|
Tác giả |
Đăng lúc 24-11-2013 19:49:24
|
Xem tất
39.
Nếu đã phải bầu bạn Trang phi, thì không tất yếu phải hồi phủ. Thái giám đã chuẩn bị giường cho ta ở bên ngoài tẩm thất của Trang phi, chăn nệm xốp mà mềm mại, thế nhưng ta lại trằn trọc khó ngủ.
Tiểu điện trống không, duy có ngọn nến chập chờn bất định tỏa ánh làm bạn. Lần đầu, ta cảm giác được cô đơn, sự cô đơn ấy lúc ở Liệt phủ cũng chưa từng thể hội…
Khẽ khàng trở mình một cái, mặt hướng vào tường cuộn tròn người lại. Vẻ mặt khó hiểu của Liệt Minh Dã lúc bỏ đi cứ luẩn quẩn trong đầu không tài nào xua đi được, ta chân trước vào cung, hắn chân sau lúc lên đèn thì đuổi tới, có lẽ là muốn dặn dò ta, nhưng lại vì bắt gặp Thảo Hồ bắt mạch cho ta mà rời đi không nói một lời. (Ôi, đệ ý ghen thì thôi rồi :p)
Trong lòng thở dài, không cần nghĩ nhiều, hắn nhất định là hiểu lầm mất rồi!
Miên man suy nghĩ hồi lâu, đến gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi…
Mấy ngày kế tiếp bầu bạn Trang phi là công việc chủ yếu của ta, bồi nàng tâm sự, bồi nàng tản bộ, Thảo Hồ mỗi ngày sớm muộn đều đến một lần chẩn mạch cho nàng. Thoắt cái bảy ngày đã qua, thân mình nàng cơ bản đã khỏi bệnh, dung nhan tuyệt sắc lại rực rỡ khuynh quốc khuynh thành!
Bưng trong tay một chén thuốc cuối cùng vén rèm châu lên, trong phòng nhiều ra thêm bốn người làm ta khẽ giật mình, đợi xem rõ là ai thì cất bước tiến lên, đối với bốn người nhất nhất hành lễ, “Dân nữ tham kiến Dung phi nương nương, Ngọc phi nương nương, Tô phi nương nương, Như phi nương nương.” Lúc Trang phi bệnh nặng thì các nàng không thèm bước vào “Minh Hỉ Cung” nửa bước, nay Trang phi khỏi bệnh toàn bộ lại tới hỏi thăm, đúng là làm bộ làm tịch!
“Miễn lễ.” Thanh âm ôn nhu của Ngọc phi nghe lên tê nhũn cả người*, ngay cả ta thân là nữ tử cũng toàn thân run rẩy , trong lòng một trận ngứa ngáy, huống chi là nam nhân.
*NV: tô cân ma cốt
“Tạ nương nương,” Ta thẳng người dậy, đem dược thiện đưa tới trước Trang phi. Nàng nhận lấy, cười cười uống vào, sau đó đưa chén trả lại cho ta.
Ta hướng năm người họ phúc thân, im lặng lui xuống. Lúc sắp đi thì dùng khóe mắt liếc nhìn cái bụng gồ lên của Dung phi, trong lòng cảm khái vô hạn.Thai nhi trong bụng Trang phi không giữ được, Dung phi mang bầu là nghiệt chủng, Hoàng thượng đã bị định trước vui sướng của mấy tháng này hóa thành hư không hết cả rồi. Thân sinh cốt nhục, không thể được đến!
Đứng ở ngoài “Minh Hỉ Cung” ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám, đóa đóa mây đen che lấp dương quang. Thời tiết hanh khô, còn chín ngày nữa là đến tháng chạp (tháng 12 âm lịch), tuyết rơi, đã không còn xa nữa.
Một chứ “tuyết” làm ta thấy lạnh người, nhịn không được chà xát hai tay lấy chút ấm áp.
Ngẫm ra ông trời đỗi đãi ta cũng không tệ, người làm hồn ta xuyên tới thân thể “Lăng Tiểu Lạc” mà không phải bất cứ vị phi tần nào trong hậu cung này. So với sóng ngầm hung dữ, cùng quá nhiều giai lệ tranh cướp một nam nhân, ta càng nguyện ở tại Liệt phủ quá những ngày cùng thế vô tranh.
Liệt Minh Dã…từ sau hôm ấy bắt gặp Thảo Hồ chẩn mạch cho ta, thì không thấy hắn tới gặp ta nữa, thật yên tâm một mình ta ở trong cung hầu hạ. Cười khổ, nhắm mắt, lát sau mở ra, dựa vào thân cây thô tráng tiếp tục trầm tư…
Ước chừng nửa canh giờ, Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi cùng nhau rời khỏi “Minh Hỉ Cung”.
Thấy thế, ta sửa lại tâm tình hướng phía chính cung mà đi, Còn kém hai bước tới cửa cung thì qua khóe mắt liếc thấy phía bên trái đang tiến tới một bóng minh hoàng, dừng bước, đầu tiên là xoay người đối diện với Hoàng thượng, đợi bóng minh hoàng đến gần thì phúc thân hành lễ, “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng!” Thảo Hồ theo phía sau hắn.
