là không để ý đến những cảnh cáo của tôi. Tôi sẽ gạt cám dỗ khỏi đường của anh, vậy nên làm như được nói. Đặt tay anh ra sau lưng”
Rafe làm theo, mặt anh bất động. Annie hướng ngựa của mình lại gần và Atwater liếc cô cảnh cáo. “Giữ khoảng cách, thưa cô. Đây là việc phải theo”
“Nhưng không cần thiết” cô phản đối “Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận này còn nhiều hơn ông. Tại sao chúng tôi lại bỏ trốn chứ?”
Ông ta lắc đầu. “Không tranh cãi. Tôi chẳng thể là người thi hành pháp luật lâu năm nếu tôi tin mọi lời của những kẻ bị truy nã khi họ thề thốt sẽ không bỏ trốn”
“Kệ nó đi, Annie” Rafe mệt mỏi nói “Điều đó chẳng giết được anh mà”
Cô biết điều đó, nhưng cô cũng biết qua kinh nghiệm bản thân là việc đó không thoải mái đến thế nào, và Rafe đã trói tay cô ra phía trước thay vì phía sau. Cô nghĩ đến việc tự mình phục kích Atwater, nhưng họ cần ông ta; ông ta có quyền để đạt tới kết cục, và chắc chắn là người nào đang truy đuổi Rafe sẽ phải cân nhắc hai lần trước khi bắn một cảnh sát Hoa Kỳ.
Khi họ dựng trại đêm đó, Atwater thậm chí cũng không cởi trói cho Rafe để anh ăn uống; Annie phải giúp anh ăn. Cô đã mệt mỏi sau nhiều ngày chăm sóc cho những người Apache, và khó mà giữ nổi tỉnh táo để ăn xong bữa của chính cô. Ngay khi bát đĩa được rửa cô lấy một cái chăn và nằm cuộn tròn trong nó giữa hai người đàn ông. Khuôn mặt cau có của Rafe cho thấy anh không thích kiểu ngủ mới này tí nào, nhưng cô khó mà xích lại gần anh khi Atwater có mặt thế này. Cô nín thở, nhưng anh không nói gì. Thay vào đó anh chọn nằm phía trong giường trong tầm tay với được tới cô, và cô khẽ thở dài nhẹ nhõm vì anh có thể gần cô đến thế.
Anh nằm nghiêng người, đối mặt với cô, hai tay vẫn bị trói sau lưng.
“Anh có thể ngủ được không?’ cô hỏi với giọng ngái ngủ có sự quan tâm dịu dàng.
“Anh mệt đến nỗi anh có thể ngủ đứng ấy chứ” anh trả lời. Cô không chắc cô có thể tin anh không, nhưng cô quá mệt để xác định lại. Cô ước cô nằm gần anh hơn. Sau nhiều tuần kề cận với anh, cô cảm thấy trống trải khi không có đôi tay cứng rắn đó bao bọc quanh cô trong khi họ ngủ. Thật may là ít nhất anh nằm đủ gần để chạm tới nếu cô muốn với tay ra.
Cô chìm vào giấc ngủ dễ dàng, nhưng Rafe vẫn thức một lát, suy nghĩ, cố để lờ đi hai cánh tay và hai vai đau nhức. Anh băn khoăn không biết cô có thai không. Anh nghĩ là cô có rồi, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ cho đến khi tự nhiên xác nhận nó. Niềm tin cô đã mang thai con anh chỉ làm tăng thêm bản năng sở hữu và bảo vệ. Nếu anh có tự do, cô sẽ không bao giờ ngủ cách xa vòng tay anh như thế này nữa. Chăm sóc Annie sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất anh từng làm trong đời.
Họ sẽ đi tới New Orleans. Sự thực là việc này khá khó khăn. Anh đã mất nhiều năm trốn chạy, lãng phí với niềm cay đắng và cảm giác bị bội phản, sự đảo ngược đột ngột này làm anh mất phương hướng. Dĩ nhiên, những lằn dây trói cứa vào cổ tay và sự căng cứng của hai bả vai nhắc nhở anh mọi thứ đã thay đổi, sau tất cả. Càng đi, Atwater càng nhận thấy, có điều gì đó ở đây cần được điều tra, nhưng ông ta vẫn thận trọng vì Rafe là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Atwater là một người đàn ông vui tính, khó mà hình dung nổi. Ông ta có một tiếng là một người thực sự khó tính, sẵn sàng dẫn giải tù nhân của mình dù sống hay chết, nhưng vị cảnh sát trưởng này đã thực sự lắng nghe những giải thích của Annie và đã quyết định, gần như thế, là phải nhìn xem liệu chuyện đó có hoàn toàn là sự thực không. Thật là kỳ lạ, sau những năm trốn chạy kia, lần đầu tiên Rafe có một cảm giác hy vọng thực sự. Khi Atwater nhìn thấy những văn bản kia ở New Orleans, ông ta sẽ biết rằng Rafe nói sự thực, và khi vị cảnh sát trưởng có liên lạc với liên bang, ông ta có thể làm gì đó để những buộc tội giết người được dỡ bỏ.
Ý trời chắc chắn đã thể hiện ra ở những hình dáng kỳ lạ nào đó, nhưng Rafe cần chấp nhận rằng vị cảnh sát trưởng gầy gò, khó tính, có con mắt khép hờ này là câu trả lời cho những lời nguyện cầu của anh.
Atwater thức dậy, nằm ngắm những vì sao trên cao và suy nghĩ. Cái quái gì đã lôi kéo ông, để đồng ý dẫn McCay tới New Orleans xác minh câu chuyện của anh ta? Đây là Rafe McCay, không phải cậu bé nông dân nào cả, thực tế đã nói với ông rằng thi thoảng ông phải cởi trói cho anh ta, và nếu McCay có suy nghĩ nào trong đầu về việc tẩu thoát thì Atwater không nghi ngờ gì anh ta sẽ tìm ra cách để làm điều đó. Chết tiệt, tại sao ông không đơn giản là giải kẻ ngoài vòng pháp luật này đến thị trấn gần nhất và giam hắn lại chứ? Ông có thể cố gắng đưa McCay đi một vài trăm dặm hoặc tầm thế, nhưng chết tiệt, New Orleans cần phải đi vòng xa hàng ngàn dặm. Điều này rõ ràng không phải là một ý tưởng tốt hơn với ông.
Nhưng ông tự hứa với chính mình và ông biết ông sẽ không thay đổi quyết định, thậm chí dù ông cũng biết mình không thể, bằng khả năng của chính mình, giữ McCay không trốn thoát ở đâu đó giữa hàng ngàn dặm đường đó. Sau tất cả, ông có cô bác sĩ kia để giúp mình, và cách duy nhất Atwater có thể bảo đảm điều đó là cũng trói cả cô ấy lại, mà điều đó sẽ mang lại nhiều phiền toái hơn ông nghĩ ông có thể xử lý được. Bên cạnh đó, cô ấy không phải một tội phạm, thậm chí dù cô ấy có đi cùng McCay, vì vậy sẽ không đúng đắn khi đối xử với cô ấy theo cách đó.
Tại sao không cứ thừa nhận rằng một lúc nào đó trên đường đi ông sẽ phải tin tưởng McCay và cởi trói cho anh ta? Họ chắc chắn như địa ngục là không thể cưỡi ngựa qua một thị trấn với một người đàn ông bị trói giật khuỷu như thế, người ta sẽ chú ý đến những thứ như vậy, mà thu hút sự chú ý là điều Atwater sẽ không muốn làm. Nào, ông sẽ suy nghĩ đến điều này một lúc nào đó. Ngay bây giờ thì ông chưa đủ tin tưởng để cởi trói cho McCay.
Đó không phải là suy nghĩ thoải mái nhất đối với viên cảnh sát, nhưng nhiều năm trước Atwater đã học được rằng luật pháp và công lý không luôn đồng hành với nhau. Ông nhớ đến một phụ nữ đã chết nhiều năm trước khi vài gã cao bồi say xỉn, náo loạn một thị trấn, đã phóng một chiếc xe tải chở hàng xuống một con phố ở El Paso và đâm chết cô. Pháp luật cho rằng đó chỉ là một tai nạn, và thả những gã cao bồi. Người chồng quá thương tâm đã dùng súng bắn chết vài gã trong mấy tay cao bồi kia. Người đàn ông đó rõ ràng đã bị xáo động bởi nỗi đau buồn và không biết mình đang làm gì. Atwater nhận định điều đó chính là công lý.
Vợ ông đã chết từ năm 49, vì một viên đạn lạc giữa hai thợ mỏ say rượu ở California. Trong trường hợp đó, công lý và luật pháp đã hòa hợp với nhau, và ông đã có thể thấy cả hai người đó bị treo cổ. Nó không mang Maggie quay trở lại, nhưng biết rằng công lý đã được phục vụ đã giữ ông khỏi phát điên vì đau khổ. Theo cách nghĩ của Atwater, mọi thứ phải cân bằng, đó chính là công lý. Ông xác định công việc của mình như là một người thi hành luật pháp là để giữ cho cán cân được cân bằng. Đôi khi việc này không dễ, và đôi khi việc này là một cái nhọt chết tiệt ở mông, như lúc này đây.
Ông ước ông không nhận thấy McCay nhìn Annie theo cách mà ông đã từng nhìn Maggie thương yêu của mình.
|
|