|
Chương 8
Cô có thể thấy hai con ngươi của anh mở rộng cho đến khi sắc đen gần như che lấp cái màu pha lê nhợt nhạt của nó. Miệng anh đanh lại và trong khoảnh khắc cô nghĩ anh sẽ từ chối cô. Sau đó, anh đặt tay lên vai cô và nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống trên những cái chăn lộn xộn. Tim cô dội vào mạng sườn mạnh đến nỗi cô hít thở thật khó khăn. Thậm chí dù cô đã cho phép anh, thực sự là, đã đề nghị anh làm việc này, cô vẫn thấy rằng không hề dễ dàng để từ bỏ sự kiểm soát và tính riêng tư của cơ thể cô. Hơn thế nữa, từ kích cỡ cơ quan sinh dục của anh như cô đã nhìn thấy nó trước đó, cô cho là ít nhất thì giai đoạn cuối sẽ không thoải mái. Cô không nghĩ cô có thể sung sướng chịu đựng cơn đau.
Rafe nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt trắng nhợt của cô, nhưng anh không thể làm gì khác để xóa bỏ nó. Từ giây phút cô nói, sự chú ý của anh chỉ tập trung vào việc chiếm hữu cô. Anh cứng người lại một cách đau đớn, cái ấy của anh đầy lên và cứng lại. Nếu nó chưa được giải thoát cái lúc ở bên ngoài kia, anh nghĩ anh có lẽ đã lên đỉnh thậm chí trước khi vào trong cô, và thậm chí sự kiểm soát về tình dục của anh vẫn quen thuộc đến nỗi anh cho nó là tự nhiên, có vẻ như hoàn toàn không còn tồn tại.
Anh buộc bản thân tập trung vào việc cởi đồ của cô, và đó là tất cả những gì anh có thể làm. Từng cái từng cái một. Nếu anh cố làm nhiều hơn, nó sẽ phá tan sự kiểm soát cẩn thận mà anh đang duy trì trên cơ thể mình. Anh tập trung vào từng cái cúc áo của cô, cái thắt lưng trên váy cô, những dải dây trên áo lót cô.
Lúc anh đã cởi đồ của cô đến chiếc quần lót và đôi tất trắng cốt tông, tay anh run lên và nó dường như là tất cả anh có thể làm để giữ mình không rên to lên. Anh cởi chiếc quần lót và thốt ra một âm thanh trầm, hoang dại. Cơ thể gầy gò của cô mềm mại và trắng, ngực cô đẹp và tròn đầy đến nỗi anh hầu như không thể chịu được nữa, cặp đùi thanh mảnh của cô uốn cong lên thành hai tháp ngà thon thả gần tới một lọn nhỏ tinh xảo của mái tóc nâu sáng. Anh đứng dậy và cởi đồ của mình ra, mắt anh không hề rời khỏi chỗ gồ lên giữa đôi chân khép chặt của cô.
Dù rằng cô đã đề nghị anh làm việc này, anh biết cô hẳn đang sợ hãi, chưa từng làm thế trước đó, nhưng anh không thể tìm thấy những từ ngữ hay sự kiên nhẫn để trấn an cô. Anh tách đầu gối của cô ra và nằm lên trên cô, dùng cái đùi cơ bắp của mình để buộc chân cô tách ra. Cô kêu lên một tiếng yếu ớt, bất ngờ khi vật đàn ông của anh ấn mạnh vào khe hở mềm mại của cô.
Rafe cảm nhận được cô run lên dưới anh. Chuyện này làm anh đau đớn, nỗ lực và toát mồ hôi để dừng việc đưa anh vào trong cô, nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh chạm vào cằm cô, và cái nhìn thẫm lại đầy sợ hãi của cô gặp mắt anh. “Nó sẽ đau,” anh nhẹ nhàng nói.
“Em biết.” giọng cô chỉ như một làn hơi mảnh.
“Anh sẽ không thể dừng lại.”
Cô biết điều đó, có thể nhận được sự áp lực đang lớn lên trong cơ thể anh, nhìn thấy nó trong mắt anh. “Em … em không muốn anh dừng.”
Anh đã thua, bị nhấn chìm, khi phần kiểm soát cuối cùng được gỡ bỏ. Năng lượng tuyệt vời, nóng bỏng của cô đang rót vào anh trọn vẹn dọc theo hai cơ thể trần trụi của họ và anh không thể nghĩ, không thể nói. Anh nghĩ anh nghe thấy cô nói, “Rafe?” nhưng có một tiếng gầm rống trong tai anh đang ngày một lớn dần và gần như át đi mọi thứ khác, mà anh cũng không chắc là cô đã nói. Anh đã bị nắm chặt bởi cái ham muốn cổ xưa là chiếm hữu, là đóng dấu cô là của anh với sự gắn bó xác thịt này. Anh không thể đợi thêm một giây nào nữa. Anh tiến đến giữa hai chân cô, tách mở những nếp gấp mềm mại, sau đó hướng đầu của vật đàn ông tới chỗ nhỏ đang hé mở một chút đó và đẩy vào trong, nén mình ở bên trong. Anh đã ý thức được sự cản trở của lớp màng trinh trắng của cô khi anh kéo căng nó, cảm nhận được lớp chắn mong manh là sự trong trắng của cô khi nó nhường lối trước sự công kích của anh, sau đó anh đã ở sâu bên trong cô và cảm giác ngây ngất mạnh mẽ và tuyệt vời đến lạ lùng như anh biết nó sẽ như thế, một hơi nóng rộn ràng trải dọc theo từng tế bào của anh như lửa hoang và làm anh cảm thấy như thể anh sẽ nổ tung, trước khi chu du đến từng tế bào thần kinh tận cùng bên trong cơ thể anh.
Anh luồn tay dưới thắt lưng cô và nâng cô lên khi anh bắt đầu đẩy vào. Anh nghiến răng lại vì sự khó khăn của nó, vì cô quá khít khao, cơ thể cô chống lại anh. Ồ, chết tiệt, chết tiệt, nó đã kết thúc quá sớm, nhưng anh không thể dừng nó lại. Xương cùng của của anh nhói đau và hai tinh hoàn cứng lại gần như không thể chịu nổi, và với một tiếng kêu tắc nghẹn anh lùi lại khi những hạt giống của anh phun trào vào trong cô với một đỉnh điểm bùng nổ để lại anh chới với và trống rỗng, nằm dài trên người cô mà không còn chút sức lực nào để dịch chuyển.
Có lẽ anh ngay lập tức rơi vào một giấc ngủ ngắn hoàn toàn kiệt sức, hoặc có lẽ anh đã bị choáng, nhưng sự thực bỏ rơi những khía cạnh sắc nhọn của nó. Anh đã ý thức một cách chính xác về Annie, mùi hương phụ nữ, hình dạng cô, và cơ thể mềm mại của cô dưới anh, trong khi mọi thứ khác quanh anh mất đi sự tập trung và ý nghĩa của nó. Cuối cũng anh nhận ra rằng anh đang đè ép cô, rằng những chuyển động nhỏ bé, nhát gừng của ngực cô có nghĩa cô đang tranh đấu để thở, và anh cố gắng chuyển trọng lượng của mình lên khuỷu tay. Mồ hôi chảy vào mắt anh, đau xót, và rồi anh bắt đầu nhận biết đến củi đang cháy nổ lách tách trong lò sưởi, hơi nóng trên làn da trần của anh. Anh cũng bắt đầu nhận biết, về sự im lặng tuyệt vọng của cô cùng sự đau đớn thật sự phản chiếu trong mắt cô khi cô đăm đắm nhìn, vô thức, lên trần nhà.
Anh không cần phải là một người biết đọc suy nghĩ để biết rằng anh đã làm cô đau, và rằng cô sẽ chống lại việc trải qua chuyện này một lần nữa. Một cách hối hận, anh rời khỏi cơ thể cô với một lời thì thầm an ủi mà cô dường như không nghe thấy. Vì cô là một trinh nữ, cô không biết sự thỏa mãn mà hoạt động kia có thể mang lại, nhưng cảm tạ Chúa anh có nhiều kinh nghiệm hơn và biết làm thế nào để vừa trấn an cô và vừa cho cô biết được sự sung sướng mà cô xứng đáng có.
Anh tự lau chính mình, một sự day dứt đánh vào tim anh khi anh nhìn thấy máu cô trên cơ thể anh. Chết tiệt, tại sao anh không thể kiểm soát bản thân mình tốt hơn chứ? Trước đây, anh chưa từng bị khuấy động như thế, quá điên cuồng đến nỗi anh không thể dừng lại. Điều đó làm anh bối rối, và cùng lúc, sự kích động của nó làm tim anh đập như sấm trong lồng ngực. Anh đã hoàn toàn thiếu kiên nhẫn để lại có được cô, để cảm nhận sự ngây ngất mà hơi ấm của cô lan tỏa khắp người anh. Anh làm ướt miếng khăn và quay lại, quỳ một gối xuống bên cạnh cô.
Annie đã e ngại khi anh rút ra khỏi cô; một phần của cơ thể cô đã đơn giản tạ ơn vì chuyện đó đã kết thúc, nhưng phần khác muốn gào thét và đánh anh bằng nắm tay của cô. Cô cảm thấy người nhão ra và quá yếu để cử động. Vùng kín giữa hai chân cô nhoi nhói, và cô đau đớn ở bên trong. Cô không muốn anh lại chạm vào cô.
Phải chăng lời hứa về sự hài lòng thể xác không là gì hơn quái vật Chimera (quái vật đuôi rắn mình dê đầu sư tử) được tự nhiên tạo ra để thu hút phụ nữ vào trong cái quá trình giao hoan kia? Cô cảm thấy bị lừa dối và xấu hổ. Cô không nghĩ cô sẽ quên được sự va chạm trần trụi, của cả cô và anh, hay cái cách mà cả cơ thể cô đã rung lên khi cô cảm thấy vật đàn ông của anh ấn vào trong cô không thương tiếc. Cái đau kia là thực sự, nó đâm sâu vào bên trong cô, cảm giác về sự xâm chiếm đó gần như không chịu nổi. Nhưng cô đã không cố đẩy anh ra, bởi vì anh đã nói anh có thể làm điều này; một vài cảm nhận sợ hãi mơ hồ đã làm cô chịu đựng trong im lặng, với hàm răng nghiến chặt chống lại cơn đau và hai tay cô xiết chặt lấy cái chăn.
Cô cảm thấy tay anh trên chân cô và theo bản năng khép chúng lại, bảo vệ bản thân khỏi một cuộc xâm chiếm nữa.
“Anh chỉ định lau sạch cho em, cưng” anh nói giọng dịu dàng. “Thôi nào, em yêu, để anh chăm sóc em.”
Cô cắn môi, bối rối vì vài dấu hiệu khác cô có thể thấy trong giọng anh. Từ “em yêu” đã được phát âm mang chất miền nam hơn giọng thường ngày của anh, và được nâng đỡ bởi một sự chiếm hữu trước đó không hề có ở đó.
Đôi tay mạnh mẽ của anh đang tách chân cô ra và cô cố chống nó thẳng lên, đỏ mặt vì xấu hổ trước sự phơi bày của cô. Cô nhìn thấy những vệt máu và tinh dịch trên đùi của cô và nghĩ cô sẽ chết vì xấu hổ mất. “Em sẽ làm việc đó,” cô nói giọng khàn khàn, với tìm quần áo.
Anh tóm lấy vai cô và buộc cô nằm xuống chăn. “Cứ nằm đi. Đây là một ca, bác sĩ, mà anh biết về nó nhiều hơn so với em.”
Cô nhắm mắt lại, nhượng bộ để lại phải chịu đựng. Anh trải dài chân cô ra và nhẹ nhàng nhưng chắc chắn lau ở giữa chúng. “Em có loại thuốc mỡ bôi trơn nào không?”
Mắt cô bật mở khi cô nhận thấy anh mở túi thuốc của cô và đang lục lọi nó. “Gì cơ?”
“Thuốc mỡ bôi trơn. Bọn anh đã dùng nó trong chiến tranh,” anh nói.
Cô phải đấu tranh để không hất tay anh ra khỏi cái túi quý báu của cô. “Trong cái lọ màu xanh đen, ở đáy túi, góc bên phải.”
Anh mang đến một cái lọ nhỏ, mở nó ra, và ngửi. “Chính là nó.” Anh thọc ngón tay vào trong nó và lấy ra một số lượng đáng kể. Trước khi cô biết anh đang chuẩn bị làm gì anh đã trượt tay vào giữa chân cô và ngón tay của anh trượt sâu vào nơi đau đớn của cô, làm giảm đau bằng sự trơn mềm của thuốc mỡ. Người cô giật mạnh và cô tóm lấy cổ tay anh bằng cả hai tay, cố gắng buộc tay anh rời xa cơ thể cô. Mặt cô bừng đỏ vì bối rối.
“Thư giãn nào,” anh thì thầm, lờ đi sự cố gắng bất lực của cô. Anh vòng tay còn lại quanh người cô và ôm cô vào lòng anh trong khi ngón tay của anh làm việc sâu hơn trong cơ thể mềm mại của cô. “Dừng chống đối đi nào, cưng; em biết điều này sẽ làm em cảm thấy tốt hơn mà.”
Cô làm theo, nhưng cô không muốn sự chú ý của anh, hay là sự quan tâm của anh. Cô muốn nuôi dưỡng sự giận giữ cay đắng của mình. Trước đây, Annie chưa từng cảm thấy nhỏ nhen, nhưng bây giờ cô đã thấy và miễn cưỡng từ bỏ mối ác cảm của cô.
Cuối cùng anh rút tay ra và một lần nữa đặt cô nằm xuống và kéo chăn đắp lên người cô. Cô hít một hơi run run vì nhẹ nhóm khi cơ thể trần truồng của cô đã được che đậy, rồi nhắm mắt lại còn hơn là nhìn anh khi anh di chuyển quanh căn lều. Tại sao anh không mặc thêm một ít đồ chứ? Cô cuồng nộ tự hỏi, và nghĩ về việc mặc thêm quần áo cho chính mình. Chỉ có ý tưởng là phải rời bỏ sự bảo vệ của chiếc chăn để làm điều đó mới giữ cô ở nơi mà cô đang ở.
Cô cứng người lại khi anh vào trong chăn với cô nhưng để mặc sự chống đối không nói ra. Thay thế duy nhất cho việc chia sẻ hơi ấm của cơ thể họ là mỗi người tự lấy một cái chăn và cuộn tròn trong đó, điều này thì không hiệu quả lắm. Nhớ đến cái lạnh bên ngoài như thế nào, cô biết rằng căn lều này cũng sắp lạnh hơn thường lệ khi trời sáng và họ sẽ cần tất cả những hơi nóng mà họ có thể tập hợp được. Tuy thế, điều đó không có nghĩa là cô thích chuyện đó.
Rafe đặt tay anh dưới đầu cô và kéo cô vào lòng anh. Cô kháng cự, hai tay cô đẩy vào anh. Anh áp môi mình lên tóc cô. “Em muốn đánh anh sao?”
Cô khó khăn nuốt nước bọt. “Đúng”
“Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em làm thế chứ?”
Cô nghĩ về chuyện đó, rồi cuối cùng trả lời. “Không. Em chỉ muốn anh để em yên thôi.”
Sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô làm tim anh hơi thắt lại, thậm chí dù anh biết cách bù đắp. “Chuyện đó sẽ không làm em đau như thế nữa đâu, em yêu.”
Cô không trả lời, và với trực giác đột nhiên, anh biết cô đang nghĩ rằng cô sẽ không chấp nhận cơ hội này, rằng ngay lúc này cô cho rằng lần đầu tiên của cô cũng sẽ lần cuối cùng. Rất dịu dàng, bởi vì sự dịu dàng là thứ mà cô cần lúc này, anh khum lấy cằm cô và nâng mặt cô lên, rồi nụ hôn của anh lên miệng cô nhẹ như một hơi thở vậy.
“Anh xin lỗi,” anh thì thầm. “Anh đáng nhẽ nên làm chậm hơn nhiều, nhưng anh mất kiểm soát”. Anh nên kiểm soát tốt hơn, nhưng gần như từ lúc đầu tiên, anh đã biết là làm tình với Annie sẽ không giống với bất cứ người đàn bà nào khác. Cô là độc nhất, và sự đáp lại của anh đối với cô cũng thế. Không có cách nào anh có thể giải thích chuyện đó với cô mà không mang vẻ điên rồ, bởi vì anh sẽ thề rằng cô không biết về chuyện đó hay sẽ hiểu được cảm giác ngây ngất lạ lùng, nóng bỏng của cái động chạm của cô. Khi anh đã vào trong cô, cảm giác đó đã mạnh đến nỗi anh đã nghĩ cả cơ thể anh sẽ nổ tung. Chỉ ký ức về chuyện đó thôi lúc này cũng đã đủ làm cho cái ấy của anh cương cứng lại với sự khuấy động ban đầu.
“Em cũng thế,” cô lờ mờ đáp lại. “Em đã mất kiểm soát với các giác quan thông thường của mình.”
“Annie, em yêu,” anh bắt đầu, rồi dừng lại, vì anh không thể nghĩ được bất kỳ từ nào có thể an ủi cô. Cô đã vừa đau vừa thất vọng; anh không thể giải thích cho cô rằng là nó sẽ không lại là sự đau đớn nữa, nhưng đã đến lúc quan tâm đến sự thất vọng kia hơn là đầu tiên cứ cố làm dịu cô.
Anh lại hôn cô, tiếp tục sự kết nối ấm áp và dịu dàng. Cô không mở miệng ra cho anh, nhưng anh đã không hy vọng cô sẽ làm thế và anh không sẵn sàng buộc cô đáp lại. Anh hôn cô hết lần này lần khác, không chỉ trên môi mà còn trên má, thái dương, trên mắt, phần dưới cằm mềm mại của cô. Anh thầm thì anh nghĩ cô xinh đẹp đến thế nào, anh thích thả tóc cô buông xõa xuống thế nào, và làn da cô mềm mại và mịn màng đến thế nào. Bất chấp bản thân, cô lắng nghe, và anh cảm nhận được chút căng thẳng đã rời khỏi cô.
Rất nhẹ nhàng anh trượt tay lên trên ngực cô, xoa bóp với một chuyển động chậm chạp, thôi miên. Cô lại căng thẳng, nhưng anh tiếp tục những nụ hôn dịu dàng, làm mất trí và những lời thì thầm yêu thương cho đến khi người cô mềm ra với anh một lần nữa. Chỉ khi đó, anh rà ngón cái chai sạn lướt qua và vòng quanh những đỉnh hồng nhỏ bé nhạy cảm một cách đáng yêu của cô, cảm thấy nó ngay lập tức cứng lại và vươn lên. Cô run lên, sau đó trở nên rất yên lặng trong vòng tay anh. Đó là cô sợ hãi, anh tự hỏi, hay là cô đang cảm thấy cái chạm đầu tiên của sự khuấy động? Anh mơn trớn bầu ngực mượt mà đó rồi trượt tay sang bên ngực kia và vuốt ve nó đến khi nó cương lên chín muồi giống thế. Annie vẫn đang giữ mình vô cảm, nhưng anh đang gắn kết với cô đến nỗi anh nghe thấy hơi thở của cô trở nên nhanh, có đôi chút hổn hển.
Giờ anh áp miệng mình lên miệng cô với quyết tâm đầy nhục cảm, và sau một khắc ngần ngại, cô rên lên, môi cô nhẹ nhàng hé mở cho phép anh vào trong. Anh thận trọng chiếm lấy nó; hơn là chỉ đơn giản đẩy lưỡi anh vào trong miệng cô, anh dùng những cái đánh lưỡi vuốt ve nhẹ nhàng thâm nhập dần dần cho đến khi anh chiếm được miệng cô với những cái hôn sâu, gợi tình mà cả hai người đều cần đến. Hơi thở của chính anh trở nên gấp gáp nhưng anh mạnh mẽ trấn áp xuống sự hồi đáp của mình. Không cần biết cái giá của nó với anh là gì, lần này hoàn toàn là của cô. Ngay lúc này, anh sợ rằng nếu anh không thể chỉ cho cô thấy sự thỏa mãn, cô có thể sẽ tránh xa anh mãi mãi, và anh không nghĩ anh có thể chịu được chuyện đó.
Những thay đổi trên cơ thể cô nhỏ thôi nhưng ngọt ngào. Anh cảm nhận được sự mềm mại tăng dần của cơ thể cô, cái cách mà da cô trở nên ấm hơn và ẩm ướt hơn. Tim cô đang đập những nhịp nhẹ dội vào lòng bàn tay anh khi anh tiếp tục vuốt ve ngực cô. Hai đỉnh hồng của cô giống như những quả chín mọng xoay tròn giữa những ngón tay anh, và đột nhiên anh bị lấn át bởi ham muốn được cảm nhận chúng, được nút lấy đỉnh hồng của cô vào sâu trong miệng anh. Anh đã có cô, nhưng anh đã không làm tình với cô, và anh muốn ở đây có tất cả những sự thân mật có thể có giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Và cô là của anh, anh dữ dội nghĩ. Mỗi ly lai mềm mại trên người cô.
Cánh tay cô ôm vòng qua vai anh, và những ngón tay cô vuốt ve cổ anh trước khi trượt vào trong tóc anh. Hơi nóng trào khắp cơ thể anh và vật đàn ông của anh cương cứng lên thành một đường thẳng đầy đủ. Nếu sự đáp lại do dự của cô đã ảnh hưởng lên anh như thế, anh tự hỏi, liệu anh có thể sống sót không nếu như cô hoàn toàn hứng tình. Anh không thể nghĩ ra một cách tốt hơn để chết đi.
Anh vòng cánh tay đẩy lưng cô lên và trải những nụ hôn của anh xuống dưới cổ cô. Anh dừng lại để cảm nhận sự run rẩy hoang dại của mạch máu của cô nơi hõm nhỏ đó, ấn lưỡi mình lên chỗ da mờ trong đó. Từ nơi đó miệng anh lần theo đường cong mỏng manh của xương quai xanh, dẫn đến chỗ giao nhau nhạy cảm của vai và cổ. anh nghe thấy cô thốt lên tiếng thì thầm trầm, rung và một cơn ớn lạnh chạy dọc da anh, làm nó săn lại.
Anh không thể chối bỏ ham muốn của anh thêm chút nào nữa. Anh quăng cái chăn ra sau và cúi đầu xuống ngực cô, bao bọc lấy núm vú của cô với lưỡi anh, biến nó thành một nụ hoa căng đầy, trước khi kéo nó vào miệng anh với một cái nút mạnh, không chần chờ. Mùi vị của cô thật khiến người ta say, nóng và ngọt ngào như mật ong rừng, và cô đang hét lên, cao vút, những âm thanh hết hơi vì thỏa mãn. Cơ thể mềm mại của cô xoắn vặn vào anh, và anh trượt tay vào giữa chân cô.