“Ha hả, miễn đi.” Hoàng thượng tâm tình rất tốt, cười tít mắt đi vào chính cung. Thảo Hồ hướng ta nhe răng cười một cái, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.
Ta “phốc” cười một cái, cùng hắn theo Hoàng thượng vào trong phòng.
Thảo Hồ chẩn mạch cho Trang phi, xong sau nét cười đầy mặt, nói, “Chúc mừng nương nương thân thể khang phục, không cần dùng thuốc nữa!”
“Vì sức khỏe của bản cung, y sư đã đã mất không ít tâm, bản cung ở đây đa tạ y sư!” Khuôn mặt mỹ lệ của Trang phi hồng hào khỏe mạnh, miệng thì nói vậy, thực tế thì lại nằm tựa trên ghế dài chẳng động đậy gì.
Thảo Hồ cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu chẳng quả là khách sáo bề ngoài thôi, vì thế không cho là thật, nhè nhẹ cười nói, “Nương nương quá lời.”
“Thảo Hồ, ngươi đã cứu mạng Trang phi, trẫm đã từng nói sẽ trọng thưởng cho ngươi. Hôm nay trẫm liền hạ chỉ triệu ngươi đến thái y viện nhậm chức, để tiện ngày sau giúp Trang nương nương nghiên thuốc dưỡng nhan trợ dung, bổ dưỡng thân thể, hảo nhượng nàng có thể sớm có lại long chủng, sinh con trai cho trẫm!” Trang phi hết bệnh, cao hứng nhất tự nhiên là Hoàng thượng, nghe hắn nói liền biết. Đem chuyện mang long chủng bắt ở bên miệng, làm Trang phi mắc cỡ đến đỏ cả kiều nhan, rủ rèm mi xuống.
Ta liếc nhìn Thảo Hồ, muốn xem xem hắn sẽ hồi đáp Hoàng thượng thế nào. Có thể vào cung nhậm chức là thiên đại hảo sự, nhưng, tính tình thẳng thắn như hắn sẽ nguyện ý sao?
“Đa tạ Hoàng thượng cất nhắc, thảo sân sớm đã quen cuộc sống nhàn vân dã hạc, không muốn nhập cung.”
Ta vạn vạn không nghĩ tới hắn lại trực tiếp sảng khoái cự tuyệt Hoàng thượng như thế, thậm chí còn nói được như bàn luận thời tiết, không nửa điểm do dự! Lão Thiên, làm bạn với vua như chơi với hổ, hắn cho dù là không muốn làm quan cũng phải uyển chuyển cự tuyệt, nào có ai lại đập thẳng vào long nhan Hoàng thượng như vậy!
Lời vừa ra, trong phòng lập tức tĩnh xuống, khuôn mặt tuấn tú đầy ắp nét cười của Hoàng thượng từ từ rút đi tiếu ý, lãnh ý phủ đến.
Âm thầm nuốt nước bọt, ta nắm chặt hai tay thay Thảo Hồ đổ mồ hôi lạnh. Hắn đây là ngang nhiên kháng chỉ, dù cho cứu sống Trang phi có công, nhưng Hoàng thượng vẫn có thể lấy tội “đại bất kính” đem hắn tha ra ngoài chém đầu. Thảo Hồ ngu ngốc, sao không hảo hảo mà ngẫm một chút!
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, cơ mặt Hoàng thượng ẩn ẩn co rút, trong con mắt chằm chằm nhìn Thảo Hồ lóe ra sát khí! Hoàng thượng ấy là như thế, xem không thuận mắt thì giết.
Ta không biết nên nói Thảo Hồ thế nào nữa, rõ ràng đã đại họa lâm đầu, hắn lại vẫn chẳng chút hoang mang, vẫn như thường nghênh đón ánh mắt phẫn nộ của Hoàng thượng không né không tránh.
Thấy tình huống không ổn, Trang phi đúng lúc trấn an động nộ thiên tử, “Hoàng thượng, mệnh của thần thiếp nhờ có Thảo Hồ y sư mới có thể tìm về, hắn luôn sinh hoạt ở ngoài cung, người đột ngột tuyên hắn vào cung nhất định không thoải mái, đợi hắn trở về suy nghĩ kĩ lại sẽ hiểu làm quan trong cung là chuyện vinh hiển cho tổ tông, đợi hắn hiểu ra rồi lại nhập cung cũng không muộn mà.” Vừa nói, nàng vừa nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối đang có xu thế co lại thành nắm đấm của Hoàng thượng, dùng đôi mắt mị hoặc nhu tình như nước hướng nhìn.
Hoàng thượng chưa nói gì ngay, mà là cầm lại tay nàng, trừng Thảo Hồ một hồi lâu mới lãnh băng băng mở miệng đáp ứng, “Xem như nể mặt Trang phi trẫm tha cho ngươi, trở về nghĩ lại cho rõ, lui ra!”
“Dạ” Thảo Hồ hơi khom người, không nhìn Trang phi, không xem Hoàng thượng, tự động lui ra khỏi tẩm thất. Ta đi theo hắn, tình huống hiện giờ không cho ta được phép ở lại dùng dằng.
