|
PN1.
Phiên ngoại 1 – Một ngày của Trần Viên Viên
Tôi tên là Trần Viên Viên, học lớp hai tiểu học
Mẹ thường miêu tả hình ảnh hồng nhan họa thủy tương lai của tôi thế này: Cá thấy liền chết ngửa bụng, chim thấy liền rơi rụng, nhìn ánh trăng, ánh trăng mờ ảo, nhìn hoa cỏ, hoa cỏ điêu linh
Tôi nghe xong liền chảy nước miếng nhìn chằm chằm bộ dạng thằng em trai giống tôi như đúc, nói vậy sau này lớn lên chúng tôi đi ngao du thiên hạ không cần phải lo lắng mang theo nguyên liệu nấu ăn nữa
Tiểu Quân nghiêng đầu nhìn tôi “Trần Viên Viên, chị lại đang mưu tính gì thế?”
Tôi nhéo nhéo mặt hắn “Tâm tư của chị em có thể đoán được sao?”
Buổi sáng 6:30
Lồm cồm chui ra khỏi chăn, tôi dụi dụi mắt chầm chậm đến phòng tắm đánh răng rửa mặt…
“Tránh ra! Tránh ra! Chị trước” Tôi giơ chân lên, một cước, liền đem thằng cu em đang đứng trước bồn rửa tay đá văng ra. Tôi là lão đại, đương nhiên phải được hưởng quyền ưu tiên
Tiểu Quân lắc đầu, im lặng đứng một bên chờ tôi rửa mặt xong.
Lúc ăn bữa sáng, ba ba vẫn như mọi ngày, mặc tạp dề lúi húi ở phòng bếp một lúc liền đem mâm cơm đặt xuống bàn, tôi kéo kéo tay áo ba ba “Mẹ đâu?”
Ba ba âu yếm sờ đầu tôi “Mẹ còn đang ngủ”
“Vậy à” Tôi gật đầu “Ba ba đừng làm cho mẹ mệt mỏi quá, vận động quá độ sẽ không tốt cho thân thể”
Vẻ mặt ba ba giống như vừa nuốt nguyên cả quả trứng luộc “Ai…ai dạy con nói câu này?”
Tiểu Quân ở bên cạnh nói rành rọt “Là dì Mộc Mộc”
“Vương Mộc Mộc!!” Vẻ mặt của ba ba lập tức trở nên lạnh lẽo, mẹ từng nói đây là bộ mặt than rất nổi tiếng của ba ba. Nhưng mà ba ba…
Hành động của người thật ngốc nghếch
Ăn sáng xong, Hoàng thúc thúc lái xe đưa tôi đến trường học. Tôi học lớp 2-2, Tiểu Quân học lớp 2-3. Đến giờ ăn cơm trưa mới gặp lại nhau
Bạn cùng lớp của tôi đều rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có lớp của Tiểu Quân có một tên quỷ đáng ghét…
Lý Tự Thành
Lần đầu tiên nghe được tên hắn, tôi và em trai đều mắt chữ O mồm chữ A
Phải biết rằng Trần Viên Viên tôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức rất là uyên bác, từ nhỏ đã đem lịch sử chuyện xưa của ba mẹ làm truyện gối đầu giường…Khụ, thằng cu em cũng miễn cưỡng đạt tới trình độ của tôi
Mẹ tôi sau khi nghe kể liền ôm lấy Tiểu Quân, tinh thần phấn chấn hỏi “Mẹ nó có phải họ Trình không?”
Tiểu Quân lập tức giãy giụa thoát khỏi lòng mẹ “Vâng, hình như gọi là A Kiều”
“Mẹ biết rồi!” Mẹ lại dứt khoát ôm thằng con trai bảo bối vào trong lòng “Quả nhiên là tính cách được di truyền từ mẹ nó mà”
Mặt Tiểu Quân đỏ bừng lên, mang bộ mặt rất đáng thương quay nhìn tôi cầu cứu, hừ, tôi mặc kệ nó. Ai kêu nó ngày thường lầm lầm lì lì như ông cụ
“Trước kia mẹ biết mẹ nó sao?”
Mẹ hất tóc ưỡn ngực nói “Đương nhiên rồi, cô ấy là đại tình địch mấy chục năm của mẹ đó. Từ hồi cô ấy lấy chồng rồi chuyển ra nước ngoài thì không còn tin tức gì nữa, không ngờ được cô ấy lại trở về nước”
Lúc này Tiểu Quân đột nhiên buột miệng “Lý Tự Thành kia rất thích chị Viên đó”
Mẹ bỗng biến sắc, khẩn trương quàng tay ôm cả tôi vào lòng “Viên Viên, tuyệt đối tuyệt đối không được thích Lý Tự Thành! Aaa mẹ không muốn có thằng con rể có cái tên kỳ quái đó đâu!”
Tôi đen mặt trao đổi ánh mắt với Tiểu Quân
Mẹ….người thật sự suy nghĩ nhiều quá rồi
Hơn nữa…mẹ của tôi dường như độ kì quái cũng thật không kém tình địch
Nghe nói năm đó khi mẹ quyết định đặt tên cho thằng cu em, đã tỉnh bơ nói “Gọi nó là Trần Nhâm đi” Như vậy nhà ngoại và nhà nội đều được góp mặt.
May mà cả nhà đều kiên quyết phản đối, sau đó thằng cu em được đặt là Trần Quân, tên này dễ nghe hơn hẳn
—
“Viên Viên, cho cậu này”
Lý Tự Thành nhét hộp sữa vào tay tôi.
Tôi thẳng thừng từ chối “Không cần, ba ba đã chuẩn bị cho tớ rồi”
“Vậy cậu có thể mang về nhà uống” Lý Tự Thành khẩn khoản đưa lại hộp sữa cho tôi “Viên Viên, hôm qua Tiểu Vọng kéo trộm tóc cậu, có muốn tớ giúp cậu xả giận không?”
Tôi hiên ngang ngẩng đầu “Tớ là ai chứ! Tớ là Trần Viên Viên, ai cần cậu hỗ trợ”
Hồi mới vào trường tiểu học F, tôi đã đánh 3 trận với Lý Tự Thành để giành quyền xưng bá đám học sinh năm nhất, tôi đã thắng cả 3 trận
Lý Tự Thành khoanh tay trước ngực, tự hào nói “Không hổ là Viên Viên, ánh mắt của tớ thật không sai!”
Ông cụ non Tiểu Quân ở bên cạnh lập tức thuyết giáo “Trần Viên Viên, ba ba đã nói không được vô cớ bắt nạt bạn học, nếu lại có phụ huynh chạy đến nhà cáo trạng nữa thì sẽ đem chị giao cho bà ngoại nuôi đó”
Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh bà ngoại cười hắc hắc tay cầm dao phay sáng loáng, lập tức hưng phấn nói “Chị muốn đi! Chị muốn đi! Ở với bà ngoại rất là vui”
Tiểu Quân nhỏ giọng lầm bầm “…Thầy giáo từng nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thật không sai”
Tôi nghe thấy, liền giơ tay xuất chiêu…được nửa đường chợt nghĩ thằng cu em yếu ớt này hẳn không thể đỡ được nắm đấm của tôi, lập tức đổi hướng đánh bừa vào đầu một bạn học đi ngang qua
Hắn ôm đầu ủy khuất nói “Viên Viên, sao cậu lại đánh tớ?”
“Tớ đang vui vẻ đó! Hơn nữa….” Tôi hếch cằm kiêu ngạo nói “Phải gọi tớ là nữ vương!”
—
Buổi chiều, thầy giáo giao bài tập về nhà là viết một bài văn về gia đình của tôi
Thật là đơn giản, tôi vô cùng cao hứng chuẩn bị về nhà, mới ra khỏi phòng học đã bị người trước mặt ôm vào trong ngực “Mẹ! sao mẹ lại tới đây?”
Mẹ không trả lời mà đoan trang cười với thầy giáo ngữ văn của tôi “Xin chào, tôi là mẹ của Trần Viên Viên”
Thầy giáo trẻ tuổi lập tức đỏ mặt, lúng túng nói “..Xin chào..”
“Viên Viên nhà chúng tôi tính tình nghịch ngợm hay gây rắc rối, đã khiến thầy giáo vất vả rồi”
“Không, không có gì. Viên Viên kỳ thực rất ngoan”
Tôi nhìn nhìn mẹ, lại nhìn thầy giáo, dì La Lỵ từng nói mẹ ở trước mặt người ngoài thường thích giả nai. Hóa ra cái này gọi là giả nai.
… “Viên Viên sau này ở trường học xin nhờ thầy giáo chiếu cố” Mẹ tao nhã gửi gắm tôi cho thầy giáo
Thầy càng ngượng ngùng hơn “Không phiền, không phiền gì cả”
Tôi thương cảm nhìn thầy giáo ngữ văn một cái. Chắc thầy không biết ngay cả ba ba cũng không dám tùy tiện đáp ứng điều này đâu
—
Ăn xong bữa tối, tôi cùng Tiểu Quân vừa chơi vừa xem ti vi dưới nhà
10h tối, ba ba liền xách tôi và em trai về phòng
“Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm đi học”
Tiểu Quân nghe lời đóng cửa phòng, tắt đèn đi ngủ
Tôi ngẩng đầu nhìn ba ba “Ba ba vội vã như vậy là muốn nhanh trở về phòng cùng vận động với mẹ sao?”
Mặt ba ba lập tức chảy xuống
Tôi rất tò mò tiếp tục truy vấn “Có phải không? Phải không?”
Miệng ba ba giật giật
“…bé ngoan, ngủ đi”
Trước khi ngủ, tôi mở vở ra làm bài tập được giao hôm nay. Tôi chống má suy nghĩ một hồi:
Gia đình của tôi
Tôi tên là Trần Viên Viên. Mọi người đều nói tôi là đứa trẻ bạo lực, nhưng mà dì La Lỵ ngây thơ và dì Mộc Mộc âm trầm đều thực thích tôi
Tôi có một em trai lúc nào cũng thuyết giáo như ông cụ non, một ba ba mặt lạnh và một người mẹ thích giả nai
Tuy rằng bà ngoại bạo lực rất thích phi dao của tôi, tuy rằng bà nội tháo vát thích đá quý của tôi, tuy rằng ông nội nghiêm nghị và ông ngoại sợ vợ của tôi, tất cả đều thường xoa đầu tôi nói rằng tôi là tiểu ác ma….
Nhưng tôi muốn trịnh trọng nói rằng..
Gia đình của tôi phi thường phi thường náo nhiệt hạnh phúc!
PN2.
Đây là lần đầu tiên tôi “Muốn” có một cô gái
Trước đây, ba tôi từng dặn hai anh em rằng “Nếu muốn có một điều gì đó thì phải làm mọi cách để đạt được nó”
A Kiều nhìn chằm chằm vết hồng hồng trên tay ba tôi hồi lâu “Nếu thứ con muốn là một người nào đó thì sao?”
Ba tôi cười cười, lặng lẽ kéo tay áo xuống “Vậy trước phải tự hỏi chính mình xem ý nguyện đó liệu có đủ lớn để vượt qua sức chịu đựng của bản thân hay không? Nếu có thì hãy ra tay giành lấy”
A Kiều kéo kéo góc áo tôi “Anh trai, anh có hiểu ba ba đang nói gì không?”
Ba tôi ho khan một cái, tiếp tục nói “Ví dụ như bây giờ ba ba muốn con làm giúp ba ba một việc tốt nhưng có khả năng sẽ bị mẹ đánh đòn, con cảm thấy con có tình nguyện chịu đòn để giúp ba ba không?”
A Kiều lắc lắc đầu, ngẩng mặt nhìn tôi “Anh trai, anh không có đem chuyện ba ba bị chúng ta nhìn thấy ở công ty lần trước nói cho người khác chứ?”
Tôi xoa đầu A Kiều “Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi hỏi mẹ xem vì sao lần trước ba ba và chị gái kia lại ôm nhau có được không?”
Ba tôi đen mặt, cuống quýt nói “Không phải, là cô ta bất ngờ xông tới….”
Tôi cùng A Kiều đưa mắt nhìn ba ba, hồn nhiên trong sáng cười một cái rồi xòe tay ra “Ba ba….”
Năm mười bốn tuổi, tôi lần đầu tiên nghe thấy tên cô ấy từ miệng A Kiều – Nhâm Kim Sanh
A Kiều chống cằm đau khổ suy tư “Không biết vì sao lần đầu tiên thấy cô ta em đã cảm thấy rất không vừa mắt”
Tuy rằng em gái tôi xưa nay quen được nuông chiều, có chút tính cách tiểu thư, nhưng vẫn là lần đầu tiền thấy nó ghét ai mà không có lý do
Tôi quét mắt liếc A Kiều “Nhìn một kẻ không thuận mắt cũng cần lý do sao?”
A Kiều gật gù “Đúng là không cần” Rồi sau đó đột nhiên bổ nhào vào lòng tôi lớn tiếng tuyên bố “Anh trai, em hình như đã yêu rồi”
Tôi kinh ngạc vô cùng “Yêu?”
Tên nhóc nào dám thừa dịp tôi không có ở đây mà lén lút câu dẫn em gái tôi vậy?
A Kiều lại cúi đầu “Lúc nào em cũng muốn có hắn, ba từng nói muốn một người chính là yêu”
Kể từ đó tôi lên kế hoạch dụ dỗ A Kiều tiết lộ thông tin về chuyện tình của nó
Ban đầu chỉ là vì muốn biết thêm chuyện của tên nhóc kia, nhưng không thể phủ nhận tôi dần dần bị câu chuyện về một người khác hấp dẫn
Nhâm Kim Sanh
Tôi….muốn gặp cô ấy
Ngày tốt nghiệp trung học, tôi phá lệ đứng trước cổng trường chờ đợi học sinh năm nhất tan học. Từ xa, tôi đã trông thấy cô ấy đi về phía này. Cô ấy linh động hoạt bát, trên vai đeo một chiếc túi xách chậm rãi đi lướt qua tôi. Vài giây sau một thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng nhanh bước đuổi theo dắt tay cô ấy. Cô ấy nghiêng đầu nhìn rồi thản nhiên nhìn ngắm phong cảnh ven đường, khóe miệng lặng lẽ hiện lên một nụ cười ấm áp….
Cô ấy vốn dĩ chỉ được xem như có chút thanh tú dễ nhìn, nhưng vẻ mặt thản nhiên này lại đột ngột in dấu vào lòng tôi. Tôi nhíu mày, khó có thể định nghĩa được loại cảm giác vừa nhoáng lên trong lòng mình.
Là…..”Muốn” ?
Tầm mắt tôi dừng trên hai bàn tay giao nhau. Tôi nhíu mày rồi quay đầu không hề lưu luyến bước về hướng ngược lại.
Tôi không thích đồ của mình có dấu tay kẻ khác, một dấu vết rõ ràng như thế, sau này việc xóa bỏ sẽ rất phiền toái
Vài năm sau thỉnh thoảng tôi có nghe nói tin tức về họ, đôi khi thoáng nhớ đến gương mặt thản nhiên có chiếc má lúm đồng tiền xinh tươi kia. Phụ nữ xung quanh tôi rất nhiều, nhưng tôi tìm mãi không thấy người nào có được chiếc má lúm đồng tiền như thế.
Có lẽ thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất
Có lẽ….tôi vẫn luôn hy vọng có một người nào đó có thể khiến cho tôi cười ấm áp như vậy
“Anh vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn có à?” Một đêm trên đất Mĩ, A Kiều chọc chọc tôi hỏi han “
Đừng có giả bộ với em, nhìn anh giả bộ nhiều năm như vậy đã sớm quen mắt rồi”
Tôi chỉ cười không đáp
“Được rồi, anh cứ tiếp tục giả bộ đi, em thì không giống anh, em muốn cái gì thì sẽ công khai thể hiện”
Tôi xoa đầu con bé “Đừng theo đuổi hắn nữa, hắn sẽ không quay lại nhìn em đâu” Là anh trai, tôi thật sự không muốn trơ mắt nhìn em gái duy nhất của mình bị tổn thương. Đáng tiếc, chuyện tình cảm người ngoài chẳng thể xen nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn con bé tiếp tục chịu đựng những vết thương lòng.
A Kiều cúi đầu, giấu mặt vào lòng tôi hồi lâu, nghẹn ngào nói “Anh trai, em thật không muốn từ bỏ….”
Tôi xiết chặt nắm tay, xem ra con bé vẫn quyết định làm đến cùng. Một kẻ từ nhỏ đã lăn lộn thương trường như tôi việc hành sự không từ thủ đoạn cũng tự nhiên như hít thở không khí. Nhưng hễ nhớ tới má lúm đồng tiền kia, tôi lại có chút không đành lòng, chậm rãi nói “Đối với Nhâm Kim Sanh…đừng quá tổn thương cô ta”
—
Một lần nữa gặp lại Kim Sanh, tôi gần như không còn nhận ra cô ấy
Vẫn khuôn mặt như vậy nhưng má lúm đồng tiền kia đã gầy đến độ gần như biến mất, da dẻ trắng xanh. Cả người cô ấy toát lên dáng vẻ u buồn không hợp tuổi. Cô ấy mang hành lý lẳng lặng đứng giữa một đám đông tân sinh đang tranh cãi nói cười ầm ĩ, vẫn cứ luôn thản nhiên như vậy, giống như không hề chú ý bản thân đang thu hút bao nhiêu ánh mắt.
Nam sinh đứng bên cạnh tôi mắt trợn tròn “Hội trưởng, em vốn tưởng anh sắp lên chùa xuất gia rồi, không ngờ vẫn còn cảm hứng đến đây ngắm mỹ nữ”
Tôi mỉm cười không nói. Tôi đứng xa xa lẫn trong đám người, yên lặng ngắm nhìn cô ấy, trong lòng tự hỏi có nên thuận theo bản thân mà chủ động tiếp cận cô ấy? Tuy rằng, trong lòng cô ấy có lẽ vẫn chưa phai nhòa dấu vết của một kẻ nào đó.
Cô gái ngốc, cho dù tổn thương đến vậy, vẫn không thể quên được hắn sao? Tôi trào phúng cười, đứng dậy bước về phía cô ấy
“Xin hỏi có phải Nhâm Kim Sanh không?”
Cô ấy đã thay đổi, không còn hoạt bát như lúc trước, đã trầm tĩnh, lặng lẽ đi rất nhiều
Cô ấy không vui vẻ cười sảng khoái cũng không chủ động hòa nhập với môi trường xung quanh. Đại đa số thời gian đều ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn da trắng nõn đối lập vô cùng với bản mặt than hết sức lạnh lùng.
Cô ấy gia nhập câu lạc bộ leo núi, kể từ đó cô ấy dần dần cười nhiều hơn, dần dần thoát khỏi cái mai rùa trầm tĩnh u buồn, mỗi ngày lại có thêm sức sống.
Cô ấy bắt đầu thích lên sân thượng uống rượu ngắm trăng, có đôi khi ngà ngà say liền nói liên miên rất nhiều chuyện, kỳ quái là lời nói già dặn giống như mấy bà cô góa bụa vậy
Cô ấy còn…
Vì thế, tôi dần dần thoát ly vai diễn quần chúng, bắt đầu từng bước xen chân vào cuộc đời cô ấy
Có lẽ, đã đến lúc làm cho cô ấy hoàn toàn xóa bỏ quá khứ
Thời gian trôi qua, tôi ngày càng gần gũi hơn với cô ấy, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi nhưng duyên phận lại khiến bọn họ lần nữa gặp lại nhau, đột nhiên trong lòng tôi trào lên cảm giác bất an khó tả
“Nếu như lúc trước cô biết được sẽ có kết quả này, cô còn lựa chọn như thế ko?”
Cô ấy cười hỏi lại “Anh làm sao biết quyết định của tôi ngày đó là vì không lường trước sẽ có kết quả này?
Tôi châm chọc “Được rồi, cứ xem như lúc trước cô có nghĩ đến. Biết rõ kết quả sẽ thế mà vẫn lựa chọn yêu hắn. Bây giờ cô hối hận rồi sao?”
“Cho dù thời gian quay ngược lại khi đó, tôi cũng sẽ yêu không hối hận”
Nhâm Kim Sanh, người đàn ông được em yêu thương thật là hạnh phúc…
Có điều gì đó giờ phút này chợt rục rịch phát sinh
Tôi chưa từng có cảm giác muốn có cô ấy mãnh liệt như lúc này
Tôi muốn cô ấy nhìn tôi giống như đã từng nhìn hắn
Tôi muốn cô ấy nhớ đến tôi giống như vẫn luôn nhớ về hắn
Tôi muốn cô ấy yêu tôi giống như đã từng yêu hắn
Tôi muốn vai diễn nam chính trong cuộc đời cô ấy
…Tôi đã bởi vì một câu “Không hối hận” mà lựa chọn cô ấy, vì thế, đến cuối cùng, cô ấy cũng chính vì “Không hối hận” mà không lựa chọn tôi
Tôi bắt đầu công khai thể hiện tình cảm của mình, có lẽ cô ấy đã phát hiện nhưng lại chọn cách giả vờ không hiểu để tránh né
Tuy rằng tôi luôn biết để chân chính có được trái tim cô ấy phải cần rất nhiều rất nhiều kiên nhẫn, nhưng có một kẻ theo đuôi luôn làm tôi mất hứng
Tôi biết Trần Hi quyết định đi gặp Kim Sanh, tôi liền đưa cô ấy ra ngoài dạo chơi đến tối mịt mới trở về “Chờ một chút”Mắt liếc thấy hắn đang đứng ẩn dưới bóng cây, tôi chọn một góc độ thích hợp cúi người về phía cô ấy “Hình như trên mặt cô có dính sốt cà chua, tôi giúp cô lau đi”
Cô ấy xấu hổ, chân tay luống cuống
Tôi đứng thẳng dậy nhìn về phía hắn cười khiêu khích, dưới đèn đường mờ ảo, một màn vừa rồi giống hệt như tôi vừa hôn Kim Sanh. Trần Hi, cậu..còn có thể nhẫn nhịn nữa không?
Hắn quả nhiên ghen tị phát cuồng đấm tôi một cái, tôi đã chuẩn bị trước, dùng kỹ xảo nương theo nắm đấm ngả người về phía sau, chỉ vừa đủ để rách một chút khóe môi
Đây chính là cậu tự tay đem tình cảm còn sót lại trong lòng cô ấy xóa sạch, tôi thật nên cảm tạ cậu đã giúp tôi bớt được rất nhiều thời gian.
Chỉ tiếc sau này hắn đã cảnh giác, bất luận tôi khiêu khích như thế nào hắn cũng như câm như điếc, bất động như núi.
Chậc, đúng là không thú vị!
Tôi nhớ có lần leo núi lên Phổ Đà sơn, một hòa thượng kỳ quái kiên quyết bắt tôi rút quẻ, cuối cùng tôi đành tùy tiện rút một que lấy lệ rồi đưa cho lão. Lão quan sát thật lâu rồi cẩn thận đem quẻ thẻ cất vào ngăn bàn, thở dài một tiếng, mở miệng “Cậu bé si tình, vẫn chưa vượt qua được tình kiếp này sao? Không bằng quay đầu là bờ”
Tôi có chút không hiểu “Đây là thẻ gì”
Lão dựa lưng vào bức tường gạch phía sau, nhắm mắt lại lẩm bẩm “Đế vương ký….”
Ra khỏi ngôi chùa kia đã gần đến hoàng hôn, tôi đi một đoạn xa liền quay đầu lại nhìn, giật mình phát hiện ngôi chùa to lớn đã không còn bóng dáng. Trước mắt tôi chỉ là một rừng cây xanh um tươi tốt….
Tôi đứng thẫn thờ một hồi lâu, một cảm giác buồn bã lặng lẽ len lỏi trong tim
Thế giới rộng lớn có biết bao điều kỳ diệu, cứ coi như bản thân vừa trải qua một giấc mộng lạ kỳ đi
Một năm sau, Kim Sanh mở một quán cà phê
Trái tim cô ấy bây giờ phòng thủ rất kiên cố, tuy rằng đã bị tôi từng chút từng chút cảm hóa nhưng trước sau vẫn chưa được như tôi muốn.
Bốn năm thời gian, bất luận tôi làm như thế nào vẫn không thể tiêu trừ hết dấu vết của một người khác trong trái tim cô ấy
Cô ấy không vì tôi mà đau
Cô ấy cũng không vì tôi mà lưu luyến
Cô ấy là một cô gái vô cùng quật cường
“Anh trai à, cố gắng suốt bốn năm vẫn không thu phục nổi cô ta, còn muốn tự đày đọa bản thân đến bao giờ? Cứ trực tiếp ném cô ta lên giường gạo nấu thành cơm không phải nhanh gọn hơn sao?”
Tôi chậm rãi lật giở đống văn kiện xếp thành một chồng lớn trên bàn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên nói “Trong lòng cô ấy vẫn còn bóng dáng kẻ khác, anh không chấp nhận được”
Điều tôi muốn là tình yêu của Kim Sanh
Điều tôi muốn là cô ấy có thể chân thành yêu thương một mình tôi
A Kiều nhỏ giọng hỏi “Nếu…cô ta vĩnh viễn không thể quên được người kia thì sao..”
Tôi khép lại tập văn kiện “…..vậy thì anh sẽ từ bỏ”
Tôi cũng mệt mỏi rồi
Sự nhẫn nại của tôi không phải là bất tận
Dùng hết cả đời chờ đợi một người vĩnh viễn không có khả năng quay đầu lại nhìn mình… chẳng phải rất ngu ngốc sao.
“Anh rất lý trí”
A Kiều chống má, lặng lẽ nhìn tôi “Nhưng đã bốn năm rồi, anh còn muốn chờ đợi bao lâu nữa?”
“Đợi đến khi….xác định được cô ấy vĩnh viễn không thể quên được hắn”
Phải, Đợi đến khi xác định được cô ấy vĩnh viễn không thể quên được hắn
—
Tôi cầm chén rượu, từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ đang đứng đối mặt thấp giọng trò chuyện với nhau trong suối nước nóng
Tôi đứng trên lầu các đỏ rực đẹp đẽ, lạc lõng cô đơn. Dưới lòng suối từng làn khói trắng bay lượn tăng thêm tính lãng mạn cho vở kịch tình yêu của họ.
Mà tôi, cho đến giờ vẫn chỉ có thể nắm giữ một vai diễn quần chúng trong vở kịch đó mà thôi
Nếu đã xác định bản thân chỉ có thể là một quần chúng nhỏ nhoi, như vậy, đã đến lúc phải từ biệt nữ chính rồi
“Kim Sanh, có đôi khi anh rất thích cá tính của em nhưng có lúc em tạo cho người khác cảm giác rất thất bại đấy” Tôi cười nhẹ.
Bởi vì cô ấy thuần khiết nên tôi càng muốn có được cô ấy, cũng bởi vì cô ấy thuần khiết mà tôi mãi mãi cũng không thể chạm vào được.
“Tính tình yếu đuối nhưng luôn cậy mạnh. Kim Sanh, phụ nữ như em rất dễ bị thiệt thòi”
“Kim Sanh, em còn nhớ anh đã từng nói anh không thích đồ của anh có dấu tay kẻ khác”
“Trên người em tràn ngập dấu vết cũ, anh phát hiện ra bất luận anh cố gắng thế nào cũng không thể xóa nó đi được”
“Anh luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó em lãng quên hắn nhưng sự kiên nhẫn của anh không phải là vô tận. Hiện tại nó đã đến cực hạn rồi”
Nên rút lui thôi
Tim thắt lại, cuối cùng tôi phát hiện bản thân cũng không phải luôn giữ được sự lạnh nhạt tiêu sái. Đến cuối cùng vẫn là….không cam lòng
Tôi nhìn cô ấy thật kỹ, một lần cuối khắc ghi gương mặt này vào trong ký ức, một tay che đi ánh mắt cô ấy, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi kia nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng.
“Nhâm Kim Sanh, tam biệt!”
….
“Nếu thứ con muốn là một người nào đó thì sao?”
“Vậy trước phải tự hỏi chính mình xem ý nguyện đó liệu có đủ lớn để vượt qua sức chịu đựng của bản thân hay không? Nếu có thì hãy ra tay giành lấy”
“Không phải chỉ là một cô gái thôi sao” Ba tôi vỗ vỗ vai tôi “Con đó, nếu muốn thì mau giành lấy đi, năm đó mẹ các con cũng là ta không tiếc thủ đoạn giành về đó!”
Muốn thì giành lấy
Nhớ tới A Kiều cũng từng nói giống như vậy, tôi bật cười, xem ra cô em gái nhỏ của tôi rất có phong thái của ba ba
“Nếu chỉ là thể xác thì con cũng không cần chờ đợi tới giờ” Tôi ngạo mạn liếc ba tôi một cái “Trên người cô ấy có rất nhiều dấu vết của kẻ khác, chiếm được cũng chẳng có ý nghĩa gì”
Ba tôi cảm thán “Thằng nhóc này, thật kiêu ngạo mà”
Tôi im lặng một chút “Có lẽ vậy”
“Thật sự có thể từ bỏ được chứ?” Lão hồ ly dùng ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào tôi.
Tôi nghiêng mặt che khuất biểu tình lúc này “Con đã từ bỏ rồi”
Ba tôi vui mừng cười to một tiếng “Giỏi! có thể nhấc lên cũng có thể đặt xuống, không hổ là con trai ta. Đi, chúng ta ra ngoài uống rượu!
Ba tôi bừng bừng khí thế lôi kéo tôi ra ngoài, tôi trong lòng cười khổ
Có thể nhấc lên cũng có thể đặt xuống….sao có thể dễ dàng đến thế
Hai cha con say sưa một trận, trên đường về nhà, tôi day day thái dương đang căng ra vì choáng váng
“Khuya rồi, hai cha con mau về nhà đi” Điện thoại truyền đến giọng nói thanh thanh của mẹ “Cha con các người không lúc nào khiến ta bớt lo lắng cho được”
“Con nói ba về nhà trước rồi, con muốn đi dạo một chút cho tỉnh rượu”
“Ngoài đường gió lạnh, cẩn thận bị cảm, mau trở về đi, biết không!”
“Vâng”
Cúp điện thoại, tôi hít sâu một hơi, không khí lành lạnh chui vào buồng phổi, đầu óc dễ chịu hơn một chút. Thành phố về đêm thật tĩnh lặng, ngã tư đường không một bóng người, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi con đường vắng.
“Ôi! Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”
Con đường vắng lặng chợt vang lên một giọng nữ hưng phấn, tôi nhíu mày, chẵng lẽ tôi uống nhiều quá rồi?
Trước mắt chợt tối om
“A, chút nữa quên mất không hỏi! Ngươi có mong muốn gì không?” Giọng nữ kia vội vàng hỏi
Ấn tượng cuối cùng của tôi là một mặt trăng đỏ rực
Tôi muốn….
Tôi muốn….một tình yêu thuần khiết
—–
Thành phố F năm 2007
Trình Giảo Kim đứng giữa hành lang, trước mắt là hội trường tuyển dụng huyên náo ồn ào. Không phải mới vừa rồi hắn còn đứng giữa đường phố đêm khuya sao? Hắn làm cách nào đến hội trường này được?
“Quản lý, sao cậu lại tới đây?”
Hắn nheo mắt nhận ra người trước mắt là trưởng phòng nhân sự phụ trách tuyển dụng của công ty “Trưởng phòng Lưu?”
“Vâng”
Tất cả chuyện này là thế nào vậy…..
“Hôm nay là ngày tháng năm nào?” Hắn cố gắng thanh tỉnh đầu óc, nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh
Trưởng phòng Lưu ngẩn ra nhưng vẫn rất nhanh trả lời “Là ngày 16 tháng 1 năm 2007” < Mọi người có nhớ đây là ngày gì không? ^^>
…Không phải là tháng 3 sao?
“Tôi ra ngoài một chút” Hắn áp chế cảm xúc rối loạn, cười chào trưởng phòng Lưu rồi nhấc chân hướng về bãi đỗ xe. Trong nhà…không biết có biến hóa gì không?
“Gì chứ! Đây chính là tôi lúc 13 tuổi đó!!!”
Đi đến cổng bãi đỗ xe, hắn chợt nghe thấy giọng nói của Nhâm Kim Sanh, tùy tay tháo xuống cặp mắt kính gọng vàng, hắn bước theo hướng giọng nói phát ra
“Lần trọng sinh này sẽ không sai thời điểm nữa đâu” Một giọng nữ âm lãnh quen thuộc phiêu tán trong không khí
Giọng nói này….
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Kim Sanh đột nhiên quay đầu nhìn…
Trước mắt cô là một người đàn ông đẹp trai, tay cầm kính mắt, đôi mắt đẹp nheo nheo đầy vẻ yêu mị
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô, ánh mắt kinh ngạc, sững sờ, rồi sau đó chậm rãi nhếch môi cười nhẹ
Kim Sanh nhíu mày, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước
Hai người lẳng lặng đứng nhìn nhau trong con hẻm nhỏ, không gian yên ắng, trời trưa nắng gắt, một cơn gió bất ngờ thổi qua hất nhẹ góc áo hai người
Hắn đeo kính vào, vẻ mặt rất nhanh bày ra phong thái tao nhã lịch thiệp, mỉm cười nhìn cô
“Có cần tôi giới thiệu lại không?”
|
|