|
Cần đến sự tự kiềm chế sắt đá để quay con ngựa lại và bình tĩnh dẫn nó đi xa, nhưng mặt đất quá gồ ghề để mạo hiểm đi thậm chí là nước kiệu. Bây giờ là lúc nguy hiểm nhất, khi Trahern gần như là bị đánh thức …
Anh ta nghe thấy tiếng của một kim hỏa đang được kéo lên đằng sau lưng và ngay lập tức cúi rạp xuống cổ ngựa khi anh ta giật cương nó mạnh sang bên phải và thúc vào sườn nó. Anh ta cảm thấy ánh chớp loé sáng ở bên trái anh ta trong một tích tắc trước khi nghe thấy tiếng súng. Ánh chớp nơi họng súng đã chỉ ra chỗ của Trahern, và McCay rút súng rồi khai hoả trước khi Trahern có thể bắn phát nữa. Sau đó con ngựa lớn lồng lên, được khuyến khích bởi tiếng thình thịch từ gót giầy của McCay, và bóng đêm nuốt chửng lấy họ. Anh ta có thể nghe thấy tiếng nguyền rủa của Trahern thậm chí át cả tiếng vó ngựa dồn dập của chính mình.
Lo lắng đến cái cổ của cả hai đã làm anh ta nắm chặt cương ngựa cho đến khi họ đi được một phần tư dặm. Bên sườn anh ta nóng như địa ngục, và sự ẩm ướt đang chảy dọc một bên quần anh ta. Ngựa anh ta đang chạy nước kiệu, McCay kéo găng tay bằng răng và dùng tay sờ soạng quanh sườn, rồi tìm thấy hai lỗ thủng trên áo sơ mi của anh ta và tương ứng là hai lỗ đạn trên người anh ta nơi viên đạn đã vào và ra. Anh ta giật mạnh cái khăn lớn đang quấn quanh cổ và luồn nó vào trong áo sơ mi, dùng khuỷu tay để giữ nó ấn vào mấy vết thương.
Mẹ kiếp, anh ta đang lạnh! Một cơn rùng mình chấn động đã khởi đầu từ chân anh ta và lan rộng lên cả cơ thể, làm anh ta run rẩy như một con chó ướt rượt và gần như làm anh ta bất tỉnh vì đau. Anh ta đi lại găng tay và tháo áo khoác từ túi ngủ, sau đó luồn vai vào trong tấm áo lót lông cừu nặng trịch. Cơn run rẩy vẫn tiếp tục, và sự ẩm ướt đang lan rộng xuống dưới chân trái anh ta. Đáng ghét là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh ta đang mất nhiều máu.
Trò chơi phỏng đoán lại bắt đầu. Trahern có lẽ sẽ hy vọng anh ta phóng ngựa thật nhanh, kéo dài thêm khoảng cách giữa bọn họ như anh ta có thể cố gắng trước khi bình minh lên. McCay ước đoán mình đã đi được khoảng 1 dặm khi anh ta cho ngựa chạy nước kiệu vào trong một khoảng bóng rậm của những cây thông và xuống ngựa. Anh ta cho con vật một vốc đầy thức ăn và ít nước, cảm kích vỗ về cổ nó với sự bình tĩnh, và tháo túi ngủ. Anh ta cần phải cầm máu, và làm ấm cơ thể, hoặc là Trahern sẽ tìm thấy anh ta đang nằm bất tỉnh trên đường.
Giữ bi đông nước bên cạnh, anh ta rũ rộng chiếc chăn và trải nó xuống lớp lá thông dầy, nằm nghiêng sang bên trái để sức nặng của mình sẽ tiếp tục ấn lên mặt sau vết thương trong khi anh ta ấn cườm tay lên trên lối ra của viên đạn ở mặt trước vết thương. Tư thế này làm anh ta càu nhàu vì đau, nhưng anh ta thà chịu đựng một chút khó khăn còn hơn là bị chảy máu đến chết. Giấc ngủ không thể được nghĩ đến. Thậm chí nếu vết thương cho phép, anh ta cũng không dám để mình thư giãn.
Anh ta không ăn gì từ lúc trưa, nhưng anh ta không đói. Thi thoảng anh ta lại uống một chút nước và quan sát ánh le lói của những ngôi sao qua tán lá rậm rạp che phủ trên đầu. Anh ta lắng nghe bất cứ âm thanh nào của kẻ tiếp tục theo đuổi, mặc dù anh ta không thật sự cho rằng Trahern sẽ bắt kịp anh ta nhanh thế. Đêm đen chỉ còn lại những âm thanh tự nhiên.
Dần dần anh ta bắt đầu ấm lên, và cái đau bỏng rẫy bên sườn lắng xuống thành một sự nhoi nhói đau âm ỉ. Áo sơ mi của anh ta đang cứng lại, có nghĩa là máu đã ngừng chảy. Bây giờ sẽ khó khăn hơn để ngồi dậy, nhưng anh ta từ chối nhượng bộ cơn mê ngủ đang lớn dần. Sẽ có thời gian để ngủ sau, sau khi anh ta giết Trahern.
Vẫn còn chưa tới rạng đông khi anh ta nhẹ nhàng đứng lên trên chân mình. Một cơn xây xẩm mặt mày đe dọa làm ngã anh ta và anh ta chống tay lên một thân cây để trụ vững. Chết tiệt, anh ta hẳn phải mất nhiều máu hơn anh ta đã nghĩ; anh ta không trông đợi sự yếu ớt thế này. Khi anh ta đã đứng bình ổn, anh ta đi đến chỗ con ngựa với một lời rì rầm xoa dịu và lấy một ít thịt bò khô từ túi đeo trên lưng ngựa, biết rằng thức ăn và nước sẽ làm anh ta nhanh vững vàng hơn bất cứ cái gì khác. Anh ta ép mình phải ăn, sau đó yên lặng dẫn con ngựa quay lại con đường họ vừa qua. Việc này đã không đạt mục đích ở lần đầu, nhưng nó sẽ thế vào lần thứ hai này. Trahern hẳn sẽ có ý định lần theo dấu máu.
Anh ta vừa đứng tại chỗ chỉ vài phút khi nhìn thấy Trahern đang lẩn lên từ thung lũng, súng lục lăm lăm trong bàn tay nắm chặt. McCay rủa lặng lẽ, vì thực tế là Trahera đang đứng trên chân có nghĩa là anh ta đang cảnh giác. Kẻ đi săn cũng có giác quan thứ sáu với sự nguy hiểm hoặc anh ta là thằng khốn may mắn nhất McCay từng gặp.
Anh ta giữ vững khẩu tiểu liên, nhưng Trahera dùng chỗ nấp của mình rất cừ, không hề lộ cả người cùng một lúc. Rafe chỉ bắt được khi thì một bên vai, một phần của chân, chỏm bằng phẳng của cái mũ trứ danh; anh ta chẳng lúc nào có được mục tiêu rõ ràng cả. Được, nếu một cú bắn chỉ làm trầy da là tất cả việc phải làm, anh ta sẽ bắn nó. Ít nhất nó sẽ làm Trahern chậm lại, bất chấp những lợi thế giữa họ.
Mục tiêu tiếp theo mà Trahern lộ ra là một mảnh ống quần. Một nụ cười lạnh lẽo nhá lên trên mặt McCay khi anh ta ngắm qua nòng súng. Hai tay anh ta vững vàng khi anh ta nhẹ nhàng siết cò. Tiếng kêu đau đớn của Trahern gần như vang lên cùng lúc với tiếng nổ chát chúa của khẩu súng, cả hai âm thanh tắt lặng giữa rừng cây.
McCay rút lui và kéo mình lên lưng ngựa, việc cử động khó khăn hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Bên sườn anh tay lại bắt đầu như nung, và một sự ẩm ướt đang từ từ lan ra. Mẹ kiếp, anh ta vừa làm vỡ vết thương. Nhưng bây giờ thì Trahern cũng đã bị thương, và khoảng thời gian dài để anh ta quay lại ngựa của chính mình, sẽ cho McCay một lợi thế dẫn trước mà anh ta không thể lãng phí. Anh ta sẽ xem lại các vết thương sau.
AnnisTheodoraParke bình tĩnh uống một ngụm trà rễ nữ lang dịu nhẹ, trong khi vẫn hoàn toàn giữ đôi mắt trên bệnh nhân của cô. Eda Couey trông như một cô gái nông thôn to lớn, giỏi giang, một kiểu người mà bạn nghĩ là sẽ sinh nở dễ dàng như bất cứ người phụ nữ nào có thể ao ước, nhưng cô đang gặp vấn đề và đang bắt đầu lo lắng. Annis, từ thời thơ ấu vẫn được gọi là Annie, biết rằng cả Eda và đứa trẻ sẽ ở tình trạng tốt hơn nhiều nếu Eda bình tĩnh hơn.
Cô mang tách trà nóng đến bên giường và giữ đầu Eda để cô ấy có thể uống. “Nó sẽ giúp giảm đau” cô lặng lẽ trấn an cô gái. Eda mới chỉ mười sáu, và đây là lần sinh nở đầu tiên của cô ấy. Trà rễ nữ lang sẽ không thật sự làm dịu cơn đau, nhưng nó sẽ giúp cô gái an thần vì vậy cô có thể giúp mang đứa trẻ của cô ấy đến với thế giới.
Eda dịu đi khi thảo dược bắt đầu tác dụng, nhưng khuôn mặt cô vẫn trắng như tờ giấy và mắt cô trũng xuống khi các cơn đau đẻ tiếp tục. Theo Walter Couey, chồng của Eda, cô gái đã có cơn đau từ hai ngày nay trước khi anh ta đến nhờ cô giúp đỡ và đưa cô về ngôi lều sơ sài một phòng có mái che của họ. Anh ta càu nhàu rằng mình không thể ngủ tẹo nào với tất cả những gì đang diễn ra, và Annie đã kiềm chế một thôi thúc mạnh mẽ được tát anh ta.
Đứa trẻ bị nằm ngược, và cuộc sinh nở sẽ không dễ dàng. Annie lặng lẽ cầu nguyện cho sự sống của đứa bé, vì đôi khi các mối thắt sẽ kéo chặt trong suốt cuộc sinh ngược như vậy và đứa trẻ sẽ chết trên đường chui ra. Và cô băn khoăn không biết, thậm chí nó có sống sót khi sinh ra, thì nó có sống nổi để mừng sinh nhật đầu tiên của mình không. Các điều kiện nơi chái nhà tồi tệ này thật kinh khủng, và Walter Couey là một người đàn ông bần tiện, ngu xuẩn không bao giờ chịu chu cấp cái gì tốt hơn. Anh ta đã tầm bốn mươi, và Annie đoán rằng Eda không thật sự là vợ của anh ta mà chỉ là một cô gái nông dân thất học bị bán làm đầy tớ gái ở quán trọ để trang trải cho gia đình vừa thêm một miệng ăn. Walter là một công nhân mỏ sa sút, dù rằng ở đây ngay tại Silver Mesa nơi những người đàn ông đang tìm thấy kim loại quý trong các mạch dầy; khai thác mỏ là một công việc nặng nhọc và Walter không có vẻ thích làm việc nặng nhọc tẹo nào. Cô không thể cho phép bản thân nghĩ rằng hẳn sẽ là sự may mắn nếu đứa trẻ bị chết, nhưng cô cảm thấy tội nghiệp cho cả người mẹ và đứa con.
Eda rên rỉ khi cô bụng cô cứng lại lần nữa với một cơn co mạnh. “Rặn đi” Annie ra lệnh với giọng trầm thấp.Cô có thể thấy một hình lưỡi liềm mềm mại của cơ thể đang chòi ra: mông đứa trẻ. “Rặn đi!”
Một tiếng thét từ yết hầu xé toạc cổ họng Eda khi cô dồn xuống với tất cả sức mạnh của mình, hai vai cô nâng lên khỏi ổ rơm. Annie đặt hai tay lên vùng bụng đang nhô cao và phụ thêm sức mạnh của mình với Eda.
Chính là lúc này hoặc không bao giờ nữa. Nếu Eda không thể đẩy đứa trẻ ra, cả mẹ và con sẽ chết. Cơn đau đẻ sẽ tiếp tục nhưng Eda sẽ nhanh chóng yếu dần đi.
Hai cái mông nhỏ xíu trồi ra khỏi người Eda. Nhanh chóng, Annie cố gắng túm lấy chúng nhưng chúng quá trơn trượt. Cô luồn những ngón tay vào trong cửa mình đang mở và tóm lấy hai chân đứa trẻ. “Rặn đi!” cô nhắc lại.
Nhưng Eda đang rơi xuống, gần như tê liệt vì đau. Annie chờ cơn co tiếp theo thường sẽ đến trong vài giây, sau đó dùng lực tự nhiên của các cơ bắp bên trong người Eda để trợ giúp cô khi cô thật sự kéo phần thân trên của đứa trẻ khỏi mẹ nó. Nó là một thằng cu. Cô chèn các ngón tay trên một bàn tay lại để giữ các cơ của Eda khỏi chùng xuống, và với tay kia bình tĩnh kéo nốt phần còn lại của đứa trẻ ra. Nó nằm yếu ớt giữa hai đùi của Eda. Cả Eda và đứa trẻ đều lặng đi.
Annie nhấc sinh vật nhỏ bé lên, đỡ nó nằm quay mặt xuống cánh tay cô trong khi cô vỗ lên lưng nó. Lồng ngực nhỏ nhô lên, và đứa trẻ ré lên một tiếng khóc khi không trí tràn vào phổi nó lần đầu tiên. “Bé đây rồi”, Annie nựng, và lật nó lại để đảm bảo mồm và họng nó đã sạch. Bình thường cô sẽ làm thế ngay từ đầu, nhưng giúp đứa trẻ thở dường như quan trọng hơn. Đứa nhỏ giật giật chân và tay khi nó gào lên, và một nụ cười mệt mỏi nở trên gương mặt Annie. Cậu bé có vẻ khoẻ dần lên với mỗi tiếng khóc.
Dây rốn đã ngừng rung động vì vậy cô buộc nó sát gần bụng đứa trẻ và cắt nó, sau đó nhanh nhẹn quấn đứa trẻ vào một cái chăn để bảo vệ nó khỏi cái lạnh. Sau khi đặt nó cạnh hơi ấm của Eda, cô chuyển sự quan tâm sang cô gái, hiện chỉ còn nửa mê nửa tỉnh.
“Đây là con em, Eda” Annie nói, “Nó là con trai, và nó trông mạnh khoẻ. Hãy nghe nó khóc kìa! Hai mẹ con em đều thật giỏi. Trong một phút nữa cơn xổ nhau sẽ đến, và sau đó tôi sẽ giúp em lau rửa và thoải mái hơn.”
Đôi môi nhợt nhạt của Eda cử động trong một sự nhận biết câm lặng, nhưng cô quá kiệt sức để ôm đứa trẻ lại với mình.
Cơn xổ nhau đến rất nhanh, và Annie nhẹ nhõm vì không có cơn xuất huyết bất thường nào. Một cơn xuất huyết lúc này sẽ giết chết cô gái, vì cô chẳng còn lại tí sức lực nào nữa. Cô rửa ráy cho Eda và sắp xếp các vật dụng trong căn lều nhỏ gọn gàng lại, sau đó bế đứa trẻ đang cáu kỉnh lên, khi mẹ nó quá yếu để chăm sóc cho nó, và vừa nựng nó cô vừa ôm nó trong tay mình. Nó yên lặng, và cái đầu nhỏ bé tóc xù dụi dụi vào cô.
Cô khẽ lay Eda và giúp cô gái ôm đứa trẻ khi cô cởi khuy áo ngủ cho Eda và điều chỉnh cho cái miệng như nụ hoa của đứa trẻ tới vùng ngực đang lộ trần của mẹ nó. Trong một khắc, có vẻ như nó không biết làm gì với núm vú đang cà lên môi nó, sau đó theo bản năng mút lấy và nó bắt đầu dễ dàng bú. Eda nhổm lên, và thốt lên một tiếng khe khẽ “Ồ!”
Annie đứng lên và quan sát những khoảnh khắc kỳ diệu đầu tiên của sự khám phá khi người mẹ trẻ, cũng kiệt sức như cô, nhìn chằm chằm trong kinh ngạc xuống con mình.
Mệt mỏi, cô mặc áo khoác vào và nhặt túi của cô lên. “Ngày mai tôi sẽ đến đây để kiểm tra cho em”
Eda ngước lên, khuôn mặt trắng nhợt, yếu ớt của cô bừng lên với một nụ cười sống động “Cảm ơn, bác sĩ. Em và con em sẽ không làm được điều này mà không có chị”
Annie cười đáp lại, nhưng cô không thể chờ để được ra ngoài bầu không khí trong lành, lạnh giá như nó có lẽ sẽ thế. Đã chiều muộn rồi, ánh sáng ban ngày chỉ còn nán lại ít giờ nữa, và cô đã ở với Eda cả ngày mà chưa ăn chút gì. Lưng và chân cô đau ê ẩm, và cô cũng mệt nữa. Dù vậy, một ca sinh nở thành công đã mang lại cho cô cảm giác cực kỳ thỏa mãn.
Mái chái của Couey ở đầu bên kia của Silver Mesa tính từ chái nhà hai phòng nhỏ bé Annie đang dùng làm văn phòng và chỗ ở. Cô điều trị cho bệnh nhân ở căn phòng trước, và sống ở phòng phía sau. Khi cô lê qua đám lội của một con “phố” quanh co của Silver Mesa, những người thợ mỏ gọi to những lời chào thô kệch tới cô. Vào giờ muộn màng này trong ngày, họ vừa rời khu mỏ và đang kéo nhau vào Silver Mesa để làm đầy bụng bằng những cốc rượu nguyên chất và phung phí những đồng tiền họ kiếm được khó khăn vào những sòng bạc cùng những cô nàng ngon lành. SilverMesalà một thành phố đang phát triển nhanh, không hề có bất cứ dạng luật pháp hay thú vui xã hội nào, trừ khi anh tính đến năm quán rượu dựng trong các lều trại. Vài thương gia dám nghĩ dám làm đã xây dựng các căn nhà ván gỗ thô kệch để làm nhà cho công nhân của họ, nhưng các công trình gỗ này rất thưa thớt và cách xa nhau. Annie cảm thấy may mắn để có một trong những căn nhà ấy làm nơi hành nghề y của cô, và ngược lại những dân cư của Silver Mesa cũng cảm thấy may mắn được có một bác sĩ, dù là một bác sĩ nữ.
Cô đã ở đây sáu, ồ đến giờ là tám tháng, sau khi thất bại trong việc ổn định nơi hành nghề ở cả quê nhà cô -PhiladelphialẫnDenver. Cô đã học được thực tế chua xót rằng, không quan trọng cô có là bác sĩ tốt thế nào, không ai đến gặp cô nếu có một bác sĩ nam trong vòng một trăm dặm. Ở SilverMesa, không có chuyện đó. Thậm chí như thế, cũng mất một thời gian để mọi người đến chỗ cô, mặc dù như bất cứ thành phố đang phát triển nào, Silver Mesa là một nơi khắc nghiệt để sinh sống. Đàn ông luôn bị bắn, bị đâm, bị đánh, gẫy xương hay dập nát nghiêm trọng chân tay. Số lượng bệnh nhân đến nhỏ giọt dần dần tăng lên thành dòng người đều đặn, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng cô còn không có thời gian ngồi xuống từ lúc rạng sáng cho đến khi tối mịt.
Đó chính là điều cô luôn mong muốn, cô làm việc nhiều năm vì điều đó, nhưng mỗi lần có ai đó gọi cô “Bác sĩ” hay cô nghe ai đó nói “Bác sĩ Parker” cô lại ngập trong u buồn, vì cô muốn nhìn quanh tìm cha cô và ông sẽ không bao giờ còn ở đó nữa.FrederickParker là một người đàn ông và là một bác sĩ tuyệt vời.Ông đã để Annie giúp ông theo những cách nhỏ nhặt nhất từ lúc cô mới chỉ là cô bé con, và ông đã khuyến khích mối say mê của cô với nghề y, dạy cô những gì cô có thể và gửi cô đến trường khi không còn gì để dạy cô. Ông cho cô sự ủng hộ trong suốt những năm học tập khó khăn để dành bằng y khoa, vì dường như không ai khác ngoài hai người họ mong muốn một người phụ nữ được dạy bất cứ cái gì hết về y khoa. Cô không chỉ bị xa lánh bởi các sinh viên y khoa đồng trang lứa – họ còn tích cực cố gắng để cản trở cô. Nhưng cha cô đã dạy cô làm thế nào để giữ khả năng nhận thức hài hước và sự tận tâm của cô, và ông đã kích động như cô khi cô rời đến miền tây để tìm thấy một nơi cần một bác sĩ dù cho cô chỉ là một người phụ nữ.
Cô đã ởDenvergần một tháng khi một lá thư đến từ mục sư của họ, thương tiếc báo tin rằng cha cô đã ra đi. Ông dường như khá khỏe mạnh, mặc dầu ông than phiền rằng ông không còn là một người đàn ông trẻ trung nữa mà bắt đầu cảm thấy dấu hiệu tuổi tác. Nhưng vào một ngày Chủ nhật yên tĩnh, chỉ sau khi kết thúc một bữa ăn ngon miệng, ông đột ngột ôm ngực rồi ra đi. Người mục sư không tin là ông đã trải qua đau đớn.
Annie đã đau buồn một cách lặng lẽ và cô đơn, vì không còn ai để cô có thể chuyện trò, không ai sẽ hiểu được cô. Khi cô can đảm mạo hiểm bước vào thế giới, cô vẫn còn cảm nhận thấy sự hiện diện của ông ởPhiladelphianhư thể một cái neo để cô có thể quay về, nhưng giờ đây cô đã bị thả trôi lênh đênh. Bằng thư, cô sắp xếp để bán ngôi nhà còn các vật dụng cá nhân cô đã đề nghị được cất giữ tại nhà của một người dì.
Cô ước cô có thể kể cho ông nghe về Silver Mesa, nó hoang sơ, bẩn thỉu và đầy sức sống thế nào, với con người tụ tập đông đúc trên những con phố lầy lội và vận mệnh con người được an bài mỗi ngày. Ông sẽ thèm muốn những kịch tính trong việc hành nghề của cô, vì Annie đã thấy mọi thứ từ các vết thương súng đạn, các cơn cảm lạnh đến các ca sinh nở.
Ánh chập choạng của trời cuối đông đã tối hơn khi cô mở cửa và với tìm viên đá lửa vẫn luôn để trên một chiếc bàn ngay sau cửa; cô đánh lửa rồi châm vào một mảnh giấy đã xoắn lại cô vẫn dùng để châm đèn. Thở dài vì mệt mỏi, cô đặt túi lên bàn và xoay xoay vai để làm giảm sự tê vẹo cổ. Cô đã mua một con ngựa khi cô đến ở Silver Mesa, vì cô thường xuyên phải đi một đoạn khá xa đến chỗ các bệnh nhân của cô, và cô cần phải ngó qua con vật trước khi trời tối hơn. Cô nhốt nó trong một bãi quây nhỏ phía sau căn lán, với ba vách liếp siêu vẹo làm chỗ trú cho nó. Cô quyết định đi vòng qua căn nhà hơn là đi xuyên qua nó, vì cô không muốn làm giây bùn khắp nhà.
Ngay khi cô quay đi, một cái bóng nơi góc xa của căn phòng di động, và Annie nhảy dựng lên, ấn tay lên ngực. Cô nhìn săm soi vào cái bóng và nhận ra hình dáng một người đàn ông. “Sao? Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Tôi đến gặp bác sĩ”
Cô cau mày, vì nếu anh ta đến từ Silver Mesa thì anh ta hẳn biết là anh ta đang gặp bác sĩ rồi. Rõ ràng anh ta một người lạ và đang trông đợi một người đàn ông. Cô nâng ngọn đèn, cố để nhìn anh ta rõ hơn. Giọng anh ta trầm và rào rạo, nhỏ hơn một tiếng thì thầm, nhưng có âm điệu chậm rãi, miền nam ở các từ ngữ.
“Tôi là bác sĩ Parker” cô nói, tiến đến gần hơn “Tôi có thể giúp gì anh”
“Cô là một phụ nữ” cái giọng trầm lắng ấy đáp lại.
“Đúng thế”. Bây giờ cô đã đến đủ gần để thấy đôi mắt long lanh vì cơn sốt và ngửi thấy mùi quá ngọt ngào đặc biệt của sự nhiễm trùng. Người đàn ông đã chống đỡ ở trong góc, như thể anh ta sợ anh ta sẽ không thể đứng lên nổi nữa nếu anh ta ngồi xuống một cái ghế. Cô đặt ngọn đèn lên bàn và vặn nó sáng lên để ánh sáng dìu dịu vươn tới tận góc xa của căn phòng nhỏ. “Anh bị thương ở đâu?”
“Sườn trái”
Cô đi đến bên sườn phải của anh ta và tựa vai cô dưới nách anh ta, trượt cánh tay vòng qua lưng anh ta để giúp thêm. Hơi nóng của anh ta làm cô giật mình, và trong một giây cô cảm thấy gần như hoảng sợ. “Hãy đi tới bàn khám bệnh nào”
Anh ta căng thẳng dưới sự đụng chạm của cô. Mái tóc đen của anh ta đã che chắn vẻ mặt của anh ta nhưng cô cảm thấy cái nhìn của anh ta hướng vào cô. “Tôi không cần giúp”, anh ta nói và chứng tỏ điều đó bằng việc đi vững vàng, dù hơi chậm, đến bàn điều trị.
Annie cầm về cây đèn và châm một cây đèn khác, sau đó kéo tấm vải xuống che bàn điều trị đề phòng những người khác sẽ vào phòng tìm kiếm sự quan tâm của thầy thuốc. Người đàn ông bỏ mũ ra, làm lộ ra mái tóc đen, dầy, rối bù cần được cắt tỉa, sau đó thận trọng nâng vai ra khỏi chiếc áo khoác lông cừu nặng trịch.
Annie cầm lấy cả mũ và áo khoác và đặt chúng sang bên, trong khi vẫn tỉ mỉ đánh giá người đàn ông. Cô không thể nhìn thấy bất cứ vết máu hay dấu hiệu nào của vết thương, mà anh ta rõ ràng là đang phát ốm và đang trong cơn đau đớn. “Cởi áo sơ mi của anh đi” cô nói “Anh có cần tôi giúp không?”
Anh ta nhìn lên cô với đôi mắt kín bưng, sau đó lắc đầu và cởi khuy áo sơ mi đến tận cái cuối cùng. Anh ta kéo áo ra khỏi quần và lột nó qua đầu.
Một mảnh vải tối màu đã được quấn chặt quanh eo anh ta, và nó đã đổi sang một màu vàng vàng, phai bạc trên sườn trái. Annie cầm lên một chiếc kéo và lẹ làng cắt dải băng, để nó rơi xuống sàn. Có hai vết thương trên phần cơ thể phía trên eo anh ta, một đằng trước và một ở sau lưng. Những vệt đỏ chạy quanh vết thương sau lưng, mặc dù cả hai đều đang rỉ máu lẫn mủ.
Một vết thương do đạn, trừ phi cô đoán lầm. Cô đã thẩy đủ ở đây, Silver Mesa này, để mở rộng kinh nghiệm của mình với chúng.
Cô nhận thấy rằng cô chưa cởi áo khoác của mình và vội vàng làm thế, tâm trí cô đặt cả vào người bệnh. “Nằm xuống trên sườn phải đi”, cô chỉ dẫn khi cô quay sang khay dụng cụ và lấy ra những cái cô cần. Anh ta lưỡng lự, và cô rướn mày dò hỏi.
Lặng lẽ, anh ta nghiêng xuống và tháo dây da đeo khẩu súng ngắn xuống đùi, mồ hôi túa ra đầy mặt với nỗ lực đó. Tiếp theo anh ta mở khoá dây đeo súng và đặt nó lên đầu chiếc bàn điều trị, trong tầm với dễ dàng của anh ta. Anh ta ngồi lên bàn, sau đó duỗi dài ra để ngả xuống như cô chỉ dẫn, trên sườn phải và đối mặt với cô. Các cơ bắp của anh ta dường như thư giãn vô thức khi anh ta cảm thấy cái đệm mềm mại Annie đã đặt lên mặt bàn để bệnh nhân của cô thoải mái hơn, vì vậy anh ta rùng mình và cứng người lại.
Annie lấy một cái khăn sạch và trải nó lên thân mình đang lộ trần của anh ta. “Cái này sẽ giữ cho anh ấm hơn trong khi tôi đi đun ít nước nóng”
Cô đã ủ lò trước khi rời đi sáng sớm nay, và đống than bùng đỏ khi cô cời nó bằng một que cời. Cô cho thêm mồi nhen lửa và củi, sau đó lấy nước và đổ đầy vào hai ấm nhôm treo trên một cái móc phía trên ngọn lửa. Căn phòng nhỏ nhanh chóng ấm lên khi ngọn lửa bùng lên. Cô đặt các dụng cụ của mình vào một cái ấm để đun sôi, sau đó rửa tay với xà phòng kiềm mạnh. Sự mệt mỏi làm nặng trĩu chân tay cô trong suốt cuộc đi bộ quay về từ nhà Eda đã bị quên lãng khi cô đặt cả tâm trí vào việc điều trị cho bệnh nhân mới của mình.
Cô nhận thấy rằng tay cô hơi run run, và cô dừng lại để hít vào một hơi thật sâu. Thông thường những suy nghĩ của cô sẽ hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ, nhưng có điều gì đó ở người đàn ông này làm cô không yên. Có lẽ là do đôi mắt nhạt màu của anh ta, vô sắc như thể sương mù và đề phòng như mắt một con sói. Hay có lẽ là do hơi nóng của anh ta. Cô nhận biết rõ ràng nó là do cơn sốt, nhưng còn hơi nóng mạnh mẽ từ thân hình cao lớn, đầy cơ bắp của anh ta dường như vây quanh cô như một tấm chăn mỗi lần cô đến gần anh ta. Dù vì lý do nào, dạ dày cô cũng quặn lại thành một nút thắt chặt khi anh ta cởi áo sơ mi và để lộ ra phần thân trên đầy sức mạnh. Annie đã quen nhìn thấy đàn ông trong những tình huống nghiêm trọng không mặc quần áo, nhưng chưa bao giờ cô nhận thức rõ rệt như vậy về một cơ thể đàn ông, về vẻ nam tính đang đe dọa nữ tính của chính cô ở mức ban sơ đến thế. Đám lông đen hơi loăn xoăn phủ trên vòm ngực rộng và cơ bắp mạnh mẽ nhắc nhở cô rằng nguyên thuỷ con người xưa đã từng là động vật.
Việc anh ta không làm gì, không nói gì, cũng thật đe doạ. Tất cả những điều đang phủ đầy tâm trí cô đó, có lẽ cũng là một sản phẩm từ sự mệt mỏi của cô. Người đàn ông này bị thương và đã đến đây nhờ cô giúp đỡ.
Cô bước lại sau tấm rèm. “Tôi sẽ trộn cho anh một ít thuốc phiện để làm giảm đau”
Anh ta ghim cái nhìn băng giá, nhợt nhạt vào cô “Không”
Cô lưỡng lự. “Việc điều trị sẽ rất đau, Anh ờ …?”
Anh ta lờ đi sự mời mọc anh ta nói cho cô biết tên. “Tôi không muốn uống thuốc phiện. Cô có ít rượu mạnh nào không?”
“Có”
“Cái đó sẽ có tác dụng”
“Nó sẽ không đủ, trừ khi anh tự chuốc mình đến bất tỉnh, trong trường hợp đó thì đơn giản là uống thuốc phiện sẽ dễ dàng hơn”
“Tôi không muốn bất tỉnh. Cứ đưa tôi một cốc rượu”
Annie lấy rượu và rót một lượng lớn vào cốc. “Anh ăn gì chưa?” cô hỏi khi quay lại.
“Cũng chưa lâu” anh ta cầm lấy cái cốc và cẩn thận nghiêng nó, sau đó nốc sạch bách chỉ với hai ngụm lớn. Anh ta thở hổn hển và rùng mình vì vị cay xè của nó.
Cô lấy một chậu nước và đặt nó bên cạnh giường, sau đó lấy cái cốc từ tay anh ta. “Tôi sẽ rửa vết thương trong khi chờ nước sôi”. Cô lật tấm khăn và xem xét tình trạng vết thương. Các vết thương ở gần cạp quần anh ta đến nỗi quần anh ta lại là một vấn đề. “Anh có thể mở quần ra được không? Tôi cần thêm khoảng không quanh các vết thương”.
Trong một giây, anh ta không cử động, sau đó, chậm rãi anh ta nới khoá thắt lưng và bắt đầu mở các khuy trên quần mình. Khi việc đó kết thúc, Annie kéo cạp quần xuống và mở rộng ra, để lộ vùng da nhẵn nhụi của hông anh ta. “Nâng người lên một chút”. Anh ta làm theo, và cô trượt một cái khăn tắm xuống dưới người anh ta, sau đó gấp một cái khăn tắm khác và nhét nó chèn lên tấm khăn đang trải để tránh nó khỏi ướt. Cô cố không để ý đến phần bụng dưới đã lộ trần của anh ta, với một dải lông mượt trải dài xuống bên dưới, nhưng cô vẫn nhận thức rõ rệt và bị bối rối về tình trạng trần trụi không hoàn toàn của anh ta. Đây không phải là cách một bác sĩ được cho rằng nên cảm nhận – cô chắc chắn chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây! – và cô tự mắng thầm mình.
Anh ta quan sát trong khi cô làm ướt một miếng gạc và giặt nó với xà phòng, sau đó nhẹ nhàng dùng nó để lau vết thương đã bị nhiễm trùng. Anh ta hít vào một hơi với một tiếng xuýt xoa.
“Tôi xin lỗi” cô thì thầm, mặc dù cô không ngừng công việc của mình lại. “Tôi biết nó đau, nhưng nó cần phải được làm sạch”
Rafe McCay không trả lời, anh ta chỉ tiếp tục quan sát cô. Nó không đau đến mức làm anh ta choáng váng để hít vào một hơi thở vội vàng mà do chính là một sự rộn ràng yếu ớt của năng lượng dường như truyền từ người cô sang anh ta mỗi lần cô chạm vào anh ta. Nó gần giống như bầu không khí tĩnh điện trước khi có một tia chớp đánh xuống. Anh ta cảm thấy nó thậm chí qua lớp quần áo của mình khi cô đặt tay quanh anh ta để giúp anh ta lên bàn, và nó còn mạnh mẽ hơn nữa trên làn da trần của anh ta.
Có lẽ cơn sốt đang đến với anh ta, hay có lẽ anh ta không ở với một người đàn bà đã quá lâu rồi. Vì bất cứ lý do gì thì mỗi lần cô bác sĩ tốt bụng đó chạm vào người, anh ta lại cứng người lại.
|
|