Đi tới bên ngoài, ta tóm lấy ống tay áo của Thảo Hồ kéo hắn tới dưới tàng cây, quay người trừng hắn thấp giọng oán trách, “Ngươi biết lúc nãy có bao nhiêu nguy hiểm không hả? Nếu không phải Trang phi nương nương niệm tình ngươi cứu nàng mà cầu xin cho ngươi, thì ngươi đã là vong hồn dưới đao rồi!”
Nghe vậy, hắn nhún nhún vai bất đắc dĩ đáp, “Trong cung chuyện gì cũng phải trông chừng, ta lại là đứa thẳng tính, nơi này không thích hợp với ta.”
“Vậy ngươi cũng nên cân nhắc hậu quả cự tuyệt một chút, sao có thể lỗ mãng như thế?!” Ta giận đến dậm chân, coi hắn nói có bao nhiêu dễ dàng, cứ như là sự lo lắng của ta toàn là dư thừa!
“Hoàng cung là một chiếc lồng vàng, ta thà chết không theo. Nếu không phải Thất gia ủy thác, ta sẽ không bước vào lồng nửa bước!” Nói xong, hắn gãi đầu, có chút phiền muộn, lại có chút không biết làm sao.
Thất gia, Thất gia, lại là “Đức thân vương”! Ta hốt nhiên cũng cảm thấy phiền muộn, sao chuyện gì cũng luôn có mặt hắn? Đúng là “âm hồn bất tán” mà!
“Nương nương thân thể đã khang phục, một thời gian nữa ta sẽ rời cung về uyển, còn cô?”
“Ta… không biết nữa, Hoàng thượng và nương nương đều chưa cho ta đi.” Ta cúi đầu, yếu ớt thở dài, nếu như ta có thể thoải mái như hắn thì tốt biết bao nhiêu.
Gió nổi, lãnh ý cuồn cuộn, lá vàng khô héo đầu cành bị gió thổi bay vào không trung chao đảo, rơi xuống mặt đất, một chiếc lá lạc xuống đỉnh đầu ta. Ta nâng tay muốn phủi nó xuống, Thảo Hồ lại trước một bước đem lá vàng nắm nơi tay, phủi khỏi đầu ta. “Cảm ơn.” Ta nhẹ nhàng cười, cười hắn tri kỷ.
“Ha ha, không khách khí.” Nụ cười của hắn thật vô tư, trong trẻo, thật xinh đẹp, thật khả ái, tượng như em bé vậy, càng tiếp xúc càng làm người ta vui thích.
Một ánh sáng sâm lệ như gai đâm vào thân, châm đến mức ta phải vội vàng xoay người hướng về nguồn phát ra nó. Chẳng cần nhìn kỹ, một khuôn mặt tím tái tức khắc đập vào mắt! “Thiểu gia?!” Quả thật kinh ngạc, đã qua bảy ngày, hắn lúc này mới đến!
***
Hắn chẳng nói chẳng rằng, mím môi một cái, muốn phát hỏa nhưng lại cực lực nhẫn nại, đây là hoàng cung, không phải nơi hắn có thể giễu võ dương oai.
Ta không giải thích, giải thích cũng chỉ là uổng công, tính chủ quan của con người rất mạnh, ấn tượng thị giác là hữu lực nhất, bất luận là ai, đều như vậy. Vậy nên, ta lựa chọn trầm mặc.
Hắn giấu đi vẻ mặt hằm hằm băng lãnh, lệnh cảm xúc bình tĩnh lại, hai bàn tay đang siết chặt từ từ mở ra, thu lại ánh mắt hung ác, bước vào “Minh Hỉ cung”.
“Thảo Hồ, ngươi đi trước đi.” Ta khẽ thúc vào tay Thảo Hồ, nhân lúc Liệt Minh Dã vào cung một người rời đi trước mới là phải.
“Các ngươi…” Thảo Hồ muốn nói, lại bị ta cắt ngang, “Đừng hỏi vì sao, nhanh đi đi.” Dùng thêm sức đẩy tay hắn, nhíu mày thúc giục.
Hắn nhìn nhìn ta, nhìn nhìn cửa chính cung, mang theo nghi hoặc cùng bất an từng bước đi xa.
Hắn đi rồi, ta thì dựa vào thân cây chờ Liệt Minh Dã trở ra.
Ước chừng nửa nén hương, Liệt Minh Dã vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi chính cung, vừa ra đến hắn sắc mặt từ bình tĩnh chuyển thành xanh mét, thậm chí mặt mày còn có xu hướng vặn vẹo. Ánh mắt sắc nhọn căm phẫn ấy hướng về phía ta vô tình bắn phá, cắt xẻ da thịt ta, thống ý trong khoảnh khắc tràn ra bốn phía!
Hắn một mặt bước nhanh về phía ta, một mặt quét về vị trí mà Thảo Hồ từng đứng, mặt mũi càng thêm vặn vẹo, dùng lực nắm chặt cổ tay ta, vừa phẫn vừa nhục kéo ta rời khỏi hoàng cung.
Ngồi trên ngựa, ta hiểu sự phẫn nộ của hắn, nhưng còn nhục thì sao? Từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là Hoàng thượng quở mắng gì hắn?
Mang theo chút khó hiểu, ta bị hắn đẩy vào gian phòng trong “Trúc uyển”.
“Phanh” hắn dùng sức xô cửa, lấy tốc độ chậm không thể chậm hơn được nữa cài chốt cửa lại.
Thấy vậy, lòng ta run lên một chặp, buột ra hỏi, “Ngươi cài cửa làm gì?”
Hắn không trả lời ngay, chậm rãi xoay người, trong đôi mắt u thâm bùng cháy hai ngọn lửa, nhiệt độ hừng hực vô tình phún xạ, đốt cháy da thịt!
Ta vô thức lui về sau một bước né luồng nhiệt, hắn từng bước từng bước áp gần tới ta, càng thêm một bước càng làm người ta hít thở không thông! “Tại sao lại cự hôn?” Thanh âm trầm lãnh như quỷ mị dường như tới từ địa ngục, khiến người ta sởn hết tóc gáy!
Nghe thấy vậy, ta mới biết chữ “nhục” ấy là thế nào. “Ta không phải “Lăng Tiểu Lạc”, thì sao lại đồng ý chứ?” Nghênh đón ánh mắt giận dữ hừng hực lửa của hắn, vừa đáp, trong lòng vừa thầm mắng Trang phi lắm miệng, uổng ta chiếu cố nàng nhiều ngày như thế, nàng lại lấy cái cách này hồi báo ta!
“Đây chính là lý do của ngươi sao?” Hắn vẫn không ngừng áp sát lại, ta lùi lại từng bước từng bước, thẳng đến khi đụng vào giá đặt chậu hoa kêu “phanh” một tiếng, chiếc chậu trên giá rơi xuống đất vỡ tan tành, dậy lên một tiếng “choang” giòn vang. Không có thời gian đi xem cái bồn hoa kia thế nào, Liệt Minh Dã gần trong gang tấc!
“Thế còn chưa đủ sao?” Ta không đáp ngược lại hỏi, đầu hắn chắc lại không bình thường nữa rồi, ta đã nói rõ ràng như thế, còn hỏi lại cái gì nữa chứ?
Hắn phảng phất như thật sự nghe không hiểu ta nói gì, vẫn tiếp tục hỏi, “Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?”
Ta nhíu mày, cự hôn và chán ghét có liên quan với nhau sao?
Không có được câu trả lời, hắn bất ngờ tóm chặt lấy hai vai ta, gầm lên, “Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?!” Ngọn lửa trong mắt có vẻ càng bốc lên mãnh liệt!
Tiếng gầm chấn thiên, khiến màng tai đau nhức! “Ta không phải chán ghét gì ngươi, mà là thành thân cần lưỡng tình tương duyệt! Dưa hái xanh thì không ngọt, hai bên thật lòng thích nhau mới có thể sống vui vẻ với nhau được!” Ta có chút phiền, có chút cáu, âm lượng đề cao, khẩu khí cũng chả tốt đến chỗ nào. Thông minh như hắn, cớ gì cứ bám riết lấy vấn đề này không tha? Hắn sớm biết ta không phải “Lăng Tiểu Lạc”, lại năm lần bảy lượt truy vấn là có ý gì?
Lời ta khiến hắn trắng bệch ra, trắng được thật nhanh, trong mắt đau đớn cũng theo vẻ trắng bệch ấy vút qua. Hắn siết chặt đầu vai ta, bạc môi mấp máy vài chữ, nhưng chỉ thấy môi cử động, mà không nghe được thanh âm. Độ mấp máy rất nhỏ, từ môi hình cũng chẳng thể luận ra hắn đang nói gì.
“Thả ta ra, đau quá!” Ta giãy dụa, đầu vai đau đớn khiến ta nhăn nhó, khớp hàm cắn chặt.
Hắn chẳng những không thả, mà ngược lại càng nắm càng chặt, phảng phất như không bóp nát được khớp xương ta thì thề không bỏ qua.
“Liệt Minh Dã, ngươi đủ chưa vậy? Ta nói thả ra, đau quá!” Ta phát bực, phát cáu, nhấc chân đá vào cẳng chân hắn, nếu bóp nữa sợ là xương vai ta thật sự khó giữ được!
“Ngươi tự nói đã là người của ta, vậy thì ta làm bất cứ chuyện gì với ngươi cũng không quá đáng.” Hắn hốt nhiên cười lạnh bật ra một câu, không có cảm tình, không có linh hồn, tựa như một con tử thú.
Ta bị bộ dạng của hắn hù dọa, nhất thời quên giãy dụa đấm đá. Hắn bây giờ thật đáng sợ, ngọn lửa trong mắt hầu như biến mất hết, chiếm cứ trong đó chỉ còn hàn băng và ngược lệ! “Ngươi muốn làm gì?!” Vội hỏi, có chút thất thanh, lẽ nào hắn muốn bóp chết ta lần nữa?!
Hắn không đáp, cúi đầu dùng sức hôn lên má ta.
Hành động của hắn làm ta kinh hãi, ta không thể tin nổi trợn tròn mắt, hắn lại hôn ta!
Hôn một lần không đủ, hắn ôm lấy mặt ta phủ xuống hết cái hôn này đến cái hôn khác, môi hắn băng lãnh không chút ấm áp, làn da nơi bị hắn hôn qua đều chừng như kết thành một lớp băng sương. Hảo lãnh! Hảo lãnh!
“Không –” ta hô to, dùng lực đẩy vào ngực hắn, vạn vạn không ngờ tới hắn sẽ đối ta như thế! Đẩy ra chút kẽ hở, muốn chạy trốn, hắn lại bắt được cánh tay ta đẩy ta áp vào tường, lần này không chỉ hôn lên má, mà còn đem đôi môi băng lãnh ấy ấn lên miệng ta!
Giá rét ngay lập tức phủ xuống, ta chỉ thấy lạnh, không còn cảm nhận được gì khác. “Buông ta ra! Buông….ưm…” Ra sức giãy dụa, đấm đã, vung mạnh nắm tay mà đánh.
Hắn tóm lấy cổ tay ta kéo lên đỉnh đầu, lấy tay trái giữ chặt, tay phải giữ lấy sau gáy ta không cho ta có cơ hội trốn tránh.
Ta liều mạng vặn vẹo thân mình nhưng chẳng ăn thua, dưới tình thế cấp bách đành há miệng cắn vào môi hắn. Hắn ăn đau, rên một tiếng rồi tách ra.
Được dịp hắn buông lỏng cất bước định chạy, mới được hai bước lại bị túm lại, lần thứ hai bị hắn ép vào tường, những nụ hôn hắn phủ xuống so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém,rét lạnh như tuyết sơn!
Mùi máu tan ra trong miệng, có chút tanh, có chút ngọt, nhưng những thứ ấy đều không thể so bằng cái sự trống rỗng trong não ta vào lúc này! Ta không tránh thoát được, cả người đều bị hắn giam trong ngực không có chỗ nào mà trốn. Nụ hôn lạnh giá đóng băng cả thân tâm ta, nhưng sau khi đóng băng lại “bang” một tiếng chuyển hóa thành nhiệt tình, chịu nhiều áp lực đã lâu rồi, mượn cơ hội lần này mà bạo phát!
Hắn chẳng biết tiết chế, hại không khí trong phổi ta càng ngày càng ít đi, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Còn sót chút lý trí, ta hung hăng cắn môi hắn, đổi lấy cơ hội hít thở luồng không khí mới mẻ. Một mặt từng hơi một thở hổn hển, một mặt phẫn nộ trừng hắn đã mất kiểm soát, trái tim kịch liệt nảy lên “bang bang bang”, trên mặt lúc thì lúc lạnh lúc lại nóng bừng.
Hắn trừng trừng nhìn ta, sắc mặt đỏ bừng, máu tươi trên môi cực kỳ chói mắt, vệt máu theo vết thương từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ cằm hắn.
“Ba” một tiếng giòn vang, ta thưởng hắn một cái tát vang dội, đánh cực kỳ dùng sức, tới mức khiến đầu hắn quay hẳn sang bên. Hắn thật quá đáng! Lúc nào cũng bất kể tùy ý lộng hành, chưa bao giờ nghĩ xem người khác có nguyện ý hay không!
Hắn nghiêng đầu, thân hình tinh kiện run nhè nhẹ, chậm rãi quay đầu lại nhìn ta, bên má trái in rõ dấu “Ngũ chỉ sơn”. Trong mắt hắn vẫn còn thịnh nộ, nhưng lời nói lại lộ ra sự đau đớn, “Một cái tát đổi một cái hôn, ta nhận!” Nói xong, mạnh tiến lên, đem đôi môi rướm máu ấy hôn lên của ta.
“Ba” cái tát thứ hai đánh lên má hắn, ta tức giận đến mức cả người run lên, bàn tay đánh hắn vừa đau vừa tê dại! Hắn chẳng thèm quan tâm má mình thũng đỏ, vẫn cứ hôn! “Ba, ba ,ba ” lại thêm ba cái tát, giờ không chỉ trên môi hắn có máu, mà máu tươi còn từ miệng chảy ra ngoài.
Toàn thân ta run rẩy không ngừng, ôm lấy bàn tay phải bỏng rát thất thanh quát giận, “Liệt Minh Dã, ngươi điên rồi ——” nói đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất mở then cửa, lảo đảo chạy thoát khỏi “Trúc uyển”. Lần này, hắn không hề đuổi theo.
Chạy về phòng mình, ta sập cửa lại, cài chặt then cửa, dựa vào ván cửa run lên từng chặp. Lật bàn tay đỏ rát lên, tổng cộng đánh năm cái tát, tay ta đã tê đau đến mất cảm giác. Liệt Minh Dã điên mất rồi! Hắn quả thật điên rồi! Điên không nhẹ!
Chùi miệng, cố sức mà cấp tốc. Chỉ chùi không không đủ, lấy nước trà súc miệng, một lần lại một lần, phảng phất như vậy mới có thể tiêu trừ mùi vị hắn lưu lại trong miệng ta. Bất luận là máu hay là giá rét hay nhiệt tình, không muốn, không muốn, toàn bộ đều không muốn!
Tâm, không thể ngừng run rẩy! Thân, cũng không thể ngừng run rẩy! Lòng bàn tay, không ngừng đau đớn tê dại!
40.
Hai tay chống lên mặt bàn, run rẩy hồi lâu, lòng đã bình tĩnh lại. Cẩn thận ngẫm lại, lúc này mới chợt phát hiện thấy Liệt Minh Dã không hợp lắm, bất luận là thịnh nộ hay hôn môi đều bất thường! Cái cảm giác này phải nói thế nào nhỉ…cực giống như là bị nữ tử yêu thích đã lâu cự tuyệt cầu ái!
Cầu ái?! Hai từ ấy khiến óc ta trống rỗng, bị suy nghĩ của chính mình hù dọa, sợ đến mức hô hấp cũng rối loạn! Vỗ vỗ ngực, ý nghĩ vừa toát ra lập tức đẩy trở lại. Hai chúng ta kém nhau mười hai tuổi, chênh lệch quá lớn, sao có thể sát ra hỏa hoa chỉ dành riêng cho tình yêu nam nữ được? Theo trực giác thì — không thể nào!
Phủ nhận rồi lại cảm thấy không đúng, tuổi thực của ta Liệt Minh Dã sao mà biết được, trong mắt hắn ta chẳng qua là một nữ nhân không là “Lăng Tiểu Lạc” khi xưa nữa thôi! Cho dù ta lớn tuổi thế nào chăng nữa, bề ngoài của “Lăng Tiểu Lạc vẫn chỉ có mười sáu tuổi!
Trước sau nhất chính nhất phản làm ta ngẩn ra trên ghế không dậy nổi, hắn hôn đó là ai? Lăng Tiểu Lạc? Hay là ta?!
Từng nhiều lần có ý hỏi hẳn coi ta là ai, cuối cùng vẫn khó mà mở miệng. Nếu hắn đáp “Lăng Tiểu Lạc”, vậy những sự tình xảy ra giữa chúng ta mấy tháng nay lại tính cái gì? Nếu hắn đáp là ta, vậy lại đem “Lăng Tiểu Lạc” đặt ở nơi nào? “Lăng Tiểu Lạc” bầu bạn với hắn hơn mười năm, mà ta chỉ ngắn ngủi có vài tháng!
Hai tay ôm lấy mặt dùng sức xoa bóp, loạn như ma ấy! Bât luận hắn tới nay coi ta là ai, bất luận hắn hôn là ai, có một điểm có thể khẳng định! Ấy chính là, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành “Lăng Tiểu Lạc”!
Lại lần nữa tỉnh táo lại, hơi thở khôi phục tự nhiên, bình tĩnh lại mới phát giác vạt áo trong lúc lôi kéo với Liệt Minh Dã bị kéo mở ra, tóc tai rối tung rối mù.
Rời khỏi bàn tới ngồi trước bàn trang điểm, chiếu gương sửa sang lại…Ngắm bản thân mình trong gương, ánh mắt bất giác lại rơi tại đôi môi sưng đỏ, vô thức nhấc tay khẽ vuốt, trong khoảnh khắc ngón tay chạm đến nơi, môi cũng nóng bỏng! Bộ dạng Liệt Minh Dã nhiệt tình mất kiềm chế xộc thẳng vào não, khiến con tim bé nhỏ của ta kết kết thực thực nhảy chệch một nhịp! Dùng sức lắc đầu, dời tay đi, đuổi hắn ra khỏi đầu, kèm cả nhiệt độ nóng bỏng kia luôn!
“Nụ hôn sai lầm, đừng có nghĩ nữa!” Ta hô to với chính mình, hai tay “phanh” một cái đập lên bàn trang điểm. Sau đó rụt tay phải lại nhăn mày rên rỉ, đập một cái, bàn tay vừa đánh người lại càng đau!
Giờ ăn tối, ta , Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ vây quanh bàn dùng bữa. Ta chỉ tự ăn thức ăn trước mặt, chẳng nói chẳng rằng. Liệt Minh Dã cũng vậy, thậm chí còn trầm mặc hơn.
Nhấc mí mắt nhìn hướng hắn, má trái của hắn vừa đỏ vừa sưng, môi dưới bị ta cắn sưng phù như lạp xưởng. Hắn đã tự mình bôi thuốc, vết thương trên má và môi dưới ánh nến phiếm lên màu trắng ngà bóng láng. Trên môi bị thương, ăn cơm rất bất tiện, không chỉ ăn chậm đi bằng nửa, còn thấy hắn đau đớn nhíu mày.
Cụp mắt xuống, ta đánh hắn, cắn hắn, nhưng chẳng hối hận.
Ánh mắt của Mục Liễu Nhứ thủy chung chuyển quanh hai người chúng ta, vài lần mở miệng muốn nói, cuối cùng lại nuốt trở về.
Một bữa ăn ngột ngạt nặng nề, xong xuôi, Liệt Minh Dã hạ đũa bát, tự động rời khỏi thiện thính.*
*phòng ăn
Trước giờ ngủ, ta vào ngồi bàn đu dây trong vườn, lúc có lúc không đung đưa. Phía sau truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ, hương mai theo gió thổi vào mũi, chỉ cần ngửi thấy mùi đã biết người đến là ai.
Mục Liễu Nhứ ngồi xuống cái bàn đu bên cạnh ta, ta nhè nhẹ cười với nàng, tìm chuyện hỏi, “Thương Sí ngủ rồi sao?”
“Ừ” nàng gật đầu, sau đó chăm chú nhìn ta.
Ta biết nàng muốn hỏi chuyện gì, nhưng lại không mở miệng, chuyển sang ngắm ánh trăng vằng vặc trên cao vời kia.
“Vết thương trên mặt Minh Dã là do muội đánh phải không?” Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng hỏi.
“Phải” ta thẳng thắn thừa nhận, hạ ánh nhìn từ trên mặt trăng xuống nền đất dưới chân. Nhấc chân, đá một hòn đá nhỏ bay về phía trước, lăn vào trong bóng tối.
“Hai đứa lại cãi nhau nữa hả?”
“Ừm” ta gật đầu, coi như vậy đi.
“Môi đệ ấy…” Mục Liễu Nhứ hỏi đến đó thì ngừng, hai mắt chòng chọc nhìn ta.
“…” Ta trầm mặc, cũng ngừng lắc bàn đu. Khi nó dừng lại thì phát ra một tiếng “Kít” giòn vang, trong khu vườn yên tĩnh lại càng đặc biệt rõ ràng.
Ta chẳng nói câu nào, nàng cũng không truy hỏi nữa, hai chúng ta lẳng lặng ngồi ở đó.
Gió lạnh thổi qua, thổi loạn tóc ta, thổi loạn cả lòng ta. “Mục tỷ tỷ…” Nhẹ giọng kêu, nghe thấy tiếng mới phát giác ra chính mình đã lên tiếng.
“Nói đi, tỷ đang nghe.” Mục Liễu Nhứ khẽ than, đợi ta tự động thổ lộ.
Ta chỉ cảm thấy đầu lưỡi không còn là của mình nữa, đại não rõ ràng đã hạ cấm lệnh, nhưng lưỡi lại tự nó chuyển động, đem chuyện xảy ra lúc chiều nói ra tuốt tuột.
Nghe xong, Mục Liễu Nhứ lập tức hít vào một cái thật vang. Đằng một cái bật dậy khỏi bàn đu, một tay bắt lấy tay ta nắm vào lòng bàn tay, kích động kinh hỉ nói, “Đứa ngốc, muội sao lại không hiểu lòng của Minh Dã? Đệ ấy muốn cưới muội á!”
Nghe vậy, ta cả người chấn động, ngẩng phắt đầu lên kinh hoảng như gặp quỷ chằm chằm nhìn nàng. Lời nàng như núi lở, ầm vang đến mức cả người ta cứng lại như đá!
“Đệ ấy quan tâm muội! Muốn cưới muội! Nếu không đã chẳng rối loạn tâm tình sau khi nghe tin muội cự hôn! Sẽ càng không vì Thảo Hồ chẩn mạch cho muội mà mặt nặng mày nhẹ! Muội từ nhỏ đã ở cùng đệ ấy, muội nên biết rõ đệ ấy trừ muội ra chưa từng chạm qua nữ tử nào khác, vậy còn chưa đủ cho muội thấy rõ sao?!” Nàng nắm tay ta thật chặt, hận không thể bằng cách ấy khiến ta bằng lòng tứ hôn!
Ngừng thở, ánh mắt ta nhìn nàng đã chuyển sang cái dạng nhìn thấy quái vật khủng bố. Mạnh đứng bật người dậy, như tránh yêu ma quỷ quái dùng sức hất tay nàng ra, thất thanh hô, “Không thể nào!”
“Vì sao lại không thể? Đệ ấy tuy nhỏ hơn muội hai tuổi, nhưng tâm tư đệ ấy đã không còn là tiểu hài tử! Đệ ấy là nhất gia chi chủ, có thể đảm đương trách nhiệm mà một nam nhân nên tẫn!” Mục Liễu Nhứ biến sắc, vội vàng bước lên trước khẩn trương truy hỏi.
Nàng tiến lên, ta lùi lại, một mặt lùi, một mặt lắc đầu, buột miệng thốt lên, “Hắn muốn là “Lăng Tiểu Lạc”, không phải là muội! Giữa muội và hắn căn bản là không có khả năng!”
“Muội đây là sao vậy? Muội chính là Lăng Tiểu Lạc nha!” Nàng không hiểu sao ta lại đem “Lăng Tiểu Lạc” và “mình” phân tách, vừa vội vừa tức, vươn tay hướng ta chộp tới.
Ta không thèm nghĩ ngợi, nhanh chóng phủi tay nàng đi, lần nữa nhấn mạnh, “Hắn muốn là ‘Lăng Tiểu Lạc’, không phải là muội!” Nói xong, không để ý nàng hét gọi, không quay đầu lại chạy trở về “Lan uyển”.
Dùng sức sập cửa lại, ta bổ nhào lên giường chôn đầu vào trong chăn. Câu nói của Mục Liễu Nhứ tựa như pháo đạn oanh tạc ta loạn tùng phèo, lời nàng như một tảng đá rơi vào tâm hồ của ta, kích khởi tầng tầng cuộn sóng, càng cuộn càng dữ!
Ta không hề có tình yêu nam nữ gì với Liệt Minh Dã, hắn nhỏ hơn ta tới mười hai tuổi, tựa như một đứa em trai không hiểu chuyện, tuyệt không phải như Mục Liễu Nhứ nói! Hắn muốn cưới là “Lăng Tiểu Lạc”, tức giận cũng là với “Lăng Tiểu Lạc”, chẳng phải là ta!
Hối nhiên ta bắt đầu thấy chán ghét cái thân xác này, nàng làm ta vướng vào cái gút mắt tình cảm này với Liệt Minh Dã, làm ta sa vào đấu đá cung đình, còn làm ta từng bước từng bước hướng đến vực sâu vạn kiếp bất phục! Những chuyện này vốn đều phải do “Lăng Tiểu Lạc” chân chính thừa nhận mới đúng, nay lại đổi thành ta! Thật không công bằng!
Ta chẳng hề có hùng tâm đại chí, chỉ mong sống một cuộc sống yên ổn. Ta không cần đời mình phải kinh tâm động phách, chỉ mong khoái nhạc trọn đời. Nhưng những kế hoạch ấy vĩnh viễn không sửa được những việc đã biến hóa, khát vọng một đời của ta từ một khắc xuyên qua ấy đã bị phá hủy toàn bộ, cũng không còn cách nào mà tìm về được nữa!
Ở trong chăn đấm thùm thụp lên đệm giường, thống khổ vạn phần, cảm giác gân mạch toàn thân đều bị xoắn lại vào nhau không thể nào thư giải, buồn bực khó chịu ứ đọng làm ta phát điên! “A ——” dùng hết sức hét lên, thậm chí còn trở mình lăn lộn trên giường, tâm tình một lần mất khống chế!
Phát điên một hồi, rồi dần dần bình tĩnh lại, tung chăn ló đầu ra, cảm giác lành lạnh trên mặt làm ta ý thức được mình đã khóc.
Run run tay lau nước mắt, trong lòng từng đợt co rút. Nặng nè nhắm mắt lại, lại lần nữa rụt đầu vào trong chăn, tựa như ma nhập không ngừng lặp lại, “Đây không phải những gì tôi muốn…đây không phải những gì tôi muốn…đây không phải những gì tôi muốn…”
★ ★
Vì trên má và môi bị thương, Liệt Minh Dã ở trong phủ tĩnh dưỡng, nghiên tập binh pháp, ôn luyện võ công. Sau vụ tát tai đó, hai chúng ta vừa tượng như người xa lạ, vừa tượng như quá quen thuộc mà không còn lời nào để nói. Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi, năm ngày sau, hắn đã khỏi hẳn lại lần nữa trở lại quân doanh.
Tiễn hắn đi rồi, ta xuyên qua vườn trở lại “Lan uyển”, vừa muốn bước qua cổng vòm, phía sau đã giành trước truyền tới tiếng kêu lo lắng, “Tiểu Lạc ——”
Nghe tiếng, ta thu chân xoay người lại nhìn, chỉ thấy Mục Liễu Nhứ đang bước nhanh về phía ta. Chẳng chờ ta hỏi, đã bắt lấy tay ta kéo ta chạy về phía “Cúc uyển”, vừa chạy vừa nói, “Thượng Sí sinh bệnh rồi!”
Hai chữ “sinh bệnh” khiến lòng ta cả kinh, thấy nàng chạy quá chậm, bỏ tay nàng ra chạy vội vào trong phòng. Tiểu Thương Sí nằm trên giường không hề động đậy, trên người đắp một cái chăn trẻ con màu phấn hồng.
Nhào tới trước giường xem xét, trên trán và má bé đều nổi lên lác đác mẩn đỏ. Đưa tay sờ trán bé, vội hít một ngụm khí lạnh, bé đang phát sốt, nóng hầm hập! “Mục tỷ tỷ, Thương Sí lúc nào thì bắt đầu nổi mẩn?!” Một mặt vội hỏi, một mặt lục lọi trong đầu các ca bệnh về phát sốt và nổi mẩn đỏ.
“Từ sáng sớm, khi tỷ tỉnh lại thì liền thấy trên mặt bé nổi mẩn đỏ, cũng đã sốt rồi!” Mục Liễu Nhứ gấp đến mức xoay xung quanh, dung nhan xinh đẹp nhăn lại thành một đoàn.
Nàng vừa mới nói xong, Tiểu Thương Sí đang nằm yên đột nhiên bắt đầu co giật, còn kèm theo nôn mửa. Thấy vậy, ta rùng mình, phát sốt, mẩn đỏ, co giật, nôn mửa, bệnh này chẳng phải là?!
“Lão Thiên, vì sao lại như vậy? Đây là bệnh gì?!” Mục Liễu Nhứ phát hoảng, ta cũng phát hoảng, không chỉ vì triệu chứng phát bệnh của Tiểu Thương Sí, mà còn vì tên bệnh hiện lên trong đầu!
Tiểu Thương Sí co giật, nôn được lợi hại, chẳng kịp nghĩ nhiều, ta dùng chăn bao chặt lấy bé, ôm bé lên chạy như bay khỏi “Cúc uyển”. Dường như hiểu ý ta, Mục Liễu Nhứ đuổi sát ở phía sau.
Ta ôm chặt Tiểu Thương Sí, liều mạng mà chạy, thứ bệnh đã tuyệt tích trong thời tương lai này không biết ở thời cổ đại liệu có chữa nổi không?! Thảo Hồ, là hi vọng duy nhất của ta!
|
|