Annie lại hét lên, thanh âm của sự khát khao bất lực. Tiếng nói nhỏ bé về lý lẽ khóc than trong tuyệt vọng, nhưng sự chống đối sâu bên trong vô dụng trước dòng xoáy khao khát mà anh đang lùa vào trong cơ thể cô, cuốn cô càng ngày càng sâu vào vũng xoáy thăm thẳm. Cô cảm giác như trên lửa, cả cơ thể cô bừng lên, ngực của cô đau nhói trước sự giày vò nhẹ nhàng của anh. Đó là sự tra tấn, cô chắc chắn thế, vì còn lý do nào khác để anh đưa đẩy cô, dưới cú đánh mạnh mẽ của sự thỏa mãn đang tăng dần, tới cái mức điên rồ là cô nài nỉ anh chiếm lấy cô lần nữa trong cái hoạt động chỉ cho cô nỗi đau đớn và sự ân hận? Điều tồi tệ nhất của nó là cô không chống đối, không có vũ khí nào để có thể chống lại anh. Anh đã lôi kéo cô bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, thuần phục cô để chấp nhận sự động chạm của anh vào ngực cô, và sau đó tận dụng sự thỏa mãn của chính cơ thể cô chống lại cô. Cô đã lờ mờ nhận ra điều đó khi anh bắt đầu hôn cô với những nụ hôn sâu, gây nghiện và chiếm hữu cuồng nhiệt kia, nhưng đã hoàn toàn quá muộn với cô. Khi miệng anh ở trên ngực cô theo cái cách bất ngờ đó cô đã không thể kháng cự, thậm chí đã say mê với sự thân thiết ấm nóng của nó.
Anh đang chạm vào phần cơ thể sâu kín của cô lúc này theo cái cách mà anh không làm trước đó, chầm chậm xoay đầu ngón tay thô nhám của anh quanh nụ nhỏ nơi đầu chỗ kín của cô, và cô có lẽ sẽ hét lên nếu cô có thể thở đủ. Ngọn lửa hoang dại phóng khắp người cô khi cả cơ thể cô dường như đang tập trung vào một điểm duy nhất đó. Cô có thể cảm thấy chân cô đang dang ra một cách khiếm nhã, cảm nhận được cái phần cơ thể nhỏ bé rộn lên và căng ra như thể cầu xin từng cái động chạm. Thật đau đớn, và ngón tay anh xoay quanh nó đến phát điên lên, vừa làm dịu sự căng thẳng lại và vừa làm tồi tệ hơn. Sau đó anh ấn ngón tay lên cô, gần như dữ dội, trong khi với một cái chạm như cánh bướm của ngón tay giữa anh mở ra lối vào mềm mại, đau đớn đến cơ thể cô. Cô ngập ngừng, nhưng cảm nhận được mông cô bắt đầu chầm chậm cong lại, và cô không thể dừng chuyển động hay ngăn lại những âm thanh hoang dại phát ra từ cổ họng. Thế là quá nhiều, với miệng anh trên ngực cô và tay anh giữa chân cô và một dòng cảm xúc nóng bỏng xô ào qua cô.
Và rồi, miệng anh rời khỏi ngực cô, trượt chầm chậm làm phát cuồng xuống bụng cô. Tay anh nâng đùi cô lên và mở chân cô ra thậm chí rộng hơn, và trước khi cô thậm chí có được một ý niệm mơ hồ về ý đồ của anh, miệng anh đã nóng bỏng ngay trên phần cơ thể nữ tính trần trụi đó của cô. Cô cứng người lại vì áp lực không thể chịu nổi của sự thỏa mãn, đầu óc cô trống rỗng để suy nghĩ hay lý luận, hay thậm chí cả hoảng hốt. Anh đặt tay anh dưới thắt lưng cô và nâng cô lên để anh có thể vào tốt hơn, rồi lưỡi anh cuộn lại, liếm qua và đâm vào cô cùng hơi lửa.
Cô nghe thấy chính mình đang thổn thức. Cô cảm nhận được mái tóc ấm áp của anh bên đùi cô trong một sự vuốt ve mềm mại. Cô cảm nhận được bề mặt thô nhám của cái chăn bên dưới cô, hơi nóng từ lò sưởi nhảy múa trên làn da trần của cô. Cô vẫn còn cảm nhận được dư vị của môi anh. Cô tồn tại chỉ nhờ những giác quan của cô, một sự tồn tại đơn thuần tự nhiên, và anh kiểm soát cô.
Cô đang hấp hối. Cô cảm thấy ý thức của cô mờ dần cho đến khi sự nhận biết duy nhất còn lại của cô là cái miệng tàn phá của anh, môi và răng và lưỡi anh đang giết chết cô với sự giày vò ngọt ngào đến thế. Toàn thân cô siết chặt lại không thể chịu nổi, sự căng thẳng kia cứ cuốn lại ngày một khít khao, hơi nóng nhấn chìm cô. Cô không thể thở nổi, và trái tim cô đập nhanh đến nỗi nó chắc chắn là sẽ nổ tung. Một tiếng kêu cao, yếu ớt xé toạc sự tĩnh lặng, một tiếng kêu nài xin sự khoan dung, nhưng anh không hề cho cô. Anh thong thả đẩy một trong những ngón tay to của anh vào trong cô, và dây thần kinh tận cùng bên trong nơi nhạy cảm đau đớn đang mở ra của cô náo loạn vì cảm giác bị xâm chiếm. Lực ép nóng bỏng kia dồn đến sát sao hơn nữa, và đột ngột táp đến. Cô nghe thấy chính mình đang gào lên, nhưng những tiếng gào khàn khàn đó dường như không giống giọng của cô. Những cơn sóng lớn của cảm xúc trào dâng qua cô, cuốn theo mọi thứ trên đường đi của nó và hoàn toàn chi phối cô. Anh ôm lấy cơ thể đang căng lên của cô và miệng anh ấn mạnh vào miệng cô, và dần dần những cơn sóng thủy triều rút xuống thành những xoáy lốc nhè nhẹ để lại cô vô thức với cơn rung động của thỏa mãn.
Cô quá yếu, quá kiệt sức để có thể cử động. Đôi hàng mi nặng nhọc sụp trên mắt, mà cô không thể nâng chúng lên. Nhịp tim của cô chậm lại và quá trình suy nghĩ dần phục hồi, nhưng chúng hỗn độn một cách kỳ quặc.
Cô không biết nghĩ gì nữa. Điều mà anh vừa mới làm với cô, trao cho cô, nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô. Cô đã biết những thực tế cơ bản của tình dục, của sự thâm nhập và sự giải thoát của tinh dịch, nhưng cô không biết bất cứ thứ gì về … điều này tồn tại hay thậm chí là có thể. Những điều mà anh đã làm, cái cách mà cô cảm nhận. Phải chăng đó cũng là cách anh đã cảm nhận, khi anh đâm sâu vào cô và đã đột nhiên cứng lại, trào ra với tiếng kêu sâu thẳm trong tận yết hầu? anh đã nằm lên trên cô sau đó như thể anh đã hoàn toàn kiệt sức, như thể anh không còn chút sức lực nào để cử động.
Anh nằm xuống bên cạnh cô và ôm cô trong vòng tay anh, sau đó kéo chăn lên người họ. đầu của cô gối lên vai anh, cơ thể trần của họ áp sát vào nhau một cách thân mật. Cái đùi cơ bắp của anh ấn vào giữa hai đùi của cô và cô thở dài khi sự cử động đó buộc những cơ bắp đang run lên của cô phải thả lỏng sự cố gắng vô ích để giữ cô ra xa anh.
Miệng anh lướt qua trán cô, bàn tay to rộng của anh vuốt ve lưng và eo cô. “Ngủ đi nào, em yêu,” anh thì thầm, và cô làm theo.
|
|