|
Chương 23
TÂM TRẠNG CỦA HUNTER VẪN KHÔNG khá hơn trong suốt quãng đường ngắn ngủi họ đi về trang trại. Tiffany đặt chân xuống hiên nhà thì mới thấy ông Zachary đang đứng dựa vào cột trụ hiên. Hết nhìn Hunter rồi lại đến nàng, người đàn ông lớn tuổi không có vẻ hài lòng khi thấy họ đi riêng với nhau. Vậy ra chí ít cũng có ai khác ngoài nàng thấy chuyện này không đúng phép tắc sao?
“Mary nhà ta hỏi cô suốt đấy, cô gái,” Zachary cộc cằn bảo Tiffany. “Lên gặp rồi làm quen với bà ấy đi.”
“Vâng thưa ông.”
“Tôi sẽ giới thiệu cô với mẹ,” Hunter đề nghị.
“Cô gái tự lo được,” ông Zachary phản đối. “Cha muốn nói chuyện với con, nhóc.”
“Con sẽ quay lại ngay thôi, Cha,” Hunter nói và đẩy Tiffany vào bên trong, đi thẳng lên lầu. “Chờ đã!” Tiffany la lên khi anh định gõ vửa phòng Mary. “Tôi cần biết là liệu tôi trông có đủ đàng hoàng không, trước khi gặp mẹ anh.”
Anh cười. “Cô đẹp rồi. Thoải mái đi, mẹ tôi không cắn cô đâu.”
“Tôi không nghĩ thế, nhưng ấn tượng đầu tiên—“
Anh nâng cằm nàng lên để soi mặt nàng, rồi giả vờ phủi vài vết bẩn ở má nàng. Nàng biết anh đang giả vờ vì anh làm việc đó rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, hai tay anh gần như ôm mặt nàng, ngón tay anh dường như đang vuốt ve má nàng chứ không phải lau vết bẩn. Hơi nóng bừng lên khắp người nàng. Bị giam cầm trong đôi mắt quá dữ dội của anh làm nàng đờ đẫn đến không thở nổi.
Nàng nghe tiếng Hunter rên lên khi buông tay ra khỏi má nàng. Anh quay đi mở cửa phòng ba mẹ anh, lầm bầm, “Lần tới khi tôi nói trông em ổn thì phải tin luôn đi.”
Đó hoàn toàn không phải là những gì anh đã nói! Anh đã nói nàng đẹp, và làm nàng chao đảo. Nàng lập tức được đưa đến một phòng ngủ lớn. Có quá nhiều ánh sáng tràn vào phòng từ hai bên cửa sổ đang mở rộng, rèm cửa thì đã được kéo lên, làm mắt nàng phải mất một lúc mới quen được. Căn phòng rộng nhưng cũng có nhiều đồ. Tiffany hài lòng thấy bàn trang điểm không phải là thứ gì quá xa lạ ở miền Tây này. Mary có một chiếc bàn khá kiểu cách, và một bàn viết, một bàn ăn nhỏ hình tròn để vợ chồng bà có thể cùng ngồi ăn khi bà đang trong giai đoạn hồi phục. Căn phòng còn có cả giá sách, vài cái ghế tựa, và một cái ghế trông có vẻ êm ái được đặt ngay cạnh giường, chắc là dành cho khách đến thăm Mary.
Mẹ Hunter ngồi dựa lưng vào thành giường, có cả nửa tá gối chèn sau lưng bà. Mái tóc dài màu nâu của bà được bện lại, mỗi bên một bím. Bà mặc váy ngủ ngắn tay màu trắng, dài, khá thoải mái. Thời tiết quá nóng để nằm trong chăn. Ngay cả chân bà cũng để trần. Rose đã nói ông Zachary có một người vợ xinh đẹp. Nhưng nàng thấy bà có nét đẹp khỏe khoắn, góc cạnh chứ không thanh nhã, bà có đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp nữa. Đôi mắt của Hunter.
Hunter đi thẳng đến giường, cúi xuống hôn lên má mẹ. “Con mang Jenny đến cho mẹ đây. Nếu cô ấy có cứng nhắc một chút thì hãy nhớ cô ấy là người miền Đông nhé.”
Anh nói với cái giọng bỡn cợt thường ngày, không thiếu nụ cười kèm theo, nên Tiffany chẳng lấy làm phiền lòng. Mary cũng nhoẻn miệng cười, “Biến đi để mẹ với cô ấy làm quen. Cô ấy sẽ không dè dặt với mẹ đâu.”
Anh chưa ra khỏi phòng thì Mary đã nói, “Ta đã nghe kể về những gì cô làm.” Tim Tiffany lỡ một nhịp cho đến khi Mary mỉm cười, “Zach nói cô đã làm một việc phi thường để sắp xếp nhà dưới ngăn nắp lại. Ta không biết nó bừa bộn đến mức nào, dù đáng ra ta đã phải tưởng tượng ra từ trước, khi Pearl nghỉ quá lâu như thế. Thật lòng mà nói, ta chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ người làm thuê giúp việc đó. Ngồi xuống đi, kể cho ta nghe cô đã làm thế nào.”
Tiffany ngạc nhiên thấy sự hồi hộp của mình nhanh chóng phai đi khi Mary thân thiện với nàng đến thế. Nàng mỉm cười, rồi thậm chí còn khúc khích trước khi thú nhận, “Tôi cũng không nghĩ là do tôi. Tôi hỏi những người chăn bò là có thể giúp tôi được không, còn họ thì cười rộ lên, nhưng rồi anh Degan Grant nói là sẽ giúp. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều sẵn lòng giúp luôn.”
“À, nghe hợp lý hơn rồi đấy. Anh chàng đó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lắm. Khá lịch sự, ta không thể phủ nhận, nhưng cũng mừng là không còn cần đến anh ta nữa sau khi đám cưới đã xong.”
“Con trai bà sắp kết hôn ạ?”
“Phải. Ta và cô sẽ có rất nhiều việc phải làm để trang hoàng nơi này. Con gái nhà Warren khá giàu có, lớn lên ở chốn phồn hoa đô thị. Nhà ta chỉ hy vọng cô ấy không được nuông chiều hư hỏng đến mức không sống nổi ở đây – À thì, ít nhất là từ phía ta. Những gã đàn ông trong nhà thì nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng họ chưa nói cái gì tốt đẹp về gia đình con bé cả, nên cũng không lấy gì làm lạ. Cha cô bé chắc chắn cũng mong gặp lại con gái mình lắm.”
Tiffany cố để không tỏ ra ngờ vực. “Ông ấy nói với bà sao?”
Mary chặc lưỡi. “Không nói chuyện với nhau nhiều năm rồi. Chỉ nghe người trong thị trấn đến thăm ta buôn chuyện thôi. Đó là tất cả những gì được người ta đồn thổi qua lại suốt mấy tháng vừa rồi.”
“Bà—lo đến chuyện gây ấn tượng với cô ấy sao?”
“Ôi chắc như quỷ ấy. Ta sẽ đối xử tốt với cô ấy. Có cả tỷ việc phải làm để chuẩn bị đám cưới đấy, cô gái. Nhiều vô kể. Vì vậy ta vô cùng mừng khi có cô ở đây giúp đỡ ta. Vậy cho ta hay vì sao một cô gái trông như cô lại chưa kết hôn thế?”
Rõ ràng không có gì gọi là lòng vòng với Mary Callahan hết. Tiffany bỗng thấy khó chịu với ý nghĩ lừa dối nhà Callahan, vì Mary nghe có vẻ quá hài lòng với đám cưới. Tuy nhiên, một lần nữa nàng vẫn kể lại câu chuyện của Jennifer, đã trở nên quá nhàm chán với bản thân nàng. Nàng thậm chí còn nghiêng về đánh giá của Hunter về mối quan hệ của Jennifer với chồng chưa cưới. Nếu họ thật sự yêu nhau, sao họ không cưới trước đi rồi dành dụm tiền mua nhà sau?
Nhưng Mary làm nàng ngạc nhiên khi nhìn nhận mọi chuyện khác hắn. “Ta vẫn còn nhớ ở miền Đông thì thế nào, mọi chuyện được suy đi xét lại chán chê trước khi quyết định. Có quá nhiều lựa chọn cũng là một vấn đề. Ở Montana này thì ngược lại. Không có nhiều lựa chọn, nên một người đàn ông phải luôn vội vã với lấy cái mình muốn trước khi có người khác cướp đi.”
Nghe như Mary đang nói về hoàn cảnh của Franklin Warren. Đó có phải câu chuyện tình lãng mạn của cha mẹ nàng không? Bị hối thúc từ phía Frank vì nỗi sợ thiếu phụ nữ ở đây? Nàng chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó, nàng tự nhắc. Nhưng cũng không lường trước Mary Callahan cũng từ miền Đông đến đây.
“Tôi cứ tưởng bà cũng lớn lên ở đây như ông nhà,” Tiffany nói.
“Ôi không, nhưng Zach cũng không được sinh ra ở đây. Không có ai ngoài những người đào mỏ và người da đỏ sống ở đây thời đó. Cha của Zachary, ông Elijah Callahan là chủ một trang trại ở Florida, còn cha ta là người bán thịt làm ăn với ông ấy, vậy nên chúng ta mới gặp nhau.”
Tiffany ngạc nhiên. Sao nàng lại nghĩ những người này lại ở đây lâu hơn như thế nhiều chứ? Mối thù giữa hai nhà cũng không kéo dài đến thế sao?
“Vậy là thật ra bà chuyển đến đây cùng với chồng luôn?”
“Đúng vậy, và với cha chồng tôi nữa. Vợ chồng ta sống cùng ông. Vợ ông mới mất. Elijah không có lý do gì để sống ở Florida nữa, nên đã ra đi. Mối thù với nhà hàng xóm thật sự là nguyên nhân chính để ông quyết định bỏ đi.”
Mary gần như thì thầm câu cuối, nhưng không phải bà đang nói đến nhà Warren đấy chứ? Vậy sao bà lại nói câu đó với giọng nói bé như thế, như thể Tiffany không nên biết về điều đó? Nhưng nàng muốn hỏi Mary về mối hiềm khích giữa hai nhà, và bà dường như đã gợi mở cho nàng.
Nàng thận trọng nói, “Làm thế nào...thật kỳ lạ, vì anh Cole con trai bà nói nhà hàng xóm ở đây cũng không thân thiện lắm. Nghe có vẻ gia đình bà có dớp về--“
“À, còn tệ hơn thế, nhưng chúng ta đang hy vọng chuyện đó sẽ qua nhanh thôi. À, ta hy vọng thế. Zach thì nghi ngại hơn. Trăm nghe không bằng mắt thấy mà, cô biết đấy. Nhưng làm sao trách ông đấy được, vì bà ấy là người theo chúng ta đến đây và truyền lòng căm thù của mình cho những người còn lại trong gia đình bà.”
“Ai cơ?”
“Mariah Warren. Chưa có ai kể cho cô nghe về mối thù này sao?”
Tiffany sửng sốt, “Tôi đang định hỏi vì tôi gần như đang bị kéo vào giữa cuộc chiến. Ai là Mariah Warren ạ?”
“Người mà Elijah Callahan thật sự yêu. Trước kia bà là Mariah Evans, và họ cùng sống ở Florida. Elijah và Mariah lúc đó sắp cưới nhau.”
“Nhưng họ đã không?”
“Không, rõ là thế.” Mary thở dài. “Đêm trước lễ cưới, bạn thân của Elijah chuốc rượu cho ông ấy say và nghĩ ra trò đùa đặt ông ấy lên giường của một ả điếm, để ông ấy tỉnh dậy và nghĩ mình đã làm điều tồi tệ nhất. Nhưng bà Mariah lại muốn gặp ông ấy đêm đó. Nhiều người cho rằng bà cảm thấy bồn chồn trước lễ cưới, có người nghĩ bà không chờ được đến đêm tân hôn. Bà đã ngồi chờ hàng giờ ở nhà ông Elijah. Cuối cùng bà vào thị trấn để xem điều gì giữ chân ông lâu đến thế. Khi bà bước vào quán rượu tìm ông, mọi người chết sững. Bà cầm khẩu súng trường đòi biết Elijah ở đâu, và có người nói ông ở trên lầu.”
Tiffany thảng thốt. “Bà ấy bắn ông sao?”
“Không phải đêm đó. Lúc đó bà quá sốc. Nhưng bà bắn ông ngày hôm sau khi ông đến để thanh minh. Bà không tin ông chưa làm gì với ả điếm ở quán rượu. Bà chủ giết ông; chỉ không phải là tay súng giỏi nên chỉ làm ông bị thọt. Nhưng nỗi hận tình của bà thì không bao giờ nguôi ngoai. Ngay trong tuần đó bà cưới ngay người đã từng theo đuổi bà, Richard Warren, chỉ để chọc tức Elijah. Và cũng từ đó Elijah ôm mối hờn ghen trong lòng. Phải một thời gian lâu sau đó ông mới kết hôn, nhưng cũng cưới vợ với cùng lý do, để trả đũa Mariah.”
“Sao họ không cho qua chuyện đó đi nhỉ?”
“Cô sẽ nghĩ đến chuyện đó phải không? Như thế là khôn ngoan đấy. Nhưng tình yêu họ dành cho nhau quá mãnh liệt. Vì vậy mà mối hận tình mới sâu sắc đến thế. Ghen tuông có thể biến con người ta thành như thế, cô biết đấy, khi mà yêu nhau nhiều đến thế, và nó day dứt bà ấy suốt cả đời.”
“Vậy sao cả hai gia đình lại cùng đến đây?”
“Elijah cố để gia đình ông cách xa Mariah. Chồng của bà, ông Richard Warren đã mất không lâu sau khi họ cưới nhau, để lại cho bà ba người con, nhưng chỉ mình Frank sống sót đến lúc trưởng thành, và bà gieo lòng căm hận với chúng ta khi nuôi ông ấy lớn lên. Họ theo chúng ta đến đây...à, bà ấy thôi. Công bằng mà nói thì Frank không biết lúc đó mẹ cậu ta định làm gì. Lúc đó bà hơi điên, chắc vậy, khi đi một đoạn đường dài như thế chỉ để kết thúc mọi chuyện với Elijah.”
“Một cuộc chiến thật sự ư? Sao lại thế được?”
“Điều đó có thể lường được. Họ không thể sống với nhau nhưng chết cùng nhau.”
“Do người da đỏ à?”
“Ôi không, người da đỏ trong vùng này chưa từng gây hấn với người da trắng. Họ gần như khá thân thiện, nếu không chúng ta đã không thể dựng nhà ở đây khi ở gần một cọc treo da thú đâu.”
“Vậy vì sao ông Elijah và bà Mariah lại chết?”
“Họ bắn vào nhau.”
Chương 24
CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA MARIAH VÀ Elijah có thể đã là chuyện cũ với Mary Callahan, nhưng Tiffany vẫn thấy đó là một bi kịch. Nàng thấy khó khăn khi cố bứt mình ra khỏi câu chuyện đó. Họ đã bắn vào nhau. Làm sao người ta có thể giận dữ đến mức muốn bắn—à thì, rõ ràng là chuyện đó xảy ra suốt. Thách đấu, chiến tranh, hay đấu súng ở miền Tây này. Nhưng để nó trở thành mối thù truyền kiếp đến tận đời con cháu họ ư? Sao lại phải vô lý đến thế chứ? Và giờ nàng là người đang phải trả giá cho sự điên tình của bà ngoại nàng sao?
Nàng cảm thấy tồi tệ, vì nghe như gia đình nàng là bên có lỗi đầu tiên. Mà có đúng không? Nàng mới chỉ nghe từ một bên thôi, từ phía nhà Callahan. Nếu muốn nghe từ phía bên kia, nàng sẽ phải nói chuyện với cha nàng. Không, xin cảm ơn. Hơn nữa, ông có thể nói gì chứ? Rằng ông Elijah không đủ lý lẽ để làm cho bà Mariah hiểu ra à? Hay bà Mariah đã nổi điên nên cứ giữ mối thù đó từng đấy năm trời?
Tiffany không định thích Mary Callahan. Nàng không muốn làm người phụ nữ đó thất vọng khi nàng thú nhận không biết nấu ăn và nhờ bà giúp đỡ. Nàng quyết định sẽ tự mình thử trước. Nên nàng dành cả chiều hôm đó để đọc cuốn sách nấu ăn mỏng dính của nàng, cũng không mất nhiều thời gian vì nó vốn dĩ cũng mỏng, và lên danh sách các nguyên liệu cần thiết. Nàng xem xét tủ đồ ăn kỹ càng và phát hiện ra tủ đông ở bên cạnh, chất đầy thanh đá và rất nhiều thịt muối.
Nàng không thể tìm thấy một số nguyên liệu ghi trong cuốn sách dạy nấu ăn.
“Sao thế chị?” Andrew hỏi khi bước vào từ cửa sau.
Lúc đó Tiffany mới nhận ra nàng hẳn đang cau mày. “Có vài món trong công thức cần đến trứng mà chị không nhìn thấy quả nào trong tủ bếp cả.”
“Hình như em nghe thấy tiếng gà kêu khi chú Jakes dẫn em đến chỗ ở dưới nhà ngang.”
“Thế à? Mình đi tìm thử đi.”
Họ nhìn thấy chuồng gà phía sau chuồng gia súc. Có vài con lớn trong đàn, nhưng nàng không thấy có quả trứng nào trong chuồng cả. Phải có đến hàng tá gà con, vài con đậu trên mấy tấm ván bước lên chuồng, những con khác đang mổ thóc ngoài sân. Nàng bị mê hoặc. Nàng chưa bao giờ được nhìn thấy những con vật nông trại thật, kể cả những con đã chết và được sơ chế để nấu ăn.
“Tránh xa chỗ đó ra!” Jakes gầm lên với nàng, bước vòng ra từ chuồng bò, tay cắp một cái giỏ. “Những con gá mái đó là của tôi.”
“Tôi không định quấy rầy chúng đâu,” nàng mỉm cười trấn an người đầu bếp dở ẹc, trong khi nàng nghĩ thầm, đồ cáu kỉnh!
Jakes có bộ râu quai nón màu nâu, lốm đốm muối tiêu, nhưng ông ta hẳn chưa già lắm, có lẽ tầm 40. Ông ta gày gò, chân vòng kiềng, lùn và rõ ràng là rất cáu bẳn. Nhưng ông ta có thể chỉ cho nàng vài chiêu nấu ăn, nên nàng không để tâm đến tính xấu của ông ta.
“Tôi chỉ đang tìm trứng gà thôi,” nàng nói.
“Tôi mang vào nhà hai tá trứng mỗi ngày. Nếu cần thêm thì cứ nói với tôi. Nhưng đừng bao giờ quấy đàn gà mái của tôi. Chúng không thích người lạ. Chúng sẽ hoảng hốt. Rồi không đẻ được nữa.”
Tốt thôi, đằng nào nàng cũng đâu biết làm thế nào để nhặt trứng đâu. “Thế còn bò để cho sữa thì sao?”
“Trong chuồng có 2 con bò sữa. Đàn gà mái và Myrtle là của tôi, lũ bò thì không, nên cô tự xử chúng đi.”
Ôi không, không phải nàng! “Andrew ơi?”
“Rất sẵn lòng, thưa chị.”
Nàng mừng vì cậu nhóc hiểu ý nàng. Cậu nhóc đã phải làm việc để tự kiếm sống, nhưng nàng vẫn đắn đo khi thấy cậu nhận lời quá nhanh. “Sao em lại quen với các con vật trong trang trại thế?”
“Chị cả của em cưới một nông dân. Em ở nông thôn với chị em cả một mùa hè trước khi em đi về miền Tây. Thích lắm chị ạ. Thậm chí em còn nghĩ đến chuyện lập một nông trang ở đó, cho đến khi em nghĩ cần phải đi tìm bố. Vậy nên giờ em mới đang ở đây.”
“Nếu cô đã ngắm đàn gà của tôi xong rồi thì hai người ra chỗ khác tán phét đi.” Jakes gầm gừ.
Tiffany nghiến răng để không đay nghiến sự khiếm nhã của ông ta. “Còn gì để nấu ăn mà tôi cần biết không?”
“Trong hồ có cá, nhưng những người chăn gia súc không đi câu đâu. Nếu muôn cô phải tự đi mà câu lấy, giống như Lão Ed ấy.”
Chuyện đó thì thật sự thú vị đấy. Nàng không ngại đi ra hồ lần nữa, nên nàng không để phần việc đó cho Andrew. Nhưng với ngăn cấp đông đầy như thế thì nàng cũng chưa cần phải học câu ngay.
Tuy nhiên, nàng muốn chắc nàng không xâm phạm vào lãnh thổ của Jakes, nên nàng hỏi, “Ông nói Myrtle là của ông à?”
“Cô có thể gặp cô ấy. Đi, tôi sẽ chỉ cho.”
Nàng đỏ mặt. Nàng hiểu nhầm, tưởng Myrtle là một con vật! Ông này có vợ sao? Nếu có thì chắc người phụ nữ đó phải hiền như thánh thì mới chịu nổi ông ta. Nhưng rồi nàng tự hỏi liệu có còn người chăn gia súc thuê nào có vợ nữa không. Có khu nhà khác dành cho gia đình của người làm thuê ở đây không nhỉ?
Jakes không đợi nàng nên nàng phải rảo bước nhanh mới đuổi kịp ông. Nhưng ông ta dừng lại ở chuồng lợn ở lưng tường chuồng gia súc.
“Myrtle là một nàng lợn nái,” ông hãnh diện khoe. “Tôi thắng nó trong một ván bài. Nuôi để tận dụng thức ăn thừa. Ngày nào tôi cũng phải đào hố để lấp phân của nó, để ngăn thú dữ tìm về. Bà Callahan tìm ra cách để làm cho cô nàng có ích hơn, nên đã mua thêm một anh bạn cho cô nàng. Lứa heo sữa này sẽ đủ lớn để thịt ngon lành vào cuối năm.”
Giờ Tiffany lại đỏ bừng mặt vì nghĩ Myrtle là vợ Jakes! Hai con lợn giống to đùng đối ngược với đàn lợn con đang chạy lon ton xung quanh. Vậy ra Myrtle là một thú cưng ... mà có thể không phải, vì Jakes có vẻ khoái chí với ý tưởng ăn thịt con của nó khi chúng lớn. Nàng cố nén cảm giác ghê tởm, tự nhắc mình rằng kể cả lợn con thì cũng được nuôi lớn chỉ để đáp lên bàn ăn mà thôi—và cả Mary cũng nghĩ vậy! Nhưng nhìn chúng quá dễ thương! Một con còn đang lăn qua cái ván dưới cùng của rào chắn và khụt khịt quanh giày nàng.
Nàng sẽ không nghĩ đến việc chúng sẽ ở trên bàn ăn ngày nào đó nữa, mà hỏi Jakes, “Không có cách nào để nhốt chúng lại à?”
“Chúng không đi xa đâu, mà cũng đừng ném đồ ăn chín cho chúng, chỉ cần vài mẩu thức ăn tươi còn thừa thôi. Cô có thể bế nó đặt vào trong chuồng nếu thấy lo cho nó.”
Bế một con heo ư? Nàng thất kinh nhìn ông ta. “Tôi không lo lắng gì đâu, và cảm ơn ông đã cho biết cái tôi cần.”
Nàng vội vã quay về nhà với Andrew, cậu nhóc vẫn còn kinh ngạc đầy mình. Cậu nhóc không biết nấu gì ngoài nướng thịt ngoài trời, nhưng cậu bé biết cách trồng rau. Khu vườn phía sau nhà đã được trồng kín, nhưng nàng vẫn giao việc chăm sóc nó cho cậu, và đã định bảo cậu dạy nàng làm vườn cho đến khi nàng thấy cậu nhóc vục tay vào đất. Nàng sẵn lòng nấu ăn nhưng không muốn trồng rau.
Nàng đứng đợi ở bàn đọc sách khi Degan bước vào từ cửa hậu căn bếp và thả một bịch to xuống bàn. “Thử nấu cái gì đó đơn giản để ăn với cái này đi,” anh gợi ý.
Chữ “BỘT MỲ” được dính ngay phía trước túi, nhưng nàng biết túi đựng gì khi ngửi thấy mùi hương thơm lừng tỏa ra từ bên trong. Nàng cười rạng rỡ, “Anh đã mua bánh mỳ từ hiệu bánh về!”
“Xin lỗi vì cái túi, nhưng gần như mọi người đến mua bánh đều mang theo giỏ. Chỉ cần phủi ít bột bám lên bánh là ổn thôi.”
Nàng vui đến nỗi còn nhoẻn miệng trêu anh ta. “Anh cho rằng bữa ăn của tôi sẽ thất bại thảm hại sao?”
“Tôi không đặt cược vào chuyện đó đâu. Chỉ biết một điều về bánh mỳ. Nếu muốn làm bánh thì cô phải chuẩn bị từ tối hôm trước. Có lẽ cô đã biết điều đó khi đọc cuốn sách hướng dẫn của cô rồi.”
Nàng lắc đầu. Nàng không thấy nó viết trong sách, nhưng nàng đã chọn ra vài công thức đơn giản cho bữa tối nay, súp gà – nàng chỉ phải thay thịt gà bằng thịt bò – để hợp với bánh mỳ anh ta mới mua về.
Anh ta bước tiếp vào phòng tắm. “Tôi sẽ tắm rửa trước khi anh em họ về. Tối nay chúng tôi sẽ quay lại thị trấn.”
Nàng ngạc nhiên. Anh ta đã cho nàng biết những người chăn gia súc sẽ vào thị trấn để chơi bời, nhưng nàng không nghĩ anh em nhà Callahan cũng đi cùng họ. Có lẽ họ thì không. Chỉ Degan thôi.
Nàng hỏi, “Những ai đi vậy?”
Anh ta ngưng lại trước khi đóng cửa. “Tất cả những người đàn ông chưa vợ. Cả anh em nhà Callahan.”
“Để chơi bời, như anh đã nói? Điều đó có nghĩa là gì?”
“Uống rượu, chơi bài...” Anh ta định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, “Uống nhiều. Say xỉn rồi gây lộn với nhau, các quán rượu sẽ nhộn nhạo hết cả lên. Chỉ là trò tiêu khiển bình thường ở miền Tây thôi.”
“Vậy anh lại đi trông trẻ nữa à? Thế thì để mắt đến Hunter kỹ hơn đi nhé. Nghe có vẻ những gã đào vàng đó muốn giết anh ta hôm nay đấy.”
“Nghe có vẻ ư?”
“Họ nói sẽ khiêng anh ta về nhà. Tôi nghĩ họ muốn nói là chết – để nhắn tin cho ông Zachary, buộc ông bỏ cuộc và cho họ cái họ muốn.”
“Cô chắc không quá lo lắng về những chuyện xảy ra nên có hơi tưởng tượng một chút chứ?”
“Anh nói thợ đào vàng không mang súng, nhưng một trong số đó đã rút súng nhằm vào Hunter. Hoặc có lẽ anh ta không hẳn là một gã đào vàng, mà chỉ giả vờ là một trong số họ thôi. Đó có thể là một cách để khử người nhà Callahan, từng người từng người một trong các cuộc đấu súng.”
“Kết luận hay đấy.”
Nàng có cảm giác anh ta sẽ cười phá lên nếu có biết cười. Nhưng ít nhất nàng cũng đã nói lên lo ngại của mình. “Anh sẽ lưu ý chứ?”
“Tôi lưu tâm đến mọi tình huống, Cô Fleming. Đó là công việc của tôi. Nhưng xin đừng để Hunter nghe thấy cô gọi tôi là vú em. Cậu ta đã không ưa tôi bám theo cậu ta lắm rồi.”
“Vậy sao cha anh ta lại nghĩ là cần thiết?”
“Vì ông ấy thật sự muốn giữ hòa khí với nhà Warren cho đến đám cưới. Dù Hunter có vẻ là kẻ lãng tử với phụ nữ thì cậu ta cũng có thể trở nên khá hung hăng với người nhà Warren. Tôi đã chứng kiến rồi.”
“Anh ngăn anh ấy lại à?”
“Sự có mặt của tôi ngăn cậu ấy lại.”
“Bằng cách nào?”
“Tôi được thuê để bảo vệ người nhà Callahan. Cậu ta sẽ không gây sự với người nhà Warren nếu biết tôi sẽ rút súng ra và bắn họ. Cậu ta thích đấm đá nhưng không muốn giết ai cả.”
Nàng không thích nghe cái giọng điệu đó. “Nếu vậy thật thì anh có bắn người nhà Warren không?”
“Chưa từng có tình huống đó.”
“Nếu có thì anh có bắn không?”
Anh ta đóng cửa lại mà không trả lời nàng. Nàng mong là anh ta đã không nghe thấy nàng lặp lại câu hỏi đó chứ không phải lảng tránh. Rồi nàng bận rộn với món súp nên không để ý thấy Degan tắm xong và rời đi.
May cho nàng, nàng đã để ý thấy Hunter bước vào để đi tắm, nếu không thì nàng đã bị bỏng khi anh dựa người vào lưng nàng để rướn qua vai nàng, hít hà cái nồi nàng đang khuấy. Nàng đứng sững lại và cố đẩy anh ra.
“Có vẻ như tôi sẽ ăn tối ở thị trấn hôm nay rồi,” anh đùa.
“Anh cũng đứng gần người đầu bếp cũ thế này à?” nàng hỏi.
“Tôi không thể với qua lưng Lão Ed được. Lão quá cao.”
“Đừng bao giờ làm vậy nữa.”
Không hề tỏ ra ăn năn, anh nói, “Đừng lấy đi lời xin lỗi của tôi cho việc này.”
Việc này của anh là nụ hôn lên một bên cổ nàng. Rồi một cái nữa, và một cái nữa xuống thấp hơn. Nàng thốt lên và cố lờ đi cảm giác sởn gai ốc gây ra từ những nụ hôn của anh nhưng không thể, vì nàng thấy râm ran xuống hết lưng nàng. Nàng nhắm mắt, cưỡng lại khoái cảm dâng lên từ bên trong trước khi nàng có thể cảm nhận được. Thật dễ dàng nếu quay lại và...ôi trời, để làm gì? Choàng tay qua vai anh? Khuyến khích anh? Nàng mất trí rồi sao?! Đó không đời nào là cách nàng đối phó với vị hôn phu nàng đang muốn hủy hôn.
Thay vào đó, nàng quay phắt lại, giơ cái thìa lên như một vũ khí, nhưng anh đã nhảy lùi lại, cười toe toét.
“Mà này,” anh nói trước khi biến mất vào phòng tắm, “em thơm hơn cái thứ ở trong xoong đấy!”
Nàng không mỉm cười nhưng cũng không thấy tức giận. Nàng chỉ cầm cuốn sách dạy nấu ăn và đi ra khỏi bếp, đến ngồi ở hàng hiên, nàng định ngồi ở đó một lúc lâu để tránh phải gặp Hunter khi anh đi ra từ phòng tắm. Chuyện vừa rồi làm nàng nhận ra là phải nói hoặc làm gì đó để anh thôi không đối xử với nàng theo kiểu ve vãn phóng túng đó. Có là tán tỉnh suông hay không, như thế cũng không chỉ là không đứng đắn khi con trai chủ nhà lại bắt nạt người hầu, mà còn vì anh quá quyến rũ và đẹp trai đến mức nàng e ngại anh sẽ thành công. Anh có bao giờ quan tâm đến những trái tim tan vỡ khi anh kết hôn với người vợ sắp cưới không?
Kế hoạch của nàng thuận lợi và nhanh chóng hơn nàng nghĩ. Nàng đang dần tìm ra con người thật của Hunter – và không thích anh chàng chút nào. Mọi dấu hiệu đều cho thấy anh sẽ là một người chồng tồi tệ.
|
|