Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[T][OEDDTV][TUVIEN]

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 19:46:23 | Chỉ xem của tác giả
34.

Từ trong túi của anh lấy ra một cái ô, nhưng khi tôi vừa mới bung ô xong, anh đã xoay người, đi vào trong màn mưa
“Diệp Tư Viễn!” Tôi gọi anh, vội vàng đuổi theo, nhưng anh vẫn không hề để ý đến tôi, vẫn lẳng lặng bước đi trong mưa.
Tôi dùng hết sức lực đuổi theo anh, nâng cao cánh tay, miễn cưỡng lắm mới đdm được ô che qua khỏi đỉnh đầu của anh.
Thế nhưng anh lại đột nhiên tránh đi, vừa đi vừa nói:
“Em che một mình đi, anh cũng đã ướt rồi, che nữa cũng vô dụng”
Ô trong tay tôi quả thật rất nhỏ, một mình tôi dùng quả thật cũng đã có chút cật lực. Ngày xưa, khi tôi cùng anh cùng nhau bước đi trong những ngày mưa thế này, tôi thường lấy chiếc ô màu xanh trên nóc tủ để dùng, cái ô đó rất lớn, hai đứa đi chung vẫn không hề bị ướt, nhưng hôm nay, Tư Viễn có lẽ không lấy được nó.
“Anh chờ một chút.” tôi lại gọi, chạy đến bên cạnh anh, đem ô che sang anh.
Diệp Tư Viễn dừng lại, quay đầu nhìn tôi, nói: “Anh đã nói không cần, em tự mình dùng đi. Không cần quan tâm đến anh!”
“Anh phát điên cái gì thế? Anh thích tắm mưa như vậy sao? Được, Anh đã thích như vậy, em cùng anh dầm mưa!”
Tôi nổi giận, vứt cây dù đang cầm trân tay sang một bên, khiến nó rơi xuống mặt đường lầy lội sũng nước. Những hạt mưa xối xả từ trên cao đổ xuống cũng lập tức rơi xuống người tôi, tôi cũng cảm giác được, thân thể của mình càng ngày càng lạnh, nước không ngừng tích lạc trên gương mặt, trên tóc, rồi lắn dài xuống.
“Tiểu Kết!” Diệp Tư Viễn quay đầu lại, nhìn cái ô lăn lông lốc trên mặt đường, nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống, trừng mắt nhìn tôi, rống lên: “nhặt lên!”
“Không cần!” tôi cũng rống lại
“mau nhặt lên!”
“Em không nhặt!”
“Anh nói em nhắt lên, mau nhặt lên!”
“Em không nhặt, không nhặt, không nhặt…!!!”
Tôi cùng Diệp Tư Viễn, 4 mắt nhìn nhau, mặt đối mặt trong màn mưa lạnh giá, cả hai đều ướt đẫm, nhưng ánh ánh lại hừng hực tia lửa, tựa như hai con sư tử đang phát điên, hướng đối phương rống lớn.
Tôi nghe tim mình đau nhói, hạt mưa rơi trên cái ô nằm trơ trọi trên mặt đất, ướt đầm.
Diệp Tư Viễn nhìn tôi một lúc, ánh mắt anh từ từ trở nên nhu hòa, mang theo một tia bi thương cùng bất đắc dĩ, anh nói:
“Tiểu Kết à, nếu anh có thể giúp em bung dù, anh nhất định sẽ không để em dính một hạt mưa, thế nhưng anh không làm được, chỉ có thể để cho em tự mình chống đỡ, Tiểu Kết, ngoan ngoãn, cầm ô lên nào!”
Tôi nhìn anh, tùy hạ mi mắt, nhặt cái ô nằm dưới đất lên, giương tay, che cái ô nhỏ qua đầu anh, nói:
“Cùng nhau che, nếu anh không chịu, em cũng không che”
Anh nhìn tôi thật lâu, không nói thêm gì nữa, xoay người đứng lên.
Tốc độ của anh chậm lại rất nhiều, tôi lập tức hiểu ý, vươn cao cánh tay, đem ô che lên hai cái đầu sủng nước của hai đứa, nhưng cái ô này quả thất quá nhỏ, mưa lại rất lớn, hai đứa đi ngược gió, quả thật nửa điểm tác dụng cũng không có, nhưng tôi cùng anh cứ như thế, tựa sát vào nhau, song song sánh vai đi về nhà.
Bên tai tôi không ngừng vang lên tiếng “rì rào, ầm ầm” của cơn mưa, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhà của chúng tôi cách nơi này 2 con đường, hôi quán cầu lông cũng nằm trong một khu riêng biệt, cho dù Tư Viễn đi nhanh, cũng phải tốn 20 phút. Tôi nghĩ đến cảnh anh một mình lầm lũi bước đi trong màn mưa, chỉ vì muốn đến đưa dù cho tôi, trong ngực lập tức như bị ai véo mạnh, đau đến hít thở không thông.
Tôi trầm mặt rơi lê, nước mắt không tiếng động, từng giọt từng giọt rơi xuống, gương ặt của tôi lúc này ướt đẫm, không biết là vì mưa hay là nước mắt…

35.

Lúc hai chúng tôi tỉnh lại, trời đã sáng bửng rồi.

Tôi mỏ mắt, nhìn gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, nhịn không được vươn tay khẽ vuốt lên từng đường nét hoàn mỹ ấy.

Cảm nhận được động tác của tôi, Diệp Tư Viễn cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mông lung, tôi nghĩ, mình cũng như thế khi nhìn anh, anh nói:

“tiểu Kết, chào buổi sáng!”

“chào buổi sáng” tôi vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh, nói:

“Hôm qua em đã xin nghỉ phép một ngày, buổi chiều không cần đến siêu thị làm việc, hai đứa mình cùng tận hưởng một buổi tối cuối tuần, được không anh?”

“được” Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, hai cái lúm đồng tiền trên gương mặt mơ hồ hiện lên, rất khả ái.

Diệp Tư Viễn cười thật sự rất đẹp, tựa như thiên sứ vậy, tôi thật không bao giờ muốn lại trông thấy gương mặt tràn ngập thống khổ cùng đau thương của anh như ngày hôm qua …

Tôi rời giường, rửa mặt chải tóc, sau khi làm xong bữa sáng cho anh, quay về phòng thì thấy anh vẫn còn nằm trên giường, gương mặt có chút tái nhợt.

Nghĩ đến cuyện xảy ra vào ngày hôm qua, vôi vàng đặt tay lên trán anh, mới phát hiện… thật là nóng!

“Tư Viễn, trán của anh rất nóng!” tôi luốn cuốn, lại dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên cổ anh, rất nóng, nhất định là sinh bệnh rồi, có lẽ vì dầm mưa suốt ngày hôm qua!

Anh mở mắt ra, nhìn tôi một chút, mỉm cười, nói:

“Không có việc gì, uống vài viên thuốc hạ sốt là được rồi.”

“Nga”. tôi vội vàng đi lấy thuốc hạ sốt, hòa với nước ấm, đỡ anh ngồi dậy, đút cho anh uống.

Tôi ngồi trên giường, nhìn cả người anh đỏ hồng vì sốt, lo lắng cực kỳ, tôi nói:

“Tư Viễn, em cùng anh đến bệnh viện, cứ như vậy không được, anh ngồi dậy, chúng ta đi nhanh một chút.”

Anh lắc đầu, hữu khí vô lực nói: “Không cần, anh rất ghét bệnh viện.”

Tôi thở dài, giúp anh kéo lại góc chăn bị lệch, nói:

Vậy em đi nấu ít cháo, anh cố ăn một chút nha”

“Hảo, nhưng anh có thể tự mình ăn được.” anh nhất định rất đói bụng, hai ngày nay anh nhất định chẳng ăn bao nhiêu.

Tôi đở anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận, nói:

“Anh ngoan ngoãn nằn trên giường nghỉ ngơi một chút, đợi em nấu cháo mang đến, anh đừng muốn thể hiện nữa, đã sinh bệnh còn cứng đầu, em đút anh ăn”

Anh cũng không tiếp tục kiên trì, im lặng nằm xuống. Sau khi kê gối tựa vào lưng anh, tôi mới đi nấu một ít cháo trắng cùng với cải bẹ, sau đó bưng đến bên giường, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, chậm rãi đút cho anh từng muỗng một.

Diệp Tư Viện nhìn tôi, chậm rãi nuốt xuống từng thìa cháo, anh nói:

“Đã lâu lắm rồi không có ai đút cho anh ăn, Tiểu kết, em có biết không, anh rất ghét để cho người khác chiếu cố mình, nhất là đút cho anh ăn.”

Tôi sửng sốt, nói: ” Anh quên rồi sao, em đã từng nói với anh, khi sinh bệnh, để cho người khác chiếu cố mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa” (chuyện đương nhiên)

“Ân…” anh thở dài, nói: ” nhưng mà, may mắn người này là em, anh cũng cảm thấy không quá khó khăn, không cảm thấy mình là một phế vật.”

“Anh nói bậy gì đó.” tôi vươn tay, nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của anh.

Đột nhiên, tay của tôi run lên một chút, khuỷu tay  truyền đến một trận đau đớn.

Tôi nhíu mi, đặt chén cháo xuống đầu giường, dùng tay trái xoa xoa khuỷu ta bên phải.

Ánh mắt của Diệp Tư Viễn không rời khỏi cánh tay phải của tôi, anh nói:

“Tiểu Kết, em cuộn tay áo lên một chút cho anh xem, hôm qua bị ngã, có phải là rất đau hay không?”

“Ách?” tôi cứng đờ, thì ra, anh đều nhìn thấy hết?

Tôi ngoan ngoãn cuộn tay áo lên, quả nhiên, khuỷu tay phải bị sưng một cục, còn có một vết bầm tím.

“Có phải rất đau hay không? Thuốc xoa để ở trong rương.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2013 19:48:45 | Chỉ xem của tác giả
36.

Tôi nghe tiếng nói ồm ồm của nam nhân cùng tiếng dịch chuyển đồ đạc ồn ào ngoài phòng khách, cảm tâấy rất kì quái, nhìn Tư Viễn hỏi:

“Có người ở bên ngoài?”

“Là người giao hàng, còn có Tào thúc thúc.” Anh cười, nhìn tôi, nói:

“Anh đặt hai máy chạy bộ, xe đạp thể thao, cùng một ít dụng cụ để tập thể hình… sau này, hai đứa mình  ở nhà cũng có thể tập luyện.”

“Nga…” tôi bừng tỉnh đại ngộ, vội rời giường, thay y phục, rửa mặt, theo Diệp Tư Viễn đến phòng khách.

Nhìn thấy Tào thúc thúc, tôi gật đầu chào ông, cảm thấy cũng có chút lúng túng cùng xấu hổ, dù sao, chuyện tôi cùng Tư Viễn ở chung thế này cũng không được minh bạch lám.

Tào thúc thúc cười tươi rói chào lại tôi, nói:

“Bạn học Trần, chúng tôi làm hơi ồn, có phải đã đánh thức cháu hay không?”

“Dạ, không có gì.” mặt của tôi càng đỏ hơn, bây giờ đã hơn 10h sáng, tôi dĩ nhiên vừa mới tỉnh dậy, thực là ngại chết đi được.

Diệp Tư Viễn đứng bên cạnh tôi, mỉm cười, anh nói:

“lại đây, tiểu kết, cùng anh xem phòng tập của chúng ta.”

Nhà của hai chúng tôi nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một sân thượng rất rộng, xung quanh lắp kính thủy tinh trong suốt, không gian vô cùng sáng sủa và khoáng đãng, ánh nắng chan hòa. Ngày thường, khoảng sân này chỉ để vài cái giá phơi quần áo, một ít tạp vật, chẳng có gì đặc biệt… nhưng hôm nay, trang trí lại một chút, xắp sếp thêm một ít dụng cụ thể dục, cảm giác lập tức thay đổi.

Nhìn mấy anh kĩ thuật viên lắp đặt máy chạy bộ, còn có một thiết bị trợ giúp nâng cơ bụng, gập người, hai thảm trải tập yo-ga… tôi đột nhiên cảm thấy, cái sân phơi nho nhỏ ngày nào nháy mắt đã biến thành một phòng gym chuyên nghiệp nho nhỏ rồi.

Diệp Tư Viễn đứng ở bên cạnh máy chạy bộ, giải thích với tôi:

“Cái này là làm theo yêu cầu của anh, vì anh không có cánh tay, nên anh đã đặt họ làm thêm một bảng điều khiển cùng giá đỡ, giúp anh dễ dàng điều khiển tốc độc cũng như điều tiết góc đô mong muốn. Nếu sau này em muốn dùng, chỉ gần lấy ra là được.”

Tôi chưa bao giờ sử dụng qua mấy loại… chuyên nghiệp thế này, rất hiếu kì, tôi hỏi:

“Em cũng có thể luyện sao?”

“Đương nhiên a, bây giờ em đang ở cùng anh, nếu đi học về rồi đi chạy bộ quả thực có chút bất tiện, nhưng anh rất thích vận động, nên đã nghĩ đến việc mua thiết bị và dụng cụ về nhà luyện tập. Như vậy, mỗi ngày chúng ta còn có thể cùng nhau luyện tập. Em cũng có thể chạy bộ, tập eo, hay đi bộ đều được,”

“Thật tốt a” tôi vỗ tay, cười nói:

“Anh còn biết tập ya-ga nữa a, anh phải dạy em tập yo-ga nha.”

“Anh dạy cho em thì cũng được, nhưng sẽ không tốt lắm, vì cơ thể của anh luyện tập đã lâu, có một giới hạn nhất định, anh có thể tập em chạy bộ, rèn lyện độ mềm dẻo cho phần eo trước. Nếu em muốn học tiếp, phải đi mua dỉa DVD về học, rèn từ trình độ thấp lên cao, khiến cho toàn thân linh hoạt, con gái luyện yo-ga rất tốt a.”

“Được” Tôi hăng hái đáp ứng, nhỏ giọng nói:

“Đợi một lát nữa, khi mọi người đi rồi, anh dạy em chạy bộ cùng đạp xe đạp nha”

“Không thành vấn đề.” Diệp Tư Viễn nhìn tôi bắng ánh mắt ấp áo, cười đến rất hài lòng.

Sau khi lắp đặt mọi thứ hoàn tất, mấy anh cũng kĩ thuật viên cũng lần lượt ra về. Tôi muốn giữ tào thúc thúc ở lại dùng bữa trưa, nhưng ông nói, ông khó có dịp đi đến thành phố H, nên muốn đến thăm em gái của mình, tôi và Tư Viễn cũng không miễn cưỡng ông, tiễn ông ra cửa.

Tào thúc thúc vừa đi, tôi hưng phấn chạy ngay đến bên cạnh máy chạy bộ, vuốt vuốt cái cái máy sáng choang, nói:

“Mau mau nào anh, dạy em dùng như thế nào?”

Diệp Tư Viễn đứng bên cạnh tôi, nói:

“Đừng nóng vội, em thay dép ra đã, mang giày chơi bóng vào.”

“Vâng, vâng.” tôi nhanh chóng thay giày.

Anh lại nói: “Cắm điện vào, đừng đứng về phái trước nhiều quá, phải đứng cho vững.”

Tôi chiếu theo lời chỉ dẫn của anh mà làm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách