|
PHẦN 1 - CHƯƠNG 15
Tổng bộ Đường Viễn, phòng họp số một.
Bên trong phòng họp đang tiến hành hội nghị hợp tác bí mật quảng cáo sản phẩm mới, đối với tập đoàn tài chính Đường Viễn mà nói con đường chuẩn bị cho sản phẩm mới được tung ra trên thị trường, được chuẩn bị rất cơ mật cẩn thận tỉ mỉ trước khi sản phẩm xuất hiện. Tất cả những thông minh đều được bảo mật rất kĩ lưỡng đó là khâu quan trọng nhất. Mà sản phẩm Đường Viễn sắp đưa ra thị trường là lần này bộ sưu tập nước hoa Miss Tang mới nhất dành cho mùa đông. Đối với sản phẩm cao cấp như thế này mà nói, đương nhiên khâu hợp tác quảng cáo đương nhiên là quan trọng nhất.
Tham dự hội nghị nhân viên cũng không nhiều, những hội nghị có chứa sắc thái bí mật nhất định đương nhiên là người càng ít càng tốt, cho nên bên trong phòng họp lúc này chỉ có ít ỏi vài vị nhân viên thuộc cấp cao tâm phúc của Đường Viễn.
Phối hợp với những ánh đèn của máy camera truyền phát tin tức, người phụ trách tập đoàn quảng cáo của công ty YC nghiêm túc cẩn thận làm giới thiệu hợp tác. Hắn thật không dám nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí cao nhất kia, tư thế ngồi của người đàn ông này vừa nghiêm chỉnh vừa sang trọng, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh, nếu như nói vài năm trước khi hắn tiếp nhận công ty ở thương trường, khả năng của hắn có thể dùng từ 'nhân tài mới xuất hiện' để hình dung, vậy còn bây giờ hiện tại trên người khí thế uy nghiêm sắc bén của một nhà lãnh đạo tài ba đã dần dần phát ra rồi, làm cho người ta không tự giác nghĩ đến bốn chữ: 'Ông chủ trẻ tuổi' khai sáng cho công cuộc kinh doanh mới.
Chỉnh sửa ánh đèn máy camera xong, trợ lý một lần nữa nhấn xuống nút ngọn đèn chiếu sáng ở phòng họp, trong phòng đồng loạt sáng trưng.
Phó tổng YC— Bắc Đường Lăng, nhìn người đàn ông đang ngổi ở cuối bàn hội nghị hơi hơi vuốt cằm, thanh âm cung kính: "Đường tổng, về hợp tác quảng cáo, tin tưởng thành ý của YC ngài chắc là đã nghe nhắc đến."
Tất cả mọi người không nói lời nào, thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí thủ tọa hai chân bắt chéo nhau, vài sợi tóc xõa lòa xòa trên trán của hắn che dấu mưu lược toan tính ở trong mắt của hắn. Bộ âu phục may khéo léo tinh xảo vừa vặn bó sát người, làm cho cả người hắn đều có vẻ vô cùng lãnh đạm. Chỉ có trên ngón tay trái của hắn có mang một chiếc nhẫn kết hôn bằng bạch kim (platin) gắn kim cương tinh tế, lóe lên ánh sáng làm gương mặt hắn hơi có một chút độ ấm.
Ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, âm điệu sắc lạnh đặc thù của Đường Học Khiêm vang lên ở trong nháy mắt: "Thành ý của quý công ty rốt cuộc có vài phần, xét trên hai phương diện của công ty. Thứ nhất, YC Samuel Huo; thứ hai, AD Quotation." Lời nói xoay chuyển, Đường Học Khiêm không khách khí phóng ra: "Hoắc tiên sinh vô cớ vắng họp, nên có một lý do chứ?"
Bắc Đường Lăng sắc mặt không thay đổi, tiếp nhận sự chất vấn của hắn: "Hoắc tiên sinh hôm nay có hẹn cùng một người bạn rất quan trọng, đúng là bất đắc dĩ mới vắng họp, điểm này, vừa rồi tôi đã giải thích qua với Chung trợ lí."
"" Chung Minh Hiên bị nhận trách nhiệm, kiên trì nghênh hướng ánh mắt lạnh lùng của Đường Học Khiêm: "Dạ, thật sự anh ta vừa đến có giải thích qua." Tuy rằng lý do có thể thật sự là gượng ép, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không thể tin nổi, huống chi người đàn ông như Đường Học Khiêm chuyên chơi trò âm mưu quỷ kế để đứng vững trên thị trường khốc kiệt này.
