|
71.
Lại nói tới Vị Thiếu Quân, hắn không nghĩ tới Bạch Ấu Huyên gọi hắn tới là vì muốn cùng hắn thương lượng chuyện trở lại làm hoa khôi, một lòng nghĩ tới lời nói của Bạch Ấu Huyên, “Giải thích a….”
Nếu nói sai, ai không xin lỗi đâu? Vị Thiếu Quân trước đây cũng thường giải thích, cũng không biết vì lí do gì, theo thời gian lớn lên, hai chữ giải thích lại càng ngày càng khó nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, đối mặt với Hách Liên Dung, Vị Thiếu Quân cũng không biết chính mình như thế nào lại giống như bị hạ bùa chú, tưởng tượng nàng nói câu “Ngươi mơ đi!”, liền phiền toái trong lòng.
Nàng như thế nào còn không có bỏ qua đâu? Hai người bọn họ rõ ràng chính là có số xung khắc a. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, hai người còn chưa có gặp mặt, nàng đã điều khiển ngựa của nàng đẩy hắn ngã trên đống phân, ai! Ai cũng đều muốn giữ thể diện, ngươi nếu nằm trên đống phân bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ ngươi sẽ không tức sao?
Còn có, nàng hiện tại đối với hắn động tay động chân động tới nghiện luôn rồi, thường xuyên không đánh thì mắng, hắn cái gì cũng chưa nói a! Nghĩ như vậy, rõ ràng người gây chuyện trước chính là Hách Liên Dung, chính mình chỉ là phản kháng mà thôi, lại còn bị đánh.
Số phận của hắn sao lại u ám như vậy a!
Vị Thiếu Quân đứng ở đầu đường nhìn trời hồi lâu, hơi hàm xúc ý tứ không lời hỏi trời xanh, thình lình một cánh tay nhỏ bé chạm vào vai hắn, “Nhị ca!”
Vị Thiếu Quân hoảng sợ, nhìn lại thì thấy Vị Đông Tuyết đang đứng phía sau hắn. Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, lôi Vị Đông Tuyết ra khỏi phố thanh lâu mới lớn tiếng trách mắng: “Chạy tới nơi này làm gì? Cũng không nhìn xem là cái nơi như thế nào!” Vị Đông Tuyết cười cười, “Nhị tẩu nói, lúc đi bên ngoài thanh lâu liền nói tên Hàn phu nhân hoặc tên Tiền quán chủ, nói là họ hàng của bọn họ.”
“Nàng cũng đến đây?” Vị Thiếu Quân giật mình, dáo dác nhìn quanh.
Vị Đông Tuyết bĩu môi, “Vốn muội muốn nhờ nhị tẩu tới giúp muội, tuy nhiên nhị tẩu từ sáng đã bị Hàn phu nhân kéo đi chơi hồ, muội đành-một-mình tới tìm huynh. Ai ngờ còn chưa có tới từ đường đã thấy huynh đi theo một nữ nhân đi tới nơi này, muội liền đi theo.”
Nghe nói Hách Liên Dung không tới, Vị Thiếu Quân không biết tại sao lại nhẹ nhàng thở ra, lại trở nên có chút lười nhác. “Tìm huynh làm cái gì?”
Vị Đông Tuyết đỏ mặt, vò vò khăn tay đem chuyện muốn nhờ Vị Thiếu Quân nói ra, rồi sau đó lại cường điệu. “Nhị tẩu nói chuyện này trừ huynh ra ai cũng không thể giúp. Muội mới tới tìm huynh.” Nàng đâu phải không biết xấu hổ mà nói bản thân bất an nên mới nhờ vả? Đành phải đổ lên đầu Hách Liên Dung.
Không nghĩ tới Vị Thiếu Quân sau khi hơi kinh ngạc một chút liền nở nụ cười. “Không phải huynh không được? Nàng nói như vậy thật sao?”
Vị Đông Tuyết ra sức gật đầu, còn sợ Vị Thiếu Quân không tin, nói thêm. “Nhị tẩu sau khi biết chuyện này, câu đầu tiên nói chính là như vậy.”
Lời này rất nhanh khiến cho lòng Vị Thiếu Quân bừng sáng lên. Quên đi, nể tình nàng coi như biết hàng, vừa rồi nghĩ cái gì bị đánh a, mệnh khổ a…. để nó tan thành mây khói đi. Vị Thiếu Quân cắn khóe miệng cười hồi lâu, mới cảm thấy hành vi của mình có chút ngông ngốc, mân mân đôi môi. “Muội vừa nói nàng đi đâu? Chơi hồ?”
“Hàn phu nhân kéo tẩu ấy đi, nói là tuần phủ phu nhân tưởng niệm khung cảnh cố hương nơi nơi du ngoạn. Buổi tối còn có tiệc. Hàn phu nhân muốn nhân cơ hội này giới thiệu nhị tẩu với nàng ta.”
“Vậy, nhị tỷ cũng đi?”
“Đúng vậy, tuy nhiên lúc bọn muội ra khỏi cửa, nhị tỷ đã đi trước rồi.”
Vị Thiếu Quân nhăn mặt nhíu mày nửa ngày cũng không nói chuyện. Vị Đông Tuyết quơ quơ bàn tay trước mặt hắn, “Nhị ca?”
Vị Thiếu Quân đẩy tay nàng ra, “Muội đã từng nói lời xin lỗi với người khác chưa?”
Vị Đông Tuyết không rõ lắm nói, “Muội thường xuyên giải thích a, về nhà chậm hoặc là….”
“Không phải loại chuyện này, có chuyện gì nghiêm trọng hơn hay không?”
Vị Đông Tuyết nghĩ nghĩ, “Nghiêm trọng tới cỡ nào?”
“Ví dụ như…. Như này, nếu sau khi muội cùng cái tên Trần Bình Phàm kia thành thân, hắn trộm đồ cưới của muội. Muội có tức giận hay không?”
Vị Đông Tuyết đầu tiên là đỏ mặt, rồi sau đó mới hỏi: “Nếu hắn nói cần, vì sao không trực tiếp hỏi muội để lấy, lại phải trộm làm gì?”
Vị Thiếu Quân không còn gì để nói, “Vậy, nếu bây giờ có một nữ nhân, Trần Bình Phàm cùng nàng rất thân quen, mà cùng muội thành thân chưa lâu, không hề cố ý, ra một quyết định khiến cho muội bị tổn thương, muội có tức giận không?”
“Tổn thương tới mức nào?”
“Để ngươi trước mặt mọi người cởi y phục thì sao?”
Ánh mắt Vị Đông Tuyết bỗng trợn trừng, “Huynh nói muội gả cho hắn, hắn lại khiến cho muội cởi y phục trước mặt mọi người?”
“Đương nhiên không phải cởi thật.” Vị Thiếu Quân vội vàng bổ sung thêm một câu.
Vị Đông Tuyết cắn chặt đôi môi, trong mắt dần dần bị ngọn lửa xâm lấn, thập phần nhập vai.
Xem ra thực sự là rất tức giận, Vị Thiếu Quân liếm liếm môi, “Nếu hắn lại xếp đặt để muội đi hôn nam nhân khác…. Hắn phải giải thích như thế nào muội mới tha thứ cho hắn?”
Vị Đông Tuyết không cắn môi nữa, nhìn Vị Thiếu Quân thật lâu, hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Muội sẽ để cho hắn chết luôn đi.”
Vị Thiếu Quân khẽ rụt người lại, nhớ tới hình nhân dùng để nguyền rủa hắn kia.
Vị Đông Tuyết bất an nhíu mày, “Trần công tử sẽ không làm vậy chứ?”
Vị Thiếu Quân không có tâm trạng khoát tay. “Huynh chỉ đặt giả thiết.”
“Nhị ca, người huynh giả thiết này quả là…. Rất khốn nạn!” Vị Đông Tuyết khó khăn nói ra lời thô tục.
“Quả là rất khốn nạn.” Vị Thiếu Quân không nề hà thừa nhận, “Nhưng là muội cũng thường xuyên không đánh thì mắng với hắn, chẳng lẽ không thể giảm bớt tức giận xuống sao?”
Vị Đông Tuyết nắm tay giơ lên, “Cái loại hành vi muốn là làm này quả thực chính là không bằng cầm thú! Nào có ai bảo thê tử của mình đi, đi…. Mỗi ngày đánh hắn còn ít đó!”
Vị Thiếu Quân buồn rầu, “Vậy giải thích cũng không được?”
“Phi! Ai hiếm lạ giải thích!” Vị Đông Tuyết thật sự là một diễn viên giỏi, hoàn toàn nhập vai, cảm xúc thể hiện thập phần chính xác.
Giải thích không được…. vậy phải làm sao đây?
Đang lúc Vị Thiếu Quân đau đầu không thôi, Vị Đông Tuyết cũng bắt đầu lo lắng, “Không được, muội phải đến hỏi nương muội nhân phẩm của Trần công tử ra sao, nếu đúng như lời nhị ca nói, nửa đời còn lại của muội chẳng phải bị hủy!” (anh ơi, hại đời em nó rồi!!! =)) )
Ôi chao…. Ôi chao?
Nhìn thân ảnh Vị Đông Tuyết ngày càng xa, Vị Thiếu Quân đứng tại chỗ, ngây dại nửa ngày, “Cái, cái gì gọi là nửa đời sau bị hủy!” Vị Đông Tuyết đương nhiên không thể trả lời hắn, Vị Thiếu Quân vừa tức vừa phẫn, “Cũng không thể thực sự đi tìm cái chết a!”
Vẫn là không có câu trả lời, Vị Thiếu Quân cứ như vậy buồn bực đi lung tung trên đường cả ngày, cuối cùng cũng có ý tưởng, cũng không trở lại từ đường, đi thẳng về Vị phủ.
Lúc này đã gần hoàng hôn, con người đang ở tại thời điểm lười nhác nhất. Lại bởi vì chủ tử không có mặt, bọn nha hoàn trong Thính Vũ hiên đều nhàn hạ rãnh dỗi, nhưng lại không ai phát hiện Vị Thiếu Quân trở về, hơn nữa còn lén lút đi vào phòng Hách Liên Dung.
Không cần đến nửa khắc, Vị Thiếu Quân đã ngựa quen đường cũ tìm thấy vật mình muốn tìm, còn đang mừng thầm thần không biết quỷ không hay. Chợt nghe thanh âm của Bích Liễu vang lên trong viện, “Thiếu nãi nãi chậm một chút.”
Vốn Hách Liên Dung cũng sẽ không về sớm như vậy, hôm nay nói là đi chơi hồ, kết quả tuần phu phủ nhân tâm huyết dâng trào lên núi chơi, nàng không nghĩ phụ tâm ý của Tiền Kim Bảo liền phụng bồi đi theo. Tuy nhiên làm thước trung hai năm, thân thể cuối cùng không thể bằng tiền (ý nói, tiền có thể giữ lâu mà sức khỏe thì rồi cũng cạn kiệt), đi núi nửa ngày liền mệt đến không thể động đậy, càng không nói tới đám nữ quyến quan gia ngày ngày nũng nịu. Đi hết ngọn núi, ai cũng không còn sức lực đi dự tiệc tối, lúc này mới có thể trở về sớm một chút. Vị Thủy Liên lúc trở về vẫn còn nhịn không được mà oán giận, nói đi leo núi không đủ quý khí.
Phân phó nha hoàn múc nước để mình rửa mặt, Hách Liên Dung mở cửa phòng ra đang muốn bước vào, dưới ánh hoàng hôn xuất hiện một bóng người khiến nàng sợ tới mức run rẩy một chút, khi thấy rõ là Vị Thiếu Quân ngồi ở cạnh bàn, không khỏi hơi nhíu mày, “Có việc? A…. Ta muốn tìm ngươi thương lượng chuyện của Đông Tuyết một chút.” Vị Thiếu Quân ngồi ở trên ghế, cảm thấy may mắn vì bản thân phản ứng nhanh nhẹn.
“Đông Tuyết?” Hách Liên Dung bước vào trong phòng, tháo xuống trang sức vướng bận trên đầu trên tay, “Muội ấy nói với ngươi chuyện Trần công tử?”
Vị Thiếu Quân gật gật đầu. “Ta muốn hỏi nàng có biết cái tên Trần Bình Phàm kia đang ở chỗ nào, có rảnh chúng ta đi nhìn một chút.”
Hách Liên Dung ngạc nhiên nói: “Nhìn cái gì?”
“Xem hắn ra sao a! Trân di nhìn người không tốt, nếu không năm đó sẽ không coi trọng cha ta, dù sao ta cũng phải tới trấn áp.”
Hách Liên Dung ngẩn ra, Vị Thiếu Quân bản thân là một u hồn, còn muốn trấn áp người khác? Tuy nhiên suy nghĩ một chút, vì sao nàng lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này đâu? Kỳ thực hẳn là nên đi xem mới phải, chính là nàng cùng Vị Đông Tuyết tuy rằng thân cận, nhưng nàng thủy chung không có cách nào lập tức đem Vị Đông Tuyết trở thành muội muội thực sự. Sự quan tâm tự nhiên không đủ.
Rốt cuộc vẫn là huynh muội a.
Ý nghĩ này khiến cho thái độ của Hách Liên Dung có chút tốt hơn, “Lát nữa cơm nước xong xuôi t đi hỏi muội ấy vậy.”
Vị Thiếu Quân một bên gật đầu một bên đi về phía bên ngoài phòng, Hách Liên Dung nghĩ rằng hắn đã nói xong, cũng không ngăn cản hắn, không ngờ hắn bước tới cửa lại dừng lại, “Hôm nay đi chơi hồ sao?”
Hách Liên Dung nhún nhún vai, “Chuyển thành leo núi.”
Vị Thiếu Quân cắn môi dưới, “Biết rõ nhị tỷ không ưa, cũng đừng nghĩ tới chuyện hùa theo thì tốt hơn.”
Lời này nghe có vẻ là lạ. Rất hàm xúc ý tứ quan tâm. Hách Liên Dung nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, Vị Thiếu Quân lại càng không tự nhiên. Bích Liễu cùng nha hoàn bưng chậu nước đi tới, thấy Vị Thiếu Quân cứ ôm bụng mãi, không khỏi quan tâm nói: “Nhị thiếu gia, bụng ngài làm sao vậy?”
Vị Thiếu Quân càng ôm chặt bụng, cũng không trả lời, nhanh chóng rời khỏi phòng, đi mất tiêu.
Bích Liễu ngoài sửng sốt chỉ còn lại sửng sốt. Hách Liên Dung cũng không tuy tiện nghi ngờ, tổng hợp lại những chuyện bất lương Vị Thiếu Quân từng làm, bỏ qua nhiều suy nghĩ, liền tìm được mục tiêu để kiểm tra.
Hách Liên Dung lập tức phát hiện chính mình thiếu thiếu cái gì, nói tức giận tới sùi bọt mép cũng không sai biệt lắm. Vị Thiếu Quân u hồn kia nhớ thương đồ vật của nàng nhiều lần như vậy, cư nhiên cho tới bây giờ còn không có hết hy vọng!
Hùng hổ đuổi theo ra khỏi Thính Vũ hiên, Vị Thiếu Quân lại chưa có đi quá xa, cúi đầu lật xem vật gì đó trong tay, là một mặt gương nho nhỏ.
“Vị Thiếu Quân!” Hách Liên Dung hét lớn: “Đem gương trả lại cho ta!”
Vị Thiếu Quân không nghĩ rằng Hách Liên Dung nhanh như vậy đã đuổi theo, vội vàng đem gương kia nhét vào trong lồng ngực, quay đầu bỏ chạy.
Hách Liên Dung sớm đã quên hết mệt mỏi, cầm váy đuổi theo phía sau cũng không cậm, vừa chạy vừa hét, “U hồn kia, đứng lại cho ta!” Mới vừa cảm thấy hắn có chút thay đổi, hắn liền chứng nào tật nào? Gương kia lại không đáng tiền! Hách Liên Dung khẽ cắn môi, “Ngươi đem gương trả lại cho ta, ta lấy bạc chuộc!”
Vị Thiếu Quân thực sự dừng lại, Hách Liên Dung tức giận tới mức nổi trận lôi đình, “Ngươi thật sự là cái thiên hạ vô địch siêu cấp vũ trụ u hồn!”
Vị Thiếu Quân thối nghiêm khuôn mặt nghe nàng đánh giá chính mình, đợi nàng đến gần một chút mới nói, “Cho ta mượn dùng tạm vài ngày, vài ngày nữa ta liền trả lại cho nàng.”
Hách Liên Dung nắm chặt tay khiến các ngón tay kêu lên răng rắc, nghiên răng nghiến lợi gầm nhự, “Mau-trả-ta!”
Vị Thiếu Quân không được tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, “Chờ ta sửa xong nhất định trả lại cho nàng.”
Lời này khiến cho Hách Liên Dung kinh ngạc không thôi, “Cái gì?” Kỳ thật nàng muốn hỏi là câu này có ý gì.
Vị Thiếu Quân nhấc chân bước đi, “Nàng đừng quan tâm, qua vài ngày ta sẽ trả lại nàng là được.”
Hách Liên Dung bước hai bước lên chặn phía trước hắn, “Không cần, hiện tại trả lại cho ta ngay.”
Vị Thiếu Quân có chút không hiểu nổi, thật vất vả nghĩ ra được biện pháp này, giải thích không được thì dùng hành động thực tế để bù lại, lại còn để làm gì? Cái này cũng không được sao?
Thấy hắn không hé răng, Hách Liên Dung liền hiểu bản thân nên ra tay, bàn tay tiến vào trong ngực hắn muốn lấy lại chiếc gương. Vị Thiếu Quân xoay người tránh thoát. Hai người trong hoa viên tiến hành một cuộc chiến đuổi bắt nhỏ, khiến cho Bích Liễu đi theo phía sau lắc đầu thở dài, hai người này hễ gặp nhau liền bốc cháy.
“Thiếu Quân?”
Tiếng gọi đột nhiên xuất hiện khiến cho trận chiến giữa Hách Liên Dung và Vị Thiếu Quân hơi dừng lại. Cũng là lão phu nhân trên đường đi qua nơi này, vẻ mặt mang theo nghi hoặc. Vị Thiếu Quân lập tức tiến tới đỡ lão phu nhân, “Bà nội đi dùng cơm chiều sao? Tôn nhi cùng bà đi.”
Lão phu nhân cười gật gật đàu, chỉ coi màn rượt đuổi vừa rồi của bọn họ là tình thú của vợ chồng, cũng không hỏi nhiều, mà hỏi tới chuyện từ đường. Vị Thiếu Quân bởi vì mấy ngày nay đều giám sát, tiến triển tự nhiên cũng rõ ràng, đối đáp trôi chảy. Sự tự tin khiến cho trên người hắn dường như xuất hiện một vầng sáng, không chỉ khiến cho lão phu nhân tán thưởng, Hách Liên Dung cũng cảm thấy ngạc nhiên, hắn nhưng thật sự rất dụng tâm.
Tuy nhiên, Hách Liên Dung cũng không quên được chuyện của mình, e ngại lão phu nhân cùng Hồ thị ở đây nên không thể phát tác, chỉ dùng ánh mắt “giết” Vị Thiếu Quân, hắn không biết có nhận thấy hay không, vẫn cười hì hì, giống như vừa thực hiện được chuyện xấu xa nào đó.
Tới đại sảnh, đám người Ngô thị cùng Nghiêm thị đã có mặt, Vị Đông Tuyết cũng đã trở lại, Vị Thu Cúc vắng mặt như cũ, đồng dạng vắng mặt còn có cô nãi nãi Vị Đình Ngọc.
Hai người vắng mặt đều có thể xem nhẹ, lão phu nhân liền ra lệnh cho mọi người tới nhà ăn, Hách Liên Dung mượn cơ hội đi tới bên người Vị Thiếu Quân, Vị Thiếu Quân tự nhiên biết mục đích của nàng, trốn tránh nàng đi nhanh tới nhà ăn. Sau khi ngồi xuống còn nâng nâng mi thị uy với nàng, cười đến mặt trời sáng lạn.
Hách Liên Dung tức a! Bị chọc giận tới điếng người!
U hồn này rốt cuộc ăn nhầm thuốc gì? Rôt cuộc là lương tâm đột nhiên trỗi dậy hay vẫn là nghĩ muốn tiếp tục khiến nàng tức chết? Nàng hiện tại không nghĩ tới việc sửa lại mặt gương kia, bởi vì gương này là vật thể hiện tình yêu thương của lão cha đối với nàng, cho nên hắn muốn đem gương này gửi cho lão cha của nàng, nói lên chính mình ngày trước không hề quý trọng tình thương của cha chút nào, cho nàng chút giáo huấn! Tuy nhiên, lí do này có vẻ quá mức phiến tình, có vẻ chỉ có nàng mới biết, cho nên chết cũng không thể nói ra.
Vị Thiếu Quân thật ra rất đắc ý, ăn cơm so với người khác còn muốn ngon miệng hơn. Hách Liên Dung ngồi bên cạnh nguyền rủa hắn! Nghẹn chết ngươi! Nghẹn chết ngươi!
Đang lúc Hách Liên Dung vẫn đang chuyên tâm với sự nghiệp nguyền rủa, ngoài cửa xuất hiện một gia đinh thở hồng hộc chạy vào, sắc mặt trắng bệch vội la lên: “Lao, lão phu nhân, từ đường, từ đường…. cháy!”
Vị Thiếu Quân ngẩng đầu thật nhanh, sự đắc ý trên mặt còn chưa biến mất hết, “A?”
Lão phu nhân giống như nhất thời không có lý giải được lời nói này, sợ run hồi lâu. Ngô thị lại run tay, đôi đũa rơi một chiếc, khi mọi người nhìn lại, trên mặt đã không còn một chút huyết sắc.
72.
Người đầu tiên lấy lại tinh thần cư nhiên lại là Dương thị, “Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa!”
Gia đinh kia thở gấp, nói to một lần nữa, Hách Liên Dung vội hỏi: “Cháy như thế nào?”
“Thực, rất lớn, cháy rất lớn!”
Lời của gia đinh còn chưa dứt, Vị Thiếu Quân đã đứng dậy đi ra ngoài, Vị Thiếu Huyên theo sau. Sau đó, Nghiêm thị cũng vội vàng đứng dậy, nói với Hồ thị: “Ta cũng đi nhìn xem sao, ngươi ở lại với nương.”
Hồ thị vội vàng nhận lời, vồi vàng ngồi vào bên cạnh lão phu nhân, lão phu nhân trong nhất thời dường như mất đi năng lực phán đoán, nắm chặt tay Hồ thị vội la lên: “Đi! Các ngươi đều tới hỗ trợ!”
Gia đinh nói: “Vị quản gia đã phái người đi rồi.”
Nghiêm thị gật gật đầu, nói với Ngô thị cùng Hách Liên Dung: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Vị Đông Tuyết cùng Nghiêm Yên cũng đứng dậy, mọi người theo sau Nghiêm thị ra khỏi Vị phủ. Tuy rằng đường đi cũng không xa lắm, nhưng Vị quản gia đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, ngồi trong xe, không ai nói chuyện, chỉ có Vị Đông Tuyết mang vẻ mặt tím tái dựa vào Hách Liên Dung, nhỏ giọng nói: “Nhị ca mới muốn làm chút chuyện, như thế nào lại thành ra như vậy? Nếu từ đường bị hủy hoại nghiêm trọng, nhị ca chỉ sợ sẽ đau lòng tới chết.”
“Nói gì vậy!” Vị Thủy Liên không vừa lòng nói: “Chẳng lẽ những người khác sẽ không đau lòng sao?”
Vị Đông Tuyết rụt rụt người không dám nhiều lời. Nghiêm Yên nói: “Biểu tỷ chớ phiền não, biểu muội không phải có ý này.”
Vị Thủy Liên hừ một tiếng, không nói gì nữa. Hách Liên Dung cảm thán trong lòng, e rằng Vị Đông Tuyết nói không sai. Vị Thiếu Quân vừa định làm chút chuyện có ý nghĩa, từ cuộc nói chuyện của hắn cùng lão phu nhân cũng nhìn ra được hắn đang rất cố gắng. Hiện tại chỉ hy vọng tình huống của từ đường không quá nghiêm trọng, nếu không, Vị Thiếu Quân thật sự sẽ chịu đả kích không thể tưởng tượng được.
Trong xe lại không phục sự yên lặng. Khiến cho Hách Liên Dung cảm thấy kỳ lạ là Ngô thị. Nàng giống như đã chịu đả kích còn lớn hơn so với Vị Thiếu Quân, từ lúc rời khỏi phủ đến bây giờ một lời cũng chưa nói. Giống như đại cục đều bị Nghiêm thị nắm trong tay. Xem xét những chuyện từng xảy ra, khả năng này không lớn lắm.
Lại một lát sau, xe ngựa dừng lại. Mặc dù còn đang ngồi bên trong xe ngựa, cũng đã nghe được tiếng lửa cháy “vù vù”, tiếng gỗ bị đốt cháy “ba ba”, cùng tiếng hô quát của những người đang dập lửa.
Nghiêm thị xuống xe đầu tiên. Hách Liên Dung ngồi bên sườn xe, vén mành xe lên nhìn ra bên ngoài xem xét một chút. Xe ngựa vẫn chưa đi vào trước từ đường, vẫn còn đang trong ngõ nhỏ; nhưng cũng đã nhìn thấy một mảnh lửa đỏ rực. Chỉ nhìn ánh sáng phát ra trong không gian, cũng khiến người ta có cảm giác đang bị lửa thiêu đốt, khiến cho tâm tình ai nấy đều trở nên nôn nóng.
Hách Liên Dung sau khi xuống xe, đi theo mọi người chậm chạp đi vào nơi gần từ đường. Cửa lớn từ đường cũng không bị bắt lửa, nơi phát cháy chính là nơi đặt bài vị, cũng đã bị thiêu cháy thành tro. Ngọn lửa ở bên trong từ đường bừa bãi thiêu đốt, cũng vẫn chưa lan đến những dãy nhà liền nhau. Vị quản gia đã tới nơi này từ trước, chỉ huy gia đinh lấy nước dập lửa, thấy Nghiêm Thị cùng Ngô thị tới, vội vàng bước lại. “Còn chưa có tìm thấy Trung thúc, không biết có phải bị kẹt trong từ đường không. Chính đường lửa cháy quá lớn, không thể vào bên trong tìm kiếm được.”
Nghiêm thị vội la lên: “Biết vì sao lại cháy không?”
Vị quản gia lắc đầu nói: “Giống như là đột nhiên bốc cháy, nếu không phải có hàng xóm xung quanh giúp đỡ, chỉ sợ lửa đã sớm lan sang những nơi khác.”
“Tiếp tục tìm Trung thúc.” Nghiêm thị quay đầu không ngừng tìm kiếm xung quanh, “Thiếu Dương vì sao còn chưa đến?”
Vị Đông Tuyết cùng Nghiêm Yên mang vẻ mặt tái nhợt không ngừng nhìn xung quanh, các nàng đang tìm Vị Thiếu Quân. Vị Thiếu Quân một mình chạy tới, cũng không ngồi xe ngựa, khẳng định sẽ không tới nhanh hơn các nàng.
Hách Liên Dung lại để ý Ngô thị, bởi vì nàng thấy Ngô thị kéo lấy Vị quản gia, nhỏ giọng hỏi: “Ở từ đường có phát hiện người khác không?”
Người khác? Nói tới ai? Nhớ lại những hành động khác thường của Ngô thị tối nay, có chút khả nghi.
Cuối cùng, Vị Thiếu Dương cũng tới, khi hắn nhảy xuống từ xe ngựa, ngọn lửa có xu thế cháy mạnh không giảm, hơn mười gia đinh càng không ngừng thay nhau múc nước dập lửa, cũng không có hiệu quả. Vị Thiếu Dương thấy ngọn lửa cháy lớn như vậy, hơi chần chờ một chút rồi nói với Vị quản gia, “Nhanh đi thông báo Hàn đại nhân, bảo Hàn đại nhân phái đội tưới tiêu tới hỗ trợ.” (đội guồng nước là đội gì? Ta để là đội tưới tiêu vậy)
Cái gọi đội tưới tiêu chính là tổ chức phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên, thành viên đều là kiêm chức (một lúc làm nhiều chức vụ), có khi là bộ khoái trong nha môn, có khi là dân chúng bình thường, thời điểm khẩn cấp tụ lại cùng nhau kiếm chút bạc, gần giống như hợp đồng lao động thời vụ.
Vị quản gia liền vội vàng đi ngay, Nghiêm thị không quá đồng ý với phương pháp của Vị Thiếu Dương, “Tìm nhiều người dập lửa mới phải, việc gì phải thông báo quan phủ!”
Vị Thiếu Dương lại nói: “Chẳng lẽ nương không gửi được mùi dầu hỏa sao? Cháy đột ngột như vậy, chỉ sợ gia đinh nhà chúng ta không thể dập tắt lửa.”
Nghiêm thị hấp hấp cái mũi (kiểu như đánh hơi ý): “Dầu hỏa? Sẽ không phải là có người cố ý phóng hỏa chứ?”
“Khó nói được.” Vị Thiếu Dương quay đầu nhìn đám người Ngô thị cách đó không xa, lại quay đầu tìm một vòng, “Báo cho nhị ca chưa?”
Vị Thủy Liên nói: “Hắn cùng đại ca đã chạy tới đầu tiên, cũng không biết đã chạy đi đâu.”
Vị Thiếu Dương nhìn quanh một vòng, không bao lâu nhìn thấy thân ảnh Vị Thiếu Huyên giữa đám người đang dập lửa, cũng không thấy Vị Thiếu Quân. Đi qua hỏi vài câu, Vị Thiếu Huyên lại nói đi được nửa đường Vị Thiếu Quân bảo hắn tới trước, sau đó liền rời đi. Vị Thiếu Dương nghiền ngẫm suy nghĩ, nhíu chặt lông mày, vớ đại một người không rõ lai lịch đi tìm kiếm.
Nghiêm Yên lập tức nói: “Đi tìm nhị biểu ca sao?”
Vị Thiếu Dương “ân” một tiếng, Vị Đông Tuyết cũng lập tức kéo Hách Liên Dung đuổi theo sau, đi được một đoạn không xa, liền nghe Nghiêm Yên kinh hô một tiếng, “Ở đây!”
Hách Liên Dung chạy tới phía nàng vừa chạy đi, thấy một đám người vây quanh một góc tường, nếu không phải nhờ vào ánh lửa, căn bản không thể nhìn ra nơi đó có người.
Vị Thiếu Dương cũng vội vàng bước qua, hắn muốn đỡ Vị Thiếu Quân, cũng không ngờ vừa kéo Vị Thiếu Quân một chút, thân mình hắn lại dựa về phía sau, giống như vừa mới phát hiện mọi người, nhẹ nhàng đẩy Vị Thiếu Dương ra, đứng thẳng lại.
“Nhị ca, không có việc gì chứ?” Vị Thiếu Dương không có hỏi hắn bị làm sao, lại hỏi hắn không có việc gì chứ, giống như là câu hỏi thể hiện lòng cảm kích với hiền tài. Hách Liên Dung cảm thấy tò mò, nhìn Vị Thiếu Quân, đã thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lại cẩn thận đánh giá, liền không khó phát hiện hai tay của hắn hơi hơi phát run, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh.
Hắn….. đang sợ hãi sao?
“Ta… không có việc gì.” Thanh âm Vị Thiếu Quân mơ hồ thả ra mấy chữ này, lảo đảo bước tới hai bước. Vị Đông Tuyết vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lại không cẩn thận chạm vào thắt lưng bên trên của hắn bị Vị Thiếu Quân đẩy ra. Vị Đông Tuyết ngây ngốc một lúc lâu, “Nhị ca?”
Vị Thiếu Quân lấy tay che thắt lưng bên trái, lắc đầu, muốn để cho bản thân thanh tỉnh một chút, không nói cái gì, đi như chạy tới đám cháy.
Vị Thiếu Dương cùng Nghiêm Yên lại đuổi theo, Vị Đông Tuyết giật mình đứng tại chỗ, “Nhị tẩu, nhị ca sao vậy?”
Hách Liên Dung lắc đầu, từ nãy khi Vị Đông Tuyết chạm vào hắn, thắt lưng hắn rõ ràng hơi rụt lại một chút, giống như một người bị chạm vào miệng vết thương, phản xạ có điều kiện thường làm ra những hành động giống nhau.
Hắn bị thương?
Hách Liên Dung cơ hồ lập tức phủ định ý tưởng này, vừa mới đây thôi bọn họ còn tại hoa viên chơi trò đuổi bắt, nếu là bị thương, động tác sao có thể nhanh nhẹn linh hoạt như vậy.
Vị Đông Tuyết trở lại chỗ đám cháy, Vị Thiếu Dương cũng đã gia nhập hàng ngũ dập lửa, Nghiêm thị ở một bên hô to gọi hắn trở về, Vị Thiếu Dương mắt điếc tai ngơ. Hách Liên Dung nhìn quanh một vòng, không thấy thân ảnh Vị Thiếu Quân, nghĩ tới tình huống hiện tại của hắn, không biết vì sao lại có chút bồn chồn, lúc này liền nghe thấy Vị Đông Tuyết hét lớn một tiếng, chày tới gần chỗ đám cháy, “Nhị ca, huynh làm gì vậy!”
Hách Liên Dung tại lúc Vị Đông Tuyết hơi cử động liền không tự giác theo sát phía sau, đợi cho tới gần mới thấy Vị Đông Tuyết đang đỡ lấy một người, đúng là cả người ẩm ướt Vị Thiếu Quân. Trên mặt Vị Thiếu Quân không có một tia huyết sắc nào, thậm chí ngay cả đôi môi cũng trắng bệch, miệng hắn run rẩy một chút, “Trung thúc, bọn họ cũng chưa thấy Trung thúc, nhất định còn ở bên trong.”
“Nhị ca!” Vị Đông Tuyết gắt gao níu hắn lại, “Tam ca nói bên trong bị tưới dầu hỏa, cái gì cũng đều cháy sạch!”
“Dầu hỏa?” Vị Thiếu Quân không dám tin hỏi lại, nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt từ đường, trong mắt không biết tại sao lại toát lên một chút hận ý, quay đầu nói với gia đang đang hối hả, “Y phục, cởi y phục ra cho ta.”
Gia đinh đã vội tới muốn hôn mê, nghe được mệnh lệnh chỉ biết làm theo, Vị Thiếu Dương thấy hành động của Vị Thiếu Quân vội vã chạy tới, “Nhị ca, Trung thúc không chắc chắn đã ở bên trong, đã phái người đi tìm rồi.”
“Không phải không tìm được sao?” Vị Thiếu Quân đem quần áo của vài tên gia đinh ném vào trong nước tẩm ướt, đang muốn hành động bước tiếp theo, lại ngừng lại một chút, xoay người đối mặt với Hách Liên Dung, từ trong lòng lấy ra một vật gì đó nhét vào trong tay nàng, “Chờ ta trả lại lại sửa gương cho nàng.”
Hách Liên Dung cầm ngân kính nho nhỏ kia, tựa như có ngàn cân trên tay, giật mình nhìn hắn đem y phục đã tẩm ướt mặc vào trên người. Dựa vào ánh lửa, Hách Liên Dung thấy rất rõ ràng sự run rẩy của Vị Thiếu Quân, hắn thật sự đang sợ, vì cái gì lại….
“Huynh tỉnh táo một chút!” Vị Thiếu Dương kéo mạnh Vị Thiếu Quân tới bên cạnh, “Cháy lâu như vậy, cho dù bên trong có người cũng tuyệt đối không thể còn sống!”
Vị Thiếu Quân lại giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục hành động của mình, vài gia đinh bên cạnh nhìn thấy có chút há hốc mồm, Vị Thiếu Dương quát: “Nhìn cái gì! Tiếp tục dập lửa!”
Bọn gia đinh cuống quít tản ra, Vị Thiếu Dương giật lấy xiêm y trong tay Vị Thiếu Quân, “Muốn đi đệ đi! Dù sao cũng là đệ nợ huynh!”
Hách Liên Dung nghe không hiểu lời này, không đợi nàng ngăn cản Vị Thiếu Dương, cách đó không xa truyền đến một thanh âm già nua, “Nhị thiếu gia, tam thiếu gia.” Vị Đông Tuyết kinh hỉ kêu lên: “Trung thúc!”
Vị Thiếu Quân nhìn qua, quả nhiên Vị Trung đang đứng ở nơi đó, nét mặt không khỏi thư giãn, hai tay đang cầm y phục ẩm ướt buông xuống, mất hết khí lực ngã ngồi trên mặt đất.
Vị Thiếu Dương đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Vị Trung tiến tới, nhìn từ đường bị cháy đến không rõ hình dạng, không khỏi lão lệ tung hoành, “Như thế nào…. Như thế nào lại biến thành như vậy….”
Vị Thiếu Dương nói: “Trung thúc, người đi đâu vậy?”
Vị Trung lau khóe mắt, “Nhị thiếu bảo ta ra ngoài một chút, bằng không….”
Nhị thiếu gia? Hách Liên Dung kinh ngạc, nếu là Vị Thiếu Quân bảo hắn đi ra ngoài, hành động vừa rồi của Vị Thiếu Quân nên giải thích như thế nào?
Vị Thiếu Dương cũng cực kỳ kinh ngạc, “Cái gì?”
Vị Trung vừa nói xong, không rõ mọi người vì sao lại có phản ứng như vậy, “Lúc hoàng hôn có người tới nhắn rằng, vị thiếu gia muốn đem bài vị tới miếu trước, bảo ta mang bài vị tới miếu cùng nhị thiếu gia gặp mặt.”
“Ta?” Vị Thiếu Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ mê mang, “Là… Ta?”
|
|