|
Tác giả |
Đăng lúc 25-11-2013 09:42:18
|
Xem tất
51.
Tay của Phạm Thiên Hàm thật to, thật thô ráp, bao lấy tay ta, khiến ta bất ngờ thất thần, lầm tưởng rằng mình bị bọc trong một lớp vỏ cây.
“Tay nàng có để yên một lát được không?” Phạm Thiên Hàm hừ hừ nói.
Ta thôi cựa quậy, chẳng phải ta không chịu yên, là tại tay chàng y như đá mài đao, lại nắm rất chặt, rõ ràng là định phế tay ta luôn mà.
Vừa lôi vừa kéo tới bên dòng suối, đang định bước lên tấm gỗ khấp khểnh bắc ngang suối, thì thấy Bảo nhi tới, nàng một đường vừa đi vừa nảy, đang la hét gì đó.
Ta táng đảm kinh hồn nhìn nàng nhảy lên ván gỗ, nét mặt nàng trùng trùng lo lắng, nàng đặt bước vang vang có lực. Tấm ván theo từng bước nhấc chân hạ chân của nàng mà lắc lư, trái tim ta cũng theo từng bước nhấc chân hạ chân của nàng mà run lên, cuối cùng nàng yên ổn tới trước mặt chúng ta, ta bội phục nhìn tấm ván sống sót sau tai nạn vẫn còn đang rung rung kia: mi đã vượt qua rồi, thân hình nho nhỏ, sức mạnh cực lớn.
Bảo nhi bộp một cái kéo lấy bàn tay ta mà Phạm Thiên Hàm đang nắm, vừa bước tới trước nàng vừa ồn ào: “Tiểu thư, các dì đều tới hết cả, vừa khóc lóc vừa nói muốn tiểu thư cô gia làm chủ, hai người mau trở về, bằng không phủ Tướng quân sẽ bị bọn họ khóc ngã mất, mới lại người đâu phải không biết phủ Tướng quân này y như bã đậu ấy, cực kỳ không chắc.”
Ta bị nàng lôi về phía trước, lúc bước lên tấm ván gỗ thì Phạm Thiên Hàm kéo ta lại, kẹp ta dưới nách, chân khẽ chạm ván gỗ, nhảy qua con suối.
Ta chạm đất rồi ôm lấy vai Phạm Thiên Hàm, cố gắng nén xuống cái cảm giác trời đất quay cuồng, mắng: “Chàng điên rồi à?”
Chàng liếc ta một cái, khẽ nói: “Chẳng lẽ nàng nghĩ ván gỗ có thể chịu được Bảo nhi với nàng cùng lúc đạp lên chắc?”
Còn chưa dứt lời, một tiếng Rắc của gỗ bị gãy truyền tới, ta chưa kịp phản ứng, trước mặt đã không còn thấy Phạm Thiên Hàm. Lại chớp mắt một cái, chàng đã ôm ngang Bảo nhi từ từ đáp xuống, tốc độ thật chậm, tựa như một cánh hoa rơi đang xoay tròn trong không trung.
Đáp xuống sau, Bảo nhi si ngốc nhìn chàng, chàng nhíu mày nói: “Bảo nhi, xuống đi.”
Bảo nhi mếu máo nhảy xuống.
Ta không nhịn được mà hỏi: “Sao chàng đáp xuống chậm quá vậy?”
Phạm Thiên Hàm vẫy vẫy tay, dùng âm lượng chỉ có hai chúng ta nghe được, nói: “Bảo nhi rất nặng, rơi xuống nhanh quá ta sợ bị trặc chân.”
Ta quay đầu nhìn cái ván gỗ chết không toàn thây kia, sâu sắc cảm khái, là phúc không phải họa, là họa thì không tránh nổi.
Về đến cửa phủ, ta nghe từ bên trong vang lên tiếng khóc kinh tâm động phách, hỏi Bảo nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng nói các dì khóc đến quên hết mọi sự, hỏi kiểu gì cũng không đáp.
Thế nên ta bắt đầu chần chừ, ta không cách nào tiến bước, ta không biết đang đợi mình phía trước kia sẽ là gì.
Phạm Thiên Hàm không hề cho ta cơ hội mà mê mang, chàng thô bạo kéo ta vào cửa. Cửa vừa mở, các dì đã chen lấn nhau ùa tới.
Ta đẩy dì Ba đang nhào vào ngực Phạm Thiên Hàm mà khóc ra, kéo dì Lục đang ôm tay chàng khóc ra, rồi ôm dì Cửu đang nằm soài khóc lóc trên lưng chàng xuống….
Cuối cùng, giữa một mảnh nước mắt nước mũi nước bọt bay tán loạn, ta cũng coi như là nghe hiểu, ông già cha ta lại rục rà rục rịch chuẩn bị nạp thiếp nữa rồi. Cha ta quả đúng là bảo đao chưa lão mà.
Ngại cho các dì bức bách, ta nghĩa phẫn điền ưng* ưỡn ngực, dẫn theo chín bà dì xông thẳng về Vương phủ. Bảo nhi và Phạm Thiên Hàm định đi theo, ta cự tuyệt, chín dì thêm cả ta, tượng trưng cho cửu cửu quy nhất**, quả thực là công đức viên mãn.
*Phẫn nộ trước những việc trái đạo nghĩa
**Phật ngữ có nói: Cửu cửu quy nhất, chung thành chính quả.
Là A Đao mở cửa cho chúng ta, hắn nói cha đang ở trong sảnh chờ ta, hơn nữa tuyên bố chỉ gặp một mình ta.
Ta gật đầu, phân phó A Đao đi phòng bếp hầm canh gà, lát nữa ta cần bồi bổ cơ thể.
Mấy ngày không thấy, Vương mập mạp càng mập ra, thân mình to béo lún sâu trong ghế thái sư, thấy ta đi vào, ông ấy gian nan kéo thân mình từ trong ghế thái sư ra.
Ta lườm ông ấy mấy cái, nói: “Mập mạp, người khâm điểm con tiến vào, là muốn con lắng nghe dạy bảo gì đây?”
Ông ấy cười lấy lòng nói: “Thiển nhi, đừng chế giễu cha.”
Ta cười lạnh một tiếng, “Cha đa tâm rồi, con gái đâu có chế giễu, con gái chỉ cảm thán cha càng già càng dẻo dai mà thôi.”
Ông ấy xoa xoa tay nói: “Cha biết con hiểu chuyện, con bây giờ chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được thôi.”
Ta không nhịn được, nâng âm lượng lên nói: “Đừng có dùng hiểu chuyện mà chặn miệng con.”
Ông túm lấy vai ta nói: “Thiển nhi, con chớ kích động, nghe cha nói trước đã.”
Ta cậy tay ông ấy ra, hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Cha nói đi.”
Ông cười đến rạng rỡ, nói: “Ta ấy là đang cùng Liễu bá bá đàm chuyện làm ăn trên thuyền hoa, cô ấy bán nghệ, có tay đàn cực khéo. Liễu bá bá của con nghe đến mê mẩn, bèn gọi cô ấy ra gặp, ta vừa thấy liền giật mình, bộ dạng cô ấy cực kỳ giống với mẹ con. Huống hồ, ta thử hỏi, cô ấy vốn sinh năm Đinh Dậu, cô ấy và mẹ con cùng tuổi, ta lập tức động tâm. Về sau ta nhiều lần đi thuyền hoa ấy, càng cảm thấy cô ấy giống mẹ con vô cùng.”
Ta ngơ ngẩn nhìn ông ấy, nói: “Nói xong rồi?”
Ông gật đầu.
Ta lại hỏi: “Vậy con có thể kích động được chưa?”
Khuôn mặt múp míp của ông ngập tràn bối rối.
Ta trái lại bình tĩnh xuống, nhàn nhạt nói: “Cha lấy chín bà dì, con chưa từng nói một chữ không, nhưng lần này, bất luận cha có nghe con không, con không đồng ý.”
Vương mập mạp khẩn nài: “Chí ít thì con cũng gặp cô ấy một lần cái đã.”
Ta lắc đầu nói: “Thôi khỏi, con không gặp, con về đây.”
Ông ấy ý đồ lắc vai ta hỏi ta xem vì sao, ta lách người tránh thoát.
Ta đi phòng bếp uống canh gà của A Đao, A Đao bỏ Điền thất trong canh, nước canh có chút đắng.
Uống xong, dưới sự yểm hộ của A Đao, ta né qua tai mắt của các bà dì, ra khỏi phủ.
Quãng đường nửa chung trà này, ta vừa đi vừa dừng, thử nhớ lại diện mạo của mẹ ta, là béo hay gầy, là cao hay thấp, lúc cười là cong cong đôi mắt hay là nhếch đôi môi, không nhớ nổi.
Không nhớ nổi, cho nên không thể dùng hồi ức mới đến bao trùm.
Ta cúi đầu đá sỏi, vào ngõ tới phủ Tướng quân, đầu vai trầm xuống, ta nghiêng đầu nhìn, Phạm Thiên Hàm cười dịu dàng ôm lấy vai ta, hỏi: “Sao đi lâu thế? Đánh cha rồi hả?”
Ta vô cùng không quen cái dáng cười cợt nhà kiểu này của Phạm Thiên Hàm, liếc chàng một cái nói: “Bỏ bộ mặt ấy của chàng đi, chàng là Bạch Nhiên chắc?”
Chàng lập tức đổi sắc mặt: “Hắn ta từng ôm vai nàng?”
Thấy chàng biến sắc, tâm trạng ta tốt hẳn lên, đẩy tay chàng ra: “Chưa ôm thì sao? Mà ôm rồi thì sao?”
Chàng âm trầm mất một lúc, hừ giọng: “Nếu không phải vì thấy cái dáng cúi đầu ủ rũ của nàng, ta lại phải chọc cho nàng vui lên sao?”
Ta thật sự là không hưởng thụ nổi.
Buổi tối, Phạm Thiên Hàm xách ta ra khỏi phòng Khương Trăn, mà ta đang khoa chân múa tay miêu tả với cô ấy bình thường ta thích ý hân thưởng chín bà dì đấu đá lẫn nhau ra sao, cô nàng nghe mê mẩn cực kỳ, cứ ầm ĩ kêu ta cho cô ấy hai bà dì để cô đã nghiền.
Phạm Thiên Hàm quăng ta vào trong phòng, đưa tới một cuộn tranh nói: “Cha vừa mới sai người đưa tới một bức chân dung, nói là bức vẽ của cô gái kia.”
Ta đương nhiên cô gái kia ý chỉ ai.
Ta đẩy cuộn tranh trước mặt ra: “Thiếp mệt rồi, không muốn xem.”
Chàng chăm chú nhìn ta: “Nàng vừa nãy còn như rồng như hổ, bỗng nhiên đã mệt, hơn nữa có xem tranh một chút cũng không mệt được nàng, nếu nàng không xem, cha sẽ rất thất vọng.”
Ta không biết nên giải thích với chàng cái tâm trạng không muốn nhìn của ta thế nào, chỉ đành nhìn thẳng chàng, ý đồ dùng ánh mắt nói với chàng trong lòng ta có trăm ngàn mối tơ vò.
Giằng co hồi lâu, Phạm Thiên Hàm hỏi: “Sao nàng lại khóc?”
Ta xót xa lau nước mắt, “Trừng lâu quá, xót cả mắt.”
Chàng cầm lại cuộn tranh, “Cha nàng nói bộ dáng cô ta có mấy phần tương tự mẹ nàng.”
Ta không nhịn được hỏi: “Chàng xem rồi ư?”
Chàng lắc đầu: “Xem rồi.”
Ta truy hỏi: “Thế nào?”
Chàng nghiêm túc nói: “Như hai người khác nhau.”
Lúc này ta mới bật cười, mắng chàng: “Nói bậy, chàng chưa từng gặp mẹ thiếp, sao biết là hai người khác nhau.”
Chàng không đáp mà hỏi lại: “Nàng cũng chưa xem tranh, sao biết là không phải hai người khác nhau?”
Ta nghẹn lời, sau một lúc mới nói: “Tóm lại chàng cầm cuộn tranh đi đi, thiếp không muốn xem.”
Chàng đặt cuộn tranh lên bàn, nói: “Cô ta không phải mẹ nàng, có giống nữa cũng không phải.”
Hay cho một tấm lòng lung linh trong sáng.
Ta không biết nên trả lời chàng thế nào, đành tự động cởi áo khoác, thổi đèn đi ngủ.
Phạm Thiên Hàm cũng lên giường theo, vuốt tóc ta nói: “Theo ta thấy, chuyện cha nàng nạp thiếp nàng không nên xung đột với ông ấy, dễ phải nhận cái bêu danh bất hiếu lắm.”
Ta không nói, giả vờ là đã ngủ.
Chàng kéo kéo tóc ta, nói: “Có nghe chưa?”
Ta quay người đối mặt với chàng, cũng vươn tay bốc một nhúm tóc của chàng ra sức kéo, “Nghe rồi, nghe rồi. Bọn đàn ông mấy người chỉ biết bao che cấu kết nhau làm chuyện xấu thôi.”
Chàng nắm bàn tay đang kéo tóc chàng, cười khổ: “Chỗ nào cấu kết làm chuyện xấu?”
Ta rụt tay lại, mềm người rúc vào lòng chàng, nói: “Nếu thiếp chết rồi, chàng có lấy người khác cũng đừng lấy người giống thiếp, tốt nhất là lấy một người hoàn toàn khác với thiếp ấy.”
Chàng vỗ nhẹ lưng ta, “Như vậy tức là tìm một cô gái ôn nhu, nhàn thục, mỹ lệ rồi?”
Ta gật đầu, rồi lại thấy không đúng, đưa tay nhéo phần thịt bên hông chàng, nhéo xong nói: “Cũng đâu có cần thiếp chết, ngày mai thiếp sẽ thay chàng tìm một cô gái ôn nhu, nhàn thục, mỹ lệ luôn.”
Chàng cười: “Vậy xin nhờ phu nhân.”
Ta giận điên lên, nghiến răng cắn vai chàng, giờ chàng mới xin tha: “Nàng dã man quá đấy, ta không lấy được chưa, không lấy không lấy cả đời không lấy.”
Xét thấy ta là Tiểu Vương Bát do cha ta sinh, đặc tính của vương bát* bọn ta là đã cắn rồi thì không tha, vậy nên ta cắn chặt vai chàng, miệng mơ hồ nói: “Đừng tưởng chỉ có chàng mới lấy người khác được, thiếp cũng có thể tái giá..”
*con rùa
Lời vừa dứt, vai chàng đột nhiên cứng lại, chấn răng ta phát tê, đành phải nhả ra.
Ta vừa há miệng, môi chàng đã phủ lên, đầu lưỡi đảo qua cánh môi ta, làm ta không nhịn nổi tò mò phải chăng trên môi còn sót lại thức gì ngon, nên ta cũng đưa lưỡi ra liếm, chẳng là ta liếm là môi mình, chàng lại cuốn lấy lưỡi ta vào miệng khẽ cắn, cắn đến nỗi ta thấy nhói lên từng cơn, cảm thấy người nào cắn lưỡi tự vẫn quả là loại dũng cảm không biết đau là gì.
Theo lý mà nói chúng ta đã là lão phu lão thê, chàng làm việc này với ta cũng không phải mới một hai lần, nhưng áo quần vừa cởi ra, hơi nóng trên da thịt chàng truyền tới da thịt ta, đầu óc ta liền tức khắc mơ hồ, tựa như đỉnh đầu bị mở ra, rồi lấy một cái chày khuấy hết não bộ bên trong lên.
Người chàng thật nóng, nung ta nóng đến hốt hoảng, cứ luôn hoài nghi có phải mình rơi vào chảo dầu hay không, tuy những chuyện tiểu gian tiểu ác ta làm không ít, nhưng báo ứng cũng đến quá sớm rồi.
Chàng ôm ta xoay người, ta đè trên người chàng, vuốt ve lồng ngực cường tráng của chàng ngơ ngẩn hỏi: “Sao thế?”
Chàng cười mà không đáp, chỉ dùng cả tay lẫn chân quấn lấy ta, chàng tay dài chân dài, y như dây leo quấn quanh ta, siết chặt tới mức ta chỉ còn khí thở ra, chứ không có khí hít vào.
Đến thời khắc cực hạn, ta run rẩy hỏi chàng: “Sẽ không phải…chàng…mẹ thật sự cho chàng…bộ cung đình bí phương gì đấy chứ?”
Chàng hơi khựng lại, cúi đầu cắn xương quai xanh của ta, rầu rĩ nói: “Rốt cuộc là hôm nay nàng muốn chọc ta mấy lần đây hả?”
Sau đó, ta vừa đấm phần eo như gãy mà không gãy của mình vừa lần nữa tự nhắc nhở: thân là nữ tử, ngàn vạn lần đừng nên khua môi múa mép trên giường, kết cục bao giờ cũng rất đáng lo.
52.
Sáng sớm Phạm Thiên Hàm theo lệ thường tỉnh dậy sớm hơn ta, vỗ vỗ mặt ta kêu ta đứng lên đưa chàng ra phủ lên triều sớm. Ta nói gì cũng không chịu, ôm chăn chơi xấu nói ta mệt lắm.
Phạm Thiên Hàm làm bộ muốn kéo chăn của ta, ta bày cái vẻ lã chã chực khóc, mím môi nói: “Chàng mau vào triều đi, đừng chậm trễ nữa, khi nào về thiếp sẽ làm cơm sáng cho chàng, nấu cháo bí đỏ cho chàng.”
Chàng không tình nguyện bẹo mặt ta, “Ta về nhất định phải ăn.”
Ta vội vàng đáp ứng: “Nhất định rồi.”
Chàng vừa ra cửa, ta liền ôm chăn ngủ ngon lành. Cũng không biết là ngủ bao lâu, bị một tiếng quỷ hống của Bảo nhi bừng tỉnh.
Ta dụi mắt, nhìn Bảo nhi ở trước mặt gào lên đại quân bà dì lại xông tới nữa rồi, ta chỉ đành giãy dụa đứng lên, Bảo nhi thu xếp một chút giúp ta búi tóc lên, tóc ta bị quản chế trong tay nàng, ngồi bất động trước gương thật buồn chán, ta liền đảo tròn mắt nhìn xung quanh.
Ta dừng mắt trên cái bàn đặt giữa phòng, cuộn tranh mà tối qua Phạm Thiên Hàm tiện tay đặt lên đó, lần thứ hai nhìn thấy, ta đã bình tâm rồi, bèn phân phó Bảo nhi: “Bảo nhi, đem cuộn tranh trên bàn kia cho ta.”
Bảo nhi vươn tay cầm cuộn tranh, thân mình lung lay một cái, thiếu chút ngã, may mà nàng kịp thời lấy tay kia bắt lấy búi tóc của ta làm điểm tựa mới trụ lại thân mình đang bổ nhào xuống đất ấy.
Chân tóc ta bị kéo đến nhói cả lên, nhưng có thể miễn cho Bảo nhi bị thương, ta cam tâm tình nguyện, ta cam chi nhược tố, tự mình tạo nghiệt tự mình gánh.
Ta chậm rãi mở cuộn tranh ra, xem xét một lúc, chẳng hề có tí cảm xúc gì.
Cuối cùng không nhịn được ta hỏi Bảo nhi đằng sau: “Bảo nhi, em có thấy người phụ nữ trong bức tranh này quen mặt không?”
Bảo nhi liếc một cái, “Quả có chút quen mặt, ai vậy ạ?”
Ta đáp: “Người thiếp cha mà lần này cha muốn lấy, bảo là giống mẹ ta.”
Bảo nhi lúc này mới ngơi tay để chăm chú quan sát, cắn môi nói: “Hình như em biết là giống ai rồi…ài… tên đến bên miệng rồi mà…giống cái gì mà…gì mà…”
Ta sầm mặt, giơ giơ nắm đấm về phía nàng.
Nàng lập tức cười giả lả: “Đùa người thôi tiểu thư, tuy em không nhớ được dáng vẻ của phu nhân, nhưng cô gái trong bức họa này rõ ràng là bà ni cô trong bức vẽ tiểu ni cô tụng kinh treo trong từ đường của Vương phủ, chẳng qua là có mọc thêm tóc thôi.”
Bức vẽ tiểu ni cô mà nàng nói ấy là bức Huyền Trang tụng kinh mẹ ta vẽ lúc còn sống, nhưng mẹ ta nói Đường Tam Tạng kia vẽ quá tú khí, Bảo nhi từ nhỏ đã khăng khăng đó là tiểu ni cô không phải tiểu hòa thượng.
Nghe vậy ta cẩn thận xem lại, lấy ngón tay che đi tóc của cô gái đi, quả rất giống Đường Tam Tạng kia. Thật may là Bảo nhi có một đôi tiễn thủy thu mâu nhìn thấu vạn sự.
Ta nhất thời dở khóc dở cười, lão cha mập mạp của ta, có hai con mắt hạt đậu như rùa, cũng chẳng biết là có bị ghèn mắt che mất không nữa.
Sửa soạn hoàn tất, ta mang theo Bảo nhi và bức tranh, đi ra ngoài bình thản đối mặt với các dì.
Bọn họ vừa thấy ta đi ra, liền nhất tề gào lên, hồn qua còn có nước mắt, hôm nay chỉ còn gào khan, ta thấy mà đau lòng vô cùng, vội khuyên nhủ: “Các dì bớt giận, hôm nay lại có chuyện gì vậy?”
Dì tư là người ngừng hét đầu tiên, bà kéo kéo váy, lắc người một cái lại thành tiểu thư khuê các, bà nhỏ nhẹ khẽ khàng nói: “Thiển nhi, hôm qua con với lão gia rốt cuộc là thương lượng thế nào? Tại sao sáng nay cô gái đó lại vào cửa rồi?”
“Cái gì mà cô gái? Con tiểu tiện nhân ấy!” Dì lục mỉa một câu, lập tức theo sau là “Đúng là hồ ly tinh”, “Đĩ thõa”,”Con lẳng lơ”…của mấy bà.
Ta ngàn vạn cảm khái vội nhìn chung quanh tìm, may mà Khương Trăn không có mặt, không thì giải thích bằng này từ không giảm thọ của ta mới là lạ.
Nỗi căm tức của các bà dì một khi bị kích phát, ta cũng không xen mồm vào nổi, bèn kéo Bảo nhi ngồi xuống bậc thang, chống má nghe bọn họ biến đổi cách thức mắng ra những từ rất ư là sâu sắc.
Bảo nhi ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, em cứ cảm thấy cái hoạt cảnh này quen quen.”
Ta che hai lỗ tai đang nhói lên vì một câu “Con kỹ nữ trộm chồng” the thé của dì lục, bình tĩnh đáp lại: “Lúc dì cửu vào cửa cũng như thế này đây.”
Bảo nhi bỗng ngộ ra, nói: “Chẳng trách em cảm thấy mấy từ mắng người này quen tai đến lạ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Ta duỗi lưng một cái, vừa ngáp vừa nói: “Chờ thôi, đợi họ mắng mệt rồi lại tính sau.”
Nhưng là bọn họ còn chưa mắng mệt, Phạm Thiên Hàm đã hồi phủ, chàng vừa vào cửa liền trầm giọng gầm lên: “Có chuyện gì thế này!”
Chàng mặc trên mình triều phục kỳ lân màu tím, đầu đội triều quan, vừa lên giọng quát, tự dưng lại hơn mấy phần uy nghiêm so với bình thường, các dì bị chàng rống đến nỗi đứng im không dám động đậy.
Ta từ bậc thang bật lên, nhảy tới trước mặt chàng, túm ống áo chàng kéo sang bên, tranh công nói: “Thiếp xem cuộn tranh kia rồi, cô gái đó giống y Huyền Trang trong bức Huyền Trang tụng kinh treo trong từ đường nhà mẹ đẻ thiếp á.”
Chàng cong ngón tay gõ đầu ta một cái, nói: “Ta biết. Trước lúc thành thân với nàng cha có bảo ta đi bái tế mẹ nàn, lúc đó ông ấy cũng nói ta biết đó là do mẹ vẽ, ta đoán trừ phi mẹ cũng là người con gái gàn dở như nàng, còn thì sẽ không đem bản thân mình vẽ ra hòa thượng đâu.”
Ta ôm đầu trừng chàng, “Ngày mai thiếp xuất gia luôn, biến thành ni cô cho chàng xem.”
Chàng cười đáp: “Cái đó thì ta lại không lo, nếu nàng có thể chịu được những ngày không có thịt ăn ấy, ta cũng mừng.”
Ta mới chỉ tưởng tượng cái thế gian này nếu không có thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, thịt bò, thịt dê, đã khổ sở đến muốn ứa lệ.
Bảo nhi ở bên cạnh hừ giọng: “Cô gia tiểu thư hãy khoan liếc mắt đưa tình, giải quyết cái đám trước mắt này đi đã.”
Chúng ta bấy giờ mới quay lại nhìn các dì, bọn họ vừa nãy bị Phạm Thiên Hàm quát một tiếng, vẫn duy trì tư thế ngây ra như phỗng một lúc lâu, ta lấy khuỷu tay thúc Phạm Thiên Hàm, nhỏ giọng nói: “Chàng đi nói chuyện với họ đi.”
Chàng cúi đầu nhìn ta: “Vậy còn nàng?”
Ta cười tít mắt nói: “Thiếp đi phòng bếp nấu cháo bí đỏ cho chàng.”
Nói xong không chờ chàng phản ứng, ta nhanh như chớp vọt đi.
Bước vào bếp, ta mới phát hiện trong phòng căn bản không có bí đỏ, hết đường xoay sở, Bảo nhi cũng lẻn xuống phòng bếp. Nàng biết tình hình sau liền gợi ý một chút cho ta, ta bỗng hiểu ra, cháo bí đỏ chẳng qua cũng là cắt miếng bí đỏ rồi hầm với gạo thành cháo, vậy bất cứ nguyên liệu nào cắt ra cũng có thể quẳng vào chung với gạo để nấu rồi, mà nói như thế, gạo quả thực là nguyên liệu tốt có thể thâu gom tất thảy.
Thế là ta tìm khoai sọ, khoai lang, củ từ, toàn bộ cắt khối, ném vào gạo hầm nhừ ra thành cháo.
Nồi cháo này càng đun càng quái dị, màu sắc có trắng trong hồng, có hồng trong tím, nhưng ngược lại trông cũng vui mừng ra phết. Mùi ngửi cũng cổ quái, mùi khoai sọ thêm khoai lang thêm củ từ mà lại giống mùi như nướng thứ gì đó vậy.
Nói thẳng ra, trước lúc bưng đi, chính ta cũng không nâng nổi dũng khí để mà nếm thử nữa.
Trong phủ đã trở lại yên tĩnh, Bảo nhi nói cô gia chỉ hai ba câu đã xua các phu nhân trở về phủ rồi, giờ chàng đang trong thư phòng duyệt văn thư.
Bảo nhi còn nói, bát cháo tiểu thư làm này, cô gia nếu mà nuốt vào, thì đó là ngài ấy đã có ý định cho người thủ tiếu rồi.
Mà ta đã đáp ứng với Phạm Thiên Hàm là làm bữa sáng cho chàng, thứ làm ra có không ra gì chăng nữa, cũng phải bê ra khoe một vòng, để tỏ rõ cái thành ý của ta.
Ta ở ngoài thư phòng khẽ gọi một tiếng rồi đẩy cửa vào, Phạm Thiên Hàm ngồi trước bàn, quay đầu nhìn ta một cái: “Sao mà ta lại ngửi thấy mùi tro cốt thế nhỉ?”
Ta trù trừ mấy bước, thong thả đi qua để bát cháo tới dưới mũi chàng, nói: “Là mùi của bát cháo này.”
Chàng cúi mắt liếc vài cái, khó tin hỏi: “Cháo bí đỏ màu tím?”
Ta cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy chàng còn mặc triều phục sắc tím trên người, nhanh trí nói: “Lần này nấu là cháo khoai sọ, làm vậy là để xứng với triều phục màu tím của chàng hôm nay đấy.”
Phạm Thiên Hàm thở dài một tiếng khẽ khàng, rồi nói: “Phu nhân phí tâm rồi.”
Bạn xem người này đi, không vừa lòng thì không vừa lòng, nói cái gì mà phí tâm, rõ ràng là mỉa ta.
Ta nặng nề đặt bát lên bàn, nói: “Thiếp thấy chàng cũng không đói.”
Chàng một tay ôm ta vào lòng, một tay vẫn đang lật văn thư, miệng tùy tiện dỗ: “Coi kìa, lại ngang ngược nữa rồi, gần đây nàng càng lúc càng khó hầu hạ đó.”
Ta vươn tay cầm bát cháo, múc một thìa cháo đặc quánh đưa đến bên miệng chàng, ngoài cười trong không cười nói: “Làm vợ phải hầu hạ chàng mới đúng, đâu dám để chàng hầu hạ.”
Chàng không kịp trốn, chỉ đành ngậm một miếng, nuốt xong nói: “Đây quả thực là một miếng cháo ngũ vị tạp trần.”
Ta đã đạt thành mục đích, cũng không bức bách chàng nuốt thứ cháo ghê tởm đó nữa, vòng tay quanh cổ chàng hỏi: “Chàng làm thế nào mà đẩy các dì về được vậy?”
Chàng bưng chén trà trên bàn lên, súc miệng rồi mới nói: “Ta bảo họ trở về đưa cha với bà dì tân nhiệm đi hảo hảo thưởng thức bức họa trong từ đường đi.”
Ta chậc chậc một tiếng tỏ vẻ bất mãn với đáp án này, nới vòng tay quanh cổ chàng ra, chuẩn bị quay về nhà ngoại xem kịch.
Chàng lại không cho, cứ bắt ta đi làm cháo bí đỏ cho chàng, ta đương nhiên không chịu. Chàng bèn kéo ta ngồi lên đùi chàng, cũng không để ý ta, bắt đầu chuyên tâm xem công văn.
Ta nằm trong lòng chàng thấy không có gì thú vị, bèn lấy móng tay đi khảy khảy con kỳ lân trên triều phục của chàng, móc ra sợi chỉ trắng trên mắt kỳ lân, dùng lực kéo một cái, kỳ lân liền thành mù dở.
Phạm Thiên Hàm cúi đầu nhìn ta, nói: “Nàng gỡ ra thì nàng phụ trách sửa lại đấy.”
Ta cũng không chịu uy hiếp, ta thủ hạ có tú hoa đại tướng Khương Trăn, thanh minh thượng hà đồ cô ấy còn thêu ra được, huống gì có mỗi con mắt kỳ lân này. Chẳng là thứ thêu thùa này khảy mãi cũng ngán, buồn chán quá bèn gối lên vai Phạm Thiên Hàm đánh một giấc.
Vốn đã mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi, đầu lại trượt xuống khỏi vai chàng, vừa vặn đập vào lưng ghế, đau đến ứa lệ.
Phạm Thiên Hàm không kịp gác bút trong tay đã tới đỡ ta, thế là trong lúc hỗn loạn, đầu bút mềm quẹt mạnh lên mặt ta.
Ta chỉ cảm thấy trên mặt có một đường ẩm ướt, bàn tay đang ôm đầu sờ xuống mặt, vậy là lại một tay đầy mực.
Phạm Thiên Hàm ngớ ra, chân mày vốn đang nhăn nhó bỗng giãn ra, rồi cười phá lên.
Ta bị đập đầu, lại bị vẽ cả mặt cả tay, con người trước mặt này lại còn cười ngất không thôi, giận đến ngứa răng, hận không thể thấy cổ họng ngọt lên, phun mấy bát máu ra hù chàng một chặp. Chỉ tiếc cái cổ họng này nói gì cũng không chịu ngọt, cho nên ta chỉ đành bất đắc dĩ giơ bàn tay đầy mực ướt lên, thản nhiên vỗ lên khuôn mặt đang cười híp mắt của Phạm Thiên Hàm, một hình năm ngón không được hoàn chỉnh lắm cứ thế chình ình trên mặt.
Nụ cười của chàng đông cứng trên môi, giơ bút định quẹt lên mặt ta.
Ta nhảy xuống khỏi đùi chàng, vừa chạy vừa ra lời hay khuyên nhủ: “Chàng đường đường là đại tướng quân, sao lại trẻ con thế chứ…”
Chạy không được mấy bước, đã bị chàng bắt được.
Chàng nâng bút muốn vẽ lên, ta vừa liều chết vùng vẫy vừa nói lý với chàng: “Đại nhân,có cái gọi là oan oan tương báo đến lúc nào, việc cũ biết bao nhiêu…”
Nói được một nửa, trên mặt đã ươn ướt, tên Phạm tiểu nhân này lại vẽ lên mặt ta rồi.
|
|