|
Tác giả |
Đăng lúc 18-5-2013 14:44:37
|
Xem tất
4.
Rời khỏi bệnh viện, chúng tôi bắt xe về trường, trên tôi và anh cùng ngồi ở hàng ghế sau , mỗi người một bên.
Tài xế taxi ở thành phố H lái xe thật hăng, quẹo đầu xe một cái khiến Diệp Tư Viễn vốn không có tay, chân thì đang bị thương ngã về phía tôi.
Tôi vội vươn tay đỡ anh, cả người anh đều dựa vào cánh tay trái của tôi.
“Ai, ai ai ! !” Tôi lớn tiếng la lên, tiếng kêu có chút thảm thiết, không phải tôi quá đau đơn, chỉ là đau đỡn đến đột ngột nên tôi mới giật mình la lên theeo phản xạ.
Tôi ôm hông Diệp Tư Viễn, đỡ anh ngồi thẳng lên, anh hơi xấu hổ, cúi đầu nhìn cánh tay trái của tôi “Áo em bị rách rồi.”
Tôi đáp: “À, vâng, không sao đâu, em về sửa lại là được rồi, bây giờ đang thịnh hành kiểu áo bị rách đấy .”
Anh lại nói: “Tay em có sao không?”
Tôi lắc đầu.
Anh không tin: “Em xắn tay áo lên cho tôi xem.”
“A, không cần đâu! Chỉ có áo bị rách thôi, da tay không làm sao hết.”
“Không trầy da mà lúc nãy la to như vậy! … Xắn tay áo lên cho tôi xem nào.” Nửa câu đầu của anh có chút hung dữ, nhưng nửa sau đó lại đầy ôn nhu. Tôi bị anh dụ dỗ , bèn xắn tay áo lên, vừa nhìn đã thấy, áo lót giữ ấm bên trong cũng bị rách như chiếc áo lông bên ngoài, trên cánh tay còn có một mảng vết thương rướm máu, nhưng khô rồi.
Sắc mặt Diệp Tư Viễn trở nên rất khó nhìn, anh hỏi: “Sao vừa rồi ở bệnh viện em không nói gì để bác sĩ băng bó lại cho em.”
Tôi bĩu môi, nói: “Em không sao đâu, anh không nói em cũng quên mất là mình bị thương.”
Tôi sao lại không biết mình bị thương chứ! Lúc đó đau chết đi được, chỉ là quá lo cho anh nên tôi đã quên mất mình cũng bị thương.
Anh lại cúi đầu, nhìn vết thương của tôi và nói: “Về phòng, em nhớ xả nước rửa sạch vết thương, rồi lấy thuốc đỏ bôi vào nghe chưa?”
“Biết mà, em có thể tự chăm sóc cho mình. Yên tâm yên tâm, với lại da em cũng liền rất nhanh, sau này sẽ không để lại sẹo đâu, à, còn có chỗ này!” Tôi cho anh xem vết xước bên má phải to bằng đồng tiền 5 xu, nói, “Chờ nó đóng vảy xong sẽ chẳng thấy sẹo đâu hết.”
Tôi thấy anh cau mày, cụp mắt xuống, anh nói: “Trần Kết, em là con gái, về sau đừng xúc động như vậy. Lúc tôi ngã em không nên đỡ tôi, nếu không em sẽ không bị thương. Có đôi lúc, chỉ vì một số chuyện ngoài ý muốn mà ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em, đến lúc đó, có hối hận cũng không kịp.”
Ánh mắt anh rất nhu hoà, tôi nhìn anh, trong lòng thấy nhoi nhói.
Lúc này, xe taxi lại thắng gấp một cái, do không có phòng bị, anh lại ngã vào lòng tôi.
Tôi vội vàng nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng đỡ anh.
Tôi nói với bác tài xế: “Sư phụ à phiền chú chạy xe tốt một chút a? Không thấy chúng tôi đều bước ra từ bệnh viện à? Nếu lại xảy ra chuyện chú có bồi thường được không?!”
Bác tài nhìn chúng tôi từ kính chiếu hậu, đoán chừng thấy chúng tôi đều là mỹ nữ soái ca cho nên hơi sợ sệt : “Rất xin lỗi hai người, tôi sẽ chú ý.”
Tôi bĩu môi, vẫn không buông cánh tay đang ôm thắt lưng anh, tôi nói: “Diệp Tư Viễn, anh cho em ăn đậu hũ của anh chút nha, đến khi xe dừng lại em sẽ buông ra, dù sao cũng không phải lần đầu chúng ta ôm nhau.”
Gương mặt anh xuất hiện màu hồng khả nghi, môi hơi mấp máy, rồi anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Sau khi xuống xe, tôi thấy chân anh băng bó xong , đi lại cũng đã thuận tiện hơn một chút.
Tôi suy nghĩ thật lâu rồi hỏi anh: “Chân anh bị thương thế này, có phải rất ảnh hưởng tới cuộc sống hay không?”
Anh nhìn tôi đáp: “Tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng không phải vấn đề to tát, tôi có bạn cùng phòng giúp đỡ, chân trái cũng làm được.”
“À…” Tôi nói, “Nếu em có thể giúp được gì anh cứ nói nhé , đừng khách khí.”
“Em thì giúp được gì?” Anh cười rộ lên, “Tôi đi bên này, em nhanh về phòng đi, đừng quên xử lí vết thương đấy.”
“A , được rồi , vậy bái bai anh.” Tôi vẫy tay tạm biệt, anh gật đầu một cái, tập tễnh đi về khu kí túc xá nam.
Trở về phòng, Vương Giai Phân hỏi tôi có sao không, tôi bèn xắn tay áo cho cô ấy nhìn vết thương và vết xước trên má, cô ấy nói: “Sao cậu lại hậu đậu thế chứ!”
Tôi cười cười: “Không phải, hôm nay tớ làm người tốt, thấy một anh đẹp trai té ngã, tớ vô cùng anh dũng làm đệm thịt, thế nên mới bị thương.”
Vương Giai Phân cười đau cả bụng, nói: “Trần Kết, thì ra cậu vẫn để ý trai đẹp à? Tớ tưởng cậu không thích con trai chứ.”
Ách… Tôi đã làm gì mà cô ấy lại có ấn tượng như vậy nhỉ? Đại khái có lẽ là khi nhập học được ba tháng, nam sinh xếp hàng theo đuổi tôi đếm không hết, nhưng tôi không để ai vào mắt.
~~~ Http://Bichsongcac.wordpress.com ~~~
Ngày hôm sau, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Diệp Tư Viễn.
Tôi vẫn cho rằng những người tàn tật như anh sẽ rất tịch mịch, cô đơn, khó thân thiết. Nhưng cả ngày hôm qua sau khi tiếp xúc mới thấy, tuy anh không hoạt bát, hướng ngoại, nhưng tính tình vẫn rất tốt.
Tôi hại anh bị người khác đánh, hại chân anh bị thương, thế mà anh vẫn không nổi nóng, thậm chí còn nở nụ cười ôn hoà với tôi. Trước mặt bác sĩ anh nhận mọi trách nhiệm về mình, đã vậy còn lo lắng cho vết thương của tôi.
Tôi rất cảm động, rồi lại nghĩ đến lời nói của bác sĩ Lữ, mấy ngày tới đây không biết anh xoay sở thế nào?
Bảy giờ tối tôi phải đến Olive nhảy, buổi chiều lúc tan học, tôi đột nhiên nghĩ về anh.
Thế là bèn gửi cho anh một tin nhắn: “Hi, Diệp Tư Viễn, anh sao rồi?”
Thấy anh không nhắn lại, tôi đi xuống lầu.
Nửa tiếng sau tôi lại gửi thêm một tin: “Ăn cơm chưa?”
Lần này anh trực tiếp gọi điện thoại đến.
“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi tôi, giọng nói lười biếng truyền ra từ điện thoại, con mẹ nó, thật là dễ nghe quá đi!
Tôi nói: “Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
“Mấy ngày nay tôi không tiện trả lời tin nhắn, chỉ có thể dùng miệng ngậm bút ấn bàn phím, có việc gì thì em gọi điện thoại đi.”
Tôi nghẹn họng, lúc này mới nhớ đến anh không dùng tay bấm bàn phím như chúng tôi, anh dùng chân nha.
“À..Xin lỗi anh.” Tôi thật chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ toàn nói xin lỗi thôi.
“Em đừng có suốt ngày xin lỗi mãi thế, có chuyện gì đâu.”
“Anh ăn cơm chưa?”
“Đang ăn.” Giọng điệu của anh không tốt lắm.
“Thế ạ…” Tôi nói, “Em vừa mua vài món ăn, phòng anh ở đâu, em đến ăn với anh được không?”
“…”
“Nói cho em biết anh ở phòng nào đi.” Tôi cười hì hì nói.
“Phòng 205 toà nhà số 7.” Anh nói xong liền cúp luôn điện thoại.
Vào toà nhà số 7, tôi đăng kí xin vào.
Trường học nào cũng giống nhau, nữ sinh vào kí túc nam dễ như ăn cháo, còn nam sinh vào kí túc xá nữ thì khó như lên trời.
Tôi leo hai tầng mới đến phòng 205, bên trong vang lên tiếng ‘Binh xẻng Bang”. Tôi nắm lấy chốt cửa xoay một cái, khoá mất rồi.
Tôi gọi: “Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, anh không sao chứ!! Mở cửa đi!” Sau đó tôi gõ cửa không ngừng.
20 giây sau cửa mở, Diệp Tư Viễn đi giày ở chân trái, tôi mới biết anh dùng chân trái mở cửa.
Anh nói: “Em là quỷ gào hả!” Sau đó xoay người đi trở về phòng.
Anh rất cao, hai chân dài, vóc người thật model. Chỉ là lúc đi hơi tập tễnh, anh mặc áo cổ chữ V màu vàng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo màu xanh, hai bên vẫn là tay áo rỗng.
Tôi bước vào phòng, bên trong chỉ có mình anh: “Bạn cùng phòng của tôi đi chơi bóng rổ rồi, cơm nước xong mới về.”
A…Bóng rổ sao, tôi nghĩ, có lẽ đây là môn thể thao mà cả đời anh cũng không thể chơi được.
Tôi nhìn mặt Diệp Tư Viễn, mặt anh đã bớt sưng rồi, nhìn không ra là hôm qua đã bị người ta đấm một quyền, thấy thế tôi cũng an tâm.
Lúc này tôi bắt đầu đánh giá phòng của Diệp Tư Viễn, cảm thấy thật mới mẻ.
Khác với các phòng ngủ khác, bên trái là phòng WC, bên phải là bồn rửa mặt, hành lang ở giữa thông ra ban công, hai bên trái phải là hai dãy đồ đạc, phía trên là giường, phía dưới là tủ quần áo và bàn học.
Mà phòng của Diệp Tư Viễn là phòng dành cho ba người, cửa vào vẫn giống các phòng khác, hai bên vẫn là đồ đạc, bên trái là một cái giường, cạnh bên là bàn học và một tủ quần áo nhỏ.
Anh không thể nào leo lên giường ở tầng trên, thế nên đồ đạc ở đây đều được làm riêng cho anh, nói cách khác, một mình anh chiếm chỗ của 2 người.
Tôi tìm kiếm cái gì đã gây ra một loạt âm thanh‘binh binh beng beng” vừa nãy, thấy trên cái bàn đọc sách ở góc đặt một cái laptop,trên ghế dựa đối diện với bàn có một hộp cơm, có vài hạt cơm rơi vãi ra ngoài, dưới đất cũng có. Sau đó tôi liền thấy, trên nền nhà có một cái thìa inox.
Anh nhìn theo tầm mắt của tôi, thấp giọng nói: “Ăn cơm bằng chân trái không quen nên mới rơi vãi lung tung như thế.”
Tôi nhặt thìa lên, mang vào WC rửa sạch rồi đặt lại vào hộp cơm.
Tôi lấy ba món ăn mua vừa nãy ra, đặt lên một tờ báo trên bàn.
“Ăn cơm đi.” Tôi nói, trên tay cũng cầm một hộp cơm cho mình, kéo chiếc ghế của bạn cùng phòng anh tới, ngồi xuống cùng ăn.
Tôi không định giúp anh, tôi biết, anh không thích nhận sự giúp đỡ của người khác.
Anh đành ngồi xuống cùng với tôi, nói: “Tôi gác chân lên ăn cơm, em không ngại chứ.”
Tôi cười nhẹ với anh: “Không đâu, anh ăn mau đi, mè nheo cái gì.”
Anh mấp máy môi, sau đó gác chân trái lên bàn, gót chân đặt ngay cạnh bàn, các ngón chân cầm lấy cái thìa.
Chân anh rất đẹp, da trắng, hai bên rất cân xứng, các ngón chân thon dài, móng chân cắt gọn gàng, trông rất sạch sẽ. Tôi nhìn xong, cảm thấy không được lễ phép bèn quay mặt đi.
Diệp Tư Viễn không nhận ra tôi nhìn anh, anh đang gồng mình, gắng dùng chân trái đưa thức ăn đến miệng, xem ra anh không quen dùng chân trái. Tôi gắp chút thức ăn đặt vào trong hộp cơm của anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Cảm ơn.”
Tôi biết, anh không thể gắp được mấy món kia : “Anh ăn nhiều một chút, em mua nhiều như vậy, không ăn hết rất lãng phí.”
Anh đáp: “Em cũng ăn nhiều một chút.”
Lúc này, tôi thấy trên mặt anh dính một hạt cơm, tôi đưa tay qua, thật tự nhiên lau đi giúp anh, tôi cười nói: “Anh sao lại giống như trẻ con thế chứ, cơm dính trên mặt kìa.”
Vẻ mặt anh lập tức trở nên khó coi, các ngón chân ngoắc ngoắc cái thìa, rồi đặt chân xuống, nói: “Tôi no rồi, em cứ ăn từ từ.”
Tôi nhìn nét ảm đạm trong mắt anh, biết mình lỡ lời. Anh dùng chân trái ăn cơm đã khó khăn, thức ăn dính trên mặt là chuyện đương nhiên, hơn nữa nếu có dính trên mặt, anh cũng không thể lau đi, đã vậy mà tôi còn cười anh.
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, anh đừng như vậy, em không cố ý.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Tôi biết em không cố ý, nhưng tôi chính là người như vậy, dùng chân trái ăn cơm, cơm dính lên mặt, làm rơi thìa, có thể đánh đổ cơm, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi cũng phải ăn cơm.”
Tôi liền nức nở nói: “Đều là em hại anh bị thương, là em sai, anh đừng như vậy mà.”
Anh thấy tôi khóc nên lúng túng dỗ dành: “Em đừng khóc, có gì đâu, mấy chuyện này tôi quen rồi.”
Tôi càng khóc to hơn, mà trong miệng vốn đang ăn cơm, lúc khóc lên thì bị nghẹn, vừa sụt sùi vừa ho khan.
Tôi ho đến nỗi mặt đỏ bừng, cứ như sắp tắt thở. Diệp Tư Viễn sợ hãi, anh đến trước mặt tôi, hỏi gấp: “Trần Kết, Trần Kết, em bị sao vậy? Đau lắm à?”
Tôi nói đứt quãng: “Giúp… Khụ khụ khụ… Giúp em… Khụ khụ khụ… Vỗ vỗ… Khụ khụ! !”
Sau đó, Diệp Tư Viễn liền nâng chân trái lên, vòng qua người vỗ lên lưng tôi.
Chân anh cũng thật linh hoạt, dây chằng cũng dẻo dai, vừa vỗ lưng giúp tôi, vai anh cũng cúi xuống gần vai tôi.
Anh vừa vỗ vừa nói: “Không sao rồi, không sao rồi, Trần Kết, em muốn uống nước không?”
Tôi ho đến phát mệt,chân anh cũng từ từ hạ xuống.Dần dần hồi phục lại,lúc này tôi mới phát hiện, không biết đầu tôi từ lúc nào đã đặt trên vai anh.
Người anh thơm quá, tôi ngẩng đầu nhìn anh, da anh trắng nõn, ngũ quan thanh nhã, tôi chìm đắm trong đôi mắt sâu và trong như nước của anh.
Tôi tỉnh táo lại, đi đến bồn rửa mặt, súc súc miệng, lúc quay lại thì thấy anh đã ngồi trên ghế.
Tôi nhìn thức ăn còn thừa, lên tiếng hỏi: “Em muốn ăn cơm, em không muốn lãng phí thức ăn, anh thì sao?”
Anh mở miệng đáp: “Tôi không ăn .”
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, khi bố em mổ túi mật phải nằm viện, em và mẹ kế cùng nhau chăm sóc ông,đổ phân , nước tiểu, thông ruột giúp ông ấy.”
Anh im lặng nhìn tôi.
“Dì xinh đẹp nhà em, à, là mẹ kế, khi bị gãy xương đùi, một mình em giúp dì ấy tắm rửa, còn rửa mông kì lưng.”
Anh mở to hai mắt.
Tôi còn nói: “Khi em trai em, Trần Dạ bị đau ruột thừa phải nằm viện, đều là do em chăm sóc nó.”
Diệp Tư Viễn có vẻ như đã hiểu tôi muốn nói gì.
Tôi nở nụ cười: “Là con người cũng có lúc bệnh tật ốm đau, khi bị thương ,khi bị ốm, có một số chuyện ta không thể làm được, đó là điều thường tình. Chúng ta không phải lúc nào cũng gặp khó khăn , nhưng khi có khó khăn , hãy nhờ người khác giúp đỡ, đây là chuyện bình thường, đừng ngại ngần.”
Nghe tôi nói, ánh mắt của Diệp Tư Viễn xa xăm khiến tôi đau lòng.
Tôi tiếp tục nói: “Cho nên, Diệp Tư Viễn, em đút cơm cho anh ăn nhé, dạ dày anh lớn như vậy, ăn chút ít thế kia không thể no được, dù sao chỉ một tuần thôi mà, chẳng phải bác sĩ đã bảo, một tuần sau anh có thể tự mình ăn cơm sao.”
Anh do dự, bối rối, đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu.
Vì thế, tôi cầm hộp cơm của anh lên, đút cho anh từng thìa một, đôi khi tôi cũng tự xúc cho mình một thìa, rất nhanh, chúng tôi đã ăn hết thức ăn tôi mua về.
5.
Cơm nước xong, tôi dọn dẹp lại bàn ăn,sửa sang lại đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhìn đồng hồ, cũng 6h rồi, tôi nên về phòng trang điểm thôi.
Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, em phải đi đây, buổi tối em còn phải làm thêm bên ngoài nữa.”
Anh nhíu mày một cái rồi hỏi tôi : “Đi làm thêm?”
Tôi gật đầu, không chút do dự thốt ngay lời nói dối: “Vâng,em đi làm gia sư.”
Anh cười rộ lên khen tôi : “Em chịu khó thật đấy.”
Tôi nói: “Tất nhiên, em là chú ong mật nhỏ cần cù chịu khó mà.”
Bỗng anh hỏi tôi: “Em…….. cánh tay của em đã tốt hơn chút nào chưa?”
Tôi sửng sốt, lập tức kéo ống tay áo lên cho anh nhìn, chỗ bị thương còn dấu vết của thuốc , ập lên thuốc là hai miếng băng cá nhân.
“Em nghe lời anh nên đỡ đau đi nhiều lắm.”
Anh nở nụ cười,một nụ cười dịu dàng ấm áp, trông thật đẹp mắt ! Tôi nghĩ thầm trong lòng.
Tôi đang định đi thì bạn cùng phòng của Diệp Tư Viễn trở về, một người hơi cao đeo kính, một người gầy teo , lại lùn lùn như anh lưu manh côn đồ.
Hai nam sinh kia nhìn thấy tôi đều giật mình,nhất là anh lưu manh côn đồ, tôi có thể tinh tường nhìn thấy trong mắt anh ta có hai dấu hỏi to đùng.
Diệp Tư Viễn giới thiệu: “Đây là đàn em tên Trần Kết, học chuyên ngành quảng cáo năm đầu tiên, còn đây là hai người bạn cùng phòng của tôi, cậu ta là Lưu Nhất Phong, còn cậu ta là Phùng Tiếu Hải.”
Tôi nở một nụ cười rất thục nữ hỏi thăm : “Chào mọi người,bây giờ em phải về rồi, Diệp Tư Viễn,ngày mai em lại đến nhé, bái bai.”
Nghe được nửa câu sau của tôi, hai nam sinh kia há hốc miệng.
Tôi cười híp mắt rời khỏi phòng Diệp Tư Viễn,vô cùng tò mò xem cái anh lưu manh côn đồ Phùng Tiếu Hải kia hỏi Diệp Tư Viễn những vấn đề gì.
Quả nhiên, tôi còn chưa đi được ba bước đã nghe tiếng Phùng Tiếu Hải kêu gào trong phòng: “A a a ———— Diệp Tư Viễn, tại sao cậu lại quen biết đàn em xinh đẹp kia! !”
Lưu Nhất Phong đeo kính nói: “Diệp Tư Viễn, tiểu tử nhà cậu đúng là thâm tàng bất lộ(giấu tài) a!”
Tôi không nghe thấy giọng nói đáp lại của anh, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh thản nhiên cười nhẹ, chuyện gì cũng không nói.
Tôi mới quen anh không bao lâu, nhưng lại như đã quen biết từ lâu lắm rồi.
~~~ Http://Bichsongcac.wordpress.com ~~~
Quán bar Olive,tối nay tôi nhảy rất nhiệt tình.
Đến Uyển Tâm xem cũng phải choáng váng, chị ấy hỏi tôi: “Tiểu Kết, em làm sao thế? Trúng số độc đắc à?”
Tôi nhảy một hồi, mồ hôi túa ra như tắm, hổn hển đáp: “Không, là do hôm nay tâm trạng em rất tốt , vô cùng tốt!”
Chị nở nụ cười, nói: “Tiểu Kết à, đừng nói với chị là em đang yêu nha.”
“Không thể nào, chuyện gì của em cũng kể cho chị hết mà.” Tôi bước qua, hôn lên má Uyển Tâm một cái, “Chưa có anh nào lọt vào mắt xanh của em đâu.”
“Tiêu chuẩn của em quá cao .” Uyển Tâm phe phẩy tay cười nói “Nhanh đi thay quần áo đi, không lẽ em muốn quay lại sàn với bộ dạng này , em còn muốn giữ vững hình tượng trong lòng khán giả không đây.”
“Tất nhiên là có rồi!” Tôi nói, trong lòng lại hiện ra hình ảnh của Diệp Tư Viễn.
Tôi đang suy nghĩ, tôi và anh, xứng đôi không nhỉ?
~~~ Http://Bichsongcac.wordpress.com ~~~
Thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, sau khi tan học buổi chiều tôi đều chạy tới phòng của Diệp Tư Viễn, ở đó khoảng hai ba tiếng đồng hồ. Tôi đút cơm cho anh ăn, giúp anh giặt quần áo, dọn dẹp bàn ghế, vệ sinh căn phòng sạch sẽ. Anh không còn từ chối như lần đầu tiên, mặc dù anh vẫn còn có chút không tự nhiên nhưng với cái miệng ngon ngọt và lớp da mặt dày của tôi , anh không thể đuổi tôi đi nữa .
Khi tôi đứng trên sân thượng phơi quần áo, anh sẽ tựa vào khung cửa bên cạnh ban công im lặng nhìn tôi. Ngoài ban công có một cái giá phơi quần áo cao ngang ngực anh, tôi biết đây là đồ chuyên dụng của Diệp Tư Viễn.
Chúng tôi nói chuyện linh tinh với nhau, phần lớn người nói là tôi, còn người nghe là nghe, có đôi khi anh trả lời tôi hai ba câu, ngoài ra anh chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Mấy ngày qua chân anh bị thương nên không dùng máy tính được, thật đúng lúc , tôi có thể mượn máy anh làm bài tập, mỗi lần như vậy, anh lại ngồi cạnh tôi, im lặng nhìn tôi làm bài tập hoặc viết luận văn.Tôi bảo anh chỉ bài, anh chỉ cười lắc lắc đầu.
Thỉnh thoảng gặp hai người bạn cùng phòng của anh,bọn họ lại cười đùa chọc ghẹo tôi, tôi không đáp lại.
Sáng thứ Sáu tôi không có tiết, thế là tôi theo anh đi học.
Tôi nói: “Anh không tiệp ghi chép, để em làm giúp anh nhé.”
Anh đáp: “Tôi có thể tự viết, dùng miệng ngậm bút viết, chỉ là viết chậm hơn so với viết bằng chân một chút thôi, như vậy cũng được rồi.”
Tôi nói: “Em mặc kệ , không tận mắt nhìn thấy em không tin, biết đâu anh cậy mạnh, cố chấp dùng cái chân phải đang bị thương viết thì sao.”
Anh nói: “Tôi không ngốc như vậy, tôi còn muốn chân tôi hồi phục nhanh hơn ý.”
Nhưng cuối cùng anh không ngăn nổi tôi, vậy là tôi đi cùng với anh.
Các bạn cùng lớp của anh đều nhìn tôi,tất cả đều mang chung một vẻ mặt đó là ngạc nhiên, thứ nhất, Diệp Tư Viễn dẫn một cô gái đến; thứ hai,vì tôi rất xinh đẹp.
Một đàn chị không có thiện cảm với tôi lên tiếng: “Cô kia, cô học khoa nào, đây là khoa thiết kế, không phải nơi cô tùy tiện đến được đâu.”
Tôi đáp: “Chân Diệp Tư Viễn bị thương, tôi đến ghi bài giúp anh ấy, đúng không, Tư Viễn?”
Tôi gọi tên anh – Tư Viễn nghe vừa ngọt vừa thân mật, anh sững sờ nhìn tôi một lúc rồi mới nói với bạn học : “Chu Mai, cô ấy là bạn của tôi, sẽ không quấy rầy mọi người học đâu, cho cô ấy vào đi, lần sau cô ấy sẽ không tới nữa.”
Chu Mai nghe thấy hai từ “Tư Viễn” sắc mặt vô cùng khó chịu, lại thấy Diệp Tư Viễn bênh vực tôi, đàn chị này tức giận đến nỗi mặt cũng vặn vẹo cả lên, chị ấy nói: “Diệp Tư Viễn, nếu cậu không thể viết bài,có thể nhờ bạn học khác trong lớp, chúng tôi rất vui vẻ giúp đỡ cậu, sao cậu lại dẫn người ngoài vào, nếu thầy giáo nhìn thấy rồi mất hứng thì làm thế nào, rồi thầy nghĩ cậu yêu đương cả trên lớp học thì sao?”
Tôi lập tức giả vờ nâng khuôn mặt uỷ khuất uất ức của mình lên : “Chị Chu Mai, chị đừng trách Tư Viễn, đều là lỗi của em, lần sau em sẽ không đến nữa mà.”
Các nam sinh trong lớp Diệp Tư Viễn rối rít nói thay tôi: “Khụ! Chuyện gì vậy, Diệp Tư Viễn mấy ngày nay đều ghi bài bằng miệng, hôm nay không tiện thì bạn gái cậu ta đến giúp cũng là chuyện bình thường.”
Có người còn nói: “Chu Mai, cậu là lớp trưởng , đừng hẹp hòi như vậy chứ.”
Chu Mai sắp phát điên mà chỉ có thể cắn răng quay lại chỗ ngồi.
Tôi mừng rỡ cười trộm, bởi vì bọn họ nói tôi là bạn gái anh, Diệp Tư Viễn cũng chẳng nói gì, trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì đặc biệt,anh nói với tôi: “Bảo em đừng đến rồi, đến lại càng thêm phiền nha.”
Tôi cười, nói: “Em sẽ không làm phiền mà, em rất biết nghe lời, anh đưa vở, em ghi bài cho anh.”
“Không cần, tôi tự viết được.”
“Đã thế lát nữa em báo cáo với lớp trưởng! Không khéo người ta còn nghĩ anh với em đến đây để yêu đương chứ không phải đi học đâu đấy!”
“Bọn họ nói hươu nói vượn em cũng tin sao, đừng náo loạn nữa, thầy giáo đến rồi.”
Tôi không nói gì thêm, nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng, đây là lớp giới thiệu và thảo luận về vải vóc quần áo, thầy giáo làm giáo án bằng PPT, còn viết lên bảng rất nhiều nội dung kiến thức cần ghi chép lại vào vở. Diệp Tư Viễn dùng miệng ngậm bút, dùng bút mở sách và ấn laptop, sau đó anh dùng cằm kìm lại một chút, để quyển sách không bị lật sang trang khác. Tiếp theo, anh dùng phần bên dưới còn lại của cánh tay bên phải , bắt đầu viết.
Lúc này tôi mới phát hiện, vì sao dáng người của anh nhìn lại đẹp như vậy,đó là bởi vì anh vẫn còn một bả vai đầy đủ, hai bên giữ lại một chút phần tay bị cụt. Cách một lớp lớp áo, tôi có thể cảm thấy phần còn lại ấy không nhiều, nhưng vẫn giúp anh làm được ít việc.
Tôi ngồi bên phải Diệp Tư Viễn, lúc anh viết chữ gần như đang quay lưng lại với tôi, tôi bèn nhỏ giọng nói: “Anh có thể ngồi quay lại không, em không thấy mặt anh.”
Anh dừng lại, quay mặt sang phía tôi, hạ phần tay bị cụt bên vai trái xuống để chặn vở, bắt đầu viết chữ, tôi nằm bò trên bàn nhìn anh, miệng anh ngậm bút viết chữ, mắt vừa nhìn bảng, vừa nhìn vở, lại còn ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt của anh thật tinh khiết, dường như không lẫn chút tạp chất nào, tôi cứ thế mà ngắm nhìn đôi mắt anh, Diệp Tư Viễn bị tôi nhìn chăm chú nên thấy không được tự nhiên,anh vội vàng cụp mắt xuống, thế nên tôi chỉ còn nhìn thấy hốc mắt xinh đẹp và hai hàng mi dài của anh.
Nhưng không bao lâu sau, anh lại nâng mắt lên liếc tôi một cái. Tôi biết, anh không nhịn được.
Trong lớp chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng “soạt soạt soạt” của mọi người ghi chép vào vở, tôi nhìn mặt Diệp Tư Viễn, khuôn mặt ấy thật bình lặng, bỗng tôi cảm thấy khoảnh khắc này thật đẹp biết bao, nếu cho tôi ngồi đây cùng anh mãi, tôi sẽ không do dự mà đồng ý ngay.
Tư thế khi viết , khi ăn cơm của anh dùng chân , dùng miệng vừa không dễ nhìn vừa không đẹp mắt. Nhưng chẳng biết vì sao, tôi lại không thấy ghét bỏ, cũng không thấy sợ, cũng không thấy anh có gì khác với chúng tôi. Mấy ngày trở lại đây, dù anh làm gì , làm bằng cách nào trước mặt tôi , tôi thấy anh rất tự nhiên, tôi nhận ra mình có thêm một thứ cảm xúc khác, đó hẳn là… đau lòng đi.
Khoảng 10 phút sau, Diệp Tư Viễn buông bút, tôi thấy anh cử động miệng, hai má phồng lên, còn nhún vai nữa, tôi biết anh đang mệt mỏi.
Tôi lấy một tờ giấy trắng, viết lên đó dòng chữ: Diệp Tư Viễn, em viết giúp anh nhé.
Rồi tôi đưa đến cho anh xem, anh nhìn tờ giấy, do dự một chút mới gật đầu.
Tôi vui mừng hớn hở cầm lấy vở và bút của anh, vừa nhìn vào, ôi trời mẹ của con ơi! ! Sao lại đẹp như vậy a! Đay là chữ viết anh dùng miệng viết nha, trông thật không khác gì bản mẫu trong mấy quyển tập viết!
Tôi đau khổ nhìn anh, lại viết vào tờ giấy lúc nãy: Chữ em rất xấu, anh có sợ vở xấu đi không?
Anh cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng đều cùng cái má lúm duyên duyên,sau đó lắc đầu một cái, lúc này thầy giáo lại bắt đầu viết chữ lên bảng, Diệp Tư Viễn nhìn bảng đen rồi quay sang hất cằm với tôi , ý bảo tôi ghi bài vào vở.
Được rồi, dù sao thì thể diện cũng sớm mất rồi, tôi nhìn lên viết bài vào vở, vừa liếc sang anh, không ngờ anh cũng đang nhìn tôi làm tôi đỏ hết cả mặt.
Sao hôm nay tôi không giống tôi của mọi ngày nhỉ, đứng ở bar Olive hơn ba tháng, nhìn thấy bao nhiêu người đàn ông, bây giờ đối mặt với anh tôi mới hiểu được thế nào là xấu hổ..
Hơn 10 phút sau, tôi đang chăm chỉ chép bài thì anh dùng bả vai phải húych vào tôi, tôi nghiêng đầu sang, anh nói nhỏ ‘Đưa tôi viết thôi”
Tôi viết lên giấy: Anh chê em viết xấu sao?
Anh lắc đầu cười nói: “Tôi nghỉ ngơi thế là đủ rồi, em đưa tôi viết đi, em cũng mệt rồi.”
Tôi nghe xong thấy uất ức, thế là đem vở và bút trả lại anh, anh cắn bút viết tiếp.
Tôi không còn nhìn gương mặt anh mà nhìn anh viết chữ,tôi muốn xem những con chữ xinh đẹp ấy được anh tạo ra như thế nào.
Anh phát hiện tôi nhìn anh, mà miệng anh thì đang ngậm bút không nói chuyện được, anh đành viết lên tờ giấy: Thường xuyên luyện thư pháp.
Tôi chợt hiểu ra, lại nằm bò trên bàn, ngắm gương mặt anh, ngắm cả dáng vẻ khi viết chữ của anh.
Trên vở anh là những dòng chữ bé bé xinh xinh của tôi, gần đó là bút tích thanh nhã như thư pháp của anh, tuy chúng khác nhau một trời một vực nhưng thoạt nhìn rất bắt mắt.
Đến thời gian tạm nghỉ, chúng tôi mới có thời gian nói chuyện với nhau.
Tôi cầm vở hỏi anh: “Anh dùng miệng viết chữ đẹp thế này, cần gì viết bằng chân?”
Anh đáp: “Dùng chân đơn giản hơn , không mỏi mệt, còn dùng miệng thì phải cúi sát xuống, như vậy mắt nhanh mỏi, miệng đau, mà bả vai cũng mỏi nhừ.”
“Thế dùng chân?”
“Dùng chân viết cũng như dùng tay viết ấy, em có thấy cái bàn thấp thấp kia không?”
Tôi thấy rồi, đó là một cái bàn thấp hơn mấy cái bàn bình thường khác khoảng 20cm, ghế ngồi cũng không phải loại cố định mà là có thể chuyển dịch.
Diệp Tư xa nói: “Đó là cái bàn chuyên dụng của tôi, bất kể anh học ở đâu,bộ bàn ghế này cũng sẽ có mặt ở đó, nó được chuẩn bị từ lúc mới nhập học rồi.”
“A. . . . . .” Tôi đột nhiên nói, “Em xoa bóp vai cho anh nhé.”
Anh sửng sốt, ngăn cản: “Không cần đâu.”
“Thật là, anh ngại cái gì chứ.”
“Ai, không cần mà, tất cả mọi người đang nhìn đấy.”
“Tiết học còn 40 phút nữa cơ, anh sắp mệt chết rồi còn gì.” Tôi vừa nói vừa đứng lên, “Anh xoay sang bên này đi.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, rốt cuộc chậm rãi quay đi, sống lưng nghiêng về phía tôi.
Tôi bắt đầu bóp vai cho anh, anh rất gầy , khung xương lại to, tay tôi dùng sức một chút liền cảm nhận được cả gân cốt của anh, bả vai anh hơi lay động.
“Anh có đau không?”
“Một chút.”
“Đau tức là có hiệu quả, bắp thịt của anh cứng ngắc a.” Tôi cười nói, “Trước kia khi còn ở nhà, bố thường bảo em xoa bóp vai cho mình,cho nên tay nghề em không tệ , đúng không .”
“Ừ , tôi có thể cảm nhận được.”
“Dĩ nhiên a.”
Sau khi xoa bóp xong, chúng tôi quay lại phát hiện bạn học xung quanh của anh đều vô ý ngắm nhìn tôi và anh.
Tôi nhỏ giọng hỏi Diệp Tư Viễn: “Bọn họ có thể thật sự coi em là bạn gái anh không?”
Anh gật đầu đáp: “Có thể lắm chứ.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Anh lại cười: “Còn làm sao được nữa, kệ bọn họ nói gì thì nói, tại em lẽo đẽo theo anh đến đây nha.”
“Em muốn đến đây mà , sau này còn tới được nữa không?”
“Đừng! Tôi sợ lớp trưởng sẽ gây sự với em và tôi.”
Tôi cười hì hì : “Diệp Tư Viễn, có phải chị lớp trưởng thích anh hay không?”
Khóe miệng anh khẽ cong, nói: “Em không biết phải không, có rất nhiều cô gái để ý anh đấy.”
“Vậy anh có bạn gái không?” Tôi hỏi anh.
“Tôi dám dẫn em tới lớp học của tôi , em thử nghĩ xem liệu tôi có không đây?”
“Thế sao anh không tìm lấy một cô bạn gái?”
“Tôi không giống mọi người .” Lúc này, Diệp Tư Viễn đột nhiên trở nên nghiêm túc, một tia đau thương nhàn nhạt hiện lên trong ánh mắt anh, anh nói, “Tôibây giờ, không phải tuổi đi tìm bạn gái nữa rồi.”
“Anh bao nhiêu tuổi?”
“21.”
“Cái gì? Lớn hơn em 3 tuổi?”
“Sau khi bị thương , tôi nghỉ học một năm. Cho nên so với các bạn cùng lớp , tôi hơn họ 1 tuổi.”
“À. . . . . . Em ra đời sớm, thiếu tháng nên có thể coi là nhỏ tuổi nhất lớp đấy.”
“Em trưởng thành chưa?”
“Tháng trước mới vừa tròn 18 tuổi, em sinh vào đầu tháng 11 , 2/11, mùa quít đấy.” Tôi cười, hỏi anh, “Ngày sinh nhật của anh là bao nhiêu?”
Sắc mặt anh bống trầm xuống, anh nói với tôi: “Tôi không có ngày sinh nhật.”
“Ai sinh ra trên đời cũng có ngày sinh nhật mà? Tại sao anh lại không?”
Anh nhìn tôi: “Tay của tôi, vào ngày sinh nhật 11 tuổi, bị điện làm cụt .”
Tôi vừa nghe liền cảm thấy như có 1 tiếng sét bên tai , lòng tôi lạnh dần.
|
|