Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
Thu gọn cột thông tin

[T][TCMBT][14]

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2013 20:17:19 | Xem tất
57.

Nghe vậy, đầu ta như căng ra, vội hỏi, “Nói rõ xem, có chuyện gì vậy?!”

“Thiếu gia thổ huyết không ngừng, được huynh đệ trong quân doanh đưa trở về!”

Một câu nói không nghe ra được những thứ khác, chỉ nhớ bốn chữ “thổ huyết không ngừng” đã khiến ta choáng váng, tim như muốn vỡ ra, may có Thảo Hồ kịp thời đỡ lấy ta mới không bị ngã sấp xuống.

“Trừ thổ huyết ra còn có triệu chứng gì khác không? !” Thanh âm của Thảo Hồ rất nôn nóng, mỗi một từ đều thấm sự khẩn trương và ước đoán.

“Còn có con trùng nữa! Lớn chừng ngón cái, đầu có sừng nhọn, toàn thân đen ngòm! Mỗi lần thiếu gia nôn ra một ngụm máu, trong máu đó đều lẫn vài con trùng như thế!” Nói đến đó, sắc mặt của quản gia cũng trắng nhợt ra, giọng nói run rẩy không ra hơi, “Thảo Hồ y sư, mau cứu thiếu gia nhà chúng ta! Ngài ấy không thể chết được!” Đoạn, nước mắt đong đầy trong mắt.

“Đừng hoảng, chiếu lời ta nói mà làm! Bây giờ ông lập tức trở về, tìm một tảng đá lớn như vầy áp lên ngực phó soái, có đá đè lên sẽ không thổ huyết nữa, trước khi ta tới đó không được dùng bất cứ cách trị liệu nào hết, càng không được di chuyển ngài ấy! Nữa là đun mười thùng nước chờ ta tới!” Thảo Hồ lúc này rất quyết đoán, bên nói, bên dùng hai tay diễn tả kích thước tảng đá. Sau đó, quản gia vội vã gật đầu, phi như bay xuống núi.

“Lăng cô nương, chúng ta cũng phải nhanh lên, nếu chậm e là mạng phó soái khó giữ được!” Ném giỏ trúc, quăng xẻng, Thảo Hồ nắm cổ tay ta, kéo ta chạy theo quản gia chạy nhanh xuống núi.

Không hề biết về đến “Sướng viên” bằng cách nào, chỉ biết Thảo Hồ xếp rất nhiều bình bình lọ lọ vào hòm thuốc, sau đó kéo ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Liệt phủ. Trái tim ta đập nhanh đến dị thường, lòng kinh hoảng tới mức không thốt nổi lời nào. Bốn chữ “thổ huyết không ngừng” ấy có lực chấn động quá mạnh! Con người có bao nhiêu máu mà nôn ra chứ? Nếu nôn ra máu, vậy chứng tỏ đã bị thương trong nội tạng? !

Thảo Hồ lộ diện, trong phủ sôi lên tựa như thấy được thần quang, tất cả mọi người đều tập trung ngoài phòng Liệt Minh Dã chờ sai bảo.

Chưa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, càng gần thì mùi thối càng nồng nặc, hơn nữa trong mùi hôi còn lẫn chút hơi nóng! Vào phòng, khắp nơi đều là máu đen, trong mỗi một vũng máu đều có những con trùng màu đen ghê tởm đang ngo ngoe! Máu trên giường cũng không ít hơn trên nền đất, cài màu đen kịt nhìn thấy mà giật mình ấy châm vào mắt ta, tim ta, còn khiền ta rét buốt từ đầu xuống chân!

Da thịt toàn thân Liệt Minh Dã đều lộ ra màu xanh đen, máu và nước bọt hòa vào nhau ướt đẫm cằm, cổ và trước ngực hắn. Một tay nắm lại thành quyền đè chặt lên ngực, ta cám  thấy hô hấp thật khó khăn! Há miệng thở hổn hển, mồ hôi lúc chạy chảy ròng ròng, ngay cả huyết quản cũng đập điên cuồng trong đầu!

“Tiểu Lạc!” Mục Liễu Nhứ thấy ta thì lập tức bật khóc, vẻ mặt sợ hãi, nắm chặt tay ta, run rẩy không thôi.

Ta một bên lắc đầu, bên mấp máy môi muốn nói, lại không thể phát ra tiếng nào, tầm mắt đều bị máu và trùng chiếm cứ!

Thảo Hồ đưa hòm thuốc cho quản gia đang đứng canh bên giường, mở nắp , lấy từ trong ra một cái bình nhỏ, lắc ra năm viên dược hoàn tự mình ăn vào, rồi đặt bình về chỗ cũ. Lấy ra một cái bình khác, cầm nó đi tới giữa sân, đổ một lượng thuốc bột trắng vào năm thùng nước đã chuẩn bị sẵn, rồi đặt bình trở lại hòm thuốc. Sau đó, mới lấy tảng đá áp trên ngực Liệt Minh Dã xuống, mất đá, Liệt Minh Dã lập tức phun ra ngụm máu đen, trùng đen ngúng nguẩy giữa không trung! Thảo Hồ nghiêng mình tránh, rồi tốc độ lật nghiêng tay bổ vào bên gáy hắn đánh hắn bất tỉnh, nhanh chóng cởi quần áo trên người hắn, ôm lên, bước ra khỏi phòng, thả hắn vào một trong các thùng nước trong sân.

Thuốc bột tức khắc sản sinh phản ứng với thân thể Liệt Minh Dã, chỉ thấy tựa như sương giăng, hơi nước đột nhiên bốc lên, lập tức che phủ toàn thân hắn. Mọi người đều bị một màn quỷ dị này dọa đến liên tục hít khí, ta và Mục Liễu Nhứ càng nắm chặt tay nhau.

Chừng năm phút, hơi trắng chầm chậm tản đi, Liệt Minh Dã lại hiện ra, lúc này nước da hắn có hơi nhạt hơn trước một chút.

“Rất tốt!” Thảo Hồ lẩm bẩm một mình, tiến lên bồng Liệt Minh Dã sang thùng nước thứ hai, chuyện lại xảy ra y như lúc vào thùng nước thứ nhất.

Ta buông tay Mục Liễu Nhứ, bước lên vài bước, dừng lại trước thùng nước thứ nhất, nhìn vào trong. . .Vừa liếc mắt một cái, lập tức biến sắc, hét lên, quay mặt chạy ra một bên nôn mửa. Trên mặt nước trong thùng ấy nổi lùng nhùng một đám trùng đen, mỗi con đều nằm ngửa bụng, hiển nhiên đã chết!

“A 一一” tiếng hét thứ hai là từ Mục Liễu Nhứ, nàng cũng chạy tới cạnh ta nôn ra, chắc là cũng thấy cảnh đen ngòm ghê tởm kia!

Tiếp theo sau, càng thêm nhiều tiếng thét và nôn ọe truyền vào tai, càng nhiều người nhìn thấy cảnh tởm lợm trong thùng!

Ta không dám tin trên đời này lại có chuyện tàn nhẫn như thế, chỉ ngâm một thùng đã bức ra nhiều trùng từ cơ thể Liệt Minh Dã như thế, Thảo Hồ lệnh quản gia chuẩn bị mười thùng, nếu ngâm hết toàn bộ sẽ xuất ra bao nhiêu? ! Ta không dám tin, dạ dày lộn nhào cả lên.

Theo thời gian trôi đi, mười thùng nước nóng đều chuẩn bị đủ, Thảo Hồ bồng Liệt Minh Dã đổi hết một thùng lại một thùng, thùng nước dùng qua hắn chưa đổ đi, mà giữ nguyên tại chỗ. Màu da của Liệt Minh Dã từ xanh đen dần trở về bình thường, nước trong thùng cũng từ đen mà nhạt dần, trùng đen cũng ít dần đi. Sau hai nén hương, ngâm xong thùng nước cuối cùng thì Thảo Hồ bồng Liệt Minh Dã ra, đồng thời nói với hạ nhân chung quanh, “Ta cần một nơi khô rão để chữa trị cho phó soái!”

Nghe thế, ta vội đáp, “Tới phòng ta!” Đoạn, bước nhanh dẫn đường, qua thùng thứ mười thì liếc một cái, trong thùng rất sạch sẽ, tựa như chưa từng ngâm qua thứ gì cả.

Thảo Hồ đặt Liệt Minh Dã lên giường, cầm hòm thuốc quản gia đưa cho, lắc ra ba dược hoàn màu xanh lục, mở miệng Liệt Minh Dã ra nhét vào, rồi lau qua mồ hôi trên trán, lấy tiếp ra hai cây ngân châm lần lượt đâm vào đỉnh đầu và huyệt nhân trung của Liệt Minh Dã. Xong rồi đem khăn bông phủ ngoài miệng Liệt Minh Dã, không tới 10 giây, Liệt Minh Dã “oa” một tiếng phun ra một ngụm máu, màu máu không còn đen nữa, trông bình thường, cũng không có trùng đen! Nhìn màu máu trên khăn, sắc căng thẳng trên mặt Thảo Hồ cuối cùng chùng xuống, ném khăn đi, thu hồi ngân châm, tay kia lấy ra một lọ cao trong suốt bôi khắp mình Liệt Minh Dã, xong xuôi thì thở ra một hơi thật dài, “Phù.  .”

Thấy thế, ta vội hỏi, “Tình huống sao rồi?!”

“Không sao rồi, may mà quản gia báo kịp thời, bằng không mạng phó soái sợ không giữ được.” Hắn dùng tay áo lau mồ hôi, lau qua rồi lau lại.

Nghe vậy, cả người ta đều thả lỏng, có cảm giác như từ trên mây hạ xuống mặt đất vậy. Thân mình lung lay vài cái, hai chân mềm ra suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Miệng khí hé ra, khi thì khép lại, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nước mắt cứ thế chảy xuống. Liệt Minh Dã không  sao! Hắn không sao rồi!

Mục Liễu Nhứ vui quá mà khóc, ôm lấy ta, khẽ khàng vỗ lưng ta. Quản gia nức nở một tiếng, một mặt lau nước mắt bên khóe mắt, một mặt lộ ra nụ cười vui mừng.

“Sao thiếu gia lại nôn ra nhiều trùng đen như vậy?” Ta run giọng hỏi ra vấn đề then chốt.

Thảo Hồ rửa mặt, rửa tay xong, nha đầu bưng chậu xuống, đem tin Liệt Minh Dã thoát khỏi nguy hiểm báo cho mọi người.

“Con trùng đen này tên gọi là Phạn trùng, là một loại độc vật chỉ có ở Tây Vực nham mạch, độc này rất tinh diệu, ẩn náu trong cơ thể người nửa tháng sau sẽ bùng phát, những con trùng ký sinh trong người sẽ cùng lúc cắn gặm, độc tính của nó sẽ khiến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, dẫn tới người trúng độc sẽ thổ huyết không ngừng, thẳng đến lúc nôn hết giọt máu cuối cùng mới mất mạng! Quá trình không dài không ngắn, vừa vặn một canh giờ!” Nói đoạn, trong mắt Thảo Hồ tràn ngập vui mừng cũng nghĩ lại mà sợ.

“Hả!” Ta rít mạnh một hơi, khó tin nỏi trợn tròn mắt, thứ độc này so với “Nhất khắc xuyên tâm tán” chỉ có hơn chứ không kém!

“Nhưng mà, ta không biết nên nói kẻ thi độc này ngu hay thông minh nữa.” Hắn bỗng bật ra một câu.

“Thế là sao?!” Ta như bị vây trong mây mù không hiểu được ý hắn.

“Phó soái trước sau trúng độc hai lần, độc đều xuất từ Tây Vực, kỳ lạ là khi hai loại độc này ở trên cùng một cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể, từ đó về sau người ấy dù trúng độc gì đi nữa cũng không sao cả, có thẻ nói là bách độc bất xâm!” Nói đoạn, chắt lưỡi làm kỳ.

Nghe vậy, ta không biết nên khóc hay nên cười, cái này có thể tính là “vì họa mà được phúc” không nhỉ? Từ giờ trở đi không cần lo Liệt Minh Dã sẽ bị hại bởi kịch độc nữa?

“Thảo HỒ y sư, ngươi vừa nói “Phạn trùng” ở trong cơ thể ẩn náu nửa tháng, có thật không?” Tiếng nói trầm thấp của quản gia truyền vào tai, tựa như giáng một đòn cảnh tỉnh ta!

“Thật! Ta là thầy thuốc, chưa bao giờ bóp méo sự thật. Phó soái xác thật là từ nửa tháng trước trúng độc, lấy canh giờ mà tính thì phải khoảng chập tối.” Thảo Hồ nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Chập tối. . .” Quản gia lẩm bẩm hai từ đó, nhíu mày, không chỉ ông ấy, cả ta cũng vậy, bởi chập tối nửa tháng trước chính là lúc giữ Vân Phong ở lại dùng cơm! “Là anh ta!” Ta kinh hoảng thốt lên, cơn rét lạnh từ dưới chân lủi thẳng lên đầu, mặt biến sắc.

Mục Liễu Nhứ hít một hơi, có lẽ cũng nghĩ giống ta. Quản gia im lặng gật đầu, tỏ ý tán đồng.

Thân mình ta run lên, nắm quyền tự đánh lên đầu mình. “Tiểu Lạc!” Mục Liễu Nhứ kinh hô, vội giữ lấy tay ta.

“Mục tỷ tỷ, là Vân Phong hạ độc thiếu gia! Muội không nên giữ hắn lại dùng cơm, muội thật là khờ, là muội đã hại thiếu gia!” Ta dùng sức giãy nàng ra, tự đánh vào đầu mình như phát điên, trái tim xoắn lại phát đau! Ngũ tạng lục phủ như thiêu đốt, trùng đen đội lên gặm cắn, nó phải đau đớn đến thế nào? ! Sao lúc đó ta lại tốt bụng giữ Vân Phong ở lại dùng cơm? Căn bản là dẫn kẻ trộm vào nhà, đẩy Liệt Minh Dã vào chỗ chết!

“Không phải là muội sai, là Vân Phong lòng dạ độc ác!” Mục Liễu Nhứ ôm chặt ta vào lòng, đè chặt cánh tay ta không cho ta tự đánh mình.

Ta không thể chấp nhận cách nói của nàng, vừa khóc vừa kêu, “Là lỗi của muội! Ta cả chút lòng đề phòng người ngoài cũng không hề có! Hắn là dư nghiệt của Kim La! Dư nghiệt của Kim La!” Thật hối hận, nếu không phải ta nhiều chuyện thì Liệt Minh Dã cũng sẽ không phải chịu cái khổ thiêu đốt ấy! Hóa ra Vân Phong đã sớm đặt bẫy, từ đánh đàn ở “Lệ hồ” bắt đầu đã chính là một âm mưu! Tất cả đều là giả! Là giả!

Tiếng khóc của ta làm trong phòng trầm xuống, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc hối hận của ta. Sau hồi lâu, Thảo Hồ âm u nói ra một câu, “Cô nên thấy may bởi Vân Phong không dùng “Trùng đỏ” luyện độc, bằng không phó soái chết là cái chắc, ngay cả thần tiên hạ phàm cũng vô kế khả thi.”

Nghe thế, ta quay phắt lại nhìn hắn, run run cánh môi ngơ ngẩn lặp lại, “Trung đỏ?”

“Không sai!” Hắn dùng sức gật đầu, “Phạn trùng’ phân thành ba cấp, xanh, đen, đỏ, đỏ là lợi hại nhất, cũng đồng dạng cực khó tìm, trùng xanh là phổ biến nhất.” Nói đến đó ngừng lại, cũng không cần thiết phải giải thích nhiều hơn.

Nghe xong, nước mắt ta càng trào ra nhiều hơn, lòng thầm nói, may mà không phải ‘trùng đỏ’! May mà không phải ‘Trùng đỏ’!

***

“Ai. . .” Quản gia than một tiếng nặng nề, vừa lắc đầu, vừa rời đi.

Mục Liễu Nhứ đỡ kẻ đang khóc lóc là ta ngồi xuống bên bàn, nhẹ giọng nói, “Ta đi xem Thương Sí.”

Ta không để ý, úp mặt lên bàn khóc, có hoảng hốt lo sợ, có thật sâu tự trách, càng có sự vui sướng không thôi. Ba loại tình cảm  kích thích tuyến lệ của ta, nước mắt không thể ngừng được.

“Lăng cô nương, đừng khóc nữa, phó soái cần an tĩnh, cô khóc nữa ngài ấy lại bị ồn đến thổ huyết bây giờ.” Thảo Hồ một tay chụp nhẹ lên đầu vai ta, nửa là bất đắc dĩ, nửa là ra lệnh nói.

Vừa nghe đến đó ta lập tức bụm miệng lại, vội vàng nhìn sang Liệt Minh Dã đang hôn mê, giây sau chạy ra khỏi phòng ngồi xổm trong sân nức nở. Nếu hắn bởi vậy mà bỏ mạng, vậy thì ta . ..thì ta. . .

Khóc một lúc lâu mới ngừng được nước mắt, sức lực trong người tựa như bị rút hết, ta suy sụp ngồi bệt ra đất, hai mắt ưu sầu nhìn cổng vòm.

Thảo Hồ đỡ ta dậy, dìu ta trở về ngồi xuống cạnh bàn, thấp giọng dặn dò, “Đừng lớn tiếng nữa, phó soái cần yên tĩnh.”

“. . .” Ta im lặng, đờ đẫn gật đầu.

“Ta đi xử lý mười thùng nước trong sân đã, cô ngồi yên đây nhé.” Nói xong, hắn buông tay, đi ra ngoài.

Ta đờ đẫn đứng dậy, từng bước từng bước tới bên giường ngồi xuống, nhìn Liệt Minh Dã sắc mặt trắng bệch không hạt máu, Nhẹ nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn, ta cố kìm tiếng khóc lại để không làm ồn đến hắn. Hắn ngủ an lành, thật giống như một con búp bê thủy tinh cham vào một cái sẽ vỡ nát, hắn có trách ta hại hắn không? Nghĩ vậy, ta nhấc tay nắm thành quyền chống vào giữa trán, ngũ quan nhíu lại vào nhau, ta không cố ý mà. ..

Cửa phòng mở rồi khép lại, Thảo Hồ không quay lại. Ta canh ở bên giường chăm chú ngóng nhìn Liệt Minh Dã, trong đầu trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Tới sẩm tối, Thảo Hồ vào phòng đút cho Liệt Minh Dã ăn ba viên thuốc màu xanh lục, sau đó nói với ta, “Bữa tối đặt trên àn, đi ăn chút đi, cô bữa trưa cũng không ăn rồi.”

Ta lắc đầu, khàn giọng trả lời, “Không đói bụng, gác đó đi.” Cái gì cũng không muốn ăn, cảm giác khẩu vị đều như những giọt máu kia đã nôn hết ra ngoài.

” Cô như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu!” Thảo Hồ nhíu mày, giọng điệu hàm oán.

Ta vẫn như cũ lắc đầu, thấy ta không chịu hợp tác, hắn đi thẳng ra khỏi phòng, không bao lâu thì trở lại, trong tay dôi ra một viên dược hoàn, giơ ra trước mặt ta, nói, “Nếu không ăn cơm thì ăn nó đi.”

Ta nhìn dược hoàn một lát rồi nhón lên, nuốt vào bụng, có lẽ là bổ sung dinh dưỡng. Thấy ta nuốt xuống, hắn không nói thêm nữa, rời phòng.

Nhưng ta đoán sai, hắn cho ta ăn không phải là thuốc bổ sung dinh dưỡng, mà rỏ ràng là “thuốc ngủ”! Sau khi nuốt vào không lâu liền cảm giác mí mắt nặng nề, tay chân vô lực, giãy dụa vài cái rồi chìm vào bóng tối!

Tựa như đã ngủ hẳn một thế kỷ, lúc mở mắt ra thì đập ngay vào một đôi mắt nhu tình như nước vậy. Ta ngẩn ra, sau đó vừa kinh vừa hỉ, sau lưng như gắn lò xo bật ngồi dậy, hô khẽ, “Thiếu gia, ngài tỉnh rồi? !”

Liệt Minh Dã mỉm cười gật đầu, vươn tay về phía ta. Ta vội nắm lấy, mừng khôn xiết đánh giá hắn. Sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều, huyết sắc tuy không đủ mười phần, nhưng cũng khôi phục không ít, ngay cả bàn tay cũng đã có nhiệt độ! “Tốt quá rồi! Ta đi tìm Thảo Hồ!” Nói đoạn, buông hắn ra định xuống giường.

Hắn duỗi cánh tay ôm quanh eo ta, kéo ta vào lòng nằm cùng, khàn khàn nói, “Thảo hồ đã tới xem ta rồi, không có sao. Ta còn có hai nữ nhi chưa ra đời mà, sao có thể chết một cách dễ dàng vậy được, nàng có đầu óc mà lại không nghĩ tới đó sao?” Hắn cười cười nhìn ta, trong mắt có nhu tình, cũng có trêu chọc.

Nghe thế, ta oành một cái đỏ bừng mặt, hổn hển ngồi thẳng dậy mắng, “Ngài không thể đứng đắn tí sao?!”

Hắn vô lại nhún nhún vai, coi như chưa nghe.

Trừng hắn một cái, ta tức giận nói, “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày hai đêm.”

“Còn ngài, tỉnh lúc nào vậy?”

“Sau giờ ngọ.”

Nghe thế, ta ngó ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời đang lặn về Tây, ánh hào quang vàng rực cả một khoảng trời. Hóa ra thuốc của Thảo Hồ làm ra ngủ lâu đến vậy, hóa ra hắn cũng vừa mới tỉnh. “Xin lỗi, ta. .. ” Ta quay đầu lại xin lỗi hắn, chỉ nói đến đó đa bị hắn kéo vào lòng che kín miệng.

“Nàng không hại ta, cũng không cần nói xin lỗi, ta bây giờ đã bách độc bất xâm, ngày sau không có bất cứ loại độc nào có thể hại đến ta.” Hắn dịu dàng nói, trong mắt không hề có một tia trách cứ.

Ta cầm tay hắn, rũ mi xuống, “Nhưng ta tự trách mình.”

“Ngốc, đừng nghĩ nữa. Vân Phong lừa nàng, còn làm phải chịu cảnh thân như lửa thiêu, món nợ này chưa trả được, ta sẽ bắt hắn phải trả giá thật đắt!” Hắn khẽ vỗ vai ta an ủi, sau đó kéo khoảng cách ra một chút, nói, “Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh ta điều dưỡng cho khỏe rồi đi biên giới Đông Nam.”

“Cái gì? !” Ta phát hoảng, vội chống người dậy, hỏi lại, “Sao không phải là Tây Bắc?!”

“Hoàng thượng không yên tâm về “Đức thân vương”, lần này tuy mang danh là hiệp trợ, thực chất là lệnh ta âm thầm giám thị.” Hắn đè thấp âm lượng, chỉ có hai người chúng ta nghe được.

Ta khẽ hít một hơi, mắt trợn lên một chút, đế vương quả đúng là đế vương!

“Mặt khác, Thảo Hồ sẽ đi cùng chúng ta, hắn lúc trước đã chuẩn bị đan dược chạy tới Đông Nam, giờ Hoàng thượng hạ chỉ, vừa khéo cùng đường.”

“Hắn đâu?”

“Ta đã không sao, hắn về “Sướng viên” chuẩn bị đơn dược, năm ngày sau gặp ở cửa thành.”

Ta vừa nghe, vừa gật đầu, sau khi nghe xong mới nhận ra hắn dùng từ “chúng ta”, khó hiểu, “Chúng ta có những ai?”

“Nàng, Thương Sí, Mục tỷ tỷ, Thảo Hồ.”

“Ngài, ngài ngay cả Thương Sí và Mục tỷ tỷ cũng mang theo? !” Ta lắp bắp, thế này có khác gì vác theo vướng bận gia đình đi chứ?

“Không sai, để hai người họ ở Hoàng thành ta lại càng không yên tâm.” Hắn gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống.

Ta cúi đầu im lặng, đang cân nhắc lợi hại giữa ở lại và ra đi. Lát sau đáp một tiếng, quả đúng như hắn nói, ở lại càng khiến người ta lo lắng hơn!



Năm ngày sau toàn thể xuất phát, Liệt Minh Dã suất lĩnh ba ngàn tướng sĩ của hắn, Thảo Hồ mang theo đan dược bảo bối của mình. Đội ngũ của ba ngàn tướng sĩ cũng rất lớn mạnh, thêm ba xe bình bình lọ lọ của Thảo Hồ với quần áo và lương thảo càng thêm dọa người, bằng nói là đi chi viện Đông Nam, không bằng nói là chạy trốn còn có vẻ hợp hơn!

Các tướng sĩ có cưỡi ngựa, có đi bộ, chúng ta thì ngồi trong xe ngựa.

Tiểu Thương Sí lần đầu ra xa nhà, có vẻ hào hứng lắm, bám lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn lấp lánh lóe lên sự tò mò với thế giới, ta ôm thân hình bé nhỏ của bé cười không khép nổi miệng.

“Ha ha! Ha ha!” Bé chỉ ra ngoài cười vỗ tay, thấy thế, ta ló đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy lá cây theo gió lắc lư phát ra từng tiếng “loạt soạt”. “Bảo bối, đó là lá cây, lá cây.” Ta khẽ chọc khuôn mặt trắng bóc của bé nói, âm điệu rõ ràng.

Từ miệng bé phát ra mấy tiếng ậm ờ, chỉ biết học nói, lại không biết  nói ra sao.

“Lá cây, lá cây.” Ta cười tủm tỉm lặp lại, sau đó thấy bé nhào đầu vào lòng ta, dùng trán cọ cọ áo ta, bật ra một từ, “Mẹ!”

Nghe vậy, ta như bị đánh vào đầu trợn mắt lên, nâng mặt bé lên kinh hỉ nói, “Con vừa mới nói gì? ! Nói lại lần nữa !”

Bé nghiêng nghiêng đầu nhìn ta, lát sau lại cười toe, chui vào lòng ta nhắc lại, “Mẹ!”

Nghe được thật rồi, thật không thể thật hơn nữa, ta kích động tới mức mắt mờ lệ, run run nói với Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ, “Có nghe thấy không, bé biết gọi mẹ rồi! Bé biết nói rồi!”

Ba người kia đều mừng khôn xiết, Liệt Minh Dã còn sáp lại gần nhấc Tiểu Thương Sí lên quay mặt về phía hắn, gấp gáp nói, “Ta là cha con, gọi đi!” Trong mắt lóe lên sự mong đợi.

Tiểu Thương Sí khôgn thèm để ý đến sự mừng rỡ của hắn, một tay bắt lấy tóc hắn mà kéo, vừa kéo vừa nhìn ta cười hà hà, gọi, “Mẹ, hà hà ~ ~ ~”

Thấy thế, ta , Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ đều ngẩn ra, sau đó ôm bụng cười ầm lên, “Ha ha ha ha ha一一 ha ha ha ha 一一”

Ý của Tiểu Thương Sí giống như là bảo ta xem bé ăn hiếp cha nó thế nào, nhất là hai cái răng cửa trắng bóc ấy, càng lộ rõ cái bàn chất bất hảo!

Chúng ta cười, nhưng sắc mặt của Liệt Minh Dã lại cực kỳ khó coi, quay mặt Tiểu Thương Sí về phía hắn, không cam tâm nói, “Gọi cha! Cha! Cha!”

Bộ dáng của Liệt Minh Dã làm ta suýt chút cười rút gân, hắn đâu có giống dạy Tiểu Thương Sí gọi cha, mà rõ là làm người ta thấy như hắn đang lệnh cho Tiểu Thương Sí gọi cha! Ha ha ha ha —— ha ha ha ha, không được rồi, cười chết ta!

Tiểu Thương Sí căn bản không thèm đếm xỉa tới tâm tình hắn đang cấp thiết đến thế nào, vẫn tự nhiên kéo tóc hắn, một bàn tay nho nhỏ duỗi hướng ta, gọi, “Mẹ! Mẹ!”

“Ha ha ha ha—— ha ha ha ha——” ta mất hết hình tượng, vừa ôm bụng, vừa giậm chân, cười đến hụt cả hơi. Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ cũng không kém là bao, cười đến chảy cả nước mắt.

Chưa nghe được con trai gọi cha, đổi lại thành đối tượng bị cười nhạo, sắc mặt của Liệt Minh Dã nhanh chóng chuyển thành đen kịt, thô bạo đẩy Tiểu Thương Sí trở lại lòng ta, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhai nát chúng ta nuốt vào bụng.

Ta ôm Tiểu Thương Sí mà không ngừng cười được, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bé và Liệt Minh Dã, đôi phụ tử này đúng là hài hước!

“Hừ!” Liệt Minh Dã hừ lạnh một tiếng đứng lên, bực bội vén màn xe, chui ra ngoài ngồi phịch xuống, làm thân xe rung lên.

Thấy vậy, ta đưa Tiểu Thương Sí cho Mục Liễu Nhứ, đuổi theo hắn cũng ra bên ngoài xe, ngồi xuống cạnh hắn, khẽ đẩy bả vai hắn cười nói, “Sao vậy, giận thật à?”

“Ta với tên tiểu tử đó bát tự không hợp!” Hắn giận dỗi quay đầu sang bên, vẻ mặt mất tự nhiên.

“Trẻ con ở vào tuổi này đang học nói, ngài chỉ cần giao lưu với bé nhiều, dạy bé nói là được, cần có lòng nhẫn nại, không thể nóng vội hấp tấp, hiểu không?” Ta bên nói, bên cảm thấy mình cứ như một bà mẹ vậy.

Hắn liếc ta một cái, môi hơi dẩu lên, hừ lạnh một cái rồi lại ngoảnh mặt đi.

“Phụt ——” ta không nhịn được bật cười, xem, hắn còn dẩu môi kìa, đâu có giống như phó soái lĩnh binh ba ngàn cơ chứ, rõ ràng là một tiểu quỷ không được ăn đường mà~~~

Ta khuyên bảo tận tình, mất hồi lâu mới khuyên hắn dịu sắc mặt lại, khiến cho tướng sĩ ở hai bên che miệng cười trộm. Ta đẩy nhẹ hắn, chỉ chỉ tướng sĩ đang cười trộm, trách, “Còn không mau vào trong xe đi, để người ta cười cho kìa.” Nói đoạn, tự mình chui trở vào. Chân trước vừa vào, hắn chân sau đã đỏ bừng mặt vào theo.

Ta cười lắc đầu, hắn nha, gặp chuyện lớn sẽ trở nên cực kỳ đảm đương, đáng tin cậy, nhưng cứ gặp chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày sẽ giận dỗi, ghen tị với con trai, đúng là không có cách với hắn mà…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-11-2013 20:19:18 | Xem tất
58.

Mặt trời ngả về Tây, chúng ta dừng lại nghỉ chân. Phía bên trái là núi non trùng trùng điệp điệp, bên phải là một rừng cây rậm rạp nhấp nhô, còn không xa phía trước là giao của ba đường rẽ, những gì trong tầm mắt đều được chút nắng tàn bao phủ, vàng óng ánh. Tối nay, chúng ta phải qua đêm ở rừng cây này.

Tiểu Thương Sí chơi đùa cả ngày, mệt lăn ra ngủ. Ta cẩn thận đặt bé trên chiếc ghế mềm trong xe, đắp chăn mỏng lên, còn dùng quạt quạt nhẹ, đuổi khí nóng cho bé, ngừa côn trùng đốt.

Một bộ phận tướng sĩ nghỉ ngơi, một bộ phần thì vào núi săn thú rừng, một bộ phận cùng Thảo Hồ, Mục Liễu Nhứ bắc giá chất củi nhóm lửa, nhìn hoạt động chung quanh, đều được phân công rõ ràng.

Chừng hai nén hương, hương gạo thơm lành tỏa ra trong không khí, xuyên qua mành xe và cửa sổ truyền vào, hít một hơi vào mũi,đánh thức con sâu đói trong bụng.

Ta vén mành lên ló đầu ra, chỉ thấy mấy cái nồi lớn đang cùng đun cháo, cái màu trắng bóng ấy vào lúc nhập nhoạng tối này càng nổi lên rõ rệt. trên mặt cháo còn có một lớp sáng mờ mờ.

Tướng sĩ lên núi săn thú đi sau về trước, thỏ, gà rừng rất nhiều, còn có một ít sẻ rừng. Các tướng sĩ tay chân lanh lẹ, động tác thuần thục, không bao lâu đã chuẩn bị thịt thú xong xuôi, cũng lấy cành cây xuyên qua bắc lên lửa để nướng.

Hương thịt mê người cùng hương cháo hòa vào nhau kích thích bụng đói sôi ục ục, ta chỉ thấy nước miếng tự động trào ra, rồi lại từng ngụm nuốt xuống.

“Dùng bữa được rồi.” Liệt Minh Dã xốc màn xe lên gọi, ta hạ cửa sổ, dùng quạt quạt trong xe một lát để đề phòng có muỗi, sai đó mới xuống xe.

Húp cháo, ăn thịt thú rừng, kẹp cả dưa muối, ta bỗng cảm thấy nghỉ chân nơi hoang dã này cũng không tệ, ăn quen các bữa ăn tiêu chuẩn quy củ, ngẫu nhiên ăn một bữa dân dã điều hòa cũng rất ngon miệng!

Vội đi đường cả ngày, tướng sĩ đều mệt mỏi, 3000 chiến sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Nước lấy từ trong núi, ta và Mục Liễu Nhứ rửa chân trước tiên, sai đó mới tới Liệt Minh Dã và Thảo Hồ. Khi Thảo Hồ cời giày lộ gan bàn chân ra, ta lập tức ngưng mắt, rồi “Ồ” lớn một tiếng, chỉ vào lòng bàn chân hắn kinh ngạc nói, “Thật lớn! Thật tròn!” . Một vệt tròn lớn chừng quả trứng gà lộ ra hoàn toàn, dưới ánh lửa cũng thấy được sắc son dỏ của nó!

Hắn giơ chân lên nhìn vào lòng bàn chân, sau đó ôm đùi phải giơ chân về phía chúng ta quét một vòng, rồi ngâm vào trong chậu, cũng nói, “Ta từ nhỏ đã có vết bớt này rồi, ban đầu ta cũng giật mình, chưa bao giờ thấy vết bớt nào lớn như thế, còn mọc ở gan bàn chân.”

“Đúng, đúng, ta cũng chưa từng thấy! Lại còn tròn thế nữa chứ!” Ta gật đầu phụ họa, đừng nói là thấy, còn chưa từng nghe nữa là!

“Vì vết bớt này ta còn đặc biệt đi tìm sư phụ, người ở lúc ta còn rất nhỏ đã từng tính mệnh cho ta, nói ta một đời không có đại nạn, không có họa lớn, nạn nhỏ họa nhỏ không ngừng, lâu dài có thể sống 99, nói vết bớt này có tính chất quyết định.” Hắn bên nói, bên lấy tay chống cằm hồi tưởng.

“Lại…thần kỳ vậy sao?!” Ta chớp mắt mấy cái, không tự chủ lại hạ mắt đặt lên chân hắn.

“Sư phụ ta là thế ngoại cao nhân, người nói chỉ có chuẩn không sai!” Hắn buông tay, nở nụ cười sảng khoái, trong mắt tràn đầy lòng tin và kính ngưỡng với vị lão nhân gia ấy.

“Luôn nghe ngươi nhắc tới sư phụ, giờ ông ấy đang ở đâu?”

Nghe vậy, Thảo Hồ sụm vai, gục đầu xuống thở dài một cái, uể oải nói, “Năm ta 15 tuổi, sư phụ đã đi dạo chơi bốn bể rồi, đến nay đã ba năm không gặp lại.”

“À…” Ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói sao.

“Có duyên thì sẽ gặp lại.” Liệt Minh Dã bật ra một câu tiếp lời ta.

“Đúng, có duyên sẽ gặp lại!” Ta vội vàng hùa theo.

Thảo Hồ ngẩng đầu, hai lúm đồng tiên bên má thật sâu mà đáng yêu, quét đi sự uể oải ban nãy, vui vẻ nói, “Sư phụ sống lâu, ta cũng còn trẻ, hẳn sẽ có cơ hội gặp mặt!”

“Ừ!” Ta gật đầu, cũng nở nụ cười theo hắn.

Luôn nghe Thảo Hồ ca ngợi sư phụ hắn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý; am hiểu cổ kim; còn biết kỳ hoàng thuẫn thuật, bốc quẻ xem bói là một kỳ năng dị sĩ hiếm có, không biết ta có cơ hội thấy được phong thái của người hay không?

Hôm sau, tiếng nói chuyện thầm thì ngoài xe khiến ta mê mê tỉnh tỉnh mở mắt. Trong xa chỉ có mình ta, giọng của Tiểu Thương Sí từ ngoài vọng vào, lúc này mới khiến ta nhận ra mình là con ma lười, kéo chân sau của cả đội.

Thu dọn quần áo vật dụng, vén màn chui ra khỏi xe ngựa, liền thấy bên phải đống lửa vây rất nhiều tướng sĩ, Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, Thảo Hồ ở trong vòng, mọi người đang nhìn chăm chăm vào một cái cây sôi nổi thảo luận. Thấy vậy, ta khẽ nhón chân hướng vào trong gọi, “Thiếu gia.”

Liệt Minh Dã nhìn ta, ngoắc tay nói, “Qua đây.” Dứt lời, các tướng sĩ lập tức tách ra hai bên nhường đường cho ta.

Xuống xe đi vào bên trong vòng vây, ta tò mò nhìn lên cây, chỉ thấy trên đó có khắc ít ký hiệu và hình vẽ kỳ quái.

“Mẹ!” Tiểu Thương Sí một tay ôm quanh cổ Mục Liễu Nhứ, một tay vươn về phía ta. Ta nắm bàn tay mập mạp của bé hôn một cái, chọc bé cười khanh khách.

Thảo Hồ một tay sờ sờ cằm, nhíu mày suy tư, vừa suy tư, vừa mấp máy môi không tiếng động lẩm bẩm, sau hồi lâu lấy nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, phá lên, “Ta hiểu rồi!”

“Ý là gì?” Liệt Minh Dã lập tức truy hỏi.

“Mọi người có thể thấy!” Thảo hồ lấy ngón trỏ chỉ vào hình vẽ thứ nhất, “Đây là hai hàm răng, đây là một giọt máu, đây là  ngã ba đường, đây là hai chữ cổ, cả chuỗi này liên kết lại chính là: lối rẽ phía trước có mãnh thú, nguy hiểm!” Từ hình vẽ thứ nhất hàng đầu tiên chỉ tới hàng thứ ba thì dừng. Nói xong hít vào một hơi, tiếp,”Hình vẽ và văn tự này là ký hiệu truyền đạt giữa người Oa Tắc với nhau, người Oa Tắc lấy săn bắn mưu sinh, đây là vật bảo mệnh mà bọn họ tích góp được qua năm tháng!”

Vừa dứt lời, chúng tướng sĩ liền châu đầu ghé tai, ai cũng không ngờ tới kết quả phiên dịch ra lại có liên quan tới người Oa Tắc.

“Ba lối rẽ đường nào là an toàn nhất?” Liệt Minh Dã nhíu mày, cánh môi khẽ nhếch,

“Lối này!” Thảo Hồ chỉ vào con đường trái nhất ở ngã rẽ, con đường này đã bị khắc rất nhiều lần, rất rõ ràng, mà hai đường còn lại đều bị khắc chữ “Nghệ”.

“Ngươi có thể khẳng định?”

“Khẳng định! Ta và sư phụ từng ở Oa Tắc ba năm, sư phụ đã dạy cho ta chữ viết ngôn ngữ và tập quán của người Oa Tắc, sẽ không sai đâu!” Thảo Hồ mười phần chắc chắn gật đầu, thu bàn tay chỉ vào cây về.

Liệt Minh Dã trầm ngâm, lát sau nói với chúng tướng sĩ, “Ba đường rẽ, đi con đường bên trái nhất, xuất phát!” Nói đoạn, dẫn đầu chui vào xe ngựa.

Ta, Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, THảo Hồ theo vào, xe khởi hành.

Liệt Minh Dã ngồi trên ghế mềm khép hờ mi như có điều suy tư, ta nghĩ nghĩ, kề sát vào tai hắn, dùng âm lượng chỉ có hai chúng ta nghe được hỏi, “Ngài đang suy nghĩ việc ‘Đức thân vương’ và ‘Vân Phong’ à?”

Hắn im lặng, nhẹ gật đầu. Ta ngồi thẳng lại không nói gì thêm nữa, nhấc cửa sổ lên nhìn bên ngoài. Vân Phong và “Đức thân vương” đều phải đi qua chỗ này mới có thể tới được thảo nguyên Đông Nam, nếu phía trước có mãnh thú xuất hiện, vậy thì bọn họ…”Đức thân vương” thì trực tiếp loại trừ, hắn tinh ranh như cáo, dù cho người khác có chết, hắn cũng sẽ lông tóc vô thương! Mà Vân Phong, ta hận không thể cho y chết trong núi này nuôi mãnh thú, để giải mối hận Liệt Minh Dã phải chịu thiêu đốt và nôn ra máu!

Đội ngũ rẽ vào con đường bên trái, sau ngã rẽ hai bên đều là núi, bên trái cao dần lên, bên phải luôn thấp hơn bên trái phân nửa. Bỏ đường thẳng, vậy đại biểu chúng ta cần đi lòng vòng một chút mới có thể về lại đường lớn.

Càng đi hai bên núi càng dày lên, đường càng ngày càng hẹp, may mà xe ngựa qua được, bằng không thì tắc tại đây tiến thối lưỡng nan! Một đoạn bằng phẳng, một đoạn dốc, sau lại thành vượt sườn núi, ngồi trong xe rất khó chịu, chúng ta xuống xe đi bộ, Tiểu Thương Sí được Liệt Minh Dã ôm.

Khi đi tới chỗ cao nhất nhìn xuống dưới thì nhìn rõ được con đường thẳng, chỉ thấy trên đường vất vưởng mấy bộ xương khô, có chẵn, có lẻ, máu trên đất đã khô sậm lại, trong đó còn có hai bộ xương ngựa, số xương trắng quả thật không ít, khiến người ta nhìn mà thấy khí lạnh từ dưới bàn chân xông thẳng lên ót!

May Thảo hồ hiểu  được mật hiệu của Oa Tắc, bằng không chúng ta cũng chẳng biết sẽ tử thương bao nhiêu người ở nơi này nữa!

Vì trên đường vòng vèo, nên trì hoãn ngày tới. Lúc chúng ta rời khỏi núi hiểm trập trùng, gần tới dưới thành, thì từ xa đã thấy ở cửa thành có một đội tướng sĩ đứng ngay ngắn, một nam tử trẻ tuổi mặc khải giáp ngồi trên con ngựa lớn nhìn về phía chúng ta. Thấy vậy, ta rụt đầu lại, nói với Liệt Minh Dã, “Có người đón chúng ta.”

Nghe thế, hắn cau mày, ló đầu ra, xong lùi về, đứng dậy vén mành chui ra đứng ngoài xe.

Ta xốc một góc màn xe lên nhìn phía trước, chúng ta tới gần thì nam tử trẻ tuổi thúc ngựa lên vài bước rồi dừng, hai tay ôm quyền, to giọng nói, “Mạt tướng đi trước, phụng mệnh ‘Đức thân vương’ ở đây cung nghênh Liệt phó soái, trong doanh đã chuẩn bị tiệc rượu để đón gió tẩy trần cho phó soái và các huynh đệ!”

“Làm phiền.” Liệt Minh Dã khẽ mỉm cười, ôm quyền đáp lễ.

Lôi Minh ghì cương ngựa, xoay hướng cửa thành, quát một tiếng, dẫn một đoàn tướng sĩ đi trước dẫn đường.

Liệt Minh Dã trở vào trong xe, nét cười trên mặt lập tức tan biến. Ta biết hắn đang giả bộ, biết hắn có bao nhiêu hận phải lộ mặt cười ra với “Đức thân vương”.

Biên cảnh không bằng Hoàng thành, ở trong Hoàng thành thấy quen cảnh phồn vinh tấp nập, nay ở biên cảnh này chỉ làm người ta thấy lạnh lẽo. Nhà cửa so với Hoàng thành mà nói cũng thấp hơn một chút, dân chúng ăn mặc càng không hoa lệ, ai cũng giản dị.

Quân doanh cũng không khác trong phim truyền hình là mấy, cọc gỗ nhọn làm rào, hai bên rào có đài quan sát, từng căn lều bố trí có quy luật sắp xếp chỉnh tề. Tướng sĩ trong doanh tinh thần sung mãn, thể cách tráng kiện, hiển nhiên “Đức thân vương” huấn luyện bọn họ cũng tốn một phen công phu!

Xuyên qua các căn lều lớn nhỏ khác nhau, có thứ tự trên dưới, tới giáo trường rộng lớn, trong giáo trường đã sớm chuẩn bị tiệc rượu đủ đầy. Theo thứ tự ngồi xuống, Lôi Minh ồn ĩ kính rượu, Liệt Minh Dã từng lượt uống qua, câu được câu chăng chuyện trò với bọn họ.

Nói dễ nghe là đón gió tẩy trần, thực tế căn bản không phải vậy. Liệt minh Dã tới đây vì cái gì mọi người trong lòng đều rõ, chẳng qua là làm ra vẻ mà thôi. Thêm nữa, “Đức thân vương” từ đầu tới cuối không lộ diện, không nghi ngờ gì là ra oai phủ đầu Liệt Minh Dã, muốn hắn biết ở quân doanh Đông Nam này hắn mới là đại soái, mà Liệt minh Dã chỉ là tên tiểu tốt! Sự sai biệt rõ ràng giữa khi ở Hoàng thành và hiện tại làm ta tức nghẹn một bụng mà không có chỗ phát, thấy không đáng thay Liệt Minh Dã !

***

Ăn uống xong, thu xếp hạ trại, đợi mọi thứ xong xuôi cũng đã đến giờ lên đèn, Liệt Minh Dã có chút mệt mỏi, ngồi trên trường kỷ xoay xoay cổ.

Ta mang nước tới rửa mặt cho hắn, xong xuôi thì từ ngoài lều cất lên tiếng gọi, “Phó soái!”

Ta thu bàn tay đang muốn cởi áo cho hắn, hắn chắp tay mà đứng, nhìn cửa lều, miệng đáp, “Tiến vào.”

Màn xốc lên, một vị tướng sĩ đi vào, ta nhận ra anh ta, anh ta tên là Lâm Tiêu, là một vị kỳ bài quan(???) dưới trướng Liệt Minh Dã.

? Không rõ lắm, có lẽ, có thể là quan cầm cờ -.-

Lâm Tiêu tiến lên vài bước dừng lại trước mặt Liệt Minh Dã, một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền.

Thấy thế, ta quả có sửng sốt, không hiểu anh ta định diễn cái gì. Liệt Minh Dã rất thản nhiên, lặng lẽ xem xem, đợi anh ta tự nói rõ ý đồ.

“Phó soái, mạt tướng có một chuyện bẩm báo.” Lâm Tiêu âm lượng không lớn, nhưng vẫn đủ cho ba chúng ta nghe.

Việc này khiến ta hơi hiểu ra, vội vàng đi tới cửa lều hơi vén màn lên kiểm tra bên ngoài, xác định không có gì khác thường mới quay lại hướng Liệt Minh Dã gật đầu.

“Nói” Liệt Minh Dã giấu sắc mặt, từ cao nhìn xuống.

“Trước khi xuất phát Hoàng thượng có gọi mạt tướng vào cung, lệnh mạt tướng báo lại mọi động tĩnh mỗi ngày ở đây của phó soái.”

Lời vừa dứt, ta trợn to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tiêu.

Liệt Minh Dã mặt hơi biến sắc, nhanh chóng phục hồi như cũ, không lập tức cả tin Lâm Tiêu, hỏi lại, “Ngươi có cách gì chứng minh lời ngươi nói là thật? Lại có cách gì cho bản soái tin ngươi không phải đang ly gián tình quân thần giữa ta và Hoàng thượng?”

Giờ đổi lại Lâm Tiêu giật mình, chỉ thấy đùng một cái đứng lên, lời nói kích động, “Gia phụ là kỳ bài quan dưới trướng lão tướng quân – Lâm Sơn, lúc giao chiến với quân địch mất đi một cánh tay, may được lão tướng quân cứu mới có thể bảo mệnh xuất ngũ về quê. Gia phụ nhiều năm nay vẫn luôn nhớ kỹ ơn cứu mệnh của lão tướng quân, nên lệnh ta đầu quân vào doanh trợ lực cho phó soái, để báo đáp ân cứu mệnh năm đó của lão tướng quân! Ta không có cách chứng minh điều mình nói, chỉ có một tấm lòng đội ơn này, nếu phó soái không tin, có thể chém ta, trên ta còn một ca ca, một tỷ tỷ, không lo Lâm gia tuyệt hậu!” Nói đoạn, anh ta thấy chết không sờn ưỡn ngữ, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Lời nói khiến ta rất cảm động, Liệt Minh Dã đang thăm dò anh ta, mà phản ứng của anh ta đã đủ chứng minh không phải là bị kẻ gian bày mưu chia rẽ ly gián, nếu anh ta có thể chứng minh mới có vấn đề. Trông anh ta không quá mười sáu, mười bảy, lại có một trái tim táo bạo trung trinh như vậy, thật khó được!

” Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Liệt Minh Dã ngửa đầu cười to, tiến lên ba bước “ba ba ba” vỗ lên vai Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu bị sự tương phản trước sau của hắn làm cho mơ hồ, gãi má khó hiểu, “Phó soái?”

“Ta tin tưởng ngươi!” Liệt Minh Dã gật đầu, sau đó hỏi, “Trong nhà vẫn khỏe?”

Lâm Tiêu mừng rỡ, cung kính đáp, “Mạnh khỏe, gia phụ tuổi dù đã cao, nhưng thân thể rất mạnh khỏe. Ca ca đã cưới vợ sinh con, tỷ tỷ còn chưa xuất giá.”

“Tốt! Tốt!” Liệt Minh Dã nói liền hai chữ tốt, “Bản soái cảm tạ lòng trung của ngươi! Ngươi không cần vì sự giao phó của Hoàng thượng mà lo lắng, chỉ cần mỗi ngày báo cáo lại ngôn hành của bản soái, bản soái chính trực không sợ Hoàng thượng nghi kyh.”

“Này…” Lâm Tiêu có chút do dự.

“Cứ tấu, không cần ngại.” Liệt Minh Dã dùng lực vỗ vai cậu ta một cái, khẩu khí không cho cự tuyệt.

“Dạ, mạt tướng tuân lệnh!” Lâm Tiêu hai tay ôm quyền.

“Sau này ngươi liền theo bên cạnh bản soái, có bằng lòng không?” Hai mắt Liệt MInh dã cong lên một chút, phát tự trong lòng, không phải hư giả.

Lâm Tiêu giật mình, nhất thời trợn mắt lên, không nói nổi câu nào, sau hồi lâu mới quỳ một gối xuống tạ ơn, “Tạ phó soái đề bạt!”

“Đứng lên.” Liệt MInh Dã nâng cậu ta dậy, “Đi đường hơn nửa tháng, tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai cùng theo ta đi gặp “Đức thân vương”".

“Dạ!” Lâm Tiêu đáp, lui ra, trước khi đi, sự hân hoan chân thật trên mặt không cách nào là giả vờ được.

Cậu ta vừa đi, Liệt Minh Dã không còn tươi cười, gương mặt tuấn tú tái đi, hai tay nắm thành quyền đặt ở bên người kêu “răng rắc”, mơ hồ nghe thấy cả tiếng nghiến răng.

Lòng ta thít lại, thật không dễ chịu. Ngẫm hắn trung tâm vì nước, Hoàng thượng lại nghi kỵ hắn, thậm chí phái người giám thị. Hoàng thượng thật khiến người ta phải nguội lòng, một bên lệnh hắn giám thị “Đức thân vương”, bên lại lệnh Lâm Tiêu giám thị hắn. Người xưa từng nói, ‘Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người’, Hoàng thượng thế này thì tính là gì?

Liệt Minh Dã giận dữ xoay người đi lại trường kỷ ngồi bịch xuống, mặt mày uất ức.

Ta đi lên trước, kéo đầu vai hắn ôm hắn vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng hắn, “Thiếu gia, cây ngay không sợ chết đứng, dùng sự thật chứng minh, Hoàng thượng sẽ hạ lòng cảnh giác với ngài thôi.”

Hắn không lên tiếng, ôm quanh eo ta, cơ thể vì tức giận mà cứng ngắc lại.

Kỳ thật ta rất muốn nói với hắn Hoàng thượng thật bất nhân, nhưng không đành đổ thêm dầu vào lửa, nên nuốt lại những lời muốn nói kia chuyển sang an ủi. Hắn đã lộ rõ lòng trung lúc du hành, lại vẫn không thể đưa mình ra khỏi mối hiềm bất quỹ*, càng không thể  trấn an lòng nghi ngờ trung lương của Hoàng thượng! Ôm chặt hắn, ta quả thật thấy không đáng thay cho hắn! Trời ghét người tài, sao lại bắt hắn phải phụng mệnh một Hoàng đế bất nhân như vậy!

*bất quỹ: có ý gây rối, làm loạn.

Hôm sau, Liệt Minh Dã và Lâm Tiêu đi vào lều chủ soái tham kiến “Đức thân vương”; Thảo hồ bận phân loại dược phẩm; ta và Mục Liễu Nhứ mang Tiểu Thương Sí đi dạo ngoài quân doanh, thảo nguyên mênh mang phía Tây Nam.

Lần đầu trong đời nhìn thấy thảo nguyên thật, phóng mắt nhìn sắc xanh biếc lưu chuyển, từng cơn sóng xanh cuộn lên, tựa như biển cả liên miên không dứt! Xem bò, dê, ngựa thích ý gặm cỏ, khi thì lắc lắc cái tai, lúc thì vẫy đuôi. Tiếng sáo mục đồng ngân nga trong không trung, véo von vui tai, mềm mại vút tận chân trời.

Trời xanh xanh, đồng mênh mang, gió thổi cỏ cúi đầu thấy bò dê! Thảo nguyên mỹ lệ tràn trề sức sống, làm người ta phải tán thán từ tận đáy lòng.

Tiểu Thương Sí lắc lư lắc lư bước trên cỏ, lúc thì cúi xuống bứt một nhúm cỏ đưa lên mũi ngửi, lúc thì ngắm nghía, còn quay đầu vẫy vẫy cọng cỏ với hai chúng ta, hét to, “Cò cỏ! Cỏ cỏ!”

Hai người chúng ta nhìn nhau cười, đều duỗi ngón trỏ khẽ chọc bé. Từ bé học được càng ngày càng nhiều, dù lặp lại, vẫn khiến người ta vui mừng, hy vọng bé có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Mục Liễu Nhứ ngồi xổm xuống chơi cùng bé, ta đưa tay đặt ngang trên mày che nắng trông ra xa, dưới ánh mặt trời, vùng biển xanh này ánh lên sóng cỏ lấp lánh. Lơ đãng thoáng thấy một bóng hình đang giục ngựa, dáng hình đó…còn có mấy phần quen thuộc!

Nước da màu mạch, tóc dài tung bay, đôi mắt sáng rực, ngoại hình âm nhu, cao quý song hành cùng ngạo ngược, người có đủ sáu thứ đó ta chỉ mới thấy có một, đó chính là người từng rất hân thưởng Liệt Minh Dã – Lưu Hán Thanh.

Thấy hắn ta, ta lập tức nhớ lại lời đêm qua Lâm Tiêu nói. Nếu không phải bởi hắn, Liệt Minh Dã cũng sẽ không bị Hoàng thượng nghi ngờ! Trong lòng bực bội, nên sắc mặt cũng chẳng tốt là bao.

Giục ngựa tới trước thì dừng lại, Lưu Hán Thanh nhướng mày phải, nói với ta, “Ô, sao cái mặt lại thế kia? Lẽ nào ta đã chọc ghẹo gì đến cô nương?”

Ta hừ lạnh, không đáp, hỏi lại, “Tâm sự với Vân công tử hay ho chứ hả?” Cứ nghĩ tới hắn có khả năng cùng một bọn với Vân Phong, sắc mặt ta càng khó coi. Ở trong núi không thấy xác xe ngựa, có lẽ Vân Phong vẫn còn sống.

“Vân huynh ba ngày trước đã đi rồi, hai chúng ta gặp nhau chỉ đàm về âm luật, không nói chuyện gì khác.” Hắn nhảy xuống khỏi ngựa, đôi mắt sáng rực thành thật không giả. Nói xong, lại tiếp, “Ta giao bằng hữu luôn có chừng mực.”

Hắn nói như vậy ngược lại thành ra là ta sai, ta hơi nheo mắt lại, vì sao cứ cảm thấy trong lời nói của hắn có ý gì đó khác?

“Tiểu tử kia không ở cùng cô?” Hắn nhìn ra phía sau ta.

“Thiếu gia có việc, không rảnh.” Ta không nóng không lạnh nói, lời vừa dứt liền có cảm giác cẳng chân bị ôm lấy. Cúi xuống nhìn, chỉ thấy Tiểu Thương Sí đang ngẩng đầu nhìn hai chúng ta.

Thấy vậy, không cho ta cơ hội phản ứng, Lưu Hán Thanh đã ngồi xổm xuống, duỗi ngón trỏ ra quẹt khẽ vào đầu mũi Tiểu Thương Sí, “Bộ dạng rất giống cha nó!” Hắn ngữ khí khẳng định, cho dù ta có định bịa chuyện cũng không được, huống hồ Tiểu Thương Sí quả thật rất giống Liệt Minh Dã.

Tiểu Thương Sí chớp chớp đôi mắt lấp lánh quan sát hắn ta, đưa tay tóm lấy một nhúm tóc rủ trước ngực hắn, lộ ra hai cái răng cửa, cười khà khà nói, “Lông lông!”

Nghe thế, Lưu Hán Thanh ngẩn ra, sau đó cười híp mắt, nắm bàn tay mập mạp của bé sửa lại, “Sai, không phải lông lông, là tóc!”

Tiểu Thương Sí nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi lại, “Tóc?”

“Đúng, tóc!’

“T..óc?” Tiểu Thương Sí nói lại chữ tóc, phát âm chính xác.

“Ha ha, thật thông minh!” Lưu Hán Thanh  sờ đầu bé khen, chọc bé há miệng cười, “Ha~~~”

Thấy hai người họ hỏi hỏi đáp đáp, Lưu Hán Thanh còn bắt đầu dạy Tiểu Thương Sí nói, ta không khỏi há hốc mồm. Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, hóa giải hoàn toàn bầu không khí không mấy hữu hảo vừa nãy giữa hai chúng ta.

Tiếng vó ngựa từ xa gần lại, nhìn, chỉ thấy bốn tùy tùng của Lưu Hán Thanh trước sau chạy tới, ghìm cương dừng ngựa.

Lưu Hán Thanh nhẹ nhàng cạy bàn tay đang nắm tóc hắn của Tiểu Thương Sí, đứng dậy nói với ta, “Bé con này tên là gì?”

Ta một bên bế Tiểu Thương Sí lên, bên nói tránh, “Để bé tự nói cho ngươi nhé.” Nói đoạn xoay người định đi.

“Khoan!” Hắn lên tiếng ngăn cản, bật cười, “Cô nương tên họ là gì, có thể cho biết được không.”

Nghe vậy, ta hạ mắt suy nghĩ, lát sau đáp đúng sự thật, “Lăng Tiểu Lạc.” Rồi ôm Tiểu Thương Sí cùng Mục Liễu Nhứ rời đi, đằng sau vang lên tiếng Lưu Hán Thanh lên ngựa, ngựa bắt đầu chạy, tiếng vó dần dần đi xa.

Lần này tự Hoàng thành lặn lội đường xa tới biên cảnh Đông nam này, ta không hề biết lần này lại trở thành ngòi nổ cho việc Liệt Minh Dã và Hoàng thượng trở mặt thành thù! Càng không hay biết Lưu Hán Thanh sẽ trở thành kình địch và bạn thân suốt đời của Liệt Minh Dã! Càng không biết Lưu Hán Thanh chính là…tất cả, đều đột phát một cách không ngờ!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách