|
41.
Ở nơi đây, hắn đã từng cho nàng vô hạn ấm áp và sủng ái, nam nhân lãnh khốc cao ngạo ấy chỉ dành toàn bộ sủng ái cho một mình nàng, hận không thể đưa cả thiên hạ đến trước mặt nàng, chỉ để đổi lại một nụ cười thản nhiên.
Cũng ở chính nơi đây, nàng tự tay cướp đi tính mạng hắn, đẩy hắn vào chốn âm ti địa ngục.
Vẫn nhớ rõ ánh mắt vừa yêu vừa hận đến cực hạn trước khi chết đó;
Vẫn nhớ rõ vẻ mặt giống như quyến luyến giống như được giải thoát ấy;
Vẫn nhớ rõ giọt huyết lệ nơi khóe mắt yêu dã mà tuyệt vọng kia;
Vẫn nhớ rõ hắn đã nói: “Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn lấy nàng làm vợ, nhưng sẽ không yêu, bởi vì tình yêu của ta đã sớm bị nàng phung phí hết rồi.”
Vũ Trạch, khi đó, nhất định chàng đau đớn lắm, đúng không?
Nếu tất cả hôm nay chính là trừng phạt, ta xin cam nguyện nhận hết, chỉ xin chàng đừng đẩy ta đi, xin chàng cho ta một cơ hội để có thể yêu chàng trong kiếp này.
Cho dù con đường phía trước chỉ toàn gai góc, cho dù quá trình mình thương đau đầy mình, cho dù kết cục vạn kiếp bất phục, ta cũng không lùi bước.
Bởi vì, chàng đáng giá.
Một ngụm rượu cháy trong họng, nước mắt nghẹn ngào cũng chảy xuống.
Cháy, không chỉ là họng, còn có trái tim kiên cường mà yếu ớt kia nữa.
Vì sao ······
Biết rõ tất cả đều là tội lỗi chính mình phải gánh, biết rõ hắn sẽ không mây mưa thất thường cùng nữ nhân khác trong đêm động phòng hoa chúc hôm nay, vì sao lòng ta vẫn đau như vậy?
Nhìn vầng trăng cong cong tỏa sáng nơi chân trời phía xa, Uất Trì Nghiên San chậm rãi nâng chén, khóe miệng vẽ lên nụ cười khổ sở như có như không, ngẩng cổ, uống cạn một ly rượu cay đầy tràn. Hai hàng thanh lệ lại chậm rãi chảy xuống.
Nâng chén hướng minh nguyệt, chúng ta đối ẩm.
Đây, là đêm động phòng hoa chúc.
Uất Trì Nghiên San uống đến mơ mơ màng màng lại không biết, một đôi ánh mắt thâm thúy phức tạp trong bóng tối đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng.
Dưới ánh trăng, thân ảnh thon gầy nhỏ xinh trở nên cô tịch thê lương, thậm chí ở khoảng cách xa vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí bi thương nồng đậm quanh nàng.
Một thứ gì đó tên là “đau lòng” dần sinh sôi trong đáy lòng, nhanh chóng lan tràn, đáy mắt còn toát ra một phần hối hận và thương tiếc ngay cả chính hắn cũng chẳng phát hiện.
Kỳ thật, bản thân hắn không biết vì sao mình phải làm ra loại chuyện tổn thương nàng thế này, nhưng luôn luôn có một thanh âm trong đầu nói rằng, làm như vậy mới đúng, đây là món nợ của nàng.
Nhưng đến khi mọi thứ thật sự phát triển theo hướng đó, hắn không hề có một cảm giác thống khoái nào cả, nhìn nàng thương tâm khổ sở, trái tim tựa như bị người ta xé rách, cay đắng không nói thành lời.
Rất muốn tới đó, ôm nàng vào lòng, rất muốn ôn nhu hôn lên môi nàng, vuốt ve nàng, rất muốn lau đi ưu sầu nơi ánh mắt ấy, muốn làm nàng nở miệng cười vui······
Chỉ là, dưới chân cứ như đã mọc rễ, không thể di chuyển.
“Vì sao đối xử với nàng như vậy?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch hơi hơi nhíu mày, không cần quay đầu cũng biết người tới là ai. Trên đời này, người dám nói chuyện kiểu ấy với mình, cũng chỉ có “cậu ta”.
“Không phải đệ muốn ta cách xa nàng sao?” Hoàng Phủ Vũ Trạch cười nhạo, lúc này, hắn đã nghiễm nhiên khôi phục lại thành vị Vương lãnh khốc vô tình kia.
Hoàng Phủ Nhiễm Trần cả giận nói: “Ta bảo huynh cách xa chỉ vì sợ nàng có mục đích riêng, sợ huynh bị thương tổn, nhưng nó không đại biểu cho việc huynh có thể tùy ý thương tổn nàng!”
Thấy cậu quan tâm nữ nhân kia như vậy, Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi tức lên, giận tái cả mặt, đến giọng nói cũng lạnh lùng hơn: “Đệ đang chỉ trích ta? Đây là chuyện giữa ta và nàng, còn chưa tới phiên người ngoài như đệ đến khoa tay múa chân!”
Hoàng Phủ Nhiễm Trần nhất thời tức giận công tâm, một ngụm tanh ngọt nhảy lên cổ họng, lại bị cậu nuốt về.
Cố gắng bình ổn huyết khí đang cuồn cuộn, Hoàng Phủ Nhiễm Trần trầm giọng nói: “Ta tuyệt đối không trơ mắt nhìn huynh thương tổn nàng! Hôm nay, nàng đã vì hynh mà bỏ hết kiêu ngạo của bản thân, nếu huynh còn không biết quý trọng, như vậy, ta có thể thay huynh tới bảo vệ nàng!”
“Đệ thích nàng?” Ánh mắt âm lệ của Hoàng Phủ Vũ Trạch giống như dao nhỏ hung hăng đâm lên người Hoàng Phủ Nhiễm Trần, lạnh giọng: “Đừng quên, nàng đã là Đại hoàng tẩu của đệ!”
“Thì tính sao? Nếu huynh thật sự không biết quý trọng, ta chắc chắn sẽ liều lĩnh đưa nàng rời khỏi!” Hoàng Phủ Nhiễm Trần đã không còn đạm mạc như xưa, ánh mắt chỉ có kiên định, nói: “Huynh biết đấy, ta nói được làm được!”
“Ngươi đừng hòng! Nàng là nữ nhân của Hoàng Phủ Vũ Trạch, là Vương hậu của ta, cả đời nàng cũng đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi cô vương, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đưa nàng đi! Cho dù là ngươi, hoàng đệ ta yêu thương nhất!”
“Đừng mạnh miệng quá sớm, đó chỉ là ý nghĩ nhất phương tình nguyện của huynh mà thôi.”
Nếu lúc này Hoàng Phủ Vũ Trạch có thể bình tĩnh một chút, có lẽ sẽ phát hiện sự khác thường của Hoàng Phủ Nhiễm Trần. Đệ đệ luôn luôn kính yêu hắn, vì sao đột nhiên có thể thay đổi thành một người khí thế bức nhân như vậy?
Nhưng mà, khi toàn bộ ý nghĩ đã bị ghen tị chôn vùi, hắn lập tức chìm vào cái bẫy Hoàng Phủ Nhiễm Trần tỉ mỉ bố trí.
“Ta nhất phương tình nguyện? Việc nàng vứt bỏ toàn bộ kiêu ngạo vì ta hôm nay đã là minh chứng tốt nhất, nàng yêu ta!”
“Đúng vậy, hiện tại nàng yêu huynh, nhưng cứ tiếp tục làm nàng tổn thương đi, huynh dám khẳng định nàng sẽ không thay lòng sao?” Hoàng Phủ Nhiễm Trần cười nhạo nói: “Nam tử ái mộ nàng trong khắp thiên hạ này không biết nhiều đến bao nhiêu, cho dù huynh là người ưu tú nhất, thì chắc gì đã thích hợp nhất với nàng!
Nữ nhân cần người ta dốc lòng che chở, dụng tâm yêu thương. Còn như huynh, sẽ có người chịu được à? Yêu sâu đậm hơn thế, không sớm thì muộn cũng sẽ bị sự tàn nhẫn vô tình của huynh thương tổn cho hết sạch! Đừng thấy nàng yêu mà kiêu ngạo, đừng thấy nàng bao dung mà tự cho bản thân tư cách tùy tiện thương tổn nàng! Không có ai sau khi bị thương tổn còn có thể ngây ngốc đứng đó chờ huynh cả đâu!
Đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không ······”
Hoàng Phủ Nhiễm Trần ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, bắt gặp sự khủng hoảng toát ra từ hắn, mới vừa lòng xoay người rời đi.
Không thể phủ nhận, lời nói của Hoàng Phủ Nhiễm Trần thật sự làm cho hắn xúc động không ít, cẩn thận ngẫm lại từng chữ đều nói trúng tim đen, tâm Hoàng Phủ Vũ Trạch rối loạn như tơ vò.
Ngẩng đầu lại nhìn đến thân ảnh đơn bạc ngả lên bàn không hề động đậy, tựa hồ đã ngủ, mặt mày Hoàng Phủ Vũ Trạch từ âm trầm lập tức biến đen.
Cô nàng ngu ngốc này, không biết hiện tại đã vào thu à? Cửa sổ chưa đóng đã dám ngủ, đông chết cô được đấy nhé!
Trong lòng dù nghĩ như vậy, cước bộ không khống chế được mà tiến về phía tẩm cung của nàng······
42.
Tiến vào tẩm cung, Hoàng Phủ Vũ Trạch không kinh động lấy một người, ở địa bàn của mình mà phải cư xử như một tên trộm.
Chỉ vì tất cả mọi người đều biết, tối nay Minh Vương vứt bỏ Vương hậu mới cưới để nghỉ bên sủng phi.
Có một số việc, không thể bại lộ bây giờ.
Vừa tới gần nàng, hương rượu nồng liền xông vào mũi, Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi nhíu nhíu mày, tức giận tự nhiên sinh ra.
Nhưng khi nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hết thảy tức giận đều tan thành mây khói, bất đắc dĩ và thương tiếc còn sót lại hóa thành một tiếng thở dài phiêu tán trong không trung.
Cúi người bế giai nhân, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Động tác liên tiếp đều cực kỳ cẩn thận, giữa ôn nhu cũng lơ đãng toát ra nhu tình mật ý tràn ngập trong con người tưởng như sắt đá ấy.
Hoàng Phủ Vũ Trạch cứ đứng yên bên giường như vậy, si ngốc nhìn thiên hạ nằm đó. Nhìn mãi, không khỏi có chút say.
Không thể phủ nhận, cô gái trước mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi không giống phàm nhân, mà là tiên tử bước ra từ trong bức họa.
Mũi, mắt, mi, môi····· Mọi thứ như đã trải qua quá trình tạo hình tỉ mỉ, trở nên xinh đẹp làm người ta hít thở không thông.
Mí mắt khẽ run lên, ưu sầu kia dù chìm vào trong mộng cũng không hề biến mất, nước mắt trong suốt còn vương trên làn mi cong cũng run rẩy theo, nhưng không hề rơi xuống.
Tựa như cánh hoa trong mưa, mảnh mai như vậy, làm cho người ta thương tiếc.
Ngón tay thon dài không kìm lòng nổi mà xoa lên khuôn mặt nàng, tinh tế vuốt ve từng bộ phận, đường cong, như muốn khắc sâu hình dạng nàng vào tận đáy lòng.
Phượng mâu sâu thẳm đen lại, không biết đang nghĩ cái gì mà nghĩ đến thất thần. Chợt thấy đứa trẻ ngủ say trên giường đột nhiên mở mắt ra!
“Vũ Trạch ······”
Hoàng Phủ Vũ Trạch cả kinh, lập tức rút tay, đang định xoay người rời đi thì cổ tay đã bị cánh tay mềm mại nhỏ bé túm lấy.
“Vũ Trạch, đừng đi.” Một tiếng mềm mại, uyển chuyển, kèm theo chút nỉ non cầu xin, dù là người nhẫn tâm đến mấy cũng khó mà cự tuyệt.
Uất Trì Nghiên San lắc lắc lư lư đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đôi tay mềm mại không xương chạm lên khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc kia, si ngốc vuốt ve.
Hoàng Phủ Vũ Trạch lúc ấy mới phát hiện, con ngươi của nàng mê ly, thân mình cũng lung lay như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, rõ ràng là say rượu.
Hoàng Phủ Vũ Trạch yên lòng lại, lẳng lặng đứng đó, mặc cho nàng vuốt ve, hai tay theo bản năng vòng quanh thân nàng tạo thế phòng ngừa, nhỡ nàng có té ngã thì hắn có thể kịp thời cứu giúp.
“Vũ Trạch, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta, để ta khiêu vũ cho chàng xem nhé, được không?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch nhíu đôi mày kiếm, đứng còn không vững thì sao mà nàng khiêu vũ được?
Thấy vẻ mặt hắn không vui, Uất Trì Nghiên San lập tức mất hứng, quệt miệng, bĩu môi nói: “Chàng không thích? Ta nói cho chàng biết, vũ kỹ của ta tuyệt nhất kinh thành, bao nhiêu người muốn nhìn còn không được nhìn kìa, chàng······ chàng lại ghét bỏ nó!”
Uất Trì Nghiên San ủy khuất sụt sịt, cực kỳ ai oán nhìn Hoàng Phủ Vũ Trạch, bộ dạng lã chã chực khóc vô cùng đáng thương, rõ ràng đang cố nói “Chàng khi dễ người ta!”
Hoàng Phủ Vũ Trạch bất đắc dĩ mà sủng nịch nhéo mũi nhỏ của nàng, trên mặt hiện ý cười.
Không ngờ tiên tử, thần nữ của thiên hạ cũng có một mặt đáng yêu ngây thơ như vậy, hoặc là nói, đây mới là bộ mặt vốn có của nàng?
Nhưng mà, so với vẻ không nhiễm khói lửa nhân gian ngày thường thì càng mê người hơn.
Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi suy nghĩ: tùy nàng, sủng nàng đi.
Chỉ là tình huống không cho phép a, đã say như vậy còn múa máy cái gì nữa?
Bạc môi vẽ lên tươi cười sủng nịch, nói: “Ngày khác múa được không? Hôm nay nàng uống say, nếu ngã ra đấy thì làm sao bây giờ?”
“Không, ta không say!” Thấy Hoàng Phủ Vũ Trạch vẫn có vẻ không tin tưởng, tiểu thiên hạ ngạo kiều quyết định mặc kệ, lập tức xoay tròn vài cái rời khỏi hắn, cười duyên: “Không tin thì ta múa cho chàng xem!”
Hoàng Phủ Vũ Trạch đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bình thường người say đều lớn tiếng tuyên bố không say a, xem ra nha đầu này đã uống không ít.
Thôi, đằng nào nàng cũng đã quyết tâm muốn múa rồi, cùng lắm thì hắn chú ý nhiều chút là được.
Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng không ngăn trở nữa, mà quay qua chuyển hết bàn ghế, chướng ngại vật từ bên cạnh người nàng ra phía xa, để lại một khoảng trống rộng lớn ở giữa cho nàng, chính mình thì cẩn thận đứng sang một bên, chuẩn bị cho tùy thời cứu giá.
Không ngờ Uất Trì Nghiên San lại cười duyên một tiếng, lập tức phi thân nhảy lên ghế dài, đá rơi giày thêu, lấy tư thế duyên dáng đứng đưa lưng về phía Hoàng Phủ Vũ Trạch, rồi nhấc làn váy dài che đi một nửa kiều nhan tuyệt mỹ, chậm rãi quay đầu thản nhiên mà cười.
Khoảnh khắc ấy, hoa nhường nguyệt thẹn.
Cái gọi là “Ngoảnh nhìn lại, một nụ cười như trăm hoa khoe sắc, phấn hương lục cung chợt ảm đạm nhạt nhòa”, sợ là cũng không hơn được thế này!
Vừa lòng nhìn ra một tia kinh diễm si mê từ đáy mắt Hoàng Phủ Vũ Trạch toát ra, Uất Trì Nghiên San càng cười vui vẻ, mắt hàm thu thủy, lưu quang long lánh, tà áo phất lên, tùy ý bay múa.
Lúc này, nàng chẳng phải tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, mà là yêu tinh bóng đêm tới mị hoặc lòng người.
Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn ngập lực hấp dẫn đến trí mạng.
Phiên nhược kinh hồng, uyển tựa du long*, mắt sáng như tinh tú, lúm đồng tiền yêu kiều, động tác phóng túng, dung nhan ửng đỏ vì say, nhu tình mị thái, mê hoặc đến không thể nói bằng lời.
(*Phiên nhược kinh hồng, uyển tựa du long: Nhẹ nhàng vút bay như chim hồng vượt sóng, uyển chuyển mềm mại như loài rồng lượn chơi)
Khi tĩnh thì xuất trần phiêu diêu như tiên tử, khi múa lại quyến rũ câu nhân như yêu tinh, thử hỏi thiên hạ này có mấy người được hưởng thụ loại mị hoặc cực hạn ấy?
Bất tri bất giác, Hoàng Phủ Vũ Trạch ngây ngốc.
Chợt thấy giai nhân tung bay, nhấc chân xoay tròn giữa không trung vài vòng, mũi chân vừa chạm đất lại tiếp tục xoay tròn không ngừng, làn váy, tà áo, tóc đen như mực cùng vẽ lên từng đường cong xinh đẹp trong không trung.
Nhịp nhàng ăn khớp quấn lấy trái tim quân.
Bỗng nhiên!
Uất Trì Nghiên San hụt chân một cái, thân mình mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất!
Hoàng Phủ Vũ Trạch giật nhói lòng, lập tức phục hồi tinh thần lại, lao lên một bước ôm lấy vòng eo mềm mại.
Cảm nhận được ấm áp sau lưng, Uất Trì Nghiên San chợt xoay người, thẳng mặt đối diện, đôi tay nhanh chóng vòng lên cổ hắn, hai thân thể nhất thời gắn chặt lấy nhau.
Khổ nỗi, Hoàng Phủ Vũ Trạch giờ nào rảnh mà để ý tới tình trạng ái muội, trái tim hoảng loạng còn chưa chịu về vị trí cũ, sắc mặt vẫn âm trầm khủng bố.
“Sao lại bất cẩn như vậy?”
Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang lên, giai nhân tuyệt không e ngại bộ mặt đen sì của hắn, ngược lại cười đến run rẩy cả người.
“Không phải còn có chàng sao?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch cảm thấy một dòng cam lộ trong veo rót vào đáy lòng, ngọt ngào, lập tức hết giận.
“Nàng nha······ Thật là tiểu quỷ không làm người ta hết lo được!”
Nhìn môi hắn mở ra đóng vào, mắt Uất Trì Nghiên San tự dưng hoa lên, chỉ thấy trước mặt có một viên thủy tinh cao ngon lành đương tỏa hương mê người.
Mỗ nữ bụng rỗng không khỏi vươn lưỡi liếm cánh môi của mình, sau đó ······ há mồm ······ cắn lên!
43.
Cắn một ngụm, oa······
Mềm, co dãn tốt, mùi vị không tồi, lại liếm một phát······
Hoàng Phủ Vũ Trạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiên hạ vô cùng chủ động trong lòng, bỗng nghe nàng mơ mơ màng màng nỉ non một câu “Thủy tinh cao, ăn ngon quá đi ······”
Nhất thời, khuôn mặt tuấn tú run rẩy không thôi, không biết nên khóc hay cười.
Chẳng nhẽ nữ nhân này cắn môi hắn mà tưởng thủy tinh cao?
Theo sự tùy ý liếm liếm cắn cắn của người ta, cả người Hoàng Phủ Vũ Trạch run lên, nhiệt độ bùng cháy, dần dồn xuống hạ thân.
Mật dịch ngọt lành thoảng hương thơm ngát của rượu càng làm kích thích cảm quan, cổ họng hắn bắt đầu khô rang, như đói như khát.
Nghĩ là làm!
Cánh môi khẽ mở ra, mạnh mẽ cuốn lấy cái lưỡi đinh hương đang càn quấy của nàng, hóa bị động thành chủ động, nhiệt tình chiếm lấy sự ngọt lành trong miệng nàng.
Một hồi ô long, đảo mắt cái đã biến biến thành triền miên ái muội.
Trong không khí, hơi thở ái muội phảng phất hương vị ngọt ngào dần dần bện thành thiên la địa võng, quấn chặt hai người, càng quấn càng chặt, tránh không ra, trốn không thoát.
Dục vọng đen tối ngập trong đáy mắt, toàn thân Hoàng Phủ Vũ Trạch trở nên khô nóng khó nhịn, không thể thỏa mãn bằng hôn môi đơn giản nữa.
Không biết từ khi nào, hai tay đã cởi xiêm y của thiên hạ trong lòng ra, chỉ còn chừa mỗi yếm và tiết khố ở lại, mà tay hắn dần chuyển sang việc đốt hỏa trên làn da ngọc ngà của nàng.
Còn đang hôn hôn, Hoàng Phủ Vũ Trạch đột nhiên phát hiện, thiên hạ trong lòng bất động?
Nghi hoặc rời môi, vừa cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt tuấn tú lập tức đen xì, khóe miệng giần giật.
Nữ nhân này, câu hết toàn bộ dục hỏa của hắn ra xong thì lăn ra ngủ?!
Ngó ngó nơi nào đó đang dâng trào, thật là khóc không ra nước mắt.
Thôi, dù sao hiện tại cũng không thể, nếu không nhờ nàng ngủ mất, hắn thật sự không biết bản thân mình có thể khống chế hay không.
Chẳng phải lực tự chủ không đủ, mà là sức hấp dẫn của nàng quá lớn, vừa chạm là không thể dừng.
Yên tĩnh lại, Hoàng Phủ Vũ Trạch mới phát giác ra, trái tim, đã đau đớn đến chết lặng.
Lại là cái loại đau đớn khó hiểu ấy, mỗi khi hắn và nàng thân mật thì nó đều xuất hiện, như muốn nhắc nhở hắn phải rời xa nữ nhân này, có ngày nàng sẽ bất ngờ cho hắn một vết thương trí mạng.
Cảm giác này, từ lần nghe được việc nàng có liên quan chặt chẽ với Hoàng Phủ Nhiễm Phong thì bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, thậm chí làm hắn sinh ra ý tưởng tổn thương nàng.
Rốt cuộc là thế nào đây?
Chẳng lẽ giữa hắn, nàng, và Hoàng Phủ Nhiễm Phong, tồn tại ân oán gì đó mà không muốn để lộ ra ngoài sao?
Hẳn là không có khả năng này, ký ức từ nhỏ đến lớn hắn vẫn nhớ cả, nếu thật sự từng phát sinh chuyện gì giữa ba người, sao hắn không biết được chứ?
Nhưng nếu không có thì hận ý và đau thương này từ đâu mà đến?
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm tình yêu hận phức tạp của bản thân với nàng, và cả nỗi hận điên cuồng đã xâm nhập vào tận cốt tủy với Hoàng Phủ Nhiễm Phong······
Hoàng Phủ Vũ Trạch nặng nề thở dài, con ngươi thâm thúy dậy lên sóng ngầm mãnh liệt.
Xem ra, nếu không tìm ra đáp án cho những chuyện khó hiểu này, sợ là giữa hắn và nàng, vĩnh viễn đều không thể ở chung lâu dài được.
Càng có khả năng, một lúc nào đó xuất thần, bản thân lại làm ra những chuyện thương tổn nàng.
“Bất luận thế nào, cô vương cũng tuyệt đối không cho nàng rời đi! Là yêu là hận, là cười là đau, cô vương đều nhận, nàng cũng phải nhận! Cả đời này, nàng chỉ có thể là nữ nhân của cô vương!”
Giữa mơ màng, Uất Trì Nghiên San như nghe được một giọng nói cực bá đạo quanh quẩn bên tai, cố lắng tai nghe cho rõ nó nói cái gì, lại thấy hỗn loạn không ra nổi nửa chữ.
Sáng sớm, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào tẩm cung.
Thiên hạ trên giường khẽ rung lông mi, con ngươi xinh đẹp mở ra.
“Ai ui —”
Đau đầu quá, cảm giác say rượu thật là tra tấn người ta mà!
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng day day huyệt Thái dương, Uất Trì Nghiên San cứ có cảm giác hình như đã quên mất gì đó, một ít ký ức hỗn độn quay mòng mòng trong đầu, nhưng không thể ghép thành một hình ảnh đầy đủ.
Đúng rồi, hình như đêm qua nàng gặp Vũ Trạch?
Chẳng lẽ chỉ là mộng?
Không đúng! Xung quanh rõ ràng còn có hương vị của hắn!
Không thể sai được, hương vị của hắn, nàng sẽ không nhớ lầm! Nhất định hắn đã tới!
Trời ạ, đêm qua nàng uống say, hẳn là không làm ra chuyện gì ngu xuất mất mặt trước hắn chứ?
Quần áo này nữa, đừng nói là hắn cởi hộ nhé?
Nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ của Uất Trì Nghiên San đỏ bừng, ngượng ngùng ngọt ngào làm cả người nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, hoàn toàn giống một tân nương tử xinh đẹp vừa hưởng qua hạnh phúc, nào có nửa phần khuê phòng oán phụ như người bên ngoài nghĩ.
“Tiểu thư, người dậy chưa?”
“Vào đi.”
“Dạ.”
Uyển Quân và Khởi Lăng dẫn đầu một đám tỳ nữ bưng đồ rửa mặt đến, thấy vẻ mặt Uất Trì Nghiên San vui vẻ, đều khó hiểu nhíu mày.
Cứ nghĩ vị này bị tân vương “vứt bỏ” như vậy, chắc chắn phải vô cùng tiều tụy, vẻ mặt ưu sầu, sao lại······
Chỉ mỗi Uyển Quân, Khởi Lăng nhìn bộ dáng tiểu thư nhà mình thế này thì yên lòng hơn, nhưng vừa nghĩ đến những lời đồn đại nghe được từ sáng sớm, hai người lại cười không nổi.
“Tiểu thư, nô tỳ hầu người thay quần áo nhé.”
Uất Trì Nghiên San gật gật đầu, thản nhiên nói: “Về sau gọi bản cung là Vương hậu đi.”
“Dạ.”
Sâu sắc nhận thấy không khí quái dị của đám tỳ nữ, còn có vài ánh mắt ngẫu nhiên đảo tới, đến cả Khởi Lăng luôn hoạt bát cũng trầm mặc, Uất Trì Nghiên San không khỏi thở dài:
“Nghe được cái gì không tốt à?”
“Tiểu······ Vương hậu, sao người biết?” Khởi Lăng kinh ngạc, vốn còn sợ tiểu thư khổ sở nên cô không tính nói ra, thế mà tiểu thư lại biết trước rồi?
Uất Trì Nghiên San cười nhạt, từ một khắc đưa ra lựa chọn hôm qua, nàng đã đoán trước được rồi.
“Miệng mọc trên thân người ta, muốn nói thế nào là việc của bọn họ, các ngươi chỉ cần nghe tai trái ra tai phải là được, việc gì phải để tâm.”
“Nhưng bọn họ nói thật sự rất khó nghe!”
“Lời đồn có khó nghe đến cỡ nào cũng không thay đổi được sự thật, bản cung mới là thê tử được Vương cưới hỏi đàng hoàng, là người ngồi lên vị trí tôn quý nhất trong đám nữ nhân Vương cung này! Nếu lần sau còn thấy có người dám mở mồm nói xấu bản cung, trực tiếp theo luật xử trí! Bản cung cũng muốn xem thử, tội danh vũ nhục vương thất này, ai có thể đảm đương!”
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh!”
Uất Trì Nghiên San lạnh lùng nở nụ cười, lời đồn, không cần tra cũng biết nó truyền từ đâu ra, nhất định là đám nữ nhân cô đơn trong hậu cung này chứ còn ai vào đây!
Bọn họ tưởng như vậy có thể đả đảo nàng sao? Người say nói mộng!
Tuy nàng không quá để ý, nhưng tuyệt đối sẽ chẳng mặc kệ. Không giết gà dọa khỉ một chút, chỉ sợ bọn họ đều nghĩ nàng thành quả hồng mềm mặc người chà đạp mất.
“Khởi bẩm Vương hậu, các nương nương cung tới thỉnh an người.”
“Ta biết, đưa vào phòng ngồi, một lát nữa bản cung ra.” Uất Trì Nghiên San không nhanh không chậm nói: “Khởi Lăng, cô đi lấy một bát canh tỉnh rượu đến đây, tiện thể phân phó Ngự thiện phòng làm điểm tâm nhẹ. Uyển Quân, tới trang điểm cho bản cung.”
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.”
|
|