|
cre:E-THUVIEN
1.
London, năm 1846.
Ngày xửa ngày xưa ...
“Em đã suy nghĩ kỹ và đi đến một quyết định, Robert ạ.”
Amelia Bannister Hathaway, Quí bà Amelia, liếc qua bàn ăn để nhìn chồng cô, Ngài Roberth Hathaway. Hay nói đúng hơn là cô liếc qua bàn ăn để nhìn thứ mà cô vẫn luôn nhìn thấy vào mỗi giờ ăn sáng, tờ báo London Times số mới nhất và đằng sau đó là người mà cô cho rằng là chồng mình, dù rằng dạo gần đây có vài dịp cô phải tự hỏi xem đó có thật là anh không. Có điều ý nghĩ đó cũng chẳng phải là công bằng cho lắm khi mà chính bản thân cô cũng hay vừa dùng bữa sáng vừa đọc những bài báo trong tờ Times. Dẫu vậy, ngay lúc này sự công bằng là điều cuối cùng mà cô để tâm đến. Cô hít vào một hơi thật sâu. “Em quyết định sẽ tìm cho mình một người tình.”
“Nghe ổn đấy, em yêu,” Robert nói vẫn với thái độ mọi khi mà anh hay dùng để đáp lại những lời bình luận của cô mỗi bữa sáng, và rõ ràng là, như mọi khi, không hề có tý thực sự để ý nào đến lời cô nói.
Amelia nhíu chân mày lại trong bực bội và cao giọng hơn một chút. “Em đang cân nhắc đến em trai anh, Harry, cho vị trí đó. Là em trai sinh đôi của anh, anh ấy hoàn toàn đẹp trai như anh vậy. Anh ấy cũng rất chưng diện và có rất nhiều tiếng tăm cho những chuyện như vấn đề này. Hơn thế nữa, em cũng chẳng phải là phụ nữ có chồng đầu tiên mà anh ấy (sẽ) có quan hệ bất chính với. Thực sự thì, anh ấy và anh giống nhau như hai giọt nước vậy, người khác sẽ khó có thể mà phân biệt được hai người các anh để có thể xầm xì. Anh nghĩ sao, Robert ? Harry có được không ?”
“Được, tất nhiên là được,” Robert lẩm nhẩm.
Amelia nghiến răng kèn kẹt. “Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì, dính líu với Harry có lẽ cũng sẽ hơi bất tiện. Bởi những thứ như quan hệ gia đình hay những thứ tương tự thế. Có lẽ tìm sự thay đổi trong người tình mới, một người có khuôn mặt khác chồng mình, có thể cũng thú vị hơn nhỉ.”
“Như mọi khi em vẫn luôn đúng, em yêu.”
Amelia nheo mắt lại. “Có lẽ em nên đặt một mục quảng cáo lên tờ Times. Kiểu như : “Tìm người làm tình nhân cho Quý bà Amelia. Ứng cử viên thích hợp vừa phải đẹp trai vừa phải quyến rũ, đọc tốt, biết làm thơ, ứng khẩu tốt và phải là người âu yếm trong thân mật và vuốt ve.” Đúng thế, như thế được đấy.” Cô ngừng lại một chút. “Mặc dù em chưa bao giờ từng đăng tin quảng cáo. Những cô bảo mẫu cho mấy đứa trẻ nhà ta và bất kỳ người hầu nào mà em thuê cũng đều đến qua những trung tâm giới thiệu hết cả. Anh có nghĩ có trung tâm giới thiệu nào dành cho những việc như này không ?”
“Chẳng nghi ngờ gì cả.”
“Nhưng mà, đây không phải là một vị trí được trả công, vì vậy em cho rằng, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng hơn, một mục quảng cáo không phải là thích hợp cho lắm. Ừ đúng thế, em nên tìm một tình nhân theo cách mà những người phụ nữ khác thường làm.”
Chúa tôi, Robert chẳng hề chú ý nghe những lời cô nói một tý nào cả. Cô buồn tẻ, chán ngắt, chẳng có chút thú vị gì đến thế sao ? Đến nỗi chồng cô bây giờ còn chẳng để ý nghe những gì cô nói nữa ? Chắc chắn rằng ngay cả những ông chồng lăng nhăng nhất khi nhận ra rằng vợ của anh ta sắp sửa noi gương anh ta, thì ít ra anh ta cũng sẽ phải cảm thấy bị lăng nhục phần nào chứ. Đấy là, tất nhiên, trong trường hợp ông chồng đó dành cho cô vợ của mình dù chỉ là chút ít sự chú ý.
“Em dám nói rằng việc đó sẽ chẳng có chút khó khăn nào cả đâu, em chẳng phải là người phụ nữ không có chút hấp dẫn. Thực tế rằng, em tự cảm thấy bản thân nhận được khá nhiều sự tán tỉnh. Vũ hội do phu nhân Amherst sắp sửa diễn ra chỉ trong vài ngày nữa thôi; em sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm của em ngay từ ở đó. Tất nhiên là em sẽ rất kén chọn. Có lẽ Harry có thể giúp đỡ em phần nào trong việc này. Em cho rằng anh ấy chắc hẳn phải biết một số lượng đáng kể các quý ông phù hợp.”
“Anh cũng nghĩ thế.”
“Tốt, được rồi, vậy cứ như thế nhé.” Người đàn ông này đúng là không thể tưởng tượng được. Cô giật lấy một miếng bánh mỳ nướng và tiêu phí vô tội vạ lớp mứt lên nó.
Tờ báo được đặt xuống. Chân mày của Robert nhíu lại với nhau. “Vừa nãy em mới nói gì về Harry ấy nhỉ ?”
“Em nói anh ấy sẽ vô cùng thích hợp để giúp đỡ em trong vấn đề này.” Cô hậm hực cắn một miếng bánh mỳ.
“Vấn đề gì cơ ?”
Amelia cố gắng chịu đựng thôi thúc muốn hét toáng lên với nỗi thất vọng, thay vào đó cô cố nặn ra một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. “Nỗ lực tìm kiếm một người tình cho em.”
“Một ... cái gì ?” Robert ngó đăm đăm trong cơn sốc rõ ràng. A, bây giờ tốt hơn rồi đấy.
“Vừa nãy anh có nghe em nói gì không đấy ?”
“Có, tất nhiên là có,” anh vội vàng nói, dù cả hai người bọn họ đều biết anh chẳng có chút manh mối gì về những điều cô vừa mới nói cả.
“Vậy, thế em vừa nói gì, anh yêu ?”
“Em nói ... Em nói em định sẽ nhờ một văn phòng môi giới để giúp em tìm một bảo mẫu cho lũ trẻ. Không.” Anh nghĩ một lúc. “Em nói em định nhờ văn phòng môi giới ...” Nhận biết bừng lên trong mắt anh. “Để giúp em tìm một người tình.”
“Tuyệt vời, Robert. Anh nghe kỹ đấy.”
Anh cấm cẳng. “Rõ ràng là vẫn chưa đủ kỹ.”
“Vớ vẩn, anh đã cho phép em rồi mà,” cô nói.
“Chắc chắn là anh không có.” Bực tức vang lên trong giọng Robert.
“Rõ ràng là anh đã cho phép mà, anh yêu. Lúc em nói em sẽ tìm một tình nhân, lúc đó anh đã nói việc đó nghe ổn đấy.”
“Đó không phải là một câu cho phép.”
Cô nhún vai. “Như người ta vẫn nói, ông ăn chả thì bà ăn nem mà.”
“Chả với nem cái gì ?” Mặt anh lộ rõ sự bối rối. “Em đang nói về cái gì thế ?”
“Robert.” Cô dướn thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt anh, và hơi ngã người về phía trước. “Có phải anh có nhân tình ở ngoài không ?”
“Một tình nhân ?” Mặc dù giọng của anh thật thành thật, nhưng vẫn có một tia day dứt ánh lên trong đôi mắt xanh sâu thẳm của anh, cùng với nó là một thanh âm nhấn gay gắt mà chỉ có cô có thể nghe thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. “Không. Tuyệt đối không có đâu. Đừng ngớ ngẩn thế chứ.”
Cô nghẹn ngào. “Rất nhiều người đàn ông khác làm thế, anh biết đấy.”
“Anh không tính bản thân mình vào số lượng những kẻ đó,” anh kiên quyết nói, và dướn người đứng dậy. “Cuộc thảo luận này kết thúc ở đây.”
Cô nhìn theo anh. Robert không bao giờ tỏ ra thô lỗ thế trừ những khi anh lúng túng. Đó là điều mà cô đã học được sau sáu năm kết hôn và có hai đứa con trai với anh. Một cảm giác nhói đau kinh khủng nhất cuộn lên nơi bụng cô. Cô đã nghĩ cô hiểu anh nhiều như cô hiểu chính bản thân mình vậy, chỉ cho đến gần đây, khi mà cô bắt đầu băn khoăn tưh hỏi rằng liệu cô có thực sự hiểu anh thật không.
Amelia gật đầu lịch sự, như thể cô vừa mới đồng ý với một điều bình thường hiển nhiên, một điều cũng chẳng quan trọng hơn gì một ngày xuân cả. “Anh đúng, Robert, chẳng còn gì để nói thêm nữa cả.”
“Vậy... tốt..,” anh nói trong bộ dạng của một người đàn ông vừa mới ra một mệnh lệnh và đang vô cùng cố gắng để tin rằng nó lại được nghe theo. “Anh có một cuộc gặp vào sáng nay.”
“Vâng, anh vẫn luôn bận bịu mà.” Cô làm một điệu bộ chỉ về phía cửa. “Anh nên đi ngay đi.”
Anh bắt đầu tiến về phía cửa, rồi dừng lại lưỡng lự. “Có lẽ là..., chúng ta có thể thảo luận thêm về vấn đề này vào tối nay.”
“Em không nghĩ chúng ta còn gì để nói cả.” Cô đứng dậy với dáng điệu đường hoàng của con gái một bá tước. “Nhưng em rất vui lòng được thảo luận bất kỳ điều gì mà anh muốn vào bất kỳ lúc nào.”
“Amelia.”
“Vâng ?”
“Anh ...” Ánh nhìn của anh chiếu lên cô, rồi những phần cơ nơi cằm anh nghiến lại. “Anh sẽ gặp em vào tối nay sau.”
“Em sẽ chờ,” cô nói với nụ cười dịu dàng, nụ cười mà ngay lập tức đã nhạt đi ngay khi anh rời khỏi căn phòng. Có lẽ tối nay họ sẽ cãi nhau. Nhưng điều đó có thể cũng chẳng phải là điều xấu. Đã từ lâu họ chẳng còn cãi nhau về bất kỳ điều gì rồi. Họ cũng chẳng cùng nhau tranh luận về bất kỳ điều gì cả, hay làm bất kỳ điều gì khó chịu hay gây khuấy động, như họ đã từng vào thủa mới cưới. Giữa họ chẳng có gì cả, không bất kể cái gì, không cãi vã, không tranh luận, không âu yếm, không nồng nhiệt...
Ai nhìn vào cũng phải nói rằng Quí bà Amelia đã có một cuộc sống hoàn hảo. Cô là con gái lớn của Bá tước vùng Marsham, cô đã lấy được một người đàn ông đẹp trai quyến rũ xuất thân từ một gia đình nề nếp, người dù tuổi đời còn khá trẻ đã là một luật sư được coi trọng nhất ở London. Không lâu sau khi họ kết hôn, người bác ruột của Robert đã mất, để lại cho Robert gia sản và tước hiệu của ông. Robert vô cùng tiếc thương và không hề ngóng chờ gì cái chết của bác anh, nhưng anh cũng rất háo hức cái ngày anh nhận được vị trí của bác anh trong Nghị viện và để có thể bắt đầu phục vụ chính phủ. Một ngày nào đó Robert sẽ trở thành Thủ tướng. Anh có những đức tính thiên bẩm – anh chưa bao giờ từng quá phóng khoáng, cũng như chưa từng bộc lộ cảm xúc một cách tự do – anh có tham vọng và nhiệt huyết và đam mê. Đam mê dành cho luật pháp, cho chính trị, và đã từng, cho cô.
Đó là niềm đam mê không thể nhầm lẫn được ánh lên trong mắt anh, chỉ và chỉ dành cho cô, niềm đam mê ấy đã cuốn Amelia đến với Robert trong những ngày xưa ấy, hồi đó cô và hai người em gái của cô đã là những tiểu thư có giá nhất trong mùa lễ hội. Và ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi cô nhìn vào mắt anh, cô đã là của anh, bị anh bắt giữ. Tất nhiên cô đâu có để anh biết điều đó. Robert từng là một trong vài quý ngài trẻ tuổi đeo đuổi cô. Nhưng anh là loại người cạnh tranh, và, sẽ chẳng bao giờ thành chuyện nếu cô để anh biết được trái tim cô đã thuộc về anh luôn rồi, kể cả khi sẽ là tốt bụng hơn nếu để anh biết. Bởi vì một vài lý do nào đó, thái độ tự tin thường thấy của Robert luôn mất tăm mất tích khi có sự hiện diện của cô. Và cô thích điều đó ở anh.
Rồi khi cuối cùng anh cũng đoạt lấy cô vào vòng tay anh, niềm đam mê bùng cháy trong anh đã cuốn lấy cô và ấn định số phận của cô, cướp đi tất cả tự chủ còn lại trong cô. Amelia hoàn toàn biết rằng bản thân cô thích tính thân mật của hôn nhân rất rất nhiều hơn bất kỳ một quý bà đứng đắn nào nên thế, kể cả khi, bí mật nhé, cô hình như chẳng có tý đứng đắn nào trong người. Thực tế rằng, sâu thẳm bên trong, cô nghĩ cô chắc chắn phải có cái gì đó của một phụ nữ hư hỏng. Tệ hơn, cái kiến thức ấy chẳng hề làm phiền cô chút nào. Bên cạnh đó, nếu Chúa không hề có ý định để cho mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà đầy nhục cảm đến thế, ngài chắc chắn đã không để chuyện đó quá là, ừm, nhục cảm như vậỵ.
Dẫu vậy, cô nghĩ, trong khi cô lắng nghe những âm thanh lờ mờ của chồng cô khi anh rời đi, việc làm tình của họ, dù cho cũng không hề không dễ chịu, đã dần trở nên hời hợt trong những năm gần đây. Như thể có mỗi chút ít hứng thú và nỗ lực từ cả hai phía. Một nghĩa vụ hơn là một niềm vui. Những tối bên nhau của họ ngày càng ít hơn. Họ có phòng riêng như họ luôn luôn có, nhưng họ hiếm khi ngủ riêng mãi cho đến gần đây mới vậy. Giờ đây cô sợ rằng anh đã tìm được niềm đam mê đã mất của họ với một người phụ nữ khác.
Từ lâu lắm trước đây, Amelia đã quyết định rằng nếu cô mà có kết hôn thì cô sẽ chẳng chịu trở thành một trong những loại vợ cố tình nhắm mắt trước sự không chung thủy của chồng. Cô sẽ không chia sẻ giường của chồng cô với người đàn bà nào khác. Thực ra rằng, cô cũng chẳng hề hoàn toàn chắc chắn rằng Robert đã thực sự có một tình nhân. Nhưng những dấu hiệu ở đó, và cô sẽ là một con ngốc nếu lờ chúng đi. Nếu bây giờ anh chưa có một tình nhân, Amelia chẳng hề nghi ngờ gì nhiều rằng anh cũng sẽ sớm kiểm một ả thôi, nếu cô không làm gì đó để ngăn chặn nó.
Cô chẳng hề có tý ước muốn nào rằng sẽ trải qua những ngày còn lại trong đời cô mà không hề có sự hiện diện của đam mê trong đó. Và cô cũng chẳng hề dự định dành phần còn lại của đời cô mà không có trái tim của người đàn ông cô yêu. Cô sẽ không cho phép người đàn ông đó dành bất kỳ đêm nào cho người đàn bà nào khác ngoài cô. Không, Robert Hathaway đã từng vướng vào lưới tình với cô trước đây, và cô có rất nhiều ý định khiến anh sẽ phải ngã vì cô lần nữa. Kể cả khi điều đó cần đến một liều thuốc cạnh tranh để khiến anh nhận ra anh không muốn mất đi cái mà anh vốn nắm trong tay, vậy thì cứ thế đi.
Amelia Bannister Hathaway vô cùng tuyệt đối yêu chồng cô và sẽ làm bất kỳ những gì phải làm để lấy lại sự hứng thú, trái tim và đam mê của anh. Bất kể với cái giá nào.
2.1
“Không, tất nhiên không.” Robert hùng hùng hổ hổ đi đi lại lại trong cái văn phòng đầy tiện nghi của anh.
“Em thấy rồi.” Harry Hathaway ngồi uể oải trong cái ghế dành cho khách hàng và nghiên cứu ông anh của mình. “Thế khi cô ấy hỏi anh, anh có trả lời với thái độ thế này không ?”
“Anh nói không.” Tông giọng của Robert gắt hơn anh định thế. Dẫu vậy, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nỗi hoảng sợ có ảnh hưởng như vậy đến một người đàn ông đấy. “Cũng như anh nói không lúc này. Chẳng có cách nào khác để nói lên điều đó cả.”
“Nhưng anh có nói không mà chẳng hề ngập ngừng không ?”
Robert lồng lộn. “Chẳng có chút ngập ngừng nào cả.”
Harry nhướng một bên mày.
“Một giây khựng lại thì có thể. Nhưng chỉ bởi anh đang tiêu hóa câu hỏi thôi.”
Harry lặng im nhìn chằm chặp đến không thể tin được.
“Tốt thôi, anh thừa nhận rằng mắt mình có lẽ có chút lang thang trong những tháng gần đây,” Robert miễn cưỡng nói.
“Thật không ?”
Robert mặc kệ câu hỏi. “Chỉ có vài lần thôi.”
“Chỉ mắt anh thôi ?”
“Đúng thế, chỉ có mắt thôi,” Robert quát. “Điều đó cũng chẳng phải không bình thường, sau một thời gian kết hôn, cho việc mắt một người đàn ông lang thang ra chỗ khác.”
“Miễn là đôi mắt là phần duy nhất của anh chạy lang lang.”
Robert nghiên cứu cậu em trai mình nghi hoặc. “Cậu nghe như thể cậu không tin anh.”
“Tất nhiên em tin anh. Anh là gã đàn ông trực tính nhất mà em biết, Chúa giúp anh. Tuy nhiên, ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng, cái ngập ngừng tí xíu đó của anh, dù anh khựng lại ngắn đến mức nào, cũng là dấu hiệu của một người thấy mình có tội.”
“Vớ vẩn.” Robert khịt mũi rồi ngưng lại. “Cậu thật sự nghĩ vậy sao ?”
“Tin em đi, là một thằng phạm tội nhiều lần hơn em có thể đếm, em biết. Ngay là sự ngập ngừng tin hin nhất cũng là một dấu hiệu chắc chắn của một người có gì đó cần giấu.”
“Nhưng anh chẳng có gì phải giấu cả.” Robert nhăn nhó. “Không thực sự thế.”
“Và dẫu vậy anh vẫn thấy có mình có lỗi.”
Robert thở dài. “Đúng vậy, anh cho rằng đúng là anh cảm thấy thế.”
“Nó cũng chẳng phải không thường xảy ra đâu, anh biết đấy.”
“Tội lỗi ?”
“Không, một con mắt lang thang cơ. Em biết một số lớn đàn ông đã làm nhiều điều còn tồi tệ hơn việc chỉ đơn thuần để mắt họ lang thang và gấp đôi trong số đó nuôi một cô nhân tình. Anh, dẫu sao cũng là, một gã đàn ông bình thường, khỏe mạnh người đã kết hôn mãi mãi – ”
“Con lâu mới là mãi mãi. Mới chỉ có sáu năm thôi.”
“Một con thú bị nhốt trong chuồng sáu năm sẽ nhai cả chân nó chỉ để trốn thoát thôi.”
“Anh chắc chắn là không phải một con thú.”
“Dẫu vậy phần bị nhốt vẫn giống nhau cả thôi.”
Robert vốn biết rõ cách nhìn của em trai mình về hôn nhân. Là người sinh sau, dù chỉ không hơn một vài phút, Harry không hề chịu áp lực phải kết hôn, phải sinh ra một người kế thừa, phải chấp nhận trách nhiệm. Có một vài khoảnh khắc đây và đó khi Robert khá là tị nạnh với em trai anh. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc thôi. Robert thích cuộc đời anh. Vị trí của anh, mục đích sống của anh và đặc biệt, vợ anh.
“Anh không cảm thấy tù túng chút nào cả,” anh nói dứt khoát.
“Kể cả con thú hoang thuần tính nhất cũng trở nên cuồng chân trong năm thứ bẩy bị giam cầm của nó,” Harry ôn tồn nói.
“Anh không có bị cuồng chân, anh ...” Robert hít một hơi dài. “Anh không chắc lắm về bản thân mình bây giờ. Có thể anh bị cuồng chân thật. Mọi thứ giữa bọn anh chỉ là không giống như nó đã từng.”
“A, nụ hoa chớm nở của tình yêu đã héo úa.”
“Không phải héo úa. Chỉ đơn thuần là” – Robert trầm ngâm trong chốc lát – “hài lòng, dễ chịu. Đúng, chính thế. Bọn anh hài lòng với nhau.”
“Hài lòng ? Dễ chịu ?” Harry rùng mình. “Thế còn kinh khủng hơn.”
“Thôi nào, thế đã là tuyệt lắm rồi khi – ”
“Khi một người hài lòng với những đôi giày cũ hoặc những đôi găng tay có tuổi hay những thứ đồ đã dùng lâu khác là khi chúng chiều theo những thói quen của người dùng và không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực sửa chữa trang trí nào. Không phải mất công để ý chăm nom là điều khiến chúng thật dễ chịu. Chúng ta phải công nhận rằng chúng sẽ vừa vặn mà chẳng có chút khó khăn hay phải ráng sức.”
“Amelia chắc chắn không phải là một chiếc giày cũ.”
Harry nhìn anh trong im lặng.
“Và anh không nghĩ đến cô ấy như là một đôi giày cũ.” Dẫu vậy, ví dụ của Harry về một chiếc giày cũ như một cú đánh ngay đúng chỗ hiểm. “Mặc dù anh thừa nhận rằng, theo gót của sự hài lòng của chính anh, anh có lẽ đã chẳng quan tâm gì nhiều đến cô ấy.” Anh tự vò đầu. “Anh đã hứa, cậu biết đấy, sẽ nâng niu cô ấy suốt cuộc đời, và anh sợ rằng mình đã thất bại.”
“Vớ vẩn. Anh đã cho cô ấy mọi thứ mà một người phụ nữ có thể muốn.”
“Rõ ràng là không, khi mà cô ấy đang suy xét đến việc tìm một người đàn ông khác vào giường của cô ấy.” Một lần nữa cơn giận giữ lại bùng lên. “Một người tình ! Cậu có thể tin được không ?”
“Cái mà em không thể tin được là cô ấy hỏi sự cho phép của anh. Phụ nữ không hỏi sự đồng ý của chồng trước khi họ hạ thủy xuống biển giông bão của sự không chung thủy đâu.”
“Cô ấy không hỏi.” Robert nheo mắt lại. “Cô ấy tuyên bố. Trong thái độ thường thường như thể cô ấy tuyên bố việc thử một cô thợ may mới hoặc tìm một người làm mũ và đồ phụ kiện được đánh giá cao khác, hoặc là đặt mua một bức tranh từ một gã họa sĩ nào đó !” Sự kiên quyết hiển hiện rõ trên mặt anh. “Anh không quan tâm cô ấy muốn cái gì, anh sẽ bị rủa chết nếu anh cho phép điều đó xảy ra.”
Harry nhìn. “Anh thực sự để tâm.”
“Tất nhiên anh để tâm. Anh để tâm rất rất rất nhiều. Đây không phải là chuyện đùa. Chúng ta đang nói về cuộc đời anh. Và vợ anh !” Robert hít một hơi dài. Thật không giống anh chút nào khi cứ nổi điên như thế này. Anh vốn luôn tự hào vì tính tự chủ của mình. Dù vậy... “Vứt mẹ hết đi. Harry, anh đang sợ. Nếu như đã quá muộn rồi thì sao ? Còn tệ hơn nữa.” Anh nhìn vào ánh nhìn chăm chú của em trai mình. “Lỡ như cô ấy nhận ra anh không phải là cùng người đàn ông mà cô ấy đã phải lòng ?”
“Đừng vô lý thế. Anh hoàn toàn là cùng người đàn ông cô ấy phải lòng. Anh không hề thay đổi một tý nào cả.”
“Thật không ?” Ý nghĩ chưa từng nảy ra trong anh trước đây, nhưng đúng là anh đã thay đổi. Ô, không phải ở tham vọng hay mục tiêu của đời anh - những thứ đó không bao giờ đổi thay – nhưng những thứ khác thì có, dù trong những cách ít rõ ràng hơn. Bây giờ khi anh nghĩ về nó, sự thoải mái và hài lòng đã chiếm chỗ của đam mê và kích thích. Và điều đó diễn ra mà anh không hề hay biết. Lại thêm một nhận biết chẳng dễ chịu gì. Một giọng nói khó chịu ẩn trong đầu anh nói rằng đáng ra anh nên nhận ra những điều này trước lúc này và những thay đổi đó đáng ra nên được chú ý nhiều hơn. Nhưng để đến sau này. Ngay lúc này có những vấn đề kinh khủng hơn cần phải chú ý. Anh lắc lắc đầu. “Đó không phải điều anh muốn nói. Ý anh là có thể cô ấy khám phá ra rằng anh.. rằng em -”
“Em đơn thuần chỉ cho mượn sự giúp đỡ, sự thành thạo của mình, cho ông anh duy nhất của em khi anh ấy cần nó nhất.”
“Khi anh đang cố gắng thắng được tình yêu của cô ấy cậu đã vài lần đóng giả anh.”
“Chỉ bởi vì anh cần sự giúp đỡ của em. Để em nhắc anh rằng tình cảm của anh dành cho Amelia đã khiến trí thông minh của anh suy giảm xuống đến nỗi anh chỉ hơn một gã ngu ăn nói lăng nhăng có một tý thôi.”
“Có tệ hại đến thế đâu.” Mặc dù thực sự rằng hồi đó đúng là cũng gần tệ hại đến vậy. Ngay cả giờ đây, sáu năm nhìn lại, Robert vẫn chẳng thể hiểu được Amelia đã phù phép gì lên anh. Tất nhiên cô ấy là người phụ nữ duy nhất khiến anh ngã ngửa vì lưới tình, và anh đã biết ngay từ giây phút đầu tiên anh gặp cô rằng cô là một nửa của anh. Có lẽ không hồ nghi gì khi nghĩ rằng chính sự nhận biết tầm quan trọng của cô với sự tồn tại của anh là thứ đã làm vỡ vụn sự tự tin trong anh, và khiến anh, ít nhất là từ hồi đầu, nếu không hẳn là một gã chí ngu ăn nói lăng nhăng, thì cũng là cái gì đó cực kỳ giống thế. Nếu không phải do em trai anh trải chiếu lót đường cho anh, nói ra những lời Robert gần như đã không thể thốt ra, thì Robert cũng không chắc rằng anh đã có thể chiếm được tình cảm của cô. Sau rốt thì, anh cũng đâu có phải là người đàn ông duy nhất yêu thích Amelia Bannister.
|
|