Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[T][OHTW]Linsay

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 22:33:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28

ROSE Ủ RŨ ngồi trên xe ngựa đi dọc đường phố Chicago. Cảm giác giống y như lần đầu tiên bà đi đến ngôi nhà tráng lệ này 14 năm trước. Lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng. Bà cũng không hy vọng thành công lần này khi bà đã thất bại thảm hại lần trước.

Mối thù mà người đàn ông này mang trong mình thật điên rồ. Suốt những năm qua, mỗi lần đến nhà Parker để nói lý lẽ, bà đều phải quay về. Ông ta từ chối nghe bà cầu xin lần thứ hai. Ông ta từ chối trả lại cuộc đời cho bà. Bà đã nuôi hy vọng thời gian có thể làm phai nhạt đi mối thù nhưng không được. Mối họa vẫn lơ lửng trên đầu Frank – và cả bà nữa. Chúa ơi, mười lăm năm vẫn là chưa đủ cho kẻ tàn nhẫn này nếm đủ mùi vị của sự trả thù nghiệt ngã này sao?

Bà vẫn là người duy nhất biết chuyện. Đó là điều kiện mà Parker đưa ra để đối lấy mạng sống của chồng bà. Bà chưa từng nói cho Frank biết sự thật sau khi bà bỏ đi. Bà đoán Parker đã hy vọng Frank có thể chết vì đau khổ - thảm kịch được lặp lại. Nhưng Frank vẫn quá mạnh mẽ.

Mỗi lần đến đây, bà đều nhớ hành động báo thù đầu tiên của Parker đã làm Franklin sống dở chết dở như thế nào. Bà đã tự trách mình trong từng ấy năm, nhưng đó có thật sự là lỗi của bà không?

Bà đã phải lùng sục khắp Nashart để tìm bác sỹ. Bà đã la hét ông ta phải nhanh lên. Bà quá sốc. Vết thương của Frank rất nặng. Khi ông bác sỹ chạy đi dắt ngựa, bà bị ngăn lại và kéo vào chái nhà, một bàn tay bịt miệng trước khi bà leo được lên ngựa của mình. Người đàn ông không kéo bà đi xa, chỉ núp vào bóng tối. Bà không nhận ra giọng nói đó. Chưa bao giờ nhìn thấy mặt gã.

“Đây là một lời cảnh cáo,” gã nói. “Hoặc bỏ chồng hoặc hắn sẽ chết.”

Bà không hiểu. Bà tưởng một người nhà Callahan bắn Frank. Mọi người đều nghĩ thế. Nhưng những gì gã này nói không liên quan gì đến mối thù giữa hai nhà cả.

“Ông không phải người nhà Callahan sao?”

“Không.”

“Vậy sao ông lại chống lại chồng tôi?”

“Không phải lý do cá nhân. Tôi làm việc cho Parker—“

“Nhà hàng xóm cũ của tôi ở New York sao?” bà hoài nghi ngắt lời. Nhưng bà nhận ra đó là một phỏng đoán vô lý ngay từ khi nói ra.

Chỉ có điều nó không hề vô lý. “Tôi thấy là cô đã hiểu ra rồi đấy.”

“Không, tôi không hiểu gì hết. Trước đây tôi có đính hôn với Mark, con trai ông ấy mà!”

“Một đính ước mà lẽ ra cô phải trân trọng thay vì phá vỡ nó. Cậu nhóc chết rồi – vì cô đấy. Giờ cha cậu ta muốn trả thù.”

“Thật vô lý. Tôi đã hủy hôn ước 5 năm rồi. Nếu Mark mới mất thì, tôi rất tiếc, nhưng làm sao cha anh ấy lại đổ lỗi cho tôi được?”

“Cô không biết sao?”

“Biết gì cơ chứ? Tôi chưa gặp lại gia đình anh ấy nhiều năm rồi. Tôi biết họ đã bán nhà và rời New York không lâu sau khi tôi kết hôn với Franklin, nhưng tôi không biết họ chuyển đi đâu và cũng chưa từng gặp lại Mark sau ngày tôi nói rằng không thể cưới anh ấy được.”

“Parker chuyển nhà đến Hạt khác vì nghĩ rằng như thế có thể giúp con trai quên cô đi. Nhưng không thể. Chàng trai luôn uống say sưa để quên cô đi, rồi sau đó tuyệt vọng vì rượu cũng không ích gì. Cuối cùng anh ta tự giết mình. Bức thư tuyệt mệnh nói rằng anh ta không thể chịu đựng nỗi đau từ trái tim tan vỡ được nữa. Ông Parker cử tôi đi giết chồng cô. Ông ấy đang trong cơn cuồng nộ khủng khiếp.”

Nếu bà chưa đang quá hoảng sợ cho chồng, thì câu cuối đã làm bà dựng tóc gáy. “Anh đã nói đó là lời cảnh cáo! Nhưng giờ anh lại bảo rằng anh được trả tiền để giết anh ấy sao?!”

“Không phải được trả tiền. Tôi đã làm việc cho ông Parker nhiều năm rồi. Ông ấy đã làm mọi cách để lôi Mark ra khỏi nỗi đau tình mà cô để lại. Tôi cũng vậy. Nhưng không ích gì hết. Và giờ cậu ta vẫn chết. Nhưng tôi không phải là kẻ sát nhân máu lạnh. Parker cũng không. Muốn giết người đàn ông đã cướp người đàn bà của con trai là phản ứng đầu tiên của ông ta, nhưng tôi đã cố thuyết phục ông ta một cách trả thù ít đẫm máu hơn.”

Tâm trí bà vùng vẫy vào lúc đó rồi căm hận trào lên. “Anh gọi cái làm tối nay là ít đẫm máu sao?”

Gã xoay bà lại. Nòng súng vẫn dí sát vào lưng bà để ngăn bà hét lên giờ đã dí vào eo bà. Bà vẫn không thể nhìn thấy mặt gã trong bóng đêm, nhưng cũng chẳng quan trọng vì nghe có vẻ gã là tay sai của lão Parker.

“Cô muốn hắn chết hẳn sao?” gã rít lên. “Đừng nhầm lẫn, Parker không thể có ngày hôm nay nếu thiếu những thủ đoạn tàn nhẫn, và ông ta đang buộc tội cô và chồng cô cho mất mát của ông ấy. Ông ta sẽ báo thù. Tôi không thể thuyết phục ông ấy rũ bỏ nó. Nên để mọi chuyện đơn giản thôi. Nếu Mark không thể có được cô, thì không ai có thế hết. Vậy cô có sẵn sàng cứu chồng cô không?”

“Bằng cách rời xa anh ấy sao?” Bà khóc. “Xin đừng bắt tôi làm như thế.

“Phải có người trả giá chứ, cô Warren, bằng cái chết hoặc sự chia ly. Lựa chọn là của cô.”

Bà không những không thể ngừng khóc được mà còn khóc thảm thiết hơn. “Có một điều kiện,” gã nói.

“”Như vậy còn chưa đủ hay sao?!”

“Chưa, cần phải khoét sâu nỗi đau bị cô bỏ rơi. Nên cô không được nói cho chồng cô biết lý do thật sự để cô bỏ anh ta.”

“Vậy tôi cần chút thời gian. Nếu tôi đi trong thời gian anh ấy còn chưa hồi phục, anh ấy không bao giờ tin đó là ý muốn của tôi.”

“Ba tuần, không hơn một ngày.”

Bà đã hy vọng có thể tìm ra cách nào đó để thoát ra khỏi thỏa thuận khắc nghiệt đó, nhưng không thể. Mỗi lần thấy Frank ôm bên hông bị đau do trúng đạn, bà lại tự nhắc mình cuộc sống của ông nằm trong tay bà. Và bà rời xa ông. Không còn lựa chọn nào khác. Nhưng ít nhất bà đã có thể mang theo một phần của Frank đi theo, cô con gái nhỏ của họ, và bà đã tìm cách bảo vệ các con trai mình trước khi trốn đi, sắp đặt đình chiến với những người hàng xóm của gia đình. Bà sẽ điên loạn vì lo sợ nếu còn phải nghĩ đến nhà Callahan nữa.

Rose nhìn ra ngoài cửa xe. Một thành phố thật đẹp, bà sẽ rất thích nơi này nếu không căm ghét nó đến thế chỉ vì kẻ đày ải cuộc sống của bà đang ở đây. Mắt bà nhòe đi. Nước mắt lại dâng tràn. Mỗi khoảnh khắc quá khứ quay lại, bà đều khóc.

Bà mất gần một năm để lần ra nơi Parker sống. Ông ta làm ăn và có nhiều chi nhánh trên cả nước và thường xuyên đi lại. Bà không ngạc nhiên khi ông ta có trụ sở chính ở Chicago. Và bà đã định tới để giết ông ta. Bà đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Lão đã gây ra cho nàng quá nhiều đau đớn và khổ ải. Ông ta không phải là người duy nhất muốn trả thù.

Bà không chắc lão có định gặp bà không. Quản gia của lão dẫn bà đi vào phòng làm việc. Lão đứng cạnh bàn, khoanh tay trước ngực. Mái tóc nâu ngắn ngủn của lão đã nhuốm muối tiêu, không có gì lạ khi lão đã ở cuối tuổi 40. Rose quá thất vọng khi thấy lão còn rất tráng kiện. Nếu lão ốm yếu thì bà có thể hy vọng có thể chờ lão chết đi.

Nhưng bà muốn chồng bà quay lại! Bà muốn gia đình mình được đoàn tụ với nhau.

Lão không mời bà ngồi. “Vẫn tự coi mình là Bà Warren sao?”

“Tôi vẫn chưa ly dị.”

“Chẳng quan trọng. Hắn, hay bất cứ ai – cô sẽ không bao giờ có được. Không bao giờ.”

“Ông đã trả thù được rồi. Buông tha cho tôi đi.”

“Ta tò mò,” lão nói. “Có thật là cô không bao giờ nói cho hắn biết sự thật không?”

“Đúng, tôi đã lừa dối để bảo vệ anh ấy. Anh ấy đã bị hủy hoại!”

“Cô phẫn nộ như thế khi tất cả những chuyện này đều là do cô sao.”

“Ông thật điên rồ khi đổ lỗi cho tôi bởi sự yếu đuối của con trai ông.”

“Cô dám nói thế! Nó yêu cô! Nó luôn yêu cô! Cô cho nó hy vọng, rồi lại cướp đi!”

“Tôi và Mark là bạn thanh mai trúc mã, không hơn. Lẽ ra tôi không nên để anh ấy thuyết phục tôi cưới anh ấy. Tôi đã không chắc chắn ngay từ đầu, nhưng anh ấy đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc, và tôi không nỡ từ chối. Tôi có quan tâm đến anh ấy, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy. Tìm thấy tình yêu đích thực đã cho tôi thấy sự khác biệt. Mark còn đồng tình với quyết định của tôi và hủy hôn ước!”

“Không, không hề, nó chỉ giả vờ thôi. Nó nói dối! Nó chưa bao giờ ngừng yêu cô, và tình yêu đó tàn phá nó. Làm sao cô nói là không phải lỗi của cô, khi cô đã đồng ý cưới nó và rồi bỏ rơi nó để chạy theo người đàn ông khác?”

“Tôi nghĩ tôi đã chịu đựng đủ rồi. Chuyện này phải kết thúc. Ngày hôm nay.”

Bà rút khẩu súng từ trong túi áo ra và chĩa vào lão. Bà không lường trước phản ứng của lão. Lão thực sự cười vào bà.

“Cứ làm đi. Cuộc sống của ta đã không còn ý nghĩa gì nữa, kể từ ngày mất đi đứa con trai duy nhất. Nhưng cái chết của ta sẽ không chấm dứt mọi chuyện đâu, Rose Warren. Những người nhận tiền của ta để theo dõi cô cũng sẽ truy lùng cô sau khi ta chết. Đó là tâm nguyện của ta. Vào chính cái ngày mà cô quay lại sống với chồng cô, hay một gã nào khác, cũng sẽ là ngày cuối cùng trong đời cô, giống như cô sẽ kết liễu ta hôm nay.”

Ôi Lạy Chúa, chuyện còn tệ hơn bà nghĩ. Bà đã hy vọng cái chết của lão sẽ chấm dứt tất cả. Thế nhưng trong suốt những năm qua bà vẫn không ngừng cố gắng làm lão hiểu ra. Bà đã quay lại đây quá nhiều lần, nhưng tất thảy đều vô ích. Bà lẽ ra không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa. Lão chỉ đồng ý gặp bà ngày hôm nay để biết chắc sự báo thù của lão có thành công hay không.

Khi cỗ xe rời khỏi dinh thự nhà Harding, Rose cứng rắn kháng cự lại nỗi thất vọng. Bà phải tiếp tục cố gắng để Parker từ bỏ cuộc trả thù độc ác của lão. Bà sẽ phải cố gắng cho đến ngày bà hoặc Parker Harding chết đi. Ngay khi bà bước xuống đường, bà nhận ra rằng mình vẫn đang bị theo dõi...


Chương 29

TIFFANY THỬ nướng bánh mỳ từ buổi sáng và làm bữa trưa cho cả nhà, dù hầu như không có ai ở nhà để mà ăn. Nàng gần như không nhớ phải làm gì vì quá mải nghĩ ngợi lo lắng về chuyện đang xảy ra giữa nhà nàng và nhà Callahan. Những người kia vẫn chưa quay về, hoặc đã về nhưng đang ở ngoài bãi chăn thả. Nàng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Các anh em nàng có ổn không? Có ai bị thương không? Nàng ước gì có thể lao đến trang trại của cha nàng để mà biết. Nhưng tất cả những gì nàng có thể làm giờ đây là hy vọng không ai bị bắn trước khi có bất kỳ câu trả lời nào.

Nàng đã đủ căng thẳng rồi, chiều hôm đó lại còn gần như nổ tung lên vì cô hầu ở tầng trên. Nàng chỉ muốn chắc chắn bà Luella đang làm tốt, nhưng lúc Tiffany nhắc đến chuyện dọn giường hàng ngày, bà Luella vùng vằng. “Tôi bỏ việc!”

“Chờ đã!” Tiffany vội vã chạy theo người hầu ra khỏi phòng đang dọn.

“Sao nào?” Luealla quay phắt lại. Người đàn bà thấp lùn, trắng trẻo gần gấp đôi tuổi Tiffany nhảy dựng lên. “Đã mất cả ngày để lau giường rồi. Nguyên một ngày đấy! Rồi còn phải giặt giũ nữa. Tôi phải lau dọn tất cả các phòng, dọn tất cả các giường, và trông nom bà Callahan. Cô sẽ không giao thêm việc cho tôi được đâu!”

Lạy Chúa, người đàn bà đó đang liệt kê công việc của ba người. Tiffany chưa từng nghe nói có người hầu nào chịu làm một lúc hai việc, chứ đừng nói đến ba!

Tiffany thông cảm với bà, “Cháu đồng ý. Cháu không biết.”

Nhưng lẽ ra nàng nên biết trước. Nàng đã biết rằng có rất ít người giúp việc ở đây. Nếu không vì như thế thì nàng đã không thể giả mạo như thế này.

Nhưng lời đáp của nàng làm người hầu phòng nhìn nàng nghi ngờ. “Em tôi đã kể cho tôi nghe về những quản gia như cô. Nó nói những người như các cô nhận lương chỉ để chỉ trỏ sai việc suốt cả ngày.”

Tiffany phải bặm môi nén cười. “Không đúng vậy đâu, không chút nào. Nhưng cô cũng biết đấy, ở đây không có nhiều người để quản lý nên cháu cũng được giao thêm nhiều việc khác, giống như cô thôi.”

Rồi nàng vừa tự nhắc mình rằng nàng sẽ có thêm nhiều thời gian hơn, vì nàng đã có phụ bếp. Ngoài việc thi thoảng cưỡi ngựa đi dạo, nàng đã nghĩ đến chuyện đi câu cá cho bữa tối, để có thể nấu vài món ngoài thịt bò. Những người chăn bò có thể không mong đợi món nào khác ngoài thịt bò vì công việc của họ là nuôi bò lấy thịt. Nhưng nàng thì có. Chỉ có điều cưỡi ngựa và câu cá không thể là thói quen hàng ngày được.

Nàng bốc đồng nhận lời làm đỡ việc cho người phụ nữ đang phải làm một lúc quá nhiều việc đến thế này. Nàng không thể lau bụi, vì cả làn bụi mỏng nhất cũng làm nàng hắt hơi, nhưng dọn giường, sắp xếp đồ đạc, thậm chí mang quần áo bẩn xuống nhà giặt thì có nặng nhọc gì cho cam? Thế nên nàng nói nàng nhận những việc đó. Để lại người hầu phòng đứng nhìn theo ngờ vực.

Luella thừa nhận, “Pearl không bao giờ chịu giặt giũ với tôi khi nó còn ở đây,” nhưng rồi bà ghê tởm nói thêm, “và trong lúc đó thì chỉ lo giữ cho móng tay mình sạch sẽ đẹp đẽ.”

Hai người này cũng tỵ nạnh nhau sao? Tiffany tự hỏi. Hay bà chỉ đang cảnh báo nàng về những loại rắc rối sẽ gặp phải khi người hầu ở tầng dưới quay lại làm?

“Giờ cháu sẽ dọn phòng mà lúc trước cô đang làm dở,” Tiffany đề nghị, “Trong buổi sáng cháu có thể dọn giường ở phía bên này dãy nhà.”

Luella cười rãng rỡ. “Hunter có ga trải giường sạch đấy. Tôi đã mang vào rồi. Tôi thật sự rất cảm kích, cô Fleming.”

Phòng của Hunter sao? Nhưng Luella đã chạy đi trước khi Tiffany rút lại lời đề nghị. Nàng nghiêm mặt. Vào phòng của anh không phải là một ý hay. Nhưng khi anh không ở trong đó thì cũng chẳng hại gì.

Căn phòng rất nam tính. Có một giá súng trường treo trên một mặt tường. 3 bức tranh phong cảnh miền Tây treo ở mặt tường khác, một đàn bò, một chàng cao bồi đang cố cưỡi lên một con bò tót, một nhóm cao bồi ngồi xung quanh lửa trại. Chiếc rương gỗ uốn cong khá đẹp nằm cạnh chân giường. Ở trên nắp tủ chỉ có một tấm khăn trải giường nên nàng đoán ở bên trong còn thêm nên mở tủ ra. Nàng đã nhầm. Trong rương chất đầy đồ đạc chăn thả, dây thừng, roi, đinh thúc ngựa, mấy nòng súng phụ, và một bao súng đẹp hơn nhiều cái nàng vẫn thấy Hunter đeo.
Hai cái mũ vành rộng một chiếc màu đen, một chiếc màu kem treo trên móc cạnh tủ quần áo màu gỗ mun. Nàng cưỡng lại ý muốn mở tủ quần áo của anh. Một chiếc ghế tựa màu nâu dựa lưng vào tường bên dưới cửa sổ, mặt ghế đã sờn rách; nhưng trông có vẻ rất thoải mái. Nàng tưởng tượng Hunter ngồi trong chiếc ghế đó đọc sách và thậm chí còn ngủ gà gật. Anh có nằm ngủ ở đây không? Từ bé đến giờ anh có luôn ở phòng này không? Nếu đúng vậy thì trong phòng không còn sót lại dấu vết gì của tuổi thơ anh hết.

Nàng nhận ra hai cái thùng cỡ vừa mà anh em John và Cole đến nhà ga lấy về trong ngày nàng đáp tàu đến đây nằm ở góc phòng. Đó là thứ là Hunter đã đặt mua về sao? Vậy sao anh vẫn chưa mở ra? Nhưng nàng đã rình mò đủ rồi, quá nhiều. Nàng không nên tò mò về người đàn ông này nữa.

Luella đã trải xong tấm ga lót. Nàng túm lấy vỏ ga. Chiếc khăn phủ giường tự đan khá đẹp, màu nâu xanh, mỏng mát, hợp với mùa hè, và có vẻ bền. Nàng không biết có phải Mary tự đan không, nên định bụng sẽ hỏi bà trong lần gặp tới.

Nàng đang giũ khăn và trải giường thì nghe tiếng Hunter, “Tôi đang tự hỏi em đang ở đâu. Nhưng không ngờ lại thấy em đợi tôi trong phòng mình.”

Tiffany nhảy dựng lên. Anh làm nàng giật mình rơi cả tấm ga, làm nó tuột xuống cạnh giường và trượt xuống sàn. Đủ rõ ràng để thấy nàng đang làm gì ở đây, nên đó chỉ là tự anh nói vậy thôi. Nàng liếc ra sau, định nói việc nàng ở đây chẳng liên quan gì đến anh. Thay vào đó nàng tắc nghẹn và lập tức quay mặt đi. Anh đứng ở cửa mà không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn tắm!
“Chúa ơi, sao anh không mặc đồ vào đi?!”

“Tôi bị ngã bệt xuống, dính đầy bùn nên phải đi tắm luôn. Sáng nay trời mưa khá to. Phải mất vài ngày thì mới khô bùn được.”

Nàng vẫn chưa ra ngoài nên chưa biết – anh bị lấm bùn trong lúc đánh nhau với các em nàng sao? “Có chuyện gì ở nhà Warren vậy?”

“Không biết. Lúc mới ra thì đã gặp Degan đi từ thị trấn về. Cha quyết định chỉ mang theo gã chó vệ sỹ đó đi theo thôi, và bắt chúng tôi quay về để kiểm tra đàn gia súc. Nếu nhà Warren chính là kẻ gây chiến thì trộm cướp bò là một kiểu tấn công khác.”

“Anh có bị mất con bò nào không?”

“Có vẻ không. Chúng tôi phải đợi đến bữa tối mới biết cha có biết thêm gì không. Nếu em không làm cháy bếp, cũng không phải người nhà Warren, thì chỉ còn lại những gã hàng xóm đến từ miền Đông thôi.”

“Một lần nữa, chúng ta lại suy nghĩ giống nhau. Tôi thấy khá là lạ đấy.”

“Ngạc nhiên và châm chọc cùng lúc sao, Đỏ?” Anh cười lục cục, nhưng rồi tò mò thêm, “Lần đầu tiên em đồng ý với tôi là khi nào vậy?”

Sao nghe giọng anh như đang rất gần nàng vậy? Hồi hộp, nàng nói. “Bỏ đi, tôi muốn biết sao anh không nói với cha anh như thế từ sáng đi? Sau tất cả những chuyện tôi nghe kể và những gì tôi chứng kiến ngày hôm qua, đám thợ mỏ chắc chắn là nghi can đầu tiên tôi nghĩ đến, chứ không phải là thứ hai. Vì không chỉ gã chủ mỏ, mà tất cả những người đến đây đào vàng đều được lợi nếu đuổi được gia đình anh đi. Cha anh không biết điều đó sao?”

“Cha tôi biết, nhưng ủy ban đã ra quy định ở đây. Họ sẽ phải đi ngay khi đường hầm mỏng manh bị tắc lại, cũng không còn lâu nữa đâu. Có vẻ dù họ đủ giận dữ để khơi mào chuyện gì đó, thì họ cũng chẳng được lợi lộc gì.”

“Nhưng đủ giận dữ để khiến gia đình anh lao đến nhà Warren sáng nay, phải không?”

Anh khúc khích. “Chính xác.”

“Có nhiều nghi vấn để xem xét. Đó là lý do anh nên cử người canh gác vào buổi tối.”

“Tôi cũng định thế,” anh nói. “Nhưng em không cần lo lắng về chuyện đó đâu.”

Sau nỗi lo lắng đeo đẳng nàng suốt ngày hôm nay, câu nói đó chỉ làm nàng điên tiết hơn. “Đừng có ngớ ngẩn thế chứ. Tôi làm việc ở đây. Nên những gì xảy ra ở đây đều ảnh hưởng đến tôi.”
“Tôi đã nói sẽ không để chuyện gì xảy ra với em mà. Em không nghĩ là tôi nói thật sao?”

“Điều tôi nghĩ là anh lo cho tôi quá nhiều. Tôi không phải của anh để mà bảo vệ, Hunter.”

“Em có muốn không?”

Anh nói khẽ đến mức nàng không chắc mình có nghe nhầm không. Nhưng cuối cùng nàng cũng nhớ ra vì sao nàng phải tránh nhìn vào anh và thậm chí còn đỏ mặt hơn, ngượng ngùng nghĩ mình đang ở trong phòng với một người đàn ông ở trần! Lẽ ra nàng phải ra khỏi phòng ngay từ lúc đầu. Nàng lẽ ra phải đợi cho đến khi anh mặc xong quần áo thì mới đặt câu hỏi với anh. Anh hẳn đã nghĩ nàng không ngại chuyện anh không mặc quần áo.

Muộn màng, nàng nói. “Chỉ còn vài phút nữa là tôi sẽ xong, nếu anh đợi được.”

“Đợi gì cơ?”

“Chờ tôi ở bên ngoài cho đến khi tôi làm xong.”

“Em có nhiều quan điểm dở hơi thật đấy, Đỏ. Đây là phòng tôi. Và tôi cần lấy quần áo.”

Nàng quay lại. “Vậy tôi sẽ quay lại sau để--“

Nàng bỏ lửng, không thể nói hết câu. Anh đang đứng ngay trước mặt nàng, quá gần, nàng đã đâm vào anh nếu nàng không lùi lại theo phản xạ. Quá nhanh. Nàng đụng phải cái giường và mất thăng bằng. Nàng ngã xuống.

Anh chậm rãi nhe ra cười. “Khi em làm cho mọi chuyện như thế này...”

Nàng giơ tay ra để ngăn anh cúi xuống gần hơn. Sự kháng cự yếu ớt đó không thể ngăn anh lại được mà chỉ làm anh cúi sát hơn vào tay nàng. Khi nhận ra anh có thể nghĩ nàng đang vuốt ve ngực anh, nàng rụt phắt tay lại như bị bỏng. Đó là lúc anh thật sự cúi xuống gần nàng.

“Tôi biết hôn em không phải là ý hay. Tôi có thể sẽ phải nuối tiếc cho đến ngày tôi chết, bởi vì tôi sẽ không bao giờ quên nó. Còn em thì sao?”

Nàng không thể thốt lên một từ nào. Nàng thở dốc khi môi anh chạm vào môi nàng. Nàng quay đầu đi, không thể để chuyện này xảy ra được! Môi anh lần theo má nàng. Cảm giác râm ran chạy xuống cổ rồi xuống vai nàng. Tim nàng đập mạnh.

“Hunter...”

“Khi em thì thầm tên tôi, em làm tôi hồi hộp. Sao em có thể làm thế với tôi hả Jenny?”

Hơi thở anh nóng bỏng trên má nàng. Anh đặt một tay sau đầu nàng để đưa miệng nàng lại. Đó là một nụ hôn dịu dàng, nhưng những gì nó mang đến cho nàng thì không hề nhẹ nhàng chút nào –một luồng xoáy cuộn lên bên trong nàng. Nàng cảm thấy nụ hôn đó không thể đúng ở nơi nào khác ngoài miệng nàng! Nàng cảm thấy sự giục giã rộn lên từ bên trong nàng! Nàng muốn quàng tay qua cổ anh và kéo anh lại gần hơn. Đó là khi nàng biết nàng đang gặp rắc rối.

“Tôi sẽ cắn anh đấy, nếu anh không để tôi ngồi dậy!”

Hunter đứng thẳng người lên, thở dài. “Tôi đoán nước tắm bị nguội mất rồi.”

Nàng không trả lời anh. Vẫn nhắm mắt cho đến khi rời khỏi giường, nàng làm những gì đang làm dở rồi lao ra khỏi phòng.


Chương 30

NÀNG CÁU KỈNH quay xuống bếp. Đụng đến cánh cửa nào nàng cũng sập thật mạnh, kể cả cửa lò đang nướng bánh cho bữa tối. Đây có thể là nhà của Hunter, anh có thể đi lại loanh quanh khắp nhà như thế sau khi tắm xong, nhưng trời ạ, nàng thì không! Trong bếp giờ là một phụ nữ chứ không phải Lão Ed để mà không thèm nháy mắt vì chuyện đó. Nàng sẽ đặt ra vài luật lệ trong nhà. Sẽ không ai rời nhà tắm chỉ với một chiếc khăn tắm nữa. Tốt hơn là cũng đừng hôn nàng. Ôi Chúa, đó mới là cái làm nàng giận dữ. Nàng đã để anh đến gần nàng. Nàng đã không kết thúc nó ngay khi nàng có thể. Và nàng biết nếu nàng ngưng anh, anh sẽ để nàng đi. Tất cả chỉ là một cuộc chơi đối với anh thôi, những lời nói bông đùa táo tợn, và kể cả nụ hôn đùa giỡn đó nữa.

Nàng cũng không tin chút nào cái cớ anh đưa ra nhằm khoe thân mình. Anh có thể cố tình để cho nàng thấy cơ thể rắn chắc của mình. Chẳng phải anh đã nói là đang không biết nàng đang ở đâu sao? Bởi vì anh đã mong nàng đang ở trong bếp để liếc mắt đưa tình với anh sao! Anh nghĩ nàng sẽ lao vào vòng tay anh, vì không thể cưỡng lại thân hình tuyệt đẹp của anh khi anh ở trần sao?

Không có vết bùn nào trên sàn bếp để chứng minh lời anh nói về việc bị lấm bùn. Nàng liếc vào nhà tắm. À, được lắm, đống quần áo anh thả xuống sàn có vẻ bị lấm bùn. Nhưng không có bốt ở đây. Anh đã cẩn thận đến mức cởi bốt để ở ngoài để tránh mang bùn vào nhà sao? Nàng chạy ra ngoài rồi mở cửa sau rộng hơn. Đôi bốt đầy bùn của anh ở đó. Cả con heo con nữa, đang háo hức chạy quanh đôi bốt. Ít nhất ở đây cũng có cái gì đó hạnh phúc.

Nàng đảo mắt và, không kịp nghĩ, bế con heo lên, giữ nó xa người nàng nhất có thể rồi mang vào bồn nước. Con heo giãy lên khi nàng xịt nước vào, nhưng lặng im khi nàng dội sạch bùn ra khỏi người nó.

“Thích được nựng nịu hả bé? Chúng mình không nên tạo tiền lệ thế này,” nàng nhắc.

Nàng dùng khăn bếp để lau khô người cho nó rồi ủn mông nó về phía chuồng heo. Một lần nữa con vật nhỏ đã làm tâm trạng nàng tươi tỉnh hơn. Và mọi giận dữ trôi đi hết – chỉ bây giờ thôi. Nhưng có thể sẽ quay lại khi nàng lại gặp phải Hunter ngày hôm nay.

Không có vẻ như thế. Và anh đã lại ở trong bếp. Nàng không biết anh đã đứng ở cửa nhìn nàng bao lâu rồi, nhưng chắc cũng đủ để thấy nàng bế con heo con ra ngoài.

“Bữa tối của chúng ta đấy à?” anh khúc khích hỏi.

“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

Anh nhướng mày, “Đừng bảo tôi là em làm bạn với heo nhé?”

Thật lố bịch, nàng hất cằm thách thức. “Tất nhiên là không, nhưng nếu đúng thì sao?”

“Em có vẻ rất khuôn mẫu, Đỏ ạ, người miền Đông nào cũng nghiêm nghị và kiểu cách, nên chuyện chọn một con vật có thể sẽ rất lớn, rất rất lớn, phải hơn 30kg, để làm thú cưng thì thật là...”
Ý nghĩ làm anh buồn cười đến nỗi không thể nói hết câu. Và thật dễ lây, nên nàng không thể thấy khó chịu với anh được. Người này thật sự yêu thích cuộc sống và có thể timf hấy sự hài hước trong cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng nàng đã nhìn anh quá lâu. Khuôn ngực trần, rộng của anh lại hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng cụp mắt xuống, nhớ đến nó – nhớ đến điều đến sau đó. Tim nàng đập nhanh hơn.

Nàng vội vã chạy đến bên bếp, nhặt cái muôi lớn lên khuấy súp thật mạnh, đến nỗi súp sánh cả ra ngoài xoong. Dứt cười, anh bỗng bước đến cạnh nàng nhưng chỉ để tự rót một tách cà phê. Nhưng anh vẫn không đi sau khi đặt lại bình cà phê lên bếp.

Nàng không nhìn anh nhưng có thể cảm nhận anh vẫn nhìn nàng. Sao anh cứ làm nàng phải bối rối đến thế chứ? Mà cái căng thẳng nàng đang có thực ra là gì? Có là gì đi chăng nữa thì cũng không thoải mái. Có lẽ nói chuyện sẽ làm nàng gạt bỏ khuôn ngực trần của anh ra khỏi óc nàng.

“Sao anh lại bị bùn ghê thế?”

“Một người làm công của chúng tôi, Caleb, bắt được một con ngựa hoang ở gần nhà. Anh ấy không ở trong nhóm hỗ trợ cầm chổi của em nên em vẫn chưa gặp anh ấy. Chúng tôi không thuê nhiều người chăn gia súc đã cưới vợ, nhưng vẫn xây vài ngôi nhà ở phía bắc trang trại để những người có gia đình có thể ở đó cùng nhau và tiếp tục làm việc với chúng tôi. Caleb là một trong số đó. Anh ấy đang mong chờ đứa con thứ hai ra đời. Anh ấy mang con ngựa về và tôi phải chế ngự nó. Đáng lẽ ra phải chọn một ngày khác. Tôi đã biết là sẽ bị ngã ngựa trước khi nó ngừng chống đối.”

“Vậy sao anh không đợi?”

Anh nhe ra cười. “Vì tôi vẫn đang cố để phá kỷ lục của Sam Warren.”

Nàng sững lại khi anh nhắc đến anh nàng và cẩn trọng hỏi, “Kỷ lục gì cơ?”

“Sam thách tôi trong một cuộc thi thuần hóa ngựa trong thị trấn vài năm trước. Hắn mang đến một đàn 6 con ngựa hoang mà hắn bắt được. Cảnh sát trưởng là trọng tài thời gian, không thể tin ai trong hai gia đình vì sẽ có thiên vị.”

“Thời gian gì cơ?”

“Mất bao lâu để chúng tôi chế ngự được một con. Chế ngự được hai trong ba con là thắng. Chúng tôi chưa bao giờ đến được mốc đó. Hắn thắng tôi ở nửa thời gian đang chế ngự con thứ hai. Lẽ ra tôi đã biết trước là hắn cố tình sắp xếp để tôi thua, vì hắn nói là đã bắt được 6 con ngựa hoang. Sau đó tôi mới biết hắn đã chế ngự ngựa hoang hàng năm trời rồi. Chỉ để tiêu khiển, nên hắn rất khá.”

Nàng thực sự nhớ Sam đã nói với nàng về thú vui không bình thường này. Anh đuổi theo những con vật hoang dã. Thử thách mà anh thích nhất là đuổi bắt một con ngựa cái mà không cho người giữ ngựa biết. Anh cũng đã cứu những con ngựa đua trước khi chủ ngựa điên tiết đánh chúng hoặc giết chúng.

Nhưng điều Hunter mới kể về chuyện Sam đã làm cũng giống như những gì ông Zachary đang làm, bắt cóc quản gia của Franklin. Một trò chơi khăm. Vậy hóa ra cả hai bên đều khoái chơi khăm nhau? Không có vẻ như là một mối thù hận chết chóc mà nàng đã tưởng. Nó làm nàng tự hỏi liệu có phải mối thù đã tự nó ra khỏi khuôn khố nếu đám cưới sắp tới không làm các anh nàng nổi giận. Trong suốt năm qua nó chỉ còn là những trò trí trá, gây gổ và chơi khăm thôi sao? Có phải điều dẫn đến mối thù này đang phai nhạt đi? Nhưng nàng đã quên mất sự tranh chấp về nguồn nước, rạch nước mà họ không muốn chia sẻ với nhau. Và sự tức giận của cả nhà Callahan lúc sáng nay khi phóng đến đối mặt với gia đình nàng. Không, vẫn chưa qua, vẫn không phải là sẽ không gây thêm tổn thất gì.

“Nếu anh luyện tập được đến lúc phá vỡ kỷ lục đó thì anh có thách thức anh ta không?”

“Còn tùy xem cuộc thi năm nay thế nào. Tôi có thể thách hắn bằng nhiều cách khác.”

Tiffany tái mặt, nhìn anh đặt tay lên súng khi nói thế. Đấu súng ư? Với anh trai nàng sao?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 22:34:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31

“LO CHO TÔI SAO, ĐỎ? Không cần đâu. Em đã thấy tôi sử dụng nắm đấm giỏi thế nào rồi. Sam cao gần bằng tôi, và cũng khá nhanh, nhưng cũng chỉ cần một cú là có thể đánh gục hắn thôi, hắn quá gầy.”

Sắc hồng rồi cũng trở lại má nàng. Nắm đấm, không phải súng. Nàng lẽ ra phải nhớ Hunter đang đặt tay lên báng súng từ lúc trước, nên có thể đó chỉ là thói quen của anh thôi. Và nàng thấy ngượng vì anh nghĩ nàng sợ hãi và đoán là vì nàng lo cho anh. Nàng ít nhất cũng phải sửa lưng anh.

“Tôi không lo. Tôi chỉ không thích kiểu bạo lực đó.” Rồi nàng gay gắt, “Nếu anh không định kết hôn với em gái của Sam Warren thì anh nên báo trước cho cha anh ta chứ.”
Anh đảo mắt nhìn nàng rồi cười. “Phải, có lẽ tôi nên như thế.”

Ôi lạy Chúa, anh sẽ làm điều đó vì một lý do khác, bởi vì anh đang mê nàng! Điều đó sẽ không kết thúc mối thù mà chỉ kết thúc sự hòa bình thôi!

“Tôi xin lỗi,” nàng vội nói. “Tôi không có quyền đưa ra lời đề nghị như thế. Mà nếu hợp lý thì anh nên giữ hòa khí với anh em nhà Warren trước khi làm điều gì hấp tấp.”

Anh khịt mũi. “Chẳng có chuyện đó đâu. Nhưng em đúng, đây không phải chuyện của em, nên vì sao em lại nói về chuyện đó vậy?”

Nàng sững người. “Đúng vậy. Chúng ta nên nói về việc thiếu một số đồ cần thiết trong nhà. Có lẽ sẽ cần thêm vài móc treo trong phòng tắm để các anh có thể treo áo khoác tắm lên?”

Anh cười lúc cúc. “Tôi chẳng có cái nào cả.”

“Vậy đi mua một cái đi.”

“Để phải thay đổi thói quen của chúng tôi ư? Để làm gì?”

Chẳng lẽ nàng lại vô lý đến thế khi chỉ yêu cầu một điều nhỏ như vậy thôi sao? Ôi trời, đúng vậy, vì một lần nữa nàng lại đang cư xử như Tiffany, không phải Jennifer. Jennifer sẽ không bao giờ yêu cầu ông chủ phải thay đổi cả!

Nàng ép mình xuống nước. “Vậy tôi chỉ cần ra ngoài khi các anh vào tắm và ở đó cho đến khi các anh xong.”

“Sao chuyện này lại là vấn đề với em thế?”

“Anh đùa sao? Đó không còn là không đứng đắn nữa, mà còn rất khiếm nhã khi khoe thân trần –“

“Tôi không khỏa thân. Em đang phàn nàn về một cái ngực trần sao? Khi mà một người đàn ông không bao giờ lưỡng lự khi giật phăng áo ra trong một ngày trời nóng?”

“Ở nơi tôi đến—“

“Không phải ở đây. Là do nụ hôn, phải không? Đó mới là cái làm em nổi giận. Làm em nghĩ em đã phản bội anh chàng đang ở xa của em? Hay vì em nhận ra em đã lựa chọn sai lầm và nghĩ đến một lựa chọn khác tốt hơn - ở đây?”

Nàng không định trả lời câu hỏi đó, nàng có cảm giác anh cũng chỉ đang trêu chọc nàng thôi, khi anh đổi chiến thuật và hít hà làn khói bay lên từ bếp và nói, “Tôi có cần ăn tối trong thị trấn nữa không đấy?”

“Vẫn chưa xong,” nàng lầm bầm nói dối.

Cuối cùng thì Hunter cũng quay đi.

Anh nói về chuyện đi ăn ở ngoài cũng làm nàng thấy tổn thương. Nồi súp đã khá sệt và nàng đã hy vọng rất nhiều. Vậy sao anh vẫn nói rằng nó không ngon chứ? Nàng sợ nên chưa dám nếm, nhưng nàng hít hà như anh đã làm. Rồi thở dài. Chẳng có mùi gì cả. Đó là lý do vì sao anh nói thế.

Trong công thức nhắc đến hai loại gia vị, nhưng nàng hoàn toàn không biết gì về phụ gia nên nàng nghĩ là an toàn hơn là không cho chúng vào. Nàng quyết định sẽ thêm vào một loại, nên nàng bỏ vào một nắm ớt. Nàng lấy can đảm nếm súp và cắn vào cái gì đó làm nàng chảy nước mắt. Rất là cay, quá cay! Nàng mất khá nhiều thời gian để vớt hết mớ tiêu nàng mới cho vào.
Cole xuất hiện ở cửa để báo đã muộn. “Bữa tối vẫn chưa xong sao?”

Bánh mỳ! Nàng đã quên béng nó trong lò nướng. Không dám nhìn, nàng liếc qua khi mở cửa lò, rồi thở hắt ra nhẹ nhõm. Bánh trông khá ổn. Vỏ bánh hơi sẫm hơn nhưng còn lại vẫn ổn. Nàng lấy ra 6 ổ bánh và bỏ 3 ổ vào giỏ để bày lên ăn tối, cắt theo một khoanh bơ.

Những người đàn ông trong nhà đã ngồi đó chờ, cả 4 người, Hunter và hai em trai, ông Zachary, và kể cả Degan. Nàng đặt các bát súp lên bàn nhưng bước chậm lại khi nghe thấy chuyện họ đang nói đến.

“Và cha tin lão Frank sao”? John hỏi cha.

“Có. Cha nói rồi, đó không phải là cách của chúng.”

“Vậy lão nói gì khi cha nói cô Fleming đang làm việc cho chúng ta?” Cole hỏi, mắt cậu nhìn sang Tiffany. Cậu đang nhe ra cười. Hai anh cậu cũng vậy. Họ đều đang thích thú tận hưởng trò chơi khăm với ba nàng ... với sự trợ giúp của nàng.

Nhưng ông Zachary làm họ ngạc nhiên. “Ta quyết định chờ. Ta có thể thấy hắn lúng túng khi ta hỏi chuyện người quản gia mới. Ta phải cố nín cười khi lão lầm bầm là cô ta vẫn chưa đến. Ta đang định hỏi vì sao thì hắn nói chuyến đi của con gái hắn bị hoãn lại. Hắn thậm chí còn không cố giấu được thất vọng. Ta gần như thấy tiếc cho hắn. Có vẻ cô ta bị bong gân trên đường từ New York đến đây, và vẫn đang ở Chicago để chờ chân lành lại.”

Tiffany không thể không nhìn xuống cổ chân nàng và lúc lắc nó. Nhưng ông Zachary vẫn chưa nói xong. “Nhưng việc đó có thể cho Frank thời gian để tìm một quản gia khác trước con gái hắn đến nơi, và hắn sẽ cố làm thế khi ta cho hắn biết quá sớm rằng chúng ta đã bắt cóc cô quản gia hắn đã thuê. Ta cần đợi gần đến ngày con gái hắn đến để thú nhận.”

Tiffany ngạc nhiên thấy mình cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lừa dối mọi người, rồi John cạnh khóe nói, “Cô nàng này mỏng manh thế, một cái cổ chân bong gân cũng cản đường cô ta đi đến đây được.”

Điều đó làm nàng khó chịu. Nàng còn bực bội hơn khi Hunter nói, “Chậm trễ càng tốt cho anh, nhưng em trông mong gì vào một tiểu thư miền Đông chứ? Một cái đinh cũng có thể làm cô ta ngất được đấy.”

Nàng nhìn chằm chằm vào anh, không tin nổi. Anh không chú ý vì ông Zachary nói với anh, “Tử tế đi con trai. Frank nói cô ta rất mong được gặp con. Còn mang theo chiếc váy cưới rất đẹp nữa. Ta sợ phải nói chuyện đó với mẹ con. Bà ấy sẽ rất thất vọng vì con chưa may một bộ đồ nào cho ra hồn cho đám cưới cả.”

Tiffany gần như đập cái rổ bánh mỳ xuống bàn, nàng quá giận dữ. Ba nàng đang nói dối về nàng ư? Rose không bao giờ nói với ông ta rằng nàng mong được gặp Hunter trong khi mọi chuyện hoàn toàn không đúng như thế. Làm sao ông ta dám nói dối về nàng chứ! Đúng là nàng có một chiếc váy cưới. Nàng không muốn làm gì với nó hết, nhưng Rose vẫn cứ may nó cho nàng. Nàng đã từ chối mang nó theo và bảo Anna lôi nó ra. Quá tệ. Nếu nàng mang theo thì giờ bọn cướp đã có nó rồi. Nàng quay về bếp để mang xoong súp lên, đặt muôi vào để họ tự múc. May cho họ là nàng không tự đổ nó lên đầu họ.

Ai đó gọi nàng “Này,” trước khi nàng bước đi. Nàng quay lại và thấy John đang cầm một ổ bánh mỳ để chỉ cho nàng phần cứng đen bên dưới. Hunter vẫn còn rúc rích cười khi gõ gõ vào một ổ bánh mỳ khác. Nghe tiếng đanh như đá.

Nàng liếc sang ông Zachary buộc tội. “Tôi đã nói trước tôi không phải đầu bếp mà!”

“Cô là phụ nữ, mọi phụ nữ đều biết nấu ăn,” ông nói theo kiểu –thực-tế-là-thế. “Cô chỉ lo lắng quá thôi. Cũng dễ hiểu. Lần tới cô sẽ làm tốt hơn.”

Nàng ấp úng. Đây đã là bữa thứ hai rồi. Bằng cách nào đó nàng đã không khóc òa lên, nhưng nỗi buồn giờ đã quện vào với sự phẫn nộ. Nàng vội vã chạy vào bếp để lấy súp lên. Chiếc xoong nặng đến nỗi nàng suýt làm rơi nó trước khi đặt được lên bàn ăn. Hunter vẫn đang nhe ra cười. Anh khoái chí với thất bại của nàng đến thế sao? Đó là lúc nàng thấy tự giận mình vì nghĩ có thể học nấu ăn. Nàng không có kinh nghiệm, cũng không có kỹ năng. Nàng lớn lên và chỉ được dạy cách ăn mặc hợp thời, giao tiếp đứng đắn với những người ở cùng tầng lớp với nàng, và cư xử như một tiểu thư. Cảm thấy tức tối và thất bại, nàng nhặt một ổ bánh mỳ lên và đập mạnh xuống bàn. Phải mất ba lần như thế nữa thì ổ bánh mới nứt ra. Rồi nàng cắt phần bánh mềm bên trong và bỏ vào nồi súp.

“Tôi có ý này,” Cole nói. “Đừng cho hết bánh vào. Để cho chúng tôi vài miếng để ăn với bơ đi.”

“Đừng có làm cô ấy nản lòng,” Degan nói. “Cứ đọc tiếp cuốn sách dạy nấu ăn đi. Rồi cô sẽ tìm ra cách thôi.”

Anh ta có lẽ có thể đã nói thêm, “Vì cô là phụ nữ mà.” Nàng không nghi ngờ gì là anh ta đang nghĩ như thế. Nhưng có lô gic quái nào chứ? Và nàng nhận ra rằng giận dữ và tránh xa thói quen ăn ở bàn sẽ chỉ để lại cho nàng một chút bánh mỳ để ăn thôi!

Khi nàng quay về bếp, ông Zachary nói, “Đây mới chỉ là một món thôi phải không? Cô còn món gì khác cho chúng ta không?”

Món đầu ư? Và lúc đó nàng òa lên khóc.

Chương 32

MÓN SÚP CỦA TIFFANY hóa ra cũng không đến nỗi tệ. Không có nhiều hương vị nhưng ít ra cũng có thể ăn no được. Hunter, Cole và Degan cũng khá hợp tác. Nên không phải vì giận dữ và thất vọng mà nàng không ngủ được. Nàng chỉ không thể xóa đi hình ảnh Hunter đứng trong phòng, chỉ đeo chiếc khăn tăm ở ngang hông. Nàng úp mặt xuống gối, lúc lắc đầu, cố gạt bỏ hình của anh ra. Nhưng anh vẫn ở đó, tóc ẩm ướt, ngực lấp lánh nước, đôi chân dài, bàn chân trần, và khuôn ngực rộng, rắn chắc.

Anh là người đàn ông quyến rũ nhất nàng từng gặp, và nàng cảm thấy bụng nàng nhộn nhạo lên lạ lẫm, như một chút lo lắng – không, không thật sự là lo lắng, chỉ là nhận thức nhiều hơn về tất cả những thứ liên quan đến anh. Anh sẽ không bao giờ biết, không nếu nàng vẫn kháng cự được. Nhưng, trời ạ, khi anh cười, mà anh thì luôn cười, anh quá đẹp, còn hơn cả đẹp. Nàng không muốn cảm thấy bị hút về phía anh, nhưng cũng không tìm ra cách nào để thay đổi cảm xúc của mình. Nhưng nó cũng không thay đổi quyết định của nàng. Nàng vẫn không cưới anh. Để rồi sau đó sống với những cuộc đấu súng, những kẻ tội phạm, bụi nhiều đến không chịu nổi, và không có một người giúp việc nào để thuê sao? Và không bao giờ được gặp mẹ nữa? Không!
Hơn nữa, Hunter cũng sẽ không thích nàng nếu phát hiện ra nàng là ai, thấy nàng cư xử và sống cuộc sống của nàng. Nàng đã nghe thấy anh và em trai dè bỉu khi nói về Tiffany Warren trong bữa ăn. Hunter thích mẫu phụ nữ biết lao động như Pearl hay Jennifer. Thật tệ là nàng không thể tận hưởng thời gian ở đây và thật sự giống Jennifer hơn. Liệu cô Fleming có cưỡng lại được sức quyến rũ của Hunter không? Liệu cô ấy có muốn không? Người quản gia thật có lẽ sẽ không quay khỏi anh hôm nay, khi anh xuất hiện với chỉ một chiếc khăn tắm choàng quanh hông. Cô ấy có thể không chạy trốn nụ hôn của anh, không khi nụ hôn đó làm nàng cảm thấy quá...

Ôi Chúa, suy nghĩ của nàng đang đi theo hướng nguy hiểm. Nàng kiểm soát bằng cách tưởng tượng ra những con bò nhảy qua hàng rào và đếm chúng, cuối cùng cũng khiến nàng ngủ thiếp đi. Nhưng không được lâu. Vào lúc có tiếng ồn đánh thức nàng. Không, không phải tiếng ồn, mà là một giọng nói thì thào, ở ngay cạnh giường nàng!

“Cô Fleming, tôi đến để giúp cô. Cô Fleming, xin thức dậy đi!”

Nàng đã hét toáng lên ngay lập tức nếu giấc ngủ không làm nàng mụ mị. Có người đang quỳ bên cạnh giường nàng. Lời đề nghị giúp đỡ làm nàng nghĩ đến một đám cháy khác và một trong số anh em nhà Callahan đang cố đưa nàng ra khỏi ngôi nhà. Vậy sao anh ta lại phải thì thào như thế?

“Có chuyện gì thế? Anh là ai?” nàng thận trọng hỏi, cố nhìn hình dáng người đàn ông trong bóng tối.

“Sam Warren, thưa cô.”

Nàng tắc nghẹn. Ôi Chúa, anh cả nàng đang ở trong phòng của nàng sao? Anh ấy không nên đến đây! Làm sao anh phát hiện ra? Nàng muốn ôm anh nhưng không thể! Anh gọi nàng là cô Fleming nên chắc chắn không biết đó là nàng, em gái anh.

“Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra,” Sam nói. “Cô chính là người tôi nhìn thấy ở quán ăn của Sally. Tôi chỉ nhìn thấy phía sau cô, nhưng chiếc váy của cô làm tôi thắc mắc. Không ai ở đây ăn mặc như thế. Và nhìn như cô bị hối thúc ra khỏi quán. Đây đúng là kiểu nhà Callahan, bắt nhốt người ta như thế. Nhưng tôi đến để giúp cô.”

Từng lời nói của anh chỉ làm nàng muốn ôm anh hơn nữa. Sam đến để cứu nàng. Anh thật ngọt ngào. Và nói dối để đuổi anh đi cũng sắp làm nàng khóc.

“Cô bị nhốt ở đây đúng không? Cửa dưới khóa, tôi đã sợ cửa phòng cô cũng bị khóa, nhưng tôi đoán họ nghĩ có người canh gác xung quanh nhà là đủ để ngăn cô chạy trốn.”

“Có người được cử đi gác đêm vì đêm qua có người muốn đốt ngôi nhà.”

“Tôi đã nghe kể, nhưng thề là gia đình tôi không dính dáng gì.”

“Làm thế nào anh qua mặt được người gác cửa?”

Nàng hình dung anh đang cười, giọng anh rất hãnh diện, “Tôi nhanh lắm. Tôi buộc ngựa ở rặng cây và lén đi gần vào, rồi lẻn vào cửa sau nhưng thấy nó đã bị khóa. Nhưng người gác cửa thì ở phía bên kia ngôi nhà, nên tôi trèo lên mái hiên. Cửa sổ ở phía trên đều mở to, kể cả cánh cửa sổ ở ban công phòng cô. Hơn nữa, thật may là đêm nay rất tối, nên người gác đêm đã thắp đèn, nên rất dễ nhìn thấy anh ta.”

“Nhưng nếu họ phát hiện ra anh, họ sẽ nghĩ gia đình anh là người gây ra đám cháy và anh ở đây để đốt nhà lần nữa.”

“Không đâu. Cha tôi đã nói với lão Zachary rằng lão rất ngớ ngẩn khi nghĩ chúng tôi lại làm cái gì như thế.”

“Sao anh biết đây là phòng tôi? Anh không đi vào tất cả các phòng để tìm ra tôi đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi, không cần phải thế. Tôi thấy cô đứng ở cửa sổ trước khi cô tắt đèn. Không có người phụ nữ nào trong nhà này ở tầng trên, lại còn đứng ở cửa sổ, nên chỉ có thể là cô thôi.”

“Làm sao anh lại biết được cả chuyện sắp xếp phòng ngủ ở nhà này thế?”

Sam cười lúc cúc. “Lúc nhỏ anh em tôi từng thách nhau đến đây để do thám nhà Callahan.”

Tiffany đảo tròn mắt nhìn trần nhà. Anh không thể nhìn thấy nàng vì anh không nói quá về chuyện trời tối mù mịt. Đêm nay không có trăng, như thể một cơn giông nữa lại đến.

Nàng tập trung để nói điều nàng phải nói. “Anh phải đi ngay. Tôi tự nguyện ở đây. Không tự hào gì, nhưng tôi bị đồng tiền sai khiến. Nhà Callahan trả cho tôi gấp đôi để làm việc ở đây. Tôi đã quá xấu hổ nên không dám nói điều đó với cha anh.”

“À, quỷ tha ma bắt, là vấn đề tiền bạc, chúng tôi có thể trả cao hơn họ.”

Nàng thở dài. “Không. Như thể lại bắt đầu một cuộc đua vậy. Tôi phải đặt ra ranh giới cho mình.”

“Nhưng cô không hiểu,” anh khăng khăng. “Họ có thể chỉ sử dụng cô để chơi khăm chúng tôi, còn gia đình tôi thì thật sự cần cô. Em gái tôi sắp đến đây lần đầu kể từ khi nó còn là đứa trẻ. Cha tôi thuê cô để làm cho nó cảm thấy như ở nhà. Nó đã quen với việc có quản gia và nhiều người hầu hơn cô có thể đếm được. Làm cho em tôi cảm thấy thoải mái ở đây vô cùng quan trọng với cha tôi. Đó là lý do ông ấy thuê cô.”

Lúc đó nước mắt nàng dâng lên. Nàng hy vọng có thể giữ im lặng. Nhưng không được may mắn như thế. Anh vội bật diêm lên khi nghe thấy tiếng thút thít của nàng. Nàng thốt lên vội túm chăn che mặt. Nhưng không đủ nhanh.

“Tiffany? Cái quái gì đây?!”


Chương 33

TIFFANY CHẬM CHẠP KÉO chăn xuống. Sam như không tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào nàng, cho đến khi que diêm cháy dần vào tay. Anh thả xuống, bật que khác rồi thắp ngọn đèn ở cạnh giường nàng lên. Lờ đi vẻ nhăn nhó của anh, nàng làm việc mình vẫn khao khát từ khi bị anh đánh thức dậy. Nàng quăng tay quanh cổ ôm chầm lấy anh trai.

“Cho em giải thích đã,” nàng thì thầm.

Sam đỡ lưng nàng. Nàng nhìn anh, hạnh phúc gặp lại anh trai sau từng ấy năm. Tóc vàng, mắt xanh, anh nàng thật đẹp. Nàng đã hơn một lần tự hỏi sao anh không giống nàng. Anh đã hãnh diện rằng mình giống ba. Lúc đó nàng chỉ khao khát được biết thêm về ba, nên đã ghen tỵ rất trẻ con với Sam vì anh giống Frank còn nàng thì không.

Mặt anh tối sầm lại. “Vậy ra chúng bắt cóc em. Sao em không nói vậy luôn đi?”

“Bởi vì điều đó không đúng. Họ cũng như anh – lầm tưởng em là Jennifer Fleming. Và điều em nói với anh là thật, họ nghĩ họ đã dụ được em với mức lương gấp đôi đấy.”

“Nhưng sao em không nói cho họ biết là họ sai?”

“Bởi vì em muốn ở đây.”

“Tif...”

“Ngồi xuống đi anh.” Nàng vỗ xuống giường bên cạnh nàng. “Nghe em này. Em không muốn đến Montana chút nào hết. Em nhất định không muốn cưới một gã chăn bò. Nhưng mẹ là người sắp xếp hôn ước này nên cứ muốn em chấp nhận nó. Mẹ bắt em phải hứa là sẽ ở đây 2 tháng để cho Hunter một cơ hội. Vì vậy em mới muốn làm chuyện này.”

“Anh và hai đứa kia cũng không muốn em cưới Hunter. Chỉ có bố mẹ chúng ta mới muốn cuộc hôn nhân này để gìn giữ hòa bình. Nhưng chuyện đó thật nực cười. Như thể bọn anh không thể tự lo được cho mình vậy – khốn kiếp, bọn anh có thể đá đít bọn nhà Callahan lúc nào cũng được.” Sam khinh bỉ cười. “Chắc chúng cũng nghĩ thế nên mới thuê một tay súng nổi tiếng như Degan Grant đến để bảo vệ. Lão Zachary còn kéo theo hắn đến nhà mình sáng nay để buộc tội đốt nhà. Chúng ta không sợ những tay súng bắn thuê, Tiff.”

Trong trường hợp này, thì sự tự tin của anh làm nàng sởn gai ốc. “Anh nên sợ đi! Người đàn ông đó rất nguy hiểm—“

“Đừng bận tâm đến hắn. Em không biết bọn anh đã mong chờ em đến thế nào đâu, để bây giờ lại thấy em ở đây.”

Nàng nhăn mặt. “Em cũng muốn gặp các anh lắm. Nhưng hơn thế --“ Nàng nén lại. Nàng không thể nói với anh về cảm xúc với Frank, rằng việc giả mạo này chỉ để tránh phải gặp và đối mặt với cha của họ. Sam sẽ không hiểu, bởi vì anh yêu Frank.

“Sao nào?” anh nói, đợi nàng tiếp tục.

“Em đã ở đây vài ngày, đủ lâu để biết cuộc sống này không dành cho em.”

“Mới vài ngày không là gì hết, và—“ anh chợt nhận ra – “em lại đang sống như một người giúp việc, chả trách em ghét nó!”

Nàng cười và chỉ ra, “Công việc của một quản gia rất nhàn.” Nàng sẽ không nhắc đến chuyện bếp núc. “Hơn nữa, em đang nói đến vùng đất này. Em đã chạm trán bọn cướp tàu, bị chúng dí súng, nhìn thấy người chết được khiêng xuống, mất gần hết đồ đạc, thấy Hunter gần như bị bắn từ phía sau ... vậy là quá đủ rồi. Ở đây” – nàng vẫy tay – “là cuộc sống của anh, không dành cho em.”

Anh thở dài. “Anh biết những gì em đang nói, Tiff. Mỗi lần đến thăm mẹ và em bọn anh cũng thấy lạc lõng. Bọn anh không thuộc về nơi đó, bọn anh nghĩ rằng đó chỉ là một nơi bọn anh đến chơi tôi. Nhưng em biết không, Roy ấy, vẫn đến thăm em nhiều nhất ấy, khi trở về từ lần cuối cùng thăm em, nó nói nó thật sự nhớ thành phố, rằng nỗi nhớ đó đang lớn dần trong nó. Chỉ cần một chút thời gian thôi để em quen với nơi ở mới.”

“Đàn ông thì có thể đấy, nhưng mỗi lần nhìn xung quanh em đều thấy có bạo lực, không kiểu này thì kiểu khác.”

“Nghe như em không gặp may rồi. Thật đấy, có những lúc không nghe thấy tiếng súng cả mấy tháng liền, mà nếu có thì cũng chỉ là tiếng súng bắn rắn thôi.”

Tiffany nghiêm mặt. “Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật không còn nhiều nữa. Cảnh sát Hoa Kỳ ở đây để truy nã bọn chúng. Nhờ có đường ray tàu hỏa, chúng ta đang ngày càng được pháp luật bảo vệ nhiều hơn.”

Nàng vỗ tay anh. Không có sự đảm bảo nào đưa ra có thể thay đổi điều nàng nhìn thấy. Trở thành không có nghĩa sẽ tuân theo pháp luật.

Sam nhận ra điều đó nên trở nên tức tối. “Đó là lý do vì sao em nên về nhà với bọn anh. Bọn anh sẽ cho em một khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi câu và cưỡi ngựa, đi thăm các ngọn núi, cho em thấy ở đây thật sự có gì. Ba cũng rất mong được gặp em.”

Tiffany nhíu mày hoài nghi, nhưng Sam hiểu lầm, “Ừ, ba muốn em cưới một người nhà Callahan, nhưng đừng lo, bọn anh không để ba làm thế đâu. Mà có lẽ mẹ cũng sẽ đến thăm chúng ta nữa, nếu mẹ biết em đang rất vui ở đây.”

Các anh em nàng rõ ràng đã trông đợi một cuộc viếng thăm nữa, cho rằng nếu nàng thấy thích thú ở Montana này, thì mẹ họ cũng sẽ đến. Chẳng bao giờ có chuyện đó cả. Tiffany bỗng thấy ấm ức với cha mẹ nàng và những bí mật của họ. Mối quan hệ kỳ lạ của họ vẫn còn làm tổn thương các anh em nàng, ngay cả khi họ đều đã trưởng thành.

Nhưng nàng không nói cho anh nàng biết nàng đang tức giận. Nàng chỉ nói, “Sao các anh lại không đến thăm em ở New York nữa? Đã 5 rồi.”

Anh thật sự ngạc nhiên. “Anh đã nói trong thư rồi mà, không phải sao? Bọn anh có nhiều việc phải làm hơn. Bọn anh phải dắt gia súc từ bãi chăn thả ra chợ. Từ hồi anh mới 13 tuổi kìa. Tất nhiên là khi đường ray được xây năm ngoái thì bọn anh không phải làm thế nữa. Nhưng bọn anh vẫn còn những bãi chăn thả khác gần thị trấn, vẫn chưa nối với đường sắt. Nhưng chỉ có vài người có thể dắt gia súc đi thôi. Rồi lại còn cả trường học nữa.”

“Nhưng trước đó nó có ngăn các anh đến thăm em đâu.”

“Vì lúc đó chưa thực sự có trường học. Cha vẫn dạy bọn anh học khi ông có thời gian. Nhưng sau đó Nashart có thể thuê được giáo viên, thầy rất tâm huyết nên họ xây trường học cho thầy. Không nhất thiết phải đến trường, nhưng cha nghĩ mẹ sẽ hài lòng nên cho bọn anh đi học. Ngày nào cũng thế.”

“Em thích đi học lắm, anh không thích à?”

“Học hành thì tốt chứ, nhưng địa ngục là bị nhốt trong một phòng với John và Cole Callahan hàng ngày.”

“Ôi.” Nàng cố không cười. Rồi nàng nhận ra đó không phải chuyện đáng cười, dù đáng ra nó phải thế. Nhưng tuổi thơ của các anh em nàng không lớn lên với những khó khăn thông thường. Họ có những kẻ thù thật sự, sống rất gần họ, và hầu hết đều lớn hơn họ. Nếu có ẩu đả với anh em Callahan, họ có thể không bao giờ thắng được. Thật kinh khủng.

“Anh nói rồi đấy,” Sam lại nói, “mọi thứ thay đổi rất nhanh. Nashart thậm chí còn mở rộng gấp đôi trong những năm vừa rồi.”

Nàng lại nhăn mặt. Anh vẫn đang cố thuyết phục nàng để nàng thích nơi này. Nhưng nàng chợt nhận ra điều nàng cần thuyết phục anh, chứ không chỉ vì chuyện đó.

“Sam, em phải tìm ra cách nào đó để chấm dứt mối thù này mà không phải cần phải sống ở đây. Em sẽ có một cơ hội tốt hơn để làm chuyện đó ở đây, với những người này. Mary Callahan có thể là mấu chốt. Nếu có ai đó biết điều trong nhà này, thì đó chính là bà ấy. Em cần có thời gian làm việc gần bà ấy để tìm ra cách. Và em không muốn ba lôi em đến bệ thờ với Hunter chỉ bởi vì ba nôn nóng muốn chấm dứt mối thù. Nên – nên em muốn anh giữ bí mật chuyện em ở đây, đừng cho Frank biết, kể các anh em nhà mình.”

Sam đứng bật dậy. “Em không thể bảo anh nói dối ba. Em không thể!”

“Không nói dối, chỉ không nói đã gặp em thôi.”

“Cũng giống như-“

“Sam, đây là cuộc đời em, không phải của anh. Em cần thời gian. Nếu anh nói với bất kỳ ai, kể cả trong nhà mình hay với người trong gia đình này, em thề em sẽ bắt chuyến tàu đầu tiên để về nhà, mặc kệ chuyện em đã hứa với mẹ. Rồi sẽ không bao giờ có chuyện giảng hòa nữa. Anh có bao giờ biết trước thời kỳ ngừng bắn thì như thế nào không? Tất nhiên là anh không biết rồi, vì lúc đó anh còn quá nhỏ, cũng như em. Nhưng mẹ biết. Mẹ đã sống ở đây lúc đó. Mẹ kể cho em nghe. Và mẹ căm ghét nó!”

Anh choáng váng. “Đó là lý do mẹ bỏ đi sao?”

Tiffany chớp mắt. “Anh không biết sao?”

“Anh đã hỏi ba. Cũng đã hỏi mẹ. Em có biết đau đớn thế nào khi biết ba mẹ nói dối mình không? Họ không giỏi nói dối, em biết đấy. Nhưng anh chưa bao giờ nỡ khoét sâu chuyện đó. Ba lúc nào cũng buồn bã. Còn mẹ thì nổi giận, dù anh thề bà chỉ giả vờ, chỉ để che đậy rằng bà cũng rất buồn. Điều đó không làm sáng tỏ được cái quái gì hết.”

“Không, không hề.” Tiffany lại thề sẽ bắt ba mẹ nàng nói rõ ràng vì sao họ chia tay. Nàng không còn là một đứa trẻ nữa. Nàng có quyền được biết. Nàng đã có đủ những lời dối trá của họ rồi. Nhưng giờ nàng phải khiến Sam đồng ý với kế hoạch của nàng. “Vậy anh sẽ giữ bí mật cho em chứ?”

Anh mím chặt môi. Rõ ràng là đang dùng dằng. Nàng nín thở.

Rồi anh nói, “Bọn anh đã hy vọng em sẽ ghét cay ghét đắng Hunter nhưng yêu thích Montana đến mức sẽ vẫn ở đây với bọn anh. Cứ nghĩ xem, chúng ta có thể gặp nhau lúc nào cũng được.”
Nén nước mắt, Tiffany lắc đầu. “Sam—“

Anh trông giận dữ lúc đứng lên. “Chưa xong đâu, Tiff. Nói dối ba và giả mạo là quản gia cho nhà Callahan là sai trái. Em hãy nghĩ về chuyện đó đi. Nhưng đừng nói gì lúc này cả.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2014 22:36:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 34

TIFFANY BỒN CHỒN từ lúc anh trai nàng trượt ra khỏi phòng, không thể nằm yên trên giường. Lẽ ra nàng nên đưa anh ra ngoài cho an toàn. Nhưng giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi, nên nàng đi qua đi lại giữa hai cửa sổ phòng nàng dù không thể nhìn thấy cái quái gì ở dưới sân, ngoài bóng người gác đêm đi qua lại nhờ có ánh đèn của anh ta.

Ánh đèn bất chợt lóe lên từ phòng bếp bên dưới làm nàng tái mặt, cũng giống như ánh sáng hắt ra mà nàng thấy trong đêm bị cháy. Nhưng không kẻ nào dám lặp chuyện đó khi căn nhà đã được canh gác. Đó có thể là người gác đêm, nhưng nàng không nghĩ anh ta đi tuần cả trong nhà... Ôi Lạy chúa, Sam bị bắt rồi sao? Nàng phải xuống xem sao!

Tiffany chui vào váy lót và túm lấy áo khoác đi dạo của nàng – sao nàng không nhờ bà Martin may cho một cái áo thụng dài chứ? Nàng trông rất lố bịch. Nhưng mặc kệ. Ít ra nàng không chạy xuống nhà với chỉ đồ lót trên người nữa.

Nàng lao vào bếp ngay khi Hunter bước ra khỏi cửa sau. Hẳn anh nghe thấy tiếng nàng vì anh đã quay lại hỏi, “Em xuống đây làm gì?”

“Tôi nghe thấy tiếng động.”

“Ừ, tôi cũng nghe thấy. Không có gì đâu, em về giường đi.” Anh không có vẻ nghĩ là không có chuyện gì. Anh căng thẳng, và định ra ngoài để kiểm tra – và có thể sẽ chạm trán anh trai nàng...
Nàng phải để Sam chạy thoát! Tuyệt vọng để ngăn Hunter đi ra ngoài, nàng băng qua phòng và lắng cánh tay bám quanh cổ anh. “Đừng để tôi một mình!”

Anh đặt tay quanh nàng, không lưỡng lự một giây, nhưng rõ ràng nàng đã làm anh bối rối, anh hỏi, “Em sao thế?”

“Anh—là vì ánh sáng ở bếp. Tôi nhìn thấy từ cửa sổ phòng. Tôi cứ nghĩ là nhà lại bị cháy nữa.”

Anh phá ra cười. “Hình như chúng ta đang bị cháy đấy.” Nàng thốt lên, anh nói, “Anh không có ý nói như thế theo nghĩa đen đâu – không sao đâu. Qua đây.”

Anh dẫn nàng đến ghế, ngồi xuống và kéo nàng ngồi xuống đùi anh. Một tay anh quàng quanh lưng nàng trong khi tay kia chà nhẹ nhàng lên vai và cánh tay nàng. Không hẳn là anh đang vuốt ve nàng, nhưng có vẻ như những động chạm của nàng sẽ dễ dàng trở thành một cái mơn trớn, và nàng dựa vào ngực anh – khuôn ngực rộng vẫn đê trần. Anh đã xuống nhà mà chỉ mặc quần. Nàng bắt đầu cảm thấy ngượng vì đã lao vào anh như thế, cho dù là vì lý do gì đi nữa. Hay nàng chỉ quá xấu hổ nên không dám thừa nhận là nàng quá vui mừng vì đã có cớ để làm chuyện đó?

“Tôi lấy làm lạ là em thấy sợ đấy, hôm qua em đã rất dũng cảm.”

“Chuyện đó khác.”

“Khác sao?”

“Lúc đó lửa đã cháy rồi. Tôi phản ứng mà không kịp suy nghĩ. Tôi chỉ muốn dập tắt lửa trước khi nó lan ra.” Nàng thở sâu, hít vào mùi hương dễ nhận biết của chàng, mùi da thuộc và cây thông. Nàng yêu mùi của chàng.

“Em can đảm hơn tôi nghĩ – nhưng tôi thích em đến với tôi khi em nghĩ là em không can đảm.”

Nàng không cần phải nhìn thì mới thấy anh đang mỉm cười. Nàng cảm thấy hơi tồi tệ vì đã lừa anh. Nếu không phải vì nàng đang quá lo sợ vì anh nàng. Sam có lẽ đã trốn thoát được rồi. Đã đến lúc đứng dậy và quay về phòng.

“Tôi đoán sẽ mất chút thời gian để tôi không bị bồn chồn khi có tiếng ồn hay ánh sáng bất chợt thắp lên trong căn nhà,” nàng mỉm cười, lùi lại.

Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của nàng vì giờ nàng có thể thấy anh cuốn hút đến thế nào, và nàng không thể đứng lên ngay khỏi đùi chàng. Nàng nhìn như thôi miên vào khuôn ngực rộng và cánh tay để trần đầy cơ bắp, bờ vai rộng rắn chắc, và khuôn mặt đẹp tuyệt của anh. Đôi mắt xanh lơ giam giữ ánh mắt nàng, không nhân nhượng. Ánh mắt nóng bỏng của anh là do đam mê hay do ánh đèn? Đó là một khoảnh khắc nghẹt thở. Nàng tự nhắc mình anh không biết nàng là ai và anh sẽ không thích nàng nếu phát hiện ra nàng. Nhưng anh thích Jennifer. Sao nàng không thể là Jennifer thật sự chỉ trong một lúc đêm nay thôi?

“Jenny,” anh gọi dịu dàng.

Như thể anh mới trả lời câu hỏi của nàng, cho phép nàng làm điều nàng muốn. Nàng không ngăn khi anh kéo nàng lại gần hơn; không, nàng luồn tay vào mái tóc dài sẫm màu của anh và nắm lấy nó khi miệng anh chiếm lấy miệng nàng.

Lúc đầu nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, nhưng rồi trở nên mạnh mẽ và đòi hỏi hơn, lưỡi anh ấn mạnh vào môi nàng cho đến khi nàng mở miệng ra. Đam mê bùng cháy, nhấn chìm họ và dường như không ai trong hai người cảm thấy có nhau đủ. Hunter lướt tay lên xuống lưng nàng khi anh hôn sâu hơn. Tay nàng bám vào vai anh khi mỗi dây thần kinh trong cơ thể nàng bùng lên mỗi lần anh luồn lưỡi vào miệng nàng. Cuối cùng anh là người dứt mình ra, có thể vì không muốn làm nàng sợ. Anh không biết nàng đã đi quá giới hạn đó rồi. Nhưng nàng vẫn quá thiếu kinh nghiệm để làm bất cứ thứ gì, trừ chuyện để anh dẫn dắt nàng.

Anh cởi áo khoác của nàng ra và tháo dải lụa buộc váy nàng, rồi áp miệng lên bờ vai trần của nàng, hôn nàng, để lại một vết cắn trước khi rê miệng đến cổ nàng. Bên trong nàng run rẩy khi Hunter vẫn tiếp tục hôn nàng, nhẹ nhàng cắn và mơn trớn nàng. Anh kích thích nàng theo cách nàng chưa từng nghĩ đến. Anh quá to lớn, quá mạnh mẽ, đẹp trai hơn bất kỳ người đàn ông nào khác nàng đã từng gặp – và anh muốn nàng.

Nàng cảm nhận được khi anh rút dải áo của nàng, nới rộng ra, và rồi một bàn tay rộng lớn của anh ôm lấy ngực nàng. Nàng tắc nghẹn. Ngón tay anh rê đến đầu ngực nàng, nhẹ nhàng xoay quanh cái núm, nhen lên ngọn lửa đam mê lan tỏa khắp người nàng và làm nàng thở dốc. Cả hai nghe thấy tiếng bước chân cùng lúc. Nàng hít mạnh vào và đứng lên, nhưng anh kéo nàng sát vào người để che đi bờ ngực trần của nàng khi người gác đêm đi qua cửa sổ bếp.

Tim nàng đập liên hồi. Nàng vẫn thở hổn hển ngay cả khi tiếng bước chân xa dần và nàng thẳng người lên.

Hunter mỉm cười hối lỗi. “Có lẽ thế này thì tốt hơn. Một chút nữa thôi là tôi không kiềm chế được rồi.”

Thế là nói giảm nói tránh rồi – nàng muốn nói nhưng không thể thốt lên từ nào. Nàng chỉ kéo vạt áo lại và vội vã chạy ra khỏi phòng để đi lên phòng. Giờ thì nàng bị chôn vùi vào hàng tá tội lỗi, vì đã yêu cầu Sam giữ bí mật cho nàng và vì đã để Hunter hiểu lầm. Lạy Chúa, nàng mới gặp người đàn ông này có 3 ngày! Và nàng còn không có ý định cưới anh. Vậy mà làm sao nàng lại sa chân vào cám dỗ tội lỗi này? Nàng thậm chí còn tự nhủ mình cho phép điều đó! Nàng sao thế này? Nàng đang chơi đùa với lửa.

Chuyện này phải kết thúc, sớm hơn 57 ngày. Ngày mai nàng sẽ viết một lá thư khác cho mẹ nàng. Lần này nàng sẽ kể hết mọi chuyện, tất cả những cảnh khủng khiếp nàng đã chứng kiến, những nỗi sợ hãi nàng phải trải qua, và cả những gì nàng đang phải chịu đựng, rửa bát và mọi thứ, chỉ để tránh mặt Frank Warren và tìm cách chấm dứt chiến tranh mà không cần phải kết hôn. Nàng có thể sẽ làm cho mẹ nàng lo lắng hơn, nhưng nàng không thể chịu đựng một mình hơn nữa. Nếu Rose biết chuyện, có lẽ bà sẽ giải thoát Tiffany khỏi lời hứa đó. Trước khi rời đi, nàng sẽ yêu cầu mọi người ngồi lại với nhau để giải quyết cái mà lẽ ra không cần phải là một mối thù ngay từ ban đầu. Rồi nàng sẽ về nhà mà không mảy may hối tiếc...

35.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách