Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[T][DP]Proposal

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:30:39 | Chỉ xem của tác giả
Cô cong người lên áp vào cơ thể ấm áp của anh khi môi anh hôn tới tấp những vệt dài nóng bỏng xuống cổ họng cô, và miệng anh đói khát bú cặp vú nhức nhối của cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô choáng váng vì ham muốn.
Tay anh trượt qua bụng cô xuống đến bắp đùi đồng thời kéo theo cái váy ngủ của cô. Cô run rẩy khi những ngón tay dài của anh vuốt ve bên trong đùi cô và tìm thấy trung tâm ẩm ướt nóng bỏng nữ tính của cô. Cô rên rỉ sâu trong họng vì khoái cảm tinh tế, và móng tay cô bấm chặt vào da anh. Đã bao lần cô đã mơ đến điều này trong những năm qua? Và nó luôn kết thúc khi cô thức dậy và cô độc…

Mí mắt Katy khẽ mở, nhịp tim đập rộn rã trong tai cô. Cô không muốn thức dậy, và đánh mất khoái cảm này. “Ôi, Jake!” cô lẩm bẩm.

“Phải, Katy, phải; hãy mở ra cho anh nào.” Giọng nói khàn khàn vang lên bên môi cô.

“Em muốn tôi, em biết em muốn mà. Em quá nóng, quá ẩm, và quá sẵn sàng.”

Đó không phải là giấc mơ. Cô đã tỉnh và đang nằm trên giường với Jake. Cô phải ngừng anh lại, nhưng khi ý nghĩ xuyên qua giác quan mê mụ của cô thì Jake đã thúc tách chân cô ra. Cô run rẩy hết lần này đến lần khác khi ngón tay anh trêu ghẹo và tra tấn cô. Thật quá, quá muộn để ngăn anh lại, và, Chúa giúp cô, cô cũng không muốn thế.

Miệng anh khóa miệng cô lại, lưỡi anh dữ dội và lục soát, và cô phản ứng ngay lập tức. Cơ thể cô uốn cong vô vọng dưới anh. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt sẫm tối của anh chỉ cách cô vài inch, và tim cô như ngừng lại; tia sáng dữ dội của niềm đam mê được kiểm soát và hơn cả là sự giận dữ được kiềm chế mãnh liệt khiến cô do dự.

Cảm thấy sự rút lui đột ngột của cô, anh gầm gừ, “Không, Katy, không phải lần này,” ánh mắt dữ dội của anh trượt dọc xuống cơ thể cô khi anh lăn qua và nằm giữa chân cô. Cơ thể mạnh mẽ của anh ghìm chặt cô dưới anh; cô không thể di chuyển ngay cả khi cô muốn. Mơ hay thật thì có khác gì chứ? Cô vẫn muốn anh…

Katy không thể từ chối anh; cái chạm đầu tiên của anh đã gỡ bỏ bốn năm đói khát. Cô rực cháy vì anh. Những sợi lông sẫm màu của cơ thể anh cọ xát như trêu ngươi trên làn da đã quá nhạy cảm của anh khi tay anh lang thang tùy ý khắp cơ thể đầy đặn của cô. Vật cứng rắn đàn ông của anh đẩy nhẹ vào giữa hai đùi cô. Cô nhức nhối muốn được anh chiếm hữu, và quằn quại dưới anh, móng tay cô cắm sâu vào tấm lưng rộng của anh như mời gọi dữ dội.

Một lần nữa miệng anh lại chiếm lấy đôi môi sưng phồng của cô bằng cơn đói khát hoang dại, sức nặng của anh đè lên người cô, khiến cô chìm xuống, nhưng anh vẫn không chiếm lấy cô. Anh ngẩng đầu lên, đôi môi gợi cảm của anh cong lên thành một nụ cười cương quyết mê hoặc. “Em sẽ nhớ điều này cho đến hết đời, Katy,” anh trêu chọc, giọng anh vang lên đắc thắng rất đàn ông.
Một bàn tay ngấu nghiến vuốt ve ngực cô và một lần nữa miệng anh lại đáp xuống. Răng anh cắn nhẹ và cô thình lình giật mạnh; cô như bị lạc trong trò chơi gợi tình của anh mà chỉ Jake mới biết luật chơi. Anh đưa cô đến rìa khoái cảm hết lần này đến lần khác khi anh khám phá từng inch cơ thể cô với sự thân mật dâm đãng mà cô chưa từng biết là có tồn tại. Miệng anh lại phủ lên miệng cô, lưỡi anh công kích theo môt nhịp điệu gợi cảm, nhưng anh vẫn kìm lại bản thân không chiếm lấy cô. Anh dừng nụ hôn lại và ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tan chảy vì ham muốn, và dán chặt vào đôi môi sưng phồng của cô.

“Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đàn ông đã từng thấy em như thế này…từng khiến em cảm thấy như thế này?” một giọt mồ hôi sáng lấp lánh trên làn da màu đồng của anh.

Cô nhìn chằm chằm lên khuôn mặt cứng rắn của anh, và ngạc nhiên vì nét đau khổ trong giọng nói của anh. Không có ai cả….cô muốn nói cho anh biết, nhưng kịp nuốt lại lời nói. Rồi tay anh lại luồn vào trong cô lần nữa, như gửi những làn sóng choáng váng khắp cơ thể cô.

“Làm ơn….” cô nhắm mắt lại; cô không quan tâm anh nghĩ gì về cô. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, và tay cô vuốt xuống ngực anh, vòng quanh eo anh, rồi xuống thấp hơn tới cặp mông căng cứng của anh. Ngón tay dò tìm của cô trượt xuống giữa đùi anh và cuộn quanh vật đàn ông của anh. “Làm ơn,” cô cầu xin lần nữa.

“Tôi thích nghe em cầu xin, Katy; tôi cần nghe điều đó.” Giọng anh là tiếng gầm gừ trầm khàn vì chiến thắng .

Cô không nghe thấy tiếng thút thít của cô. Cô đặt những nụ hôn nóng bỏng lên ngực anh, răng cô tìm kiếm cái nụ nhỏ và cắn nó trong cơn điên loạn vì nhu cầu.

Jake bắt lấy tay cô và kéo nó ra xa, rồi lái vào trong cô bằng một cú thúc hoang dại dữ dội.

Cô cảm thấy một chốc không thoái mái, nhưng không còn sự chiếm hữu gượng gạo nữa – cô đã cầu xin anh chiếm lấy cô.

Trong một lúc anh bất động, rồi từ từ rút khỏi cô.

“Không,” cô rền rĩ, và bỗng bám dính lấy anh khi anh lại đẩy vào lần nữa, cơ thể to lớn của anh chiếm lấy cô bằng nhịp điệu nhanh mạnh khiến cô đạt đến điểm cực khoái choáng váng chỉ trong vài giây. Cô cảm nhận thấy sự giải thoát của anh khi anh rùng mình rồi đổ sập lên cô, cơ thể to lớn của anh co thắt dữ dội, rồi tiếng thở nặng nhọc của họ là âm thanh duy nhất trong căn phòng tĩnh mịch.
Sau đó, dù bao lâu sau đó thì cô không thể biết được, Jake trượt nằm ngửa lưng lên nệm, và khi sức nặng quen thuộc của cơ thể anh không còn nữa thì thực tế lạnh lùng của tình huống đã tác động đến cô.

“Anh là đồ con heo xảo quyệt, lạnh lùng, nhẫn tâm, và tôi ghê tởm anh,” giọng cô dội lên trong yên lặng. Liệu cô có thể vừa ghét vừa yêu một người đồng thời? Não cô suy tư về điều này khi mí mắt cô nhắm lại.

Chương bảy

Một hồi chuông dài vang lên. Katy ngọ nguậy, mắt nhắm mắt mở, rồi nhắm chặt lại lần nữa. Cô thấy ấm áp, thoải mái và hài lòng. Tiếng chuông ngừng lại. Rõ ràng là nó không quan trọng, cô thầm nghĩ, mơ màng xích lại gần hơn nguồn hơi ấm.

Cô đột nhiên thấy mất tự nhiên, mất phương hướng cho đến khi trái tim cô như rớt xuống xương sườn vì choáng váng khi cô nhận ra là cô không ở một mình trên giường. Jake đang ở bên cạnh cô, cái đùi cơ bắp của anh ấn nhẹ vào bên cạnh cô khi anh ngồi dậy. Chính chuyển động của anh khi trả lời điện thoại đã hoàn toàn đánh thức cô.

Âm giọng trầm sâu, nói bằng tiếng Italia rất nhanh, khiến các dây thần kinh quá mẫn cảm của cô trở nên nhức óc. Cô cẩn thận tách ra khỏi anh trên cái giường rộng lớn. Mặt cô đỏ bừng khi những sự kiện của đêm qua quay lại ám ảnh cô.

“Xin lỗi về điều đó, Katy.” Tấm chăn sột soạt khi Jake kéo nó sang một bên và quăng đôi chân dài ra sàn. “Nhưng đó là một cuộc gọi quan trọng. Chúng ta cần phải tới Venice chiều nay.”

Điều này như lặp lại sáng hôm qua vậy, với một điểm khác biệt. Đôi mắt xanh của Katy mở lớn theo mỗi bước đi của Jake vòng quanh phòng, như bị thôi miên bởi cơ thể trần trụi hoàn hảo sống động của anh, chỉ có điều hôm nay cô không có được niềm an ủi rằng mình không biết điều gì đã xảy ra; thay vào đó, ký ức về cuộc làm tình say đắm của họ, phản ứng phóng đãng của cô, khiến toàn thân cô nóng bừng vì xấu hổ.

Jake như hoàn toàn không hay biết, vẫn một mạch đưa ra các mệnh lệnh. “Bà Charles biết phải sắp xếp và đóng gói cho tôi những gì, nên em có thể tự xếp hành lý cho mình. Em không cần mang nhiều đâu. Tôi có thể giải quyết xong công việc chỉ một hai ngày thôi. Anh lấy ra một cái quần đùi từ ngăn kéo và đứng thẳng lên, mắt quét qua chỗ cô nằm. “Katy, em có nghe không đấy?” anh hỏi, giọng anh cộc lốc mất kiên nhẫn.

“Sao tôi có thể không chứ? Anh đang sủa ra các mệnh lệnh như tướng quân phát cho binh lính vậy!” cô vặn vẹo nói như bị xúc phạm vì hành động của anh. Vai người tình đã biến mất, thay vào đó anh lại đóng vai như một doanh nhân cực kỳ hiệu quả. Cô không có chút kinh nghiệm về chuỗi hành động vào buổi sáng sau cuộc ân ái với bất kỳ người tình nào, nhưng ngay cả nếu cô có thì cô chắc là thái độ của Jake cũng không giống bất kỳ ai. Cô cho rằng lẽ ra cô nên cảm thấy nhẹ nhõm; cảm xúc của cô đang quá xáo động đến nỗi cô không có tâm trạng muốn xem xét nó cặn kẽ, và việc Jake khỏa thân đi nghênh ngang cũng chẳng giúp ích gì.

Jake ngừng lại ở cửa nhà tắm. Đôi mắt nâu của anh bắt lấy đôi mắt xanh của cô rồi anh trao cho cô một nụ cười rầu rĩ. “Một vị tướng quân ư? Tôi hiểu quan điểm của em rồi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi tôi tắm. Cứ nằm trên giường rồi tôi sẽ mang café tới cho em.”

Katy kéo người ngồi dậy. Cô tìm thấy cái váy ngủ của cô bị vò nhàu nát trên sàn và phải mất một lúc cô mới nhảy ra được khỏi giường, nhặt nó lên và mặc vào. Trực giác của cô mách bảo cô phải chạy và trốn khỏi Jake, và khỏi chính bản thân mình, nhưng có gì đó đã giữ cô lại.

Cô trèo lại giường và nằm ngửa lên, mắt cô trừng trừng vô định lên trần nhà cứng nhắc màu trắng. Cô đã chạy trốn nhiều năm rồi và nó chả giúp ích gì cả. Cô lại trở về điểm xuất phát, chia sẻ cái giường với Jake, và nếu cô thành thật với bản thân thì đó là nơi mà cô luôn thuộc về.

Đêm qua…cô ngọ nguậy không ngừng dưới tấm chăn lông vịt…cô đã để cho Jake làm tình với cô, rồi sau đó cô đã buộc tôi anh là đồ con heo lạnh lùng và nhẫn tâm. Liệu cô có thực sự nói điều đó với anh không? Đúng. Nhưng cô biết điều đó không phải là sự thực.

Chả có gì lạnh lùng về cái cách Jake yêu cô. Thực ra, anh là một người tình khéo léo, nhưng cũng có cả sự khao khát, đam mê trong cách anh chạm vào cô, và anh dường như cũng tuyệt vọng vì mất kiểm soát như cô trong cơn cực khoái choáng váng sau cùng. Khi hồi tưởng lại buổi tối trước đó trong đầu, cô buộc phải thừa nhận rằng Jake không hề nhẫn tâm, và anh rất chu đáo.

Họ đã ăn tối trước đôi mắt không đồng tình của bà Charles, và Katy hầu như không nói nổi hai từ với Jake, đầu cô toàn ý nghĩ về đêm sắp xảy ra. Cô không có chút ảo tưởng nào; cô đã thỏa thuận và rất nhanh thôi Jake sẽ trông chờ lần trả nợ đầu tiên. Sự sợ hãi và nỗi phấn khích cùng chế ngự cô.

Họ đã quay về ghế dài để uống café, và xem một bộ phim tài liệu trên tivi. Katy không biết bộ phim đó nói về cái gì, không khí căng thẳng như bủa vây khả năng tập trung của cô.

Jake đã ngồi chìm trong yên lặng suy ngẫm trong khoảng nửa giờ trước khi bảo cô anh có việc phải làm trong phòng làm việc và đột ngột rời khỏi phòng. Cô đã thở ra nhẹ nhõm, và khi đồng hồ điểm nửa đêm thì cô đã ngủ gật tại chỗ ngồi. Sau cùng thì cô gom đủ can đảm để bước vào phòng ngủ….

Katy chỉ vừa băt đầu thư giãn dưới vòi sen dễ chịu thì cô nghe thấy cửa phòng tắm mở ra. Cô vội nhảy ra khỏi bồn tắm và tóm lấy một cái khăn tắm, giữ chặt trước người.

“Jake, anh đang làm gì thế?” cô rít lên. Cô biết câu trả lời ngay cả trước khi cô nói xong. Anh đã cởi hết quần áo ngoài cái quần đùi và anh định dùng chung phòng tắm với cô.

“Cùng thưởng thức thú vui tắm táp với em chứ còn gì nữa,” anh khàn giọng tuyên bố. Đôi mắt nâu của anh tối thẫm lại khi ánh nhìn lướt qua cơ thể hầu như trần trụi của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, chân cô như muốn khuỵu xuống trước cái nhìn cướp đoạt dữ dội của anh. “Không đâu,” cô thì thầm.

“Có chứ.” Một bàn tay rám nắng vươn ra và giật mạnh cái khăn tắm ra khỏi ngón tay run rẩy của cô. Mắt anh dõi theo dòng nước nhỏ giọt xuống giữa khuôn ngực tròn trịa của cô. “Em thậm chí còn đẹp hơn là tôi còn nhớ,” Jake như nói dưới hơi thở, và giọng anh cứng lại khi nói tiếp “Tôi đã đợi điều này quá lâu rồi. Đêm qua tôi đã đóng vai quý ông lịch thiệp vì em, nhưng không còn như thế nữa đâu.”

Katy lùi bước khỏi anh cho đến khi lưng cô chạm vào tường và cô không thể đi đâu được nữa. Không phải chỉ có giọng anh cứng lại, cô nhận ra điều đó khi mắt cô rớt xuống dưới. Anh đã hoàn toàn, cực kỳ bị khuấy động. “Hãy tránh xa tôi ra!” cô thét lên khi tay anh một lần nữa lại với về phía cô. Hoàn toàn theo bản năng, cô đập tay anh đi.

“Đây có phải là cách mà em giữ thỏa thuận không, Katy?” Mắt anh bùng lên giận dữ. “Em đã đồng ý thỏa thuận, em đã lấy tiền, giờ thì em phải trả cho nó,” anh cười khinh bỉ, rồi thêm vào nhạo báng, “Em tự vệ, còn tôi thì cứ tiến tới chiếm lấy?”

Tim cô đập thình thịch, máu như chạy đua trong tĩnh mạch cô, da cô vã mồ hôi. Lạy chúa, không phải thế, cô không hề. Nhưng làm sao cô có thể thú nhận với Jake…Làm sao cô có thể giải thích nỗi sợ hãi như một trinh nữ của cô với anh? Thực ra, họ đã từng làm tình với nhau, nhưng đó là một cuộc ân ái dịu dàng trong bóng tối và trong bí mật. Tay anh kẹp lấy vai cô rồi anh kéo cô về phía anh. Miệng anh bắt lấy miệng cô trong một nụ hôn giận dữ và mãnh liệt. Cô cố đẩy anh ra, tay cô đập thình thịch trên vòm ngực cơ bắp của anh.

“Không, tôi không thể. Như thế sẽ là cưỡng bức!” cô khó thét lên.

Jake ngẩng đầu lên, và chỉ cái siết chặt giận dữ của hàm anh mới cho thấy anh đã phải nỗ lực kìm chế phi thường để giữ lại sự tự chủ. “Em sẽ không làm thế với tôi, Katy. Tôi có thể ép buộc em sống trong nhà của tôi, chia sẻ chiếc giường với tôi, nhưng tôi không bao giờ ép buộc một người đàn bà làm tình, và tôi sẽ không bắt đầu làm thế, nhưng có Chúa biết em có thể khiến một người đàn ông làm thế đấy.”

Anh liếc xuống ngực cô, và Katy vòng tay quanh người vừa bảo vệ vừa xấu hổ. Cô biết anh có thể nhìn thấy những gì: núm vú của cô, đang cứng lại và bị khuấy động.

“Em muối tôi nhiều như tôi muốn em; rồi em sẽ phải thừa nhận điều đó thôi,” anh lè nhè khinh khỉnh, rồi quay người và bước vào bồn tắm.

Katy hấp tấp chạy ra khỏi phòng tắm như con mèo phải bỏng, mặc vội cái váy ngủ rồi dừng lại. Cô có thể đi đâu cơ chứ? Cô điên cuồng nghĩ.

Jake đi thong dong vào phòng ngủ, mặc trong chiếc áo tắm màu xanh hải quân. Có lẽ thấy có biểu hiện gì đó ở cô vì anh ra lệnh bằng một giọng nói hòa nhã đáng kinh ngạc, “Đi ngủ đi, Katy. Tôi sẽ không làm đau em.”

Cô ngước lên, ánh nhìn của họ như ngừng lại, và bằng cách nào đó Katy cảm thấy cơn giận dữ và nỗi sợ hãi đã rút đi.

Trong ánh sáng gay gắt của ban ngày, nằm trên cái giường mà họ vừa chia sẻ, Katy buộc phải thừa nhận rằng anh đã không làm cô đau. Anh đã nằm xuống bên cạnh cô và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh thật là thông minh, hay có lẽ đúng hơn là ranh ma, cô châm biếm nghĩ. Anh là một người tình đầy kinh nghiệm với hiểu biết sâu sắc về phụ nữ. Sau đó, khi cô đã hoàn toàn thư giãn trong giấc ngủ, cô từ từ bị đánh thức khi môi anh chạm vào, bởi sức nóng của cơ thể anh, và hãnh diện vì được anh âu yếm.

Cô yêu anh…vẫn luôn luôn yêu, và cô không còn có thể lừa dối bản thân được nữa. Lý trí bảo với cô rằng cô nên ghét anh, nhưng quá khứ, hay Monica, trở nên vô nghĩa khi đem so với lạc thú mà cô tìm thấy trong tay anh. Cô được sinh ra cho khoái lạc. Cô đã bỏ lỡ cơ hội trở thành vợ anh – anh không còn xem xét cô cho vai trò đó nữa. Giờ thì cô đã hiểu thêm về tính cách của anh; anh giống người Latin hơn cô tưởng. Khi anh kết hôn thì sẽ là với một cô gái trẻ trung ngây thơ.

Giờ thì cô đã hiểu rõ rồi. Jake sẽ không bao giờ cưới một người như Monica; một cô nhân tình…thì được. Nhưng một người vợ ư? Không bao giờ…Và giờ thì anh xem cô cũng chẳng khác gì. Cô không thể trách ai cả ngoài bản thân mình; cô đã cố tình để anh nghĩ rằng cô là một người đàn bà thạo đời và từng trải.

Một nụ cười cay đắng vặn xoắn trên đôi môi sưng phồng vì hôn của cô. Cô không phải là một diễn viên, nhưng cô đã bắt tay vào thử thách lớn nhất trong đời mình. Cô sẽ đóng trọn vai nhân tình. Cô yêu anh, và cô sẽ chấp nhận bất cứ cái gì mà anh trao cho cô, nhưng anh sẽ không bao giờ được biết cảm xúc của cô. Cô nhớ nhiều năm trước bà La Tour đã khuyên cô chỉ đơn giản bỏ đi với lòng tự trọng không bị sứt mẻ. Cô sẽ làm lại điều đó; khi Jake chán cô thì cô sẽ bỏ đi với đầu ngẩng cao…

Cửa mở và Jake bước vào, mang theo một khay đầy café và bánh sừng bò. Tóc anh ẩm ướt và được chải ngược về phía sau khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh đã mặc quần áo. Một bộ vest xám vừa vặn hoàn hảo ôm lấy khung người to lớn; áo sơ mi trắng làm nổi bật cái cổ họng rám nắng. Cô nuốt xuống nặng nhọc. Anh trông có sức tàn phá kinh khủng….

Mắt cô dõi theo anh khi anh bước tới và ngồi xuống mép giường. Trọng lượng của anh ấn lên tấm nệm, đẩy Katy gần hơn về phía anh. Mùi hương nam tính sạch sẽ của anh như trêu chọc lỗ mũi cô, và nhịp đập của cô vang lên như sấm vì kích thích dục tình.

“Café, như tôi đã hứa, Katy,” và, sau khi đặt cái khay xuống mặt bàn đầu giường, anh rót ra một cốc đầy café bốc hơi nghi ngút. Đôi mắt sẫm màu của anh lóe lên tia nhìn bóng gió về hướng cô. “Tôi quyết định nuông chiều em sáng nay bằng một bữa sáng kiểu Continental tại giường.” anh trao cho cô cái cốc.

Tay Katy run rẩy khi nhận lấy cái cốc. Tay họ chạm vào nhau, và cô gần như đánh rơi cái cốc, cảm giác ngứa râm ran quen thuộc bắn qua tay cô. “Cảm ơn anh,” cô lẩm bẩm rồi nâng mắt lên nhìn anh.

Anh nhíu mày hiểu biết. “Sợ à, Katy? Em không cần phải thế. Mặc dù tôi rất muốn nhảy lên giường với em nhưng chúng ta không có thời gian.”

Cô nuốt một ngụm lớn café và gần như chết nghẹn. Sao anh có thể làm được như vậy – như đi vào trong tâm trí cô như thế…? “Anh vừa nói chúng ta ư?” cô nhắc nhở, và cố tình lờ đi phần còn lại của câu nói của anh.
“Phải, chúng ta.” Và vừa đưa cho cô một cái đĩa đầy bánh sừng bò mới nóng hổi, anh khéo léo lấy cái cốc khỏi tay cô rồi đặt nó lên khay. “Ăn đi,” anh ra lệnh.

Cô làm như anh bảo, và thấy bánh nướng giòn tan thật ngon. Tối qua cô ăn rất ít, nhưng giờ thì cô thấy đói cồn cào ruột gan.
o
Jake nói tiếp, “Tôi phải ở Venice vào tối nay, và em sẽ đi với tôi. Tôi có gia đình và công việc ở đó. Chính bà tôi vừa gọi điện – có vài vấn đề xảy ra ở nhà máy. Tôi sẽ gặp ba em trong một tiếng nữa để ký một vài giấy tờ, do vậy tôi sẽ giải thích với ông ấy là em không thể đến công ty trong vài ngày.

Để tôi xem nào; hôm nay là thứ năm – mất một ngày để giải quyết mọi việc ở nhà máy. Chúng ta sẽ ở lại vào cuối tuần. Rồi sau đó chúng ta cần phải nghỉ ngơi khi quay lại. Có lẽ là dành một ngày trên giường!” Đôi mắt nâu của anh sáng lên mê hoặc khi nhìn xuống cô một chốc trong lúc tay anh bất cẩn vuốt ve đôi chân dài của cô dưới tấm vải cotton.

“Phải rồi, tôi sẽ bảo ông ý thứ ba là sớm nhất. Được chứ…?”

Thật điên người lên được, cô cảm thấy cơ thể cô run rẩy khi tay anh dừng lại trên đùi cô. Cô cố gắng đập tan phản ứng vô thức của bản thân. Chầm chậm cô nhai miếng bánh cuối cùng, cơn oán giận dâng lên với mỗi miếng cắn. Anh không thèm ngừng lại để thở khi ngạo mạn sắp xếp cuộc đời cô. Lời mỉa mai “một ngày trên giường” khiến cô khổ sở. Có phải cô dễ đọc đến vậy không?

Ngón tay cô dính đầy bột bánh. Cô nhìn vào Jake. Anh có cái vẻ tự mãn và đỏm dáng của môt người đàn ông no đủ về thể chất, hoàn toàn tự tin đề cập đến lạc thú khi nào anh thấy thích.

“Được chứ?” anh nhắc lại, đôi mắt nâu hơi tối đi vì thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô nhìn vào anh. Đồ con heo ngạo mạn còn không thèm nhắc đến đêm qua – không thậm chí cả một cái hôn vội lên má. Tại sao cô lại thấy thất vọng như vậy? Anh đã nói rất rõ nhiệm vụ của một cô nhân tình rồi cơ mà.

“Tôi nói, như thế được chứ?” Anh chầm chậm thốt ra từng từ như thể đang nói với một đứa trẻ, và Katy đỏ bừng vì giận dữ.

“Được thôi, Jake.” Cô nở nụ cười sáng bừng vào mắt anh, rồi, với qua anh, cô cẩn thận đăt cái đĩa xuống bàn. Cô quay lại và cố tình trượt những ngón tay dính đầy mỡ xuống dọc mặt trước của cái áo vest màu xám bạc không chê vào đâu được của anh. “Tuyệt hảo.” Cô nhìn những vệt bẩn dài với niềm hân hoan vui sướng, rồi, ngước đôi mắt xanh lá trong trẻo về phía anh, cô lặp lại, “Thực sự hoàn hảo.”

Katy cười thầm. Biểu hiện của Jake thật khôi hài. Anh nhìn xuống cái áo vest, nhìn lên Katy, rồi lại nhìn xuống cái áo lần nữa. Cô cười phá lên. Đáng đời anh…

“Tôi không thể tin được em lại làm thế.” Giọng nói bối rối của anh khiến Katy càng cười to hơn. “Đây là bộ vest Armani mới đấy. Em vừa mới phá hỏng nó.”

“Ồ, anh chàng tội nghiệp!” cô cố gắng lè nhè giữa những tiếng cười khúc khích. “Nhưng xét cho cùng thì một cô nhân tình khét tiếng là một tạo vật đắt đỏ, và anh phải làm cho cô ta vui vẻ chứ.” Cô nằm sụp xuống giường; cô cảm thấy có lỗi vì đã làm hỏng bộ vest của anh, nhưng thật xứng đáng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, và hiển nhiên là nó khiến anh chú ý.

“Em, con quỷ nhỏ!” Jake rống lên; nó nghe như tiếng núi lửa phun trào. “Muốn cười à? Tôi sẽ cho em xem. Này thì cười này!” Rồi, nhào xuống giường, anh bẫy cô nằm dưới anh. “Hình như tôi nhớ là em có máu buồn ở đây, và đây nữa.” Một tay vòng quanh sườn cô còn tay kia thì vuốt xuống và xung quanh đầu gối cô.

“Đừng, đừng! Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi đấy!” cô thét lên, rồi phá lên cười.

Họ lộn quanh giường trong trò chơi vui nhộn vừa tóm vừa cù. Thời gian như quay trở lại nhiều năm trước và họ lại một lần nữa là cặp tình nhân trẻ tuổi. Đột nhiên không còn cười nữa và họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Một giờ sau Jake lại ngồi bên cạnh giường, mặc một bộ đồ màu xanh hải quân tôn lên cơ thể to lớn của anh. Đôi mắt sẫm màu của anh uể oải lang thang nhìn xuống người phụ nữ đáng yêu đang nằm trên giường.

Đôi mắt xanh quyến rũ nhìn trả lại anh. “Anh muộn lắm rồi đấy, Jake à.”

“Và đó là lỗi của ai chứ?” Rồi ấn một nụ hôn mạnh lên đôi môi hờn dỗi mềm mại của cô, anh đứng lên. “Đồ phù thủy.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:31:44 | Chỉ xem của tác giả
Jake đã gạt bỏ mọi tranh cãi của Katy không muốn đi đến Venice cùng anh, và, trước sự ngạc nhiên của Katy, sau một chuyến bay êm ả trên máy bay cá nhân của Jake do chính Jake lái, giờ họ ngồi trên một cái xuồng máy hướng tới nhà bà anh.

Katy đang ngồi bên rìa ghế, không thấy thoải mái chút nào. Trời đã tối, và ánh điện của các tòa nhà như nhảy múa vô số màu sắc trên mặt nước, nhưng cô không thể thưởng thức vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh. Cô quá căng thẳng, còn Jake thì đang nằm ườn ra một cách thoải mái lơ đễnh bên cạnh cô, đôi chân dài duỗi ra trước mặt và anh chẳng giúp gì cho cô cả.

Cô đã ăn mặc cẩn thận cho chuyến đi này, và cô biết rằng cô trông đẹp; áo vest len trắng mùa đông với những đường trang trí màu đen là đồ thiết kế nguyên bản của Claude. Cô đã phối nó với một cái áo choàng lụa màu đen tuyền với một cái cặp và đôi giày cùng màu đen.

Cô muốn trông có vẻ ôn hòa thông minh, vì cô kinh hãi sợ gặp họ hàng của anh. Chỉ xấu hổ cho cô khi vị trí của cô trong cuộc sống của Jake trở nên rõ ràng với họ. Thực ra thì cô cũng không hiểu sao Jake lại có thể giới thiệu một cô nhân tình với bà của anh.

“Nhà bà của anh ở đâu hả Jake? Anh có chắc là bà không phản đối sự có mặt của tôi chứ? Tôi….”

“Đừng lo lắng, Katy” anh cắt ngang. “Bất luận thế nào thì chúng ta sẽ không tới đó vào đêm nay đâu. Chúng ta sẽ ở tạm tại khách sạn Cipriani,” rồi, vòng một tay quanh vai cô, anh kéo lưng cô tựa lại vào ghế.

Cô hướng cái nhìn bối rối tới anh. “Tôi hiểu đây là tình huống khẩn cấp. Người ta cần anh rất gấp.”

“Cứ để vậy đi,” Jake khẽ lè nhè, và, siết chặt cái ôm quanh vai cô, môi anh bắt lấy môi cô và giữ trong một nụ hôn dài say sưa. Khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen chiếu ra một tia sáng quỷ quái. “Nhưng tôi có một nhu cầu còn khẩn thiết hơn nhiều,” anh lẩm bẩm bên má cô. “Và ở nhà bà tôi chúng ta sẽ có phòng riêng và không được qua lại với nhau.” Anh lại hôn cô lần nữa.

“Vậy thì tại sao?” Tại sao anh lại phiền hà mang cô theo? Cô trầm tư nghĩ. Chẳng có gì hợp lý cả.

“Katy, đừng hỏi nữa. Chúng ta đến nơi rồi.”

Cô nhìn xung quanh và thấy điểm cập bến. Cô bắt đầu đứng lên, nhưng Jake kéo cô lại. “Không, có nhiều người ở xung quanh.” Cô quở trách, nghĩ rằng anh định hôn cô lần nữa. Thay vào đó anh lại cầm lấy tay cô và trượt một cái nhẫn vào ngón thứ ba bên tay trái của cô. Cô nhìn xuống thấy ánh kin cươn và ngọc lục bảo chiếu lấp lánh; nó trông rất cổ và rất giá trị. “Tại sao anh…?” cô chưa kịp kết thúc câu hỏi thì anh đã nắm chặt tay cô và kéo cô lên bờ.

“Jake, đợi đã! Tại sao lại có cái nhẫn? Nó trông rất đắt tiền. Tôi không muốn…”

“Katy, im đi. Đó chỉ là vì hình thức thôi. Tôi nổi tiếng ở Venice và tôi sẽ không sỉ nhục bà tôi bằng cách giới thiệu với bà ấy một cô nhân tình. Trong thời gian chúng ta ở đây em sẽ là vợ chưa cưới của tôi. Và về chi phí thì đó chỉ là một cái nhẫn hạng hai cho một người đàn bà hạng hai thôi – rất phù hợp đấy.” anh sẵng giọng nói.

Trong sự nghiệp người mẫu của mình, Katy đã ở trong một vài cái khách sạn lớn nhất thế giới, nhưng khách sạn the Cipriani có lẽ là cái lớn nhất, cô ngạc nhiên nghĩ. Tọa lạc trên Hòn đảo Giudecca và có những khu vườn tuyệt đẹp, khách sạn này có tất cả mọi thứ mà du khách cần.

Với tay anh đặt trên khuỷu tay cô, Jake mô tả ngắn gọn những tiện nghi của khách sạn, gồm có một bể bơi và một sân tennis – cái duy nhất ở trung tâm Venice – một trung tâm thể dục và một phòng tắm hơi, và chỉ mất một đoạn đi tàu ngắn từ Quảng trường Thánh Mark đến khách sạn này.

Nhân viên lễ tân cư xử với Jake như một vị khách danh dự và rõ ràng là rất nổi tiếng. Katy bỗng thấy đau nhói – đó có phải là sự ghen tuông không? Anh chắc hẳn phải đến đây mua vui với rất nhiều đàn bà thì mới bị nhận ra ngay lập tức như thế chứ, cô cay đắng nghĩ.

Căn phòng mà nhân viên khuân vác chỉ cho họ thật lộng lẫy. Katy thấy tò mò và đi lang thang xung quanh trong khi Jake xử lý với nhân viên khuân vác và hành lý của họ. Có một phòng khách, một phòng nghỉ với một cái giường lớn đặt giữa trung tâm trên cái bục cao và có một phòng tắm cực kỳ suy đồi. Cô bị ấn tượng bởi những viên đá cẩm thạch sáng bóng, những tấm vải đắt tiền và màu sắc mờ ảo trộn lẫn vào nhau tạo không khí một cuộc sống vương giả độc nhất.

“Em muốn ăn tối ở đây hay xuống dưới nhà hàng?”

Giọng Jake khiến cô giật mình. Cô xoay lại và thấy anh đang đứng chỉ cách cô có vài inch, đôi mắt sẫm màu nhìn cô với cảm xúc mãnh liệt cực kỳ khiến cô rùng mình vì cảm giác ngứa ran nơi xương sống.

“Xuống nhà hàng.” Như thế sẽ an toàn hơn là ý nghĩ đầu tiên của cô.

“Sao mà tôi biết là em sẽ nói như vậy nhỉ?” Jake lè nhè mỉa mai.

“Ồ, đây là một khách sạn đáng yêu, và tôi khá chắc là phòng ăn sẽ rất tuyệt, và tôi thích ý tưởng mặc đồ trang điểm…” Cô đang nói nhảm, nhưng dường như không thể buộc bản thân dừng lại.

Jake bước một bước tới bên cô, và cô lảng tránh nhìn đi chỗ khác qua vai trái anh, cố gắng lấy lại tự chủ. Không may là ánh nhìn của cô lại thấy chính cái giường to lớn. Cái giường mà cô sẽ chia sẻ với Jake sớm thôi, và chỉ nguyên cái ý nghĩ đó đã khiến cô khó mà tỏ vẻ tự chủ được….

“Em phải cho phép tôi giúp em “mặc đồ” mới được.” Jake thốt ra khi những ngón tay dài của anh khéo léo cởi khuyu áo vest của cô trong khi môi anh áp nhẹ lên hàng mày của cô, chóp mũi, và một nụ hôn rất, rất nhẹ trên cái miệng đầy đặn của cô.

Cô đứng bất động, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi anh làm điều tương tự với cái áo sơ mi của cô. Katy bảo bản thân phải cử động; cô cố nhấc chân lên để bước lùi lại, nhưng không may là cơ thể cô như có lý trí riêng của nó và đã bước tới trước.

“Tôi thích bộ đồ này, nhưng tôi thích cái ẩn giấu dưới nó hơn nhiều,” Jake khàn giọng trên môi cô khi anh đẩy cái áo vest và áo sơ mi ra khỏi vai cô.

“Mmm,” cô mơ màng nói, đôi thay thon thả đã vòng quanh cần cổ mạnh mẽ của anh. “Đó là một trong những bộ đồ được yêu thích trong bộ sưu tập của Claude.”

“Tôi nên đoán ra điều đó mới phải.” Sự gay gắt trong giọng nói của anh như xuyên qua màn sương gợi tình xung quanh cô. Cô nhìn chằm chằm lên anh, giác quan của cô nhận ra âm thanh dày đặc của cơn tức giận nơi anh, và hơi cứng người lại. Tay anh đã phủ lên ngực cô, và j anh chiếm lấy miệng cô với niềm đam mê dữ dội khiến môi cô thâm tím và chỉ trong vài giây sự phản kháng yếu ớt của cô đã bị nhấn chìm.

Một sự đói khát nguyên sơ, một ham muốn, một nhu cầu mạnh mẽ đã xua đi chút kiềm chế mỏng manh trong tâm trí Katy.

Bằng sự mau lẹ và thành thạo của mình, Jake đã cởi bỏ hết quần áo của họ đến khỏa thân, và với tay chân xoắn vào nhau, họ sờ mó, nếm náp và ngã xuống sàn nhà trong sự kết nối đam mê hoang dại.

“Jake!”

“Katy!”

Họ cùng hét lên khi cơ thể hai người cùng bùng cháy và nổ tung trong cơn hoan lạc.

Jake nằm trên cô, da anh nóng và ẩm ướt trên da cô, hơi thở anh nhanh và mạnh trong cổ họng. Còn Katy thì nhắm nghiền mắt, lang thang tay âu yếm xuống vai anh, xuống tấm lưng rộng của anh. Anh có thể không bao giờ yêu cô, nhưng anh đã cho cô thấy anh muôn cô với niềm đam mê dữ dội mà anh không thể phủ nhận sau đêm nay.

“Tôi có làm em đau không, Katy?” Jake khàn giọng hỏi, anh nới lỏng thân hình to lớn sang một bên, cúi người về phía cô, và một tay dịu dàng vuốt một vài sợi tóc ra khỏi gò má đỏ bừng xúc động của cô. “Tôi không cố ý làm như thế.”

Môi cô tách ra chậm rãi thành một nụ cười rộng. “Em ổn, hơn cả ổn ý chứ,” cô thở dài, đôi mắt xanh cũng lười nhác lưu luyến trên khuôn mặt xúc động của anh.

“Chúa ơi, Katy, chúng ta thậm chí còn không thèm lên giường.” Anh lắc đầu như thể cố xua đi một vài suy nghĩ không thoải mái. “Tôi sẽ đền bù cho em vào ngày mai – Tôi sẽ mua cho em một tủ quần áo mới làm quà.”

“Không cần phải thế đâu.” Một món quà khiến cô nhớ về vị trí nhân tình của cô và cuộc hẹn ngắn của cô sáng hôm đó đến phòng khám sản; cô chỉ cầu mong sao những viên thuốc có tác dụng ngay lập tức. Thật an ủi là lần đầu họ làm tình với nhau bốn năm trước đã không để lại hậu quả đáng tiếc nào cả.

Cô ngọ nguậy không yên. “Sàn nhà này khá cứng đấy; anh có nghĩ là chúng ta có thể di chuyển được không?” cô yêu cầu. Cô tự bảo bản thân hãy coi nhẹ việc đó đi, rồi luồn một bàn tay mảnh dẻ trêu trọc xuống dưới ngực anh, bụng anh.

Jake lập tức đứng dậy và kéo cô vào trong vòng tay mạnh mẽ của anh. “Xin lỗi em, Katy; tôi hứa là tôi không thường bốc đồng như vậy đâu.” Và trong cả phần còn lại đêm hôm đó anh đã chứng minh điều đó bằng việc đem lại sự thỏa mãn cho cả hai.

Họ không có thời gian ăn tối; thay vào đó vào nửa đêm họ gọi dịch vụ phòng mang champagne và bánh sandwich lên phòng.

Venice. Katy nhìn chằm chằm xung quanh như bị quyến rũ hoàn toàn khi cái xuồng máy rẽ nhanh qua dòng nước. Jake cười khi thấy mắt cô mở to vì kinh ngạc lúc anh chỉ cho cô xem những công trình tưởng niệm nổi tiếng hơn. Anh miễn cưỡng từ chối không cho cô dừng lại ở Quảng trường Thánh Mark vì họ không có đủ thời gian nhưng anh hứa họ sẽ quay trở lại sau.

Cái xuồng tư nhân lại tăng tốc. Kênh đào The Grand Canal được bao quanh bởi nhiều tòa nhà lộng lẫy uốn khúc qua thành phố duy nhất trên mặt nước. Đầu Katy nghiêng hết về bên này đến bên kia khi cô cố so sánh vẻ đẹp và sự khác nhau của các tòa nhà. Những cung điện hùng vĩ, có từ thời đế quốc Venice, chen chúc vào nhau bên cạnh những ngôi nhà sặc sỡ màu sắc.

Hơi thở cô như ngừng lại khi cái xuồng dừng lại ở một bến cảng tư trước một cung điện thực sự kiểu Venice màu hồng nhạt. Những cánh cửa sổ dài có mái vòm hoàn hảo và được trang trí công phu bằng thạch cao trạm trổ cầu kỳ và hàng rào mắt cáo mỏng manh. Cái ban công thật lãng mạn một cách vui thích khiến cô nhớ tới câu chuyện về Romeo và Juliet, dù bối cảnh không cùng một thành phố.

“Nơi này là nơi vào vậy?” cô khẽ hỏi khi Jake giúp cô ra khỏi cái xuồng máy và bước vài bước đến những cánh cửa ra vào đồ sộ.

“Đây là nhà bà của tôi, Cung điện Luzzini.” Cánh cửa mở ra, và vừa bám vào một cánh tay Jake, Katy bước vào bên trong.

Cô bẽn lẽn cười với một người ông lớn tuổi khi Jake chào hỏi bằng tiếng Italia, rồi mắt cô mở to vì kinh ngạc khi nhìn quanh sảnh lớn.

Ánh nắng mặt trời như chảy qua những cánh cửa sổ cao sừng sững và lấp lánh như những viên kim cương, và chiếu lên một tấm vải mỏng tinh tế và to lớn của một cái đèn treo có nhiều ngọn và tấm thủy tinh lộng lẫy như phản chiếu mọi màu sắc của ánh cầu vồng. Một cái cầu thang khổng lồ bằng đá cẩm thạch uốn cong lên tầng trên, tay vịn cầu thang là một kiệt tác thể hiện tài năng khéo léo của người thợ khắc gỗ.

Ở bậc trên cùng là một quý bà trông cao và cực kỳ tinh tế trong cái áo dài len duyên dáng màu xanh hải quân, và một cái khăn lụa thêu tay rất đẹp màu đỏ và xanh quàng hờ hững quanh cổ bà và vắt qua một bên vai. Không thể đoán được tuổi bà – có thể là từ 40 đến 80, Katy thầm nghĩ.

“Bà ngoại”

Đây là bà của Jake! Katy thấy Jake vội bước lên cầu thang và hôn hai má của người phụ nữ lớn tuổi. Cả hai cùng nói tiếng Ý nhanh như gió. Cuối cùng thì Jake cũng nắm lấy tay bà ngoại anh và kéo bà xuống dưới cầu thang. Katy cảm thấy hơi ghen tị khi thấy tình yêu và sự kính trọng trong mắt Jake. Liệu anh có bao giờ nhìn cô như vậy không? Có vẻ là chẳng bao giờ như vậy…

Sự thay đổi nơi anh khiến cô ngạc nhiên. Theo một cách nào đó, cô biết rằng anh có một nửa dòng máu Italia, nhưng cô luôn nghĩ rằng Jake có nhiều nét của người Anh, nhưng trong hoàn cảnh này anh đã biến thành một người đàn ông giàu tình cảm và hoàn toàn giống người Latin.

Cô thận trọng cười với hai người họ, cảm thấy mình hơi có vẻ thừa thãi, nhưng Jake đã vòng cánh tay quanh vai cô, và nở một nụ cười rạng rỡ trước vẻ mặt sửng sốt của cô, anh nói, “Katy, em yêu, đây là bà tôi. Bà ngoại à, đây là vợ chưa cưới của con Kathleen.”

Katy trịnh trọng trả lời, “Rất hân hạnh được gặp bà!” và chìa tay ra, chỉ để thấy mình bị kéo vào lòng ba và được hôn rất kêu vào hai má.

“Cái kiểu cách của người Anh!” bà toe toét cười. “Làm ơn hãy gọi ta là Bà ngoại, và ta sẽ gọi cháu là Kathleen. Ta đã chờ một thời gian dài mới được gặp cháu khiến ta cảm thấy như thể ta đã biết cháu từ lâu rồi.”

Bà ấy nói gì vậy, “một thời gian dài” ư? Katy thấy bối rối, nhưng trước khi cô có thể đặt câu hỏi Jake đã một lần nữa choàng tay qua vai cô. Cô cảm thấy như bị xoay vòng.

“Tôi phải đi bây giờ, cưng à; tôi sẽ quay trở lại vào buổi tối, nhưng đừng lo, Bà ngoại có chỉ dẫn nghiêm ngặt về việc phải chiêu đãi em thế nào.” Và với một nụ hôn ngắn, mạnh lên cái miệng đang mở của cô, anh lẩm bẩm để chỉ mình cô nghe thấy, “Và hãy biết cách cư xử, tôi sẽ không làm Bà ngoại buồn đâu,” rồi anh dời đi.

Ba giờ sau trong tình trạng nóng nực và kiệt sức, Katy rầu rĩ nhận ra Jake có thái độ chuyên quyền kiêu căng đó từ đâu. Giờ là 12h30, giờ ăn trưa, và cô và bà ngoại anh đang bước ra khỏi cửa của một cửa hàng thời trang sang trọng ở Merceria, một khu phố mua sắm đắt đỏ từ Quảng trường Thánh Mark tới phố Rialto.

Bằng cách thức quỷ quyệt thường thấy của mình, Jake đã có được cái mà anh muốn. Chỉ dẫn của anh dành cho bà ngoại là đưa Katy đi mua sắm. Bà Maria nghĩ rằng đó là để làm đồ đạc đem về nhà chồng; Katy biết không phải thế, nhưng không dám nói gì. Cuối cùng thì cô đã dành cả buổi sáng thử ra thử vào quần áo. Cô run rẩy khi nghĩ tới hóa đơn cuối cùng có thể lên tới con số bao nhiêu. Những bộ thường phục hàng ngày, váy mặc ban ngày, quần áo lót, đồ mặc buổi tối, giày dép, túi xách, và nhiều thứ khác nữa…Maria khăng khăng mua cho bằng được.

Katy cảm thấy nhẹ nhõm khi theo bà Maria trở về cung điện, và vào một phòng ăn nhỏ, nơi đang dọn bàn cho hai người. Người phụ nữ lớn tuổi như không hề mệt mỏi, Katy kết luận thế, khi thấy bà hầu như không thèm ngừng lại để thở sau bữa trưa.

“Tất nhiên là cháu biết đấy, Katy, khi tai nạn xảy ra thì Jake đã làm điểm tựa sức mạnh. Ta không nghĩ rằng ta có thể sống nổi nếu không có nó.”

“Vụ tai nạn?” Katy dò hỏi.

“Cháu không biết à? Ta đã mất con gái – tức mẹ Jake – con trai ta và em trai ta cùng một lúc. Họ đang trượt tuyết ở Dolomites…thì có một vụ tuyết lở. Mọi việc thật tồi tệ, nhưng Jake đã bước tới và chăm sóc công ty của gia đình. Nó không cần phải làm thế; nó là người Anh hơn là người Italia, nhưng nó có một trái tim thật cao quý. Carlo, cháu trai của ta, rồi sẽ tiếp quản sự nghiệp nhà Luzzini khi nó được 25 tuổi vào 2 năm tới. Do vậy cháu không cần phải lo là ta sẽ mãi gọi Jake khi hai đứa đã kết hôn. Nhưng giờ thì nói về vụ tai nạn thế là đủ rồi. Cháu phải đi ngủ trưa thôi. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc đính hôn lớn. Cháu sẽ mặc cái đầm dạ hội màu xanh; ta nghĩ đó là cái đẹp nhất.”

Katy suýt nghẹn café và lúng túng đồng ý. Một bữa tiệc đính hôn. Chúa ơi, sao mọi việc lại đến cơ sự này cơ chứ…Jake chắc phải chết ngất mất.

Vào lúc 8 giờ tối hôm đó Katy trở nên cực kỳ bồn chồn lo lắng. Cô đang đi đi lại lại trên hành lang bên ngoài phòng ngủ suốt nửa tiếng qua. Cô cần phải nói chuyện với Jake; cơn tức giận và sợ hãi phủ bóng ngang nhau trên đôi mắt xanh xinh đẹp. Cô nhìn xuống cái nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay. Một bữa tiệc đính hôn! Khách khứa sẽ đến bất kỳ lúc nào. Jake đang ở nơi quái nào vậy?

“Đợi tôi ư, Katy, em yêu? Tôi thấy được tâng bốc đấy.”

Đầu cô ngẩng lên khi nghe thấy tiếng anh. “Cuối cùng thì cũng về,” cô thở dài nhẹ nhõm.

Đôi mắt thẫm màu của anh lấp lánh tán thưởng cô gái xinh đẹp trước mặt anh. Cô là hiện thân của vẻ đáng yêu, mái tóc dài được búi lộn xộn trên đỉnh đầu, một vài sợi tóc loăn xoăn tuột ra bao quanh khuôn mặt đang xúc động của cô. Chiếc đầm cô mặc bằng lụa chiffon có màu xanh bạc hà, vạt trên của váy không có dây buộc như càng tôn lên khuôn ngực đầy đặn như vòng tay ôm ấp của một người tình. Chân váy rủ những nếp gấp mềm mại xuống quanh đôi chân thanh nhã của cô.

“Anh ở nơi quái…?” Katy dừng lại, đột nhiên lặng đi bởi biểu hiện trên vẻ mặt Jake. Đôi mắt nâu của anh như vuốt ve cô và khuôn miệng gợi cảm của anh tách rộng ra thành nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Cô nuốt xuống khi có một cục nghẹn dâng lên trên cổ họng cô.

“Anh đã ở đâu vậy?” cô khẽ thở nhẹ. “Anh có biết điều gì đang diễn ra không? Chỉ trong vài phút nữa thôi chúng ta sẽ phải tiếp đón một đám lớn khách khứa. Có một bữa tiệc đính hôn, Chúa ơi!” Giọng cô cao lên vì bối rối. “Bà Maria đã sắp xếp mọi thứ. Anh định sẽ làm gì?”

“Từ từ đã nào, Katy, tôi biết rồi. Mọi việc đều trong tầm kiểm soát. Cho tôi 10 phút rồi tôi sẽ quay trở lại để hộ tống em xuống dưới lầu.”

“Nhưng mà….”

Jake đã cúi xuống và đặt một nụ hôn dữ dội, mạnh mẽ vào đôi môi đang hé mở của cô. “Đừng hoảng sợ…” anh nói, rồi bước xuống đại sảnh.

Vào lúc 3 giờ sáng, Katy vui vẻ đứng trong vòng tay của Jake, và chào tạm biệt với vị khách cuối cùng.

“Thật là một buổi tối thành công rực rỡ, ta nghĩ tất cả chúng ta đều đồng tình như vậy,” bà Maria bình luận với một nụ cười đẹp nở trên khuôn mặt. “Nếu hai đứa cháu trẻ tuổi của ta không phiền thì ta cũng phải chào tạm biệt đây. Ở tuổi của ta thì một đêm thức khuya sẽ hiện rõ lên mặt ta vào ngay ngày hôm sau.”

“Bà à, bà thích những nếp nhăn đó và bà biết vậy.” Jake nhe răng cười toe toét với bà anh. “Cảm ơn bà về bữa tiệc tuyệt vời.” và không thả Katy ra, anh cúi xuống và hôn lên má bà già.

Katy cũng hôn cảm ơn vào má bên kia của bà. Thật là một buổi tối rực rỡ. Nỗi lo sợ ban đầu của cô đã nhanh chóng biến mất khi Jake, trông thật tuyệt trong bộ lễ phục đen buổi tối, đã hãnh diện giới thiệu cô với một trăm người. Anh tỏ ra là một người đồng hành hoàn hảo, giữ cô ở bên cạnh anh cả tối, anh đóng vai vị hôn phu say mê thật hoàn hảo. Chỉ sau vài ly champagne thì Katy cũng thấy bản thân mình bị cuốn đi trong cơn mộng tưởng.

“Ta rất hân hạnh, các cháu, rất hân hạnh đấy. Đừng nán lại lâu quá mà không quay về phòng của các cháu. Đây không phải là khách sạn Cipriani mà là nhà ta.” Lời cuối cùng được nói ra khi bà Maria hướng lên lầu trên. Katy đỏ mặt dữ dội. “Chúa ơi, Jake, bà ấy biết.”

Jake phì cười. “Tôi chắc là bà ấy biết. Bà ấy biết về mọi việc đang diễn ra ở Venice. Tôi thề là bà có hệ thống gián điệp còn giỏi hơn cả Cục tình báo trung ương (CIA).”

Katy cũng cười với anh – cô không thể ngăn được bản thân; cô vẫn còn cảm thấy không khí của buổi tối; và, tay trong tay, họ bước lên lầu.

Ở cửa phòng ngủ của cô, cô tự nguyện bước vào vòng tay Jake, và nụ hôn mà họ chia sẻ không hề giống bất kỳ nụ hôn nào trước đó. Nó thật dịu dàng và đam mê, thể hiện không lời niềm hạnh phúc mà họ chia sẻ, tình bạn và nhu cầu dành cho nhau. Đó có phải là tình yêu không?
“Tôi đã bảo em là mọi việc sẽ ổn mà, Katy,” Jake lẩm bẩm, phá vỡ nụ hôn của họ. Đôi mắt sẫm màu của anh chiếu sáng lấp lánh xuống cô. “Hãy tin tưởng tôi. Tôi biết tôi đang làm gì mà.” Và vào giây phút đó, Katy đã tin anh.

“Chỉ thêm hai đêm nữa thôi là chúng ta đi,” Jake rên rỉ, lời mời gọi trong đôi mắt xanh của cô như thử thách sự tự chủ của anh tới giới hạn cuối cùng. “Tôi không thể chịu đựng được tâm trạng vỡ mộng đâu.”

Môi Katy tách ra cho một nụ cười hoàn toàn nữ tính và thích thú. “Tội nghiệp Jake,” cô trêu chọc.

“Hãy đi đi, đồ phù thủy.” Và với một nụ hơn ngắn nữa Jake mở cửa phòng cô, đôi tay to lớn của anh đẩy cô vào trong.

Katy nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân của Jake đi xuống đại sảnh. Cô vòng tay ôm người trong tâm trạng ngây ngất, rồi cởi quần áo, rửa mặt và ngã lên giường trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Ngày hôm sau cô phân vân không biết có phải Venice đã mê hoặc cô. Không có cách nào khác giải thích cho hành động của cô.

Vào thứ bảy, Jake đã đưa cô ra ngoài đi thăm Venice. Đó là một chuyến thưởng ngoạn nhanh như lốc cuốn. Họ đi dọc Vịnh Grand Canal và Jake chỉ cho cô xem the Campanile, và the Basilica di San Marco, cùng với Cung Điện của Tổng Trấn từ cái phá. Rồi họ đỗ xuồng lại và lên bờ đi dạo. Katy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của các tòa nhà, và Cây Cầu Than Thở khiến cô nghẹn lại vì xúc động khi Jake giải thích ban đầu cây cầu này nối với Cung điện của Tổng Trấn và các nhà tù và rõ ràng là nó đã được đặt tên từ tiếng thở dài của các phạm nhân khi họ nhìn thấy Vịnh San Marco lần cuối từ các cánh cửa sổ nhỏ khi cây cầu đóng lại.

Tay trong tay, họ lang thang dọc các ngõ nhỏ và các con đường rộng dành cho người đi bộ. Katy đứng trước the Basilica di San Marco, biểu tượng của Venice, và lặng đi vì vẻ đẹp tuyệt đối của nó, mặt tiền kiểu La mã được phủ bởi các tấm cẩm thạch quý hiếm, những đường chạm khắc độc đáo và tinh xảo của các vị thánh trông như thể họ có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Jake cũng như cùng tâm trạng với cô, và anh đứng yên lặng bên cạnh cô. Sau đó họ ăn tối ở nhà hàng nhỏ trên Quảng trường thánh Mark. Họ trò chuyện và cười đùa và uống loại rượu đỏ đậm đà và ăn nhiều mỳ pasta, rồi cuối cùng họ đi dọc Vịnh Grand Canal trong một cái thuyền đáy bằng.

Katy chưa bao giờ trải nghiệm những giờ khắc lãng mạn đến như vậy trong đời cô, và khi họ quay trở về cung điện vào sáng sớm hôm sau, cô đã bảo Jake vậy.
Một lần nữa họ lại chia tay nhau ở trước cửa phòng cô, và Katy mang theo ký ức về nụ hôn của anh và ngày tuyệt vời nhất trong đời cô vào trong giấc mơ của mình.

Vào ngày Chủ nhật thì họ dời Venice. Khi đến sân bay London City Airport, Jake bỏ đi nộp giấy tờ bay, và Katy quay trở lại thực tế với một cú choáng váng….

Thật là một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt diệu, nhưng nó chỉ là một giấc mơ. Lời nói của Jake trước lúc bỏ đi như vang lên trong đầu cô.

“Chúa ơi, tôi không thể đợi được mang em về nhà và cởi bộ đồ đó ra. Hãy đợi ở đây.”

Từ từ cô rút cái nhẫn kim cương và ngọc lục bảo ra khỏi ngón tay và thả vào trong túi xách. Không còn lý do nào để đeo nó nữa. Cô chỉ là nhân tình của Jake, không hơn, và nếu muốn thanh thản đầu óc thì cô nên nhớ rõ điều đó. Anh đã vội trở về sớm hơn một ngày chỉ để kéo cô lên giường. Cô thẳng vai lên, và khi Jake quay trở lại với cô thì cô đáp lại nụ cười rộng miệng toe toét của anh bằng nụ cười ngắn và lạnh lùng.

Cô im lặng suốt chuyến đi về London. Jake dừng xe lại bên ngoài căn hộ, và ném cho cô một cái nhìn kỳ quặc.

“Có chuyện gì à, Katy?”

“Không, tất nhiên rồi. Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời tới Venice, có một đống quần áo mới, và tôi đã nói dối với một quý bà tốt bụng. Điều gì có thể sai được cơ chứ?” cô mỉa mai chất vấn, rồi với tới cái nắm cửa. Đột nhiên Jake cúi về phía cô và nắm lấy cổ tay cô.

“Tại sao em không đeo nhẫn của em?” anh lạnh lùng hỏi.

“Không cần thiết nữa – chả có quý bà nào ở đây mà phải lừa dối.”

“Thế còn những quý ông thì sao – như ba em chẳng hạn?”

Katy cố gượng cười. “Thực ra thì, Jake, dựa vào thành tích trong quá khứ của ba tôi với phụ nữ thì tôi ngờ là ông chẳng thèm quan tâm.”

Jake thả tay cô ra. “Đi lên đi, tôi sẽ đậu xe.”

Katy liếc nhìn từ góc mắt vào khuôn mặt rắn lại của anh khi cô trượt ra khỏi xe. Anh bắt lấy ánh nhìn của cô và trong một giây, cô có thể thề là cô thấy vẻ thất bại mệt mỏi trong đôi mắt sẫm màu của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:32:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương tám

Katy đã phác những nét cuối cùng lên trên bản vẽ tinh tế trước mặt cô, và, thả bút chì xuống ống bút, với một tiếng thở dài thỏa mãn cô ngồi thẳng dậy và kéo cánh tay mảnh mai trên đầu. Cô đã hoàn thành một thiết kế khác. Cô xoay tròn đầu quanh vai và mệt mỏi nhìn xung quanh căn phòng. Tấm lịch trên tường lôi kéo sự chú ý của cô: một bức ảnh dãy Alps, nhưng chính ngày tháng trên đó khiến cô thả tay xuống lòng và thõng xuống ghế ngồi.

Hai ngày nữa là tới thứ bảy ngày mùng một tháng mười hai, ngày sinh nhật của con gái nuôi của cô, và cô không thấy thích thú chút nào cái viễn cảnh phải bảo Jake là cô sẽ đi Paris nghỉ cuối tuần. Cô lo lắng chà răng qua môi dưới, hàng mày mềm mại nhíu lại. Jake mới là vấn đề của cô; cô sẽ không bao giờ có thể hiểu được trong triệu năm nữa. Trong một tháng họ chung sống với nhau, anh đã làm cô bối rối, chọc tức cô, và làm tình tuyệt vời với cô cho đến khi cô không biết liệu cô có tỉnh trí không nữa. Nhưng không có sự thân thiết thực sự nào cả; ngay cả trong những lúc thân mật nhất của họ dường như có một hàng rào vô hình tồn tại giữa họ.

Ồ, họ có thể nói về âm nhạc, sách vở, nhà hát hoặc các tác phẩm nghệ thuật hàng giờ liền hay bất kỳ chủ đề an toàn nào. Nhưng dưới vẻ lịch sự của mối quan hệ Katy cảm thấy sự giận dữ và oán giận âm ỉ, và cô không thể làm gì để xóa nó đi. Đó là mối quan hệ kinh điển kết hợp giữa tình yêu và sự căm ghét kinh, cô cay đắng nghĩ. Cô yêu Jake nhưng ghét cái cách anh sử dụng cô. Khả năng tình dục thành thạo của anh đã lấn át nỗ lực yếu ớt cưỡng lại anh của cô, và cô không còn cố gắng làm điều đó nữa. Trong khi đó thì tình cảm của Jake dành cho cô chỉ đơn giản là sự căm ghét….

Anh đã luôn tránh công chúng như một dịch bệnh, nhưng trong mấy tuần qua anh đã đưa cô ra ngoài ăn tối ở mọi nhà hàng nổi tiếng tại London. Hai tối đầu tiên họ đã tới rạp chiếu phim cao cấp nơi có thành viên hoàng tộc tham dự, và tới một buổi khiêu vũ của các chủ ngân hàng, trong nhiều tối đến các nơi khác nữa, và tới mọi câu lạc bộ đêm sang trọng nào mà Jake có thể tìm được.

Tên của họ gắn liền với nhau trong các bài báo ngồi lê đôi mách của nửa số các tờ báo trong nước, và Katy thấy kiệt sức. Cô đã suy ra là Jake cố tình làm thế, để khi cuối cùng anh vứt bỏ cô thì cô sẽ bị sỉ nhục công khai. Chẳng có cách giải thích nào khác cả…

Katy lắc lắc đầu cố giũ bỏ những suy nghĩ phiền não trong đầu. Jake sắp đến đón cô và cái xe Rolls-Royce chết tiệt đó hầu như chẳng phù hợp với khung cảnh xung quanh đây tí nào. Môi cô mím lại trong cơn tức giận khi cô xoay người trên ghế nhìn trống rỗng ra bên ngoài cửa sổ. Đó lại là một vấn đề khác khiến cô bực mình. Anh hầu như không bao giờ để cô ra khỏi tầm mắt. Anh khăng khăng đòi đưa cô đi làm. Cô cho là cô phải cảm ơn ngôi sao may mắn của mình khi anh cho phép cô đi làm. Nhưng cô không thấy thích điều này chút nào.

Mọi người ở nhà máy đều biết rõ cô sống với anh. Cô phải trơ mặt ra trước những nụ cười hiểu biết và những cái liếc xéo vì cô có công việc làm nguồn an ủi. Với sự thuyết phục của cô, ba cô đã đồng ý mở rộng thị trường chọn lọc ra.

Katy vừa hoàn thành thiết kế các đĩa tưởng niệm cho Hội chợ Hoa Chelsea vào năm tới, và chúng rất đẹp. Người mua hàng của công ty Harrods có ấn tượng tốt với bản mẫu và đã đặt hàng. Cô càng ngày càng tự tin vào công việc của mình. Đó là phần cuộc sống mà cô cảm thấy mình thành công, mặc dù phần còn lại thì là một đống lộn xộn….

Cánh cửa mở ra. “Sẵn sàng đi chưa, Katy?”, giọng nói trầm êm ái của Jake vang lên trong các dây thần kinh mẫn cảm của cô.

Cô giật mình ngước lên, mắt cô tìm mắt anh. Anh lấp đầy xưởng vẽ bằng sự hiện diện của mình và trái tim cô đập những nhịp đập thình thịch quen thuộc trong lồng ngực. Sự oán giận thiêu đốt trong cô cùng với tình yêu tuyệt vọng với người đàn ông này. “Anh đến sớm,” cô cắn cảu nói.

“Tôi biết, nhưng chúng ta sẽ đi xa một vài ngày, nên hãy nhanh lên, tình yêu của tôi.” Anh chà sát hai bàn tay dài vào nhau; vì lạnh hay vì phấn khích thì cô không biết. Anh bồn chồn đi vơ vẩn quanh phòng. “Nhanh lên nào. Chúng ta phải về nhà và đóng gói hành lý.”

“Giờ thì đi đâu?” cô khô khan hỏi khi đứng dậy. Chả ích gì khi tranh cãi với anh – cô đã sớm nhận ra điều đó mấy tuần qua. Anh sẽ dẹp bỏ mọi sự phản đối của cô bằng lập luận thấu đáo của mình, hoặc anh sẽ làm tình với cô để có được điều anh muốn.

“Để tôi đoán xem: đến Sicily để ăn hải sản ở Sicily hay có lẽ là đến Scotland ăn món haghi.” Cô liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh và suýt phì cười khi thấy sự bối rối trong mắt anh. “Không, tôi đoán ra rồi.” cô vừa thốt lên vừa quăng tay ra trong cử chỉ phóng đại. “Tới Lapland để ngắm bình minh lên.”

“Katy, em có ý gì vậy?”

“Không, hoàn toàn không có gì cả,” cô nói, và cầm túi xách lên, cô đi ra phía cửa. Jake lấy cái áo khoác bằng lụa cashmere của cô từ móc treo trên tường và giúp cô mặc vào.

Tay anh lưu luyến trên vai cô; môi anh lướt qua đỉnh đầu cô. “Katy, em làm việc quá nhiều rồi; trông em mệt lắm. Kế hoạch của tôi cho cuối tuần sẽ làm em thấy khá hơn, tôi hứa đấy. Hãy tin tôi.”

Cô cứng người lại và kéo bản thân ra khỏi cái ôm của anh. Điều cô dự tính cho cuối tuần chắc chắn sẽ không làm anh hài lòng, cô châm biếm nghĩ. Cô ngoan ngoãn để anh nắm cánh tay và kéo cô ra khỏi tòa nhà vào trong xe ô tô. Cô nhìn anh đi vòng qua phía trước xe và trượt vào trong ghế lái. Làm thế nào cô có thể nói với anh? Anh hiển nhiên tự mình lên kế hoạch cho vài ngày tới.

Cô giận dữ đóng tách cái dây đeo an toàn. Tại sao cô không thể nghỉ vào cuối tuần được cơ chứ? Thậm chí một cô nhân tình cũng có quyền có một kỳ nghỉ cơ mà….

“Tại sao anh lại lái cái xe như thế này thì tôi không thể hiểu được. Thật là một cái xe cực kỳ khoe khoang.” Cô bắn ra cơ giận dữ của mình vào một vật vô tri vô giác – như thế dễ hơn.

“Nhưng tôi tưởng em thích nó.” Jake quay đầu về phía cô kinh ngạc.

“Thích nó ư? Anh đang đùa chắc!” cô khịt mũi. Nó khiến cô nhớ tới cái xe cô dâu – là điều cuối cùng mà cô cần trong bất kỳ hoàn cảnh nào. “Và hãy chú ý vào đường kìa.”

Anh nhìn thẳng phía trước, nhưng Katy ngạc nhiên khi thấy khóe miệng anh cong lên như muốn cười; rồi anh cười lục cục, và sau đó thì cười lớn.

“Tôi chẳng thấy có gì buồn cười trong cái vật quái dị đồ sộ này.” Nhưng Jake thậm chí còn cười to hơn.

“Một ngày nào đó tôi sẽ nói cho em biết,” anh hứa, nhưng vẫn cười.

“Không phải thế đâu…” cô lẩm bẩm giận dữ.

Jake liếc khóe mắt nhìn cô, tất cả sự vui thích đã biến mất. Đôi mắt nâu của anh xem xét khuôn mặt nhợt nhạt của cô, sự oán giận sục sôi dưới vẻ ngoài những đường nét của cô. Anh trầm ngâm lái xe thẳng vào bãi đậu xe ở tầng hầm của khu căn hộ. Anh ra khỏi xe, và đi vòng qua cửa ghế phụ, anh lo lắng nắm tay Katy và đặt lên khuỷu tay anh.

“Có gì đó không ổn, Katy. Có chuyện gì thế? Em không thấy khỏe à?”

Giá mà anh biết, Katy cay đắng nghĩ. Nhưng chờ chút! Anh đã cho cô một lý do hoàn hảo. Nếu cô giả vờ ốm thì có lẽ cô có thể xoay sở ở một mình vào cuối tuần. “Em mệt, em cho là vậy. Gần đây chúng ta hay thức khuya,” cô thẳng thừng nói.

“Tôi có cách chữa đấy.” Jake mỉm cười nhìn xuống cô khi kéo cô ra khỏi thang máy và vào trong căn hộ. “Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi hoàn toàn trong mấy ngày và thư giãn ở một khách sạn tuyệt vời trên dãy Alps ở Thụy Sĩ nhỉ?”

“Cái gì cơ?” Đó là điều cuối cùng mà cô muốn.

“Hãy để tôi giải thích, Katy. Từ khi tôi còn học ở Đại học Oxford thì chúng tôi có một nhóm nhỏ hay dành cuối tuần đầu tiên của tháng mười hai ở cùng một khu nghỉ mát tại Thụy Sĩ, cùng một khách sạn, để đi trượt tuyết vào đầu mùa. Suốt nhiều năm số người tham dự cũng biến động, khi có người kết hôn, có con cái, và ly dị, nhưng vẫn thường có khoảng một tá người. Không phải tất cả mọi người đều trượt tuyết, nên em có thể nghỉ ngơi, thư giãn và tham gia vào các hoạt động khác. Em thấy thế nào?”

Katy ngồi xẹp xuống ghế sofa và nhắm chặt mắt lại trong một chốc. Anh trông quá háo hức, nụ cười toét miệng trẻ con cong lên trên cái miệng gợi cảm. Bất kỳ lúc nào khác thì chắc cô sẽ sẵn sàng tham gia vào lời gợi ý của anh, nhưng không phải bây giờ.

“Tôi không trượt tuyết, và tôi không muốn. Anh đi, và tôi sẽ đi thăm ba mấy ngày. Để bà Thomas nhặng xị lên vì tôi sẽ là sự đổi mới rõ rệt so với những cái nhíu mày chê trách của bà Charles từ sáng đến tối.”

Jake ngồi xuống bên cạnh cô, rồi anh nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong tay anh. “Em hoàn toàn có thể thay đổi thái độ của bà Charles,” anh lạnh lùng nói, tâm trạng vui vẻ đã biến mất. Anh chà mạnh ngón tay cái lên ngón giữa trên bàn tay trái của cô. “Em có thể đeo cái nhẫn tôi đưa cho em, nhưng em đã chọn không đeo nó.” Anh thả tay cô ra rồi đứng lên.

Katy thở dài, và liếc dò tìm mắt anh. Anh là người thật khó hiểu đối với cô. Cô không thể hiểu được thái độ của anh chút nào. Anh trông quá xa cách và lãnh đạm; cô thấy anh đi tới cái tủ ly và rót một cốc đầy whisky. Lưng anh quay lại phía cô, và cô nhận thấy sự căng thẳng của đôi vai rộng, nhưng rồi thì chính tình trạng căng thẳng là tiêu chuẩn trong mối quan hệ của họ, cô buồn rầu nghĩ vậy.

“Có lẽ em đúng, Katy ạ; tôi không nên bực bội vì em muốn đi thăm ba em, và mấy ngày trượt tuyết sẽ tốt cho tôi.” Anh quay lại và nâng ly về phía cô trong điệu chào mỉa mai. “Một sự tạm nghỉ, hử?”

Một nụ cười cảnh giác cong lên trên đôi môi đầy đặn của cô. Cô không thể tin là mình lại may mắn đến thế. Khi Jake đi rồi thì cô có thể lẻn đi Paris tham dự bữa tiệc sinh nhật và trở lại trước khi anh biết. Cô sẽ phải hối lộ ba cô, nhưng không thành vấn đề gì.

Nụ cười của cô nở rộng hơn; cô cảm thấy như thể gánh nặng cất khỏi vai cô.

“Làm ơn hãy rót cho em một ly martini. Hãy cẩn thận với những đoạn dốc đó, Jake,” cô trêu chọc. “Em nhớ là anh đã gẫy chân một lần rồi đấy….” Lần đầu tiên họ hôn nhau. Chúa ơi, khi đó cô thật ngờ nghệch.

Mắt họ gặp nhau và Katy biết anh cũng đang nhớ lại lần đó.

“Thực ra đó là lần thứ hai tôi gẫy chân đấy,” anh bảo cô với một nụ cười toe toét, tâm trạng vui vẻ của anh đã quay trở lại. Đôi mắt nâu của anh sẫm lại khi anh đặt cái ly xuống bàn, và với hai sải chân anh đã đứng trước cô, lời yêu cầu muốn một ly rượu của cô rõ ràng đã bị quên mất.

Cô run rẩy đề phòng. Cô biết cái nhìn đó trong mắt anh quá rõ. Anh cúi xuống và nghiêng đầu cô về phía sau bằng một bàn tay mạnh mẽ. “Nhưng cho đến nay thì đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất đấy, Katy à,” anh rên rừ rừ khi cong người về phía cô, môi anh lướt qua môi cô với một nụ hôn dịu dàng hiếm có.

Cô thở dài; cô không có sức mạnh cưỡng lại anh và đôi tay mảnh mai của co vòng quanh cổ anh. Jake kéo cô áp vào vòm ngực rộng của anh và mang cô vào phòng ngủ….

Katy ở một mình trong căn hộ vào chiều hôm sau và bước đi mệt lử vào phòng ngủ mà cô chia sẻ với Jake. Cô ném túi xách lên giường và đá văng giày ra.

Cô rùng mình; nơi này có vẻ thật lạnh lẽo và trống rỗng – một nụ cười chế giễu cong lên trên môi cô – có lẽ có cảm giác đó là vì…Jake đã đi Thụy Sĩ mấy tiếng trước, và khi ông chủ đi thì bà Charles cũng miễn cưỡng bảo Katy là bà nghỉ cuối tuần.

Katy rất vui mừng – mọi thứ đều thật hoàn hảo. Cô đã gọi đến hãng hàng không và đặt chuyến bay tối nay tới Paris. Cô đã gọi cho ba cô và Claude để sắp xếp mọi thứ, nhưng đó là vào sáng nay.

Giờ cô đang ngồi ở ghế ở phòng thay đồ và chiếu đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt xanh xao, nhăn nhó của cô trong gương. Chuyến thăm tới phòng khám sản của gia đình để lấy tiếp toa thuốc đã kết thúc trong thảm họa. Cô đã có thai.

Đến khi nào cô mới hết ngốc nghếch cơ chứ? Cô tự hỏi.

Sau đêm đầu tiên của họ, Jake đã mỉa mai gợi ý là hiển nhiên cô đã tự vệ cho bản thân và cô đã xác nhận suy nghĩ của anh khi cố trưng ra hình ảnh người phụ nữ thạo đời của cô.

Thật là buồn cười! Sáng đó cô đã vội vã đến phòng khám và lấy một toa thuốc tránh thai. Nhưng không may là, dường như, đã quá trễ rồi; hậu quả đã xảy ra; như chuyến thăm hôm nay đã xác nhận điều đó.

Katy chống khuỷu tay lên bàn, đầu cô gục xuống, tay cô ôm lấy mặt; trong một lúc lâu cô ngồi đó, thở sâu nặng nhọc, cố nuốt lại nước mắt. Thật là lộn xộn! Thật là kinh khủng! Nhưng rồi những giọt nước vẫn từ từ tuôn ra khỏi đôi mắt nhắm chặt của cô. Cô đã sống trong căng thẳng quá lâu, làm việc chăm chỉ, đóng vai cô nhân tình thạo đời, che giấu cảm xúc thật của cô, và cú đánh mới nhất này là giọt nước tràn ly. Vai cô rung lên trong cơn bùng nổ dữ dội những giọt nước mắt điên loạn.

Cô khóc cho bản thân mình, cho đứa trẻ chưa được sinh ra, cô khóc như thể trái tim cô đang vỡ ra, và có lẽ nó đang bị thế thật. Cô yêu Jake và điều đó khiến lòng cô tan nát. Nằm trong vòng tay anh, lạc lối trong đam mê, cô phải cố kìm lưỡi mình không buột miệng nói ra. Trong những lúc tỉnh táo cô tự nhủ cô ghét anh, anh là con chuột ghê tởm đã ngủ với mẹ kế của chính cô, nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ cần anh chạm vào thôi là cô đã đánh mất bản thân mình rồi.

Những giọt nước mắt từ từ rút xuống và cô ngẩng đầu lên. Cô có cảm giác kinh khủng là lý do thực sự cho nỗi sầu khổ của cô là, giờ khi cô đã có thai, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa Jake. Hàng tuần nay cô đã tự bảo bản thân là cô đã thỏa thuận với Jake và cô phải tôn trọng thỏa thuận đó. Nhưng thẳm sâu bên trong một giọng nói thì thầm rằng tất cả chỉ là lý do ngụy biện.

Thỏa thuận của Jake với ba cô đã hoàn thành lâu rồi. Jake không thể nuốt lời được nữa – tiền đã trao tay. Nếu muốn thì Katy có thể bước đi bất kỳ lúc nào, và chẳng có cái chết tiệt gì mà Jake có thể làm để ngăn cô. Rắc rối là chính sự trung thực bẩm sinh của chính cô buộc cô phải thừa nhận rằng cô không muốn rời xa Jake, nhưng giờ cô không có lựa chọn nào cả và cô không thể chịu đựng được lý do anh cưới cô chỉ vì cô đã ngốc nghếch để mình mang thai.

“Phá thai” có lẽ là từ phù hợp lúc này. Katy không chống cũng không ủng hộ việc này. Cô luôn có quan điểm là phụ nữ có toàn quyền lựa chọn, nhưng với chính bản thân thì cô biết đó không phải là điểm khởi đầu. Không đời nào cô có thể bỏ con của Jake. Một tiếng thở dài tuyệt vọng thoát ra khỏi cô. Cô có thể làm gì cơ chứ? Cô không thể chỉ suy nghĩ cho riêng mình. Còn ba cô thì sao? Cuối cùng thì họ cũng trở nên thân thiện với nhau. Làm sao cô có thể cướp đoạt cơ hội có một đứa cháu của ông? Lại chạy trốn lần nữa không phải là lối thoát.

Cô bất giác đứng dậy. Hãy đi xa rồi suy nghĩ, và nghỉ ngơi ở Paris với bạn bè. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu là cô lập tức di chuyển. Sau khi tắm nhanh, cô cẩn thận trang điểm, nhiều hơn mọi khi một chút để giấu đi dấu vết của cơn khóc lóc suy sụp.

Cô mặc vào bộ vest len trắng mà Jake không thích, và vội vã đóng gói một vali nhỏ với một vài bộ đồ đủ để cho cô ở tới Chủ nhật và một gói quà nhỏ chứa món đồ chơi mềm mại để ôm dành cho con gái nuôi rồi cô gọi một cái taxi.

Khi máy bay hạ cánh xuống Sân Bay Charles de Gaulle, Katy thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy một chút nhiệt tình mới nhen nhúm trong tâm trạng u ám của cô. Cô sải bước tự tin qua sảnh hạ cánh, khiến một vài người đàn ông ngoái đầu ngắm nhìn người phụ nữ trẻ cao ráo, tóc vàng và duyên dáng.

Claude xông lên và cuốn cô vào vòng tay ông, và hôn vào hai má cô theo đúng kiểu của Pháp.

Mắt Katy mờ nước. “Claude, thật tốt được gặp ông.” Cô đã không nhận ra là cô nhớ tình bằng hữu của ông biết bao. Ở tuổi 50, trông ông vẫn rất hấp dẫn với mái tóc muối tiêu cắt tỉa đẹp đẽ, và quần áo của ông thì, như mọi người có thể hình dung, rất hợp mốt và có khiếu thẩm mỹ.

“A, Lena, để tôi nhìn cô nào.”

Trong một lúc Katy bất ngờ mất phương hướng; cô hầu như đã quên hình ảnh Lena Lawrence của cô.

“Không, Claude, giờ là Katy; chỉ là Katy đơn giản vậy thôi.”

“Cưng ơi, cô không bao giờ chỉ đơn giản vậy thôi dù có cả triệu năm nữa. Thân thể cô, dù có nằm trong mồ, vẫn sẽ đẹp.”

“Không trong môt khoảng thời gian, tôi hy vọng vậy!” Katy cười to trước lời khen quá đà của ông, và cũng là giọng điệu suốt cuối tuần.

Đến nhà Claude ở vùng ngoại ô Paris cảm giác như được về nhà với Katy. Cô chào Alain bằng những nụ hôn vào má và cùng chia sẻ nụ cười buồn khi cùng nhớ tới Anna, bạn cô và cũng là vợ anh. Sau đó mọi sự chú ý của cô bị thu hút bởi quả cầu nhỏ hiếu động với những diềm xếp nếp màu hồng, một túm tóc quăn màu đen bóng là con gái nuôi của cô tên Caterina.

“Con yêu!” Katy thốt lên, xoay cô bé nhỏ vào trong vòng tay. Ở tuổi lên hai, cô bé đã trông như một bản sao của mẹ nó, và khi đôi mắt thơ ngây cười với Katy, cô phải nuốt xuống nặng nhọc cục nghẹn dâng lên trong cổ họng.

Ngày thứ bảy trôi qua với ba người lớn nuông chiều mọi ý thích bất chợt của cô bé nhỏ - sinh nhật lần thứ hai của con bé là một lễ kỷ niệm lớn. Vào buổi chiều một số nhân viên của Claude xuất hiện và tham gia vào bữa tiệc, và cuối cùng, khi Caterina buồn ngủ vì kiệt sức thì Katy bế cô bé lên lầu và đặt bé vào giường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:34:06 | Chỉ xem của tác giả
Cô ngồi bên cái giường con một lúc, âu yếm vuôt những sợi tóc quăn đen lộn xộn ra khỏi hàng mày nhỏ. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp; thật bất công khi đứa bé mất mẹ quá sớm. Với tiếng thở dài sâu Katy đứng dậy, và xoay người bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng. Cô cũng sẽ sớm trở thành một người mẹ, và vấn đề của cô lớn đến độ cô cảm thấy lại sắp bị rối trí đến nơi. Cô quả quyết thẳng vai dậy và hướng xuống lầu dưới. Cô sẽ không nghĩ về những rắc rối của cô tối nay. Nhà của Claude nhanh chóng đầy ắp bạn bè, trong đó có một số là người mẫu mà ông thuê, và bữa tiệc dành cho người lớn đang diễn ra.

Katy hòa nhập vào đám khách khứa, gặp lại những người bạn cũ, nghe những câu chuyện tào lao trong giới thời trang, và thỉnh thoảng là những bình luận ác ý, nhưng thường là những mẩu hài hước. Cô khiêu vũ, cười đùa và uống champagne, nhưng khi đồng hồ điểm quá nửa đêm thì cô chỉ ước có thể chuồn được về phòng ngủ của mình. Nhưng với vai trò là nữ chủ nhân của Claude cho buổi tối nay thì cô không thể làm vậy.

Phải đến sau 3 giờ thì vị khách cuối cùng mới miễn cưỡng dời đi, một trong số những cô người mẫu mới của Claude, một cô gái mà Katy chưa bao giờ gặp trước đó. Trong một giây cô liếc nhìn cặp đôi đang ghì siết lấy nhau say mê ở trước cửa, một nụ cười hài hước châm biếm nở trên đôi môi cô khi cô chậm rãi đi về phía nhà bếp. Claude thật không thể sửa được, cô cười nhẹ với chính mình. Một cốc café và giường ngủ là thứ cô cần.

Café đã được pha phin, nên Katy rót cho mình một cốc và ngồi xuống cái ghế bằng gỗ thông cứng trong bếp, chống đầu lên bằng khuỷu tay đặt trên bàn. Cô ngẩng mắt nhìn khi thấy cửa mở ra. “Sớm thế, Claude? Đừng nói với tôi là ông đang dần mất hứng thú của mình đấy nhé?” cô trêu chọc.

“Chỉ để bảo vệ cô thôi, Katy thân yêu, tôi đuổi cô gái đi rồi.” Ông cũng tự rót cho mình một cốc café và ngồi xuống đối diện với cô. “Jen là một cô gái rất đẹp – với cơ thể đáng yêu, rất ăn ảnh – nhưng đáng tiếc là chẳng có gì trong não cả, và bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể ở giữa chân cô ta.”

Katy nuốt nghẹn café và phá ra cười. “Claude, ông thật kinh khủng!” cô lắp bắp nói.

“Tôi biết thế, nhưng ở tuổi tôi thì tôi được phép làm vậy. Tôi vẫn là một người đàn ông và thỉnh thoảng tôi cần một người đàn bà. Tôi từng định thử với cô. Cho đến khi con trai tôi nói rất rõ ràng rằng vì là bạn của vợ nó thì cô cần nằm ngoài giới hạn.”

Đầu Katy ngẩng phắt lên, mắt cô mở to vì kinh ngạc trước khuôn mặt hấp dẫn của Claude, và điều mà cô thấy trong mắt ông làm cô xấu hổ. Ông nói thật….

“Đừng lo, Katy,” ông khúc khích cười, với ra nắm tay cô vào tay ông. “Alain không cần phải cảnh cáo tôi đâu. Tôi biết cô không phải dành cho tôi. Tôi chỉ hợp với những cô gái như Jen trong thế giới này thôi; họ biết cách chơi trò chơi, và không ai bị tổn thương cả. Nhưng cô thì mặt khác lại là kiểu người thông minh nghiêm túc, tin vào tình yêu và hôn nhân, trái tim và tổ ấm. Người vợ quá cố của tôi rất giống cô.” Ngón tay tài hoa mảnh khảnh của ông siết nhẹ tay cô. “Và vì lý do đó nên tôi sẽ phá vỡ nguyên tắc của đời mình và đưa cho cô một lời khuyên.”

“Cứ nói đi, Claude, ông vẫn luôn cho những lời khuyên mà.”

“Về thời trang, về công việc, phải đúng vậy. Nhưng lời khuyên này mang tính cá nhân hơn.” Katy thấy căng thẳng và cố nới lỏng tay ra khỏi tay ông. “Katy, tôi biết cô đã lâu, với vai trò là một nhân viên nhưng quan trọng hơn là một người bạn của gia đình. Tôi đã thấy cô trưởng thành từ một cô gái trẻ bẽn lẽn thành một người phụ nữ trẻ đẹp sành điệu, và tôi ghét phải thấy cô bị tổn thương.”

“Điều gì khiến ông có suy nghĩ như thế chứ?” Katy cố ngăn ông lại. “Tôi yêu công việc mới của tôi…Tôi đang làm tốt……..”

“Katy, tôi đã đọc báo rồi. Cô và Jake Granton là cặp đôi được ưa thích ở Paris. Cô quên mất cô rất nổi tiếng ở Pháp ư. Tựa đề của những bài báo như là “Nàng Lena sắc sảo đã lôi kéo chủ ngân hàng trầm tính Granton vào vòng nổi tiếng.”

“Ồ, chết tiệt!” cô lẩm bẩm.

“Tôi đã tạo ra hình ảnh Lena và tôi biết đó không phải là cô. Cô cần phải bị kéo ra. Vườn hồng cô trồng quanh ngôi nhà vẫn đang nở rộ đấy. Cô là người trông trẻ số một của Anna. Còn về Granton, anh ta có tiền, nhưng sẽ không bao giờ thuộc nhóm quý ông lịch thiệp, nên tôi muốn biết điều gì đang xảy ra. Có cái gì đó không ổn ở đâu đó.”

“Trí tưởng tượng của ông đã quá lên đấy thôi, Claude,” Katy lạnh lùng bảo ông, nhưng một cái nhìn vào cái nhướng may của ông cho cô biết cô sẽ không thể lảng tránh bằng lời phủ nhận đơn giản như vậy được. “Tôi gặp Jake trong cuộc hẹn từ thiện, như ông chắc biết rõ.” Điều đó vẫn làm cô nhức nhối khi biết Claude đã sắp xếp khiến cô lâm vào hoàn cảnh này.

“Không, tôi không biết. Phòng công chúng của hội từ thiện đã sắp xếp cuộc hẹn. Tôi nghĩ rằng cô đi ra ngoài với người đàn ông ở buổi từ thiện.”

Đôi mắt xanh của Katy tìm mắt ông. Ông đang nói thật. “Người đàn ông đó là đại diện của Jake,” cô thẳng thừng nói. “Dù sao thì, một cuộc hẹn này dẫn tới những cuộc hẹn khác, và giờ tôi cho rằng ông có thể nói chúng tôi là một cặp.”

“Tôi cũng đoán thế từ giới báo chí, và tôi đã mừng cho cô, cho đến khi cô đến đây vào hôm qua. Cô cần biết rằng tôi có rất nhiều kinh nghiệm về những câu chuyện liên quan đến trái tim hơn cô đấy, và khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đã từ bỏ nghề người mẫu, không cần phải giữ dáng mảnh mai nữa, có một công việc mới mà cô ấy ưa thích, và được cho là đang yêu lần đầu, theo lẽ thông thường thì tôi phải thấy cô tăng cân, chứ không phải là giảm cân. Hôm qua cô trông như một hồn ma khi đi qua sân bay.”

“Tôi vẫn để ý đến hình ảnh của mình mà,” cô cố bào chữa.

“Katy, tôi đã gọi đến căn hộ của cô mọi đêm trong suốt hai tuần qua; ban đầu là để xem liệu cô có đến bữa tiệc không, và sau đó thì sự tò mò của tôi tăng lên: cô không bao giờ có ở đó cả. Tôi không có ý định tọc mạch. Nếu cô chuyển đến ở với người đàn ông đó thì đó là chuyện của cô. Nhưng, Katy à, đừng tự lừa dối bản thân mình. Mẫu phụ nữ như cô cần hôn nhân.”

Cô kéo tay cô ra, và uống cạn cốc café giờ đã nguội ngắt. “Tôi biết tôi đang làm gì, Claude ạ. Ông không cần phải lo đâu.”

“Nếu cô nói vậy, Katy.” Claude đứng dậy, và với một tay ở khuỷu tay cô, ông đỡ cô đứng dậy. “Nhưng hãy nhớ, Katy, nếu cô cần một người bạn hay một ngôi nhà thì cô luôn được chào đón ở đây.”

“Cảm ơn, Claude,” cô thì thầm, xúc cảm khiến cô không nói nên lời. Ông thật là người chu đáo, một người bạn thật sự….

Katy ngủ ngay khi chạm đầu xuống gối, và khi có hai ngón tay nhỏ xíu tách mí mắt cô ra thì cô nghe thấy một giọng nói hét lên, “Dì vẫn thức chứ, dì Katy?” cô rên rỉ trước khi bật dậy và kéo Caterina vào lòng và nằm trên giường.

Cô nói lời tạm biệt buồn đến phát khóc với Claude, Alain và Caterina ở sân bay, rồi bước đi mạnh mẽ tới máy bay đang đợi. Cô sẽ quay trở lại London khoảng gần tiếng nữa, và bắt taxi tới nhà ba cô kịp giờ uống trà ngày chủ nhật. Không có cách nào Jake lại biết cô đã ra nước ngoài. Nhưng cô đã lầm….

Xe taxi tạm dừng ngoài cửa nhà ba cô. Katy mở cái túi xách tìm ví, và với tiếng lầm bầm cô bảo lái xe đợi cô một chút. Thật ngớ ngẩn cô không mang đủ tiền trả taxi. Cô lao tới cửa và ấn chuông. “Nhanh lên nào,” cô thì thầm dưới hơi thở. Cánh cửa mở ra và cô nhanh chóng đi vào trong sảnh.

“Ba ơi,” cô hét lên, “Con cần ít tiền lẻ….” Từ ngữ như chết trên môi cô khi một cánh tay rám nắng mạnh mẽ quá quen thuộc kẹp chặt tay cô và kéo cô quay lại. Cô nhìn vào khuôn mặt điên tiết của Jake. Anh đang làm cái quái quỷ gì ở đây vậy? Cô nuốt xuống nặng nhọc khi cục nghẹn sợ hãi như tắc trong họng cô và với nỗ lực ý chí phi thường cô nặn ra một nụ cười. “Tôi cần ít tiền lẻ trả cho taxi , Jake,” cô lạnh lùng yêu cầu.

Ngón tay anh bấu chặt vào tay cô khiến cô nhăn mặt vì đau. “Tôi sẽ chăm lo tài xế taxi, rồi sau đó tôi sẽ quay lại chăm lo cho em.” Sự đe dọa không thể nhầm lẫn vào đâu được. “Hãy nói xin chào và tạm biệt với ba em đi. Chúng ta sẽ dời đi ngay.”

Cô đứng trong sảnh và nhìn cái lưng của anh quay đi, đông cứng lại vì choáng váng.

“Katy, con yêu. Vậy là cuối cùng con đã về.” Giọng ba cô xen vào trí não đang chết lặng đi của cô.

“Jake đã đợi con lâu rồi đó, tội nghiệp anh chàng.”

“Chào ba,” cô lầm bầm, vẫn ngạc nhiên vì kế hoạch bị sụp đổ. Jake được cho là ở Thụy Sĩ đến thứ hai cơ mà. “Con xin lỗi….”

“Katy xin lỗi vì chúng tôi không thể ở lại được, David ạ,” giọng điệu mỉa mai của anh cắt ngang. “Nhưng chúng tôi có một buổi họp báo. Tôi chắc là ông hiểu, ông bạn già.”

Trước khi Katy có thể gom góp được trí thông minh rời rạc quay trở lại thì cô đã bị dẫn ra khỏi nhà.

“Đợi một chút!” cô phản đối khi Jake, với cánh tay ôm chặt quanh eo cô, gần như nhấc cô đi dọc vỉa hè tới một cái xe BMW màu đen đang đỗ.

“Im đi và vào trong.”

Một cánh tay đẩy cô ngồi vào ghế phụ không nhẹ nhàng chút nào. Cái vali đồ cuối tuần của cô bị ném qua đầu cô rơi huỵch một cái xuống ghế sau. “Chúa ơi, anh gần như ném nó vào tôi rồi đấy!” cô kêu lên.

Jake trượt vào ngồi ở ghế lái và đặt một tay lên bánh lái, tay kia dọc theo lưng ghế. “Khi tôi xong việc với em thì việc bị ném bằng một cái vali sẽ là rất nhẹ nhàng nếu so với những điều tôi muốn làm đấy, tôi hứa với em.” Giọng anh rít lên đe dọa như bắn ngàn mũi tên sợ hãi xuống xương sống cô.

Katy ngước mắt nhìn anh và rụt lại trong ghế trước ánh giận dữ dữ dội của anh. Đôi mắt đen lấp lóe như hòn than nóng rực trên đường nét khắc nghiệt của mặt anh. Da anh căng ra dưới gò má cao, một dây chằng co thắt dữ dội trong xương quai hàm nghiến chặt của anh. Anh đang điên tiết và giận dữ điên cuồng – không có lời nào có thể diễn tả không khí thù địch quét qua người cô như sóng biển trong cơn cuồng phong. Cô chưa bao giờ thấy anh hóa điên lên như vậy.

“Anh không nghĩ rằng anh phản ứng thái quá à?” cô lặng lẽ nói, và với sự ngạc nhiên của cô, cô tỏ thật bình tĩnh. Xe di chuyển và Katy như được khích lệ phải nói thêm, “Sau cùng thì, Jake à, phụ nữ chúng tôi có tiếng xấu là hay đổi ý mà.” Cô điên cuồng tìm lời biện hộ - bất cứ cái gì có thể làm anh bớt giận.

“Im đi.” Và cô đã làm vậy. Phần còn lại của chuyến đi hoàn toàn chìm trong yên lặng.

“Ra ngoài.”

Katy liếc nhìn một cái vào mặt Jake và tuân theo. Anh tóm lấy tay cô và nửa như kéo cô vào trong thang máy. Cô cố gắng giũ tay anh ra nhưng anh chỉ đơn giản siết chặt cái nắm tay. Khi thang máy đi lên tầng trên, cô thấy dạ dày như rớt xuống chân, và máu chảy lạnh lẽo trong tĩnh mạch. Dù cô có nghĩ ra lý do gì đi nữa thì cô có cảm giác tồi tệ là Jake sẽ không tin cô, nhưng vậy thì, điều đó có thành vấn đề không? Cô tự hỏi bản thân. Mối quan hệ rồi sẽ phải kết thúc một lúc nào đó. Tại sao không phải là bây giờ?

Jake đẩy cô vào trong căn hộ và cẩn thận khóa cửa sau họ, đút chìa khóa vào túi.

“Jake à, thực sự thì không cần phải quá cường điệu hóa vấn đề lên như vậy đâu” cô cố gắng cười to. “Tôi đã ở với vài người bạn thay vì đến ở với ba.” Trực giác tự bảo vệ bản thân ngăn cô không nhắc đến việc tới Paris.

“Cô là con chó cái dối trá.” Jake tóm lấy vai cô và xoay cô lại đối mặt với anh. “Bạn của cô ở Paris,” anh hằm hè, mặt anh chỉ cách mặt cô có mấy inch.

“Sao mà…?”

“Tôi trả tiền cước taxi từ sân bay Heathrow, cô nàng Katy bé nhỏ xảo trá ạ, và giờ thì cô phải trả nợ tôi.” Anh xé toạc cái áo vest khỏi vai cô rồi đến cái áo sơ mi.

“Không…” cô chống trả, nhưng nỗ lực của cô thật vô ích khi anh nhấc cô lên cao và mang cô vào phòng ngủ, ném cô một cách thô lỗ xuống cái giường lớn.

Jake cúi xuống cô, to lớn và hằm hè đe dọa. Chưa bao giờ cô thấy anh mất tự chủ vì giận dữ. Bằng cái cách anh nhìn cô thì anh chỉ gần như kiềm chế được việc dùng tới bạo lực để xử lý cô. Cô sợ hãi đưa tay lên cổ họng một cách vô thức.

“Phải, Katy thân yêu của tôi, tôi có thể bóp cổ cô bằng tay không, nhưng trước tiên….” Mắt anh lục soát cơ thể suy sụp của cô và với chút nỗ lực anh xé nốt quần áo khỏi người cô “….tôi sẽ xóa đi dấu vết của bạn cô Claude khỏi từng mẩu da trên cơ thể cô.”

“Không, anh hiểu sai rồi!” cô khóc thét lên. “Hãy để tôi giải thích!” nhưng đã quá muộn rồi.

Jake đã hạ người xuống giường, bẫy cơ thể mảnh mai của cô bằng cơ thể anh. Miệng anh phủ lên miệng cô, không thèm quan tâm đến nỗi đau mà anh gây ra bằng nụ hôn man rợ của mình cho đến khi cô cảm thấy vị máu trên lưỡi mình. Nhưng sự cướp đoạt không phải chỉ dừng lại ở nụ hôn.

Miệng anh tìm thấy nụ hồng trên vú cô khi tay anh lang thang khắp cơ thể cô với sự am tường chết người, trêu chọc và tra tấn cho đến khi cô thút thít vì nỗi thất vọng với khả năng chống cự của mình. Cô vô thức choàng tay quanh người anh – cô không biết anh đã cởi hết quần áo của anh lúc nào – và tay cô cào lên tấm lưng rộng của anh. Cô gần như hét lên khi miệng anh chu du xuống dưới đòi hỏi sự đầu hàng tuyệt đối của cô. Cô nghe thấy giọng mình nài nỉ anh hãy chiếm lấy cô.

Jake chiều theo bằng một cú đâm dữ dội; cơ thể cô uốn cong trên giường và đôi chân dài quấn chặt quanh hông anh. Tiếng kêu mừng rỡ của cô tắc trong cổ họng khi miệng anh lại chiếm lấy miệng cô lần nữa.

Sau đó, dù sau bao lâu thì cô không biết, Jake trượt khỏi giường rồi đứng lên nhìn xuống cô đang khỏa thân.

“Em là một người đàn bà đẹp, Katy, nhưng có tâm hồn của một con điếm. Tôi đã tưởng tôi có thể….” Nhưng anh dừng lại

Katy nao núng trước vẻ căm ghét hoàn toàn trong mắt anh. “Có thể cái gì?” cô thì thầm.

“Không gì cả. Hãy đóng gói đồ đạc và ra khỏi đây. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô lần nữa.”

Và với những lời đó, hoàn toàn không ý thức đến cơ thể khỏa thân lộng lẫy của mình, anh bình thản nhặt quần áo của mình lên. Anh ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ rồi nói thêm, “Tôi muốn cô biến khỏi đây trong nửa giờ nữa. Bất cứ cái gì cô để lại tôi sẽ gửi tới căn hộ của cô,” rồi anh bước ra khỏi phòng.

Cô nhắm chặt mắt lại. Cô không được khóc. Mọi việc đã kết thúc rồi và có lẽ đây là điều tốt nhất. Ít nhất thì cô vẫn còn lại lòng tự trọng. Anh sẽ không bao giờ biết được là cô yêu anh nhiều thế nào. Hay biết rằng cô đang mang thai con của anh. Một tiếng cười khô khốc dữ dội vang lên trong cổ họng cô. Cô có quyền quyết định có cho anh biết về đứa bé hay không. Cô đã sợ rằng anh sẽ khăng khăng đòi cưới vì quyền lợi của đứa trẻ. Trong khi thực tế thì dù có biết thì anh chắc anh sẽ khăng khăng đòi cô bỏ nó. Anh sẽ không bao giờ chịu đựng được một người đàn bà mà anh cho là vô đạo đức mang thai con của anh….

Hết chương 8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:35:07 | Chỉ xem của tác giả
9.

Katy nhổmdậy và đung đưa đôi chân dài của cô bên thànhgiường. Cô dừng lại một chút, cúi đầu xuống, mái tóc vàng rựcrỡ rủ xuống như một bức rèm lộn xộnhai bên khuôn mặt cô. Jake đã bảo cô rời đi. Dù biết điều đó sẽ phải đến, giống như axit bào mòn đá,tình trạng thực tế của côđang dầnthấm sâu vàotrong tâm trí đầymệt mỏi. Lời phê bình bất công của anh, cơn giận dữ bất ngờ của anhnhắm vào cô là hoàn toàn không công bằng chỉ vì cô đã tới Paris và ở cùngClaude.

Nếu Jake đã nghĩ Claude từng là tình nhân của cô thì sao? Anhchưa bao giờ cho cô một cơ hội để giải thích, thay vào đó anh đã... Cô rùng mình. Sức ảnh hưởng từ việc làm tình của anh đã nhấn chìm sức kháng cự yếu ớt của cô, và cơ thể cô lại phản bội cô một lần nữa. Cô ngẩng đầu lên, hất mái tóc ra khỏi đôi mắt đang nheo lại trong cơn tức giận. Nhưng sẽ không bao giờ như thế nữa, cô âm thầm tuyên thệ.

Cô đứng thẳng lên và với động tác nhanh chóng, cô thu thập đồ lót từ ngăn kéo và ném nó trên giường. Cô chọn hai chiếc quần lót bó và một cái áo ngực, và mũ chụp đầu khi tắm.
Năm phút sau, cô trở lại phòng ngủ, và, mở tunghết cửa tủ quần áo, cô cẩn thận loại bỏ tất cả váy, quần áo cũ của cô, và ném chúng lên giường. Cô đã đặc biệt cẩn thận khôngđộng đến bất kỳtrang phục nào mà Jake đã dùng mánh khóe buộc côphải nhận trong chuyến đi Venice của họ.

Với nhịp điệu sôi nổitrong đời sống xã hội của họ vài tuần qua, cô đã buộc phải mặc vài bộ váy dạ hội, trongkhi tủ quần áo của cô tuy có chất lượng tuyệt vời, nhưngsố lượng lại khá ít.

Cô kéo va li từ phòng thay đồ kế bên ra, nguyền rủa Jake trong từng hơi thở. 'Đồ con lợn, đạo đức giả đầy mình’. Cô ngừng lại đủ lâu để mặcquần jeans và một chiếc áo len lông cừu màu xanhmềm mại. Sau đó, cô cầm một chiếc lược và hung dữchải mái tóc rối, buộc chặt chúng lại thành một cái đuôi ngựa với một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt. Cô không quan tâm trông mình thế nào. Cô chỉ muốn ra khỏi đây.

Katy quét cánh tay dọc theo bàn trang điểm, trút hết chai lọ vào va li. Cô do dự trước một hộp trang sức đen bóng, ánh lấp lánh của kim cương thu hút sự chú ý của cô. Cô cầm lên chiếc nhẫn mà Jake đã trao cho cô. Một đạo cụ để đánh lừa một quý bà lớn tuổi. Ý tưởng ranh ma của Jake. Giống như tất cả những ý tưởng khác của anh, đồ quỷ quyệt!

Đôi môi cô mím lại đầy căm phẫn, với chính mình cũng như với anh. Cô đã cho phép Jake tống tiền cô để trở thành tình nhân của anh, và đã thực sự hy vọng rằng sẽ cóphép màu nào đó khiến anh có thể quan tâm tới cô, dù cô biết động cơ của anh là trả thù.

Cô đã thực sự sẵn sàng quên đi lý do ban đầu anh quyến rũ cô năm đó. Một tấm bình phong để che mắt cha cô trong khi ngủ với vợ ông, Monica. Lạy Chúa, nhưng cô đã làm một kẻ ngốc quá lâu. Một tia sáng màu lục lóe lên, côcầm sợi dây chuyềnanh tặng cô vào ngày sinh nhật thứ mười támbỏ vào túi quần jean cùngvới chiếc nhẫn.

Phải rồi, Jake Granton đã là một bất ngờ lớn, Katy điên tiết nghĩ. Tất cả những tổn thương và tủi nhục mà anh gây ra cho cô như bong bóng sôi sụctrên mặt nước vàcơ thể cô run lên với cơn thịnh nộ. Cô sẽ đi ngay lập tức. Côtùy tiện đóng gói chiếc vali đầu tiên, đóng sập nó lại và kéo ra cửa. Cô soạn cái tiếp theo ngay sau đó. Katy thở hổn hển, mặt cô đỏ bừngvì ráng sức và vì cả cơn giận đang bùng cháy dữ dội. Cô bước xuống sảnh và đi vào phòng khách, đôi mắt xanh lục của cô tóe lửa, một lần trong đời cô sẽ nói với cái kẻ kiêu ngạo, xảo trá đáng khinh tất cả những gì cô nghĩ về anh ta.

"Tốt, em đã sẵn sàng. Tôi sẽ gọi một chiếc taxi. Căn hộ của em, hay sân bay và Claude?” Jake hỏi ngọt xớt

Katy nhìn anh. ‘Đồ con lợn kiêu căng!’ Cô không thể kiểm soát phản ứng mình. Anh đang lơ đễnh tựa vào cửa sổ. Được bao phủ bởi áo sơ mi trắng và quần jean đen bó sát, trông anh hấp dẫn một cách nguy hiểm, có chút nuối tiếc chớp nhoáng đâmxuyên qua cơn tức giận của cô, nhưng cô nhanh chóng dập tăt cảm xúc bất thường đó.

Gương mặt độc đoán của anh căng ra. "Tôi nên nhớ đến một câu ngạn ngữ cũ, “Không thể làm một chiếc ví lụa từ tai của một con lợn nái”(Đại khái là không có nguyên liệu tốt thì không thể làm ra một sản phẩm tốt). Tôi thật sai lầm khi thử. Một khi đã là một con điếm, mãi mãi là một con điếm,” anh kéo dài lời lăng mạ và bước khỏi cửa sổ.

Lời xúc phạm vừa rồi là quá nhiều với sự kiểm soát mong manh của Katy. Cô lao qua căn phòng và đập bàn tay mảnh mai của mình lên tay anh trên điện thoại.

“Không nhanh như vậy đâu!” cô phun ra.

Jake liếc xuống bàn tay cô đang đặt trên tay anh, bằng taycòn lại, anh siết chặt cổ tay cô giữa ngón cái và ngón trỏ và hất nó đi. Đôi môi anh cong lên biểu hiện sự khinh thị và anhthả tay cô ra như thể đó là một con chuột chết. "Tôi đã bảo cô cút đi, đừng để tôi ném cô ra ngoài.’

Sự thù địch bị nén lại nổ lốp bốp trong không khí. Cô hẳn đã điên rồi mới có thể tưởng tượng ra được rằng cô yêu anh ta. Katy bốc ​​hỏa. Cô ngửa đầu để nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen cứng cỏi vàvô cảm như hạt huyền. Anh ta không cần một cô tình nhân hoặc một người vợ- một con búp bêcỡ lớn sẽ có đủ cảm xúc cho anh ta. Ném cô ra! Cô kích động. Anh ta sẽ không có cơ hội ...

"Oh, tôi sẽ đi, không phải lo, nhưng trước tiên tôi sẽ rất hài lòng nói cho anh biết chính xác những gì tôi nghĩ về anh. Nếu tôi là một con điếm, thì đó chính xác là những gìanh biến tôi thành, "cô gầm gừ. “Anh quay trở lại cuộc sống của tôi và nghĩ rằng anh có thể muatôi với 3.000 bảng. Jake Granton, chủ ngân hàng kín đáo mà không cơ quan báo chí nào rờ tới được. Anh thậm chí còn dùng người đại diện cho mình, dù có Chúa biết là để làm gì – sân khấu rất công khai cơ mà, ai mà thèm để ý anh có tham gia hay không. Và cả cái nhận định ôn tồn của anh rằng tôi sẽ nhảy lên giường với anh nữa, anh là đồ con lợn tự cao tự đại--”

“Đủ rồi”, anh lạnh lùng cắt ngang.

'Không đời nào – Tôi mới chỉ bắt đầu thôi’. Cái cằm nhỏ của cô nhô lên đầy hiếu chiến. ‘Đồ tống tiền. Tôi tự hỏi những người bạn thành thị của anh sẽ nghĩ gì nếu biết việc này’cô châm chọc. ‘Anh gài bẫy tôi chỉ đơn giản vì cái lòng kiêu hãnh đàn ông bị sứt mẻ. Một sự trả thù không hơn không kém. Anh mua tôi, và tôi đã quá ngốc và quan tâm tới người khác mới để anh làm thế. Anh đã dùng điều đó, thưa quý ông Granton cao quý và vĩ đại, để chống lại tôi.

Katy theo dõi khuôn mặt anh tối lại vớicơn giận bị đè nén. Trúng đích rồi, cô hung dữ nghĩ, nhưng vẫn chưa hết đâu. ‘Anh có nghĩ là tôi đã đoán ra trò chơi nho nhỏ của anh từ hàng tuần nay rồi không? Anh biến tôi thành nhân tình của anh, và tôi,thật ngốc nghếch làm sao, thực sự tưởng rằng anh có thể sẽ quan tâm tới tôi.” Trong khi cao trào, cô không nhận ra mắt Jake nheo lại, hay tia cảm xúc không rõ ràng chợt xẹt qua khuôn mặt điển trai của anh. ‘Cho tới khi anh bắt đầu kéo tôi đi tới các câu lạc bộ đêm và những nơi sang trọng trong thành phố. Việc sử dụng cơ thể tôi vẫn không đủ vớianh.Anh còn phải đã công khai nhục mạ tôi. '

'Không phải thế'

Cô phớt lờ lời phủ nhận nhanh chóng của anh. "Anh là một kẻ nói dối và lừa đảo, không có lấy một mẩu thành thật nào trong con người anh. Anh thậm chí còn nói dối chính bà ngoại của mình.’ Katy lắc đầu. ‘Và anh cólòng chính trực thật lớn để có thể trích dẫn những lời nói sáo rỗng ngốc nghếch với tôi.” Cô thọcđôi tay vào túi quần jean để cố ngăn chúng run rẩy, ngón tay cô chạm vào cái gì đó cứng, và không một giây suy nghĩ cô rút chiếc nhẫn và mặt dây chuyền ra và ném chúng vào mặt Jake. ‘Đây -- lấy lại đạo cụ của anh đi, tôi không muốn chúng. Đưa chúng cho người phụ nữ tiếp theo anh mua.”

Jake nao núng khi những món trang sứcđập vào mặt anh và rơi xuống sàn nhà. Anh từ từ cúi xuống và nhặt chiếc nhẫn và mặt dây chuyền. Anh đứng thẳng lên và nhìn chằm chằm vào những viên đá quý trong tay một lúc lâu, sau đó, bắt lấy cánh tay Katy khi cô đã giận dữ bỏ đi, anh xoay cô lại để đối mặt với anh. 'Em đã giữ chúng,’ giọng anh lạo xạo, từ ngữ như bị kéo ra khỏi miệng anh, mặt dây chuyền treo lủng lẳng trên bàn tay anh.

Anh ta không thể chịu đựng đủ để nói chuyện với cô, anh ta khinh miệt cô đến mức đó, Katy nghĩ, và đột nhiên cô phải đấu tranh để giữ lại cơn giận của mình.

‘Tôi thật ngớ ngẩn khi nghĩ đó là một món quà sinh nhật. Và giờ thì tôi nhận ra rằng anh đưa nó cho tôi như phí dịch vụ cho kỳ nghỉ cuối tuần năm đó.’Những suy nghĩ về lần đầu tiên họ làm tìnhnhiều năm về trước khiến mắt cô đột nhiên rưng rưng. Cô chớp mắt, cô thật làmột con nhóc ngây thơ ngu ngốc, và đó đều là lỗi của người đàn ông này.

‘Đó không phải sự thật, Katy,’ Jake nói cương quyết. "Nó là một món quà sinh nhật. Tôi chưa bao giờ mua một người phụ nữ trong đời mình và tôi -- '

Tiếng cười khó nghe của Katy vang vọng trong căn phòng vừa đột ngột chìm vào tĩnh lặng. "Không ư, Jake?” cô truy vấn không kiên nhẫn.

Hàng lông mày của anh nhíu chặt vào nhau, môi anh mím lại trắng bệch. Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Katy không quan tâm. Anh đừng hòng lừa dối được cô, không bao giờ nữa.

"Sự thật khó có thể tiêu hóa sao, anh yêu?'Cô chế nhạo.

"Tôi đã lắng nghe em nguyền rủa tôi, nhưng không gì thay đổi được sự thật. Em có thể đổ lỗi cho tôi vì chuyện gì đó. Nhưng với mối quan hệ của em với Claude và tất cả những người khác ... Tôi không nghĩ là em có tư cách làm thế,” anh nhạo báng, bàn tay anh rời khỏi vai cô khi anh quay lại và ngồi xuống sofa. ‘Gọi một chiếc taxi và đi đi, Katy.’Anh tùy tiện vẫy tay như cho cô lui, rồi nhặt một tờ báo và bắt đầu đọc.

Sự xua đuổi hờ hững của anh là giọt nước tràn ly với Katy. Sự kiểm soát mong manh của cô bị phá vỡ hoàn toàn, và với cơn giận dữ điên cuồng mà cô không biết mình có, cô giật tờ báo khỏi tay anh. ‘Tất cả những người nào?” cô bật khóc.‘Anh là tên con hoang thích tỏ vẻ cao đạo. Không có người nào khác cả. Anh đã tự tưởng tượng ra điều đó. Anh đã làm hỏng cảm giác của tôi với những người đàn ông khác. Tôi đã trao cho anh tất cả, tin tưởng những lời tuyên bố của anh về tình yêu,chỉ để nhận ra con người thật của anh vừa kịp lúc’.

Katy không nhận thức được Jake đang ngồi thẳng lên trên ghế sofa, sự căng thẳng dữ dội kéo căng thân hình to lớn của anh. Đôi mắt cô gắn chặt vào mặt anh, nhưng cô như không thực sự nhìn anh, cô đang nhớ lại sự phản bội cay đắng của anh lần đầu tiên.

'Sự thật nào, Katy?’ Sự nài nỉ trong giọng anh không lọt vào tai cô, tất cả những gì cô nghe thấy là dấu vết của sự hoài nghi.

Cô cười, âm thanh chói tai khó nghe, cực kỳ kích động. 'Monica! Vậy Monica thì sao, Jake? "cô bùng nổ. 'Người đã từng là mẹ kế của tôi, người phụ nữ mà anh đã khuyên tôithử hòa thuận cùng. Nhớ chuyện đó chứ, Jake? Người phụ nữ anh đã ngủ cùng rất thường xuyên ngay dưới mũi chồng bà ta, cũng là cha tôi.’

Với những cảm xúc đang cực kỳ lộn xộn trong đầu, Katy bắncho anh một cái nhìn tóe lửa đầy thù hận. "Tôi đã không tới Pháp để mở rộng tầm nhìn của mình, tôi đi chỉ vì không thểtiêu hóa được cái cách anh đã sử dụng tôi, hay có ý định sử dụng tôi, thậm chí đề nghị kết hôn để che dấu mối tình đáng thương của mình '.

Đột nhiên Katy cảm thấy muốn phát bệnh vì ghê tởm: cô đã nói với anh nhiều hơn cô những gì cô muốn anh biết. Cô xoay người trên gót chân, hiên ngang bước qua căn phòng và nhặt chiếc va li lên. Cơn thịnh nộ của cô đã tắt ngóm như mộtmàn pháo hoavào ngày mùng bốn tháng Bảy (quốc khánh Mỹ).

Sao phải bận tâm chứ? cô tự hỏi mình. Người đàn ông này không có lương tâm hay đạo lý, và sự chính trực của anh ta thì ngang tầm với Attila Rợ Hung (http://vi.wikipedia.org/wiki/Attila). Cô chỉ đang tự làm tổn thươngbản thân khi cứ bới móc quá khứ. Cô cần phải đi trước khi ngã bệnh thực sự.

Cô đến chỗ cánh cửa, nắm lấy tay cầm để mở ra. Jake không nói một từ nào. Nhưng sao anh ta phải làm thế? cô nghĩ cay đắng, anh ta không thể phủ nhận cáo buộc của cô. Anh ta là một người đàn ông thấp kém đáng khinh, và cô đã lãng phí khá đủ cuộc đời mình để yêu anh. Cô hít thở thật sâu vàvặn chốt cửa. Từ bây giờ cô sẽ là người phụ nữ độc lập. Cô có một sự nghiệp tốt đẹp phía trước, một đứa trẻ của riêng mình để mong đợi. Ai cần một người đàn ông cơ chứ? cô tự nhủ.

Cô đẩy cửa mở, nhưng có gì đó giữ cô lại, cô quay đầu, không thể cưỡng lại một cái nhìn cuối cùng với người đàn ông cô đã yêu sâu đậm và rất lâu.

Jake vẫn đang ngồi nơi cô đã bỏ anh lại, mái đầu đen của anh ngửa ra, gương mặt xám xịt bên dưới làn da rám nắng, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi gợi cảm của anh mím chặt vào nhau như thể anh đang chịu một sự đau đớn nào đó. Trông như thể có ai đã đấm vào bụng anh.
Katy do dự, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy. Anh ốm sao? 'Jake.’ Cô thì thầm tên anh, mặc dù trực giác của cô nói cô nên rời đi.

Đôi mắt anh mở ra, cái nhìn u ám của anh giữ chặt cô, và cô không có khả năng phá vỡ sự tiếp xúc đó. Trông biểu hiện của anh giống hệt như cách một con hươu bị thương cảm thấy khi viên đạn vô hình của thợ săn xuyên thủng trái tim nó. Sự ngập ngừng, thất vọng và đau đớn hòa trộn vào nhau dưới đáy mắt nâu trong đôi mắt có rèm mi dày của Jake. Trông anh dễ bị tổn thương, như cô chưa bao giờ tưởng tượng là anh có thể như vậy.

Cô bước một bước về phía anh, nhưng đột ngột lui lại khi anh bật dậy, khuôn mặt anh nhăn nhó trong cơn thịnh nộ điên cuồng. Dễ bị tổn thương, Jake ư?Não cô chắc có vấn đề rồi mới nghĩ thế. . . Katyxoay người rời đi.

Một bàn tay trên cánh tay cô xoay cô lại. Jake, với đôi mắt tốitóe lửa, ghim cô vào tường, phần thân dưới của anh dính sát vào cái bụng phẳng lì của cô. Katy đánh anh bằng cả hai tay, nhưng anh tóm lấy chúng thật dễ dàng vàkéo căng hai tay cô sang hai bên đầu, bàn tay mạnh mẽ của anh giống như gông xiềng bao quanh cổ tay mảnh khảnh của cô.

Trong một thoáng cô thấy sợ cho mạng sống của mình ,anh đang cực kỳ điên tiết. Và cô đã nhầm tưởng rằng anh trông như bị ốm,dù không chắc chắn lắm. Đúng là một trò đùa mà! Cô thấy anhcử động, nhưng không có tiếng nào thoát ra. "Tôi-tôi đang ...’ Cô đã trì hoãn việc bỏ đi quá lâu. Giờ thì anh sẽ dùng vũ lực ném cô ra ngoài ư?

'Im miệng, đồ quỷ con ngu ngốc.'

Cô run sợ trước sự giận dữ của anh, và ngực cô phập phồng dưới cái áo len mềm mại của của cô, sợ hãi và,thật xấu hổ, chính sự đụng chạm từ những bắp đùi săn chắc, cứng cáp của anh dán vào cô, đã khuấy động những xúc cảm nguyên thủy khác.

'Monica! Em dám buộc tội tôi ngủ với mẹ kế của em ư? Em điên rồi hả, đồ đàn bà? '
"Tôi không có điên, nhưng anh thì rõ ràng là có," Katy trả lời, gần như nín thở. ‘Vấn đề là gì vậy, Jake, không thể tiêu hóa được sự thực là tôi đã luôn biết mọi thứ về Monica? Khiến cho những thứ đạo đức cao ngạo rác rưởi của anh về Claude nghe cực kỳ ngu ngốc", cô chế giễu.

"Tôi chưa bao giờ ngủ với Monica trong cuộc đời này, không trước khi cô ấy kết hôn với cha em, sau khi cô ấy đã kết hôn, hoặc kể từ đó. Nếu em dám đề cập một chuyện như vậy với David hay bất cứ ai khác, tôi sẽ vặn cái cổ xinh xắnem.’ Đôi mắt nâu của anh cháy đen với cơn cuồng nộ mãnh liệt. ‘Khi tôi nghĩ về những năm mà tôi đã lãng phí, và tất cả chỉ bởi em với trí tưởng tượng trẻ con của emnên em đã rời khỏi tôi. Tôi có thể giết chết em. Nhưng không phải trước khi tôi làm tình với em cho đến khi em bất tỉnh. Làm saoem có thể làm điều đó với chúng ta? ' anh hỏi gặng, lắc mái tóc đen của mình, như thể cái ý tưởng đóđã vượt xa khả năng nhận thức của anh. 'Làm sao em có thể nghĩ rằng tôi thấp kém đến thế cơ chứ?’

'Làm sao tôi có thể ư?’ cô rít lên. Anh là một diễn viên tuyệt vời, nhưng cô không tin một lời nào trong lời phủ nhận của anh. Đã quá muộn. "Tôi có thể đấy, Jake, vì chính mắt tôi đã trông thấy anh. Chả ích gì khi phủ nhận dữ dội như vậy đâu. Tôi có thể trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ ngu ngốc, trừ những nơi anh có liên quan. Tôi đã thành thật tin rằng anh đến thăm nhà chúng tôi để gặp tôi. Cho đến lần cuối cùng khi tôi mười tám và ra trường.’

"Giải thích đi", Jake thúc giục, cơ thể anh không ngừng áp sát vào cô.

Katy nhận ra, cơn giận của anh đã giảm, nhưng đôi mắt anh không hề bớt đi vẻ dữ dội. Cái nhìn của cô trượt xuống miệng anh, hơi thở ấm áp của anh phả lên trán cô, và cô biết nếu không rời đi nhanh, cô không thể cưỡng lại được những thay đổi tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:36:13 | Chỉ xem của tác giả
“Buông tay tôi ra ", cô yêu cầu. "Tôi không thể nghĩ được gì khi anh cứ chắn trước tôi như một con khủng long khổng lồ.” Và, trước sự ngạc nhiên của cô, anh buông tay ra.

Cô hít một hơi thật sâu để giảm bớt căng thẳng. Cô cảm thấy được cái nhìn anh trượt tới ngực cô đang cứng lại dưới lớp áo len, cưỡng lại cảm giác bị quyến rũ bởi nụ cười hiểu biết trên đôi môi gợi cảm của anh.

‘Tốt hơn rồi chứ?” anh nhẹ nhàng hỏi.

Không hề, dù họ không chạm vào nhau nữa, bàn tay mạnh mẽ của anh chống vào hai bên tường cạnh đầu cô, như giam cầm cô một cách hiệu quả. Cơn giận của anh rõ ràng đã giảm bớt, nhưng cô nghi ngờ giọng nói nhẹ nhàng của Jake còn nguy hiểm hơn. Cô cọ cọ bàn tay vào hai bên hông quần jean một cách bồn chồn.

“Bắt đầu đi, Katy, và tốt hơn hết là lời giải thích phải thật hợp lý, nếu không tôi có thể sẽ khiến em bị thương đấy” anh đe dọa.

Katy ước gì mình đã biết giữ mồm giữ miệng, nhưng, bắt gặp ánh mắt anh, cô nhận ra tia có vẻ ước đoán, gần như là háo hức trong mắt anh, và bằng cách nào đó nó khiến cô cảm thấy vững dạ.

Cô nhanh chóng kể lại cái ngày cô về sớm và đã nghe và thấy được những gì. Khi cô nói Jake có vẻ căng thẳng,rồi anh đứng thẳng dậy, hai tay buông thõng xuống.

'Suốt thời gian qua ... suốt bốn nămliền em giữ những thành kiến đó về tôi trong đầu, chỉ bởi một cuộc hội thoại mà em tình cờ nghe được. Em thật sự tin rằng tình bạn nhiều năm của chúng ta chỉ là một sự dối trá về phía tôi. Chỉ là một cái cớ để ngủ với mẹ kế của em. Tôi hiểu đúng chứ?”anh hỏi lại.

'Phải'.

Ánh mắt sắc bén của anh lướt nhìn cô từ đầu đến chân, như thể anh chưa bao giờ trông thấy cô vậy. ‘Và rõ ràng em chưa từng có ý nghĩ yêu cầu tôi giải thích?’’ anh chế giễu.

'Không. Sao tôi phải làm thế? "cô nói thẳng thừng với một cáihất đầu đầy thách thức. "Tôi nghe thấy Monica nhắc anh nhớ về những ngày cuối tuần tuyệt vời của hai người khi đi trượt tuyết và không bao giờ rời khỏi khách sạn. Lúc đó hai người đang ở trong vòng tay nhau. Có thể tôi còn trẻ và ngây thơ, nhưng khả năng nghe nhìn của tôi không có vấn đề gì cả", cô kết luận một cách mỉa mai.

Jake nhún vai rồi quay lại và bước ngang qua căn phòng. Cô thận trọng nhìn anh môt lúc. Bờ vai rộng của anh rũ xuống với vẻ thất bại. Anh điên cuồng cào cào bàn tay qua mái tóc đen của mình, và trong khi anh vẫn đang quay lưng lại với cô, Katy do dự tiến một bước về phía cánh cửa còn để mở, nhưng hẳn là cô đã tạo ra tiếng động vì Jake quay lại.

'Đợi đã, Katy. Tôi nghĩ tôi có thể giải thích.’

"Đừng bận tâm,’ cô lẩm bẩm và cúi xuống để lấy va li.

‘Làm ơn, Katy, đừng đi. Hãy nghe anh nói, chắc chắn em nợ anh điều đó, nhớ chứ?’

Cô dừng lại, và, thẳng người dậy, ngẩng đầu lên. Jake đã di chuyển và một lần nữa đứng trước mặt cô, nhưng lần này anh không cố chạm vào cô nữa. Cô ngước đôi mắtxanh lục đầy nghi ngờ lên nhìn anh. Anh đang chơi trò gì vậy? Năm phút trước anh đe dọa sẽ ném cô ra, và bây giờ thì lại cầu xincô ở lại.

Cô tự khiến bản thân mình phải thật cứng rắn. "Tôi không nợ anh một điều gì cả, đồ kỳ quặc, với tôi thì anh đã được trả nợ đầy đủ rồi", cô tuyên bố chắc chắn.

‘Làm ơn hãy lắng nghe,’anh nài nỉ. "Tôi nhớ rõ đêm đó. Làm sao tôi có thể quên được chứ? Đó là đêm tôi chính thức xin phép David cho tôi được kết hôn với em. Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau vàtất nhiên là Monica cũng có mặt. Sau đó, Monica và tôi có một số vấn đề kinh doanhcần thảo luận và cha em đã đi ngủ.

‘Một số vấn đề kinh doanh!’ Katy khịt mũi nhạo báng.

"Tôi không hiểu tại sao Monica lại cư xử như vậy, có lẽ cô ấy nghe thấy em đến và muốn gây rối. Tôi đã quen biết cô ấy một thời gian dài, và cô ấy có một khiếu hài hước khá là méo mó. Tôi đã rất sửng sốt khi cô ấy vòng tay quanh người tôi và bắt đầu nói về chúng tôi. Tôi nhanh chóng gỡ cô ấy ra và rời đi khoảng năm phút sau đó.'

"Hmph!" Katy khịt mũi. ‘Và tôi đoán tiếp theo anh sẽ nói với tôi rằng anh chưa bao giờ đi nghỉ mát với cô ấy.’

"Tôi đang nói sự thật, Katy. Còn vụ trượt tuyết cuối tuần đó, Monica tham gia một trong những chuyến đi thường xuyên của chúng tôi tới Thụy Sĩ – khôngphải với tư cách bạn gái tôi, mà là cùng vớimột người bạn của tôiở trường đại học. Khi cô ấy nói chúng tôi không bao giờ rời khỏi khách sạn đó là bởi vì tôi bị gãy chân còn cô ấy bị trật mắt cá chân. Tôi có thể hiểu nó sẽ nghe như thế nào với em, nhưng chuyện đó hoàn toàn trong sáng.”

Katy dò xét gương mặt đẹp trai của anh. Anh đã nói là trong sáng. Cô nghi ngờ Jake đã từng có mối quan hệ trong sáng với một người phụ nữ khác ngoài mẹ mình trong cuộc sống của anh. Anh thật sung mãn, quá sung mãn so với một người đàn ông bình thường, và cô phải là một đứa ngốc mới đi tin một từ anh nói. Dù sao thì nó không còn quan trọng nữa. Anh đã kéo cô đi khắp thành phố suốt những tuần qua, để việc cô bị bỏ rơi đều khiến mọi người biết được, và tất cả chỉ vì một mối thùnhỏ nhen.

"Chà, cảm ơn vì đã giải thích, nhưng nó là chuyện từ rất lâu về trước rồi, Jake à. Bây giờ anh có phiền không khi gọi cho tôi một chiếc taxi, để tôi rời khỏi đây?”

'Em không tin tôi, đúng không?’anh lắc mái đầu đen mượt của mình. ‘Em không muốn tin tôi ... '

‘Thật sự không cần thiết rằng tôi tin anh -'

"Làm thế quái nào mà em biết được điều gì là cần thiết vớicái đầu nhỏ bé cứng nhắc của em?’anh mỉa mai cắt ngang, và, cầm lên chiếc vali khác của cô, anh nói thêm, "Không cần phải gọi taxi. Tôi sẽ chởem – như vậy sẽ nhanh hơn.’

Katy không thèm tranh luận. Anh quá vội vàng để thoát khỏi cô, cô chán chường nghĩ. Quá nhiều cho một lời giải thích nhanh chóng! Trong một khoảng thời gian ngắn thôi anh sẽ ra khỏi cuộc sống của cô mãi mãi. Mọi lời tranh luận và trách cứtrên đời cũng không thể thay đổi được thực tếnày. Cô yên lặng theo anh ra xe.

Họ đã đi được một lúc lâu, khi Katy nhận ra Jake không đưa cô về căn hộ của cô, và khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ký hiệu sân bay Heathrow đang dần khuất xa, rõ ràng Paris cũng không được tính đến.

'Chúng ta đang đi đâu?' cô buột miệng hỏi. Jake liếc mắt nhìn cô, môi anh cong lên với một nụ cười mỉa mai.

'Tôi đã tự hỏiem mất bao lâu mới phá vỡ sự im lặngảm đạm của mình và để ý tới tôi ", anh dài giọng chế giễu.

Để ý tới anh ư? Anh không nhận ra cô quan tâm đến mọi cử động của cơ thể anh,những cơ bắpnơi đùi anh rung lên khi anh nhấn bàn đạp, ngón tay dài của anh nhẹ siết chặt tay lái với sự tự tin cao nhất? Thật sự là một cuộc đấu tranh không dứt với cô khi cứ phải ngụy trang việc cô quan tâm tới anh nhiều như thế nào.

“Đây không phải đường tới căn hộ của tôi, và chúng ta vừa đi ngang qua sân bay ", cô kiên quyết nói. "Tôi muốn --”

‘Những gì em muốn, Katy, là sự thật, và nếu em có thể dùng bản thân mình để làm vừa lòng tôi trong vài giờ thì đó chính xác là những gì em sẽ nhận được. Giờ thì yên lặng và ngủ đi.Trông em như bị choáng và sẽ mất một lúc lâu mới tới nơi đó.’

‘Hết tống tiền thì lại bắt cóc hả?’cô dài giọng, nhưng lời của cô thiếu sức mạnh. Sự tức giận đã giúp cô vượt qua mấy giờ vừa rồi không còn nữa. Katy có thể cảm nhận sự đau khổ đang lớn dần bên trong cô và đôi mắt cô nhức nhối vì những giọt nước mắt chực rơi ra. Cô không hiểu sao Jake lại kéo dài sự tra tấn tinh thần với cô. Có lẽ đó là niềm kiêu hãnh của đàn ông, anh từ chối để cô nói lời cuối cùng. Tuy thế những nỗ lực biện hộ cho hành động của anh thật nực cười.

Anh liếc qua cô, bên lông mày cong lên nhạo báng. 'Những lời mỉa mai không thích hợp với em đâu, cưng à. Hãy làm như em được bảo. Hãy tin ở tôi, dù chỉ một lần trong đời.’
Cô nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng khắc nghiệt của anh, thấy mắt anh lại tập trung vào con đường trước mặt lần nữa. Cô không còn thấy cơn giận và sự không chắc chắn trước đó của anh nữa. Anh thật là một người đàn ông rắn rỏi và tự tin. Tin tưởng anh, anh đã nói thế! Cô thà tin tưởng một con rắn còn hơn. Cô mở miệng định yêu cầu anh đưa cô về nhà, và lại khép miệng lại lần nữa.

Cô chợt nhớ đến một câu trích dẫn thông dụng ở Pháp. Maurice Chevalier vĩ đại (http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Chevalier) đã từng nói: "Khi một người đàn ông rơi vào bể tình với một cô gái, trong thứ ánh sáng lờ mờ đó anh ta sẽ không thể đưa ra một sự lựa chọn hợp lý’ (có lẽ ý chỉ khi yêu người ta hay mù quáng ấy). Điều đó cũng đúng với phụ nữ, cô nghĩ một cách buồn bã. Cô yêu Jake, và chẳng có lý do tốt đẹp nào cho niềm đam mê đó.

Jake đã quyến rũ cô năm cô mười tám tuổi và phản bội cô. Anh tống tiền cô ở tuổi 22. Bây giờ anh dường như còn có ý định bắt cóc cô. Trong trường hợp của cô, tình yêu hoàn toàn mù quáng. Nếu cô có một chút trí khôn bình thường thôi, cô đã phải ngăn anh lại ngay lúc này. Thay vào đó, cô ngồi yên, nhắm mắt lại, và cầu nguyện thử thách của cô sẽ sớm kết thúc, và cô có thể rời khỏi anh với niềm kiêu hãnh còn sót lại.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:37:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10
Một bàn tay đặt trên vai đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu. Katy chớp chớp mắtrồi mở ra. Bên ngoài trời tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn pha là vật chiếu sáng duy nhất trong màn đêm đen tuyền như nhung.

Cô từ từ ngồi dậy, đỏ mặt khi nhận ra cô đã tựa đầu vào vai Jake để ngủ. ‘Chúng ta đang ở đâu?’ cô gặng hỏ, vuốt lại vài sợi tóc xoăn bị tuột khỏi dây buộc,kéo lại chỗ áo len bên hông cho gọn gàng.

‘Em sẽ sớm biết thôi,’ là trả lời bí ẩn của Jake khi anh bước ra khỏi xe.

Cô nhìn anh một giây, nhưng cái nhìn của cô bị sao lãng khi ánh trăng tròn lộ ra từ sau những rặng mây, khiến khung cảnh xung quanh tắm trong một thứ ánh sáng màu bạc. Cô chú ý tới những bãi cỏtrải dài nối tiếp nhau và dừng dưới chân một hàng cây trơ trọi lánổi bật đầy tương phản với bầu trời đêm, xuyên qua cả lỗ hổng ở hàng rào nơi cuối ruộng, ánh trăng trên mặt nước – là biển. Cô xoay người trên ghế, sững sờ buớc xuống xe. Nơi này quen thuộc đến nhức nhối, nhưng - không thểnào, cô tự nói với chính mình.

Katy hít sâu, lấp đầy phổi với luồng khí đêm mát mẻ đượm hương muối. Đôi mắt xanh lá to tròn lang thang trên những khối đá granite khổng lồ trước mặt cô. Những bậc thang đá thanh lịch dẫntới một cánh cửa đôi bằng gỗ sồi đang để mở, hắt ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Cô vươn đầu nhìn qua cánh cửa, một ô cửa sổ hìnhvòm bằng kính màu chiếu những tia sáng lung linh tới chỗ chiếc xe.

Katy thở hổn hển, tiến thêm một bước. Đó là nhà cũ của cô. Những đường nét của một người thợ mỏ trên ô kính màu đã chứng thực điều đó. "Jake, đợi đã!” cô bật khóc, chạy lên bậc thang theo sau anh. Cô nắm lấy tay anh. 'Anh không thể xâm nhập nơi này được. Cha tôi đã bán nó.’

‘Đừng sợ, Katy, chúng ta được chào đón.’Anh nắm lấy tay cô và kéo xuống bên dưới cánh tay mình, buộc cô đi cùng anh vào nhà.

Cô phóng tầm mắt đến người đàn ông lớn tuổi đang đứng trong sảnh, và lầm bầm, 'Chào buổi tối'. Jake đang làm gì vậy? Cô cáu tiết. Nơi này giờ là một khách sạn sao? Có Chúamới biết, nó cũng đủ lớn. Cô có một ký ức sống động rằng khi còn là một đứa trẻ, và mới chỉ học được phép tính, cô đã cẩn thận đi vòng quanh ngôi nhà, tính được tất cả các phòng và tủ tổng cộng là 35 (?).

Cô chớp mắt ngăn lạinhững giọt lệ, đại sảnh vẫn hệt như cô còn nhớ, sàn nhà bằng gỗ sồi được đánh bóng, cầu thang thanh lịch với cái lan can xinh xắn mà cô đã trượt xuống rất nhiều lần trong quá khứ. Cô nhắm chặt mắt lại khi những hồi ức tràn ngập tâm trí cô.

Vẫn trong cơn sốc, cô để Jake dẫn mình vào phòng ăn, ngồi xuống cái ghế anh kéo cho cô mà không nói một tiếng nào. Đến cả đồ nội thất cũng vẫn còn nguyên. Bàn ăn lớn bằng gỗ sồi sáng bóng ánh lên trong ánh sáng dìu dịu. Rõ ràng nơi này không phải khách sạn. Cô tham lam nhìn xung quanh, lấp đầy các giác quan của mình với căn nhà cô đã luôn yêu mến. Nhưng khi cô từ từ vượt qua cú sốc vì đã tới đây, Katy đột ngột bắt đầu nhận ra được những khác biệt tinh tế. Bất cứ ai sở hữu ngôi nhà cũ của cô vào lúc này chắc chắn đã bỏ rất nhiều tiền vào nó.

Tấm thảm Trung Quốc bằng lụa mới tinh che phủ sàn nhà bóng loáng, những bức tườngđược dánbằng thứ gì đó trông giống lụa Sanderson với tông màu chủ yếu là xanh dương và vàng, rèm che ở chỗ cửa sổ lớn cũng mới, bức rèm Áo viền ren gọn gàng với tông màu nhẹ nhàng càng tăng thêm vẻ thanh nhã cho căn phòng.

Tầm mắt Katy cuối cùng dừng lại trên người đàn ông ngồi đối diện cô. "Jake", cô khẩn cấp hỏi, ‘Sao chúng ta lại đến đây được? Sao họ lại biết chúng ta sẽ đến?’ Cô không hiểu chuyện gì đangdiễn ra. Họ đã rời căn hộ ở London, đã định chia tay. Tiếng cười trầm thấp của Jake len lỏi vào những suy nghĩ rối rắm của cô.

‘Chẳng có gì hài hước cả.’

‘Để trả lời câu hỏi của em, thì đó chỉ một cuộc gọi trên xe thôi. Nhưng hãy ăn trước đã, Katy, và chúng ta sẽ nói chuyện sau, hmm…?’

Cánh cửa phòng ăn mở ra và lời đáp lại mà Katy đinh nói đã ngừng lại trong cổ cô. Người đàn ông lớn tuổi trong trang phục đặc trưng của quản gia tiến vào, đẩy một xe thức ăn với những chiếc đĩa bằng bạc. Cô liếc xuống chiếc quần jean áo len cũ của mình. Đáng lẽ cô nên thay đồ cho bữa ăn tối. Những người cư ngụ trong ngôi nhà sẽ không ấn tượng với cách ăn mặc quá mức giản dị của cô. "Jake, em phải thay đồ. Cái?’

‘Thư giãn nào, Katy, và thưởng thức đồ ăn của em đi, sẽ không có ai khác tham gia với chúng ta đâu, tôi có thể đảm bảo với em đấy.’

Sao anh có thể đi guốc trong bụng cô được như thế? cô thăc mắc chuyện đó hàng nghìn lần. Trong nửa giờ tiếp theo, Katy ăn món dưa lạnh, cùng với một miếng thịt cá hồi nướng ngon tuyệt ăn kèm nước sốt kem béo ngậy, nhưng với Katy thì tất cả đểu có vị mùn cưa. Khi người quản gia quay lại với pho mát và bánh quy bơ, Katy đã sẵn sàng đánh văng đầu Jake.

Trong suốt bữa ăn, anh đã thẳng thừng từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô.Nếu anh còn nói ‘để sau’ một lần nữa, cô sẽ đá anh.Cô sắp sửa nổ tung vì tò mò còn anh thì cười như một con mèo vừa bắt được một con cá hồi nhưng vẫn từ chối giải thích cho cô hiểu.

‘Thả lỏng,Katy, tôi có thể thấy sự hồi hộp đang giêt em đấy.’ anh đứng dậy, bước vòng qua cái bàn và giúp cô đứg dậy.

‘Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?’ cô gặng hỏi.

Jake mỉm cười với gương mặt xúc động của cô, đôi mắt anh lóe lên. ‘Hãy kiên nhẫn.’ Rồi vòng một cánh tay qua vai cô, anh đưa cô ra ngoài hành lang và bước vào căn phòng mà cô nhớ là phòng khách.

Cô nên giãy ra khỏi tay anh, cô thầm nhủ, nhưng lại vô cùng miễn cưỡng rời khỏi sự - an ủi mà anh trao. Tâm trí cô rối bời và đôi chân thì cảm thấy không vững vàng. Cô ngoan ngoãn để anh kéo xuống ngồi cạnh mình trên một chiếc ghế sofa cỡ lớn, đôi mắt cô đảo quanh căn phòng với sự tò mò và thích thú.

Căn phòng này, cô nhớ lại, đã từng rất sang trọng với những chiếc ghế lưng cao bọc da cứng nhắc, và cả trường kỷ bọc da nữa. Giờ nó là một bản giao hưởng giữa hồng và xanh lá,với vải và rèm che phù hợp, trần nhà có màu hồng kỳ ảo với mái đua ra đậm màu và đường viền nhô ra màu trắng sáng. Một loạt những sắc màu nước tươi sáng đến từ những bức tranh treo trên tường, tất cả đều mô tả cảnh thôn quê vùng Conwall. Bên trên lò sưởi bằng đá cẩm thạch, bức chân dung lớn của một cô gái được treo trang trọng ở đó.

Miệng Katy há hốc. Đó là cô năm mười ba tuổi. Cô nhớ cha đã khăng khăng muốn có bức chân dung của cô như một món quà sinh nhật cho ông. Khi cô nghĩ về bức tranh, tất cả những gì cô thừa nhận là cha vẫn giữ nó.

'Giờ em bắt đầu hiểu rồi chứ?’giọng Jake hỏi nhẹ nhàng bên tai cô.

Cô rơi vào một mớ suy nghĩ bòng bong. "Không, em không hiểu’, cô trả lời thẳng thừng, đưa đôi mắt thận trọng về phía anh, tìm kiếm một chút gợi ý trên mặt anh.

Jake cầm cả hai tay cô và giữ chúng trên đùi anh, mái đầu đen mượt cúi xuống che giấu biểu hiện trên gương mặt. ‘Ngôi nhà này là của tôi, Katy.’

Của Jake! Cô không thể tin điều đó. Katy rút hai tay lại , nhưng chỉ khiến những ngón tay anh siết chặt chúng hơn. Việc hai người ngồi quá gần, vai anh lướt qua vai cô, đầu gối họ chạm vào nhau, là một hiệu ứng đáng lo ngại đối với dây thần kinh đang căng thẳng của cô.

‘Em có nhớ cha em bán nó khi nào và tại sao không?’anh hỏi bằng một giọng không chắc chắn đến kỳ cục.

‘Sao em có thể quên được chứ?’ cô nói một cách cay đắng. Kể cả bây giờ nó vẫn khiến cô đau đớn.. 'Monica yêu quý ghét miền quê, không có ý định bị mắc kẹt tại giữa vùng Cornwall trong suốt phần đời còn lại. Em không hiểu sao anh còn cần phải hỏi, nếu anh còn nhớ anh cũng có mặt vào điểm đó. Em mới mười lăm tuổivà anh nói rằng em nên chấp nhận mong muốn của cha mình, và mọi thứ ổn thôi. Lạimột lời nói dối nữa!"Cô khịt mũi một cách không trang nhã.

‘Chính xác, Katy,em đã 15 tuổi. Khi đó tôi đã biết em được một năm, và tôi mua căn nhà này từ cha em. Hãy thử suy nghĩ về điều đó. Nếu, theo như trí tưởng tượng của em, tôi có một chuyện tình nóng bỏng với Monica, vậy tại sao tôi phải bỏ ra một phần tài sản cho ngôi nhà mà cô ấy căm ghét?

Cô im lặng nhìn chằm chằm Jake, không thể nói gì. Đôi mắt nâu sẫm của anh nhìn cô với một cảm xúc mãnh liệt kỳ lạ như thểanh mong cô tự suy ra được kết luận. Cô cau mày. "Em đãtự hỏi căn hộ của anh trong thành phố có phải là ngôi nhà duy nhất của anh hay không.’ Cô nói những suy nghĩ của mình thành tiếng. "Nó rất đẹp, nhưng với sự giàu có của anh--’

"Tôi đã bán căn nhà thời niên thiếu của mình khi cha tôi qua đời và giữ nơi này. Chuyện đó có cho em biết điều gì không?’

Anh đang cố nói điều gì vậy? Katy bối rối. Anh đã mua căn nhà cũ của cô, chắc chắn là không phải cho Monica. Anh thích nó, cô nghĩ, và với một cái nhún vai, cô nói cho anh suy nghĩ của mình.

"Đúng, tôi thích ngôi nhà, nhưng nó quá lớn cho một người độc thân như tôi. Tôi mua nó khi có một người đặc biệt trong tâm trí mình.’

‘Một người đặc biệt ", cô lặp lại.

'Đúng vậy'. Đôi môi anh cong lên trong một nụ cười lười biếng và khoan thai khi anh ngước nhìn bức chân dung trên bệ lò sưởi.

Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng cô. Có phải Jake đang cố nói anh đã mua ngôi nhà vì cô không? Có thể như vậy sao ... ? Cô đã hiểu lầm anh và Monica? Một đoạn hội thoại đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tuần trước anh đã nói anh bị gãy chân hai lần chứ không phải một trong lúc đi trượt tuyết. Câu chuyện anh kể về khoảng thời gian ở khách sạn có lẽ là thật ...

"Anh đã bị gãy chân hai lần.” Cô vô thức nói ra.

"Đúng thế, Katy”. Đôi mắt tối màu của anh lướt trở lại gương mặt ửng đỏ của cô, bàn tay mạnh mẽ rám nắng của nhẹ nâng tay cô lên và đặt lên môi mình, và với cử chỉ đầy tôn kính một cách kỳ lạ, anh lần lượt hôn lên hai lòng bàn tay cô.

‘Giờ em đã hiểu rồi chứ?' anh hỏi nhẹ nhàng.

Katy đã dành quá nhiều thời gian nghi ngờ anh, căm ghét anh, để có thể tin anh ngay lập tức. Đôi mắt xanh lá của cô mở to và thận trọng, lướt theo từng đường nét đẹp trai của anh, tìm kiếm những dấu hiệu có thể thuyết phục cô. Nếu cô tin rằng anh đã mua căn nhà nàyvì cô, thì đó có nghĩa là ... lời cầu hôn của anh và tất cả những thứ khác đều chân thật ... Cô muốn tin anh, oh, rất muốn tin, nhưng anh đã làm tổn thương cô quá nhiều ...

Jake thở dài và buông tay cô ra. 'Em sẽ không khiến chuyện này trở nên dễ dàng với tôi.' Anh đứng lên và đi tới cạnh lò sưởi, quay lưng lại với cô. ‘Nhưng sao em phải làm thế chứ? Tôi đã đối xử với em một cách đáng ghê tởm, và tôi lại không có lý do cho những hành động đó. Ghen tuông là một thứ cảm xúcđáng sợ, và nó không thể biện minh cho lối cư xử của tôi.’

"Ghen tuông", cô lặp lại lần nữa. Jake ghen vì cô ... bằng cách nào đóý nghĩ ấy khiến tia hy vọng trong cô bùng lên mạnh hơn. Anh quay lại, nhẹ nhàng tựa một khuỷu tay lên bệ lò sưởi, nhưng cô nhận thấyánh mắt anh trượt qua cô và nhìn vào điểm nào đó trên bức tường đối diện, như thể anh sợ phải nhìn vào cô.

'Khó tin đúng không, Katy? Vậy đấy, tôi có thể đảm bảo với em đó là sự thật. Nhưng có lẽ tôi nên bắt đầu từ đầu. Em có muốn uống gì không? Vì tôi nghĩ mình cần thứ gì đó để uống.’

Anh nhanh chóng đổi chủ đề, bỏ qua Katy, cô lầm bầm từ chối và chờ đợi thiếu kiên nhẫn khianh sải bước đến tủ đồ uống và chọn một chai, đổ một lượng lớn whiskey vào một cốc pha lê. Cái nhìn của cô bị cuốn hút theo những bắp thịt mạnh mẽ nơi cổ anh khi anh uống gần hết chỗ rượu chỉ trong một ngụm. ‘Từ đầu,’ cô nhẹ nhàng nhắc anh.

Jake vẫn từ chối nhìn cô, thay vào đó cái nhìn của anh cố định trên bức chân dung. "Tôi đã mua bức tranh cùng với ngôi nhà, mặc dù David đã thuyết phục tôi để ông ấy mang nó đi. Đó là một bức chân dungrất đẹp. Nó nhắc tôi nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi đang đợi ở trong phòng hiệu trưởng, chuẩn bị nói với một nữ sinh nhỏ tuổi tin buồn về cái chết của mẹ cô ấy, và hộ tống cô ấyvề nhà. Tôi đồng ý làm như vậychỉ vì tôi đãtrót hứa vớibà của mình là sẽ tìm kiếm gia đình emđể biết chắcrằng nhà Meldentonvẫn ổn. Người Latin rất nghiêm túc trong vấn đề danh dự.’

Jake cười nửa miệng. 'Dù sao thì, khi em bước vào phòng, tôi cảm thấy như có ai đó đã đá vào bụng mình. Em chỉ mới rời sân tennis. Mái tóc rực rỡ của em như một áng mây vàng trải dài đến tận eo. Em đang mặc một cái áo thể thao màu trắng và chiếc váy xếp li nhỏ chỉ vừa đủ che kín phần mông, và chân em thì….’

Katy nghiêng người về phía trước để nghe rõ hơn. Jake nói rất chậm –và gần như là nói với chính mình. Hẳn anh đã nghe thấy tiếng cô dịch chuyển khi anh quay lại vàtrao cho cô một nụ cười châm biếm.

‘Em gần như đã phát triển đầy đủở tuổi 14 và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ ai đẹp như vậy trong đời mình. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết làm thế nào để giữ tay mình tránh xa khỏi người em. Tôi không thể tin những gì xảy ra với mình. Tôi là một người đàn ông trưởng thành, một người chủ ngân hàng chững chạc, và tôi phản ứng không tự chủ với một nữ sinh. Tôi đã rất cố gắng che giấu nó, cố gắng an ủi và hỗ trợ em cho đến sau lễ tang, nhưng thể xác tôi rất đau đớn. Tôi có cảm giác mình đang phạm tội.’

“Phạm tội? Nhưng anh đã là biểu tượng của sự lịch thiệp.” Katy mỉm cười, trái tim cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và ngọn lửa hy vọng thì sáng hơn bao giờ hết.

"Chỉ vì trong suốt mười hai tuần tiếp theo tôi đã ở xa em.”

“Những tấm bưu thiếp,” cô thì thầm, anh vẫn luôn giữ liên lạc.

'Phải rồi. Vì Chúa,tôi thấy mình tội lỗi khủng khiếp, nhưng vẫn không thểcắt đứt liên lạc với em được.’Anh dừng lại. ‘Tôi cứ nghĩ mãi, điều này không thể nào xảy đến với tôi, bị ám ảnh bởi một nữ sinh. Chính bà tôi đã khiến tôi trở nên thông suốt. Tôi thú nhận tình cảm của mình với bà, bàđã cười, nói rằng tôi mang nửa dòng máu Ý, và thuyết phục tôi. Đối với một người Ý khoảng cách tuổi tác giữa em và tôi dường như không quan trọng. Vì vậy, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến gia đình Meldenton và trở thành bạn của cha em, nhưng động cơ thực sự của tôi là được ở gần em.’

Katy nhìn anh chằm chằm, mắt mở to. Đây có phải người đàn ông mới nói cô biến khỏi đời anh chỉ vài giờ trước không?

‘Tất cả đã chứng minh, từ giây phút tôi gặp em,’ một nụ cười nhẹ ngượng ngùng hiện diện trên môi anh ‘tôi đã bị cuốn hút, bị hấp dẫn, và mụ mị vì em. Thành thật mà nói tôi cũng rất xấu hổ, và nhìn lại thì, chính sai lầm của tôi đã cản trở mối quan hệ của chúng ta.’

Katy cố nói gì đó, nhưng Jake băng qua căn phòng và cầm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Bàn tay anh vuốt ve vai cô,giữ cô cách cơ thể rắn chắc, căng thẳng của anh chỉ vài inch.

‘Nhưng Monica chưa bao giờ là vấn đề giữa hai chúng ta. Em phải tin điều đó, Katy.’

‘Anh đã bảo em hãy thử sống hòa hợp với--’

Anh ngăn cô lại. ‘Vì tôi chỉ muốn bảo vệ em, trông nom em, và tôi cho rằngtốt hơn hết là cha em nên tái hôn, không cần phải sống độc thân.’

‘Và theo đuổi mọi sinh vật đi bằng hai chân và mặc váy,’ Katy bổ sung với một nụ cười mỉa mai.

‘Dù sao thì, đó là lý do duy nhất tôi khuyên em hãy thử sống cùng mẹ kế. Có Chúa mới biết, tôi hầu như không hề quen biết Monica, tuy rằng ngân hàng chúng tôiquản lý việc kinh doanh của gia đình cô ta, nhưng côta chỉ là một người quen ... không hơn, tôi thề đấy.’

Những chiếc bánh xe trong tâm trí Katy hoạt động dữ dội. 'Ngân hàng của anh vẫn quản lý công việc kinh doanh của cô ấy.’

"Đúng là thế, thật không may, nhưng điều đó sẽ thay đổi ngay khi tôi trở lại thành phố, tôi hứa.’

Vậy đó là lý do Jake có thể bỏ phiếu cho cổ phần của Monica tại cuộc họp hội đồng quản trị, Katy nghĩ. Nhưng nhớ lại cuộc họp hội đồng lại nhắc cô về hành động tống tiền của Jake. Cô không thể diễn đạt suy nghĩ của mình. Cô quá bối rối.

Jake đợi một lúc, lơ đãng nghịch chiếc khănbuộc tóc của cô, cho đến khi nó vô tình tuột ra, và với một cử chỉ nhẹ nhàng anh vuốtmái tóc vàng của cô xuống vai. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói nghiêm túc: "Katy, tôi chưa bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời tôi như cách tôi yêu em. Em phải tin tôi. Tôi mua căn nhà này từ cha em là vì em,với niềm tin chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ là nhà của chúng ta.’

Miệng Katy run rẩy và cô cố gắng nói chuyện, nhưng một lần nữa cô không thể thốt nên lời. Anh đã nói rằng anh yêu cô. Đối với Monica, cô tin lời giải thích của anh – à, hầu hết thôi,cô nói trong đầu. Những hình ảnh Jake vòng tay quanh người phụ nữ đó vẫn khiến cô khổ sở. Nhưng nếu có bất kỳ hy vọng nào cho mối quan hệ giữa Jake và cô,cô phải có lòng tin vào một số điều.

"Em tin anh " Cô sắp tiếp tục nói một cách thận trọng ‘về căn nhà’, nhưng Jake không cho cô cơ hội.

'Katy! Lạy Chúa, Katy!’Anhôm chặt lấy cô, cánh tay anhbao quanh cô chặt tới mức cô có thể cảm nhận tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực anh. Rồi môi anh bao phủ môi cô. Anh hôn cô thật cuồng nhiệt, đói khát, làm khơi dậy mọi phản ứng của Katy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2013 22:38:47 | Chỉ xem của tác giả
Bằng cách nào đó họ ngã xuống sofa, cơ thể to lớn của Jake phủ lên cô, tay anh bên dưới áo cô và sắp kéo nó lên, khi anh đột nhiên dừng lại.

'Không, Katy ...’ Jake run rẩy. Anh lăn sang một bên và vòng cánh tay của mình thật vững chắc xung quanh cô, và họ nằm cạnh nhau. Anh nhẹ nhàng chải lại một lọn tóc ngang bướng trên trán của cô, và nhìn chằm chằm, niềm đam mê trong đôi mắt đen của anh được kiểm soát mãnh liệt.

‘Tại sao vậy, Jake?’ Cô không hiểu điều gì đã ngăn anh lại.

'Bởi vì, tình yêu của tôi, chúng ta đã làm tình trong những tuần qua, và thay vì giải quyết mối bất đồng của chúng ta, nó chỉ đẩy chúng ta xa nhau hơn. Với tính kiêu ngạo của mình, tôi đã nghĩ rằng một khi tôi có em trên giường và làm tình với em lần nữa, em sẽ quên đi tất cả những người đàn ông khác và sớm học được cách yêu tôi. Bây giờ tôi nhận rarõ ràng tôi đã sai hoàn toàn.’

'Không hoàn toàn sai đâu ...' Katy thì thầm, cô chưa chuẩn bị để thừa nhận rằng cô yêu anh, nhưng cô không thể để anh nghĩ rằng cô không quan tâm. Đôi mắt đen của Jake bắt đầu bùng lên với ... đó có phải hy vọng không?

‘**, Katy, em không thể tưởng tượng được em khiến tôi thấy hạnh phúc như thế nào khi nói điều đó đâu. Chiều nay tôi đã nghĩ mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng với em.’

‘Anh đã bảo em cút đi", cô nhắc anh.

“Lòng ghen tuông vô lý của tôi", anh thú nhận. 'Điều kỳ lạ là, khi em lần đầu tiên bỏ lại tôi để đến Paris, tôi bị tổn thương, tức giận, nhưng không ghen. Tôi nghĩ mình đã chấp nhận lý do của em, rằngem muốn nhìn thấy thế giới,thật dễ dàng bởi vì sâu trong trái timtôi, tôi biếtmình đãcuốnem vào mối quan hệ của những người trưởng thành, và tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Tôi phải tự nói với bản thân rằng tôi phải cho em thời gian để trưởng thành, vào đại học, khi tôi nhận được lá thư của em viết rằng em đã gặp một người đàn ông trẻ, tôi cảm thấy bị tổn thương và ghen điên cuồng, nhưngtôi tiếp tục an ủi bản thân mình bởi thực tế là em còn rất trẻ, tôi vẫn còn ở gần em, vẫn giữ liên lạc với em, và cuối cùng tôi sẽ giành lại được em. Tôi đã gửi những tấm thiệp, hoa và cầu nguyện rằng em sẽ không quên tôi.’

Katy mỉm cười, cô đã rất bối rối không hiểu sao anh phải làm vậy.

"Khi tôi nhìn thấy những bức ảnh người mẫu đầu tiên của em, và những tin đồn mà báo chí viết về em, tôi đã rất tức giận, nhưng lạicảm thấy hài lòng một cách lạ lùng, rõ ràng là người đàn ông trẻ kia đã không kéo giữ em được lâu. Tôi quyết định đã đến lúc đến Paris và tuyên bố quyền sở hữu của tôi với em. Hai năm là đủ lâu, và nếu những tin đồn là sự thật, thì em cũng chơi bời đủ rồi. Đã đến lúc tôi kết hôn với em. Khi tôi gặp emcùng Anna và chồng cô ấy, thấy cách em cư xử với Claude, tôi đã rất cáu tiết.’ Cánh tay anh siết chặt hơn. "Tôi từng lo lắng về sự khác biệt tuổi tác giữa hai chúng ta, cònem lại sống một người đàn ôngđáng tuổi cha em. Tôi đã gọiem bằngnhữngcái tên khủng khiếp.’

Katy rùng mình một chút khi nhớ lại buổi gặp mặt đặc biệt ấy. Đó là lần đầu tiên cô thấy Jake thực sự tức giận. 'Anna kết hôn với Alain, con trai của Claude, và chẳng có bất cứ điều gì giữa Claude và em cả", cô giải thích. ‘Em cư xửnhư vậy vì không muốn thừa nhận em biết chuyện về Monica’

'Chẳng có gì để biết về Monica cả.’ Jake lắc đầu buồn bã. ‘Và tôi đang bắt đầu nhận ra mình hoàn toàn là một kẻ ngốc về chuyện Claude. Em nói ông ta là bố chồng Anna?’

'Đúng vậy'. Một cách vội vàng, cô kể với anhvề Claude và cô con gái đỡ đầu của mình Caterina. Việc anh nên biết sự thật đột nhiên trở nên thật quan trọng với Katy.

"Ồ, lạy Chúa, Katy, em có bao giờ tha thứ cho tôi không? 'Jake rên rỉ. "Tôi thấy mình thật đáng xấu hổ khi nghĩ về những gì tôi đã nói và làm trong những tuần qua, lý do duy nhất của tôi là tôi không biếtkhi đó có phải đầu mình đã bị lộn ngược hay không. Em rất tuyệt khi ở trên giường cùng tôi, nhưng trong suốt thời gian còn lại em lại tỏ ra không quan tâm, và tôi đã mong mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng khác.’
.
'Chính xác thì anh đã mong đợi điều gì?’ Katy hỏi nhẹ nhàng. "Em không bao giờ hiểu được tại sao một người đàn ông như anh, người không thích bị dư luận chú ý, lại bỏ ra rất nhiều tiền để đưa em đến buổi từ thiện.’

Jake cười thầm, đôi mắt anh sáng lên. 'Em sẽ không bao giờ tin tôi, nhưng tôi nợ em sự thật. Tôi đã quyết địnhthực hiện một nỗ lực cuối cùng để tómđược em sau bốn nămphải sống độc thân mà không có em. Tôi đã suy nghĩ rất lâuvề mối quan hệ trước đây của chúng ta, và tôi nhận ra, mặc dù chúng ta đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng chúng ta luôn ở nhà em. Tôi rất ít khi đưa em ra ngoài. Tôi đã nghĩ bởi vìem còn trẻ, và tôi hơi xấu hổ về tình cảm mà tôi giành cho em. Tôi đi đến kết luận rằng mình đãcướp đi của em cơ hội được người khác tán tỉnh.’

'Tán tỉnh'! cô bật cười. 'Một từ lỗi thời, và hơi muộn, nếu xét đến sự thật làanh thực sự đã làm điều sai trái với em,"cô nói đùa trong khi tâm trí cô chú ý đền từ ‘độc thân'.

'Em có muốn nghe hay không?' Jake dũng cảm đề nghị, nhưng đôi môi đang cong lên của anh hoàn toàn trái ngược với giọng điệu nghiêm túc kia.

"Vâng, xin vui lòng." Cô xích lại gần hơn và cho phép tay mình vuốt ve trêu chọc hông và đùi anh. ‘Nhưngcó lâu không?’Tia hy vọng nhỏ nhoi đã bùng lên thành một đám cháy lớn. Jake đã thừa nhận không có người đàn bànào khác trong suốt những năm họ xa nhau, và theo bản năng, cô tin anh.

‘Dù thế nào đi nữa, tôi đã quyết định mời em đi ăn tối và uống rượu, nhưng trước hết tôi phải thuyết phục được em ra ngoài với tôi. Buổi từ thiện hôm đó như một món quà từ thiên đường vậy. Tôi tự nói với mình, tôi không quan tâm đến những người đàn ông khác của em hay những câu chuyện báo chí viết về em có đúng hay không. Tôi có thể kiểm soát cơn ghen của mình. Tôi là người yêu đầu tiên của em và quyết định phải là người cuối cùng ... Nhưng tôi đã thổi bay mất suy nghĩ đó trong ngày hẹn hò của chúng ta.' Anh gõ lên chóp mũi của Katy và trách cứ. ‘Và em, Katy yêu quý của tôi, đã không giúp tôi gì cả. Emđể tôi nghĩ điều tệ nhất về em, thậm chí còn khuyến khích nữa’

"Em chỉ tự vệ thôi,’ cô thì thầm. ‘Nếu không chúng ta đã làm tình và điều đó càng xác thực những ý kiến không tốt của anh về em'

Ngón tay Jake trượt xuống môi của cô và nhẹ nhàng vuốt theo đường nét miệng cô. ‘Em cóthừa nhận làem muốn tôi không, Katy? Giọng anh khàn khàn.

'Anh nghĩ sao?’ Cô bắt lấy ngón tayanh giữa hai hàm răng trắng bóc và cắn nó. "Còn lý do nào khác để em chấp nhận lời cầu hôn khiếm nhã của anh và trở thành tình nhân của anh? Công ty của gia đình quan trọng với em, nhưng không có ai khác ngoài anh và em thừa nhận điều đó. Anh là người yêu đầu tiên và duy nhất của em,’ cô thú nhận.

‘Người yêu duy nhất ... ' anh ngạc nhiên lặp lại, nhận ra sự thật trong đôi mắt lớn màu xanh lá của cô, và sự yên lặng kéo dài một lúc lâu khi môi họ quyện vào nhau. Cơ thể to lớn rắn chắc của Jake không ngừng dựa sát vào cô, đốt cháy lên ngọn lửa đam mê với từng cử động.

'Anh xin lỗi, Katy, rất xin lỗi,’anh thì thầm trong miệng cô, và kéo dãn chút khoảng cách giữa họ, tiếp tục nói, ‘Anh chưa bao giờ có ý định biến em thành tình nhân của anh.’ Đôi mắt đen của anh thiêu đốt cô,chăm chú và dễ tổn thương đến kỳ lạ. "Anh chưa bao giờ yêu cầu em làm thế, Katy. Anh thừa nhận đã lên kế hoạch ép buộcem vào cuộc đời anh, nhưng anh muốn kết hôn với em. Nếu em còn nhớ trong phòng họp hôm đó, em đã không choanh cơ hội. Em khơi mào trước, nói rằng em thà chêt còn hơn phải lấy anh.’

Katy nhớ lại, và cả sự ngượng ngùng của cô tại thời điểm khi cô nghĩ rằng mình đã kết luận sai, và Jake đã cười nhạo cô. ‘Anhđã cười,’ cô nhắc.

"Anh cười để che giấu nỗi đau của mình, và thời điểm ấy đã thôi thúc anh, khiến anh quyết định để em làm tình nhân của anh. Anh đã quá thất vọng và, thú thật, tức giận với em đến mứcanh không quan tâm làm thế nào để có đượcem, chỉ cần anh thành công là được. Anh đã nghĩ chuyến đi đến Venice là một quyết định thiên tài. Nó có nghĩa là anh đã có thể khiến em đeo chiếc nhẫn của anh, mua nữ trang của cô dâu và tham dự tiệc đính hôn. Khi chúng ta trở lại London, anhđã cho rằng đám cười là điều chắc chắn.’Anh xoay nghiêng cằm cô và buộc tội, "Cho đến khi em tháo chiếc nhẫn ra.’

Katy chớp mắt nhìn biểu hiện khốc liệt trên khuôn mặt đẹp trai của anh, nhưng cô bị đe dọa. Trái tim cô ca hát. Jake đã muốn kết hôn với cô. Cô cười rạng rỡ, nụ cười mang niềm vui thuần khiết chiếu sáng khuôn mặt đáng yêu của cô. 'Ý anh là một chiếc nhẫn cũ cho người phụ nữ đã qua tay người khác?’ cô trêu chọcbằng giọng điệu nghiêm túc. Khi đó những lời của anh đã tổn thương cô sâu sắc.

'Lạy Chúa, Katy, anh xin lỗi. Trong suốt cuộc hành trình của chúng ta đến Venice, trông em vô cùng xinh đẹp, cô gái nhỏ mà anh đã yêu đã xác thành một người phụ nữ trưởng thành và thạo đời. Dù anh đã làm tình với em đêm trước đó, anh vẫn không biết rõ người phụ nữ mà em đã trở thành. Anh cực kỳ lo lắng, không chắc chắn, và ngốc nghếchcho rằng một khi anh đeo chiếc nhẫn lên tayem, thì mọi rắc rối của anh sẽ kết thúc, cho đến khi em nói rằng em không muốn nó.’

"Em ghét cái suy nghĩ đeo một chiếc nhẫn để đánh lừa bạn bè anh, để duy trì danh tiếng hoàn hảo của anh", cô thú nhận. ‘Giờ nếuđiều anh nói là thật ...!'cô cười toe toét.

Jake cau mày. ‘Chiếc nhẫn đó thuộc về Bà cố Granton, và luôn được truyền lại cho phái nữ trong gia đình.’Lời giải thích nghiêm túc của anh thậm chí còn khiết nụ cười của Katy rộng hơn. "Anh sẽ không bao giờ xúc phạm em bằng bất cứ thứ gì ngoài những món đồ thật, Katy.' Rồi thật chậm rãi, đọc được thâm ý trong đôi mắt xanh lúc tuyệt đẹp của cô, anh bắt đầu mỉm cười, một nụ cười chiến thắng đầy nam tính. ‘Nếu bây giờ anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tayem, em sẽ giữ nó chứ?’anh bạo dạn hỏi. ‘Vàthừa nhận thông điệp của của nó?’

Một lần nữa anh lại trở lại thành người đàn ông kiêu ngạo mà cô đã biết và yêu, tất cả dấu vết của sự tổn thương đã biến mất. Nhưng cô vẫn còn vài câu chất vấn trước khi hoàn toàn thú nhận tình yêu của mình. "Tại sao anh lại nhanh chóng quay về từ Thụy Sĩ như vậy?”

‘Bởi vì, cô gái yêu quý của anh, một đêm xa em khiến anh nhớ em điên cuồng.’ Đôi môi của họ gặp nhau trong một nụ hôn tràn đầy thỏa mãn.

"Ồ, Jake, anh thực sự rất lãng mạn.’ Cô mỉm cười với đôi mắt đen của anh và được thưởng bằng một ánh mắt ngập tràn yêu thương và khao khát khiến trái tim côđập loạn lên trong lồng ngực.

"Chết tiệt, nghe như thể anh đang xưng tội vậy. Kế hoạch tán tỉnh em của anh đã diễn ra quá tốt. Có một phóng viên người Pháp đã nhận ra anh ở khách sạn. Anh ta dám cả gan đoán, vì lúc đó em không ở cùng anh, rằng chuyện của chúng ta đã kết thúc. Anh thực sự muốn đấm vỡ mồm anh ta. Nhưng thay vào đó anh đã nói rằng trái lại, em và anhsắp kết hôn, và anh nóng lòng trở lại Anh đề phòng trường hợp có người hiểu nhầm.’

Katy âm thầm cầu nguyện cho tay phóng viên người Pháp.

'Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh", Jake ảm đạm nhắc nhở cô với dấu hiệu dễ tổn thương cực kỳ nhỏ.

Katy không thể cưỡng lại việc trêu chọc anh. "Anh phải trả lời em trước đã. Sao anh lại lôi kéo em tới các hộp đêm ở London?’

‘Cùng lý do khi anh mua chiếc Roller đỏ rực phô trương kia," anh sốt ruột trả lời. "Anh đã nói với em rồi mà: Khi đó anh đang muốn “quyến rũ” em, từ này có vẻ hay hơn. Vào buổi hẹn đi từ thiện của chúng ta, em đã nói rằng anh chưa bao giờ đưa em đi chơi, và chắc chắn là không phải trong một chiếc Rolls trắng, anh đã cho rằng đó là những gì em muốn.’

Katy bật cười, và vài giây sau, Jake cũng cười theo.

'Lạy Chúa, Katy, đó một chiếc xe đẹp, nhưng anh có cảm giác mình là một thằng ngốc thích khoe khoang khi lái nó. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế khi em nói em không thích cái xe ấy và anh có thể quay lại với chiếc BMW đen của mình.'

"Sẽ không hoàn toàn lãng phí đâu, Jake. Em có thể lái nó đến đám cưới của chúng ta.”

"Em nói ... em sẽ ... có nghĩa là ... ?'

"Vâng, Jake.’ Cô ép môi mình lên môi anh trong một nụ hôn tràn ngập yêu thương và tiếng cười. ‘Một điều cuối cùng: Em yêu anh và em cũng yêu ngôi nhà này, nhưng --’

Anh kéo cô lại gần, ngăn lời cô nói bằng môi anh. ‘Không nhưng gì cả, Katy, không bao giờ nữa.’

‘Em tự hỏi về công việc của anh thôi. Fowey không thuận tiện cho việc đi lại của anh, Jake.’

Jake nhảy lên và bắt lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. ‘Chuyến tham quan của chúng ta vẫn chưa kết thúc – đích đến là ở trong phòng ngủ, tình yêu của anh'.

Nửa giờ sau Katy đứng trong phòng ngủ lớn, nín thở, đôi mắt xanh tỏa sáng trong tình yêu của cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang cười toe toét của Jake. Anh trông trẻ hơn mười tuổi và cực kỳ hài lòng bản thân khi trượt chiếc nhẫn đính kim cương và ngọc lục bảo vào ngón tay cô.

'Hài lòng chứ, Katy, em yêu? Anh không nghĩ mình đã bỏ qua bước nào đấy. Em thấy sao?’

Ngôi nhà quả thật là một sự khám phá tuyệt vời, mang những nét đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ lại những đặc điểm ban đầu. Ngoại trừ mặt phía tây, nơi mà trước sự ngạc nhiên của cô Jake đã cho lắp đặt một dàn máy tính lớn cùng những vật dụng văn phòng cho chính anh, và một studio tráng lệ cho Katy. Nó chắc phải mấtnhiều tháng, nếu không muốn nói là vài năm, là bằng chứng cho tình yêu của anhở xung quanh cô.

"Ồ, Jake," cô thì thầm, "Em rất yêu anh,’mắt cô đong đầy nước mắt hạnh phúc.

Ngón tay anh chạm vào môi cô. ‘Hãy tiếp tục nói câu đó, Katy, trong suốt phần đời còn lại của chúng ta. Anh muốn em, anh cần em, anh yêu em, và anh sẽ không bao giờ cho phép em rời khỏi tầm mắt của anh một lần nữa ... Chúng ta hãy kết hôn càng sớm càng tốt, và không tranh luận thêm nữa"

"Vâng, Jake.’ Môi anh thay thế cho ngón tay khi anh bế cô lên trong vòng tay mình và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn.

“Giờ chúng ta có tất cả mọi thứ", anh thở ra đầy đắc thắng khi hạcơ thể nam tính của mình xuống bên cạnh cô, và lại kéo cô vào vòng tay mình.

Katy trượt tay xuống bên dưới áo len của anh, cảm nhận sự ấm áp của da thịt anh bên dưới những ngón tay cô, và cô ôm lấy anh. , Jake hôn cổ cô, và một tiếng thở dài mãn nguyện trượt ra khỏi môi cô. Khi cuối cùng cô cũng an toàn trong tình yêu dành cho anh, cô không thể cưỡng lại sự khiêu khích của anh.

‘Khoan đã, Jake.’

Jake ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của anh bối rối. "Còn gì nữa?’

“Anh quên mất phòng cho trẻ con.’ Cuối cùng Katy cũng có cơ hội kết thúc một cuộc hội thoại ...


End.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách