|
Tổ Dĩnh ngẫm nghĩ—— không thể trách mình vô tình, mình đã giúp anh ta tìm mọi cách, là anh ta không nghe, nếu như anh ta gặp chuyện không may, cũng không liên quan đến mình.
Mười phút sau, Tổ Dĩnh bắt đầu bốc hỏa, Sài Trọng Sâm chết tiệt, làm đầu cô rối loạn thế này. Cô nói địa chỉ cho tài xế, đi tới nhà Sài Trọng Sâm.
Lúc Sài Trọng Sâm ra mở cửa, Tổ Dĩnh liền mắng: "Anh hết chuyện rồi hay sao mà suốt ngày gây phiền toái cho tôi!"
Sài Trọng Sâm bị mắng, nhưng vẫn cười. Một giây sau, đổ sập xuống người nàng.
"Sài Trọng Sâm?" Tổ Dĩnh kịp đỡ lấy anh, dìu anh nằm lại trên giường.
Sài Trọng Sâm nhìn chằm chằm Tiết Tổ Dĩnh, mặc dù ốm rất nặng, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Anh nhìn Tổ Dĩnh từ trong túi lấy ra bao nhiêu đồ, vừa làm vừa lầm bầm mắng anh.
"Thuốc hạ sốt, bốn tiếng uống một lần. Túi chườm nước đá, đặt lên trán. Cảm thấy lạnh thì mở cái túi sưởi ấm, để trong chăn bông. Còn có đường glucozo bổ sung nước, một ngày hai túi, pha với nước ấm uống, có thể bổ sung thể lực."
Nói xong, cô hỏi lại Sài Trọng Sâm: "Nhớ chưa?" Sài Trọng Sâm gật đầu, cô hỏi lại lần nữa: "Chắc chắn chưa?" Sài Trọng Sâm gật đầu. Ừ, tốt. Tổ Dĩnh cầm túi lên cáo từ. Tay mới vừa nắm lấy tay cầm cái cửa, phía sau, Sài Trọng Sâm quăng ra một câu ——
"Anh đói bụng."
Tổ Dĩnh ngửa đầu, than thở, xoay người, nhìn thẳng vào mặt trừng anh. "Sài Trọng Sâm, Anh! Muốn chết không?"
"Anh nghĩ nên ăn cháo." Hắn cười mờ ám.
Tổ Dĩnh tiến nhanh tới, tay chống lên eo, khom người trừng anh."Đừng có mà đòi hỏi quá đáng nha! Đói thì ăn tạm cái gì ấy. Trong nhà không phải luôn có đồ ăn vặt sao?"
"Haiz." Sài Trọng Sâm thở dài, trở mình xoay lưng về phía cô.
Tổ Dĩnh chán nản, thế này là thế nào? Cứ như vậy ai oán xoay lưng hướng về phía cô, tủi thân sao? Cũng đã giúp anh ta mang thuốc tới, tại sao lại giống như nàng rất tàn nhẫn?
"Đồ ăn vặt để chỗ nào? Tôi giúp anh mang ra."
"Em về đi."
Lại nhìn cái lưng kia, Tổ Dĩnh gãi gãi đầu vài cái vừa xắn ống tay áo, cuối cùng khan khan giọng nói: "Cùng lắm là... Cùng lắm thì tôi giúp anh gọi pizza, được không?"
Bóng lưng kia ngoan cố kiên trì."Anh muốn ăn cháo." Anh là Sài Trọng Sâm ngỗ nghịch, cho dù bệnh chết, cũng muốn bị chết có cá tính!
Cháo cái đầu anh ấy! Tổ Dĩnh giơ tay lên muốn đấm cho anh tavài phát, nhưng nhớ ra tình trạng hiện giờ lại buông xuống. Không thể đánh người ốm, cô phải nhịn. May là bình thời thường đối phó với đám nhà văn đã quen, nên tính kiềm chế của Tổ Dĩnh được tôi luyện rất tốt. Hi, không so đo với người ốm, hơn nữa không thèm so đo cái người đầu đá đó.
Dĩ nhiên, cô có thể ra về, nhưng nhớ tới Sài Trọng Sâm thường ngày đối với cô rất tốt, Tổ Dĩnh thở dài, hỏi: "Vậy anh muốn ăn cháo gì?" Oan nghiệt, oan nghiệt a.
Sài Trọng Sâm lập tức xoay người lại, nhìn cô, miệng cười toe toét.
Cái bộ dáng giảo hoạt đó làm cô nghĩ tới loài sói, Tổ Dĩnh đần mặt giục: "Nói mau."
"Em biết nấu cháo gì?"
"Anh muốn ăn kiểu Trung Quốc cháo trứng muối thịt nạc, nấm hương nấu với cháo thịt, hay là kiểu tây phương sữa tươi, ngô non, tôm hẹ nấu cháo?"
Ánh mắt người nào đó sáng lên."Nấm hương nấu với cháo thịt, cảm ơn em."
Cô lạnh lùng đáp lại. "Không cần khách sáo." Sài Trọng Sâm cười, thật vui vẻ làm sao. Tổ Dĩnh cảnh cáo: "Lần trước anh giúp tôi ứng phó với chuyện của Xa Gia Lệ, tôi làm lần này là để cảm ơn anh, nhưng sẽ không có lần nào nữa, nghe rõ chưa?"
"Không phải là em luôn luôn đối xử tốt với nhà văn sao? Giờ so đo dữ vậy?" Ý cười càng đậm.
"Anh không phải là nhà văn tôi phụ trách."
"Nếu như anh giúp Lam Kình viết chuyên mục, em sẽ đối tốt với anh chứ?" Đây cũng là biện pháp tốt, Sài Trọng Sâm kì kèo.
Tổ Dĩnh lập tức giội cho anh một gáo nước lạnh."Trước mắt bản Tuần san không còn đủ chỗ để có thể đăng thêm đại tác phẩm của ngài, huống hồ văn phong của ngài vốn không hợp với chuyên mục của tôi." Lập tức dùng kiểu từ chối các bản thảo hỏng để ngăn anh lại.
"Anh có thể thay đổi phong cách bất cứ lúc nào." Anh là Sài Trọng Sâm cơ mà, không có gì là không thể, nhưng vì Tổ Dĩnh, cái không thể ấy có co dãn một tẹo.
"Tuần san đó chính là mục nói về tình yêu phong hoa tuyết nguyệt, cũng đi theo thị trường mà điều chỉnh nội dung. Để viết được loại này, anh chưa đủ trình đâu." Tổ Dĩnh cười kiểu xã giao, từ chối hoàn toàn ý tưởng nộp bản thảo của A Sài.
Sài Trọng Sâm thở dài. "Hơn hai năm nay, anh rơi vào trong tình yêu cay đắng, không thể tự thoát ra được. Tích lũy không ít tâm tư, cũng viết ở trong nhật ký, những câu rất cảm động, khắc cốt minh tâm, rất thích hợp cho tuần san tình yêu của em." Sài Trọng Sâm ý chí kiên cường, càng khó khăn càng mạnh mẽ, hoặc do da mặt anh ta quá dày?
Tổ Dĩnh suy nghĩ, theo dõi hắn. Căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, cô hỏi: "OK, nói thử chút xem bên trong viết là cái gì?" May ra có thể dùng được.
"Một tác giả thích viết lại chuyện xưa." Sài Trọng Sâm đáp.
"Dừng lại." Tổ Dĩnh trợn mắt. "Dừng lại, nghe không?"
"Công và tư chẳng phân biệt được." Sài Trọng Sâm cười lạnh.
"Bye bye." Tổ Dĩnh cầm túi lên.
"Ủa, em giận sao ?"
Tổ Dĩnh xoay người trừng hắn. "Nói nhiều như vậy, có thể thấy được bệnh cũng không nặng."
Sài Trọng Sâm chống người dậy, đẩy gối, lấy ra một quyển sổ. "Có muốn đọc nhật ký của anh không."
Tổ Dĩnh ngó chừng bản nhật ký, lắc đầu."Không muốn."
"Em không tò mò sao? Không muốn biết anh viết như thế nào về em à?"
"Không tò mò, không muốn, không muốn, như vậy đủ chưa?"
Sài Trọng Sâm cất quyển nhật ký về chỗ cũ, nằm xuống, rầu rĩ nói: "Giúp anh chườm nước đá, đầu anh đau quá." Không công bằng, anh muốn chia sẻ tình cảm với cô, thế mà thái độ của cô lại như vậy, thật mất hứng!
Tổ Dĩnh nhìn Sài Trọng Sâm, trong lòng cảm thấy đau nhói. Phải chăng đã chạm vào lòng tự ái của anh ta? Nhưng cô nếu không tình nguyện chui đầu vào mối tình này, chẳng may đọc nhật ký xong, bị lời văn của anh ta làm cảm động, kết quả cô không thể không chấp nhận.
Trải qua bao nhiêu mối tình, nếm đủ đau khổ, lại còn hại tới người nhà. Vất vả lắm mới tỉnh lại được, đã quen cuộc sống độc thân, nhưng cái tên họ Sài này cứ khiêu khích cô.
Cô cố tình lạnh lùng với anh, cố tình không để ý tới anh. Nếu như có thể gặp anh sớm hơn năm năm, mười năm thì thế nào? Nếu là như vậy đã sớm đầu hàng, tất cả sẽ đều vì anh.
Tổ Dĩnh rời phòng, nhẹ đóng cửa lại. Đáng tiếc cô không còn là Tiết Tổ Dĩnh năm xưa nữa, cái cô bé ngây thơ ngày trước đã không còn tồn tại nữa rồi
Đi tới phòng bếp nhét đá vào túi chườm, trong lòng cô cảm thấy hoang đường. Chẳng lẽ trời sinh ra cô là kiếp nô tài, bình thường hầu hạ mấy đại nhà văn kia còn chưa đủ, lúc này còn cho Sài Trọng Sâm sai bảo cô ư? Đáng xấu hổ hơn là chẳng phải lúc nãy cô mềm lòng hay sao?
Cầm túi chườm đá, vào phòng, ngồi ở bên giường, giúp cái tên đầu gỗ ấy chườm đá. Cẩn thận vạch mái tóc lòa xòa trước trán, đem túi chườm để lên trán anh.
Sài Trọng Sâm không ngờ như thế lại nói: "Cám ơn em."
Tổ Dĩnh vẫn ngồi yên, cô ngồi ở bên giường chăm sóc anh.
Sài Trọng Sâm nằm im, tóc đen vương trên mặt, ánh mắt nhắm nghiền, lúc ngủ khuôn mặt anh trầm tĩnh tuấn mỹ. Vẻ mặt này khiến bao nhiêu người say đắm, cho dù đang ngủ nhưng sức quyến rũ vẫn không giảm, chỉ là nhìn anh thôi, lòng cô đã không khỏi xôn xao. Anh cứ ngủ như vậy, bộ quần áo ngủ làm bằng loại vật liệu mỏng mềm, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ anh. Nhất là khi lồng ngực anh hô hấp phập phồng, làm cô nảy sinh ý nghĩ vẩn vơ, không khỏi có chút mơ mộng hão huyền.
Anh có sức hấp hẫn rất lớn, khi không nói chuyện thì làm người ta cảm thấy lạnh lùng, không dễ thân cận. Lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén, lời nói ngạo mạn, nhiều khi không rõ anh đang nói đùa, hay là đang chế nhạo người. Anh rất nổi tiếng ở trong giới văn học, viết bản thảo cực kỳ chậm, nhưng mỗi lần xuất bản ra tác phẩm thì lúc nào cũng cung không đủ cầu.
Người có cá tính như anh ấy vậy mà lại cực kỳ cố chấp, bị cô từ chối nhiều lần, nhưng vẫn cứ theo đuổi mãi bên cô, bao lâu rồi, vì cô mà ngã trái, ngã phải.
Tự vấn lương tâm, thực sự cô rất cảm động.
Thời buổi bận rộn như hiện nay, còn có bao người có thể nhẫn nhịn vì cô, cứ mãi dây dưa với cô? Tình yêu bây giờ cũng như đồ ăn nhanh, cô không yêu tôi thì tôi cũng chẳng lãng phí thời gian mà đeo đuổi cô, chẳng việc gì mà phải khổ não vì cô cả.
Nhưng Sài Trọng Sâm cứ như vậy mà theo đuổi cô suốt ba năm, khiến cô đã quen với cảm giác có anh bên cạnh. Ngoài miệng vẫn la hét chẳng qua chỉ là bạn bè, nhưng trong tâm đã sớm lệ thuộc vào anh, cùng anh sống phóng túng là việc rất rõ ràng. Cô giả nhân giả nghĩa, không chịu thừa nhận mối quan hệ đó, cứ để cho quan hệ đó mãi mập mờ, như vậy đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng lần này Sài Trọng Sâm đã nói như vậy ở đài phát thanh, chứng tỏ anh không muốn thế mãi, cô biết làm sao đây ? Thật đau đầu.
Tổ Dĩnh yên lặng ngồi một lúc, lại đứng dậy rời đi, vào bếp lấy gạo nấu cháo.
Vo gạo trắng, bàn tay thấm ở trong nước chà xát gạo, nghĩ về tình yêu cuồng nhiệt, bạn trai ốm thì nấu cơm chăm sóc, thật không khỏi xúc động. Nấu xong cháo thịt nấm hương, vào phòng muốn gọi Sài Trọng Sâm dậy, nhưng nhìn anh vẫn đang say ngủ, không đành lòng đánh thức anh dậy.
Lúc này, trời đã tối, từ ngoài cửa sổ, cách sân, có thể nhìn thấy phía trước đèn đường sáng lên. Tổ Dĩnh viết vội lên mảnh giấy, đặt ở bàn đọc sách. Trước khi đi giúp Sài Trọng Sâm thay túi chườm, nhìn anh ngủ giống như một đứa trẻ vô tội, cô chợt cảm thấy thương xót, suy nghĩ một chút, vất mảnh giấy kia đi.
Cô cầm chìa khóa, tới cửa hàng bán bánh bao. Cô nghĩ tới, Sài Trọng Sâm bị bệnh, không thể ra ngoài, quyết định mua một ít bánh bao để sẵn trong nhà cho anh. Bấy giờ là giờ tan tầm, tiệm bánh mì chật ních người, từng khay bánh bao nóng hổi được đưa ra, đám người xếp hàng xôn xao lên. Có một người phụ nữ dắt một đứa bé đi mua bánh bao, đứa bé bị đám người lớn xô đẩy mà ngã xuống .
"Cẩn thận!" Tổ Dĩnh kịp thời ôm lấy đứa bé, cô đi giày cao gót, bị trượt chân, cả người ngã về phía sau, may vẫn ôm kịp đứa bé.
"Ai nha! Cô không sao chứ?" Bà mẹ bị dọa sợ hãi nỗi vội vàng nói lời xin lỗi Tổ Dĩnh.
Đứa trẻ ở Tổ Dĩnh trong lòng cô cười rộ lên, Tổ Dĩnh ôm nhiều đồ như thế, cũng cười theo.
"Ôm ~~" thằng bé trai xoay người lại ôm cổ Tổ Dĩnh.
"Ngoan." Tổ Dĩnh đứng dậy, thuận tay ôm lấy, bé trai cùng người mẹ mỉm cười. Tổ Dĩnh hỏi bé trai: "Nhóc à, cháu tên gì?" Thằng bé trai đưa tay lên chạm vào má Tổ Dĩnh.
"Dì ~~ dì ~~" giọng nói vẫn chưa sõi nên thành la hét.
"Thằng bé rất nặng đúng không?" Người mẹ đón lấy đứa con.
"Không sao." Tổ Dĩnh cười, tay khẽ phủi bụi trên người.
"Cô không bị thương ở đâu chứ?"
"Không có." Tổ Dĩnh cảm thấy bé trai thật đáng yêu, xoa xoa đầu của bé, đột nhiên nhớ ra xoay người đi chọn bánh bao. Nhìn bánh bao đủ loại, thầm đoán thử Sài Trọng Sâm thích loại nào, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp, một tình cảm lạ lẫm cứ thế mà nổi lên trong lòng
Thế này là sao chứ ? Tâm tư của cô sao vậy? Cô không dám nghĩ thêm. Cầm túi bánh bao còn nóng hổi, cô rảo bước về phía nhà Sài Trọng Sâm. Cô ngờ rằng mình trót yêu Sài Trọng Sâm mất rồi.
Lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà, đi qua sân, trở lại bên trong nhà.
Sài Trọng Sâm đã tỉnh, trên trần nhà treo một bộ đèn chùm lớn, được chế tạo một cách tinh xảo. Anh mặc bộ áo ngủ màu lam, ngồi an vị trước bàn ăn, đang lặng lẽ nhìn bát cháo trước mặt. So sánh hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng lẽ như vậy, tản ra một loại không khí tịch mịch, rõ ràng là ngồi ở dưới đèn, nhưng cảm thấy người anh vùi lấp trong bóng đêm.
Anh vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt nhất thời bối rối.
Tổ Dĩnh ném cái chìa khóa, cởi áo khoác đi tới. "Sao rồi ? Vẫn chưa ăn sao?" Cô đi qua, treo túi lên thành ghế. "Tôi mua một ít bánh bao. Uống thuốc tây không thể bụng rỗng, mai nếu lười nấu thì ăn tạm bánh nha." Tổ Dĩnh bỏ bánh bao ra, lại đặt mấy quả táo để lên đĩa trên bàn.
Sài Trọng Sâm cứ nhìn cô chằm chằm, như vẫn đang trong cơn mơ.
Tổ Dĩnh nháy nháy mắt, trêu anh."Vẫn chưa tỉnh sao?" Sờ trán anh."Ừm, hạ sốt rồi."
"Anh cứ tưởng em về luôn rồi." Anh cầm lấy tay cô, nhìn ánh mắt của anh thật đau thương.
Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, nhìn đôi mắt đen ấy, bọn họ như ngập sâu trong bóng tối thâm thúy, giống như có ma lực, đem bọn họ hút vào đầm đen. Nhìn vào ánh mắt hắn cảm giác như bị vây hãm, chỉ vì đôi mắt đen tịch mịch ấy.
Tổ Dĩnh thấp thỏm, tim đập chậm một nhịp, suýt chút nữa đã không kìm lòng được muốn ôm anh, an ủi anh. Cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên nảy sinh ra ý muốn an ủi anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, thấy cả sự tịch mịch lẫn đau thương của anh, khiến chính cô cũng cảm thấy đau.
Tổ Dĩnh cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng rút tay về, tránh tầm mắt của anh.
"Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa, tôi cũng thấy đói rồi." Tổ Dĩnh ngồi xuống, tự múc cho mình một chén cháo, cô thổi phù phù vào bát cháo nóng, nhưng tâm tư cô giống như nước bị đun quá lửa, tĩnh không nổi. Kỳ quái chính là, rõ ràng ngồi đối diện với anh, ở giữa là cả cái bàn dài như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của anh, không cần ngẩng đầu, làn da cũng có thể cảm giác được tầm mắt của anh, khiến nó cứ dần dần chuyển từ trắng sang hồng. Giống như ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi hương của anh, mùi rất giống mùi đàn hương, rất Đông Phương, một loại chỉ thuộc về Sài Trọng Sâm. Giống như tất cả mùi hương của anh đang bao vây lấy cô, giam cô trong không gian của riêng anh.
Tổ Dĩnh thấy cảm xúc của mình lung tung quá, liền đem tất cả đổ hết lên đầu Sài Trọng Sâm, ai bảo vì anh quá đặc biệt cơ chứ, tại anh nói lần đó hai người say rượu rồi hành động hồ đồ, giờ mới khiến cô ở chung một chỗ với anh. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không, không quan tâm nữa. Cùng lắm chỉ khiến cô vướng bận trong đầu một chút thôi, Tổ Dĩnh liếc anh một cái, anh đang nhìn cô ăn cháo, vẻ mặt cùng động tác bình tĩnh, rất là thích ý, thậm chí còn thỉnh thoảng đá lông nheo khiêu khích cô, khóe miệng đậm ý cười.
"Em muốn nghe nhạc không?" Có lẽ cũng nhận thấy cô không được tự nhiên, Sài Trọng Sâm đi tới đứng ở trước tủ TV. Chọn lấy một đĩa nhạc, đèn hiệu lóe lên, giai điệu êm ái cất lên. Tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa, Tổ Dĩnh nhận ra khúc ca này.
"Là vũ khúc Tiêu bang Ba Lan."
Sài Trọng Sâm gật đầu tán thưởng, ánh mắt sáng ngời. Hỏi cô: "Dễ nghe đúng không?"
"Ừ." Tổ Dĩnh đang cầm bát cháo, mỉm cười nói: "Trời xanh biếc, cây xanh, mây trắng, thảo nguyên xanh ngát, thảnh thơi cùng bạn bè ngồi ở sân cỏ dã ngoại, ăn sandwich, tắm nắng..." Cười khanh khách nhìn anh, cô nói: "Vũ khúc này đã xây dựng được không khí như thế, lúc không vui chỉ cần nghe qua khúc ca này, lập tức có cảm giác như được tái sinh."
"Nói đúng lắm." Sài Trọng Sâm trở lại ngồi xuống."Tiêu bang còn có một thủ khúc khác, anh rất thích."
"Là thủ khúc ly biệt sao?"
"Đúng, chính là khúc ly biệt." Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Đây là khúc ca mà mình thích nhất! Tổ Dĩnh trong lòng sợ hãi than, nhưng không nói ra miệng. Cúi đầu, mỉm cười nếm một thìa cháo. Chỉ vì phát hiện cô và anh có cùng chung một sở thích, trong lòng không kiềm được một chút ấm áp, sung sướng.
"Như vậy, chắc em cũng rất quen thuộc với những bản nhạc của Beethoven đúng không? Có một bản rất động lòng người, có một lần anh gặp một người ở trong viện, uống rượu, lẳng lặng nghe, thưởng thức bóng đêm."
"Chính là bản sonate Ánh trăng sao?"
Nhìn ánh mắt trong vắt của Tổ Dĩnh sáng lên, nghe câu trả lời của cô, Sài Trọng Sâm cảm giác có một sự ấm áp tràn trong tâm khảm.
"Đúng thế, chính là bản sonate Ánh trăng. Khi nghe bản nhạc đó, thật sự có thể cảm nhận được ánh trăng phản chiếu lên trên khuôn mặt..." Anh buồn bã nghĩ, giả sử có thể vĩnh viễn nhìn cô như vậy, nói chuyện với cô, cùng nhau nghe nhạc, vui chơi giải trí,...nhiều chuyện tốt đẹp khác. Hơn nữa, những đêm như vậy, có thể ở bên cạnh cô, thật là hạnh phúc biết bao.
"Em hiểu biết rất rộng." Sài Trọng Sâm ca ngợi, đồng thời cảm thấy tịch mịch. Quá rõ ràng. Tại sao đối với Tổ Dĩnh lại động tâm, tại sao không thể chuyển tình cảm ấy sang người khác? Sự đồng cảm này, chỉ mình cô có. Cứ kiếm tìm mãi cảm giác ấy, giống như tất cả đã bị khóa lại trong lòng mà người cầm chìa khóa chính là cô.
Cảm xúc này đây, giống như có người mở kho báu ra, xem xét đồ vật bên trong rồi lại nhanh chóng khóa lại, rút mất chìa khóa. Trong đôi mắt đẹp ấy, nhớ mãi sự tinh nghịch của cô, cái nháy mắt đáng yêu ấy, cứ nhớ đến nên tâm lại thấy buồn. Anh cứ nhìn chăm chú Tổ Dĩnh, nhớ cô đã cho anh biết bao nhiêu là ngạc nhiên, cùng với nhiều lần đồng cảm.
Từ đó tâm tư của anh không bao giờ bình yên nữa, cứ nhớ mãi về cô, nhớ mãi những khoảnh khắc bên cô.
Anh chôn vùi sâu trong mộng ảo, nhưng ở đó lại không có cô. Đúng vào thời khắc lãng mạn này, anh nghe thấy cô nói——
"Biết vì sao tôi biết những bản nhạc này không? Là vì bạn trai trước của tôi là một nhạc sĩ, tôi đã nghe không biết bao nhiêu bản nhạc rồi."
Thấy chưa, nếu cô là người nhân từ, sẽ không ở trước mặt người khác, nói về bạn trai cũ của mình như vậy.
Sài Trọng Sâm lẳng lặng nói: "Em nấu cháo ngon quá, hương vị rất tuyệt." Cố ý quên việc cô vừa nhắc tới bạn trai cũ, cố gắng kiềm chế ý nghĩ về chuyện trước đây của cô và bạn trai cũ.
Tổ Dĩnh còn nói: "Khi thật lòng thích một người, chúng ta có thể tự học để biết rất nhiều chuyện, giống như món cháo này tôi học từ thầy giáo mình, anh ta chính là mối tình đầu của tôi, trước kia, mỗi lần dạy thêm cho tôi, thường nấu cháo cho tôi ăn."
"Nói chuyện khác đi." Anh cố nặn ra một câu qua kẽ răng. Chết tiệt, anh đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều để không bóp cổ cô.
" Đồng ý." Cô gật đầu, thản nhiên ăn tiếp.
Nhưng Sài Trọng Sâm đã nghe thấy chuyện về bạn trai cũ của cô, về mối tình đầu của cô, không thể không suy nghĩ lung tung, không suy đoán lung tung, không ghen tỵ lẫn tức giận, tức giận tới điên cuồng.
Rốt cục, anh không nhịn được, quát lên ."Em là đồ độc ác."
"Tại sao? " Tổ Dĩnh buông bát cháo xuống, lạnh lùng hỏi.
"Biết rõ anh thích em, vậy mà còn nói cái gì mà bạn trai cũ với mối tình đầu trước mặt anh." Trong mắt anh lóe lửa giận.
Mới vừa rồi, anh hại cô tâm hoảng ý loạn. Mà bây giờ, giống như vì chống cự cảm xúc trong lòng đối với anh, Tổ Dĩnh cố tình nói: "Tôi vẫn còn chưa kể nốt một người nữa, là chính là anh chàng học khoa mỹ thuật cùng trường đại học với tôi, cho nên tôi đối với hội họa phương Tây cũng rất quen thuộc. Một khi tôi đã thích một người nào đó, sẽ không quản khó khăn học hỏi tất cả những gì thuộc về người ấy, tôi cho rằng điều này có thể khiến cho tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm, đáng tiếc chính là, tôi không biết giữa hai người nếu quan hệ trở nên thân mật quá sẽ làm người ta cảm thấy có gánh nặng, ngoài ra bản chất con người là có mới nới cũ, thời gian quá dài, nhiệt tình có hạn."
Anh buông bát, không còn tâm trí ăn cháo. "Rất tốt, nói rất cẩn thận, anh sẽ không đau." Bây giờ, trên mặt anh như phủ một tầng băng lạnh, anh duỗi thẳng đôi chân dài, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm, giống như chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với cô.
Tổ Dĩnh giương mắt nhìn trả lại anh, giống như đang cân nhắc phản ứng của anh.
Sài Trọng Sâm nhíu mày, khiêu khích hỏi cô: "Vậy thì đã sao? Còn muốn nói gì nữa không?" Vẻ mặt tự phụ ấy, giống như bất kể cô nói gì cũng không sao cả, chẳng khác nào kích thích tính cách cô, khiến cô nói thẳng ——
"Cái vị thầy giáo- mối tình đầu đó, từng nói qua mặc kệ phải chịu bao nhiêu áp lực đi chăng nữa, cũng không thỏa hiệp, cho dù không được dạy học nữa, cũng muốn ở bên tôi suốt đời. Anh ta nói muốn cùng tôi đi qua mọi khó khắn cực khổ, muốn ta thề sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực của người khác. Nhưng sau đó chính hắn đã bỏ rơi tôi... Bây giờ tôi vẫn không quên được hắn, rất muốn hỏi hắn tại sao lại bỏ rơi tôi một mình?" Tổ Dĩnh kích động nói, giống như cảm xúc bị đè nén quá lâu nay bộc phát hết ra ngoài.
Vẻ mặt Sài Trọng Sâm âm trầm, đôi mắt đen như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn cô."Tốt, cứ việc nói, nói đến lúc nào em không còn hứng thú nữa thì thôi." Giọng nói lười biếng, thậm chí mang theo sự khích lệ.
Còn muốn nghe nữa sao? Tổ Dĩnh nheo mắt lại. Người này không hiểu cái gì gọi là thương tâm sao? Thật cho là mình rất kiên cường sao? Tổ Dĩnh ngồi thẳng, cũng bắt chước anh khoanh tay trước ngực, ưỡn ngực nói:
"Người bạn trai thứ hai của tôi, là một sinh viên khoa mỹ thuật, rất đẹp trai, đồng thời cùng rất nhiều người gặp gỡ. Nhưng khi tôi yêu cầu chia tay, hắn lại nổi điên nói muốn nhảy lầu tự vẫn, nói cái gì mà tôi chính là tình cảm chân thành trong kiếp này của hắn, đến bây giờ tôi cũng không quên được hắn, muốn hỏi hắn tại sao? Tại sao yêu tôi mà lại còn đi cặp kè với bao nhiêu người con gái khác ? Hắn thật lòng với tôi sao? Hắn la hét muốn nhảy lầu là vì thật sự đau lòng, hay là chỉ vì lòng tự ái quá cao không chấp nhận nổi việc tôi đòi chia tay trước?" Cô nói một hồi, khát, cầm lấy cái chén ực mạnh một ngụm trà, là lạ, nói là quên nhưng lại tức giận điên rồi.
Anh không ngăn cản, còn quạt gió đốt lửa khích lệ: "Rất tốt, năm phút, nói mới được năm phút, còn gì nữa không?"
Tổ Dĩnh khó hiểu nhìn anh, anh đang cậy mạnh sao? Trọng thương còn chưa đủ độ sao? Còn muốn nghe nữa? Được lắm, cho là cô không dám nói sao? Tổ Dĩnh hắng giọng, tiếp tục đả kích Sài Trọng Sâm.
"Người thứ ba, rất đặc sắc, khiến tôi yêu đến mức chết đi sống lại, cửu tử nhất sinh (ish: chưa đến mức thập tử nhất sinh thì làm sao đã chết đi sống lại được J). Hắn là nhạc sĩ, rất có tài văn chương, rất dễ bị chọc tức, nhưng rất quyến rũ. Lúc yêu hắn cảm giác rất lãng mạn, quả thực giống như những thần tượng ca kịch ở Nhật. Bởi vì hắn thật sự có tài hoa, cho nên khi hắn phát hành album không được các nhà sản xuất để ý tới, hắn đã hy vọng ta tài trợ. Tôi lén lấy giấy tờ nhà đem tới ngân hàng cầm cố, giúp hắn ra đĩa nhạc, nhưng sau đó..."
Tổ Dĩnh dừng một chút, nhấp một ngụm trà to, tiếp tục nói: "Sau đó chỉ có thể bán được rất ít đĩa, nhà tôi bị ngân hàng tịch thu, tôi muốn tìm hắn nhưng hắn đã trốn từ lúc nào, đến bây giờ vẫn còn chưa thấy tung tích, tôi thật muốn hỏi hắn, năm đó hắn có thực lòng yêu tôi không? Hay là chỉ muốn lợi dụng tôi? Tôi thật không rõ cuối cùng hắn có yêu tôi hay không?"
"Hết rồi?"
Nói đến này mức này, giọng cô không chỉ tức giận, còn mang theo hận ý, thân thể cũng tức giận đến mức run rẩy, giống như trong đáy lòng cất một ngọn núi lửa tiềm ẩn, đang chờ bộc phát.
Tổ Dĩnh tức giận nói: "Căn nhà ấy tôi nhất định phải mua về, giờ tôi không có rảnh thời gian để quan tâm đến chuyện tình yêu vô bổ, trong đầu chỉ nghĩ tới việc mua lại căn nhà đó."
"Cho nên chỉ cần mua được căn nhà, không làm ... người nhà em thất vọng, em sẽ đồng ý yêu tiếp chứ?" Anh có cảm giác hứng thú với chuyện này. Vấn đề nhà cửa thì dễ giải quyết, bằng năng lực hiện nay của anh, mua nhà để cưới Tổ Dĩnh chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.
Nhưng hiển nhiên, vấn đề của cô so với chuyện anh nghĩ đến phức tạp nhiều. Tổ Dĩnh nhìn anh, trong một thoáng anh nhìn thấy nỗi đau thương ở đôi mắt ấy, nhưng chỉ chớp mắt một cái thì đôi mắt đã tràn đầy vẻ lạnh lùng xa xôi.
Tổ Dĩnh cố chấp cất giữ con tim mình, có ai hiểu được nỗi đau khi mỗi lần phải gom nhặt từng mảnh vỡ của trái tim, mệt mỏi biết chừng nào, thật giống như cực khổ xây lâu đài cát, thế mà chỉ một cơn sóng biển đã cuốn trôi hết thảy. Lần này lòng của cô dùng sắt cứng làm lồng, lần này không có cửa lớn cũng không có cửa sổ, lần này cô coi chừng rất kĩ trái tim mình, mặc dù lạnh lẽo nhưng vẫn rất chân thật.
Tổ Dĩnh nói: "Anh không hiểu sao? Thật không hiểu à? Anh không phải là người rất thông minh sao? Anh hẳn là phải hiểu chứ. Đó chính là tất cả đau thương của tôi..."
"Vậy thì sao chứ? Tương lai vẫn còn rất dài, còn có thể bắt đầu lại kia mà."
"Tình yêu là một thứ xa xỉ, yêu một người rất tuyệt, chỉ cần đủ thật tình là có thể học được rất nhiều, phạm vi hiểu biết cũng vì vậy rộng lớn rất nhiều, đối với người trưởng thành mà nói, chính xác là chuyện tốt. Nhưng mỗi một lần trở về cũng tiêu hao quá nhiều nhiệt tình, thật khiến người ta mệt chết được, tôi lười lắm , tình cảm bây giờ xa vời lắm, tôi không muốn trèo cao ngã đau nữa."
"Đây mới là vấn đề chính của em sao? Quanh co một hồi, nói về chuyện cũ chẳng qua chỉ muốn anh buông tay?!" Mà vấn đề của anh, hy vọng cô có thể bộc lộ mọi cảm xúc, cho nên cũng không có ngăn cản, nhẫn nại nghe xong những thất bại tình yêu mà cô đã trải qua, tin tưởng cô trút giận xong có dễ dàng rất nhiều. Nhưng, tuy cô đã nói xong, tâm tình dễ dàng, nhưng cũng chẳng có chút biểu hiện nào là sẽ tin tưởng vào tình yêu lần nữa.
"Làm bạn bè thì được, còn tình yêu thì đừng bàn tới nữa." Cô nói: "Tôi không tin tình yêu, làm bạn tốt là hơn."
"Biết đâu, bọn họ tất cả đều có yêu em. Lúc ấy cũng là thật tâm."
"Thì sao?" Tổ Dĩnh cười lạnh."Tôi là đứa ngốc, nhìn trúng ai, tất cả đều là đồ thối tha. Có lẽ thật có những người đàn ông tốt, đáng tiếc tôi có mắt không tròng, tôi không tin chính mình nữa, quá khứ đã chứng minh tất cả." Cô không làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của mình nữa, cô sẽ tin tưởng vào con mắt của cha, chắc chắn không nhìn lầm người.
Sài Trọng Sâm thở dài nói: "Thật không công bằng, tất cả mọi tội lỗi của bọn họ, giờ đều mình anh chịu tất."
Tổ Dĩnh giật mình, cười cười, nhìn Sài Trọng Sâm, ánh mắt như phủ đầy sương mù, nghẹn ngào."Sau này không nên nói đến chuyện kết hôn nữa."
"Chỉ có thể làm bạn bè thôi sao?"
"Chỉ có thể làm bạn bè."
"Nếu như chỉ có thể làm bạn bè, anh muốn trở thành người đặc biệt nhất."
Cô mỉm cười thừa nhận: "Anh đã là người như thế rồi."
|
|