"Tốt lắm, chúng ta bàn vấn đề thứ hai." Đường Học Khiêm không dây dưa tiếp chủ đề này, cầm lấy một phần văn kiện trước mặt, không nhẹ không nặng lắc tại trên bàn, trong mắt hiện lên mũi nhọn sắc bén: "Quý công ty đưa ra giá, nhưng là tương đương không thấp a"
Chung Minh Hiên lặng lẽ nhìn lướt qua con số trên văn kiện, chỉ nhìn thấy một chuỗi số mười con đầy hoa lệ, nhất thời 囧đột nhiên: Cái gì gọi là không thấp? Quả thực là xảo trá a!
Trợ lí Bắc Đường Lăng, không kiêu ngạo không siểm nịnh giải thích: "Giá trị YC trên thị trường, Đường tổng hẳn là hiểu biết mới đúng. YC Samuel Huo chưa bao giờ tự tay tham dự để làm bất cứ một cảnh quay quảng cáo nào, nhưng lần này, từ ý tưởng, đến trang phục, bối cảnh, hoá trang, tất cả mọi thứ đều là do tự tay của Hoắc tiên sinh tự mình phụ trách, cho nên giá tiền này, cũng không tính là quá cao."
Đường Học Khiêm hơi nhếch môi, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, cân nhắc độ tin cậy của những lời này.
Hoắc Vũ Thần.
Tên này gần như là một cái tên vô cùng thần bí gần như là huyền thoại, người đàn ông này làm người làm việc cực kỳ ẩn mật, nhiều năm trước chỉ cần một đoạn quảng cáo nước hoa ngang trời xuất thế, nổi danh khắp nơi, sau đó rút lui về phía sau hậu trường quản lí tất cả mọi việc lớn nhỏ trong công ty, còn bản thân hắn thì rất ít khi xuất hiện.
Đường Học Khiêm đã nhìn thấy Hoắc Vũ Thần duy nhất toàn quyền phụ trách chế tác đoạn quảng cáo nổi tiếng kia, nhiều năm sau mỗi khi nhớ tới vẫn là kính sợ ba phần.
Phần quảng cáo kia có thể nói là đặc biệt xuất sắc, từng hình ảnh trong quảng cáo đều sử dụng viễn cảnh. Trong một sắc màu đen tuyền của lễ tang, một cô bé một mình cầu nguyện. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, lướt qua đôi má trắng noãn của nàng, rơi trên mặt đất, biến ảo thành linh hồn của từng giọt nước hoa.
Trực giác của Đường Học Khiêm nói cho hắn biết, người đàn ông tên Hoắc Vũ Thần này là màu đen, một màu đen không thể nắm chắc được, cũng không thể dự đoán được, cho nên mới dám lớn mật như thế đem lễ tang vốn là sự vô cùng cấm kị bày ra trước mắt mọi người. Cùng người như vậy hợp tác, không thể nghi ngờ là đang đánh cược một ván thật lớn mà biết trước kết quả. Cho tới bây giờ, trên tay Đường Học Khiêm không có bất kỳ tư liệu kể về người đàn ông này, Hoắc Vũ Thần hiển nhiên hiểu được làm sao có thể khơi mào hứng thú của đối thủ, cấp ra thứ hắn có thể cấp, đồng thời cũng đề ra điều kiện gần như khiêu khích, dùng cái này thử tinh thần cùng thực lực của đối phương.
Bắc Đường lăng tiếp tục mở miệng: "Đường tổng, tin tưởng ngài hiểu, YC phụ trách mỗi chi quảng cáo, mỗi nhân viên tham gia diễn xuất đều cần trải qua đồng ý của chúng tôi." Đây là điều khác biệt nhất của YC với các công ty quảng cáo khác, cũng là công ty quảng cáo kiêu ngạo nhất. Nếu người phát ngôn không phù hợp khí chất quảng cáo, YC tình nguyện bội ước cũng sẽ không phụ trách chụp tiếp. Cực độ kiêu ngạo cần cực độ tài năng, Hoắc Vũ Thần hiển nhiên có tự tin đối với tài năng của chính mình.
Đường Học Khiêm gật gật đầu: "Có thể." Đây là quy tắc đặc thù của thị trường, Đường Học Khiêm cũng không muốn lãng phí thêm thời gian vào chi tiết này. Hắn biết Hoắc Vũ Thần tuy rằng kiêu ngạo, nhưng rất ít khi phát sinh vấn đề tranh chấp với người phát ngôn quảng cáo sản phẩm, trừ phi thật sự không thích hợp, không lọt vào mắt của Samuel Huo được.
Bắc Đường Lăng khẽ cười, ôn hòa mà cung kính: "Lúc này đây, Hoắc tiên sinh yêu cầu chỉ có một: Biểu diễn quảng cáo, chỉ có thể là tiểu thư Kiều Ngữ Thần."
Đường Học Khiêm có một giây thời gian cho là mình đã nghe nhầm.
Bắc Đường Lăng ôn hòa lập lại một lần: "Đường tổng, ngài không có nghe lầm. Ý tứ của Hoắc tiên sinh chính là, trừ phi là phu nhân ngài, tiểu thư Kiều Ngữ Thần tự mình biểu diễn, nếu không, lần hợp tác này, ông ấy sẽ không nhận."
**** **** ****
Bên trong phòng họp không khí lập tức lạnh lẽo đến cực điểm.
Toàn bộ người của Đường Viễn, bất cứ ai cũng biết, Đường Học Khiêm phi thường phản cảm việc công cùng việc tư quấy cùng một chỗ. Mà bây giờ, Hoắc Vũ Thần hiển nhiên đang khiêu chiến tự chủ của Đường Học Khiêm.
Đúng lúc này, trợ lý lén lút đi đến phía sau Đường Học Khiêm, giảm thấp thanh âm xuống cung kính báo cáo: "Tổng tài, có điện thoại của ngài, là thiếu phu nhân gọi tới."
Đường Học Khiêm trong mắt hiện lên sắc bén, lập tức khép hờ đôi mắt lại, che giấu lửa giận mới vừa rồi bộc phát lên. Hướng đối phương nói câu "Thật ngại quá." Đường Học Khiêm đi ra khỏi phòng họp nghe điện thoại.
" Alô?"
"Đường Học Khiêm!! Tại sao anh lại mang mấy thứ này đến cho em!?" Thanh âm và thái độ của Kiều Ngữ Thần vô cùng giận dữ.
Đầu óc của Đường Học Khiêm từ chiến hỏa của cơn giận trên bàn họp vừa rồi lập tức tiêu tan, nhịn không được nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên. "Không thích?"
Kiều Ngữ Thần nhìn ghế dựa mát xa cao cấp trước mắt, đỏ mặt: "Không thích! Phi thường không thích!"
"Ngữ Thần." Hắn rất xấu, không cùng nàng so đo thanh âm lớn nhỏ, mà là hiểu được chuyển sang tấn công vào nhược điểm của nàng: " Tối hôm qua, anh có làm em đau không?"
Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại 'Chi——' một tiếng bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Đêm qua người đàn ông này vừa đấm vừa xoa đem nàng lừa lên giường, lăn qua lộn lại hoàn toàn ăn sạch sẽ không biết mấy lần. Sáng sớm, khi đứng lên Kiều Ngữ Thần đau lưng chuột rút, nhưng lại cứng rắn kiên quyết không chịu xin nghỉ phép. Đường Học Khiêm biết khuyên can vô dụng, đôi mắt đảo một vòng nghĩ ra một quỷ kế. Kiều Ngữ Thần vừa rồi mới nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh, mở ra vừa thấy đúng là ghế dựa mát xa cao cấp hé ra tình sắc mười phần, nhất thời thu dọn đồ đạc, bảo nhân viên công ty chuyển phát mang đến nhà cho mình. Đến lúc này, chấn động viện phúc lợi, toàn bộ đều biết chuyện gì xảy ra, viện trưởng vỗ đầu Kiều lão sư lời nói thấm thía: "Người trẻ tuổi, phải chú ý thể lực cạn kiệt a..." Kiều Ngữ Thần nhất thời giống như con thỏ bỏ chạy về... hang ổ.
Đường Học Khiêm nhếch nhẹ phiến môi, chậm rãi tiến công vào vấn đề trọng điểm. "Ngủ một giấc thật ngon đi, buổi tối anh trở về với em."
Kiều Ngữ Thần hàm hàm hồ hồ "Ừm" một tiếng lập tức cắt điện thoại.
Đường Học Khiêm nhìn thoáng qua điện thoại đã ngắt, ánh mắt mềm mại. Nàng đang thẹn thùng, mà làm nàng có loại phản ứng này chỉ có một mình hắn, giữ lấy loại cảm giác độc nhất vô nhị này lại làm hắn cảm thấy ngọt ngào đến không thể tin được.
Đường Học Khiêm suy tư, dáng vẻ dường như đã nghĩ thông suốt. Đi thong thả quay về phòng họp bước chân dần dần trở nên bình tĩnh, réo rắt, mang một tia cao ngạo rõ ràng không hề che dấu.
Bắc Đường Lăng thấy hắn đã trở lại, vội vàng mở miệng: "Đường tổng, đề nghị vừa rồi"
Đường Học Khiêm vươn một ngón tay ngăn lại, không cho hắn nói thêm gì nữa, khẽ mở môi mỏng, nhấn mạnh từng chữ: "Yêu cầu kia, tôi không có khả năng đáp ứng."
Bắc Đường Lăng bị sự cự tuyệt mạnh mẽ của hắn, lập tức bối rối rồi, theo bản năng hỏi: "Vì sao?"
Đường Học Khiêm khẽ nhếch môi, lông mi thật dài hơi hơi chớp động, trong mắt toát lên vẻ chiếm hữu mạnh mẽ của người đàn ông đối với người phụ nữ của mình không hề giấu diếm.
"Bởi vì, tính tình của tôi không tốt lắm, không thể nhìn thấy vợ của tôi cùng người khác hợp tác, nam nữ, đều không được. Kiều Ngữ Thần chỉ có thể là của một mình tôi."
**** **** ****
Bắc Đường Lăng đi ra đi ra khỏi tòa cao ốc của tổng công ty Đường Viễn ngồi trên một chiếc Mercedes Benz màu đen, lấy điện thoại di động ra nhấn liên tiếp các dãy số.
Điện thoại rất nhanh chóng được nối, "Hello?"
"Hoắc tiên sinh, như ngài dự đoán, Đường Học Khiêm hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của ngài."
"Như vậy a" Đầu bên kia điện thoại nghiền ngẫm cười rộ lên, thanh âm sung sướng: "Tôi đã biết."
Một chiếc Lamborghini Murcielago đậu ở bên dưới khu dân cư dưới lầu suốt năm giờ. Chủ nhân trên chiếc xe đó là một người đàn ông trẻ tuổi hắn ngồi ở trên ghế sau tay lái, ngón tay thon dài vô ý thức gõ nhẹ lên vô lăng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Hắn vốn định đợi nàng suốt một ngày, cảm thụ tâm tình lẳng lặng chờ đợi nàng, sau đó nhìn nàng xuất hiện vào ban đêm, sau lưng mảnh tinh thuần là bầu trời bao la. Đây là một loại sung sướng bí ẩn, nàng vẫn là người mà hắn chờ đợi, đợi nàng, tựa hồ đã trở thành một việc rất quan trọng trong cuộc sống của hắn ngoài công việc ra. Sự kiên nhẫn của hắn rất không bình thường, hơn nữa ở trên người nàng lại độc nhất vô nhị.
Ngoài ý muốn, hắn thấy nàng vội vàng xuất hiện, vội vàng đi thang lầu, trở về nhà như đang chạy trốn. Hắn thấy trên mặt nàng đỏ ửng, đó là nụ cười giống như đang ngượng ngùng của một cô gái, vì thế ở trong nháy mắt, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc giống như nàng, đồng thời cảm thấy tối tăm. Đây là một tâm tình khá mâu thuẫn, qua nhiều năm như vậy hắn đã quen và vượt qua sự mâu thuẫn này, hắn thích nàng hạnh phúc, lại chán ghét người mang đến hạnh phúc cho nàng lại là một người đàn ông khác.
Lẳng lặng nghĩ một lát, người đàn ông tuấn mỹ rốt cuộc mở cửa xe đi xuống xe, vươn tay đóng cửa xe, đi về hướng nàng vừa mới đi.
Đây là một tòa chung cư khá cũ kĩ, hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy một thiên kim tiểu thư như nàng lại có thể ở những chỗ như thế này. Nhưng bất chợt lại nhớ ra, đây vốn là cá tính đặc biệt của nàng, tính chất đặc biệt mà cho tới nay làm hắn động tâm, người khác hoàn toàn không học được.
Khi hắn vừa mới biết nàng, liền phát hiện trên người nàng vĩnh viễn có một hơi thở vô cùng tinh khiết, tồn tại trầm lặng giống như dòng nước chảy xuôi. Khả năng thích ứng trong mọi tình cảnh của nàng gần như là bẩm sinh, bản năng, cho dù nàng ở trong bất kì hoàn cảnh tĩnh mịch như thế nào, hay đang ở giữ đám đông hỗn loạn, nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất nhận thức và thích ứng, sau đó hoàn toàn hòa mình.
Người đàn ông đi trên cầu thang, tiếng giày da mềm hiệu Gucci không nhanh không chậm giẫm ra tiếng bước chân trầm ổn, có vài hạt bụi tung bay trong phút chốc lại kéo trí nhớ trở về lúc trước.
Kiều Ngữ Thần nghe được tiếng đập cửa lập tức đi ra mở cửa, chẳng lẽ sẽ là
"Học Khiêm ——?" Nàng kinh hỉ kéo cửa ra, lại bị kinh hỉ lớn hơn nữa vây quanh, sợ lớn hơn vui, nàng giống như có một cảm giác có lỗi.
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Một bóng người đứng ở trước mặt nàng, quần áo màu đen áo lông cao cổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua mái hiên chiếu sang trên gương mặt quý tộc tinh xảo nhìn nghiêng của hắn, như những ánh sáng rực rỡ chậm rãi chảy xuôi trên người hắn.
Nàng không thể tin được, trong thanh âm có một tia run run, sợ là ảo giác, thật cẩn thận hô lên một cái tên: " Thần?"
Người đàn ông cười rộ lên, vẫn là nụ cười nghiền ngẫm cẩn thận như trước. Nâng tay tháo xuống kính râm Dunhill màu nâu nhạt, đôi lông mi dày đen của hắn khẽ chớp, khóe mắt đuôi lông mày, lộ vẻ ôn nhu làm lòng người động.
Hắn vươn tay, giống như trước tinh tế vuốt ve hai má trắng nõn của nàng, sau đó nắm lấy cái eo thon của nàng, dùng môi hôn nhẹ lên trán nàng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ: "Đã lâu không gặp, cô bé của anh."
PHẦN 1 - CHƯƠNG 16
"Trở về lúc nào?"
"Tối hôm qua vừa xuống máy bay."
Kiều Ngữ Thần cười rộ lên, tươi cười mềm mại: "Không phải em là người đầu tiên anh gặp khi vừa về chứ?"
Nhưng Hoắc Vũ Thần chỉ cười không nói.
Hắn thấy ánh mắt nàng mang ý cười, trong sáng vô cùng, vẫn y như năm đó. Trong suy nghĩ thoáng một chút có một cỗ ấm áp dâng tràn, biết rõ không ổn, hắn vẫn đang nhịn không được vươn tay, đem mái tóc vương vãi rối tung của nàng vén ra sau tai.
Tâm tư Kiều Ngữ Thần là một người tinh tế, nhưng cái cần đáng nói ở đây là, tâm tư tinh tế kia của nàng toàn bộ chỉ nhằm vào duy nhất Đường Học Khiêm, đối với người đàn ông khác hoàn toàn không để tâm, cho nên đương nhiên vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn, hỏi một câu "Anh khát không?" Sau đó cũng không đợi xem câu trả lời khỉ gió của hắn là gì, xăm xăm đi vào phòng bếp.
Hoắc Vũ Thần lẳng lặng đi tới trong không gian nhỏ hẹp.
Nơi này là nhà của nàng, khắp nơi đều có mùi hương của nàng, vừa ôn hòa tinh khiết như nước, làm cho người ta quyến luyến. Từng cái góc đều được bày trí cẩn thận, hoa tươi thanh nhã, hắn nhịn không được tưởng tượng mỗi ngày, mỗi buổi sớm mai thức dậy hình ảnh tươi mát dịu dàng của hắn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hình ảnh tốt đẹp ấy làm cho hắn luyến tiếc rời đi.
Hoắc Vũ Thần hơi hơi nghiêng người, bên cạnh chính là phòng ngủ của nàng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay chuyển tay cầm cửa, hắn mang theo một cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ xâm nhập vào lãnh địa của nàng.
Một không gian toàn một màu trắng tinh khiết, sạch sẽ, đơn thuần, quả nhiên ngay cả phòng ngủ đều là phong cách của nàng.
"Thử xem xem? Không biết có còn hợp khẩu vị của anh không?" Kiều Ngữ Thần đi vào phòng ngủ, đem một ly cà phê bạc hà nhét vào trong tay hắn. Hoắc Vũ Thần hơi cúi đầu, hương cà phê lan tỏa xung quanh, cảm nhận được vị tươi mát độc đáo của bạc hà tràn ngập ở trong đó, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cảm tính, tựa như cảm giác hắn mang đến cho người khác, thiên biến vạn huyễn, lại thủy chung như nhất.
Hoắc Vũ Thần nhấp một miếng cà phê, chất lỏng nồng đậm lướt qua yết hầu, kèm theo thanh âm của tịch mịch.
Kiều Ngữ Thần nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra ý tứ, ngượng ngùng hỏi: "Không hợp khẩu vị?"
"Tay của em đã thay đổi." Thanh âm của hắn vang lên, âm sắc hoa lệ, nhịp nhàng ăn khớp: "Năm đó em làm rất tốt."
Kiều Ngữ Thần cười rộ lên, soi mói của hắn hoàn toàn không làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười thừa nhận, "Khi đó mỗi ngày anh đều dạy cho em nha, đương nhiên không thể so sánh." Nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Có muốn thử khẩu vị khác một chút hay không? Bây giờ em đối với cà phê đen tuyệt đối am hiểu."
Hoắc Vũ Thần nhìn nàng một cái, thanh âm gợn sóng không sợ hãi: "Bởi vì hắn thích?"
"Đúng vậy a." Kiều Ngữ Thần không cảm thấy không ổn, gật gật đầu thừa nhận: "Anh ấy đối với cà phê khó tính vô cùng, uống cà phê đen không thêm đường."
Hoắc Vũ Thần không nói chuyện, nhẹ đặt ly cà phê xuống, tầm mắt vừa chuyển, thanh âm nghiền ngẫm nhất thời vang lên: " Giường đơn sao?"
Kiều Ngữ Thần lập tức đỏ mặt, giống như bí mật bị người ta nhìn thấu, một cảm giác bối rối bất chợt ập đến.
Đường Học Khiêm nói dối không hề biết chớp mắt, cho dù là đang nằm trên chiếc giường chật hẹp nhưng hắn là người đầu tiên dùng một loại khẩu khí không sao nói với nàng. "Không sao cả, anh không để ý đâu, giường nhỏ một chút không thành vấn đề." Trong giọng nói đều là tràn đầy tác phong gian khổ mộc mạc, cao thượng. Sau đó, chỉ có khi hắn xoay người nằm đè lên người nàng, nhẹ nhàng cắn vào tai nàng mới thì thầm nói xong nửa câu sau.
"Giường nhỏ một chút không thành vấn đề, hai người nằm chồng lên nhau đâu chiếm nhiều không gian"
Có một loại đàn ông, bọn họ không phải người tùy tiện, nhưng một khi đã trở nên tùy tiện thì không phải người, Đường Học Khiêm hiển nhiên chính là điển hình trong đó.
Nhờ không gian nhỏ hẹp khiến cho hai người gần nhau hơn, mỗi lần Kiều Ngữ Thần bị bắt giơ chân lên bám chặt lấy hông hắn thừa nhận sự va chạm kịch liệt của hắn, đều đã nhịn không được hối hận: "Giường đơn, hại chết người a"
Nhìn mặt Kiều Ngữ Thần càng ngày càng hồng, Hoắc Vũ Thần ánh mắt buồn bã, tối đen một mảnh, sâu không thấy đáy.
Hắn lấy kính mát đeo vào, cố gắng che dấu cảm xúc, ngược lại đưa ra mời: "Đi theo giúp anh đến một chỗ đi."
"Dạ?"
Hắn nghiêng thân mình tới, nhìn thẳng ánh mắt của nàng: "Theo giúp anh gặp một người quan trọng nhất đối với anh."
Kiều Ngữ Thần lập tức hiểu ý hắn, "Vậy anh chờ một chút nha." Nàng lập tức từ tủ quần áo lấy ra một áo váy liền thân màu đen lông dê, đi vào phòng tắm thay quần áo. Lúc đi ra lại suy nghĩ, sau đó tìm một giấy gói quà, quản gia của Đường Học Khiêm mới đem đến một bó hoa bách hợp gói lại thật cẩn thận, sau đó không quên thắt thêm một cái nơ con bướm lên bó hoa.
Nàng ôm bó hoa đi đến bên cạnh hắn: "Bó hoa này anh sẽ không để tâm chứ?""
Hoắc Vũ Thần trong mắt hiện lên lo lắng, thanh âm khoảnh khắc trở nên ôn hòa, "Em biết anh dẫn em đi đâu sao?"
Kiều Ngữ Thần sửa sang lại bó hoa trong tay, tiếp được lời của hắn, "Không có biện pháp, em quá hiểu anh mà."
Trong nháy mắt, Hoắc Vũ Thần không kiềm chế dục vọng trong lòng, nắm tay nàng, mặc kệ nàng có cự tuyệt hay không, mang theo nàng đi ra ngoài.
**** **** ****
Nghĩa trang.
Sau cơn mưa không khí trở nên mát mẻ, thoang thoảng trong không khí có mùi cỏ thơm ngan ngát, sương sớm theo trên lá cây nhỏ, biến mất trong đất bùn.
Một chiếc xe hơi tư nhân dừng tại trước cổng nghĩa trang, Chiếc xe mang trên mình dấu hiệu tuyên cáo thân phận tôn quý độc nhất vô nhị của hiệu Lamborghini Murcielago xa xỉ.
Chung quanh cây cối cao lớn đang trầm mặc như đang thì thầm kể một câu chuyện gì xa xưa lắm. Nơi này có một ít trí nhớ xa xưa, dễ dàng xúc động tâm một người.
Hai thân ảnh dọc theo bậc thang đá cẩm thạch đi từng bước một đến gần, Hoắc Vũ Thần nắm tay Kiều Ngữ Thần không buông ra, ở trong này, hắn chỉ cần nàng, cũng chỉ có ở trong này, nàng mới là của riêng một mình hắn.
Mẹ của Hoắc Vũ Thần là một người phụ nữ rất đẹp rất nữ tính, cao quý, thanh lịch. Ảnh của bà rất giống khuôn mặt của bà, rất khó để người khác có thể thu dời tầm mắt từ trên người bà.
Hoắc Vũ Thần quì một gối, lấy ra khăn tay màu trắng trong túi áo, tinh tế chà lau ảnh chụp trên bia mộ. Kiều Ngữ Thần chợt nhớ tới Đường Học Khiêm cũng là một người đàn ông mang khăn tay không hề rời, nàng từng vẫn vui vẻ mà nghĩ rằng nàng vô cùng may mắn, có thể gặp được gặp người đàn ông như vậy, thời đại này, người đàn ông mang theo khăn tay quả thực là vật phẩm hi hữu. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, Hoắc Vũ Thần cũng là người đàn ông như vậy, nhưng mà trong lòng nàng chưa từng để ý.
Giúp người Kiều Ngữ Thần hơi hơi cúi người, cúng bái là một kỹ thuật sống, không cần ngôn ngữ. Bó hoa trong tay hiến ở trước mộ, sau đó đứng thẳng người, một tay xoa bờ vai của hắn, cứ như vậy lẳng lặng yên tĩnh bồi ở bên cạnh hắn.
Môi của nàng ánh lên màu thiên đạm, trong suốt giống như những giọt mưa còn lưu luyến đọng lại trên những cánh hoa Hạnh, gương mặt thanh tú tràn đầy những tia sáng ấm áp, ánh hào quang kia chiếu sáng giữa không gian làm cho người ta hoảng hốt mở mắt không ra.
Hoắc Vũ Thần hơi hơi giương mắt, nhìn thấy một Kiều Ngữ Thần trong trí nhớ, khoảnh khắc ánh mắt mê ly.
**** **** ****
Năm đó, hắn mười một tuổi, mẹ vĩnh viễn rời khỏi hắn.
Có lẽ cái chết mới là sự bắt đầu chân chính, công bằng lại công chính. Hắn hẳn là vì nàng cao hứng, rốt cuộc giải thoát rồi, không cần mỗi ngày đều ở trong bệnh tật đau khổ, chờ đợi ông chồng phong lưu hồi tâm chuyển ý. Khi một người chỉ có thể dùng cái chết để làm một công cuộc giải thoát thì mọi người không nên lâm vào khóc.
Lễ tang vô cùng long trọng, long trọng đến mức làm cho hắn chán ghét, đây quả thực là châm chọc lớn nhất đối với mẹ.
Nhân vật nổi tiếng trên giới kinh doanh, đứng đầu giới chính khách, phàm là tất cả những nhân vật nổi tiếng chỉ cần có chút quan hệ, hướng về phía hai chữ 'Hoắc thị', đều chen chúc mà đến.
Hắn đứng ở vị trí thiếu chủ nhân, nhìn vô số người đi vào trước mặt hắn, hướng hắn cúi đầu, an ủi, ôm, nói với hắn 'Nén bi thương', hắn nhếch môi, để cho đau thương trong mắt thoạt nhìn càng chân thật một chút, hoàn mỹ sắm vai thân phận thiếu chủ nhân Hoắc gia.
" Tất cả những người thân, hôm nay, chúng ta mai táng thân thể của người thân này của chúng ta, để cho bà lại lần nữa trở về trong đất"
" Thân thể tuy rằng đã chết, nhưng linh hồn của bà lại chiếm được Vĩnh Sinh, chúng ta đem người thân yêu quý của của chúng ta phó thác cho Chúa cứu thế Jesus"
" Nguyện Chúa cứu thế Jesus dẫn dắt bà đi đến con đường đầy ánh sáng, thẳng đến vĩnh viễn"
Từ bắt đầu đến chấm dứt, Hoắc Vũ Thần thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ chung quanh. Nước mắt của bọn hắn đều rất giả dối, khi thì lộ ra ánh mắt hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc phu nhân hàng năm sinh bệnh nằm trên giường, Hoắc tiên sinh phong lưu không ngừng, chuyện này không phải tin tức gì lạ, nhưng khi nữ chủ nhân mất, dù sao vẫn nên đến cho có mặt mũi dáng vẻ giả vờ, dù sao sau lưng Hoắc thị khổng lồ vẫn đang huy hoàng vô cùng, Hoắc Vũ Thần là người thừa kế duy nhất Hoắc thị thân phận độc nhất vô nhị hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người.
Hoắc Vũ Thần trầm mặc đứng ở một bên, trong mắt vô cùng lạnh như băng.
Bỗng nhiên, hắn bị một thân ảnh nho nhỏ hấp dẫn lực chú ý.
Đó là một cô bé, thoạt nhìn bộ dạng bất quá mới sáu tuổi, khuôn mặt trắng như tuyết, môi đỏ như son, những sợi tóc mềm mại nằm xõa tung trên đôi vai nhỏ. Nàng đứng ở một gốc tùng cách hắn không xa ánh mắt sợ hãi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhìn hắn. Nước mắt từ trong mắt nàng chảy xuống, làm ướt cái váy đen nhỏ nhắn của nàng.
Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên bị ánh mắt đơn thuần sâu vô cùng của nàng đảo loạn chú ý.
Hắn đi tới, dừng lại ở trước mặt nàng, nàng không hề né tránh, cứ nhìn hắn như vậy, không tiếng động rơi lệ.
Hoắc Vũ Thần trong mắt hiện lên sương mù, nâng tay lau vết nước trên mặt nàng, thanh âm bình tĩnh: "Vì sao lại khóc?"
"Bởi vì" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt trong suốt lại chảy xuống: "Từ nay về sau, anh sẽ giống như em, không có mẹ..." Nàng kiễng chân, vươn tay xoa lồng ngực của hắn, vị trí trái tim, vang lên thanh âm mềm mại, tiếng nói trong trẻo, đau thương vô cùng: "Ở chỗ này của anh, có đau hay không?"
Một khắc này, Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tĩnh, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có hai người hắn và nàng. Nàng xuất hiện ở bên cạnh hắn, gắn bó tựa vào nhau.
Không cách nào hình dung cảm giác trong tích tắc ấy, tuyệt không chỉ là một cảm động ngây thơ thiếu niên đơn thuần mà thôi, trong nháy mắt của khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Thần trút hết toàn bộ tín nhiệm đối với một người.
Những năm tháng hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nàng là người duy nhất thật lòng quan tâm đến nỗi đau trong lòng của hắn, nàng hỏi hắn có đau hay không, nàng vỗ về lồng ngực của hắn, vì hắn rơi lệ không tiếng động .
Trong nháy mắt đó, Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên hiểu được, đời này kiếp này hắn sẽ nhớ rõ giây phút đó: Nơi nghĩa trang này, dưới gốc cây thông già hắn và nàng đứng chung một chỗ. Đời này kiếp này hắn đều đã nhớ rõ giờ khắc này: nàng kiễng mũi chân, chảy nước mắt vuốt lồng ngực của hắn hỏi hắn có đau hay không.
Đời này kiếp này, hắn sẽ đối với người này, không rời không xa. Không liên quan đến tình bạn, đó là sự cao thâm hơn cả tình yêu, đó là cảm giác tín nhiệm đến cực đoan.
**** **** ****
Thời gian như nước chảy, nhiều năm sau, hắn và nàng lại cùng nhau đứng ở trước mộ bia người đã khuất cũng như năm đó.
Hoắc Vũ Thần chậm rãi ngẩng đầu, thấy một Kiều Ngữ Thần vô cùng quen thuộc, hồn nhiên thiện lương, ôn nhuận xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên khống chế không nổi hai tay, ôm lấy cổ của nàng, chậm rãi kéo nàng gần hơn hướng về bên cạnh hắn. Đem nàng ôm vào trong ngực, cảm giác hôn môi là như thế nào?
Chung quanh nháy mắt sương mù đầy trời.
Kiều Ngữ Thần trong mắt hiện lên kinh ngạc, hô hấp không tự chủ dồn dập lên, đang muốn cự tuyệt, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng tức giận, thở hổn hển nghe máy, tay chân gần như có chút luống cuống: " Alô ?"
"Là anh." Một tiếng nói gợi cảm vô cùng quen thuộc vang lên, ngữ điệu trầm ổn hữu lực: "Em ở đâu vậy?"
Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên có một cảm giác quẫn bách như bị bắt gian tại trận, đầu óc nhất thời trống rỗng không suy nghĩ gì được, nói đáp bừa một câu: "Ở nhà"
Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên không có thanh âm, trái tim của Kiều Ngữ Thần gần như ngừng đập. Cảm giác vô cùng không tốt từ đáy lòng đột nhiên dâng lên, một loại trực giác khiến cho Kiều Ngữ Thần nháy mắt xoay người. Một giây sau, nàng đối diện với ánh mắt vô cùng âm trầm lạnh lẽo.
Đường Học Khiêm, đứng trên bậc thang đá cẩm thạch cách nàng không xa, cầm điện thoại di động trong tay vẫn duy trì trạng thái trò chuyện cùng nàng.
Kiều Ngữ Thần vẫn biết hắn rất đẹp, nhưng không biết thì ra hắn có thể xinh đẹp đến trình độ làm người ta kinh tâm như thế. Kiều Ngữ Thần lần đầu tiên nhìn một người đàn ông đến mức khiến lòng run rẩy. Nàng đã từng nghe qua không ít những tin tức vụn vặt nho nhỏ, nghe đồn vị tổng tài trẻ tuổi Đường Viễn này, có hai thời điểm đẹp đến mức làm người ta kinh người, một là khi làm tình lên đến cao trào, hai là lúc phẫn nộ cực độ.
" Ở nhà?"
Hắn nhếch môi, tươi cười đạm như sương, mê hoặc tới cực điểm, cũng đạm mạc tới cực điểm.
|
|