|
12.
Hôm sau…
Dùng qua tảo thiện, trừ bỏ nha hoàn đúng giờ tới thu dọn bát đũa ra, còn có một người khác, nàng đứng ở trước bàn cao ngạo nói với ta: “Theo ta quay về chỗ ở ban đầu của ngươi, ở cữ lập tức chấm dứt!”
Nghe vậy, ta đang uống nước đột ngột ngưng lại, chén trà kề sát môi không cách nào tiếp tục. Chậm rãi, ta dời chén trà, một mặt hơi nâng lên, một mặt ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, trong mắt tràn ngập khó mà tin được.
Ở cữ vốn phải một tháng, chỉ cấp nửa tháng đã đủ hành hạ thân thể, bây giờ lại từ nửa tháng rút ngắn còn 10 ngày! Đây là cái quái gì? ! Chê ta mệnh dài nên giúp ta rút bớt hay sao? !
“Trừng cái gì mà trừng, thiếu gia phân phó, ngươi nhất định phải làm theo!” Nàng khinh miệt bĩu môi, ngạo khí chỉ có tăng chứ không giảm.
Âm rơi, lòng ta liền lạnh, bàn tay đang nâng chén trà chậm rãi buông xuống, đưa tay cùng chén trà song song vô lực nện trên mặt bàn.”Bịch” một tiếng vang lên, kích trái tim run rẩy của ta rơi vào thâm cốc…
Khóe miệng nhếch lên, tràn ra một mạt cười cay đắng. Liệt Minh Dã rốt cuộc vẫn là giận rồi, bực rồi, bằng không hà tất phải hành hạ ta như thế?
“Hừ, ít ngồi đây làm bộ làm tịch, qua đây!” Bỏ lại ác ngôn ác ngữ, nàng đem ánh mắt đặt lên đỉnh đầu, vênh cằm, tựa như một con khổng tước* kiêu ngạo nhấc chân ra khỏi phòng.
*con công
Mắt nhìn bóng lưng chó cậy gần nhà của nàng, ta thầm nghĩ cất tiếng cười to, chẳng hề muốn khóc, sắc mặt của Liệt Minh Dã lại lần nữa làm ta lọt vào giữa sự khinh bỉ của bọn hạ nhân. Nàng tác oai lồ lộ như thế, e là đã nhìn thấy “Ánh rạng đông” để làm nhục ta.
Thôi, nếu đã không được ở cữ, vậy liền tiếp tục đi cho hết con đường trước mắt, bất luận là tốt hay xấu, đừng để linh hồn của ta xuyên qua thành một hồi uổng phí! Nghĩ đến đây, buông chén trà, đứng đi dậy theo nàng .
“Lan uyển” là chỗ ở của ta, cùng tinh trí tiểu viện xây đối diện. Nguyên tưởng rằng nơi này chẳng có chỗ nào tốt, cũng không tưởng được lại sạch sẽ như vậy! Mặc dù không thể cùng so sánh với tinh trí tiểu viện, nhưng ít ra cũng là gian độc viện*, vả lại trong viện có trồng chút đỉnh hoa cỏ.
*chỗ ở có sân riêng
Giờ khắc này, tâm tình của ta thật khó diễn tả, nguyên lai Liệt Minh Dã không đem ta và hạ nhân an bài cùng một chỗ, mà là ở một mình trong một tòa độc viện…
Ta cùng với nha hoàn Giáp* vừa mới vào viện, phía sau liền có hai nha hoàn ( Ất, Bính ) nâng chậu gỗ tới. Hai người các nàng đem chậu đặt bên giếng nước trong viện, thẳng đứng dậy ,cùng lấy ánh mắt xem kịch hay nhìn ta , đồng thời nghe thấy nha hoàn Ất châm biếm nói, “Ngươi chỉ xứng giặt xiêm y của chúng ta.”
*Giáp, Ất , Bính như A,B,C…
Một câu tuy ngắn, nhưng lại làm đầu ngón tay ta buốt lạnh. Ta gắt gao nhìn chằm chằm y phục chất cao trong bồn, trong lòng có cảm giác khuất nhục không nói nên lời!
Liệt Minh Dã à Liệt Minh Dã, ta là đồng dưỡng tức của ngươi, đâu phải của kẻ khác, ngươi lại để ta vi hạ nhân giặt y phục? ! Ngươi là muốn nói cho ta biết, ở trong lòng ngươi ,ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng sao? !
Nhận thức được điều này làm ta nhịn không được run rẩy, hắn đến tột cùng có bao nhiêu bực, có bao nhiêu oán? Hành hạ một nữ nhân đã vì hắn sinh con như vậy phải chăng liền có thể tiêu trừ mối hận trong lòng? ! Hắn quá vô tình! Thật sự quá vô tình!
Không báo trước, thân thể đang run rẩy bị đẩy mạnh một cái. Ta chợt hoàn hồn, nhưng vô pháp ổn định thân hình, gấp rút thối lui về phía sau, thuận thế ngã ngồi trên đất. Run rẩy tức khắc bay sạch bách, ta phẫn nộ nâng mắt trừng hướng ba nha hoàn kia. Đáng chết, là ai đẩy ta? !
“Trước khi mặt trời lặn phải đem toàn bộ xiêm y giặt hết, phơi khô, bằng không đừng nghĩ có cơm ăn!” Ý cười tàn ác bên môi nha hoàn Giáp càng ngày càng đậm.
Chủ nào dưỡng cẩu nấy, ta lại lần nữa tận mắt chứng thực lời này không sai! Liệt Minh Dã tàn bạo, hạ nhân hắn dưỡng cũng tàn nhẫn như vậy!
Nhìn về phía chậu y phục kia, xem xong chống đất đứng lên, phủi hết bụi đất dính trên váy. Một chậu mà thôi, hiện giờ mới ăn qua tảo thiện, giặt cho xong.
“Nếu giặt không sạch sẽ, cũng đừng nghĩ dùng bữa!” Nha hoàn Bính cất tiếng the thé âm dương quái khí hăm dọa, dọa xong, cùng nha hoàn Giáp, Ất trước sau rời đi.
“A…” Ta nhìn bóng lưng ba người các nàng rời đi dắt theo nụ cười châm biếm bên khóe miệng, đột nhiên quay đầu đem mặt hướng về phía cỏ hoa bên cạnh . Một lát sau thu ánh mắt về, hung hăng trừng mắt phía cổng vòm sớm đã không còn bóng người.”Phi!” Dùng sức phun, muốn mượn việc này áp chế ta, nằm mơ! Nhân vi nhất khẩu khí, điểu vi nhất khẩu thực*, ta tuyệt không để các nàng đem ra làm trò cười! Tuyệt không! !
*chắc là mọi ng hểu cả, khỏi chú thích hê hê -> virus lười tái phát
Lửa giận cùng đấu khí khiến toàn thân ta tràn ngập khí lực, lấy ra hơn phân nửa xiêm y đặt trên miệng giếng , múc nước đổ vào trong chậu. Lấy tay thử nhiệt độ của nước, một chữ, lạnh!
Không biết có phải là di chứng sau khi sinh hay không, trước kia ta cũng không sợ nước lạnh, cho dù là mùa đông rét mướt vẫn ở dưới vòi nước giặt đồ, rửa rau như thường. Mà hiện giờ lại cảm giác được chạm vào nước lạnh một cái tựa như kim châm thấu xương, ngón tay cực kỳ khó chịu, tựa như bị phong thấp.
Ta theo bản năng đem hai tay vừa ngâm trong nước nắm cùng một chỗ mà chà xát, sau khi xát vài lượt , cắn răng một cái bắt tay vào giặt y phục. Càng sợ thì càng cảm thấy lạnh, càng cảm giác khó mà xuống tay được, ta không muốn làm một nữ nhân vô dụng như thế!!
****
Chẳng qua là giặt quần áo của bọn nha hoàn mà thôi, cho dù có tiết khố cũng có thể chấp nhận, dù sao cũng đều là phái nữ. May là chưa đem y phục nam đinh đến, bằng không… Đang nghĩ tới, ba nhân ảnh quẹo vào cổng vòm. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chính là vừa đi lại về – ba nha hoàn giáp, ất, bính.
Nha hoàn giáp ôm trong lòng một cái chậu nhỏ, trong chậu quần áo chất đống như núi. Nha hoàn ất, bính đang nâng một chậu to, trong đó cũng đồng dạng một núi quần áo.
Thấy thế, ta ngừng vò giặt, nắm quần áo trong tay ngồi trên ghế đẩu không nhúc nhích, nhíu mày, chỉ vì ngửi thấy được một mùi hôi thối của phân và nước tiểu!
Nha hoàn giáp đem chậu ôm trong lòng đặt trên mặt đất, thẳng người cười khẩy nhìn ta. Nha hoàn ất, bính nâng chậu gỗ tới sau, hai người các nàng càng tới gần, mùi thối càng nặc mũi!
Nha hoàn ất dùng hai đầu ngón tay bốc lên một kiện tiết khố trên đỉnh núi áo quần đó đong đưa trước mặt ta, vừa lắc vừa nói, “Cứt ở trên này ngươi phải dùng hai tay giặt sạch sẽ, phải khử sạch mùi thối, nếu không…” Nói đến đó không tiếp tục, khuôn mặt âm hiểm lãnh tiếu làm người khác từ đáy lòng sinh ghét!
Ta nín lại một hơi, buông tầm mắt liếc nhìn hai chậu quần áo mới tới, bên trong chất đống toàn là y phục nam đinh! Mới vừa rồi còn đang vui mừng không phải giặt nam y, giờ thì hay rồi, một chút thể diện cuối cùng cũng bị chà đạp!
Giặt y phục nam đinh là ý tứ của Liệt Minh Dã hay là chính bọn nha hoàn ý tứ đã không hề trọng yếu, trọng yếu là trong ngực ta nộ hỏa đang cuộn trào mãnh liệt, đầu óc cùng cơ thể dưới một lần lại một lần vũ nhục mất đi khống chế!
“A ——” ta đột ngột hét lên, lấy tốc độ nhanh như chớp đoạt lấy tiết khố nha hoàn Ất đang cầm giữa hai ngón tay, đem bên có dính phân nửa khô nửa ướt nhắm ngay mặt của nàng đè lên, cảm giác phân cùng mặt nàng ma sát dưới tay thập phần rõ ràng! Ta hai mắt đỏ ngầu, tựa như lệ quỷ gào rống, khí lực bạo phát đè nha hoàn Ất ngã xuống đất, nắm chặt tiết khố tại trên mặt nàng liều mạng chà xát, đem xú uế vũ nhục ta đều trát lên mặt nàng!
Nha hoàn ất thét chói tai quyền đấm cước đá, một mặt hoảng sợ phản kháng, một mặt cầu trợ nha hoàn giáp, bính bên cạnh.
Há lại để nàng cầu cứu thành công, ta hung ác hướng nha hoàn giáp, bính trừng mắt, dùng khí phách khó được bạo phát một lần đem hai người muốn tiến lên dọa đến không dám tái di chuyển!
Ta chẳng muốn nói gì, mầm lửa bành trướng dữ dội, chỉ đem phân trát lên mặt nha hoàn ất có thể nào đủ? Duỗi cánh tay, ta vơ lấy thùng nước đặt bên cạnh giếng đập lên đầu nàng, vừa nện vừa lớn tiếng hét.
Tiếng kêu hãi nhân của ta khiến cho nha hoàn giáp, bính thét chói tai, mới đầu hung thần ác sát các nàng hiện giờ đều hai tay ôm đầu chạy trối chết khỏi “Lan viện “, vừa chạy trốn, vừa sợ hãi the thé hô, “Lăng Tiểu Lạc điên rồi —— Lăng Tiểu Lạc điên rồi —— “
Nghe ngoài viện cất cao tiếng thét, ta ngưng gào bắt đầu cười như điên. Dưới đáy lòng đem Lăng Tiểu Lạc mắng từ đầu đến chân, nàng nếu sớm bộc phát phẫn nộ một chút hà tất phải chịu hạ nhân khi nhục? !
Tiếng thét của nha hoàn ất biến thành rên rỉ, biến thành nức nở, đã bị ta đập đến đầu rơi máu chảy.
Thấy nàng đầy mặt đều là huyết tìm không ra một sắc nào khác, ta đình chỉ đập thùng, xách thùng nước đứng lên lùi về phía sau từng bước, kéo dãn khoảng cách với nàng trong lúc đó.
“Đừng… Ô…” Nàng ngã trên mặt đất bụm mặt, không biết trên mặt là nước mắt hay là huyết, trộn thành một thể.
“Ta nói cho ngươi, nhẫn nại của con người là có hạn độ mà thôi! Không phản kháng không có nghĩa là ta không có tức giận, càng không có nghĩa là các ngươi lúc nào cũng có thể cưỡi trên đầu ta tác uy tác phúc! Hôm nay lấy huyết tới giáo huấn ngươi, nhìn ngươi ngày sau còn có dám dùng thủ đoạn hèn hạ vũ nhục ta nữa không!” Ta tức giận rống, kích động đem thùng nước huy vũ, thùng cùng không khí ma sát, tạo ra vù vù phong thanh.
“Ngươi —— ngươi —— ô ô… Mặt của ta … Mặt của ta …” Nàng từ trên mặt đất bò dậy, một mặt chỉa vào mũi ta, một mặt che chính mình huyết mặt, cao giọng rít lên, “Ta phải đi báo cho thiếu gia —— “
Nghe vậy, ta phẫn nộ, nâng thùng nước lên hướng người nàng ném tới, vang “Bịch” một tiếng, đập trúng vai trái của nàng, đẩy nàng ngã xuống đất.
Ta co rút nhanh đồng tử, duỗi thẳng cánh tay chỉ vào cổng vòm rống giận: “Đi! Ngươi hiện tại liền đi nói cho ta! Đem hết thảy chuyện ta làm nói cho hắn! Nếu hắn trừng phạt, ta nhận mệnh, từ nay về sau tùy ý các ngươi làm nhục! Nếu hắn không phạt, vậy thì các ngươi chờ bị kéo ra trượng tễ! ! !” Hai chữ “trượng tễ” cuối cùng ta gằn âm cực nặng, hận không thể cắn vỡ hàm răng trong miệng!
Ta tại đánh cuộc, đánh cuộc Liệt Minh Dã có thể vì bọn nha hoàn càn rỡ trị tội ta hay không. Hành vi ngày thường của bọn nha hoàn hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ta làm như vậy chỉ là tự vệ! Chỉ thế mà thôi!
Âm rơi, nha hoàn ất lập tức đình chỉ hết thảy thanh âm, tay trái che mặt, tay phải che miệng. Đồng tử co rút cực kỳ nhanh, hiện rõ sợ hãi.”A —— không nên —— không nên ——” một hồi lâu sau, nàng cuồng loạn thét chói tai , từ trên mặt đất bò lên, như phát điên chạy ra khỏi “Lan uyển” .
Nhìn nàng ly khai khỏi gian độc viện của chính mình, ta ở trong viện ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời trường tiếu, “Ha ha ha ha —— ha ha ha ha ——” xả giận, trong lòng vô cùng sướng khoái! Hỏa phát xong, toàn thân thư sướng! Chỉ là, ta mặc dù cười, nhưng lại có một giọt lại một giọt nước mắt chảy ra khỏi vành mắt, hạ mặt xuống. Ngày ta đi qua, cũng gọi là sống sao? !
13.
Đã cười, đã khóc, cũng đã phát tiết, khí lực trong cơ thể cũng không còn, hai chân vô pháp tiếp tục chống đỡ sức nặng của cơ thể, suy sụp quỵ trên mặt đất. Trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt, ta nâng cánh tay đang run rẩy chậm rãi xóa sạch nó đi,
Bạo phát vô cùng kịch liệt, thân thể không được bồi bổ cùng chăm sóc bây giờ mới chậm chạp có cảm giác không chịu nổi. Người nặng trĩu, nặng như núi! Nhìn trên mặt đất, huyết cùng tiết khố, còn có thùng gỗ nằm lật úp phía xa xa, đây là ba bằng chứng ta bạo phát lúc nãy.
Tiếng thét của ba nha hoàn đã dừng, chắc là bị người nào ngăn lại rồi, dù sao ở trong phủ hô to gọi nhỏ là việc nguy hiểm, dù chỉ có một chút xíu hành vi làm Liệt Minh Dã tức giận nảy sinh, đều có thể mang đến nguy cơ tử vong cho chính mình .
Ta quỳ trên mặt đất hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, tiện đà kéo ghế đẩu qua ngồi lên. Không giặt quần áo nữa, bây giờ phải làm đó là chờ đợi, đợi Liệt Minh Dã phán quyết. Ta gây ra động tĩnh quá lớn, không tin hắn không nghe thấy!
Nếu, hắn vì nha hoàn trừng phạt ta, như vậy không chỉ mình ta chết tâm, liền ngay cả tâm của “Lăng Tiểu Lạc” cũng sẽ chết theo. Nếu, hắn không trừng phạt, như vậy tỏ vẻ hắn đối với “Lăng Tiểu Lạc” có quan tâm, đối với hành vi bạo lực lúc nãy ngầm đồng thuận.
Ta không biết mình nói như vậy đúng hay không, hắn quan tâm “Lăng Tiểu Lạc” sao? Giống như thực lại ảo, không thể nào định luận.
Chờ đợi, Liệt phủ cực tĩnh, tĩnh được đáng sợ, làm lòng người treo cao!
Thái dương vẫn tiếp tục di động, cao cao treo trên đỉnh đầu. Ta cảm thụ được ánh mặt trời chính ngọ, tầm mắt buông xuống, tiếp tục chờ đợi…
Thời gian ngọ thiện đã qua, không người nào đưa cơm, tâm ta chìm xuống, ngay tức khắc ngã vào thâm cốc, đau quá! Đã tròn một buổi sáng trôi qua, đã không người nào đưa cơm, như vậy có nghĩa Liệt Minh Dã đứng ở bên nha hoàn, kế tiếp ta chỉ còn chờ đòn phạt giáng xuống!
Vô thức dùng hai tay ôm quanh mình, rõ ràng diễm dương giữa trời, ta lại tâm như tro tàn, toàn thân băng lãnh. Ta đã hạ phán quyết với chính mình, chỉ là phán quyết này tựa hồ cũng không chính xác!
Tiếng bước chân truyền vào tai, ta run rẩy một chút, đờ đẫn ngẩng đầu hướng cổng vòm nhìn lại… Chỉ thấy nha hoàn giáp bưng mâm rẽ vào, cách gần mới phát hiện hai cánh tay cùng bàn tay của run rẩy không thôi, thậm chí bát đĩa đặt trên mâm cũng bị ảnh hưởng, phát ra đẩu động chi âm.
Ta không thể tin ta thấy là thật, vội vàng dụi mắt, dụi xong lại nhìn… Không hư, là thật! Nha hoàn giáp thật sự đưa cơm tới cho ta!
Nàng đi tới trước giếng, đem mâm đặt khẽ trên miệng giếng. Thẳng người, cúi đầu nói: “Thiếu gia giao phó, những xiêm y này ngươi hôm nay phải tẩy sạch, phơi khô, nếu không, không được ăn bữa tối.” Một mặt vừa nói, một mặt vén mí mắt nhìn ta, chỉ thoáng cái rồi lại buông mắt xuống.
Tốc độ rất nhanh, nhưng ta vẫn từ trong mắt nàng nhìn thấy tiềm ẩn sợ hãi cùng hoảng loạn.”Cái người đầu phá huyết lưu đâu?” Lưỡi tùy tâm di chuyển, chẳng lẽ nha hoàn ất…
Nghe vậy, nàng đột ngột ngẩng đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu, trợn to hai mắt trừng ta. Trong con ngươi rất nhanh lướt qua nhiều cảm xúc khác nhau, sợ, hoảng, oán, hận, bốn dạng này hỗn tạp cùng một chỗ khiến người ta rít một ngụm khí lạnh!
Ta vô thức lấy tay áp trụ ngực, thanh âm run rẩy nhỏ giọng hỏi, “Nàng làm sao vậy?”
Nha hoàn giáp không đáp, lại gục đầu xuống không nói lời nào, đứng tại chỗ một lát sau xoay người bước nhanh ly khai “Lan uyển” .
Nhìn bóng lưng mơ hồ của nàng, hai mắt ta có chút vô thần, trong đầu “Ong ong” rung động. Tâm, đồng thời co rút khiến người ta thở không nổi. Liệt Minh Dã chẳng lẽ đem nha hoàn ất trượng tễ rồi? Từ phản ứng của nha hoàn giáp mà xem, khả năng này rất lớn!
Ta có chút hối hận, ta thầm nghĩ phát tiết một chút khuất nhục tích áp trong đáy lòng, không hề có ý tứ lấy nha hoàn ất. Bất luận bần phú quý tiện, nàng chung quy vẫn là một sinh mệnh!
Ta chôn mặt vào khuỷu tay, trận này đã thắng rồi, giành được thắng lợi quyết định. Nhưng, ta lại không một chút nào cao hứng… Là ta hại chết một cái sống sờ sờ nhân mạng!
Dùng xong toàn một màu trắng bữa trưa cùng canh gà nhạt thếch, nha hoàn giáp thu bát đũa đi.
Ta ngồi trên ghế đẩu giặt ba chậu quần áo bên chân, cùng với nói Liệt Minh Dã không phạt, chẳng bằng nói phạt rồi. ba núi áo quần, chỉ cho ta thời gian một buổi chiều, này chắc chắn là việc nặng nề!
Không có tinh lực suy nghĩ cái khác, ta kéo thân thể chịu đủ tồi tàn cùng thần kinh kích thích đại não máy móc múc nước, ngâm, vò, phơi, trong viện không gian rất lớn, cũng đủ phơi ba chậu quần áo.
Tay ngâm trong nước lạnh đã mất đi cảm giác, tê dại băng lãnh. Mặt trời chậm rãi trượt xuống từ đỉnh cao nhất tiến về đường chân trời, lúc mặt trời xuống núi, dư quang tan biến,thì ta giặt xong bộ quần áo cuối cùng. Thẫn thờ nhìn quần áo ngập đầy viện, ta cười không được, cũng khóc không xong.
Đưa bữa tối tới là nha hoàn bính, ta nghĩ Liệt Minh Dã là muốn mượn việc này cấp nàng cùng nha hoàn giáp một ít giáo huấn.
Nha hoàn bính đem mâm các trên miệng giếng liền đi luôn, tới vội vàng, đi vội vàng.
Ta di động hai chân tê mỏi hướng giếng đi đến, chân nâng không dậy nổi, đế giày cà trên nền đất, khi ta cách bữa tối còn có vài bước thì hắc ám cùng chóng mặt không hề báo trước tập kích ta! Chân tựa như không xương nhuyễn hạ, trên đường ngã xuống ta liền mất đi toàn bộ tri giác…
Ta rốt cục ngã bệnh rồi, di chứng sau sinh đẻ cùng ngược đãi làm ta nhất bệnh liền dậy không nổi! Tuy ta hôn mê, nhưng trong tiềm thức lại rất rõ ràng mình đã phát sốt, rất nóng, rất nóng!
Đầu óc cực kỳ hỗn độn, bên tai tổng có thể nghe có người nói, thậm chí rống giận rít gào. Thanh âm ấy như xa, như gần, như hoảng hốt, như tuyệt vọng, rất nhiều cảm xúc đan dệt cùng một chỗ làm người ta đau lòng!
“Ba” một giọt “nước” tích nhập trong lòng ta, đem mặt nước bình lặng kích khởi tầng tầng rung động, xua đi bình yên, mang đến ba đào mãnh liệt.
Kia “nước” là gì? Nước mắt sao? Của ta? Hay của người rống giận ? Phân không rõ, “nước”, tàng ẩn tốt lắm…
Ý thức khi có khi không, có lúc có thể nghe rống giận rít gào, không thì đen đặc một mảnh. Có khi có thể cảm giác được vật lạnh phủ lên trán của ta, thúc dục ta hạ sốt; có khi lại có nước thuốc rất đắng đưa vào trong miệng bức ta nuốt xuống.
Vòng đi vòng lại, nhiệt độ năng nhân trên người ta lui xuống. Hắc ám lần nữa xâm nhập, ta tại băng lãnh bao vây lại nặng nề thiếp đi…
***
Không biết đã ngủ mê bao lâu, chỉ biết khi ý thức xé toạc hắc ám một lần nữa trở về bên người ta thì đầu hôn não trướng, tứ chi vô lực. Ta mờ mịt nhìn màn giường màu vàng nhạt, cảm giác mình đã ngủ một thế kỷ, đại não trắng như tuyết, trống không một vật.
Bên tai có người nói, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là ta lại nghe không rõ. Có người lay động cơ thể của ta, có cảm giác, nhưng không cách nào đáp lại.
Ngẩn nhìn màn giường một hồi lâu, ta liên tục chớp mí mắt, chậm rãi đem ánh mắt dời đi màn giường, điều hướng phía bên phải giường… Hé ra dung mạo dương cương nửa hỉ nửa ưu ánh vào mi mắt.
“Đệ muội!” Nhiếp Quang một mặt kinh hỉ cười, một mặt sốt ruột hô hoán, giọng nói hơi hơi run rẩy.
Ta nhìn hắn, nhúc nhích môi muốn nói, nhưng trong họng giống như mắc hòn đá không cách nào phát ra âm thanh. Yết hầu khô khốc, nghĩ uống nước.
Tựa hồ từ trong ánh mắt ta hiểu được ý gì, hắn đứng dậy rời giường, bước nhanh tới trước bàn rót nước. Trở lại trước giường, một tay luồn sau gáy ta uy ta uống nước.
Ta cơ khát tựa như đất hạn đã lâu mới gặp mưa rào, từng ngụm từng ngụm uống cạn nước, dùng ánh mắt nói cho hắn, còn muốn.
Hắn tổng cộng uy ta uống ba chén, uống hết, ta thỏa mãn nhếch khóe miệng. Hắn nhẹ nhàng đặt ta nằm ở giường, đem chung trà thả lại chỗ cũ.
“Đệ muội, muội hiện giờ cảm giác thế nào?” Hắn trở lại trước giường, hơi ngồi xuống hỏi thăm.
Ta lộ ra một mạt cười yếu ớt, mở miệng dùng thanh âm khàn khàn trả lời, “Toàn thân vô lực, chỉ vậy thôi.” Đúng vậy, không có cái khác khó chịu. Tỉnh lại đã lâu, ý nghĩ tự nhiên mà chậm rãi từ hỗn loạn trở nên rõ ràng.
“Hô… vậy là tốt, vậy là tốt…” Hắn xác thực thở dài một hơi, không còn vội vàng nữa, thay vào đó là vui mừng.”Không uổng phí Minh Dã thỉnh ngự y từ trong cung tới chẩn trì cho muội!”
Đầu óc vừa minh mẫn của ta nhân nửa câu sau của hắn quả thực mộng trụ, ngạc nhiên mở lớn hai tròng mắt, hà miệng cả nửa ngày mới khó tin mà thất thanh nói, “Ngự y? !” Lão Thiên, ta có nghe lầm không? !
“Ta hiểu được việc này nghe đứng lên khiến người ta không tin, nhưng đây là thật sự! Ngự y bây giờ còn đang ở trong phủ!” Ta nghi ngờ làm hắn nhíu mày, giọng nói cũng có một chút trầm xuống.
“Hả… Hả… Hắn… Ta…” Ta như kẻ ngu chỉ có thể phát ra một đống đơn âm, căn bản không cách nào đem lời muốn biểu đạt kết thành câu! Thân thể nhịn không được run rẩy, tâm nhi nhịn không được “Bang bang” nhanh đập, hai mắt càng giương càng lớn, mãi đến cực hạn mới ngừng. Chấn kinh quá lớn, quả thật không thể tin được!
“Ta đi báo cho Minh Dã muội đã tỉnh, để chính đệ ấy đến nói với muội!” Dứt lời, Nhiếp Quang kiên quyết đứng dậy rời đi.
Ta trừng mắt nhìn đóng chặt cửa phòng vội vàng thở mấy hơi, thụ sủng nhược kinh mà một mặt lắc đầu, một mặt lấy tay áp trụ trái tim đang đập loạn. Nói như vậy, hắn đến xem qua ta! Như vậy, kia giọt “nước” chính là của hắn ư! Nghĩ đến đây, khắc chế không được tâm càng nhảy càng nhanh, môi khi hé ra, khóe miệng khi rủ xuống, không hiểu được chính mình muốn cười hay là muốn khóc.
Khẩn trương chờ đợi, sau một lúc lâu Nhiếp Quang trở về. Ta nhìn phía sau hắn, không một bóng người. Giờ khắc này, nét cười trên mặt thối lui, trái tim đập loạn khôi phục bình tĩnh, thụ sủng nhược kinh đãng nhiên vô tồn(*).
*không còn sót lại chút gì
“Đệ muội, Minh Dã hắn…” Nhiếp Quang thần sắc xấu hổ, một mặt chậm rãi tiến lên, một mặt chần chờnên như thế nào hướng ta mở lời.
“Tướng quân, không cần phải nói nữa, ta hiểu.” Ta lắc rồi hạ đầu, chậm rãi thở dài. A… Ta thật khờ, hắn sao có thể hạ mình di giá đến giản phó “Lan uyển” của ta ? Kia giọt “nước” hẳn chỉ là ảo giác khi ta sốt hồ đồ, không thể là thật!
Nhiếp Quang đứng trước giường khóa mày, nhìn ta không nói một lời.
Ta nhìn thẳng lại đối diện với hắn, tâm bình khí hòa hỏi, “Tướng quân, ta hôn mê mấy ngày?”
“Mười ngày.”
“Lâu thật…” Ta thì thào tự nói, gần nửa tháng, thật sự là quãng thời gian đằng đẵng.
“Đệ muội, đừng suy nghĩ nhiều, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, mấy ngày nữa là lễ đầy tháng của Thương Sí, nếu muội muốn gặp hắn, thì phải dưỡng hảo thân thể.” Hắn nhìn ra phiền muộn trong lòng ta, nói ra một câu làm ta tràn ngập hy vọng.
Nghe vậy, ta lập tức mừng rỡ như điên, hai mắt đại phóng hào quang, buột miệng ra, “Thật sự? !”
“Không sai, ân sư là nguyên lão tam triều, sinh tiền kết giao rất rộng, bất luận quan trường hay người buôn bán đều có quen biết, lễ đầy tháng của Thương Sí sẽ tương đương náo nhiệt.” Hắn gật đầu, bổ sung thêm.
“Ha ha, thật tốt quá! Thật tốt quá!” Ta cao hứng cực kỳ, đem mười ngón tay tái nhợt mảnh khảnh giao lại với nhau đặt trước môi, trái tim vì Liệt Minh Dã mà bị đả kích lại một lần nữa rất nhanh nhảy lên. Nhi tử, nhi tử của ta, hắn đã muốn đầy tháng rồi!”Tướng quân, cám ơn huynh! Cám ơn huynh!” Ta hỉ cực mà khóc, vội vàng tạ ơn.
Hắn cười gật đầu, ánh mắt nhu hòa, sóng mắt ôn nhu, mà cũng không phải nam nữ sở hữu.
“Vì sao đối với ta tốt như vậy?” Ta nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng, từ lần đầu nhìn thấy hắn liền biết hắn cùng với người bên ngoài bất đồng. Mặc dù thân là tướng quân, nhưng lại không có quan giá, lại bình dị dễ gần, đặc biệt đối với ta.
Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, nói: “Ta có một muội muội chưa đầy năm tuổi thì chết yểu, nếu nàng có thể sống tiếp thì cùng tuổi với muội.”
Nghe vậy, ta ngẩn người, vừa kinh ngạc, lại thương tiếc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì…
Hắn coi ta như chính mình muội muội, có lẽ như vậy cũng không sai, xuyên tới cổ đại nhân sinh không quen, không ai quý trọng ta, nếu có thể có một cái ca ca đền bù không phải chuyện tốt sao? Nghĩ đến đây, ta có chút không xác định thử dò hỏi, “Nếu không có người khác, ta có thể gọi huynh… Nhiếp đại ca sao?”
Hắn không ngờ ta sẽ hỏi vậy, quả thực ngẩn ra, sau đó sang sảng vui thích tiếng cười tự hầu gian mà ra, “Ha ha ha ha, có gì không thể?”
Đến lượt ta giật mình, không nghĩ hắn cứ như vậy sảng khoái đáp ứng luôn!”Thật sự… Có thể?”
“Đương nhiên!” Hắn trịnh trọng mà từ tốn gật đầu, thành khẩn chân thành, không phải giả dối ứng hợp.
Mừng rỡ, không nghĩ đến tùy ý thử liền vi chính mình nhận thức một vị huynh trưởng!”Cám ơn huynh, Nhiếp đại ca, muội thật sự rất cao hứng!”
“Nếu không có người khác, ta có thể gọi muội ‘ tiểu muội ’ không?” Hắn một khuỷu tay chống tại mép bàn, hơi nắm quyền đỡ lấy trán, tiếu ý dịu dàng nhìn ta, kia phân quyến luyến bảo hộ đối với thân nhân lòe lòe doanh lộ.
“Vâng!” Ta dùng sức gật đầu, lệ tràn khỏi hốc mắt, đáy lòng có dòng nước ấm chảy qua. Ta có ca ca rồi, rốt cục tìm được một người xem ta làm người!
Nhi tử, ca ca, này là tân động lực sống tiếp của ta!
Về phần Liệt Minh Dã… Thuận theo tự nhiên đi…
14.
Nhiếp Quang nói không giả, Liệt Minh Dã thật sự mời ngự y từ trong cung tới cho ta!
Sau khi ta tỉnh lại Liệt Minh Dã chưa một lần thấy mặt, ngự y nhưng lại mỗi ngày đến “Lan uyển” bắt mạch hiệu chẩn cho ta, thẳng đến năm ngày sau cơ thể ta có đại khởi sắc mới cáo từ hồi cung.
Đối với chuyện này, ta vẫn trầm mặc, bởi vì không hiểu, cho nên không nói. Liệt Minh Dã đã có tâm tại sao không đến xem ta? Chẳng lẽ còn đang vì lời ta nói sau hoan ái canh cánh trong lòng? Chẳng lẽ là hắn kéo không được mặt đến? Chẳng lẽ là… Nghĩ tới nghĩ lui, ý nào cũng có khả năng.
Bảy ngày điều dưỡng, khí sắc của ta được điều trị, tẩm bổ bằng ngự dược trong cung, càng lúc càng hảo, xuống giường đi lại, động tác hữu lực mà tùy tâm.
Nhiếp Quang cơ hồ mỗi ngày cũng đến xem ta, bồi ta nói chuyện phiếm, cùng ta giải sầu, khi thì kể chút chuyện thú vị cho ta nghe, chọc ta vui vẻ. Nói thật, hắn là hảo nam nhân, hảo huynh trưởng, hiểu được như thế nào yêu thương người khác, không giống Liệt Minh Dã hoành hành ngang ngược*.
*NV: vi sở dục vi
Hôm nay là mùng 5 tháng 6, là lúc tiểu Thương Sí đầy tháng, bên trong phủ tự mấy ngày trước liền bắt đầu bận rộn, phảng phất trượng tễ chưa từng phát sinh, liền ngay cả nha hoàn mỗi ngày đưa cơm cho ta trên mặt cũng có hỉ sắc.
Ta ngàn trông vạn trông, ngàn chờ vạn chờ đó là hôm nay, rốt cuộc có thể gặp lại nhi tử! Dấu không được trong lòng vui sướng, cười đến toe tóe. Con trai ta, ha hả, chọc người yêu thích không thôi!
Một mặt cười, mặt khác trong đầu hiện ra tiểu Thương Sí béo mập đáng yêu bộ dáng, ánh mắt hắn giống Liệt Minh Dã, khiến người ta nhìn không dứt ra được! Còn có kia không sợ sự khí thế, dáng hắn huy vũ tiểu quyền đầu cổ vũ cho ta hiện lên trước mắt. Nghĩ tới hắn, tâm của ta trở nên hảo nhuyễn, hảo nhuyễn, hảo ấm áp, hảo ấm áp…
Đang tự tưởng, bóng người dừng tại trước mặt, lập tức nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, “Thiếu gia phân phó, lệnh ngươi thay thiển sam.”
Nghe tiếng, suy nghĩ bị cắt đứt, ta vô thức ngẩng đầu nhìn… Chỉ thấy nha hoàn đang cầm một cái khay, trong khay xếp một bộ váy màu vàng nhạt và hai cái hộp gỗ tử đàn nhỏ, bộ váy kia chỉ cần liếc mắt một cái liền biết tuyển tài tinh tế, tư chất thượng thừa!
Đồ trên người ta đều là thường thường, bây giờ chợt có kiện xiêm y thượng đẳng chấn kinh không nhỏ, ta chỉ vào mũi mình không tưởng tượng nổi* hỏi lại, “Cho ta?”
*NV: phỉ di sở tư
“Thiếu gia phân phó, lệnh ngươi thay thiển sam.” Nàng hơi cúi đầu, lặp lại lời vừa nói.
Xác định rồi, thật sự là cho ta! Ta nhìn chằm chằm thiển sam cùng hộp gỗ tử đàn được nửa ngày mới hết kinh ngạc, hiểu ra.
Chẳng trách, hôm nay là lễ đầy tháng của tiểu Thương Sí, ta thân là mẫu thân cần tham dự. Đã tham dự, vậy liền phải ăn mặc thích đáng, không thể đánh mất thể diện của Liệt Minh Dã .
Nghĩ đến đây, từ ghế nằm đứng lên, hướng nha hoàn gật đầu, nhấc chân trở về phòng.
Trong gương ta thay tân y, minh lượng màu sắc đem làn da ta tôn lên được bạch lý thấu hồng*. Vô thức vỗ về dung nhan thanh tú mình có lúc này, mặc dù thường xuyên làm việc nặng, nhưng bởi vì chỉ có 16 tuổi xuân, cho nên không dùng phẩm dưỡng da vẫn mềm mại như thế, đây là việc ta 26 tuổi ở thế kỷ 21 không thể có được.
*trong trắng lộ hồng
Phụ nữ một khi qua 25 tuổi, collagen* trong cơ thể sẽ dần dần giảm bớt, muốn tái khôi phục làn da thiếu nữ tất yếu phải nhờ vào phẩm dưỡng da đắt đỏ. Ta lại là một trong số những người truy cầu tuổi trẻ, vì bảo vệ da tiêu luôn nửa tháng tiền lương, còn lại một nửa dùng để ăn uống dè sẻn, và trả tiền thuê nhà. Cũng may ta có một phần công tác lương tháng không sai, nếu không, khó mà tưởng tượng khuôn mặt 26 tuổi sẽ ra cái dạng gì!
*Collagen là protein quan trọng trong cơ thể người, chiếm 25% tổng lượng protein và 70% cấu trúc của da, giúp da săn chắc và đàn hồi
Ta ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm cho nha hoàn sơ kiểu đầu thiếu phụ đơn giản trang nhã, tóc mái không thấy nữa, cái trán mượt mà hiển lộ hơn phân nửa. Đây là một loại dấu hiệu của nữ tử cổ đại, trước khi gả đều để tóc mái, sau khi gả tóc mái vén sang hai bên trán, dùng này phân biệt đã gả làm vợ người hay chưa.
Nha hoàn mở hai hộp gỗ tử đàn ra, hai cái hộp đều là yên chi*, cái thứ nhất bôi mặt, cái thứ hai bôi môi.
*son phấn
Ta nhìn chính mình trong gương đã ăn vận, điểm trang xong xuôi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Nguyên tưởng rằng khuôn mặt thanh tú này bất quá chỉ vậy thôi, không ngờ thi qua son phấn lại mỹ lệ đến thế, khiến người ta phải sáng mắt!
‘ Trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. ’ ta nghĩ đến câu này, nói tuyệt không sai một chút nào!
Đã gần chập tối, ta theo nha hoàn rời “Lan uyển” đi vào “Trúc uyển “, “Trúc uyển” là chỗ ở của Liệt Minh Dã.
Nha hoàn lui ra, ta đẩy cửa mà vào, một gian tẩm phòng tràn ngập nam tính vị lập tức nhập vào tầm mắt! Bên trong phòng bày biện hợp ý; án giá cổ đổng*; trên tường treo họa, cung tên; cùng với sàng tháp, màn trướng, đều tiết lộ dương cương khí phách!
*bàn cổ
Ta nhìn chung quanh phòng một vòng, xem xong khe khẽ thở dài, này là phòng của Liệt Minh Dã, cùng con người hắn giống nhau như đúc, ngang ngược, cuồng phóng!
Cúi đầu xoay người, muốn đóng cửa chờ Liệt Minh Dã đi về, nào biết khi xoay lại đối mặt cửa phòng để ngỏ thì một khối thân hình đập thẳng vào mắt!
Không nghe thấy cước bộ, đã thấy người, ta bị dọa nhảy dựng, phản xạ ngẩng đầu, giật lùi về sau. Lui lại hai bước, làm thấy rõ là ai thì dừng lại, cánh môi hơi hơi hé ra.
Liệt Minh Dã vô thanh đứng đó, hắn hôm nay một thân trường bào màu tím, thần bí mê huyễn tử sắc ẩn đi hắn vốn có khí phách cùng trương cuồng, phụ thêm cao quý, trầm tĩnh.
Đây là lần đầu hai người bọn ta tự sau khi hoan ái gặp mặt, trong lúc nhất thời ta không cách nào dời tầm mắt, bình tĩnh nhìn hắn…
****
|
|